CHƯƠNG 45: THẦY VÀ TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara nhìn lũ tép riu không chịu bỏ cuộc cứ lao về phía mình mà cảm thấy nhàm chán. Hắn muốn cái gì đó vui vẻ hơn.

Hokage Senju Tsunade lao đến Madara, Âm phong ấn giải phóng khiến cơ thể bà đầy những sọc đen từ đầu đến chân. Bà giương nắm đấm về phía Madara, một tiếng động vang trời cùng khói bụi bay tứ tung. Một cơn đau từ chân truyền đến khắp người Tsunade, nắm đấm của bà vậy mà lại giáng xuống mặt đất. Là do cơn đau khiến bà mất thăng bằng sao?

Tsunade cảm nhận cơn đau đớn lan khắp cơ thể, bà khuỵu xuống, ôm lấy người, các tế bào của bà giống như đang bị phá hủy vậy.

-Thiên Nhãn: Phá hủy tế bào.

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Hokage giật mình, bà giật mình ngước mặt lên nơi có tiếng nói phát ra.

Haruno Sakura đang đứng tại một cột đá cách đó vài mét, mái tóc tung bay trong làn gió cuốn theo sự căng thẳng ngập tràn, con mắt bên phải sáng lấp lánh ánh xanh đêm rực rỡ, môi hình thành nụ cười nhạt.

-Cô cảm thấy thế nào, Tsunade – sama? Đau đớn không tả được nhỉ?

Sakura đưa tay lên, nhịp tim của bà lệch một nhịp, cơ thể càng đau đớn hơn nữa. Bách Hào thuật của Senju Tsunade vậy mà không kịp phục hồi các tế bào.

-Hokage!!

Những Kage khác hét lớn, Madara cười khẩy, tay niệm thuật kích hoạt Mộc độn. Những cái rễ cây trồi lên làm mất thăng bằng, Sakura lao xuống giáng một đấm vào mặt đất khiến chúng vỡ thành nhiều mảnh, cô đỡ lấy một tảng đá lớn từ đất ném về phía các Kage, nhưng Gaara may mắn chặn lại kịp thời.

Hỗn loạn nhân đôi.

Sakura quay lại chỗ Tsunade, cô cười nhẹ nhìn sư phụ mình đang chìm trong đau đớn. Cô đưa tay niệm thuật lần nữa, các tế bào của Hokage dừng bị hủy hoại, Bách Hào thuật bắt đầu phát huy sức mạnh vốn có.

-Tsunade – sama, em thật sự cảm kích vì những gì cô dạy cho em. Nhưng...những kẻ ở Konoha lại khinh thường sự tồn tại của em

Sakura đè thấp tông giọng tựa như đang thì thầm, con mắt bên phải sáng rực rỡ màu bầu trời đêm, cô nắm lấy tay của Tsunade, tiếp lời:

-Em cũng chờ ngày này lâu lắm rồi, chúng ta...có thể đấu một trận không?

Sakura vừa dứt câu cũng là lúc Tsunade cảm thấy đau đớn ở vùng bụng. Một thanh kiếm Sussano xuyên qua giữa bụng Tsunade, bà bật ra một ngụm máu lớn, ho sặc sụa.

-HOKAGE!!!

Raikage, Mizukage, Tsukikage, Kazekage hiện tại vẫn đang cố gắng thoát đống đổ nát, đồng thanh hét lớn, không tin được vào mắt mình.

-Này, ông sao thế, chúng tôi đang nói chuyện mà

Sakura bất mãn nhìn về phía Madara, cô nhảy lên thanh kiếm Sussano, đứng đối diện với Tsunade, cười lớn:

-Thế nào, Tsunade – sama? Cô nên cảm thấy may mắn vì không phải kẹt trong đống đất đá đấy Chúng ta cùng đấu một trận nhé~

Madara điều khiển Sussano đánh văng Tsunade vào một tảng đá lớn, bà thở dốc, những vết thương bắt đầu liền lại như cũ, cũng có nghĩa bà mất đi một phần chakra.

-Ồ, quả là sức mạnh tuyệt vời nhỉ, Tsunade – sama.

Madara nhìn Tsunade khổ cực hồi phục vết thương, hắn bật cười:

-Cũng chỉ là hạng nữ nhân yếu đuối.

Senju Tsunade nghiến răng chịu đau một chút, ngay sau đó những vết thương liền lại, bà không còn cảm thấy đau nữa. Hokage đứng dậy đanh mắt nhìn Sakura, sâu trong hai ngươi hổ phách ấy là sự đau đớn khi phải nếm mùi phản bội và đánh mất thứ mình tin tưởng.

-Sakura - Kẻ vừa được gọi tên nhìn Hokgae, bà tiếp tục - Ta phải thừa nhận rằng ta rất tin tưởng em, ta đã tin rằng em sẽ trở thành một kunoichi mạnh mẽ của Konoha Nhưng cuối cùng, thứ ta nhận được là gì? Sakura, chỉ vì một chút nóng giận sao? Chỉ vì một chút buồn bực mà em phản bội Konoha sao? Sakura, em nên biết rằng Konoha vẫn ổn khi không có em, nhưng một khi em đã phản bội, một khi trở thành Phản nhẫn, thứ em nhận được chính là cái chết. Và thứ ta nhận được chính là phải giết em. Nếu em hồi tâm quay lại, ta sẵn sàng bãi bỏ tất cả hình phạt dành cho Phản nhẫn. Dù em giết chết một trong những kẻ đứng đầu Shimura Danzou, dù em trở thành tay sai cho Akatsuki hay Uchiha Madara, ta đều chấp nhận đưa em quay lại ...

Lời nói của bà bị cắt ngang bởi tràng cười của Sakura. Cô cười điên dại, tròng mắt tối đi, tông giọng đè nén chút gì đó ghê rợn:

-Gì chứ? Chấp nhận tôi sao? Ha...bà có vẻ quá khinh thường tôi rồi, Hokage. Đúng vậy, chỉ vì một chút buồn bực thôi. Chỉ vì một chút tức giận thôi. Nhưng cái đơn vị một chút của bà khiến tôi rời khỏi Konoha đấy. Tại sao? Không chỉ riêng bà, Kakashi, Naruto, Sasuke, Ino hay bất cứ ai khác, dân làng, những lời bàn tán, những lời khinh thường sỉ nhục, những ánh nhìn khinh bỉ TÔI, mới là thứ khiến tôi rời bỏ Konoha. À, còn cha mẹ tôi nữa, nếu tôi nhớ không lầm, họ đã chết ở Konoha mà, Danzou thì sao chứ? Bà đã hứa với tôi, nhưng bà không làm được. Dù tôi có là Phản nhẫn, cha mẹ tôi cũng không liên quan gì chuyện đó cả! Bà có lỗi, nhưng không quá nhiều, thứ có lỗi nhất chính là Konoha, họ chết là bởi vì Konoha, bởi vì Konoha quá nhẫn tâm, bà hiểu không hả? BÀ CÓ HIỂU KHÔNG HẢ HOKGAE??

Một tiếng hét lớn vang lên, Sakura thở dốc dừng nói, cô quay người đỡ chiêu Thủy thuật của Mizukage, nhếch môi cười, nhạt giọng:

-Rác rưởi đến mức tôi đang nói cũng đã định tấn công tôi rồi.

Rồi cô mở Âm phong ấn, Bách hào kích hoạt lao đến đá văng Mizukage, Tsukikage từ đâu mở chiêu Trần thuật, chiếu thẳng lên người Sakura. Con mắt phải phát sáng, từ khóe mắt chảy ra một dòng huyết, vài giây sau xuất hiện sau lưng Ohnoki, giáng một cú đấm vào người ông ta nhưng bị đỡ lại bằng một lớp cát quen thuộc, Sakura dùng tay còn lại đấm vỡ lớp cát, phóng một chiếc kunai về phía Gaara. Cát lao lên bảo vệ cậu, Sakura nhân cơ hội điều khiển chakra, chiếc kunai phân ra thành nhiều mảnh đâm vào cánh tay cậu. Gaara nhanh chóng cảm thấy tê dại và đau buốt nơi cánh tay, có độc trong kunai! Raikage xông đến đá Sakura bay ra xa, cô mỉm cười cắn ngón tay, quệt máu rồi kích hoạt thuật triệu hồi, một con rồng cỡ lớn với lớp da được bao bọc bằng đất xuất hiện lao đến quấn chặt Raikage khiến ông không thể di chuyển.

Senju Tsunade nhìn các Kage vật vã với Sakura, bà ôm đầu, lời nói của con bé vẫn còn vương vẩn bên tai bà. Sakura chưa từng nhân nhượng trong lời nói, đặc biệt là sau khi con bé quyết định rời khỏi Konoha.

Chúng ta cùng đấu một trận nhé?

Bà có thể nhận ra sâu trong đáy mắt xanh xinh đẹp ấy không còn trống rỗng nữa, nó đã được lấp đầy bởi tình thương. Nhưng cái ánh nhìn căm thù Konoha ấy chưa bao giờ biến mất. Điều đó chứng minh hận thù của Sakura chưa được phá bỏ. Vậy bà sẽ làm nó.

Bà cần phải làm việc này với tư cách là sư phụ con bé.

Bà phải làm, bà phải chiến đấu vì làng Lá.

.

Uchiha Madara đứng đằng xa, chứng kiến tận mắt màn đỡ đòn và tấn công của Sakura. Quả là một trận tuyệt vời, con nhóc dường như không gặp bất cứ khó khăn nào. Có lẽ thứ khiến con nhóc mạnh như vậy là cái phong ấn trên trán, thuật tự trị thương gia tăng sức mạnh giống con nhỏ Hokage và con mắt phải màu xanh đêm kia. Phải rồi, con mắt đó thật sự quen thuộc. Rất rất quen thuộc.

"Madara, một chút nữa thôi, ta có thể gặp lại ngươi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro