CHƯƠNG 44: ANH ĐÀO NỞ RỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Sakura thu mình trong góc tối của không gian quen thuộc, cô đỏ mặt mân mê đôi môi mình. Hắn ta...hắn ta dám làm chuyện đồi truỵ với cô...hắn ta...

Phải bị giết chết!!!

Cô đấm vào tường làm nó lõm một lỗ rõ to, cô đấm liên tục, những tiếng kêu khô khốc vang lên hòa cùng tiếng hét của tóc hồng. Trong khi Sakura đang khua tay đấm chân thì không gian trước mắt cô bị bóp méo, sau vài giây thì gã đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, mắt trái là Magenkyou Sharingan, mắt phải thì bị che khuất.

-Obito?

-Ừ, Madara bảo cô biến mất, hóa ra là chui vào chỗ này à?

Sakura biểu tình, tại hắn ta trước mà!!

-Ừm...thật ra cũng có khá nhiều lý do.

-Quay lại đi, cô cần trợ giúp ông ta đánh với Ngũ đại Kage.

-...

Sakura nhìn sang hướng khác, cô ám ảnh rồi, ai mà dám quay lại chứ. Hắn ta...hắn ta còn bảo sẽ hành cô khi trở về cơ thể cũ ...

-Nhé?

Obito nói giọng nhẹ nhàng, Sakura ngước lên nhìn đôi mắt của hắn, có chút gì đó...kì lạ lắm? Hắn bước đến ôm Sakura, đáy mắt có ý cười:

-Được rồi, không phải lúc làm nũng đâu, Akatsuki còn cần cô trị thương nữa, chúng đã tập trung tại điểm hẹn rồi.

Sakura gật đầu, Obito vẫy tay chào Sakura rồi biến mất. Cô vuốt mặt, tạm quên đi tên chết tiệt kia, cô cần phải giúp đỡ mọi người bây giờ. Cô không đến chỗ Madara mà sang nơi tập hợp của Akatsuki trước. Sasori nhìn thấy rồi, mái tóc hoa anh đào nhạt nhòa cùng đôi đồng tử một xanh đêm một xanh lục bảo. Hắn nhếch môi, hai con ngươi màu nâu đen nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười. Sakura vẫy vẫy tay về phía mọi người, cô híp hai mắt:

-Chào buổi chiều. Mọi người thế nào rồi~

-Cần cô trị thương thôi, Ngực Lép.

Hidan dài giọng, Sakura bay tới đấm vào bụng hắn một phát, cười tươi:

-Ừm, vậy bắt đầu từ Konan nhé?

Sakura bắt đầu phủ ánh sáng xanh lên đôi vai nhỏ của Konan, cô vuốt nhẹ mái tóc xanh mượt mà, giọng nhẹ nhàng:

-Cô vất vả rồi...

Konan không đáp, chỉ mỉm cười, bắt lấy tay Sakura truyền hơi ấm sang bàn tay có chút lành lạnh.

-Xong rồi, cô cảm thấy thế nào?

-Tuyệt vời, chakra đã hồi lại rồi, cảm ơn cô nhiều, Sakura!

Sakura gật đầu, tiếp tục truyền chakra lên người Deidara, hừm, tên này đúng là không biết tiết kiệm. Hai tay của Deidara khá rảnh rỗi, hắn nhanh chóng vòng tay qua eo ôm lấy Sakura, mặc cho có khá nhiều ánh mắt không thân thiện chĩa về phía hắn. Sakura dừng lại, đưa ánh mắt sắc bén về phía Deidara. Cô nhanh chóng trị thương xong, không có ai quá nặng nhỉ?

-Kakuzu, nếu anh ngồi xa như thế tôi không thể nào trị thương được đâu!

-Rồi rồi.

Kakuzu ngồi sát lại Hoa anh đào , cô chồm lên người hắn, đặt tay nhẹ lên vết thương ở vai hắn. Hừm, đánh đấm kiểu gì mà bị thương nặng thế nhỉ. Kakuzu, mặt khác, đang nhìn tận mắt Hoa anh đào ở khoảng cách rất gần. Hắn còn ngửi được mùi hoa anh đào từ hõm cổ cô, khẽ cười. Đúng là con mồi ngon lành.

Sakura dừng lại khi thấy vết thương đã bịt kín, cô mỉm cười hài lòng rồi quay sang Kisame. Gã cá mập vẫn đang cười, dường như hắn chưa bao giờ cảm thấy buồn bã vậy. Sakura vạch áo choàng Akatsuki, không có vết thương nào quá mạnh, chỉ có vài vết chém...thực quen

-Katana của Sasuke?

-Heh, giỏi đấy. – Kisame vuốt tóc Sakura – Ta chạm trán hắn cùng với Itachi, nhưng vì làm theo lời cô nên ta đã đánh một mình, nếu có cả Itachi thì chắc chẳng có mấy vết chém nhạt nhẽo này đâu.

Sakura thở dài, bất mãn nhìn Kisame. Cô điều khiển dòng chakra xanh nhẹ lên người hắn, dừng lại khi mọi thứ hoàn hảo.

-Rồi! Tiếp theo là ai đây?

Sakura nhìn một lượt rồi dừng lại trước Sasori, tên người rối này hao hụt khá nhiều chakra nhỉ? Cô lại gần hắn, săm soi những vết thương không nặng rồi bắt đầu trị thương. Sasori nhìn Sakura, đôi mắt nâu đen có ý cười, hắn đưa tay lên hõm cổ, mùi hoa anh đào nhẹ nhàng vấn vương trong không khí. Phải, cô ta đúng là con mồi ngon lành.

Hoa anh đào quay sang Hidan, kẻ vừa bị cô cho một phát vào bụng. Cô nắm lấy tay Hidan, truyền chakra trị thương vào hắn. Hừm, lẽ ra cô nên đánh hắn thêm vài phát nữa. Hidan đưa đôi đồng tử tím nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sakura, hắn cười khẩy, ước gì hắn có thể xé rách cô ra và thẫm đẫm trong những giọt máu của cô nhỉ.

Itachi là người tiếp theo, anh nhìn Hoa anh đào đang chăm chú trị thương cho mình, khẽ mỉm cười.

-Khi nào anh được dùng Sharingan?

-Đến giờ thì mọi thứ đã ổn, Itachi – kun! – Cô đáp lại, ngước mắt lên nhìn anh trai của Sasuke, ngọc lục bảo chạm phải màu đen chì lạnh lùng – Nhưng đừng quá lao lực!

Hoa anh đào cười tươi, đôi mắt híp lại thành hai hình vòng cung. Sakura cười híp mắt thật sự rất dễ thương, Itachi vuốt mặt để che đi mấy vết đỏ từ đâu xuất hiện.

Sakura nhìn sang Pain, cô cần hồi phục chakra cho Nagato, có vẻ như Pain đã có chút yếu rồi. Cô đứng dậy, chúc may mắn cho tất cả rồi biến mất vào không gian.

Cô mở mắt ra lần nữa, đến nơi rồi. Sakura đặt từng bước chân về phía vị thủ lĩnh tóc đỏ, Nagato nghe tiếng động mở mắt. Trước mắt hắn là thiếu nữ với mái tóc hoa anh đào ảm đạm cùng đôi mắt sáng lấp lánh, Sakura nhảy lên đặt tay vào vai của Nagato, người cần được trị thương cuối cùng.

-Xong rồi, tiếp tục hành sự nhé, tôi đi đây!

Uzumaki Nagato gật đầu, Sakura lần nữa biến mất vào không gian.

Akatsuki, mỗi người một cách thể hiện tình cảm của mình. Mỗi người một biểu hiện, một ước mơ khác nhau.

Có người chọn cách phá nát những gì mình yêu quý để bày tỏ.

Số khác lại ôn nhu, theo dõi người mình yêu quý từ sau.

Khác nữa lại là chiếm hữu, nuốt trọn con mồi đáng yêu.

Nhưng, tất cả đều có một trái tim dạt dào tình thương, trái tim ấy lâu ngày nguội lạnh nay đã ấm nóng trở lại. Nhờ màu hoa anh đào nhạt nhòa nhưng cũng nổi bật.

Anh đào nở rộ trong trái tim mỗi người, cũng chính nhờ đóa hoa anh đào ấy, cũng chính là nhờ cái tên mang ý nghĩa tuyệt đẹp.

Chính là nhờ có Haruno Sakura - Cánh đồng anh đào mùa Xuân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro