CHƯƠNG 29: HỢP TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy khi nào thì cô ấy sẵn sàng?

Tông giọng trầm lắng vang lên từ trong góc tường, Tả Luân Nhãn đỏ hoắc ánh lên vẻ hận thù.

-Vài ngày nữa thôi, hãy cố chờ đến lúc đó.

. . .

Uchiha Sasuke đứng dưới một cơn mưa lớn, mắt nhìn về phía những đám mây đen cao vun vút, tai lắng nghe tiếng khóc của ông trời. Cậu thừa nhận Haruno Sakura đã thực sự mạnh lên – sau khi chứng kiến trận đánh của cô với Naruto và những người khác ở Konoha. Tất nhiên Sasuke tin rằng Sakura vẫn chưa thể mạnh ngang bằng với cậu. Nhưng tên đào tẩu Uchiha đã nghe về con mắt bên phải của Sakura, Thiên Nhãn với Nhãn lực to lớn. Và cậu ta không thể chờ đến lúc đó.

.

Có một sinh linh bé nhỏ giữa thế giới rộng lớn, với mái tóc hồng ảm đạm và đôi mắt đục ngầu tại đáy mắt.

Sinh linh ấy đã có một quá khứ không mấy tươi đẹp.

Sinh linh ấy đã phải nhận sự trừng phạt của ông trời.

Sinh linh ấy đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, để sánh kịp với hai người bạn và cũng là đồng đội của mình.

Luyện tập.

         Luyện tập.

                 Luyện tập.

Những giọt máu thấm đẫm băng trắng trên tay.

Những giọt mồ hôi đầy mệt mỏi.

. . .

Vậy mà, khi sinh linh ấy vừa trở nên mạnh mẽ hơn, hai người đồng đội bỗng rời bỏ cô ấy...

Đánh đổi cái nơi gọi là nhà đáng nguyền rủa đó để tìm đến nơi mình có thể tin tưởng.

Tiếp tục...

Luyện tập.

        Luyện tập.

                Luyện tập.

Sự đau đớn ngày càng ập xuống bờ vai bé nhỏ đó. Những giọt nước mắt đã cạn khô, những dòng huyết tanh nồng thấm đẫm da thịt. Chảy ra từ mắt, từ miệng, ánh sáng xanh xinh đẹp huyền ảo xuất hiện, một sức mạnh mới, một con mắt mới.

Con mắt của Bầu trời mang tên Thiên Nhãn.

Sinh linh bé nhỏ ấy mang tên Haruno Sakura.

. . .

Sakura dựa lưng vào tường, cảm nhận sức mạnh của Thiên Nhãn, cảm nhận những dòng chakra không ngừng thay đổi. Cô bật cười khi nghĩ đến ngày mình sẽ tiêu diệt Danzou để trả thù. Phải. Ngày đó không còn xa nữa rồi. Sakura sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Danzou trước khi hắn chết. Sakura sẽ được đâm chiếc kunai sắc bén này vào tim hắn, sẽ được cảm nhận những dòng máu ghê tởm của hắn thấm đẫm mặt cô. Sẽ giết chết hắn. Giết chết hắn. Giết chết Shimura Danzou để rửa hận cho gia tộc. Rửa hận cho những đứa bé vô tội. Rửa hận cho cha mẹ cô.

Con mắt bên phải lại chảy ra một dòng máu tươi, nó lại càng tỏa ra thứ ánh sáng xanh mê hoặc thêm nữa. Sakura cười điên dại, cảm nhận vị máu dần chảy xuống khóe miệng cô.  

Không gian đột nhiên biến đổi, như có một vòng xoáy cố hút mọi thứ vào trong. Một kẻ đeo mặt nạ cam xuất hiện, Tả Luân Nhãn trên mắt cũng sáng rực trong cái bóng tối u ám vẫn còn có chút gì đó kì dị.

-Lâu rồi không gặp, Sakura.

Sakura ngẩng mặt, cô cười nhạt:

-Cũng đâu có lâu mấy.

-Cô hãy tập làm quen với sức mạnh mới đó đi, chúng ta chuẩn bị đấu với Danzou rồi.

Sakura không đáp, cô ngồi dậy chầm chậm tiến về kẻ đeo mặt nạ kia.

-Chúng ta? Chẳng lẽ ông cũng tham gia sao?

-Đương nhiên là không rồi. Cô sẽ có một người hỗ trợ.

-À, tôi nhớ rồi. – Sakura nghiêng đầu, ánh trăng chiếu thẳng vào khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ kiều mị- Uchiha Sasuke.

. . .

Hokage Đệ Ngũ ngồi trong phòng làm việc, bên ngoài kia trời đã về đêm. Trên tay bà là một lá thư từ Làng Mây.

Làng Mây sao? Bà nhớ là mình đâu có liên hệ gì đến họ nhỉ? Tiếp tục đọc những dòng chữ viết vội trên tờ giấy đó, Hokage nhận ra rằng Bát Vĩ tại Làng Mây đã bị một kẻ nào đó thuộc Akatsuki bắt đi. Vừa đọc đến dòng với từ Akatsuki, Tsunade rùng mình nhớ đến cô học trò nhỏ giờ đã trở thành Phản nhẫn.

Theo nhận dạng của những người kịp nhìn thấy đã mô tả lại rằng có gia huy của gia tộc Uchiha trên áo của kẻ đã bắt. Uchiha sao? Chẳng lẽ lại là thằng nhãi ranh Uchiha Sasuke? Những dòng tiếp theo nói về việc Jinchuuriki của các Vĩ Thú ở các làng khác cũng đã bị bắt mất bởi một kẻ nào đó khác cũng trong Akatsuki. Raikage đã bửi thư đến các làng khác để triệu tập một Hội Nghị các Kage bàn về việc sắp tới. Tsunade cười nửa miệng, xem ra đến cả Raikage nóng tính của Làng Mây cũng phải đau đầu khi nghĩ tới tình hình nhân sự sắp tới. Được thôi, đâu có gì phải ngại chứ?

Tiếng kính vỡ vang lên thật lớn, một bóng đen sượt vào đâm thẳng kunai vào bụng bà Đệ Ngũ, máu tóe ra khắp bàn làm việc. Kẻ vừa làm việc này đang đắc ý thì bị Tsunade xoay người giáng xuống một cú đấm.

-Ngươi là ai???

Bỗng cánh cửa mở ra, Tsunade quay lại sẵn sàng chiến đấu, rồi bỗng đứng hình, sau vài ba giây thì ngã xuống, người vẫn còn run rẩy gắng gượng nhìn về phía kẻ trên kia.

Shimura Danzou với con mắt Sharingan đỏ hoắc bên mắt phải đang nở một nụ cười khẩy. Hắn nhặt tờ giấy nằm trên sàn nhà, liếc nhìn một hai giây rồi thả xuống bên cạnh Hokage Đệ Ngũ, xoay người bước ra khỏi văn phòng Hokage cùng tên thuộc hạ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

.

Jounin phụ trách đội 7 giờ chỉ còn một thành viên là Uzumaki Naruto, Hatake Kakashi dạo bước trong bóng tối u huyền có chút ánh sáng từ những cây đèn bên đường. Hai tay đút vào túi quần, Kakashi ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm lung linh kia. Đột nhiên trong đầu liên tưởng đến cô bé với mái tóc hồng nhạt trước đây thì trông nó rất đẹp mắt, nhưng bây giờ chỉ còn lại là màu hồng ảm đạm kể từ lần cuối anh gặp con bé. Đôi mắt một xanh lục bảo một xanh đêm giống như bầu trời bây giờ vẫn còn ẩn hiện trong tâm trí anh. Tiếng hét chất chứa đầy nỗi thống khổ của cô bé vẫn còn vang vọng bên tai anh.

Kakashi biết rằng Sakura đã rất cô đơn khi mà Naruto và Sasuke đều đi khỏi làng. Nhưng mỗi lần anh muốn đến gặp Sakura thì có thứ gì đó ngăn chặn anh lại. Nó giống như là...cảm giác lo sợ. Kakashi lo sợ rằng khi mà Sakura đã chìm xuống vũng bùn lầy thì sự xuất hiện của anh chẳng thể xoay chuyển được gì cả. Anh lo sợ rằng khi con bé nhìn thấy anh, nghe được những lời an ủi hay hỏi thăm giả tạo của anh thì sẽ chỉ càng thêm chán nản mà thôi. Bởi vì khi một kẻ đã bị bao phủ bởi sự cô đơn trống trải bởi những người họ tin tưởng, nếu những người đó xuất hiện chỉ để hỏi dăm ba vài câu bình thường thì bọn họ chỉ nhận được nụ cười trống rỗng và đôi mắt thể hiện sự đau khổ mà thôi. Kakashi...cảm thấy đau nhói khi mà cuộc sống của mình không còn nhìn thấy cô gái hoa anh đào thu mình nép bên cửa sổ, để rồi gục đầu vào gối khóc nức nở. Anh nhìn vào sự đau khổ của người khác để mua vui cho mình? Phải chăng anh là một tên khốn nạn?

Hay là anh cảm thấy được an ủi vì đã phải gánh chịu tất cả quá khứ đen tối kia để đón nhận một tương lai tươi sáng hơn?

Kakashi chẳng biết nữa. Anh không thấy vui, mà cũng chẳng thấy buồn khi Sakura rời khỏi làng để tìm một nơi nào đó để con bé có thể tin tưởng và dựa dẫm. Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng lạnh lẽo của mình, Kakashi thực sự muốn Sakura trở thành cô gái vui vẻ hoạt bát như trước. Để anh có thể bảo vệ con bé và cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kéo nó khỏi sự hận thù dày đặc sâu trong con tim ấy. Anh ước gì, đây chỉ là một giấc mơ...

Để anh có thể tỉnh dậy và thấy Sakura đang mỉm cười thật hiền bên chiếc giường ấm áp của mình...

.

Chỉ là cô không nghĩ rằng cậu ta sẽ đồng ý hỗ trợ cô.

-Vậy tại sao lại là cậu ta? Tôi cứ tưởng là Uchiha Madara chứ? – Sakura cười cợt, dựa lưng vào thành cửa sổ.

-Ý cô là cô thích được ta giúp hơn sao? – Obito nghiêng đầu hỏi lại, ánh mắt Sharingan đỏ rực kia rõ ràng có chút gì đó giống như đang cười.

-Chắc thế. Có thể là vì tôi không thích Sasuke hoặc một lý do nào đó khác.

-À, nhưng ta chắc rằng nó sẽ không chịu đứng nhìn cô giết chết Danzou trong khi nó cũng có mối thù với hắn. Ta chắc chắn sẽ ở đó xem cô thực chiến, tất nhiên cũng phải xem quyền năng của Thiên Nhãn mạnh đến đâu chứ!

-Vậy thì ông chuẩn bị tự hào đi. – Sakura mặt đối mặt với Obito, cười nhạt trong khi đôi mắt còn ẩn hiện vẻ hận thù.

Vì tôi chắc chắn rằng ông sẽ được nhìn thấy cơ thể tôi nhuốm màu máu kinh tởm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro