CHƯƠNG 31: THỰC CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Temari đứng im như trời trồng, cả người run lẩy bẩy như đang sợ hãi điều gì đó. Kí ức về cái ảo thuật đáng sợ đó một lần nữa hiện về trong tâm trí cô. Kankuro đã gọi tên cô nhiều lần nhưng chẳng có hồi âm nào, phải chăng cô đã trúng ảo thuật của Sasuke?

-Đừng lo, cô ta chẳng hề trúng bất cứ cái ảo thuật nào đâu!

Giọng nói thật quen nhưng cũng thật lạ vang lên, một cái bóng vụt xuống, cô gái có mái tóc hồng phấn tựa hoa anh đào cũng đôi mắt một xanh cẩm thạch một xanh trời đêm xuất hiện với nụ cười trên môi.

-Haruno...Sakura? – Gaara như thể không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô gái cậu chằng quan tâm lắm khoác trên mình chiếc áo choàng Akatsuki.

-Lâu rồi không gặp nhỉ, Kazekage đáng kính?

Sakura cất giọng đùa cợt với ánh mắt khinh bỉ rõ rệt.

-Vậy những điều mà Làng Lá nói là sự thật sao? – Kankuro thốt lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đêm xinh đẹp của Sakura.

Một giọt mồ hôi chảy xuống cằm, Gaara thật không hiểu tại sao đôi mắt của Sakura lại đổi màu như thế, và tại sao, trong đôi mắt đó lại hiện rõ vẻ đau khổ vậy?

-Ngài cũng hiểu rõ tại sao mà Kazekage.

Gaara một lần nữa giật mình khi Sakura trả lời nội tâm của mình. Cô ta...rốt cuộc là có năng lực gì?

Sasuke ngừng chiến đấu và nhìn về phía cô gái đã từng thích cậu. Đọc được suy nghĩ của người khác sao? Thú vị thật.

-Là lỗi của ngài, ngài không nhớ sao? Kẻ đã đưa ra những lời nhận xét khốn nạn, hạ thấp người làng khác sau đó ra vẻ mình chưa hề làm gì vô tội chắc không phải là ngài đâu nhỉ? Có lẽ hôm đó ngài bị ai đó điều khiến tâm trí, hay là bản thân ngài muốn che giấu cái tội lỗi hèn hạ của mình? Kazekage đáng kính, không hiểu ngài có biết không ta? Khi ngài đã gián tiếp khiến cho Haruno Sakura rời bỏ ngôi làng đó. Mặc dù tôi thực công nhận rằng nó đúng là rác rưởi. Ngài đã gián tiếp khiến cho cô gái rời khỏi cha mẹ, để rồi không thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương thực lòng. Chứ không phải cái tình cảm ngu ngốc mà cô đã giành cho một tên khác suốt mấy năm trời.

Sasuke nắm chặt tay khi nhận ra Sakura đang ám chỉ mình. Cô bật cười điên dại, từ đôi mắt xanh ấy bắt đầu chảy ra một dòng máu tươi.

-Kazekage đáng kình à, ngài có hiểu tôi đang nói gì không? Hay ngài vẫn đang suy nghĩ lời nói nào đó để tiếp tục che đậy tội lỗi của mình? Nếu ngài chưa hiểu tôi đang nói gì thì để tôi tóm tắt lại nhé: Thế giới tươi đẹp này đầy rẫy những kẻ tàn tệ, và những kẻ hèn mọn chỉ toàn rác rưởi mà thôi!

-Bây giờ... – Tay kề lên môi, Sakura tiếp tục quay sang nhìn cô gái với bốn búi tóc vàng – Tôi có nên nói về cô không nhỉ?

-THÔI NGAY ĐI!!!!

Tiếng hét lớn vang lên, Kankuro lao như điên về phía Sakura, con rối nhanh chóng được kéo theo với những vũ khí sắc nhọn. Sakura cười khẩy, Thiên Nhãn sáng bừng lên như thể có thứ gì đó tác động vào, cô xoay người né thanh kiếm sáng lóe, rướn người đến chỗ nghệ nhân điều khiến rối, thì thầm:

-Phải biết tự lượng sức mình chứ...?

Rồi một cú đấm như quả tạ giáng vào bên mạn sườn của Kankuro, cậu hộc ra một ngụm máu lớn, ngay sau đó văng ra xa làm vỡ cả bức tường rắn chắc.

-Sức mạnh...gì thế này? – Temari lắp bắp nhìn theo cậu em trai của mình rồi chạy về phía Kankuro, đôi mắt xanh lục hằn rõ tia hốt hoảng – cố lên, cố lên Kankuro!!

Karin nhìn theo không khỏi bất ngờ, chakra của Sakura đang thay đổi đột ngột, nó dường như tăng lên một cách không thể ngờ. Sakura lại nhìn sang Sasuke, ngọc trai đen chạm lục bảo hòa cùng xanh đêm:

-Đi thôi nhỉ?

Rồi ngay lập tức có một làn khói hiện lên, cả hai cùng biến mất, mặc kệ hai tên đồng đội còn lại, còn Karin, cô có thể lần theo chakra của Sakura và đến sau.

. . .

Sakura lau nhẹ vết máu trên khuôn mặt kiều mị của mình, bước đi trên cái hành lang đã chẳng còn một bóng người nào.

Hóa ra Thiên Nhãn còn có đầy những sức mạnh khác chưa khám phá.

Giọng nói lần nữa vang lên trong đầu Sakura. Xem ra Madara đã xem cô chiến đấu từ nãy giờ.

-Chúng đang đến!! – Ao của làng Sương Mù lên tiếng cảnh báo.

Những tấm rèm đột ngột bị chém đứt, cả hội trường thoáng chốc im lặng. Cận vệ của Danzou nhìn sang trái liếc sang phải rồi ngẩng đầu hét:

-Ở trên!!

-Và ở bên phải nữa...!

Giọng con gái đột nhiên xen vào, cả hội nghị đang mải chú ý đến Sasuke mà không hề nhận ra rằng còn một người khác vẫn đang ở đây.

Sakura nhảy lên đá thẳng vào bụng của tên cận vệ, đáp xuống mặt đất một cách đơn giản. Nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi, đôi mắt căm thù nhìn về phía kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện.

-Lâu rồi không gặp, Shimura Danzou!

“Con mắt đó... nó đã thức tỉnh được sao?”

Một tên Samurai giương kiếm chém về phía Sakura, đỡ lại bằng một thanh kuna, Sakura kích hoạt giam cầm tên đó trong ảo thuật tra tấn thể xác, bắt hắn chịu đựng những cơn đau mà cô phải trải qua. Trong lúc đỡ đòn kiếm của tên lãnh đạo Thiếc Quốc, Sasuke có thể nhận ra rằng cô đã tiến bộ vượt bật. Đánh trả thành công cũng là lúc Danzou nhanh chóng chạy trốn. Karin từ đâu xuất hiện hét lên cảnh báo, cả hai cùng chạy theo nhưng đã có đòn tấn công chặn lại. Thứ dung nham đặc sệt bám vào lấp cửa chính lại, Sasuke một lần nữa kích hoạt Susano’o phá tường để ra ngoài. Hoa anh đào chán nản nhìn theo kẻ không biết giữ gìn chakra, chẳng thèm nhấc chân, Sakura ngoảnh lại nhìn về phía những tên còn lại, bao gồm một cận vệ của Mizukage Đệ Ngũ, Tsukikage Onoki của Làng Đá và một số tên Samurai.

-Tôi không hề nghĩ rằng anh lại nhanh chết đến thế đấy. Zetsu, ngưng đóng kịch được rồi chứ?

-Hả? Hắn chưa chết sao? – Karin ngạc nhiên hỏi lại, rõ ràng không hề cảm nhận được chakra của hắn nữa mà.

-Hehe, lừa được bọn này cũng thú vị lắm!

Vừa dứt lời, Zetsu trắng bỗng biến đổi thành từng nhóm, bám lên từng người trong hội trường để rút cạn chakra, ngoài kia cũng đã có vài tên để phục hồi cho Sasuke. Trần Thuật của Onoki nhắm đến hướng của Sakura mà tấn công nhưng không kịp, cô đã nhanh hơn. Né nó một cách dễ dàng, Sakura tiện tay đấm một phát vào bụng cận vệ còn lại của Terumi Mei. Lực đấm của nó có khi đã phá hủy gần hết nội tạng của người bình thường. Thiên Nhãn sáng bừng, những dòng huyết đỏ thẫm liên tiếp chảy xuống cằm của Sakura, cô cũng dần cảm nhận được cơn đau giống lần trước, phải kéo dài cho đến khi Sasuke quay lại mới được.

Cầu được ước thấy, Sasuke trong thân xác tàn tạ quay trở lại khiến Karin hốt hoảng, cô nàng đang định lại gần thì thứ Trần thuật lúc nãy bao quanh Sasuke. Mọi thứ như dừng lại khi Sasuke biến mất, nước mắt đã lăn dài trên mặt cô nàng tộc Uzumaki, chỉ có mình Sakura vẫn giữ nụ cười của mình. Bức tường chính thức bị phá hủy hoàn toàn, Raikage xuất hiện, cánh tay trái đã mất. Gaara cũng đến ngay sau đó, vừa nhìn thầy Hoa anh đào, cậu giật mình quay sang nhìn Kankuro – vết thương thật sự rất nặng rồi tự trấn an bản thân.

-Sasuke đâu? – Raikakge hét, âm giọng quyền lực vang khắp căn phòng.

-Ta đã giết hắn rồi. – Onoki bình tĩnh đáp

-Đừng lo Raikage-sama~ ông vẫn còn cơ hội giết cậu ta mà.

Sakura ngồi trên phần nhô ra của bức tường, thõng chân xuống đung đưa như một đứa trẻ con, nói giọng đùa cợt. Ngay sau đó bên cạnh cô, xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ cam vân xoáy nước, trên tay hắn là Uchiha Sasuke.

-Uchiha...Madara...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro