CHƯƠNG 43: UCHIHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzumaki Naurto xuất hiện ở mọi chiến trường, nhưng có một số phân thân đã chậm chân. Điển hình là Sư đoàn phải chiến đấu với Hidan và Kakuzu, đã không còn một ai sống sót. Bộ phận con người, nội tạng đều bị móc ra không thương tiếc. Bầu không khí sực mùi máu tanh nồng, những làn gió bị bao phủ bởi sự chết chóc.

Phía Sasori và Deidara thì đỡ hơn, xác người vẫn còn nguyên vẹn, hoặc tệ nhất cũng chỉ là mất một vài bộ phận. Vậy thì đã sao? Phân thân Uzumaki Naruto không đến kịp, mọi người đều đã chết. Cậu gục xuống tay đấm liên tục vào nền đất lạnh lẽo. Sasori liếc đôi mắt nâu đen sắc bén về phía Naruto, hắn cười khẩy, tay vận chakra tùy tiện điều khiển một con rối về phía cậu. Jinchuuriki Cửu Vĩ giật mình không kịp trở tay, biến mất sau làn khói trắng mập mờ. Sasori nhảy lên con chim trắng cùng với Deidara tiến về nơi tập hợp.

Uchiha Itachi đưa đôi đồng tử về phía cậu em trai yêu quý. Sasuke vẫn chưa hề để tâm đến anh. Magenkyou Sharingan uy lực cứ tiền về Kisame mà đánh. Trận đấu ngang tài ngang sức này, có nên góp mặt anh không nhỉ?

Itachi biết em trai còn hận mình, nhưng anh không hiểu tại sao. Mọi thứ đều đang đứng về nó, cớ sao nó cứ luôn nhìn anh bằng ánh mắt hận thù.

Sasuke không hận Itachi. Cậu chỉ là ghét bỏ. Cậu ghét cái vẻ mặt điềm tĩnh đó. Cậu ghét cái nhếch môi nhàn nhạt đó. Cậu ghét mọi thứ của anh ta. Trừ một thứ.

Chính là Haruno Sakura.

Tại sao anh ta lại đánh cắp cô ấy? Tại sao cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt cầu xin cậu quay trở lại? Cậu ghét Itachi. Kể cả thứ tuyệt đẹp nhất của anh là lòng yêu thương, cậu cũng ghét nó.



Konan thở dốc nhìn đám hỗn loạn trước mặt. Đôi lông màu cau lại khi nhìn thấy Jinchuuriki Cửu Vĩ xuất hiện. Quang cảnh hoành tráng với những mảnh giấy đã tàn, để lại dư vị của máu thịt cùng xác người trộn lẫn. Một quang cảnh lộng lẫy dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cô mỉm cười, một giọt mồ hôi lăn xuống cằm, sự đả kích tinh thần đối với Naruto ở mọi chiến trường chắc chắn sẽ đủ làm suy yếu tinh thần cậu ta. Quá đủ.

Cô đưa tay lên, hàng trăm mảnh giấy tụ hội là biến thành những cây kim nhọn sắc bén, lần nữa hạ tay xuống, chúng lao đến như điên về phía Naruto. Cậu đỡ lại bằng chakra Cửu Vĩ, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của cô ả Thiên sứ, vài giây sau cậu biến mất, ẩn hiện trong làn khói trắng là một kẻ có mái tóc cam, đôi đồng tử Rinnegan uy lực.



Haruno Sakura nở nụ cười phấn khích, khung cảnh đầy máu đỏ tanh nồng, xác người biến dạng tất thảy với gương mặt đau đớn in sâu trong đôi đồng tử xanh lấp lánh. Kẻ gây ra toàn bộ chuyện này, không thể là người thường được. Là thần thánh. Là huyền thoại. Là vinh quang.

Uchiha Madara nhếch môi cười, vẫn còn vài đứa sống sót. Xem ra mạng cũng dai thật. Hắn khẽ liếc sang con nhóc viện binh, đôi mắt nó đã trở về màu xanh nguyên thủy. Phải thừa nhận là con nhóc đó có chút gì giống với cô ta. Đặc biệt là đôi mắt ngọc lục bảo. Thứ khiến hắn nhầm lẫn. Đôi mắt khi thì đục ngầu không sức sống, khi lại sáng lấp lánh vẻ điên dại.

-Ma-da-ra!!

Tiếng gọi lanh lảnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Trưởng tộc huyền thoại. Hắn cau mày, Madara? Nó gọi tên hắn trống không sao?

-Ta đáng tuổi cụ tổ nhà mi đấy.

Madara lạnh tanh đáp lại, dù khuôn mặt có chútgiận? Sakura bụm miệng cười:

-Gì chứ! Madara - sa~ma được chưa?

Sakura cố tình kéo dài kính ngữ, cười khẩy nhìn Madara.

-Ngươi nên biết vinh dự khi được nói chuyện với huyền thoại như ta đi. Chọc giận ta là không ổn chút nào đâu nhé.

-Vâng vâng, huyền thoại Uchiha Madara - sama rất tuyệt vời. Rất đáng ngưỡng mộ, được chưa?

Được chưa?

Trước giờ chưa có ai dám tỏ thái độ như vậy, xem ra hắn phải dạy dỗ lại cô viện binh lì lợm này rồi.

Trước giờ Madara nghĩ là làm, hắn chưa bao giờ chần chừ điều gì cả. Hắn và Sakura đang đứng tại một góc khá khuất bọn tép riu, sẽ chẳng có ai nhìn thấy. Hắn để lộ nụ cười mà Sakura vừa nhìn thấy đã cảm giác không ổn chút nào. Cô thừa nhận rằng mình có tật xấu hay chọc giận người khác quá mức, hình như cô đã phạm sai lầm khi chọc giận huyền thoại rồi.

Uchiha Madara áp chặt Haruno Sakura vào cột đá sau lưng, đôi mắt Rinnegan chiếu thẳng lên người cô, tìm điểm đẹp nhất. Sakura giãy giụa muốn thoát ra nhưng không thành, sức của một người đàn ông bao giờ cũng hơn một đứa con gái chỉ mới 17 xuân xanh cả. Hơn nữa vai cô còn bị bàn tay to lớn đó giữ chặt.

Từ nhỏ đến giờ, ba lần cô lâm vào tình huống khó xử đều với những chàng trai Uchiha. Uchiha Obito, Uchiha Itachi và giờ là Uchiha Madara. Sakura nhận ra giãy giụa sẽ khiến vai đau hơn, cô liền chuyển sang kế khác.

-Bỏ tôi ra

Cầu xin? Madara cười nhạt áp sát Sakura, hắn mân mê cánh môi đỏ mọng vì tụ máu.

-Heh, không thì sao?

Lại là không thì sao! Cô thật sự muốn đấm cho mấy tên sói Uchiha một phát lắm rồi đấy. Uchiha Madara nhận ra tay của con nhóc này có động tĩnh, hắn chuyển sang giữ chặt lấy hai tay cô rồi giơ cao lên đầu. Làm như vầy thì cho dù có cố gắng thế nào cũng không đấm được hắn.

Sakura nghiến răng, không di chuyển được!!

-Này, ta thấy ngực ngươi không được phát triển cho lắm.

Hả? Hắn dám? Cô thật sự phải giết hắn ta ngay sau khi được thả ra! Con sói huyền thoại dùng tay còn lại vòng qua vòng eo nhỏ nhắn, mỉm cười thì thầm vào tai thỏ trắng đang giãy giụa không ngừng:

-Nhưng mông thì có!

Mặt Sakura nóng bừng, cô nhận ra được tình huống này là thế nào rồi!! Trong thời khắc này Thiên Nhãn và Bách Hào thuật không làm được gì cả, cô run rẩy mấp máy:

-Thả tôi ra!!

-Được thôi!

Madara thả tay cô ra, Sakura đơ người, cô ngước mặt nhìn hắn ta, đôi đồng tử lục bảo đối diện Rinnegan ẩn hiện ý cười, hắn nói tiếp:

-Ta muốn chờ đến khi trở về cơ thể kia cơ. Cái hoạt thi này chẳng có cảm giác gì cả.

Madara thờ ơ đến lạ, Sakura đỏ mặt tức giận, giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn, những mảnh hoạt thi phân tán nối liền lại trong vài giây. Madara mỉm cười, nâng mặt Sakura, ngắm nhìn cái vẻ đẹp hiếm ai có được. Tóc hồng phấn mượt mà ngắn ngang cổ uốn nhẹ vào trong, đôi mắt ngọc lục bảo có chút ánh sáng leo lét, phong ấn hình thoi màu tím hiện hữu trên cái trán khá rộng. Môi đỏ mọng, tụ máu vài chỗ, chủ nhân của đôi môi này chắc chắn rất thích cắn môi.

-Hừm - Madara buông lời nhận xét - Ngươi cũng đẹp đấy, nhưng lại không biết điều

-Ngươi...

Lời nói của Sakura bị chặn lại bới một thứ gì đó khô khốc.

Là môi của Uchiha Madara.

Hắn hôn cô, Sakura ngạc nhiên đến đơ người. Hắn ôm lấy đầu cô áp sát vào khuôn mặt, khẽ cạy răng và luồn lưỡi vào trong khám phá khoang miệng. Sakura vô thức cắn chặt môi lần nữa, nhưng thứ cô cắn trúng làmôi của Uchiha Madara.

Haruno Sakura đỏ mặt dần dần, thật sự thì nụ hôn này dài quá rồi, cô không thở được Cô dứt ra, tay che miệng lại bàng hoàng nhìn Madara đang mỉm cười.

-Được rồi, tới đây thôi, lần sau sẽ là khi ta trở về cơ thể thật sự.

Sakura nhìn Madara bằng ánh mắt muốn đánh nhau, nhưng cuối cùng cô kích hoạt Thiên Nhãn, biến mất vào vùng không gian khác.

Madara trở lại với bọn tép riu đã hồi phục khá nhiều, ồ, có vài người mới à?

Hai nữ nhân, ba nam nhân sao? Jinchuuriki Cửu Vĩ biến mất rồi, vậy đây là đám người hắn phải sử dụng à?

Trở lại với trận đại chiến, trong miệng hắn ta vẫn còn vị ngọt ngọt từ môi của con nhỏ viện binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro