CHƯƠNG 23: TRUYỀN THUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Truyền thuyết kể rằng từ thời xa xưa có một gia tộc mang tên Saito. Người trong tộc này có sức lực khỏe mạnh, tuổi thọ cao và có tài năng điều khiển Chakra rất tốt.

Gia tộc Saito còn có một Nhãn Lực mà ít ai biết đến. Mang tên Thiên Nhãn - đôi mắt của Bầu trời có thể làm gia tăng sức mạnh, tập trung Chakra đến chỗ nào chỗ đó mạnh lên gấp mấy lần. Nếu tập trung Chakra vào mắt có thể phá hủy một quả núi chỉ bằng một ánh nhìn. Không chỉ có thế, Thiên Nhãn còn ban cho người sở hữu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác.

Tuy nhiên có đi cũng phải có lại. Những người cố gắng để thức tỉnh con mắt này đều phải hứng chịu những cơn đau khủng khiếp từ đôi mắt đến cả cơ thể, quá sức chịu đựng dẫn đến tử vong. Cho dù có thức tỉnh được, khi sử dụng quá thể đáng cũng sẽ dẫn đến tử vong hoặc nhiều triệu chứng nguy hiểm. 

Ngày ấy tộc trưởng tộc Saito là một tên máu lạnh chính hiệu chỉ quan tâm đến sức mạnh của Thiên Nhãn. Hắn đã bắt đứa con gái đầu lòng phải thức tỉnh được nó để có thể thắng được các gia tộc khác. Con gái trưởng của tộc Saito - Satsuo là một thiên tài chăm chỉ, cô ấy đã phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng, những bài tập cực nhọc để có thể thức tỉnh được Thiên Nhãn.

Nhưng thật đáng buồn khi cô bé chưa kịp thức tỉnh nó thì đã bị những cơn đau giày vò dẫn đến thổ huyết và tử vong không lâu sau đó.

Tộc trưởng tộc Saito chẳng thèm đoái hoài gì đến đứa con gái đầu lòng của mình. Hắn tiếp tục bắt ép những người trong tộc phải thức tỉnh được Thiên Nhãn. Và cuối cùng, do chính sự dại dột và ích kỷ của tên tộc trưởng ngu ngốc, tộc Saito đã diệt vong hoàn toàn, cái tên Thiên Nhãn cũng không còn ai biết đến nữa..."

-Tộc Saito thì liên quan gì đến tôi?

Sakura nhận ra rằng mình đã ngất đi không lâu sau đó và khi tỉnh lại, Uchiha Madara đã kể cho cô nghe về truyền thuyết về Saito tộc. 

-Nguồn gốc con mắt bên phải của cô là từ tộc đó, tất nhiên là cô cũng nhận ra những rào cản mà cô phải vượt qua để đoạt lấy sức mạnh to lớn nhỉ? - Obito đáp lại.  

Sakura rơi vào im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

-Cô biết không? Làng Lá đã gây ra rất nhiều đau đớn cho tộc Haruno của cô. Một trong những tên đó là Shimura Danzou. Hắn ta biết về truyền thuyết của Thiên Nhãn. Hắn đã truy tìm những đứa trẻ trong tộc của cô, bắt chúng thức tỉnh nó và chiếm đoạt lấy sức mạnh ấy. Tuy nhiên chưa bao giờ thành công cả. 

Sakura mở to mắt, nuốt lấy từng lời của Madara vào trong trí não. 

-Có lẽ ngày đó cô còn quá nhỏ nên không biết rằng Danzou cũng đặt cô vào tầm ngắm, Sakura. Cha mẹ cô đã làm mọi cách để bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình nên dần sinh ra những tầm nhìn tiêu cực. Ngay khi Danzou biết rằng cô đã rời khỏi làng để gia nhập Akatsuki, hắn đã sai những tên ANBU trong Cội Rễ ám sát cha mẹ cô. Nếu cô có sức mạnh này, việc giết Danzou sẽ rất đơn giản, trả thù cho gia tộc Haruno, trả thù cho cha mẹ cô, và trên hết là có thể tấn công Làng Lá một cách dễ dàng.  

Sakura nở một nụ cười đơn giản không gượng gạo, Thiên Nhãn xuất hiện trên con mắt xinh đẹp phát ra những ánh sáng xanh đêm rực rỡ. Ẩn sâu trong đôi mắt đó là nước mắt lạnh lẽo. Sẽ chẳng còn Làng Lá nào trong tâm trí của cô gái nhỏ đó nữa, chỉ có hận thù bao trọn lấy trái tim tan vỡ của cô mà thôi.

-Được thôi! Tôi đâu còn gì để mất nữa...

.

.

Phải! Cô không còn gì để mất nữa. Dấn thân vào sức mạnh chỉ để trả thù thì có phải quá hèn hạ hay không?

Cô mặc kệ! Trên cái thế giới đáng nguyền rủa này có sức mạnh là có tất cả! Chẳng thể nào thay đổi được cái luật này. Kẻ mạnh hơn là kẻ chiến thắng, kẻ yếu hơn là kẻ thua cuộc... Không khoan nhượng bất cứ điều gì.

Những cơn đau giày xé ám ảnh Sakura từng đêm. Cô thường xuyên biến mất khỏi căn cứ để luyện tập đâu đó ngoài kia. Đôi lúc nó đau đến mức Sakura gào lên thảm thiết. Nhưng Sakura thích nó. Cô rất thích, cô thích cái cảm giác đau đớn để có thể mang lại cho cô một sức mạnh to lớn. Nó làm sao đau bằng nỗi đau tâm hồn mà trái tim bé nhỏ chịu đựng. Có thể đau đến mức muốn chết, nhưng chẳng sao cả, cô đâu còn gì để níu kéo, chỉ cần trả thù được cho gia tộc của mình là cô vui lắm rồi. Nụ cười trên môi tắt ngúm từ lâu, thay vào đó là những cái nhếch môi nhàn nhạt. Những giọt nước mắt dường như đã cạn, ánh sáng trên đôi mắt xinh đẹp ấy đã biến mất, để lại dư tàn của những đau khổ, những cay đắng mà cô không thể nào quên. 

Không bao giờ quên được. 


Tiếng mở cửa vang lên thật khẽ, Sakura đã mong rằng sẽ không còn ai thức nữa, nhưng không, có vẻ như vẫn còn một người. Uchiha Itachi ngồi trước hiên nhà, đôi mắt đen tuyền nhìn vào khoảng không. Sakura cảm thấy không khí xung quanh ám đi vài phần. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, giọng trống rỗng có chút quan tâm:

-Sao thế? Không ngủ được à? 

-Ừ...

Không khí chìm vào im lặng. Mỗi người một việc, không ai nói gì thêm. Itachi khẽ liếc sang người con gái bên cạnh mình, nơi khuôn mặt xinh đẹp có lẽ chưa bao giờ nở một nụ cười thật sự. Mái tóc hoa anh đào bay nhẹ nhàng trong gió. 

-Này... - Itachi lên tiếng, Sakura quay sang nhìn anh, không đáp - À...không có gì...

Itachi muốn nói điều gì đó, nhưng ngập ngừng một hồi vẫn chẳng thể nói ra được câu từ gì. Sakura nhíu mày nhưng không hỏi. Cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Itachi, môi tạo thành một đường cong nhưng không thể chắc rằng đó là cười:

-Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu...

Sakura nói xong đứng dậy, dí vào trán Itachi:

-Ngủ ngon, Itachi - kun! 

Dù ta đã thấu tường mọi chuyện, nhưng cũng chẳng ích lợi gì hết.

Ta đơn giản chỉ là câu chuyện kể.

Chẳng hề có đâu, truyền thuyết ngươi mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro