CHƯƠNG 39: KHỞI CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hokage đệ Ngũ Senju Tsunade đã tỉnh lại.

Làng Lá vui mừng hồ hởi.

Bà đẩy mạnh cửa tại phòng hội nghị, nơi tụ họp thêm bốn Kage khác gồm Raikage Đệ Tứ, Kazekage Gaara, Mizukage Mei, Tsukikage Ohnoki cùng các bảo hộ, thư kí. Đôi môi bị cắn nhẹ, bà lên tiếng:

-Mọi chuyện sao rồi?

-Khá ổn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Raikage đáp. Ngay sau đó cánh cửa bật mở, Samurai đứng đầu Thiết Quốc bước vào, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm ngặt. Không khí căng thẳng bao trùm, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gió thổi.

Vị Samurai trải bản đồ, bắt đầu bàn chiến lược.



Naruto nhảy vút lên cành cây, đưa đôi đồng tử xanh trời nhìn về phía ngôi làng thân thuộc. Gió nổi. Mái tóc vàng phất phơ theo chiều gió. Môi cậu hình thành một nụ cười nhạt nhẽo. Naruto nhận ra bất cứ ai cũng có mặt tối của mình, cậu cũng vậy, cả Sasuke, bà già Tsunade, thầy Kakashi hay bất cứ ai khác. Và ngôi làng này cũng thế.

Cậu có thể đưa ra bằng chứng khá rõ ràng.

Chỉ là cậu không muốn nhớ lại.

Và, thật đáng buồn khi cậu nhìn thấy nó quá trễ. Vì Sakura đã nhận ra sớm hơn cậu.

Người con gái ấy, mái tóc hoa anh đào ảm đạm, đôi mắt đượm buồn, nụ cười đau khổ, huyết lệ chảy dài trên má, Bách Hào ấn, con mắt mới.

Rời bỏ ngôi làng, cô ấy có được những thứ đó.

Tốt đẹp sao? Hay nó là xấu xa?

Là đau khổ! Là nỗi buồn ấp ủ mấy năm trời tụ lại, là tiếng hét vang vọng đầy hận thù.

Đau quá!

Tại sao cậu lại đau đớn vậy?

Naruto siết chặt tay, cậu ghét cảm giác này. Cậu ghét cái cảm giác này. Cậu không muốn nếm trải nó nữa. Cậu không muốn nếm trải cảm giác đau khổ nữa lần nữa.

Và cậu cũng không muốn cô phải cảm nhận nó nữa, cậu muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Sakura.

Sasuke dựa lưng vào tường, đôi đồng tử đen chì nhìn vào khoảng không. Mối quan hệ giữa cậu và Itachi đã không còn như xưa. Mối quan hệ giữa cậu và người con gái Hoa anh đào cũng thế.

Sasuke không phải kẻ ngốc. Cậu nhận thức được việc Sakura không còn thích mình.

Không còn bất cứ chút cảm xúc nào với cậu.

Mà là với tổ chức kia, và với Uchiha Madara.

Nhưng tâm trí cậu lại luôn nghĩ về cô ấy.

Sasuke không phải kẻ ngốc. Cậu nhận thức được Sakura đã đánh thức một cảm giác mới trong mình.

Là một cảm xúc kì lạ, một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy buồn.

Sasuke không phải kẻ ngốc. Cậu biết rằng mình đã rơi vào lưới tình, mà có cố cũng không thoát ra được.

Hatake Kakashi – Jounin phụ trách đội 7, người thầy cũ của người con gái mang tên hoa anh đào. Anh nằm trên giường, trên tay là cuốn tiểu thuyết Thiên Đường Tung Tăng mà không biết đã đọc bao nhiêu lần. Nhưng Kakashi không thể tập trung vào câu chữ. Tâm trí anh rõ ràng đã in rõ hình ảnh người con gái với mái tóc hoa anh đào nhạt nhẽo.

Không giống như Sasuke, anh biết rằng mình đã thích Sakura. Đúng hơn, là yêu cô.

Kakashi không phải kẻ khô khốc. Anh cũng từng trải qua cảm xúc rung động. Nhưng nó là nhất thời rung động. Giống như cái hôn phớt với cô gái tóc đen dài Hanare làng Khóa, đó chỉ là nhất thời cảm xúc bùng lên. Nhưng cách cư xử của anh đối với Sakura, nó...khô khốc.

Anh không biết mình yêu cô từ lúc nào.

Anh không biết mình đã yêu cô sâu đậm bao nhiêu.

Chỉ biết hằng đêm Kakashi luôn hối hận.

Nhưng cách cư xử của anh đối với Sakura, nó khô khốc.

Hay đúng hơn là khiến cô cảm thấy khô khốc. Kakashi không dám gặp Sakura, hỏi Sakura những câu đơn giản. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, và cũng thật nông cạn.

Sakura ngâm mình trong bồn tắm, khói bốc lên nghi ngút, hơi ấm tỏa ra khắp căn phòng. Cô khẽ ngân nga một giai điệu buồn buồn, đôi đồng tử ngọc lục bảo xinh đẹp ánh lên vẻ kì lạ. Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không, khóe miệng hình thành nụ cười nhẹ, Âm Phong ấn nổi bật trên trán cùng với khuôn mặt xinh đẹp khiến cô trông hệt như một nữ thần duyên dáng.

Một nữ thần xinh đẹp u buồn...

Cô bước ra khỏi phòng tắm, với lấy chiếc sườn xám đỏ đậm mặc lên người, obi đen quấn quanh hông và quần đen dài nửa đùi. Làn da trắng bệch nổi bật, mái tóc hồng đã dài đến vai, uốn nhẹ. Chiếc băng trán mang biểu tượng Konoha bị gạch một đường dài được buộc lên làm băng đô giữ tóc. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo cũng được bao lấy ngón áp út thon dài.

Khoác lên mình chiếc áo choàng đen với những tầng mây đỏ như máu, chiếc nhẫn trên tay ánh lên ánh sáng rực rỡ. Cô kích hoạt Thiên Nhãn, dịch chuyển về chỗ Nagato.

Người đàn ông tóc đỏ nhướn mắt khi nhìn thấy Sakura. Cô thoăn thoắt bước tới, tháo đôi găng tay đen để lộ mu bàn tay trắng ngần. Ánh sáng xanh truyền đến cơ thể Uzumaki, một cảm giác êm dịu ập tới. Cơ thể gầy gò dần trở lại như xưa, khuôn mặt Nagato lúc này trông thật điển trai. Nagato cảm nhận chakra của mình đang dần hồi phục. Tộc Uzumaki nổi tiếng với nhiều chakra, nay đã hồi phục hoàn toàn, không còn bất cứ trở ngại nào cho người đàn ông nữa.

Ít nhất là thế.

Sakura dừng truyền chakra khi cảm nhận được sự dâng trào trong cơ thể đầy sức sống, cô mỉm cười đặt tay lên vai Nagato, thì thầm:

-Được rồi, chúc anh may mắn, Nagato!

Nói xong, Sakura dịch chuyển lần nữa, trước mắt cô là những thành viên áo choàng chỉnh tề. Tất cả thành viên, mỗi người một mục tiêu riêng, mỗi người một chân lý riêng.

Nhưng bây giờ là lúc họ sát cánh cùng nhau.

Deidara cười khẩy hóa con chim đất sét lớn gấp đôi lên, Sasori trong hình dạng Hiruko nhảy lên cùng hắn. Con chim sải cánh bay vút lên bầu trời xanh cao. Hidan cùng Kakuzu sải từng bước dài theo sau, Konan tung đôi cánh trắng xóa như một thiên sứ đi trước dẫn đường. Kisame và Itachi đi cùng nhau, gã cá mập cười khoe ra hàm răng sắc nhọn, Samehada hí hửng phát ra mấy tiếng kêu phấn khích. Itachi trầm tĩnh bước theo sau. Cuối cùng là Sakura. Cô chờ đợi một chút, đôi chân bắt đầu theo bước mọi người. Cô sẽ không còn phải dõi theo lưng của bất cứ ai nữa.

Gió nổi. Cơn gió mang theo sự căng thẳng của hàng ngàn shinobi, Sakura gật đầu, mái tóc hoa anh đào phất phơ. Vẻ mặt ánh lên chút gì đó hi vọng. 

ĐẠI CHIẾN NHẪN GIẢ LẦN IV, KHỞI CHIẾN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro