CHƯƠNG 21: XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng ở căn cứ Một tại Akatsuki thông thường là do Sakura đảm nhiệm. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Sasori là kẻ quan tâm nhiều nhất đến sức khỏe của Sakura, hắn đã bảo Kisame nấu bữa sáng hôm nay vì hắn biết Sakura rất mệt sau chuyến nhiệm vụ dài. Sasori đến phòng Sakura với mục đích gọi cô dậy. Chẳng biết tại sao mà hôm nay phòng cô không chốt cửa. Tuy nhiên vì tính lịch sự nên hắn vẫn đứng bên ngoài gõ cửa vài lần. 

-Sakura! Dậy đi!

"Có lẽ cô ta còn ngủ". Sasori nghĩ thầm nên vô tư mở luôn cánh cửa trước mặt (đó là vì hắn không có lựa chọn đốt luôn cái cửa). Viễn cảnh làm khuôn mặt tên người rối tối đi vài phần. Sakura dựa lưng vào tường, đầu tựa vào vai của Deidara, khuôn mặt xinh đẹp yên bình ngủ với nụ cười nhẹ và đôi mắt nhắm lại thành hai vầng bán nguyệt úp ngược. Deidara mang một vẻ điển trai và Sasori công nhận điều đó. Nhưng...thằng nhóc đó đang ngủ bên cạnh Sakura, và cái tay của nó thì đang choàng qua lưng cô ấy.

Nhìn có khác gì một cặp không cơ chứ??? 

-Deidaraaaa!!!! Dậy mau hoặc ngươi sẽ chết!!!

Đột nhiên bị gọi tên, Deidara giật mình mở mắt nhìn ra phía cửa và nhìn thấy Sasori với một khuôn mặt khá tức giận. 

-Danna? 

Rồi sau khi nhìn lại mình và người con gái xinh đẹp bên cạnh, Deidara nhanh chóng ngồi dậy với nụ cười thầm nhưng bên ngoài thì vẫn trưng ra bộ mặt bối rối:

-Được rồi! Tôi dậy ngay đây Danna! 

Sau khi Deidara rời khỏi phòng, Sasori mới bước đến chỗ cô lay lay hai vai:

-Sakura...Sakura dậy đi!

-Hơ... 

Sakura lờ đờ mở mắt, nhìn thấy mái tóc đỏ rực liền mỉm cười:

-Chào buổi sáng, Sasori!

-Ăn sáng thôi! 

-Ừm.

Bữa sáng với Sakura khá ngon miệng, còn với Deidara thì chẳng nuốt trôi vì mấy đôi mắt của những tên đàn ông trong này cứ nhìn anh chằm chằm. Khiếp nhất vẫn là đôi mắt của Itachi, nhìn nó rất bình thản nhưng Deidara cảm nhận được rằng Itachi có thể bật Amateratsu lên thiêu cháy anh bất cứ lúc nào. 

.

Sakura rủ Deidara đi với mình nhưng thực chất cô chẳng biết nên đi đâu. Anh chàng tóc vàng gợi ý đi săn vài con thú cho đỡ chán, và vừa dứt lời thì một con rắn khổng lồ xuất hiện từ dưới lòng đất với một vẻ mặt dữ tợn, Sakura nhanh chóng yên vị trên một cành cây gần đấy. Con rắn trườn người về phía cô, Sakura bắt đầu dồn Chakra vào tay và đấm thẳng vào đầu nó. Deidara thả xuống mấy con chim trắng trắng và hô một tiếng lớn, đám chim đó nhanh chóng phát nổ. Con rắn khổng lồ xước đôi chỗ nhưng vẫn cố lao lên chỗ Sakura, kích hoạt Bách hào Thuật, chuẩn bị kết liễu con rắn đó thì con mắt phải lại đột ngột nhói đau. Cơn đau bất thường làm Sakura khựng lại và thả rơi mình trên không trung. 

Thiên Nhãn...sức mạnh của ngươi...

Thức tỉnh và giúp ta, mọi thứ sẽ được theo ý ngươi...

Xung quanh cô đột nhiên tối đen như mực, bên tai văng vẳng giọng của một người đàn ông rất quen và cũng rất lạ. 

Ngươi là kẻ được chọn, bên cạnh ta, những giọt lệ sẽ không bao giờ rơi xuống...

Cơn đau dường như mãnh liệt hơn, Sakura cảm nhận được toàn thân cũng đau đớn hệt như nó. Cơ thể như bị xé toạc, con mắt bên phải toát ra một ánh sáng xanh và rồi trước mặt cô không phải là khu rừng nữa, đây là một không gian kì lạ mà cô chưa từng nhìn thấy. Nó là một không gian với bốn bức tường bao xung quanh, chỉ có chút ánh sáng leo lét từ cây nến trên kệ. Sakura nhìn thấy ai đó ngồi tại góc phòng. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ màu cam với hoa văn vân xoáy nước, đằng sau chiếc mặt nạ đó là con mắt Sharingan đỏ rực trong bóng tối. Sakura giật mình cảnh giác, cơn đau bên mắt phải vẫn chưa dứt. 

-Xin chào Haruno Sakura! 

...

Tsunade ngồi gục bên đồng tài liệu ngổn ngang tại văn phòng Hokage. Bà chẳng còn chút hứng thú nào trong việc xử lý đống giấy tờ này. Shizune đứng bên cạnh hết mực khuyên nhủ không nên bỏ bê việc làm nhưng không thành công. Bà rót ra một chén rượu đầy rồi nốc cạn. Đôi mắt nâu cà phê thẫn thờ tuyệt vọng. Đôi bàn tay không tự chủ đập vỡ chiếc bình làm rượu trong đó văng tung tóe. Sakura thực sự đã mạnh lên. Con bé mạnh lên khiến bà rất vui, nhưng con bé lại chọn một điểm tựa không an toàn. Bà cảm thấy mình thật vô dụng khi đánh mất cơ hội giữ con bé lại. 

Haruno Sakura là một lưỡi dao sắc bén chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rỉ máu. Nhưng nó đã bị che đậy bởi những cánh hoa anh đào mỏng manh. Đó cũng là lý do vì sao có rất nhiều người coi thường con bé. Tất nhiên là bà sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác bị coi thường, bị ghẻ lạnh và bị xúc phạm, tách biệt khỏi thế giới bình thường bởi vì bà là một trong những Sannin Huyền thoại mà. 

Phải! Một trong những Sannin Huyền thoại Senju Tsunade đã đánh mất một đệ tử tài năng. 

Nực cười không? 

...

Kakashi nhận ra rằng mình có một cảm giác kỳ lạ khi thiếu vắng bóng dáng cô học trò xinh đẹp Haruno Sakura. Không phải là cảm giác trút bỏ được gánh nặng cho Đội 7, mà là cảm giác nhớ, cảm giác khi yêu thương một ai đó.

Anh đi dạo trên con đường làng quen thuộc và lạ lẫm. Chẳng ai biết tại sao dạo này Hatake Kakashi không cầm trên tay quyển sách có bìa màu cam nữa. Kakashi bước đến mọi nơi mà Sakura từng ở, bước đến những con hẻm mà anh thường nghe thấy tiếng nức nở đau đớn. Những điều nhỏ nhặt mà anh từng ngó lơ tạo ra một chấn động rất lớn đối với Konoha. Nó nhỏ nhặt với anh, nhưng lại là cả một vùng trời nỗi đau đối với cô học trò bé nhỏ. 

Kakashi dựa lưng vào tường, anh cứ như vậy và không làm gì cả. Nếu có thể quay ngược thời gian

Liệu anh có thể thay đổi được con bé? 

...

Deidara dường như không thể tìm thấy Sakura ở đâu cả. Anh chỉ nhớ là mình nhìn thấy cô khựng lại giữa không trung và sau đó là một khoảng trắng, không còn một chút kí ức nào nữa. Anh đi xung quanh tìm kiếm người con gái ấy, và rốt cuộc nhận lại được con số không. Con rắn đã bị giết chết, Deidara chẳng còn chút tâm trạng nào đi xung quanh. Anh ngồi xuống gốc cây gần đấy, hy vọng lẻ loi rằng Sakura sẽ quay trở lại. Chắc chắn mà, Sakura sẽ quay lại vì cô ấy là một người mạnh mẽ. 

Rất mạnh mẽ...phải không hả Sakura? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro