CHƯƠNG 24: CẠN KHÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Lâu rồi tớ không xem lại Naruto nên có thể sẽ không đúng với nguyên tác.


Sakura càng ngày càng lạnh lùng hơn lúc trước. Cô dường như không hề nói chuyện với ai nữa. Thường xuyên biến mất khỏi căn cứ khiến không khí trầm hẳn đi như lúc cô chưa xuất hiện. Hôm nay cũng vậy, Sakura nhanh chóng nhảy lên những cành cây rồi phóng đi thật nhanh trước khi có ai để ý. Có lẽ cô sẽ dùng ngày hôm nay để dạo chơi không chủ đích trong khu rừng này.

Đôi mắt nâu đen không rõ cảm xúc của Sasori nhìn theo bóng lưng xa dần của cô rồi cúi xuống tiếp tục với những con rối của mình. Deidara nằm trong phòng chán nản nhìn vào khoảng không. Tên người cá mập chẳng còn chút hứng thú nấu ăn nào, hắn ngồi trò chuyện với thanh kiếm Samehada y như độc thoại một mình vậy. Nhàm chán.

. . .

Tiếng giày đạp vào lá cây vang lên xào xạc, Sakura lách khỏi những bụi cây đầy gai góc và tiến đến một hồ nước thật trong. Cô cúi người soi hình ảnh phản chiếu của mình và nhận ra rằng con mắt bên phải của cô tuy vẫn là màu xanh ngọc nhưng bỗng xuất hiện những kí hiệu kì lạ. Nó giống như...một vòng tròn ma thuật mà cô đã từng thấy ở đâu đó. Sakura không nhớ rõ mình đã nhìn thấy nó khi nào, nhưng nó gợi cho cô một cảm giác rất quen thuộc. 

Bất ngờ khụy xuống, hai bàn tay cô ôm chặt lấy đầu. Lại một cơn đau nữa ập đến. 

Sakura thật sự không thể tưởng tượng nổi nó lại đau đến vậy. Đau hơn bất kì cơn đau nào mà cô từng gặp phải. Tiếng gào của một cô gái vang vọng khắp khu rừng. Một tiếng gào đầy đau đớn, nước mắt và hận thù...


Sakura ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì cô nhận ra trên người mình là một cái chăn mỏng. Đang mải suy nghĩ nó là của ai thì một tiếng nổ thật lớn vang lên bên tai. Sakura nhanh chóng đứng dậy rồi hướng về nơi tiếng động lớn phát ra. Rồi cô nhìn thấy những bức tường đổ nát, cô nhìn thấy gia huy Uchiha, cô nhìn thấy Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke đang giao đấu với nhau. Sakura chợt nhớ lại câu chuyện mà Itachi kể cho cô nghe. Câu chuyện về cái chết của anh để cho em trai thức tỉnh được Mangekyou Sharingan...

Sakura chợt nhận ra rằng cô không muốn điều đó. Chẳng có lý do gì để Itachi hy sinh mạng sống của mình cho đứa em trai đó cả. Có rất nhiều cách để Sasuke có thức tỉnh Mangekyou Sharingan. Chỉ là cậu ta sẽ mù nếu dùng quá nhiều thôi. Một, à không, là hàng nghìn tia chớp có hình một con sư tử đang phóng thẳng xuống chỗ của Itachi. Làn khói trắng hiện lên, đằng sau nó là Susano'o đỏ rực của Itachi xuất hiện. Sakura cảm nhận được chakra của Itachi đang yếu dần, cô lao xuống ngay khi Sasuke tung ra đòn quyết định là Chidori, xuyên thẳng vào bụng của cô...

HÌnh ảnh của người con gái tóc hồng in sâu vào mắt của kẻ trên trần nhà. 

Itachi và Sasuke cùng mở to mắt nhìn người con gái trước mặt. Sasuke rút tay khỏi người cô, khuôn mặt hiện lên vẻ ân hận. Hoa anh đào không hề ngã xuống. Những sọc đen chạy dọc trên người và vết thương ở bụng thì đang lành lại. Cô lau nhẹ vệt máu trên miệng, quay người lại nhanh chóng cõng Itachi lên lưng rồi phóng đi. Sasuke nghiến răng nghiến lợi nhìn theo, cậu đã kiệt sức và không đuổi theo được nữa. 

-Tại sao vậy hả Sakura? Sao cậu cứ quan tâm đến chuyện của tôi làm gì vậy chứ?? 

Sakura quay lại liếc nhìn, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt:

-Vì anh cậu là một người rất quan trọng với tôi, Sasuke. Và có lẽ, cậu chưa biết chuyện đó rồi. 

Nói xong, cô liền biến mất sau một làn khói trắng. 

.

Itachi vẫn còn sống, chỉ là đang thở thoi thóp mà thôi. 

Sakura tìm thấy một hang động nhỏ, cô nhanh chóng đưa anh vào trong rồi bắt đầu các bước trị thương cơ bản. Sakura bắt đầu cầm máu cho anh, ánh sáng xanh ấm áp bao phủ tay cô. Thật sự là vết thương của anh rất tệ, kèm thêm sự phá hủy của bệnh tật khiến Itachi lúc này không khác gì cá nằm trên thớt. 

-Sa...kura... - Itachi khó nhọc nói

-Làm ơn im lặng một chút nhé, tôi cần phải tập trung. 

Sakura quệt đi mồ hôi trên trán, Itachi nghe vậy cũng nhắm mắt lại không nói gì nữa. Cầm máu đã xong, các vết thương đã không còn hở miệng. Tình trạng của Itachi đã hết nguy kịch tuy nhiên sức lực thì còn yếu. Sakura lấy băng trắng quấn lại rồi bảo Itachi ngủ đi, cô đứng dậy ra khỏi hang, có lẽ cô sẽ đi kiếm chút nước để rửa mặt cho tỉnh táo. 

 .  .  .

-Rasengan!!!!! 

Jinchuuriki Cửu Vĩ lao tới kẻ đeo mặt nạ cam vân xoáy nước mà tấn công nhưng không thành công. Đòn Rasengan đó xuyên qua người Obito, khiến cả người cậu đập vào một thân cây to. Kiba tiếp tục lao lên với một đòn khác, nhưng nó thì chẳng khác nào gãi ngứa cho Obito cả, hắn nhanh chóng né đi và tiếp tục chọc tức những con người ở dưới. 

-Sasuke đang ở đâu, khai ra mau!!!!  - Naruto hét lớn, đôi mắt xanh đại dương dần chuyển thành màu đỏ máu. 

-Rồi ngươi sẽ sớm gặp cậu ta thôi. 

Vừa dứt lời thì Zetsu hiện lên, vẻ mặt có chút đùa cợt. 

-Sao rồi? 

-Trận chiến đã kết thúc với sự tham gia của một kẻ không ngờ đến. Uchiha Itachi vẫn còn sống. 

-Kẻ không ngờ đến, chẳng phải là cô ta sao? - Obito nghiêng đầu, giọng trầm hẳn đi - Tuy không theo kế hoạch nhưng cũng khá thành công, Sasuke...

-Có sự biến đổi về chakra, chắc là đã thức tỉnh được. 

Zetsu nói xong liền lặn xuống lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiếng xào xạc vang lên, sau những bụi cây xuất hiện một cô gái với mái tóc hồng nhạt và đôi đồng tử màu ngọc lục bảo. 

-Sa...Sakura - chan...? - Naruto mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. 

Cô gái mà cậu yêu sâu đậm, và đến giờ vẫn như vậy

-Ái chà, trận chiến có vẻ khốc liệt nhỉ, Madara? 

-Không đến nỗi, thật ra thì khá đơn giản. - Kẻ đeo mặt nạ nhún vai cười khẩy. 

-Có lẽ không cần đến tôi rồi, tạm biệt...

Sakura đột nhiên giữ lấy cánh tay của ai đó, cô kéo người đó xuống ghé sát tai thì thầm:

-Nên lắng nghe hết cuộc trò chuyện chứ, Kakashi - sen-sei. 

Sakura cố tính nhấn mạnh chữ Sensei rồi vung chân đá Kakashi ra sau, nhảy lên cành cây nơi Obito đang đứng:

-Itachi đang ngủ, có lẽ tôi sẽ tham chiến một chút. 

-Tốt! 

Naruto chạy lại đỡ Kakashi dậy, hướng về phía Sakura mà hét lớn:

-Sakura - chan! Làm ơn trở về đi!

Cậu đang cầu xin cô. Một cách thống khổ. Naruto nhớ Sakura da diết, nhớ đến điên dại. Cậu không muốn cô vấy bẩn bàn tay mình cho kẻ ác. Hay ít nhất là kẻ ác với thế giới shinobi. Nhưng, cậu luôn ước rằng cô sẽ quay trở lại.

-Trở về? Để tiếp tục nhận lại những ánh nhìn khinh bỉ và những lời châm chọc sao? 

Hoa anh đào cười nhạt, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ mà chẳng ai thấu:

-Có thể tôi ngu muội, nhưng tôi biết thế nào là tốt cho mình! Có thể tôi vô dụng, nhưng ở đây họ tin tưởng tôi! Vì thế...

Sakura nhảy xuống chỗ những người còn lại, chuẩn bị giáng xuống một cú đấm:

-Đừng mong rằng tôi sẽ trở về cái ngôi làng đáng nguyền rủa đó!!!!

Một tiếng động lớn vang lên, đất đá vỡ vụn văng tung tóe. Con mắt bên phải Sakura trở thành màu xanh đêm xinh đẹp, dư tàn của đau khổ vẫn còn đọng lại ở đáy mắt. Nó sáng lên một cách lạ lùng và Sakura cảm nhận được rằng sức mạnh của mình đang tăng dần. Cô cười khẩy rồi lao đến chỗ Kiba, đấm thẳng vào bụng cậu một cú thật mạnh làm Kiba hộc máu, văng thẳng ra xa. 

Sakura khẽ liếc sang Huyga Hinata làm cô gái giật mình. Hinata tiến tới chỗ Sakura, chakra tập trung vào tay:

-Bát quái Lục thập Tứ chưởng!!!! 

Sakura né được, cô đánh thẳng vào huyệt gáy của Hinata khiến cô ngã xuống, Bạch Nhãn dần mất ý thức.  Ánh sáng xanh trên mắt càng mãnh liệt, sức mạnh của Sakura cũng tăng theo. Nhưng cơn đau thì đã bắt đầu phát tán khắp cơ thể làm cô có chút chậm lại. 

-Nhẫn pháp: Siêu Thú Ngụy Họa!!

Những con vật đen trắng cỡ lớn bay tới chỗ Sakura mà tấn công, cô cười nhạt, đứng đó không thèm né. 

-Không lẽ... - Obito thì thầm từ trên cây. 

Hắn nhảy xuống trước mặt Sakura rồi kích hoạt nhãn năng của con mắt phải, ra đòn Kamui dịch chuyển hết những con vật đang lao tới vào khoảng không rộng lớn. 

-Lợi dụng sức mạnh quá đấy! 

-Tại sao tôi phải chiến đấu trong khi ông ngồi chơi trên đó nhỉ? 

-Ai biết. - Obito nhún vai. 

Naruto gượng dậy sau khi bị Obito hành cho nhừ tử:

-Tại sao vậy hả Sakura - chan? Làm ơn hãy...cho tớ biết lý do được không...? 

-Lý do sao? - Sakura nở một nụ cười trống rỗng - Vì các người không quan tâm đến tôi, vì các người bỏ mặc tôi, vì các người tra tấn tinh thần tôi, vì các người xem tôi là một đứa vô dụng. Vì rất nhiều lý do khác nữa, tất cả xoay quanh cái cảm giác bất lực tuyệt vọng mà tôi phải chịu đựng. Cái thế giới đáng nguyền rủa này đáng lẽ ra không nên tồn tại! -Thiên Nhãn sáng bừng lên với những kí hiệu kì quái - Chẳng ai tin tưởng tôi tại cái ngôi làng đó, các người còn nhẫn tâm ám sát cha mẹ tôi. 

Không khí chìm vào im lặng. Chẳng một ai nói được gì cả. 

-Các người nghĩ tôi có khóc không? Có chứ, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã cầu xin một sự thông cảm và thấu hiểu con tim này và thật đáng buồn rằng chẳng có ai tại ngôi làng đó cả. Nhưng có lẽ bây giờ tôi chẳng thể khóc được nữa, không bao giờ khóc vì các người nữa, vì nước mắt tôi đã cạn khô rồi...

Lệ sẽ chẳng bao giờ rơi xuống

Vì nước mắt ta đã cạn khô rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro