CHƯƠNG 33: ÔNG TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn dưới sự nhận thức được ban của con người, là một mớ hỗn độn, méo mó, quằn quại của nỗi sợ hãi.

Những nụ cười thật tươi, nhưng sâu trong tâm hồn đã là một mảng u tối.

Những đám mây đen dày đặc, những giọt nước mắt cạn khô, những dòng huyết tanh nồng kèm theo tiếng cười điên dại.

Tồn tại sức mạnh mãnh liệt, tồn tại đôi mắt đục ngầu, tồn tại mái tóc ảm đạm, tồn tại mọi thứ trên thế giới. Tâm trí đã già nua dù vẻ ngoài vẫn còn tươi trẻ..Vết thương đã lành từ lâu, nhưng trái tim thì luôn luôn vỡ nứt.

Bị ruồng bỏ, bị lừa gạt, bị xem thường,... Chẳng có ước mong gì cả, chỉ có một mục tiêu thôi.

Đó là lý do tại sao, ta không thể chết bây giờ được.

. . .

Sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt của Danzou. Ngay sau đó, thanh kunai được rút khỏi bụng, những giọt máu vẫn còn thấm đẫm trên bàn tay ghê tởm.

Sakura khụy xuống, máu tươi liên tục chảy ra qua vết thương trên bụng. Mái tóc hoa anh đào đột ngột bị kéo lên để lộ băng trán đã bị gạch một đường dài.

-Con nhóc phản bội như ngươi thì phải chết, đừng có mà đắc ý.

Thiên Nhãn in rõ trong võng mạc của Danzou, hắn cười khẩy, mục đích chiếm đoạt nó len lói trong lòng.

-Phải, ta đã nhiều lần muốn chết, nhưng ngươi biết không, kẻ phải chết trước chính là ngươi đấy.

Sakura lên tiếng, các sọc đen chạy dài trên cơ thể, cô xoay người đá vào chân Danzou làm hắn ngã xuống, vài sợi tóc hồng nhạt bị Danzou nắm rơi trên mặt đất. Những vòng tròn kì lạ in trên con mắt bên phải đột ngột xoay chuyển,.cô rút kunai ra đâm thẳng vào cổ Danzou.

Hình ảnh tiếp tục tan biến, Danzou xuất hiện tại chỗ khác trên cây cầu, có vẻ cảnh giác hơn trước.

-Sáng tạo tái sinh giống của Tsunade sao? Ngươi cũng khá là đáng khen đấy.

Karin thở phào khi nhận ra Sakura không bị sao cả, cô đẩy gọng kính, tiếp tục quan sát những con mắt trên tay Danzou.

"60 giây..! Những con mắt đó, cứ 60 giây là sẽ đóng lại. Còn bốn con, tức là khoảng 240 giây..."

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là nhẫn thuật trong danh sách cấm thuật của tộc Uchiha - Izanagi. Thật không ngờ ta lại có thể chiêm ngưỡng nó ở đây.

Susano'o một lần nữa được kích hoạt, nhanh chóng tiến về phía Danzou và xiên thẳng vào tim hắn. Một hình ảnh nữa tan biến, và Danzou lại xuất hiện ở một nơi khác. Được rồi, có vẻ như Sasuke cũng đã nhận ra bí mật của Izanagi rồi. Sakura tận dụng lúc cậu ta tấn công một lần nữa thì xông lên, xuất hiện đằng sau Danzou đấm vào huyệt tử. Cái bóng biến mất, Sakura lao đến, lực đấm tưởng chừng như xuyên thủng cả không gian nhờ có thêm Bách Hào ấn và Thiên Nhãn. Một con mắt Sharingan khép lại, một cái bóng biến mất. Liên tiếp. Liên tiếp. Liên tiếp. Karin không cần phải lên tiếng làm gì, từng dòng suy nghĩ của cô được truyền hẳn sang Sakura, cô chỉ cần tập trung thuật lại cho cô ấy là được. Những giọt máu thấm đẫm trên cơ thể của Sakura, dòng máu ghê tởm ấy không ngừng túa ra mỗi lần đâm chết cái bóng của hắn.

Tả Luân Nhãn cuối cùng.

Trên tay là một thanh kiếm được tạo ra từ phong thuật, Danzou và Sasuke lao đến cùng lúc, cả hai thanh kiếm đều đâm xuyên qua hai người. Danzou hộc ra một ngụm máu, Izanagi không có tác dụng. Thanh kiếm được rút hẳn ra, Danzou khụy xuống, khó nhọc:

-Ta...ta không thể thua...hộc...hai đứa nhóc này được...hộc...

Từ cánh tay có tế bào Hashirama mọc ra một thân cây thật lớn, xém chút nữa là phá hủy hoàn toàn cơ thể hắn. Danzou thở hổn hển, hắn quay sang nhìn Madara rồi lại nhìn Sasuke, Karin định chạy ra chữa thương thì Sakura đã cản lại. Hắn khụy xuống, hộc ra một ngụm máu lớn, Obito xuất hiện ngay cạnh hắn:

-Danzou, ngươi thua rồi!

"Giờ...giờ chỉ còn một cách...Hiruzen, đã đến lúc tớ hy sinh cho làng..."

-Tứ Trận Nghịch Ấn?

Obito giật mình khi thấy cơ thể Danzou bỗng hiện lên một thứ ấn kì lạ, Sasuke tinh ý né xa, Sakura kéo Karin theo rồi nhảy vào một khoảng không nào đó được tạo ra từ mắt của cô.

Thiên Nhãn không chỉ có thế. Nó còn rất nhiều năng lực khác chưa được tìm ra, nhưng cô biết rằng, sử dụng quá mức chỉ khiến mình nhanh chóng cạn kiệt chakra, những cơn đau sẽ tiếp tục hành hạ cơ thể nếu như sử dụng quá lâu. Sakura bật ra một cơn ho kèm theo ngụm chất lỏng đỏ rực, từ con mắt bên phải cũng chảy ra dòng huyết tanh nồng.

Cơn đau...nó đến rồi...

-Sakura!! Sakura!! Cố lên, đây, mau cắn tôi đi, nhanh lên đi!!

-Haa....haa... Cảm ơn...Karin...

Có vẻ nó chẳng tài nào dừng lại được, nhưng nó cũng giúp Sakura thoát khỏi cơn nguy kịch. Con mắt này, nó thật sự nguy hiểm...

-Có quay lại được không, nếu không thì cứ nghỉ đi đã... - Karin vuốt tóc Sakura, giọng lo lắng.

-Đừng lo - Cô gượng dậy - tôi...làm được...

Khung cảnh chuyển đổi về thế giới thường, Sakura ôm mắt phải nhìn cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn, giờ chỉ còn những tảng đá nằm rải rác trên dòng sông. Những cơn ho liên tục bật ra, máu thấm vào đất. Sakura thật không thể tin được cái tác dụng phụ lại kinh khủng thế này. Thiên Nhãn trở lại thành màu ngọc lục bảo nguyên thủy, chỉ có cơn đau là vẫn đang hành hạ cô. Obito nhíu mày lại gần cô, dựng lên xem xét.

-Không sao?

Sakura gật đầu. Lau đi vết máu trên miệng, trên mắt, đôi chân run rẩy đứng thẳng dậy. Nhanh nhưng thật sự kinh khủng...

-Rõ ràng là có sao mà.

Sasuke giọng khó chịu, đôi mắt đen nhìn sang chỗ khác. Sakura cười nhẹ, cậu ta lâu lâu cũng trẻ con nhỉ? Rồi đột nhiên cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, sau mấy giây định hình, cô lại nhận ra mình đang bị bế lên bởi Madara. Cô giãy giụa rồi nhảy xuống làm Obito khó hiểu.

-Gì vậy?

-Lại tính làm gì tôi nữa thế, nụ hôn đầu đã bị cướp rồi còn muốn gì nữa đây??

-Hả...? Nụ hôn đầu? - Sasuke như thể không tin vào tai mình, cậu trố mắt nhìn Sakura rồi lại nhìn Madara.

. . .

Những sợi tóc hoa anh đào còn vương lại trên hiện trường tan nát sau trận đánh của Danzou. Kakashi có thể khẳng định đây là tóc của Sakura, con bé đã làm gì mà cây cầu bị phá hủy tệ đến mức này chứ? Lần theo những vệt máu loang lổ dẫn đến khu rừng trước mặt. anh bật chế độ cảnh giác, chậm rãi tiến vào khu rừng.

. . .

Obito thực không hiểu tại sao mình lại đi theo mấy đứa này, có lẽ hắn nên trở về căn cứ thì hơn. Hắn quay sang nhìn Sakura một lúc, ở đây có cả con nhóc kia, chắc Sasuke sẽ không làm gì cô ta. Sau vài ba câu đơn giản với mọi người, hắn biến mất.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, Kakashi có thể nhận ra chakra của Sasuke và hai chakra lạ lùng khác. Lách qua từng bụi cây một cách thận trọng, đáng lẽ trước mặt anh phải là Sasuke và Sakura chứ...

Tiếng lá cây vang lên xào xạc, từ cành cây nhảy xuống, Sakura đấm thẳng vào lưng Kakashi. Một làn khói trắng bật lên, chỉ là phân thân.

-Sakura...Sasuke...

-Oh, Kakashi, lâu rồi không gặp nhỉ? Lén lút đi theo chúng tôi như thế thật không hay chút nào nha. - Sakura cười khinh.

Trước mặt anh, con mắt bên phải của Sakura đã trở thành màu xanh đêm, những dấu vết của các giọt máu vẫn còn vương lại trên Sakura mặc dù cô đã lau đi rồi.

-Em...đã làm gì...?

-Làm gì? Với một bộ não thiên tài như vậy mà không biết sao, thật đáng thất vọng mà - Khuôn mặt Sakura tối đi, con mắt Thiên Nhãn sáng lên đôi chút, cô nở một nụ cười quỷ dị - Còn gì nữa, giết chết cái kẻ đứng đầu làng ngu xuẩn đã hại chết cha mẹ tôi.

Đôi mắt đó, thực sự thì Sakura đã biến thành một con người khác rồi. Không còn là cô học trò luôn nở những nụ cười thật tươi nữa, bây giờ sâu trong đôi mắt đó là một vùng trời đục ngầu, chẳng có một tí cảm xúc nào. Sakura nghiêng đầu, đeo vào chiếc bao tay xám, đôi mắt ánh lên vẻ hận thù.

-Vậy ông định thế nào? Giết tôi để bảo toàn Konoha? - Sakura quay sang phải, nơi Uchiha đang chống hông đưa ánh mắt khinh thường - Sasuke, lâu ngày gặp lại thầy cũ mà cậu không muốn nói gì sao?

-Ờ, giết ông ta luôn cho nhanh, tôi đâu cần phải nói gì chứ. - Sasuke đáp, rút thanh kiếm ra, ánh mặt trời rọi thẳng xuống làm lưỡi kiếm sáng lên.

Sakura cười khẽ, muốn bảo tồn chakra nên kích hoạt Bách Hào thuật, dù sao cô cũng đang khá yếu, có lẽ cần sự trợ giúp của Sasuke.

Ông trời luôn luôn đem đến cho Sakura những điều phiền phức đến mệt mỏi, hay đau đớn kinh khủng. Bởi vì ông ta, chỉ là kẻ ban cho con người sự nhận thức, còn chính mình thì chưa từng có gì...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro