CHƯƠNG 38: BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh cao vời vợi xuất hiện một vài tầng mây kì lạ. Nó xếp chồng nhau, có màu như màu khói. Có lẽ là báo hiệu cho một thứ gì đó sắp xảy đến.

Sakura ngồi vắt vẻo trên một cánh cây, trên tay là một thanh kunai chỉ chực phóng xuống mặt đất. Đôi đồng tử ngọc lục bảo sáng lên, chiếc kunai trên tay không tự chủ mà lao xuống, cắm thẳng vào đất trước chân của gã người cá mập với làn da xanh kì lạ. Kisame liếc đôi mắt tròn oản về phía cành cây nơi Sakura đang ngồi, hắn nhe hai hàm răng nhọn hoắt:

-Cô đang thách thức ta đây à, Đầu hồng?

-Yeh... - Sakura nhún vai - chán quá, anh có muốn làm gì không?

Nói rồi cô nhảy xuống mặt đất, lại gần Samehada của hắn:

-Chào Samehada, lâu rồi không nói chuyện với ngươi nhỉ?

Kisame nhận ra được sự vui mừng của Samehada khi gặp Đầu hồng, và nó hiếm khi như vậy. Gã cười lớn, rồi kéo tay Sakura:

-Thì đi! Ta đưa cô đến một nơi cực kì đáng để chơi đùa.

Nói rồi gã dẫn Sakura đến một vùng đất rộng lớn với đầy cây cỏ dại, nhưng Sakura có thể nhận ra có thứ gì đó đang tiến đến.

-Chắc là không có gì đáng sợ xuất hiện đâu nhỉ?

Sakura nghiêng đầu đùa cợt, ngay sau đó mặt đất vỡ toác ra, một con mãng xà với kích thước khổng lồ xuất hiện, đôi mắt dữ tợn in rõ hình ảnh của hai kẻ lạ mặt.

-Yeh, chẳng có gì đáng sợ cả, nhường cô, Đầu hồng!

Sakura cau mày, cô phóng về phía con mãng xà bằng những tảng đá đang bay trên không trung, không cần kích hoạt bất cứ thứ gì, giương nắm đấm về phía đầu của nó:

-Tôi có tên đàng hoàng đấy nhé!

Là Haruno Sakura!!!!

Một tiếng động lớn vang lên, con mãng xà bị giáng một đấm ở đỉnh đầu, nó ngã cả cơ thể xuống mặt đất tạo ra những vết nứt không hề nhỏ.

Kisame thích thú đến gần Sakura, buông một câu khen ngợi:

-Được đấy!

Hoa anh đào đang cười vui vẻ thì bỗng ngưng bặt, khuôn mặt dần biến sắc. Cô khuỵu người xuống, cả người nhẹ bẫng như không trọng lực. Ngọc lục bảo dần mờ đi rồi tắt hẳn, Sakura hạ mình xuống nền đất lạnh lẽo.

-Sakura? Sakura? Haruno Sakura!!!

.

Đây...là đâu?

Tối quá!

Có ai ở đây không?

Hình ảnh một thiếu nữ in vào võng mạc lục bảo của Sakura, một cô gái với mái tóc đen dài, nhưng không thể nhìn thấy nửa mặt trên của cô ta. Sakura chỉ có thể nhận biết rằng cô ta đang cười, một nụ cười kì lạ.

Xin chào?

Chào ngươi, hậu nhân!

Cô...là ai vậy?

Sakura hỏi, chợt nhìn thấy máu chảy ra từ những vết thương sâu hoắm trên người thiếu nữ.

Cô bị thương nặng quá! Này...

Đừng lo cho ta, hậu nhân, ngươi sẽ chẳng làm được gì đâu.

Sakura không quan tâm, cô chạy đến thì đụng phải một bức tường vô hình ngăn cách cô và thiếu nữ đó.

Ngươi là kẻ phải gánh chịu mọi thứ.

Ngươi là kẻ thừa kế sinh mạng này.

Và cuối cùng...

Ngươi sẽ chẳng còn lại gì

Tất cả.

Âm giọng thanh trầm của thiếu nữ ngày càng u ám hơn.

Ý cô là sao? Này! Này!

Sakura chưa kịp hỏi thêm gì thì người thiếu nữ đã tan biến, cảm giác đau đến ngạt thở như ban nãy lại xuất hiện, Sakura ôm ngực, máu chảy ra từ miệng, thấm đẫm một mảng đỏ rực trên nền đen.

Và cô mở mắt.

Trên người không có một vết trầy xước nào cả, cũng không có chút máu nào vương lại ở miệng.

Là mơ.

Thế nhưng cảm giác đau đớn lại rất chân thực. Và thực ra, đến bây giờ cơn đau đó vẫn còn vương vẩn trong cô.

-Sakura, cô tỉnh rồi à?

Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sakura, cô thẫn thờ quay sang:

-Ừm. Này Kisame, đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Cô đột nhiên ngất đi - Kisame đặt thanh Samehada xuống, tiếp tục - Không biết là vì lý do gì.

Sakura mỉm cười:

-Thế nhưng anh vẫn đưa tôi về đây mà, phải không?

Kisame cũng cười. Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc chiếc nhẫn trên tay cả hai sáng lên. Ánh sáng đỏ rực bao trùm cả hang động, Hoa anh đào khẽ nhắm hờ đôi mắt, lần nữa mở ra, cả cô và Kisame đều đã yên vị tại nơi họp mặt.

Sakura khẽ cau đôi mày lại vì cơn đau đầu dần truyền xuống mắt.

-Chào mọi người. Ta tập hợp tất cả là để báo một thông tin quan trọng.

Giọng Pain sang sảng, vang vọng khắp căn phòng. Sakura nhếch môi, nghe tiếp.

-Bọn Shinobi từ Ngũ Đại Cường Quốc sẵn sàng tới san phẳng chúng ta. Sắp có một cuộc Đại Chiến giữa Akatsuki và Liên minh Shinobi Ngũ Đại Cường Quốc...

Konan tiếp lời, môi khẽ hình thảnh nụ cười nhạt:

-Nhưng bọn chúng...không phải đã quá xem thường chúng ta hay sao?

-Yeah, tôi cá rắng chỉ mình tôi và Danna đã có thể tiêu diệt 1/3 lực lượng, un! - Deidara phấn khích nói, lâu rồi mới có một cuộc chiến, anh sẽ cho chúng thưởng thức nghệ thuật của mình.

-Heh, nếu thế thì không phải trận chiến này quá đơn giản hay sao?

Hidan cười khẩy, ánh mắt tím mê hoặc hiện rõ vẻ khát máu.

-Không đâu.

Sakura cắt ngang, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô.

-Có rất nhiều kẻ ngáng đường đấy, như là Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Hatake Kakashi, Senju Tsunade, Nara Shikamaru, Huyga Neji và còn nhiều nữa. Uzumaki Naruto đã mạnh lên, Uchiha Sasuke đã thức tỉnh được Mangenkyou Sharingan giống như Itachi - kun, hai kẻ đó có thể đánh bại Pain, nhưng tất nhiên là mọi người ở đây không phải làm cảnh.

Nhưng cuộc chiến này, sẽ không đơn giản đâu!

Pain nhếch môi, đôi đồng tử Rinnegan rực rỡ sắc tím toát lên vẻ tự tin:

-Đại chiến sẽ bắt đầu trong khoảng 2-3 ngày nữa, mọi người hãy chuẩn bị.

Vừa dứt câu, tất cả mọi thứ biến mất, Sakura đã quay trở lại hang động. Kisame nhìn Sakura rồi gật đầu, cả hai cùng trở về căn cứ.

__________

Sakura được dịch chuyển đến không gian quen thuộc, trước mắt là gã đàn ông đeo mặt nạ, khoanh tay dựa lưng vào tường. Cô mỉm cười ngồi xuống đất, mặc kệ thời gian trôi, đôi đồng tử xanh ngọc vẫn đang hướng về Obito, có ý chờ đợi. Im lặng bao trùm cả một khoảng thời gian, tiếng bước chân vang lên, Sakura nhận ra kẻ đeo mặt nạ đang tiến gần về phía mình. Hắn quỳ xuống bên cạnh cô, hai tay ôm lấy cơ thể một cách nhẹ nhàng. Chẳng ai nói với ai câu nào, sự im lặng cuốn lấy bầu không khí.

Sakura lại cảm thấy đau đớn, cô nhận ra mắt phải của mình đã biến đổi thành Thiên Nhãn, sáng rực lên như bầu trời đêm.

-Này, anh sao vậy?

Obito bất ngờ trước đại từ xưng hô của Sakura - kẻ trước này luôn gọi hắn là ông. Và có vẻ như, hắn đã hiểu ra điều gì đó.

-Này, tộc nhân Uchiha lúc nào cũng hành động mà không kèm theo lời nói gì à?

Obito vẫn im lặng. Hắn chợt nhận thấy mặt nạ đang bị ngón tay mảnh khảnh của Sakura gỡ ra liền giữ lại tay cô, con mắt Sharingan hiện lên vẻ cảnh báo.

-Này, anh không cần phải che giấu nữa, tôi đã biết anh là Uchiha Obito rồi...

-Uchiha Obito, anh là Obito, không cần phải che giấu nữa, danh tính thật sự của anh tôi đã biết rồi.

Sakura liên tục nhắc tên Obito, đằng sau chiếc mặt nạ cam vân xoáy nước là những cảm xúc khác nhau. Hắn ta siết chặt Sakura, thì thầm:

-Gỡ ra để cô nhìn thấy khuôn mặt dị dạng của ta...?

Sakura biết Obito không còn phủ nhận lời nói của cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu đi:

-Gỡ ra nhé...

Chiếc mặt nạ rơi khỏi khuôn mặt của người đàn ông. Con mắt Sharingan đỏ rực hiện lên kèm theo những vết sẹo ở khuôn mặt bên phải. Dù thế, Sakura vẫn có thể nhận ra rằng người này là một mĩ nam bị che giấu trong bóng tối. Cô đưa tay truyền chakra vào vùng mặt bên phải của Obito, ánh sáng xanh mờ mờ hiện lên trong bóng tối, hai con ngươi ngọc lục bảo ánh lên những vệt sáng. Cô mỉm cười khi nhận ra vết sẹo đã có dấu hiệu mờ đi.

Được rồi, Sakura thừa nhận là mình không thể nào làm biến mất vết sẹo, nó đã có từ mười mấy năm về trước, sâu trong đó là sự đau khổ tột cùng, những dòng huyết lệ đầy hận thù. Cô nhìn thấy những gì đã từng trải qua với Obito thông qua sức mạnh Thiên Nhãn.

Đau đớn.

Hận thù.

Huyết.

Lệ.

Anh có đủ.

Nhưng...

Anh không có tia sáng nào.

Anh không có hạnh phúc nào.

Anh không có bất cứ thứ  gì cả.

Sakura ngừng truyền thứ ánh sáng xanh êm dịu, trầm ngâm nhìn Obito. Hắn cười khẩy, gằn giọng:

-Rốt cuộc thì cô cần gì?

-Chẳng cần gì cả. - Sakura đáp, cơ thể tựa vào tường.

Phải. Sakura chẳng cần bất cứ thứ gì. Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn gỡ chiếc mặt nạ xuống cho Obito, cũng không biết vì lý do gì mà lại truyền chakra vào vết sẹo trên mặt. Đôi khi Sakura chẳng hiểu tại sao cơ thể mình lại tự hoạt động, bộ não và cơ thể cô dường như không có sự liên kết hoàn toàn. Sakura đôi khi tự hỏi liệu cơ thể này có thuộc về mình hay không.

Obito đột nhiên vân ve lọn tóc hồng ảm đạm trước khuôn mặt với ngũ quan thanh tú. Hắn ôm lấy Sakura, rúc đầu vào hõm cổ thoảng mùi hoa anh đào.

-Nhưng ta thì cần.

Hắn thì thầm.

Hắn cần. Hắn rất cần. Hắn cần mái tóc này. Hắn cần mùi hương này. Hắn cần đôi mắt xinh đẹp này. Hắn cần mọi thứ của cô.

Hay đơn giản...

HẮN CẦN CÔ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro