CHƯƠNG 30: KHAI MẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haruno Sakura là một mĩ nữ đã thấu tường mọi chuyện. Cô thấu được sự thật về gia tộc, về con mắt, về sự hận thù, về những cơn đau kinh khủng đến cùng cực, về cái cảm giác bị phản bội, ruồng bỏ, về những người mình có thể tin tưởng.

Nhưng chưa bao giờ cô có được một cái cảm giác hạnh phúc thật trọn vẹn.

Bởi vì nụ cười trên môi luôn nửa vời, bởi vì đôi đồng tử đã đục ngầu lạnh lẽo.

Mĩ nữ này đã nhiều lần muốn cảm nhận cái chết. Nhưng cô đã không đủ can đảm để nuốt một viên thuốc độc do mình tự bào chế. Sakura chỉ là một nữ nhân yếu đuối và bị xem thường. Chính cô cũng đã từng xem thường bản thân mình, tự chế giễu chính mình qua gương khi nhìn thấy màu tóc khác người, khi nhìn thấy cái trán rộng quá cỡ, khi nhìn thấy con quỷ bên trong.

Con mắt mang tên Thiên Nhãn...cũng không thể lui được nữa.

. . .

Kéo khóa chiếc áo choàng lên, Sakura khỏi phòng và đến nơi làm việc của Thủ Lĩnh. Sau cánh cửa với những kí hiệu kì lạ là Pain Thiên Đạo sở hữu Rinnegan tím biếc đang xử lý đống giấy tờ trên bàn, đằng sau là năm Pain khác với nhiều hình thù khác nhau cùng Konan đứng bên cạnh:

-Ah, Sakura-san!

Sakura cuời đáp lại, ngay sau đó khuôn mặt trở về vẻ kì lạ.

-Có chuyện gì sao?

-Ừm...cảm ơn Thủ Lĩnh đã đưa tôi về đây, hôm nay tôi xin phép về lại căn cứ.

-Được thôi, khi cô về hãy đưa cho bọn kia cuộn giấy này, nói chúng là Thủ Lĩnh giao nhiệm vụ mới nhé. - Pain gật đầu cười nhẹ, tiện tay thảy luôn cuộn giấy về phía Sakura.

Cô cúi chào rồi ra khỏi căn cứ chính, đột nhiên nhìn thấy vẻ yên bình kì lạ khi mà bầu trời hôm nay không có mưa mà lại xanh và cao. Nhưng trong cái đôi mắt sớm đã không còn gì để luyến tiếc, thì bầu trời lúc nào cũng đục ngầu...

.

-Tsunade - sama, Tsunade - sama!!

Tiếng kêu hốt hoảng vang lên từ trong văn phòng làm việc. Những vết máu đã khô thấm đẫm những giấy tờ. Shizune lay lay người của Hokage Đệ Ngũ, ánh mắt nâu đen mười phần hốt hoảng.

-Chuyện này là sao vậy chứ, tại sao chakra của Tsunade - sama lại gần như cạn kiệt thế này?

Không chần chừ nữa, Shizune bế ngài Đệ Ngũ chạy về phía bệnh viện, những giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má xanh bệt

. . .

Đã ba ngày trôi qua từ khi Senju Tsunade nhập viện.

Không chỉ trong bệnh viện, mà cả không khí bên ngoài làng đều rất căng thẳng ngay khi biết tin ngài Hokage Đệ Ngũ có khả năng không qua khỏi. Người người không ngừng cầu nguyện vì bà là một người đứng đầu làng rất anh minh. Lệnh truy nã Uchiha Sasuke được truyền đi khắp Ngũ Đại Cường Quốc. Hội Nghị Ngũ Đại Kage sắp diễn ra và bây giờ thì Hokage Đệ Ngũ hôn mê, mạng sống đang nằm trong tay Thần Chết. Tình hình gấp rút, những kẻ đứng đầu làng Lá đã quyết định phải bổ nhiệm một Hokage mới để có mặt trong Hội Nghị. Sau những lần tranh cãi đầy áp lực, Shimura Danzou là người được chọn trở thành Hokage kế nhiệm mặc dù Nara Shikaku phản đối rất quyết liệt.

Sakura cười khẩy sau khi đọc mảnh giấy tình báo, đưa nó vào ngọn nến trên bàn đốt thành tro, cô ra khỏi phòng mình với ý định kiếm chút gì đó ăn vặt. Cũng đã lâu kể từ khi cô vào lại căn bếp này, vài tuần trước Sakura thường xuyên vắng mặt khiến mấy kẻ trong căn cứ ủ rũ không thôi.

-Yo, Sakura!

Gã cá mập xanh lên tiếng khi nhìn thấy cái đầu hồng bước ra đằng sau cánh cửa.

-Yo, Cá mập! Ở đây có gì ăn không?

Kisame khá ngạc nhiên khi Sakura đáp lại với giọng thường ngày. Hắn nhe răng nhọn hoắt, mở tủ lạnh và lấy ra vài thực phẩm.

-Chỉ cần nấu là được. Thằng nhãi Deidara cứ bảo đồ ăn của ta nấu có mùi vị kinh tởm, mặc dù hai tên kia lại chẳng có biểu hiện gì gọi là đồng tình. - Kisame bồi thêm - Có lẽ nó thèm đồ ăn cô nấu đấy!

Sakura khẽ cười thầm, cô cột hẳn mái tóc hoa anh đào lên, bắt tay vào nấu một nồi súp rau củ. Gần nửa tiếng sau, mấy tên ất ơ trong căn cứ mò ra khỏi phòng khi ngửi thấy mùi súp thơm phức.

-Ể? Hôm nay Sakura nấu ăn à? - Deidara kêu lên khi nhìn thấy cô gái duy nhất trong căn cứ đứng bên bàn bếp.

-Chúc ngon miệng! - Sakura cười nhẹ đặt nồi súp xuống - cảm ơn mọi người rất nhiều...

Dòng sau cùng Sakura nói thật khẽ, đôi mắt xinh đẹp kia thoáng chút buồn buồn. Cả căn cứ này đều biết về chuyện của Sakura vì thế họ không ngạc nhiên mấy khi con mắt bên phải bỗng chuyển màu vào một lúc nào đó.

. . .

-Cuối cùng thì thời của ta đã tới.

Shimura Danzou cười nửa miệng, xung quanh hắn là những cái xác đầy máu, hai tên thuộc hạ bên cạnh hắn im lặng không nói gì, ngay khi Danzou đi tiếp trên con đường mòn ấy, cả hai tên cũng cùng đi theo hắn.

Hội Nghĩ Ngũ đại Kage mà thành công thì hắn sẽ chính thức trở thành Hokage, và hắn - Danzou sẽ có thể ra lệnh cho lũ Jounin đang phản đối kịch liệt kia.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về hắn!!

. . .

Naruto thật sự không thể ngờ rằng Ngũ Đại Cường Quốc lại phát lệnh truy nã Sasuke. Cậu đã rất sốc và muốn thay đổi điều gì đó. Jinchuuriki Cửu Vĩ với băng trắng trên khuôn mặt hào hứng:

-Vậy là mọi thứ đều đã xong!

Kakashi thở dài, anh chẳng thể ngờ rằng Naruto đã đồng ý chịu đòn thay cho thằng bé Uchiha kia. Thôi thì dù sao cũng phải lên đường thôi. Yamato cười khổ bước đằng sau Senpai của mình, bên cạnh là Uzumaki Naruto khuôn mặt nửa buồn, nửa vui...

Hội Nghị Ngũ Đại Kage - Khai mạc!

.

Ngoài trời hiện đang rất âm u, gió thổi mạnh làm cây lá ngả nghiêng. Uchiha Sasuke dựa lưng vào thân cây, trên người là áo choàng đen mây đỏ như máu. Đồng đội của cậu cũng đứng cạnh bên, khác biệt duy nhất chính là người con gái có mái tóc tựa anh đào ảm đạm - Haruno Sakura. Zetsu xuất hiện từ mặt đất, khác với thường ngày thì hôm nay chỉ có mỗi Bạch Zetsu.

-Sakura, đến lúc rồi.

-Được - Sakura đáp giọng trống rỗng, sâu trong đôi mắt ấy là một biển hận thù bao phủ xung quanh - Đi thôi nhỉ?

. . .

Bàn tay bấu chặt đến bật máu, Thiên Nhãn càng ngày càng sáng rực hơn khi nhìn thấy kẻ đeo băng trắng một bên mắt. Là hắn, Shimura Danzou. Là kẻ đã giết hết những đứa trẻ vô tội trong gia tộc của cô, là kẻ đã giết chết cha mẹ cô, là kẻ đã giết chết cái trái tim ấm áp để lại màu đen lạnh lẽo trong tâm trí cô, là kẻ khiến cô phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng.

Để giết chết hắn.

-Tôi là người chủ trì Hội Nghị lần này - Mifune. Hội Nghị sẽ bắt đầu ngay bây giờ!

Ánh đèn chính vụt tắt, chỉ có chút ánh sáng đủ để thấy mặt từng người. Kẻ khiến Sakura chú ý nhất chính là Danzou, nhưng cũng không thể bỏ qua chàng trai tóc đỏ với chữ Ái được khắc trên trán - Kazekage Gaara, kẻ gián tiếp khiến Sakura rời bỏ ngôi làng của mình. Sakura có thể nhìn rõ hình ảnh Hội Nghị đang diễn ra thế nào nhờ con mắt bên phải, cô nắm rõ tình hình hội nghị trong lòng bàn tay.

-Sakura! Sakura!

Tiếng kêu vang lên làm Sakura giật mình. Cô quay lại và nhận ra Karin đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô.

-Có chuyện gì sao Karin?

-Tôi hỏi một chút nhé, con mắt của cô...nó sao vậy?

Sakura im lặng nhìn vào khoảng không, một lúc sau cô cười nhẹ, cất giọng trống rỗng:

-Đây là công cụ giúp tôi giết chết hắn ta. Karin biết không, linh hồn đã bị thay thế bởi một con quỷ thì thân xác này phải hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Karin chùn mắt, không dám nhìn thẳng con mắt xanh đẹp đẽ đó, mặc dù cô có thể nhận ra được sức hút của nó. Đột nhiên cảm thấy chakra có phần biến đổi, Karin lên tiếng cảnh báo:

-Bọn Samurai, chúng đột nhiên di chuyển rồi.

Sasuke chuyển hướng nhìn về phía cửa vào.

-Tại sao chứ? - Suigetsu mệt mỏi hỏi.

-Là tại tên Zetsu sao...?

Dứt lời đám Samurai liền xuất hiện, Sasuke tung mồi nhử là chiếc áo choàng Akatsuki đánh lừa chúng. Sakura chưa kịp nói gì thì đã thấy một bóng đen vụt xuống, cô thở dài, Uchiha Sasuke sao lại manh động như thế này nhỉ?

Thôi, cô đâu có nghĩa vụ phải xuống đó giúp đỡ cậu ta nhỉ? Cứ từ trên này mà nhìn xuống thôi. Sakura cười khẩy khi nhìn thấy Raikage xuất hiện, Suigetsu và Juugo cũng đã xuống, chỉ còn mình Karin trên này. Những tiếng đổ vỡ thật lớn, những tiếng hét và cả máu tràn lan khắp căn phòng. Rồi những ngọn lửa đen vụt lên bám chặt vào tay trái của Raikage.

Đó chính là Amaterasu, ngọn lửa không thể nào bị dập tắt.

Đột nhiên có tiếng nói vang lên trong đầu Sakura, cô nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải.

Mặc kệ ta, cứ theo dõi trận đấu là được.

Sakura trưng ra bộ mặt chán nản như thể cố cho Obito nhìn thấy vậy. Đột nhiên có thứ ánh sáng màu tím lóe lên, một hình thể bộ xương bao bọc quanh Sasuke xuất hiện.

-Nguy...Nguy rồi, Chakra của Sasuke...còn lạnh lẽo hơn trước nữa...! - Karin lo lắng nói, tay run run bấu chặt vào tà áo.

-Đừng lo, sẽ ổn thôi! - Sakura vỗ vai cô trấn an với nụ cười nhẹ.

Hết Amaterasu giờ là Susano'o sao? Tộc Uchiha đúng là ẩn giấu nhiều thứ sức mạnh đáng kinh ngạc thật. Tả Luân Nhãn và Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn, đều là những sức mạnh to lớn bao người ao ước có được. Raikage đáp thẳng xuống giáp Susano'o đã được bao bọc bởi hắc lửa của Sasuke, sắp có một hình ảnh đẹp rồi...

À, sao lại có cát chắn trước bộ giáp của Sasuke vậy kìa? Sakura thở dài chán nản khi nhận ra Kazekage làng Cát cũng đã có mặt ở đây. Cô quay sang thì thầm với Karin:

-Cô ở đây nhé, tôi xuống một chút rồi sẽ quay lại.

Chỉ xuống một chút thôi, để nói chuyện với Kazekage đáng kính đã cho cuộc sống của cô một bước ngoặt mới, một con đường mới. Con đường của Phản Nhẫn bị truy nã, con đường của máu thịt kinh tởm và sự hận thù chồng chất.

Và đây, cũng chỉ mới là khai mạc của dạ hội máu này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro