CHƯƠNG 32: DANZOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trận đấu của Sasuke và Danzou có thêm sự xuất hiện của Sakura nên sẽ diễn biến không giống trong nguyên tác.

.

Kẻ đeo mặt nạ vân xoáy nước nở một nụ cười tự mãn, Sakura cũng cười, đáy mắt ánh lên chút gì đó phấn khích.

-Uchiha...Madara...?!

Cả Hội Nghị im lặng, không khí căng thẳng bao phủ xung quanh khi nhìn thấy kẻ được cho là Bậc chí tôn.

-Này Sakura, nói trước như thế không hay đâu. - Obito lên tiếng, nhìn sang cô gái bên cạnh.

-Vậy mới vui chứ? Không biết tại sao nhưng tôi thấy trêu chọc đám người này còn vui hơn là tụ hội với bọn hèn mọn đã nói xấu tôi. - Sakura lém lỉnh đáp, giọng cợt nhả khiến Raikage sôi máu, nhảy lên chuẩn bị cho cô một đấm.

-Ồ thôi nào... - Giọng chán nản,Sakura xoay người đơn giản né cú đấm của Raikage - Phải nghe hết cuộc trò chuyện của người ta chứ? Có khi các người sẽ nghe thấy điều gì đấy thú vị đó, ví dụ như là sự thảm hại của kẻ đã hại chết cha mẹ tôi chẳng hạn...

Lời nói có nhiều chỉ đích, Sakura híp mắt rồi quay sang nhìn Obito:

-Này, ông định để cậu ta như vậy đến bao giờ?

-Cô chữa nhé?

-Heh... Tôi muốn ở đây nghe kế hoạch sắp tới cơ. Karin, nhờ cô nhé? Dù sao thì cũng được ở bên Sasuke mà. - Cô kéo dài lời nói, mục đích vẫn là chọc tức các Kage.

-Được thôi.

Vừa dứt lời, cả Sasuke lẫn Karin bị cuốn vào một chiều không gian khác, còn lại hai kẻ tội đồ trong Akatsuki, kế hoạch sắp tới sắp được tiết lộ.

. . .

Căn cứ số hai từ khi Sakura đi.

Khá nhiều sự im lặng trong một ngôi nhà. Đúng hơn là rất ít khi mọi người nói chuyện với nhau. Kakuzu ngồi trong phòng với những xấp tiền dày đặc trên tay - là công sức mấy hôm nay hắn và Hidan đi làm nhiệm vụ. Tên Zetsu được thủ lĩnh giao một nhiệm vụ dài hạn mấy hôm nay chưa về. Có lẽ hắn không biết cái nhiệm vụ dài hạn ấy là để giúp Sakura. Kakuzu thở dài, chẳng còn chút hứng thú nào trong việc đếm tiền nữa. Mấy hôm nay hắn chẳng thể nào đi vào nếp sinh hoạt thường ngày. Như thể có cái gì đó đã xen vào não bộ, khiến hắn không tập trung được vào việc gì. Phải chăng là sự ảnh hưởng của cô gái tóc hồng ảm đạm? Hắn không biết, mà cũng không muốn biết. Chỉ là gần đây hắn khiến Hidan sợ hãi vì làm những việc không giống Kakuzu thường ngày.

Hidan thì có vẻ khá hơn, hắn thường xuyên ra khỏi căn cứ với mục đích kiếm người hiến tế cho thánh Jashin. À, nhưng không thể không phủ nhẩn rằng hắn có hơi xao nhãng một chút. Không biết tại sao nhưng hắn cảm giác rằng gần đây mình hơi nhẹ tay, không khiến cho cái tên bị giết thành một bãi tởm lợm với đầy da thịt bị cắt nữa. Ừ, thật sự là kẻ cuồng sát chẳng biết lý do tại sao cả. Cứ như mọi thứ hắn làm đều bị ngăn cản bởi một thứ gì đó. Một giọng nói êm tai nhưng lại có chút muộn phiền. Hoa anh đào sao...?

.

-Các ngươi biết rồi đấy, trên thế giới nhẫn giả này có tất cả chín Vĩ Thú từ Nhất Vĩ đến Cửu Vĩ. Nhưng vẫn còn một Vĩ Thú nữa mà chưa có ai nhìn thấy hoặc biết đến nó, được gọi là Thập Vĩ. - Obito xếp bằng, tay tựa vào một chân.

-Thập Vĩ sao?? Không thế nào, chỉ có tất cả chín Vĩ thú thôi mà. - Mizukage Đệ Ngũ phản bác.

-Các ngươi nghĩ rằng ai đã chia chín Vĩ Thú ra?

-Lục đạo Hiền nhân... - Onoki thì thầm.

-Đúng vậy, Thập Vĩ là từ chín Vĩ Thú kết hợp lại, Lục đạo Hiền nhân lúc sắp qua đời đã chia Thập Vĩ thành chín Vĩ thú giống như bây giờ. Cái xác của Thập Vĩ được giấu trên mặt trăng. - Obito cười thầm - Nghe như vậy đã đủ rồi nhỉ? Giờ thì ta có một yêu cầu đây, mau giao Bát Vĩ và Cửu Vĩ ra đây.

-Đừng hòng, bọn ta sẽ không để Thập Vĩ hồi sinh lại đâu! - Raikage đáp, đôi mắt rõ ràng là đang giận dữ. Ông chỉ hận không thể lao lên đấm hắn một cú vì cái thuật xuyên thấu khỉ khô kia.

-Được thôi, ta cũng đã đoán trước được câu trả lời rồi. Vậy thì ta tuyên bố: Đại Chiến Ninja lần 4 chính thức khai mở!

Nói xong, Obito biến mất cùng với cô gái tóc hồng, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc Gaara trong một khoảnh khắc:

-Tạm biệt, Kazekage đáng kính!

Rồi biến mất hoàn toàn...

Sakura xuất hiện tại một không gian nào đó trông khá kì lạ. Cô nhìn xung quanh và phát hiện ra Karin đang chữa thương cho Sasuke. Có vẻ như cậu ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Lau nhẹ dòng máu trên má phải, một lần nữa dịch chuyển, cả bốn người cùng xuất hiện tại một cây cầu nơi mà Danzou đang đi trên nó. Obito đã lo phần hai tên thuộc hạ từ trước, giờ chỉ còn mình hắn nhận được món quà khá bất ngờ.

-Đó là Thiên Nhãn sao...?

Sakura bấu chặt tay khiến nó rỉ máu, đôi đồng tử rõ ràng ánh lên vẻ hận thù sắc bén tưởng chừng như có thể xuyên thủng tim hắn.

-Ngươi sẽ phải chết, ngay tại đây!!!! - Sasuke gào lên, vung kiếm lao đến.

-Khoan đã, Sasuke!! Đừng liều lĩnh.

Sasuke có lẽ không còn nghe thấy gì nữa, cậu ta lao đến như một dã thú và vung thẳng kiếm về phía Danzou.

Keng!!

Tiếng kim loại va chạm vào nhau thật lớn, Danzou đã chặn được đòn kiếm của Sasuke bằng một thanh kunai khác..Sakura nhanh chóng lao lên, kéo cậu xa khỏi hắn, hét lớn:

-Cậu làm gì thế hả? Đừng nghĩ có Magenkyou Sharingan là muốn gì được nấy!

Sasuke dứt khỏi tay cô thật mạnh bạo, nói giọng xem thường:

-Im đi, đây là trận chiến của tôi, đừng có xen vào.

-Trận chiến của cậu? - Sakura nghiêng đầu cười khinh bỉ - Xin lỗi nhé, nếu không phải vì nể Madara thì tôi đã giết chết cậu với độc của tôi và tự xử lý chuyện này một mình rồi!

Sakura mặc kệ cậu ta, cô bước về phía trước, ánh mắt hằn lên tia căm thù:

-Ta sẽ không nói nhiều, đi thẳng vào chuyện chính luôn. Chuyện của Thiên Nhãn, tộc Saito, tại sao ngươi lại biết?

-Tại sao ta phải nói cho ngươi? - Danzou cười nửa miệng bật lại.

-Được thôi, nếu ngươi không nói, ta sẽ ép ngươi phải nói ra.

Thiên Nhãn sáng bừng lên, những vòng tròn kì lạ bắt đầu xoay chuyển. Sakura tập trung Chakra vào tay, giáng thẳng về phía Danzou. Đất đá bị bật lên rất nhiều, cây cầu dường như đã bị phá hủy hoàn toàn, Sakura bắt lấy một tảng đá rồi ném về phía Danzou.

-Khẩu Ký Lưu Chi Thuật! - Cắn tay để lấy máu, một làn khói trắng bật lên, sau đó một con rồng xuất hiện.

Một tiếng gầm vang lên thật lớn, đất đá xung quanh bị con rồng hút chặt rồi tiến về chỗ Danzou mà tấn công. Ngay khi vừa đến sát chỗ của Danzou, đất đá trên thân con rồng đột nhiên tách rời khỏi cơ thể nó và lao xuống chỗ hắn.

Danzou bây giờ đã bị bao bọc bởi một đống đất đá quanh cơ thể, chỉ cần Sakura vận dụng Chakra ép chặt lại thì cơ thể hắn sẽ dập nát ngay.

-Có vẻ như ta không cần phải can thiệp đến trận chiến này rồi. - Obito cười thầm khi thấy kĩ năng chiến đấu hoàn hảo của Sakura.

-Giờ thì nói mau - Những dòng máu liên tiếp chảy từ mắt xuống, Sakura vẫn còn sung sức. Cơn đau không mấy ảnh hưởng đến cô - Kẻ nào đã cho ngươi biết về Thiên Nhãn và tộc Saito?

-Không lẽ tên Orochi...maru đã nói cho ngươi biết sao...? - Danzou lắp bắp khi nhận ra cơ thể mình càng ngày càng bị ép chặt.

-Hóa ra là Orochimaru sao? - Sakura cười khẩy - Ta không muốn dài dòng đâu, xuống địa ngục mà sám hối đi!!

Một tiếng vỡ vụn vang lên, những giọt máu tóe ra khắp cây cầu, bắn lên cả mặt của Sakura.

-Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao...?

Sakura thì thầm, thu hồi con rồng đất. Cô cảnh giác nhìn xung quanh, Sasuke nắm chặt tay lại, hắn không thể chết nhanh như thế được. Không thể!

-Phải! Ta không thể chết nhanh đến thế đâu!

Giọng của Danzou vang lên, Sakura giật mình quay lại đằng sau. Và hình ảnh mười con mắt Sharingan hiện hữu trên bàn tay phải của hắn, đã in vào võng mạc cô. Hắn ta...làm sao có được những con mắt đó?

-Ngươi...

-Giờ thì... - Danzou nhảy xuống, cười khẩy - Nghiêm túc thôi!

Sasuke lao tới, lần này cảnh giác hơn một chút, Chidori thủ sẵn trên tay, chỉ chực đâm vào tim hắn. Trúng rồi... Những giọt máu liên tục túa ra khuôn mặt cậu. Danzou đột nhiên phai mờ đi, rồi hắn lại xuất hiện ở một nơi khác.

-Chuyện quái quỷ gì thế này? - Sakura nắm chặt tay lại, cố xác định tên Danzou đang sử dụng chiêu gì.

Karin đằng sau một cột bê tông, mắt không ngừng theo dõi trận đấu. Cô chắc chắn tên Danzou đã dùng một mánh khóe gì đó. Sasuke kích hoạt Magenkyou Sharingan, lập tức trói chặt Danzou vào ảo thuật. Hình ảnh của Itachi đột ngột hiện lên đằng sau hắn, Hắc Lửa bao bọc lấy Danzou.

-Khá khen cho ngươi vì đã dụ ta được vào ảo thuật này, nhưng so với Itachi thì nó tệ hơn nhiều...

Hình ảnh của Itachi biến mất, ngay sau đó Sakura xuất hiện, tay nắm thành quyền hướng đến vai của Danzou mà đấm. Có thể nghe tiếng vỡ vụn rõ ràng, Sakura vận chakra ở các ngón tay, đâm xuyên qua bụng Danzou, để cơ thể mình tiếp tục thấm đẫm những dòng huyết kinh tởm.

-Chết...đi!

Máu từ miệng cô đột nhiên tràn ra, Danzou đã đâm thanh chakra sâu vào trong bụng cô, máu chảy ra thấm đấm một mảng áo, liên tục chảy xuống đất...

Sẽ chẳng ai nuối tiếc đâu, bởi vì...

Cái chết...là đích đến cuối cùng của sự đau khổ tuyệt vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro