CHƯƠNG 20: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Mưa lúc nào cũng mang bầu không khí ảm đạm. Đúng với cái tên của nó, nơi này luôn xuất hiện những cơn mưa lớn, trắng xóa cả đường đi. Và tại nơi đây có một nàng thiên sứ xinh đẹp với một mái tóc màu tím xanh mang tên Konan.

Konan mệt mỏi tựa lưng vào tường, cô khẽ khép mắt lại, hình ảnh một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt và đôi đồng tử ngọc lục bảo lại hiện lên trong tâm trí. Và rồi chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên thần ấy bao lâu, kẻ đeo mặt nạ vân xoáy nước xuất hiện làm cho mọi thứ bị xáo trộn. Hình ảnh của Sakura đột nhiên tan biến, Konan giật mình mở mắt, trước mặt cô là vị Thủ Lĩnh tối cao.

-Pain...

-Cô sao vậy, ta gọi không thấy trả lời...

Pain hiếm khi quan tâm đến một ai đó, trừ người con gái Hoa anh đào và nàng Thiên sứ trước mặt anh.

-Tôi...không sao, xin lỗi...

Gương mặt có chút hối lỗi, Konan xoa xoa gáy rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

-Thế có chuyện gì sao?

-Hôm nay là ngày Haruno Sakura trở về, lát nữa cô ấy sẽ đến đây, cô chuẩn bị nhé.

Konan gật đầu, đứng dậy cúi chào Pain rồi đi thẳng vào phòng, để lại Vị Thủ lĩnh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đã xa dần.

Cơn đau ở mắt phải của Sakura vẫn chưa dứt, nơi tập hợp lại ở trong rừng, khiến cho cô gái di chuyển khá là khó khăn. Sakura thở phào khi nhận ra mình đã gần đến nơi, nhưng đời không như là mơ...

. . .

Hidan đứng chống hông nhìn trời nhìn mây bằng ánh mắt tím khó chịu. Hắn đã chờ dài cổ con bé Hai lưng tóc hồng. Đang định lên tiếng nói gì đó, đột nhiên vai hắn bị đập một cái thật mạnh, mất thăng bằng liền ngã xuống đất.

Sakura xoa xoa cái vai đau của mình khi cô va phải một cái gì đó, một lần nữa mở mắt ra, trước mặt cô là tên cuồng đạo to mồm với một ánh nhìn khó chịu. Hoa anh đào cảm thấy mặt mình đang nóng dần dần, chỉ còn một chút nữa thôi là cô và hắn sẽ chạm môi. Nhanh chóng dứt ra với một bộ mặt đỏ hơi hơi, cô vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh, cơn đau ở mắt phải cũng đã đỡ rồi.

-Ui da! Mẹ kiếp Sakura! Đau khiếp đấy!!! - Hidan la hét nhưng trong lòng đang dậy sóng.

-Hidan...đừng có ồn ào nữa...! - Không hiểu sao mà lúc này giọng Kakuzu hầm hừ hơn thường ngày.

-Đi thôi, Thủ lĩnh đang chờ. - Một lần nữa, Zetsu lao vô giảng hòa cho hai người rồi kéo Sakura đi trước, không quên tặng cho Hidan một cái nhìn sắc như dao.

Cuộc sống của Uzumaki Naruto không còn hình bóng của cô gái Hoa anh đào xinh đẹp. Cậu Jinchuuriki luôn tìm cách trốn khỏi ngôi làng với mục đích đem Sakura quay trở lại. Chẳng còn lời hứa nào nữa nếu cậu không tìm được người con gái cậu yêu.

Naruto nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt giữa khu rừng, đôi mắt xanh ngước nhìn bầu trời yên bình, khuôn mặt buồn thăm thẳm. Cậu vò mái đầu vàng óng của mình, đột nhiên đấm mạnh xuống cục đá bên cạnh mình. Naruto cảm thấy đau.

Cậu tự hỏi Sakura phải chịu đựng đến cỡ nào mới có thể phá được tảng đá đó một cách dễ dàng?

-Naruto - kun...

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu, Naruto giật mình ngồi dậy với vẻ mặt vui mừng:

-Sakura - chan?

Và nụ cười đó méo đi, khi trước mặt cậu không phải người con gái xinh đẹp cậu yêu, mà là cô gái với Bạch nhãn trắng ngần mang tên Huyga Hinata.

-À, là Hinata...

Sắc mặt của Hinata có chút là lạ, nhưng cô cũng ngồi xuống bên cạnh Naruto. Hinata vân ve mái tóc tím xanh của mình, cười nhẹ nhàng:

-Sao cậu lại ở đây vậy...?

-Nằm chơi thôi.

-Ừm...

Không khí chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió thổi đều đều và tiếng chim hót líu lo.

-Ưm...Naruto - kun...cậu định tìm kiếm Sakura - san đến khi nào...?

Naruto quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Bạch nhãn, rồi đáp giọng buồn buồn:

-Cho đến khi tớ tìm thấy và mang cậu ấy trở về. - Rồi Naruto bật dậy, nở một nụ cười - Thôi, tớ phải đến chỗ Bà già đây, tạm biệt Sakura - cha...À, Hinata!

Mặt Hinata buồn rười rượi, cô đứng dậy nhìn theo bóng lưng cao lớn người cô yêu, khẽ lau giọt nước mắt vừa chảy xuống rồi bước về phía nhà chính Huyga.



Trước mặt vị Thủ Lĩnh Pain là một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo. Pain liếc nhìn Sakura từ trên xuống một lượt rồi mỉm cười hài lòng: 

-Tốt! Chào mừng trở về, báo cáo đi. 

Cả nhóm nhìn về phía Kakuzu, có vẻ như đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cuối cùng thì kẻ hám tiền phải lên tiếng thay cho những kẻ còn lại. Trong lúc Kakuzu báo cáo, bên mắt phải của Sakura lại đột ngột nhói đau. Cô khẽ khàng nhắm mắt, cố chịu đựng cơn đau bất ngờ mà không hiểu vì sao. Sakura không hề cảm nhận được rằng Rinnegan đang chiếu thẳng vào mình. Kết thúc báo cáo, nhóm Kakuzu được lệnh đi trước để Sakura ở lại với lý do muốn hỏi chuyện. Tuy rằng cả ba ai cũng khó chịu nhưng không ai nói gì, trừ khi chúng muốn ngừng thở.  

Sakura được Konan dẫn vào trong phòng làm việc của Thủ Lĩnh, đó là đặc ân mà không phải ai muốn có là có. Nói chung là khá căng thẳng. Trong lòng Sakura dấy lên từng câu hỏi như mình đã làm gì sai sao, sẽ không sao chứ,...

Pain thấy Sakura một tay ôm mắt, một tay bấu chặt vào tấm áo choàng liền bảo:

-Cô ngồi xuống đi, không cần phải căng thẳng như thế đâu. 

-Ơ không! - Sakura từ chối đây đẩy - Làm sao tôi có thể ngồi xuống trước Thủ Lĩnh được...

Pain im lặng nhìn Sakura, đôi lông mày nhíu lại, anh tiến tới đưa đầu Sakura đối diện mặt mình, thì thầm:

-Đừng bắt ta phải nói lại lần hai, ngồi xuống đi...

Sakura giật mình lùi lại, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Cô nhanh chóng ngồi xuống cái ghế gần đó, trở thành một con búp bê nghe lệnh chủ nhân. Konan cười khúc khích, cô bước đến bên Sakura, vuốt lại mái tóc hoa anh đào xinh đẹp mượt mà:

-Pain à, anh làm tóc cô ấy rối mất rồi. 

Pain không đáp vì đang bận ghi chép thứ gì đó. Nhìn sơ qua thì có vẻ là một con mắt với một kí hiệu lạ. 

-Vậy...Thủ lĩnh gọi tôi đến đây làm gì? 

-Hm? Không có gì - Pain lắc đầu - Chỉ là thi thoảng hãy đến đây chơi, Konan sẽ rất vui nếu có người cùng giới nói chuyện, và ta cũng cần phải xem xét con mắt bên phải của cô nữa. 

-Mắt phải...của tôi...? Làm sao mà Thủ Lĩnh biết được?

Pain mỉm cười và bước về phía Sakura, đưa tay lên vân ve viền môi:

-Đơn giản thôi. Phải rồi, đừng gọi ta là Thủ lĩnh, cứ gọi là Pain, không sao đâu.

-Vâng...Vậy, tôi xin phép về nhé, Thủ lĩn...à Pain...

Pain gật đầu. Sakura cúi chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Trong đầu vẫn còn vương vẩn nụ cười đó. Thủ lĩnh cười rất đẹp, nhưng ngài ấy lại rất hiếm khi cười. Những nụ cười cô từng được quan sát chỉ là những nụ cười nhạt. Rất đẹp.

.

Itachi ra khỏi phòng ngay sau khi nghe thấy tiếng cười đùa từ ngoài phòng khách. Từ sau hôm Sakura đi khỏi đây để làm nhiệm vụ, căn cứ này bỗng nhiên trầm hẳn đi, thức ăn cũng không ngon miệng như trước. Có lẽ vì thiếu hình bóng của cô gái Hoa anh đào.

Môi anh vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười khi nhìn thấy cô bé tóc hồng đang cười đùa với Sasori và Deidara. Trên tay Sakura là thanh Samehada của Kisame, cô vuốt ve phần băng trắng bên ngoài trong khi chủ nhân của thanh kiếm lại đang nhìn Sakura một cách bất mãn.

-À, Itachi - kun! - Sakura cười nhẹ, tay vẫy vẫy với người đàn ông trước mặt.

-Hn...chào cô!

-Sakura! Tôi nhớ đồ ăn của cô lắm rồi, mau nấu gì đó cho tôi ăn đi! - Deidara bám dính lấy cánh tay Sakura mè nheo, bộ mặt như kiểu bị bỏ đói hàng chục năm.

-Vậy nhiệm vụ thế nào? - Sasori đứng ở cửa bếp hỏi trong khi Sakura nấu một vài món ăn nhẹ CÙNG KISAME.

-Tốt, tôi không bị thương khi đi cùng bọn họ.

-Chửi xéo chúng tôi đấy à? - Sasori nhíu mày

-Không phải sao? - Cô xoay người lại, giọng nói có phần đùa cợt.

"Tôi còn biết được một sự thật thú vị nữa cơ..."

Sakura đặt dĩa đồ ăn thơm phức lên bàn, Deidara nhanh chóng ngồi lại và cả nhóm bắt đầu bữa ăn.

Sakura nằm oạch xuống chiếc giường lâu ngày thiếu vắng chủ nhân, bàn tay lại vô thức chạm vào con mắt bên phải. Cô đột nhiên cảm nhận được Chakra của mình đang chuyển đổi đến ngạc nhiên. Đôi khi con mắt này còn đau một cách bất thường mà cô chằng thể hiểu được vì sao. Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vang lên, tiếp theo là một cái đầu vàng ló vào. Deidara cười cười ngồi xuống cạnh cô:

-Cô thấy thế nào khi làm nhiệm vụ cùng bọn họ?

-Hm...không tệ mấy, có điều tên Kakuzu suýt giết tôi.

-Giết cô?

Deidara nắm lấy cổ áo cô kéo lên, đôi mắt xanh đen mở to hết cỡ. Sakura giật mình, rồi sau khi trấn tĩnh lại, cô cười mỉa:

-Làm gì mà phản ứng ghê thế? Tôi đã chết đâu?

-À...ừ...ờ...

Deidara thả cô ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối làm Sakura bật cười. Cô tiến tới tát nhẹ vào mặt anh chàng trước mặt, giọng nhẹ nhàng:

-Sao vậy? Ngày mai đi với tôi nhé?

-Hả? Được chứ!

Không khí xung quanh bớt căng thẳng, Sakura bắt đầu trò chuyện với Deidara suốt đêm, mặc cho mấy tên con trai bên ngoài đang dí sát tai cố nghe bọn họ đang nói gì.

-Ngươi làm gì ở đây vậy hả tên Người Rối kia??? - Kisame khó chịu hỏi

-Làm việc ngươi đang làm! - Sasori không thèm nhìn lấy Kisame một cái, tai cứ áp sát vào cửa lắng nghe tiếng cười đùa bên trong.

-Nhỏ thôi! Sakura cô ấy biết bây giờ! - Itachi quay lại, giọng khó chịu không kém

Mặc cho bên ngoài ồn ào là thế, bên trong phòng Sakura vẫn nói chuyện say mê với Deidara. Cơn đau ở mắt từ đó cũng dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro