CHƯƠNG 42: CÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukikage Ohnoki, ánh mắt cảnh giác, đôi môi mím chặt.

Đứng tại một mô đất cao, một kẻ với bộ giáp bảo hộ đỏ nặng nề trên cơn gió mang sự căng thẳng. Mái tóc đen dài chỉa nhọn với đôi mắt Tả Luân Nhãn đỏ rực ánh lên sự uy lực. Là hắn.

-Cuối cùng cũng xuất hiện...

Là đấng tối cao gây dựng Konoha cùng với Đệ Nhất Hashirama. Là huyền thoại của Uchiha tộc.

-Uchiha...Madara...

Kẻ vừa được nhắc tên để lộ nụ cười khẩy, hai tay khoanh lại đầy uy lực. Bên cạnh hắn là tên xác ướp Mizukage Đệ Nhị.

-Băng trán có khắc shinobi, nhưng trang phục lại khác nhau à?

-Đấy là do chiến tranh. – Mizukage trả lời, đột nhiên rùng mình, đôi mắt nhắm nghiền. Madara khẽ liếc nhìn tên xác ướp, khi hắn lần nữa mở mắt ra, ánh nhìn đã hoàn toàn khác.

-Dùng thuật chuyển sinh để nói chuyện với ta sao? Cũng có gan đấy...

...

Cuộc nói chuyện bị chặn lại bởi một lớp cát dày đặc, Madara đáp xuống mặt đất, nụ cười nhạt hình thành:

-Được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy.

-Đây là Uchiha Madara huyền thoại sao?

Tông giọng nữ vang lên đầy phấn khích, Madara quay người lại.

Một mái tóc hồng tựa màu hoa anh đào ảm đạm, con mắt xanh bầu trời đêm bên phải dần chuyển thành màu xanh lục bảo, đôi đồng tử đục ngầu có tia sáng vụt ngang, làn da trắng nhợt nhạt cùng một ấn hình thoi trên trán. Thiếu nữ khoác chiếc áo choàng đen mây đỏ, đôi môi hình thành đường cong hoàn hảo.

Sư đoàn 4 im lặng, đứng im không động đậy. Gaara nghiến răng, điều này thật tệ hại. Không những có Uchiha Madara, mà bây giờ, Haruno Sakura cũng đã xuất hiện.

-Ngươi là...?

-Haruno Sakura, viện binh của ngài thưa Tộc trưởng huyền thoại.

Giọng nói đầy khiêu khích của Sakura khiến Madara cảm thầy thích thú. Con nhóc này...rõ ràng không hề sợ hãi.

-Vậy ở yên đó mà xem đây.

-Ồ không thưa ngài, tôi cần phải xử lý một vài người...

Madara nhếch môi, còn dàm cãi lại cơ đấy. Hắn ta xông lên, đối diện với sư đoàn 4. Những tiếng hét hào hùng vang lên, ngay sau đó là sự thảm hại của các shinobi. Ồ không. Không phải là do các shinobi quá thảm hại, mà do họ đang phải đối đầu với một huyền thoại thôi. Sakura mỉm cười dịch chuyển về phía Kazekage làng Cát. Cô lên tiếng:

-Xin chào, Kazekage.

Gaara dè chừng nhìn Sakura, hai lớp cát nối đuôi nhau tấn công cô. Viện binh của Madara chỉ xoay người nhẹ cũng có thể né được, nhưng lớp cát ấy lại không chịu từ bỏ, cứ bám theo Sakura. Sakura đấm một đấm vào giữa đấm cát, lớp cát bị dòng chakra đẩy lùi ra xa, cô bật lên không trung, lấy ra một thanh kunai đâm thẳng vào vai của Gaara. Máu túa ra bắn lên khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt, Haruno Sakura cười khẩy, tiếp tục xoay người đá bay Kazekage, cơ thể đập vào một cột đá.  

Sakura đứng yên nhìn Kazekage nhăn mặt vì cơn đau. Cô cười khẩy, thi triển nhẫn thuật:

-Thủy Thuật: Giáo nước.

Lớp cát phòng thủ chặn lại những ngọn giáo sắc bén, Gaara đứng dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Trên, trái, phải, trước, sau... Vậy còn ở dưới?

Gaara đặt tay xuống nền đất cảm nhận, không có động tĩnh.

Bên tai cậu đột nhiên vang lên tiếng cười đầy khiêu khích, Gaara quay người lại, Sakura xuất hiện trước mặt, cơ thể mờ mờ ảo ảo. Cô đấm vào bụng chàng trai tóc đỏ khiến cậu bật ra ngụm máu đỏ thẫm. 

Sức mạnh này...thật sự là gì...?

Cơ thể Sakura tan biến thành những cánh hoa anh đào, Gaara quỳ sụp xuống, bên tai cậu vẫn vang lên tiếng la hét đau đớn của Shinobi Sư đoàn 4. Sakura hướng đến cậu một cú đạp nhưng lại bị chặn bởi một lớp cát, chúng nhanh chóng quấn lấy chân cô, Sakura giật mình lùi lại nhưng không thành. Cát quấn lấy hai chân và hai tay, cô cảm nhận được chúng đang thắt chặt cô. Cứ đà này, chắc chắn Sakura sẽ bị bẽ gãy hai chân và hai tay.

Madara ở chiến trường bên này liếc sang cái đầu hồng chướng mắt. Con nhỏ đó...đang gặp rắc rối với mớ cát ngớ ngẩn sao?

"Rốt cuộc thì cũng chỉ là tôm tép."

Sakura nghiến răng, đanh mắt nhìn Gaara đang thở dốc.

-Tôi xin lỗi.

Cô nghiêng đầu, cười nhạt:

-Chuyện gì?

-Vì tất cả những gì tôi đã nói về cô.

Sau vài giây im lặng, Sakura bật cười khùng khục. Cô cười, cười trong điên loạn, gương mặt trở nên quỷ dị.

-Cậu nghĩ chỉ một lời xin lỗi là xong?

Gaara nuốt nước bọt, cậu điều khiển cát dừng lại ở mức vừa phải.

-Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi, vì tôi cũng chẳng giận cậu. Cậu nghĩ vì sao tôi rời khỏi Konoha? Vì tôi cảm thấy trống rỗng. Vì tôi không cảm nhận được gì khi ở đó. Gaara, cậu chưa bao giờ có tội. Cậu vẫn còn ngây thơ lắm, cậu chưa bị vấy bẩn như tôi.

Một dòng huyết chảy ra từ con mắt đang chuyển xanh đêm, Gaara đột nhiên không giữ được cát. Cô ta...đang làm gì vậy...?

Lớp cát dày đặc chạm mặt đất, không thể nào điều khiển được. Gaara lùi về sau, con mắt bên phải của cô ta...hoàn toàn chuyển xanh đêm rồi. Sakura xông đến, một tay đấm chuyển chakra khiến không khí xung quanh bật cậu ra xa.

Cô nở một nụ cười khẩy, con mắt xanh sáng lên, một dòng huyết nữa chảy ra từ miệng.

"Thiên Nhãn: Tụ hội."

Một luồng chakra mạnh mẽ tụ hội về tay của cô, mái tóc hồng ảm đạm tung bay trong gió. Sakura thử đặt nhẹ tay xuống mặt đất, đất cát vỡ vụn kèm theo những vết nứt với diện tích lớn. Lao đến chỗ Gaara, cô để lộ đôi mắt khát máu. Chết đi!

Một làn khói trắng bật lên, Naruto thở dốc hướng mắt về phía Sakura. Cô nhíu mày, đưa chân đạp thẳng vào đùi cậu Jinchuuriki Cửu Vĩ. Áo choàng Akatsuki theo chiều gió mà phấp phới, cô chậc lưỡi, Thiên Nhãn vụt tắt, Sakura trở lại trạng thái bình thường. Cô tạm nhốt Gaara vào một ảo thuật rồi biến mất.

Mọi chuyện xảy ra lọt vào tầm mắt của Uchiha Madara. Hắn cau mày, liếc nữ nhân ngồi thõng chân tại một mỏm đá. Hình ảnh của con mắt đó...thực quen. Nữ nhân đó có đôi đồng tử lục bảo, chuyển hóa sức mạnh đôi mắt rất quen thuộc. Hắn nhếch môi, đưa đôi đồng tử Rinnegan uy lực về phía đám shinobi thảm hại rồi khai thuật, một viên thiên thạch từ đâu xuất hiện rơi thẳng về phía Sư đoàn 4.

-Hahaha...

Sakura bật cười, xuất hiện bên cạnh Madara.

-Không chừa tôi luôn à?

-Ngươi tự biết mà trốn đi, ta không rảnh.

-Nào nào, đừng lạnh nhạt như thế chứ - Cô bĩu môi, bên tai vang tiếng la hét thảm hại.

Xác người, những vũng máu, vũ khí la liệt khắp nơi. Có lẽ, Uchiha Madara đúng thật sự là huyền thoại.

Và một huyền thoại, sẽ chẳng bao giờ để tâm đến một kẻ không quen biết.

Cuối cùng, ta cũng có thể gặp lại ngươi, Madara...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro