CHƯƠNG 36: NỞ RỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đủ nắng thì hoa sẽ nở,

Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy...

.

Đã ba ngày kể từ khi Sakura hạ gục Danzou.

Sakura giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hét của Hidan. Cô mơ màng nhìn quanh rồi nhận ra Deidara đã đi mất rồi. Sakura ra khỏi phòng với hy vọng nhận được một tin nhắn nào đó. Nhưng không, cô chỉ nhìn thấy Hidan và Kakuzu đang loay hoay làm gì đó trong bếp.

-Chào?

Kakuzu quay lại, đôi đồng tử xanh ngọc bích ánh lên tia sang sáng, ngay sau đó tối lại như lúc ban đầu.

-Chào!

-Ah, Hai Lưng! Đến đây, ông già chết tiệt này cùng ta đã nấu món này cho cô đó!

Hidan nắm tay Sakura rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Hắn bưng ra một tô cháo thơm phưng phức đang bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn.

-Không...mọi người không cần chăm sóc cho tôi đâu...

Sakura cười khổ, đôi mắt híp lại thành vòng cung xinh xắn.

-Ăn đi, ta chắc chắn nó sẽ rất ngon!

-Không phải là tôi nói nó không ngon, mà là...

Sakura chưa nói xong thì một thứ gì đó gai gai chạm vào cổ cô, cảm giác nhồn nhột khi có hơi thở phà vào tai, Kakuzu thì thầm:

-Quan tâm là không sai, mau ăn đi Hoa anh đào.

Thứ gai gai trên cổ cô hóa ra là một sợi chỉ, Sakura không mấy sợ hãi nhưng cũng ngoan ngoãn cầm muỗng và bắt đầu ăn.

Zetsu từ dưới đất ngoi lên dười bàn ăn, thì thầm đủ cho Sakura nghe thấy về chuyện hẹn lát nữa gặp, sau đó lặn xuống như chưa hề có chuyện gì.

. . .

Sasori chán nản dựa đầu vào cửa sổ, đôi đồng tử nâu đen nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trời hôm nay xanh trong nhưng đầu hắn cứ u ám là như thế nào ấy nhỉ? Deidara đẩy cửa bước vào, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ hớn hở vì một việc gì đó mà chỉ anh mới biết:

-Danna, tình báo từ căn cứ số hai: Sakura hiện tại sẽ ở đó đến khi hoàn toàn bình phục. Không cần lo đâu nhỉ?

Sasori liếc xéo Deidara, dường như đã phát hiện ra điều gì đó.

-Ngươi đến gặp cô ta rồi sao?

Deidara nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, rồi nhớ lại khoảnh khắc được ngậm lấy đôi môi ngọt ngào đó.

-Không, tôi đâu có rảnh để đến gặp con nhóc đó.

Nói xong, Deidara ra khỏi phòng Sasori trước khi hắn lôi ra mấy bình độc cực mạnh để hạ chết anh.

Itachi thong thả nhắm mắt dựa lưng vào tường, anh mỉm cười khi đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của Hoa anh đào trong tâm trí. Rồi kí ức những lần cô đè anh ra mà chữa bệnh dù anh từ chối đây đẩy.

Có lần anh lỡ miệng nói cô ấy là phiền phức, sau đó là những ngày ăn ngủ không ngon khi liên tục chạm phải ánh mắt hiền từ mà nguy hiểm của cô. Sakura chỉ cư xử như ngày thường, nhưng mỗi lần trả lời hoặc hỏi ai đó một câu, luôn luôn có từ ngữ "Itachi" được nhấn mạnh như "Đúng không Itachi?" "Anh cũng nghĩ thế phải không Itachi?"... đến mức Deidara và Kisame phải tới hỏi chuyện anh. Sau đấy là những lần anh phát hiện ra trong đồ ăn có thuốc độc (mặc dù nó không đến mức gây chết người), những lần không ngủ được vì mùi xạ hương mạnh đến mức không thở nổi, những lần Sakura gọi tên anh với một giọng điệu nhẹ nhàng đến sợ hãi,...

Sau đấy vì bứt rứt trong lòng và vì những lần ám sát "sơ sơ", Itachi đến gặp và xin lỗi Sakura, cô chỉ cười trừ rồi ôm lấy anh, giọng nhẹ bẫng:

-Không có gì đâu, em bị nói là phiền phức đến quen rồi.

Lời nói của cô đến giờ vẫn còn vang bên tai anh. Itachi chợt hiểu ra cô phải chịu đau đớn và áp lực đến nhường nào. Và vì thế, anh sẽ đến và cứu lấy cô, để cô được cảm nhận hạnh phúc...

Kisame mở toang cánh cửa phòng, gã khoác vai Itachi rồi rủ anh đi săn vài con thú, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh một cây hoa anh đào giữa tuyết trắng.

. . .

Konan hướng đôi mắt hổ phách về phía vị Thủ Lĩnh tối cao đang xử lý đống giấy tờ một cách hời hợt, khuôn mặt đang dần trắng bệch đi. Và cô chợt nhận ra Nagato đã gặp vấn đề gì đó, liền vội vàng phân tách cơ thể thành giấy đến chỗ cậu Uzumaki tóc đỏ.

-Nagato, Có vấn đề gì vậy?

Konan đẩy cửa bước vào, những tia lo lắng in rõ trên võng mạc màu hổ phách.

-Tớ...vừa ngủ một chút...khụ khụ...

Người đàn ông có mái tóc đỏ rực rũ xuống che gần hết đôi mắt Rinnegan đặc biệt, trên cơ thể gầy gò đó là những thanh sắt cắm thẳng vào lưng, anh ta liên tục thở dốc, khuôn mặt trắng bệch.

-Thủ Lĩnh thật sự của Akatsuki là Uzumaki Nagato sao? Trông anh có vẻ cần được giúp đỡ đấy.

Một giọng nữ vang lên, Konan cảnh giác quay lại, cơ thể bắt đầu phân tách thành những shuriken bằng giấy.

-Kẻ nào?

Người con gái bật cười, vẫn tiếp tục tiến về phía Konan, mái tóc dần dần rõ màu hồng nhạt.

-S...Sakura – san?

-Konan – san, lâu rồi không gặp cô!

Konan thu hồi shuriken, đôi đồng tử từ sắc bén trở về với vẻ hiền lành. Tuy nhiên, cô vẫn không thể tin được là Sakura có thể đến được đây.

-Cô nói vậy là có ý gì Haruno?

Nagato hướng mắt về phía Sakura, giọng không hề đơn giản.

-Lời sao ý vậy, anh có cần tôi làm gì đó với cái cơ thể gầy gò kia không? Hơn nữa, hôm nay tôi đến đây để thông báo cho anh về Uchiha Madara.

Konan đầy vẻ ngạc nhiên sau khi nghe lời nói của Sakura. Không chỉ Uzumaki Nagato mà cả Uchiha Madara đằng sau Sakura cũng biết. Hoa anh đào cười nhẹ chờ đợi câu trả lời của Nagato.

Một khoảng im lặng ập tới, có vẻ như Nagato đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào.

-Uchiha Madara? Xem ra cô không phải là người bình thường khi được hắn ta để ý đến. Vậy, chuyện gì?

Nagato cười khẩy, đôi đồng tử Rinnegan ánh lên tia phấn khích.

-Hắn đã tuyên bố Thế Chiến lần thứ 4 sẽ nổ ra, hơn nữa tôi có thể chắc chắn rằng bọn Konoha và những Cường Quốc khác sẽ liên minh với nhau để đối đầu với chúng ta. Theo tình báo từ Zetsu, có khoảng 80.000 shinobi kèm theo Ngũ Đại Kage, tôi không nghĩ đây sẽ là một cuộc chiến dễ dàng. Hơn nữa... – Sakura ngừng một lúc rồi tiếp tục -  Lũ liên minh Konoha đã tung ra tin đồn rằng chúng ta đã sử dụng Dị Ma Thần Tượng để làm nguồn sức mạnh chính nhờ thu phục các Vĩ Thú đã gây ra một lượng lớn Shinobi từ các Quốc gia nhỏ khác đòi tham chiến để tiêu diệt tận gốc chúng ta.

Thiên Nhãn càng lúc càng tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu, Sakura cũng cười, tiếp tục:

-Nhưng tôi có thể chắc rằng, chỉ với sức mạnh của 6 Pain có thể tiêu diệt hơn 1/3 lực lượng Shinobi liên minh, vậy thì cả tổ chức 10 người chúng ta có thể san phẳng đám Shinobi đó.

-Nagato...?

Konan không hề lo lắng hay sợ hãi, chỉ là cô không muốn nhìn thấy Nagato...

-Konan – san, cô yên tâm, trước khi bước vào Thế Chiến, tôi sẽ hồi phục lại cơ thể của Thủ Lĩnh cũng như Chakra, hơn nữa, tộc Uzumaki không phải nổi tiếng là rất nhiều Chakra hay sao?

Sakura nắm lấy tay Konan cười thật nhẹ, đôi mắt xanh xinh đẹp biểu hiện sự hiền lành mà đã lâu rồi không ai thấy.

-Bọn họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, hơn nữa còn đang rất quyết tâm, nếu chúng ta rút lui lúc này chẳng khác nào hạ thấp Tổ chức cả, phải không Nagato?

Konan mạnh mẽ nói, đôi mắt hổ phách còn ánh lên vẻ khiêu khích tự tin. Nagato gật đầu.

-Vậy là xong rồi, tôi xin phép về nhé?

Nói xong, Sakura cúi đầu chào rồi biến mất nhờ khả năng dịch chuyển của Thiên Nhãn.

Có một đóa hoa anh đào lụi tàn đang dần nở rộ trước sự lạnh lẽo của tuyết trắng...

Để chuẩn bị đón nhận trận chiến cho thế giới cảm nhận nỗi đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro