CHƯƠNG 34: NỤ CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thứ gọi là thương cảm từ lâu đã không còn trong tiềm thức của Haruno Sakura. Bởi vì khi một người đã đánh mất tất cả, thì trái tim vụn vỡ sẽ dùng chút sức lực còn lại để kết thành một màng băng mỏng manh lạnh lẽo. Sakura chẳng có chút ngần ngại gì, cô lao đến đá thẳng vào bụng Kakashi, đôi đồng tử sáng lên phấn khích.

Nhưng có vẻ khá may mắn, Kakashi không bị tổn thương nhiều lắm vì sức của cô học trò đã yếu đi nhiều. Anh kéo hẳn băng trán lên, để lộ Tả Luân Nhãn đỏ rực. Không muốn sử dụng Thiên Nhãn, Sakura bắt đầu kích hoạt Bách Hào thuật để gia tăng lực đấm của bản thân. Cô cười nhẹ, để Sasuke lao lên nhốt Kakashi vào ảo thuật từ Magenkyou Sharingan.

Một loạt các tra tấn dã man vây quanh Kakashi, như thể muốn cắt nát tứ chi của anh vậy. Vừa thoát được khỏi Ảo thuật thì một đấm khác giáng vào mạng sườn của anh, thanh kunai trên tay Kakashi được phóng về phía cô, Sakura đỡ lại bằng một thanh khác. Nếu chỉ có như vậy, Sakura dư sức có thể đánh bại được Kakashi. 

-Chán quá, hôm nay ông không dùng Chidori nữa à? – Nhếch môi, Sakura đáp xuống đất với vẻ mặt chán nản.

-Tránh ra nào Sakura!

Vừa dứt lời, Sasuke lao về phía trước, Magenkyou Sharingan đỏ hoắc hiện lên, Susano'o bao bọc cơ thể tiến về phái của Kakashi. Một mũi tên được bắn ra, khói bụi mù mịt bao trùm cả nơi Sakura đang đứng.

-Một kẻ ngoại tộc như ông mà cũng thức tỉnh được Magenkyou Sharingan thì cũng tài đấy, nhưng bây giờ là kết thúc của ông rồi!

Ngay lập tức, Sakura lao lên đâm thẳng kunai vào vai trái của anh, cô xoay người, Thiên Nhãn sáng bừng lên, một dòng máu chảy xuống. Rốt cuộc thì cô vẫn sử dụng con mắt này. 

-Thiên nhãn: Phá hủy tế bào!

Vai trái của Kakashi đột nhiên tê dại, sau vài giây thì nóng lên truyền khắp cơ thể, anh hét lên đau đớn, tay ôm lấy bả vai như đang cố chặn lại thứ gì đó.

"Không lẽ...con bé đã truyền chakra vào thanh kunai khi đâm mình, sau đó sử dụng chiêu này từ con mắt đó sao?"

Cơn đau đã vơi đi đôi chút, sức mạnh của con mắt này đi nhanh như lúc nó đến vậy, cơ thể của Kakashi run run, anh quỳ sụp xuống.

Sakura cũng ôm mắt trái, chakra chưa hồi phục hoàn toàn đã sử dụng Thiên Nhãn, tác dụng phụ của nó sẽ đến nhanh thôi, cô phải mau chóng kết thúc mới được. Rồi tiếng điện xẹt vang bên tai làm Sakura giật mình, ngay lúc cô nhìn thấy phân thân đang quỳ sụp của Kakashi biến mất, Sakura như hiểu ra tất cả. Cô quay lại và đã có thể nhìn thấy Chidori của Kakashi thật chuẩn bị đâm thẳng vào tim cô. Đôi đồng tử nhắm lại như thể cố tình hứng đòn tấn công đó, nhưng chưa kịp hình thành ý định thì cơ thể Sakura được đẩy ra xa.

Kakashi như không tin vào mắt mình khi thấy cậu nhóc tóc vàng cản lại Chidori của anh.

-Na...ruto??

-Lâu rồi không gặp, Naruto...

Sakura cười nhẹ, vuốt vuốt lại mái tóc hồng bị rối của mình:

-Nhưng thật ra cậu không cần phải cứu tôi, có trúng vài chiêu như vậy tôi cũng chẳng bị gì đâu.

Naruto nhíu mày nhìn người con gái cậu yêu đã hoàn toàn lên một đẳng cấp mới. Mái tóc hoa anh đào ảm đạm dường như đã dài hơn chút, đôi đồng tử đục ngầu, sâu trong đáy mắt là vẻ căm hận mà cậu có thể thấu nó đến tận xương tủy.

-Sakura – chan, trở về đi...

Naruto cất lời, hai bàn tay nắm chặt lại. Cậu không đưa Sasuke trở về được, chính là vì cô gái này. Cậu suy nghĩ vẩn vơ hàng đêm, là vì cô gái này.

-Sakura, Sasuke, xóa bỏ thù hận trong tim đi! – Kakashi gượng dậy, thở hồng hộc.

Một tiếng cười điên dại vang lên trong rừng, Sasuke vuốt mặt, hét lớn:

-Cha ta, mẹ ta, gia tộc ta, làm cho họ sống lại đi, rồi ta sẽ trở về, mọi thù hận sẽ được xóa bỏ...

-Để làm gì hả Naruto?  – Giọng trống rỗng, Sakura lấy ra một thanh kunai rồi rạch một đường trên cánh tay đã chi chít những vết sẹo chồng chéo, máu chảy ra thấm đẫm làn da thịt trắng ngần – Để nhận những lời nhạo báng, để tiếp tục làm bạn với nước mắt, với mưa? Để cảm nhận thứ gọi là giả tạo, thứ gọi là tình yêu thương, hay sự tin tưởng của các người? Cho dù tôi có mạnh đến cỡ nào, các người cũng chẳng để tâm đến tôi, vậy thì trở về để làm gì?

Tôi thà làm kẻ phản bội nhận được sự tin tưởng

Còn hơn là trở thành người tốt để nhận những lời khen giả tạo và những lời nhạo báng đáng ghét.

Sakura cũng nở một nụ cười, cười vì nỗi uất ức trong lòng, cười vì nước mắt đã chẳng thể nào chảy ra, cười vì những cơn đau luôn giày xé cô, cười vì quằn quại trong nỗi ám ảnh...

Những nụ cười đã trở thành dĩ vãng, ký ức đã trở thành mảnh vỡ không thể chắp vá

Chỉ có mình ta, cô độc và lạnh lẽo trong thế giới đáng nguyền rủa này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro