CHƯƠNG 37: MỘT LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một lần nữa!

Lại một lần nữa Sakura nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn đó.

Người phụ nữ có mái tóc đen dài xơ xác, làn da trắng bệch xanh xao. Mặt cô ta dường như bị che đi, chỉ nhìn thấy lờ mờ màu xanh từ đôi mắt và nụ cười nhạt nhẽo. Nhìn tướng mạo của cô ta có lẽ vẫn chỉ là một thiếu nữ xuân xanh.

Cô luôn cảm thấy nhói đau khi khuôn mặt trơ trọi nhìn về phía người con gái tóc dài đó. Chỉ thấy mờ ảo màu ngọc lục bảo từ vị trí của đôi mắt. Cô thấy sự cam chịu trong đó, khi thiếu nữ mỉm cười, cô nhìn thấy vẻ đau đớn hiện diện rõ trên khóe môi. Sakura luôn cảm thấy đau, nhưng cô không biết là đau từ phía nào. Nó như là đau hết vậy. Cơ thể cô cảm thấy như bị xé ra mỗi lần thiếu nữ ấy quay lại nhìn cô. Sakura đã lên tiếng hỏi, đã cố gắng chạy lại để giữ lấy người con gái. Cô muốn hỏi, cô muốn biết cô ấy là ai, cô muốn biết nhiều hơn.

Lại một lần nữa!

Cô gái đột ngột tan biến thành bọt biển nhỏ xíu trước khi Sakura kịp giữ lấy, mặt đất biến mất, chân không còn điểm tựa, Sakura đã rơi.

Cô đã rơi, rơi một cách bất ngờ đến mức chỉ biết trơ ra mặc kệ.

Và ngay khi nhận ra mình sắp chạm đến hố sâu đen hun hút, Sakura tỉnh giấc.

Cô lại tiếp tục ngồi bó gối để suy nghĩ về nó. Sakura thật sự muốn biết cô gái đó là ai. Sau nhiều lần nhìn thầy, cô đã có thể đoán ra đôi mắt của cô ta màu ngọc lục bảo - giống cô.

Cô cũng đã nhận ra đôi mắt của cô ta đã từng rất sáng, nhưng bây giờ thì nó chỉ đục ngầu - giống như cô.

Vô thức chạm tay vào con mắt bên phải giờ đã mang một sức mạnh vô cùng to lớn, Sakura đăm chiêu dựa vào tường.

Cô ta...chắc phải có mối liên kết gì đó với cô...

__________

Itachi đẩy cửa bước vào, trên tay là một khay thức ăn đầy đặn thơm phức. Anh đặt khay thức ăn xuống bàn, ngọc trai đen liếc nhìn cô gái đang say mê ngắm thứ gì đó bên cửa sổ.

Mái tóc hoa anh đào nhợt nhạt đã dài ngang vai, rũ xuống. Đôi đồng tử ngọc lục bảo mang vẻ trầm mặc nhưng khóe miệng thì đang cười. Sakura đã cởi bỏ áo choàng Akatsuki, trên người mặc trang phục đơn giản nhưng lại rất tôn dáng. Cô dựa đầu vào tấm kính thủy tinh, dáng ngồi thanh thản dường như không hề nhận ra sự có mặt của Itachi.

-Ừm... - Itachi hắng giọng - Sakura?

Sakura quay lại, cô nhận ra Itachi đã ở đây nãy giờ. Cười nhẹ, Sakura vẫy tay chào anh:

-Itachi - kun! Có chuyện gì sao?

-Anh mang đến cho em chút thức ăn. À... - Itachi vươn cổ, dường như đang cố nhìn xem bên ngoài cửa sổ là gì - Em đang nhìn gì thế?

Sakura đơ ra vài giây sau đó mỉm cười, lắc đầu:

-Có gì đâu, tuyết rơi rồi đấy Itachi - kun!

Tuyết? Nhắc mới để ý, đã lâu rồi Itachi không nhìn thấy tuyết rơi. Có lẽ vì anh ở trong phòng suốt, hơn nữa, khí hậu ở Konoha cũ hiếm khi nào có tuyết rơi.

-Em mà lại thích tuyết sao? - Itachi tự hỏi bản thân rồi khẽ bật cười, giở giọng trêu chọc - Đúng là Sakura vẫn chưa lớn hẳn.

-Mọi người đều thích tuyết, Itachi - kun.

Sakura đáp, ánh mắt không hề hài lòng. Tuyết dường như có thể xoa dịu bất cứ ai, cô có thể chắc rằng ai cũng thích tuyết──

-Anh thì không.

──trừ kẻ này ra.

-Vậy thì anh là kẻ lạc loài. Hoặc ít nhất, là kẻ lạc loài trong căn cứ này. Em có thể chắc rằng ai ở đây cũng thích tuyế─

Sakura chưa nói xong đã bị áp sát vào tường, hai tay bị khóa chặt trên đầu bằng chỉ bằng một bàn tay rắn chắc của Itachi. Cô giật mình nhưng không biểu lộ, đôi mắt ngọc lục bảo vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Itachi mỉm cười đắc thắng, ngọc trai đen liếc một lượt từ trên xuống dưới và dừng lại ở cơ thể của cô. Sakura luôn mặc áo cùng đai quấn quanh hông, cũng vì thế mà cả ba vòng đều được tôn lên tuyệt đối.

Giờ thì cô thật sự mất bình tĩnh rồi, Sakura không ngờ Itachi lại như thế này, vài giọt mồ hôi chảy xuống cằm, Sakura lên tiếng:

-Itachi - kun, làm ơn thả em ra.

-Không thì sao? - Itachi nghiêng đầu, trông anh lúc này chẳng khác nào con sói bắt nạt con thỏ trắng cả.

Và Sakura nhận ra Itachi nhìn gần trông còn điển trai hơn Sasuke, cô dường như đã đỏ mặt, Sakura bắt đầu giãy giụa hai bàn tay trước khi mọi chuyện chuyển hướng tồi tệ hơn. Cô đã có thể dùng chân đá anh ra xa nhưng hiện tại Sakura đang bị chân Itachi đè giữa đùi, không có cách nào di chuyển được. Sakura đã định hét lên cầu cứu cho đến khi câu nói này vang lên:

-Phòng này cách âm, em có la cỡ nào cũng không ai nghe đâu!

Và thế là Sakura câm nín. Cô chỉ có thể giãy giụa được tay chứ không thể nào di chuyển được. Ôi trời, Sakura thật sự đang như một con thỏ bị vờn qua lại vậy.  Cô mỉm cười, đôi mắt lém lỉnh đầy tinh nghịch. 

-Em có thể dùng Bách Hào Thuật gia tăng sức mạnh ở nắm đấm, hoặc phá hủy một chút ở tế bào thần kinh cảm giác của ANH. Chẳng có gì là khó khăn cả, Itachi-kun.

Một người đàn ông thích chiếm hữu sẽ phấn khích khi khuôn mặt trở nên sợ hãi, nhưng đối với nụ cười bỡn cợt của Sakura, Itachi cảm thấy cô không hề nói đùa. Ít nhất thì, anh chưa muốn chết trước khi đại chiến diễn ra. 

-Chà, thật sự chịu thua em đấy. Dù sao thì nghỉ ngơi đi nhé, Sakura.

Anh xoa xoa mái tóc dài ngang vai của cô, trở lại vẻ mặt dịu dàng bình thản vốn có. 

-Người như cậu mà cũng chơi đùa với Thỏ trắng sao Itachi - san?

Kisame khoe hàm răng nhọn hoắt, Itachi chỉ cười trừ trước khi đóng cửa phòng:

-Cứ xem như màn trả đũa của tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro