CHƯƠNG 27: CON QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày đạp vào lá khô và những vũng nước tạo ra một âm thanh khô khốc quỷ dị. Cô gái với mái tóc hồng ảm đạm đi trong vô định, tay ngắt lấy một bông hồng đỏ rực như máu, vân ve thân cành để rồi bị xước do những cái gai xanh sắc nhọn.

Một cô gái thật sự rất giống Haruno Sakura. Khác biệt duy nhất có lẽ là đôi mắt màu đỏ thẫm, đục ngầu và đáng sợ.

Ả cứ đi thẳng giống như đã thuộc đường ngõ ngách của khu rừng này. Bước đi trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi và tiếng hét của ai đó. Tiếng hét mà chỉ mình ả ta có thể nghe được.

. . .

Kisame ra khỏi phòng rồi ngó nghiêng xung quanh. Tại sao căn cứ này lúc nào cũng u ám như thế này nhỉ? Cá mập xanh đến phòng Sakura gõ cửa nhưng không thấy trả lời, hắn vặn tay nắm cửa và nhận ra rằng nó không hề khóa, Kisame mở hẳn ra rồi nhìn thấy căn phòng trống rỗng, chẳng có ai cả.

Chắc là Sakura lại đi đâu đó.

Dù gì trời cũng đang mưa, có nên đi lôi cổ cô ta về không nhỉ?

Kisame nghĩ thầm rồi đến chỗ bếp, lấy ra một thanh lương khô rồi cho vào miệng nhai như bị bỏ đói mấy năm. Có lẽ kẻ này chưa bao giờ hiểu lịch sự là gì.

. . .

Cô gái thực giống với Haruno Sakura đứng tại một vách đá gập ghềnh. Bên dưới là một khe núi sâu hun hút, tối thăm thẳm. Ả ta cười thật khẽ, đến bên thác nước gần đó. Ánh vàng xuộm như nhuộm tóc ả đầy rối ren, thác nước cũng bị nhuộm vàng do những tia nắng hoàng hôn. Chậm rãi cởi bỏ từng trang phục trên người rồi thả mình xuống dòng nước. Mát lạnh.

Nếu chỉ ngâm mình không thì thật là chán nhỉ? Bản sao của Haruno Sakura lôi ra một con dao bóng loáng như đang dẫn dụ. Ả ta vung tay thật mạnh tạo ra một vết xinh đẹp bên cánh tay phải. Máu tươi rỉ ra qua vết rách trên tay, thấm đẫm trên làn da thịt trắng ngần, chầm chậm nhuốm dòng nước một màu đỏ tươi. Ả cười khanh khách, đôi mắt đỏ rực nay lại hằn lên những tia máu, tiếp tục rạch thêm một đường nữa trên xương quai xanh, dòng huyết tanh nồng mang vẻ đẹp huyền bí lại theo vết rách mà chảy xuống. Ả thật sự thích cái cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể như thế này - giống như chủ nhân thật sự của cái xác này. Phải rồi, ả chính là con quỷ trong Sakura - mang một vẻ đẹp giống như Sakura - mang dòng máu thích chịu đau đớn giống như Sakura. Phải rồi, nếu cô chịu đau thì ả cũng chịu đau. Nếu cô chết thì ả cũng chết. Nếu ả chết thì cô cũng chết. Không phải nhân cách thứ hai, Haruno Sakura thực sự không có bất cứ một vấn đề tâm lý nào cả. Đây chỉ là sự chỉ trích của ông trời, thay thế linh hồn của cô gái nhỏ bé đó bằng một con quỷ.

. . .

Sakura đã có thể nhận ra được rằng con quỷ trong cô đã thoát ra được khỏi cái lồng sắt đó. Và giờ thì nó đang dần hình thành trở lại để nhốt chủ nhân thật sự. Được rồi, Sakura chẳng thể nào phá hủy được cái lồng sắt đáng ghét này để thoát ra, vì cô chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Cơn đau từ những vết rách ban nãy mà con quỷ ngoài kia gây ra, cô cũng cảm nhận được. Cô có một dự cảm không lành, con quỷ trong cô thật khó đoán, không biết tiếp theo nó sẽ làm gì...

Ba năm trước, năm Sakura mười ba tuổi, năm Sasuke đào tẩu khỏi làng. Con quỷ trong cô đã thức tỉnh hoàn toàn, và có lần nó đã phá được chiếc lồng sắt giam giữ nó. Ngay sau đó, Sakura bị thay thế bởi nó, cô bị nhốt vào trong lồng - giống như bây giờ. Con quỷ thoát ra nhanh chóng điều khiền thân xác Sakura đến vách đá nơi những khuôn mặt của các Hokage được khắc lên. Ngay khi nó vừa thả mình xuống thì Kakashi đã xuất hiện và cứu cô thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Cái lồng sắt không biết vì sao lạ vỡ vụn lần nữa, đưa cô ra bên ngoài. Sau lần đó, Sakura phải điều khiển cơ thể cũng như trí óc để con quỷ không thể thoát ra trong suốt ba năm trời, giờ thì chắc cô sẽ phải ở đây rồi, vĩnh viễn...

__________

-Pain...

Khuôn giọng trầm lắng của nàng thiên sứ xinh đẹp vang lên, đôi đồng tử hổ phách có chút gì đó lo lắng. Vị Thủ Lĩnh cao quý dừng bút, ngẩng đầu:

-Chuyện gì?

-Về Sakura...tôi có một linh cảm không tốt... - Konan nhẹ nhàng đặt chồng giấy lên bàn, nụ cười trên môi có chút gượng gạo - Cảm giác như có một ai đó đã thay thế cô ấy. 

-Nếu cô lo lắng thì để ta đi tìm. - Pain đáp, Rinnegan nhìn chằm chằm vào hổ phách xinh đẹp.

Konan trố mắt nhìn chàng trai tóc cam, ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Sau vài giây im lặng, cô bỗng bật cười khúc khích:

-Được thôi, anh đi đi, tôi sẽ xử lý đống này - Vừa nói vừa vẫy vẫy tay. 

Phải rồi. Pain đã thay đổi từ khi Sakura đến đây. Anh ta không còn là một kẻ máu lạnh quá đáng đôi khi làm cô tức chết nữa. Konan vừa làm vừa ngân nga một điệu hát khe khẽ.

. . .

Uchiha Obito đưa mắt nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh trên tay. Trên quả cầu đó phản chiếu hình ảnh của một cô gái với màu tóc hồng ảm đạm - cùng với đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn cá chắc rằng cô ả này không phải Haruno Sakura mà hắn từng cướp đi nụ hôn đầu. Xem ra phải tìm hiểu thêm về cô nàng bí ẩn này rồi...

Những ngày tháng yên bình này sẽ chẳng còn lâu đâu... Bởi vì con quỷ đã xuất hiện rồi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro