CHƯƠNG 26: ĐỒNG ĐỘI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời trong với những đám mây trắng. Nhưng Sakura biết rằng không lâu nữa một cơn mưa lớn sẽ đến. Itachi vẫn còn ngủ. Cô định ra khỏi hang với ý định đi dạo đâu đó, nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ cô lại. Sakura chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo lên nằm trên ai đó. Và ai đó ư? Còn ai khác ngoài Itachi nữa? Cố gắng giãy giụa để thoát ra, vừa cố nhẹ nhàng cho Itachi không tỉnh giấc vừa cố tạo ra đủ lực để thoát không hề dễ chút nào. Itachi dường như ôm cô chặt hơn, Sakura bắt đầu đỏ mặt, nói gì thì nói chứ một thiếu nữ bị ôm một cách bất ngờ như này thì...

-Chỉ một chút thôi...

Itachi thì thầm vào tai Sakura.

-Chỉ một chút nữa thôi, làm ơn...

Sakura thôi giãy giụa, nằm im cảm nhận lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh. Cô có thể cảm nhận hơi ấm của anh đang truyền sang cơ thể của cô. Rõ ràng... Sau vài phút, Itachi từ từ nới lỏng tay, Hoa anh đào đã có thể thoát ra một cách dễ dàng. Cô nhanh chóng ra khỏi hang với một khuôn mặt đỏ rực... Cô giật mình, tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh rồi nhanh chóng biến mất, để lại tên Uchiha trong kia nở một nụ cười mãn nguyện...

Lúc Sakura quay lại thì Itachi đã tỉnh dậy, biểu hiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô đưa cho anh một ly nước rồi nói:

-Về căn cứ thôi?

-Ừ - Itachi bí hiểm đáp, nụ cười trên môi vẫn còn đó, có lẽ chẳng ai biết được nụ cười đó có ý nghĩa gì.

. . .

Vừa về đến căn cứ, Sakura lại bị Sasori kéo vào phòng không rõ lý do. Cô hơi giật mình khi nhìn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Sasori tiến lên một bước, Sakura lùi lại. Sasori nhíu mày, hắn bước đến thật nhanh rồi nắm tay Sakura, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào hai con ngươi màu lục bảo.

-Nói! - Sasori ra lệnh, tay vẫn nắm chặt đôi tay nhỏ bé kia.

-Nói? - Sakura lặp lại, đại loại như một câu hỏi.

-Lý do tại sao gần đây cô thường xuyên biến mất khỏi căn cứ, thường xuyên la hét một cách điên dại, thường xuyên bất tỉnh. - Sasori càng lúc càng nắm chặt cánh tay của Sakura.

-A đau!! - Sakura rụt lại, xoa xoa cổ tay trắng ngần nay lại đỏ lên vì bị nắm quá chặt - Nói thế thôi, cơn đau này làm sao bằng cơn đau mà tôi phải hứng chịu.

Cô cười nhạt, nụ cười vương vấn chút gì đó đau khổ.

-Được thôi, tôi sẽ nói. - Sakura dựa vào bàn, tay vân ve lọn tóc hồng trước mặt - Đơn giản thôi, gần đây có một cô gái thường xuyên gặp những cơn đau kinh khủng bắt nguồn từ con mắt bên phải. Cô gái được một người nói rằng đây là Thiên Nhãn, con mắt này giúp cô tăng sức mạnh, đọc được suy nghĩ và nhìn thấu tương lai lẫn quá khứ. Tuy nhiên anh biết đấy, thế giới này chưa bao giờ có thứ gì là miễn phí. Sức mạnh có thể tăng cao, nhưng những cơn đau giày vò cô càng nhiều, cuối cùng sẽ đối diện với cái chết nếu như quá sức chịu đựng.

-Và anh biết gì không - Sakura lại nở một nụ cười, cất giọng trống rỗng và mệt mỏi - Cô ấy đã chọn tiếp tục chịu đựng những cơn đau giày vò để đổi lấy sức mạnh trả mối thù cho gia tộc...

Sakura bật cười. Cô bật cười điên dại. Rút ra một thanh kunai rồi đâm thẳng vào tay, để mặc cho những dòng huyết đỏ thẫm thấm vào da thịt. Sasori vội giằng lấy thanh kunai, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Đây là sự thật về Sakura hay sao..?

-Anh thấy không? Cô ta thật quá thảm hại khi chỉ biết đi tìm cái thứ gọi là sức mạnh dù phải đổi lấy mạng sống duy nhất của mình.

Sakura liếm nhẹ vết máu chảy dọc xuống tay, cô lại bật cười. Tiếng cười điên dại vang lên khắp căn phòng. Cô đột ngột gục xuống, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng đợt. Tiếng cười biến mất nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả.

-Sakura... - Sasori không đành lòng nhìn cô gái nhỏ, hắn bước tới ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng - Đừng chịu đựng một mình. Cô có thể chia sẻ nỗi đau của mình cho người khác cùng cảm nhận, chúng ta là đồng đội, nhớ không? Đã là đồng đội thì sẽ thấu hiểu nhau, cô chẳng thể nào loại bỏ cái đám mây đen trong đầu mình nếu cứ giữ lấy nó như vậy.

-Phải...chúng ta...là đồng đội mà... - Sakura run run, hai tay chẳng ôm lại Sasori dù hắn đang ôm cô. Cô đứng dậy, nở một nụ cười trống rỗng - Đừng lo cho tôi, tôi ổn...

Không. Cô không ổn.

Mưa rồi...

Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống đất tạo ra một âm thanh buồn thăm thẳm. Sakura dựa đầu vào cửa kính mát lạnh, hai con ngươi ngọc lục bảo ngắm nhìn những hạt mưa trắng xoá cả rừng.

Đồng đội sao...? 

Liệu cô có thể tin tưởng được nó không...?

Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị xem thường vẫn còn đọng mãi trong con tim chằng chịt bé nhỏ đó. Cái cảm giác đau đớn mà chẳng ai thấu đó vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Cô chẳng thể nào chịu đựng được những cảm giác kinh khủng đó thêm một lần nữa. 

Sakura nằm oạch xuống giường, nhắm mắt lại cảm nhận những cơn đau bắt đầu từ con mắt phải. Đau thật đấy. Thu mình lại, cô úp mặt vào gối. Hai tay bấu chặt vào tấm ga giường trắng xóa. Sakura thật sự muốn những giọt nước mắt chảy xuống, để bầu bạn với cô. Đồng đội để làm gì? Bạn bè để làm gì? Gia đình để làm gì?? 

Tất cả chỉ là sự giả dối mà thôi!! 

Căn phòng này cũng dần nhàu nát đi rồi, ép vào cô đánh tan từng chút không khí chưa tới phổi. Đau đến mức không thể thở được, chắc chẳng có ai từng trải qua cái cảm giác này. Ông trời chắc chỉ muốn tra tấn cô mà thôi. Con đường nào cô chọn cũng đầy rẫy đau đớn cả. Bởi vì đây chính là sự trừng phạt. Sự trừng phạt đích đáng dành cho kẻ yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào sức mạnh. Cố gắng cũng chẳng thể nào thay đổi được cái thứ yếu đuối vô dụng này, mọi thứ đều vô ích mà thôi. 

Sakura nghiến chặt răng, cố không bật ra một tiếng kêu nào. Con quỷ tồn tại trong cô gào thét được ra ngoài, có lẽ nó cũng cảm nhận được rằng cái lồng sắt đang dần vụn vỡ. Tiếng mưa vang bên tai cô đột nhiên biến mất, Sakura dần mất ý thức, cơ thể hạ xuống chiếc giường một cách nhẹ nhàng nhất.

Chiếc lồng sắt...vỡ vụn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro