CHƯƠNG 22: NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasori ra khỏi phòng vì có một dự cảm không lành. Hắn bước về phía khu rừng với ý định lôi Sakura về căn cứ. Bầu trời chuyển xám xịt. Gió thổi từng đợt làm tung bay tà áo choàng đen trong buổi chiều hoàng hôn. 

_________

-Xin chào Haruno Sakura! 

Kẻ đeo mặt nạ cất giọng trầm trầm. Sakura cảnh giác nhìn xung quanh, đến khi xác định không có cạm bẫy nào mới bình tĩnh lại.

-Ngươi là ai? Tại sao lại có con mắt đó?

-Cô biết đấy, ta là Uchiha Madara.

Obito đáp với giọng bỡn cợt. Trên tay hắn là một bông hoa hồng còn đẫm hương sương hòa quyện cùng mùi của máu. 

-Uchiha Madara thì cần gì ở ta?

Sakura cứng rắn hỏi. Cô chắc rằng một Nhẫn giả huyền thoại Uchiha Madara thì chẳng có lý do gì phải tìm kiếm một con bé vô dụng như cô cả. Con mắt bên phải của cô đã biến đổi thành màu xanh bầu trời đêm, những kí hiệu kì lạ dần dần xuất hiện. Obito cười thầm, đáp:

-Đừng lo. Ta sẽ không làm gì cô đâu.

Obito thích thú nhìn Sakura với vẻ mặt có chút lo lắng. Mái tóc hoa anh đào mượt mà rũ xuống, đôi đồng tử một xanh đêm một xanh ngọc đục ngầu.  . Đôi môi đỏ mọng do cắn nhiều đến tụ máu mấp máy mấy tiếng không rõ. Đúng là một thiên thần xinh đẹp hiếm có. Obito đứng dậy tiến về phía Sakura, cô lùi lại một bước. Cứ như vậy đến khi Sakura chạm lưng vào tường, cô kích hoạt Bách Hào thuật và đấm hắn thật mạnh. 

. . .

Mọi thứ như dừng lại khi cú đấm của Sakura xuyên qua cơ thể hắn. Cô rút tay lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong đáy mắt. Sakura bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi Obito nâng cơ thể mình lên đối diện với hắn. 

-Ngươi làm gì vậy...ưm...

Sakura chưa kịp hỏi xong, đôi môi của cô đột nhiên bị phủ lên bởi một thứ gì đó. Sau vài ba giây định hình lại, cô nhận ra rằng Uchiha Madara đang hôn cô...

Chiếc mặt nạ được kéo sang bên cạnh, bờ môi lạnh của hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ấm áp của Sakura, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng hơi thở. Sakura cố gắng phản kháng bằng cách đẩy hắn ra nhưng chẳng thể làm được gì cả. Hai cánh tay của cô bị tên Uchiha đó giữ chặt, áp sát tường. Cô lúc này chẳng khác nào một con thỏ bị một con sói cưỡng bức.

-Ưm...ưm!!!!

Obito dứt khỏi nụ hôn, khuôn mặt Sakura dần đỏ ửng. Cô chạm tay lên môi, bờ vai run run, ánh mắt rõ ràng là đang tức giận.

-Ngọt... - Obito cười khẩy, ghé sát tai Sakura thì thầm.

-Ngươi...A!!

Con mắt bên phải của Sakura lại bắt đầu đau nhói, cô cảm nhận rõ ràng rằng có thứ gì đó đang phát triển trong cơ thể của mình. Sakura ôm đầu, tên Uchiha Madara trước mắt đột nhiên mờ đi. Ngã oạch xuống sàn nhà, cô không còn cảm thấy gì nữa... 

__________

Chỉ là một nụ cười đơn giản không gượng gạo. 

Chỉ là một nụ cười làm rạng ngời khuôn mặt xinh đẹp. 

Chỉ là một nụ cười chan chứa đầy đau khổ, nước mắt và hận thù.

Những giọt lệ hóa thành ngọc trai rơi xuống.

 Cô gái ấy nhận ra rằng mình có một sứ mệnh đặc biệt. 

Sẽ chẳng còn chút hy vọng nào tại ngồi "nhà" đó nữa. 

Chỉ còn tiếng nức nở, tiếng gào thét tuyệt vọng mà thôi...

.  .  .

Sasori cùng Deidara tìm thấy Sakura đang bất tỉnh ven bờ sông. Tên người rối nhanh chóng bế cô lên rồi phóng về phía căn cứ, hy vọng rằng cô ấy sẽ không bị cảm lạnh. 

Chẳng biết lý do là gì nhưng sau hôm đó, Sakura đột nhiên trầm hẳn đi. Ai hỏi cùng ậm ừ cho qua rồi nhốt mình trong phòng luôn.

Sakura nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những cành cây được che phủ bởi những tán lá rậm rạp. Đôi tay vô thức chạm lên đôi môi đỏ mọng ấm nóng vì tụ máu, Kí ức hôm ấy lại hiện về. Cô thường xuyên gặp phải những vấn đề sức khỏe mặc dù là Y nhẫn. Tuy chẳng biết là do sức khỏe cô vốn yếu hay do những tế bào và Chakra đang thay đổi liên tục. Dù là lý do gì thì nó cũng khiến cho con quỷ bên trong Sakura dễ dàng thoát ra bất cứ lúc nào. Những lần như thế cô luôn phải kiềm chế chính mình, tự điều chỉnh nhịp độ cơ thể để không gây ra bất cứ một vấn đề nào. 

Sakura nằm xuống giường, mặt đối diện với tường. Tay vô thức chạm lên con mắt bên phải mang một sứ mệnh đặc biệt. Chẳng còn lí do gì để cô có thể khóc nữa. Chỉ có hận thù ngập tràn trong đôi mắt ấy mà thôi. Chỉ có một Haruno Sakura vô cảm với thế giới này...

Bất cứ chiếc mặt nạ nào...cũng đã vỡ tan rồi...

.

Obito ngồi một mình trong góc tối, trong đầu hắn không ngừng nghĩ về hình ảnh của cô gái Hoa anh đào. Rất giống...Rin...

Hôn...có vị gì? 

Có ngọt, có đắng, có cay và nhiều thứ nữa. 

Nhưng tất cả chỉ xoay quanh cảm giác bất lực đau đớn của cô ấy mà thôi. Không bao giờ phải khóc nữa, vì đã có ta bên cạnh rồi...

.  .  .

Itachi lặng lẽ mở cửa phòng của Sakura, cứ im lặng ngắm nhìn người con gái ấy ngủ say. Đôi mắt nhắm lại thành vầng bán nguyệt úp ngược, mấy giọt lệ vương trên khóe mắt, có lẽ cô ấy mơ thấy thứ gì đó đau khổ lắm. 

Sắp rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro