CHƯƠNG 35: LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió nổi. Mây vần vũ trên bầu trời đầy u ám.

Tiếng cười đau khổ của một thiếu nữ xinh đẹp vang lên, mái tóc hồng ảm đạm đung đưa trong gió.

Con mắt bên phải chảy xuống một dòng huyết đỏ rực, đau khổ và hận thù lên đến đỉnh điểm...

Tiếng cười...từ lâu đã chết trong lòng thiếu nữ rồi...

. . .

Sakura bước từng bước một về phía Jinchuuriki Cửu Vĩ, Thiên Nhãn càng ngày càng sáng hơn, thoang thoáng một chút điên dại sâu bên trong đáy mắt. Cô đưa tay kết ấn một cách lặng lẽ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Dừng lại đi!

Vài giây sau, hàng chục cái cây đằng sau bỗng bị bật gốc và nổ tung một cách kì lạ, Naruto may mắn né được nhưng bên tay phải vẫn có một vết thương khá sâu. Kakashi quay lại nhìn như không tin vào mắt mình, mọi thứ đã bị phá hủy từ thứ thuật gì đấy của Sakura.

-Sakura, dừng lại đi, chakra của cô chưa hồi phục hoàn toàn đâu!

Karin đứng gần đó lên tiếng cảnh báo, giọng lo lắng, hai tay bấu chặt vào một thân cây. Đôi đồng tử đỏ rực mang tên Tả Luân Nhãn của Sasuke ánh lên vẻ không tin được, sức mạnh của Sakura, từ khi nào mà đã tăng vọt lên như vậy?

-Đừng lo Karin, tôi ổn...!

Sakura gật đầu, cơ thể đã bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Ngươi thấy không, mau dừng lại đi!

Một giọng nói vang bên tai Sakura, đến giờ đã là lần thứ hai rồi. Giọng này không phải giọng của Madara, là tông giọng của một thiếu nữ. Sakura không để tâm đến nó, cô quay sang nhìn Sasuke, đầu gật nhẹ. Nhận được tín hiệu, Sasuke kích hoạt Susano'o, mũi tên từ chiếc tiễn bắn về phía Kakashi, tạo ra một vết tích lớn, nhất thời né được, Kakashi lao về phía Sakura, Magenkyou Sharingan đỏ hoắc đã kích hoạt, Kamui sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Rồi ngay khi vừa đến rất gần Sasuke, anh bỗng nhảy lên rồi hướng về phía Sakura đang sơ hở, trên tay lại là một chiêu Chidori khác. Bách Hào thuật không kịp kích hoạt, trong đôi đồng tử đó ánh lên những tia sét được ghép với nhau. Sakura vẫn đứng yên, cô cũng chẳng buồn né. Cứ để mặc cho những tia sét đang tiến gần đến cô.

"Kamui!"

Sau màn khói trắng bỗng bùng lên, thân thế Sakura đã biến mất, trước mặt là kẻ đeo mặt nạ, chiêu Chidori đã xuyên qua người hắn. Không hề hấn gì, Obito nhìn về phía Sasuke gật đầu rồi Kamui biến mất, đến không gian nơi Sakura đã được dịch chuyển.

Sasuke đây là hiểu ý của Madara, cậu rút kiếm, từ con mắt Vạn Hoa Đồng chảy ra một dòng huyết đỏ thẫm da thịt, Amaterasu bùng lên ngọn lửa đen hắc ám, bao quanh chỗ của Naruto và Kakashi.

-Sasuke!!!! Trả thù thì có được cái lợi ích gì hả? – Naruto hét, hai bàn tay nắm chặt đang cố tìm cách thoát khỏi ngọn lửa.

-Tốt hơn thì cậu không cần phải biết!

Nói xong, Sasuke dịch chuyển ngọn lửa sang một bên khiến cả hai bất ngờ, mục tiêu là Naruto, Sasuke cầm kiếm lao thẳng về phía Naruto. Cậu chặn đường kiếm bằng một thanh kunai. Sasuke cảnh giác lùi lại. Phân thân bên cạnh tạo ra Rasengan trên tay Naruto, cậu cũng kích hoạt Chidori, cả hai lao thẳng về phía nhau, ngay sau đó, hai người đột nhiên nhìn thấy đâu đâu cũng là màu trắng.

Là suy nghĩ của cả hai...

. . .

-Cô làm gì vậy hả? Ta đã dặn chakra chưa hồi phục được nhiều thì đừng sử dụng Thiên Nhãn mà!

Obito không hài lòng lên tiếng nhìn Sakura liên tục bật ra những cơn ho kèm theo các ngụm màu, con mắt bên phải nhắm lại, huyết đã thấm đẫm cả một bên khuôn mặt.

-Tôi...khụ...không còn cách nào khác...aagh!

Sakura ôm đầu, không chịu nổi hét lên một tiếng thật lớn, máu đang chảy nhiều lại càng nhiều hơn. Sau lớp mặt nạ, Obito lo lắng nhìn Sakura quằn quại với cái tác dụng phụ của Thiên Nhãn. Ngay khi tiếng hét dừng lại, cũng là lúc cơn đau của Sakura biến mất.

. . .

-Kakuzu! Mấy nay toàn làm những cái nhiệm vụ cỏn con, kiếm cái gì chơi chút đi!

-Hừm...

Kakazu liếc nhìn tên tóc bạc vuốt ngược đang than vãn, đầu nghĩ lung tung về những cánh hoa anh đào. Đột ngột đứng dậy, hắn nắm áo Hidan lôi đi, hầm hè:

-Đi thôi, còn hai tên nữa phải xử lý!

-Heh, tuyệt, tôi sẽ tế chúng cho Jashin – sama!

Hidan khoái chí, đôi đồng tử màu tím nhìn trái liếc phải, hình như có mùi máu thoang thoảng trong không khí thì phải?

. . .

-Ổn chưa?

Sakura gật đầu, hơi thở dồn dập đến hổn hển.

-Nếu không chịu nổi nữa thì ngừng đi.

Gật đầu, cái cơ thể tàn tạ này của Sakura chắc chẳng thể chịu nổi nữa. Cô ôm mắt phải, cố ổn định lại nhịp thở và chakra, những lúc như vầy phải kiểm soát bản thân, hoặc con quỷ sẽ xuất hiện. Đầu cô đau như búa đổ, cơ thể như bị xé ra từng mảnh nhỏ, huyết nhỏ giọt xuống đất, tròng mắt bên trái của Sakura dần chuyển thành màu đỏ.

Con quỷ, nó sắp xuất hiện rồi...

Sakura nhìn sang kẻ tự xưng là Madara, Thiên Nhãn càng ngày càng sáng hơn rồi đột ngột đồng tử trở về thành màu xanh nguyên thủy. Cô thở phào, có lẽ đã có thứ gì đó giúp cô. Obito nắm lấy tay Sakura, Kamui kích hoạt đưa cả hai về chỗ cũ. Nơi Sasuke cũng khá chật vật vì trận đấu ban nãy. Ngay sau đó, hắn lại dịch chuyển cả bốn kể cả Karin, để lại Naruto và Kakashi cảnh giác dù cho cả bốn người đều đã biến mất.

. . .

Sakura cuối cùng cũng chịu để Obito cõng mình trên lưng vì có lẽ Sasuke cũng đã thấm mệt. Cô nhắm mắt bên phải để bảo tồn chút chakra còn sót lại, Obito cõng cô đến căn cứ mà lâu rồi Sakura chưa đến, căn cứ số 2. Zetsu từ dưới đất ngoi lên, ngạc nhiên khi thấy Obito xuất hiện rồi hiểu ra.

-Sakura? Sao trông cô tàn tạ vậy? – Zetsu ngoi hẳn lên, đón lấy Sakura từ tay Obito.

-Tạm thời để cô ta ở đây đi, khi nào hoàn toàn hồi phục thì đưa về căn cứ số 1.

Zetsu gật đầu, tên Bạch Nhân còn cười trừ khi Obito rời khỏi cùng hai người kia. Hắn đem Sakura vào căn phòng lần trước, ấn Bách Hào thuật trên trán chưa mất đi, cô chắc hẳn sẽ hồi phục nhanh thôi.

. . .

Nơi này là đâu vậy?

Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng ảm đạm đưa đôi đồng tử nhìn xung quanh, một nơi thật kì lạ. Những làn khói bao phủ xung quanh cô, trông giống như một căn phòng vậy, thật ghê rợn nhưng cũng thật thơ mộng. Chợt một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát mang chút cam chịu vang lên:

Hãy dừng lại đi, hậu kiếp.

Đừng dựa dẫm vào sức mạnh con mắt đó, ta biết rõ hậu quả của nó.

Sẽ có ngày con mắt đó mang đến cho ngươi sự đau khổ tột cùng, ngưng lại nếu ngươi không muốn đánh mất những thứ quan trọng.

Quan trọng? Quan trọng gì chứ? Làm gì có ai quan trọng với tôi?

Có, những người đó sẵn sàng hy sinh vì ngươi, sẵn sàng đau đớn và cười nói cùng ngươi, những người bên cạnh ngươi lúc vui buồn.

Không! Tôi không xứng đáng để nhận những tình cảm đó, với một kẻ từ lâu đã nông cạn như tôi, không xứng đáng...!

Chỉ là giả dối, dù có chết thì tôi cũng chẳng bận tâm! Với một kẻ như tôi, không xứng đáng để nhận những thứ quan trọng...!

Tôi chết đi không phải tốt hơn sao?

Đột ngột, sàn nhà biến mất, chân không còn điểm tựa, Sakura cảm thấy mình đang rơi tự do trên không trung. Xung quanh cô giờ chỉ còn màu đen, cố với lấy bất cứ thứ gì nhưng không thể, chỉ cứ mãi rơi xuống hố sâu tuyệt vọng mà thôi.

Sakura giật mình mở mắt nhìn xung quanh, ngay khi định hình lại chỉ là một giấc mơ, cô chợt bị ai đó nắm chặt tay.

-Chào, Hai lưng!

Cái chết không xứng đáng với kẻ như cô

Vì ở đây có nơi mà cô thuộc về!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro