CHƯƠNG 25: KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào đi khỏi từ lâu, những kẻ được xem là đồng đội của cô vẫn còn đứng đó, với sự hối hận ngập tràn... Bầu trời về đêm thật sự rất đẹp. Những ngôi sao sáng lung linh tô điểm cho bức tranh u tối đó. Sakura đang mải ngắm nhìn viễn cảnh xinh đẹp trước mắt thì một tiếng sột soạt vang lên làm cô giật mình. 

-Anh tỉnh rồi sao? 

Itachi nhìn xung quanh để xác định đây là đâu, khi nhìn thấy hình bóng người con gái hoa anh đào mới bình tĩnh lại:

-Tại sao lại cứu ta...? 

-Tôi không biết nữa, chỉ là bản thân tôi tự di chuyển... - Sakura đáp, đôi mắt híp lại thành hai vầng bán nguyệt xinh đẹp, nhưng không có nụ cười nào cả... 

-Nhưng đáng lẽ ra ta phải chết để Sasuke có thể thức tỉnh được Mangekyou Sharingan...

-Itachi-kun - Sakura cất giọng - Tôi nghe nói rằng cậu ta đã thức tỉnh được rồi, anh không nhất thiết phải hy sinh mạng sống quý giá của mình chỉ để cho em trai có một sức mạnh mới, anh không nhớ lời hứa với cha mình hay sao, hãy chăm sóc Sasuke, đừng nói dối cậu ta nữa. 

-Cô cũng biết mà, cơ thể ta bị phá hủy bởi bệnh tật, không thể sống lâu thêm nữa, nếu chết mà có thể làm điều gì đó cần thiết thì ta không ngại đâu.

-Tôi có thể chữa cho anh, tuy không thể làm gì cho đôi mắt nhưng với căn bệnh quái quỷ đó thì tôi có thể giúp được. Đừng nghĩ nhiều, anh không xứng đáng để chết. Còn bây giờ thì ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ về căn cứ...

Sakura cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt kiều diễm ấy, cô dí trán Itachi, thì thầm:

-Ngủ ngon, Itachi - kun...

Sakura chẳng thể ngủ được dù cố gắng thế nào, một phần là do những cơn đau khủng khiếp từ con mắt phải và một phần là do chứng mất ngủ của cô. Đứng dậy thật nhẹ nhàng, Sakura ra khỏi hang với mục đích đi dạo trong khu rừng này. Cô cảm nhận được sức mạnh đang dần tăng lên nhờ Thiên Nhãn, nhưng cô cũng cảm nhận được những tác dụng phụ đang dần chiếm lấy cô. Con quỷ trong Sakura gào thét để được ra khỏi cái lồng sắt giam giữ nó. Cô biết rằng nếu để nó thoát ra, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. 

Cô mệt mỏi dựa vào một thân cây, tay ôm lấy mắt bên phải. Cơn đau quặn thắt trái tim đầy hận thù và vết nứt. Mái tóc Hoa anh đào nhẹ bay theo cơn gió. 

Đau quá. Tại sao lại đau đến thế vậy? Mọi lần cô vẫn chịu được nó mà, tại sao...? Tại sao trái tim của cô như bị giáo đâm qua vậy? Tại sao tâm thức của cô như dần vỡ tan vậy? Tại sao cô lại đau đớn đến thế? Sakura đau đến mức muốn gào lên thật lớn, cô nhận ra rằng Saito Satsuo cũng phải chịu đựng những cơn đau như thế này. Dư tàn của đau khổ vẫn còn hiện hữu trên đôi đồng tử xinh đẹp của cô. 

Mẹ ơi, tại sao nó lại chảy máu vậy, tại sao nó đau quá...

Sakura con yêu, đừng lo lắng quá, nó chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. 

Mẹ ơi, mẹ đã bao giờ bị thương chưa ạ? 

Mẹ bị thương sao, nhiều lắm chứ con. Đến cả trái tim của mẹ cũng đang dần vỡ vụn rồi, nhưng Sakura là ánh sáng của mẹ, con phải sống thật tốt nhé!

Những lời nói dịu dàng vang lên bên tai cô gái nhỏ, nước mắt cạn khô chẳng thể nào chảy ra. Phải! Trái tim của cô cũng đang dần vỡ vụn rồi, nhưng vẫn chưa có ai là ánh sáng của cô cả. Chẳng có ai cả. Chẳng có ai cả. Chẳng có ai cả...

Sakura dần khụy xuống, mái tóc rũ xuống che hết khuôn mặt, tay ôm chặt lấy ngực, nơi con tim đang dần vụn vỡ...

.

-Cái gì? Các ngươi đã gặp Sakura sao?? - Tsunade đầy ngạc nhiên hỏi lại, bà đã bình tĩnh hơn sau một thời gian. Dù sao, một Hokage không được phép mất kiểm soát.

-Vâng, con bé thật sự có thể đánh bại hết tất cả chúng tôi, chỉ là nó chưa ra tay thôi. - Kakashi từ tốn đáp.

Mọi người xung quanh cứ nhìn vào hư vô, khuôn mặt ai cũng có chút buồn buồn, đặc biệt là Naruto. 

-Còn một điều nữa thưa ngài Hokage, tôi nhận thấy chakra của con bé thay đổi khác thường và con mắt bên phải đột nhiên có màu xanh lam với những kí hiệu kì lạ chứ không phải màu lục bảo nguyên thủy. 

-Một con mắt mới sao, hay là Huyết Kế giới hạn? - Cháu gái Hashirama nhíu mày, tại sao trước giờ bà không biết đến nó nhỉ? 

-Tôi cũng không biết, chỉ là tôi có linh cảm không tốt về nó... - Kakashi ngần ngừ.

-Được rồi, các ngươi lui đi. 

. . .

Chúng ta không còn là những con mãng xà nữa...

Những đợt sóng bị nhuộm vàng bởi hoàng hôn, giọng nói trầm trầm đau khổ.

Từ giờ chúng ta sẽ là những con đại bàng.

Mangekyou Sharingan đỏ hoắc hiện lên, một dòng nước mắt khẽ chảy xuống...

Chúng ta chỉ có một mục đích: Tiêu diệt Konoha!

. . . 

Sakura mở mắt nhìn xung quanh, cơn đau vẫn còn vương lại đâu đó. Cô gượng dậy, nhận ra khung cảnh này rất quen thuộc. Nơi cô bị cướp đi nụ hôn đầu, nơi cô biết về sự thật Thiên Nhãn. 

-Madara...

-Tỉnh rồi à? 

-Tại sao lại đưa tôi tới đây? 

-Tất nhiên là để bàn chuyện rồi. 

Sakura nhíu mày rồi dựa lưng vào tường, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào khoảng không. 

-Thế...chuyện gì? - Sakura hỏi giọng mệt mỏi. 

-Cảm nhận được sức mạnh chứ? Một sức mạnh đáng để đổi lấy. 

Sakura gật đầu. Obito cười khẩy, hắn tiếp tục:

-Nó chưa là gì đâu, cô sẽ còn có được một sức mạnh to lớn nếu thức tỉnh hoàn toàn, nhưng điều đó có nghĩa là những cơn đau sẽ dày đặc và đau đớn hơn rất nhiều. 

Sakura ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ cam vân xoáy nước như cố đoán ra biểu cảm của hắn. Cô đáp giọng trống rỗng:

-Đau hơn cả lúc trước sao? - Sakura ôm lấy ngực trái, nơi nhịp đập con tim thổn thức bên tai - Có hề gì chứ? Chẳng còn thứ gì để mất, thì có chết cũng chẳng ai quan tâm. Sức mạnh giúp tôi trả thù thì tôi sẽ chịu đựng bất cứ thứ gì. Đau đớn, nhục mạ, xem thường, đánh mất gia đình, đồng đội, bạn thân? Còn thứ gì tệ hơn như thế nữa? Chẳng có gì. 

Đúng vậy. Chẳng có gì cả. Thứ duy nhất còn sót lại trong cái thể xác mục ruỗng đó là những dư tàn của đau khổ, đáy mắt lạnh lẽo, nụ cười trống trỗng, nước mắt cạn khô. Ngay cả linh hồn của cô cũng bị thay thế bởi một con quỷ tàn ác. Chẳng còn thứ gì để mất nữa. Sakura nhận ra rằng ngoài thể xác và trái tim, cô chẳng còn lại thứ gì quý giá nữa. 

-Với sức mạnh hiện tại, cô có thể đánh bại Shimura Danzou. Nhưng để chắc ăn hơn, ta nghĩ nên cho cô một người hỗ trợ. 

Giọng nói vang lên khiến Sakura bừng tỉnh khỏi những xúc cảm tiêu cực. Cô nghiêng đầu, hỏi:

-Ai? 

-Uchiha Sasuke. 

. . .

Sakura im lặng không đáp. Cái tên bật ra không khiến cô ngạc nhiên mấy, cô biết rằng Sasuke cũng có mối thù với Danzou, chỉ là cô không nghĩ cậu ta sẽ hỗ trợ mình trong lần này. 

Hoa anh đào cười nhạt, tay kề lên môi, giọng thích thú:

-Được thôi! 

Giữa bóng đêm cô tịch u huyền

Ánh trăng sáng soi vằng vặc dịu dàng chiếu thẳng xuống người con gái xinh đẹp.

Mái tóc hoa anh đào ánh lên vẻ thu hút kì lạ.

Giữa bóng đêm cô tịch u huyền

Tiếng cười của một thiếu nữ vang lên khẽ khàng như trong giấc mộng ngọt ngào nhất. 

Nhưng cũng đau đớn nhất. 

 Giữa bóng đêm cô tịch u huyền

Cô gái ấy với nụ cười trống rỗng

Đắm mình trong ánh trăng rạng rỡ...

Nhưng lại đậm mùi huyết sắc tanh nồng...

#yrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro