CHƯƠNG 19: MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của Sakura đã hoàn thành được một nửa. Giờ là lúc tiến đến làng Lá để nghe ngóng thông tin cũng như triệt tiêu một số Đầu ngũ Quân sự. Sakura dạo bước trên con đường mòn trong rừng, bên tai cô là tiếng gió thổi vi vu, tiếng chim hót và tiếng...càu nhàu của một kẻ cuồng đạo. Cô thở dài rồi liếc ánh mắt sắc lẻm về phía Hidan, nở một nụ cười thật dịu dàng khiến hắn rợn gáy.

Kakuzu im lặng không nói gì vì đang bận đếm xấp tiền trên tay, miệng lầm bầm những con số. Zetsu thi thoảng lại trò chuyện với Sakura, và cô cũng đáp lại khá nhiệt tình. Có lẽ người Sakura có thể ưa được trong đám đàn ông này chính là Zetsu Trắng.

Làng Lá chỉ còn cách một khoảng nữa, Sakura đột nhiên cảm nhận được một chakra quen thuộc. Tuy nhiên, cô không quan tâm đến nó mà tiếp tục bước đi, rồi khi hối hận cũng đã muộn màng.

.

Hebi dừng lại bởi tiếng nói của Karin. Cô gái tóc đỏ bảo rằng cảm nhận được chakra của Sakura quanh đây. Sasuke bảo Karin nói tiếp và anh nhận ra rằng cô gái anh đang tìm chỉ cách anh một khoảng ngắn. Không chần chừ, Sasuke chuyển hướng lách qua từng bụi cây, hướng đến nơi mà Sakura đang ở. Hoa anh đào đang đứng trước mắt anh, trên khuôn mặt là một biểu cảm khá là khó coi. Sakura thở dài khoanh tay rồi yên vị ngồi xuống trong khi những tên còn lại đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

-Không sao, cậu ta sẽ chẳng làm gì các anh đâu, có chăng thì chỉ quan tâm đến sự hiểu biết của tôi thôi! Chào cậu, Karin! - Giọng nói bảy phần mỉa mai, hai phần lạnh nhạt và một phần vui mừng.

-Chào Sakura! - Karin cũng chào lại, không ngừng toát mồ hôi hột vì sự biểu hiện của Sakura.

-Kakuzu, ba người đi trước đi, tôi sẽ theo sau khi xử lý xong những người này... - Sakura mỉm cười, ngọc lục bảo đục ngầu lạnh lẽo.

Hidan định nói gì đó, nhưng Kakuzu đã chặn lại. Hắn nắm đầu Hidan ra khỏi khu này còn Zetsu thì độn thổ xuống đất. Cánh rừng lúc này chỉ còn lại Sakura và đồng đội của Sasuke. Hoa anh đào không ngừng nhìn mối tình cũ của mình bằng nửa con mắt, khóe miệng lúc nào cũng cười nhạt:

-Thế cậu tới đây làm gì?

-Tôi cần cậu cho tôi biết thông tin về Itachi. Đơn giản hơn là hắn đang ở đâu? - Sasuke đáp, trên khuôn mặt vẫn giữ sự lạnh lùng nhưng trong lòng đang dậy sóng.

-Hà cớ gì mà cậu cứ muốn giết Itachi - kun nhỉ?

-"Kun"? - Sasuke nhíu mày, đôi mắt đen tuyền bỗng hóa thành Sharingan đỏ rực.

Sakura phì cười vì cái tính trẻ con của Sasuke, cô nghiêng đầu làm mái tóc hoa anh đào rũ xuống một bên:

-Sao? Cậu ghen với anh trai cậu à, Sasuke?

Gió nổi làm mái tóc hồng nhạt bay nhè nhẹ, không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề đến kì lạ... Sasuke im lặng không đáp, hoặc có thể là vì cậu không thể trả lời lại. Cô gái trước mặt bỗng đứng lên, hai tay phủi phủi tà áo choàng rồi cười nhạt, đôi mắt hiện lên vẻ khinh khinh:

-Xin lỗi nhưng từ nay cậu trong mắt tôi chỉ là SASUKE không hơn không kém mà thôi.

Dứt lời, trước mắt Sasuke là cô gái hoa anh đào, nhanh đến mức anh không hề nhìn thấy. Cô ghé sát tai anh thì thầm lạnh lẽo:

-Và xem ra, cậu vẫn chưa hiểu hết về Itachi - kun rồi...

Sakura nói xong quay sang mỉm cười với Karin,  người duy nhất cô yêu quý trong đám này. Cơ thể bắt đầu phân tách thành những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng biến mất trong không khí. Tộc nhân Uchiha nghiến răng nghiến lợi, Sharingan đỏ rực hằn lên tia tức giận. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Sakura? "Itachi - kun" và "Sasuke" sao ? Sasuke gằn giọng, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm Itachi với mục đích trả thù, có lẽ là ở nhiều nghĩa...

.

-Xin lỗi tôi đến muộn!

Tiếng nói vang lên gần cổng làng Lá, mái tóc hồng ló ra với một nụ cười nhạt.

Kakuzu quay sang nhìn bất mãn, tự hỏi cô ta đã làm gì với tên kia, nhưng rồi cũng bình thường trở lại:

-Vậy thì nhiệm vụ là xâm nhập vào các lực lượng Đầu Ngũ Quân sự và tiêu diệt một vài đứa?

-Chúng ta xuất phát luôn đi, nhỉ? - Zetsu tiếp lời.

-Ừ.

Lần này Sakura được đi lẻ và cô cảm thấy vui mừng về điều đó. Cô bám sát trên những cành cây để lẩn trốn rồi tiến thẳng đến Cội Rễ.

Lỉnh vào trong trụ sở một cách dễ dàng sau khi qua mặt được mấy tên canh gác bên ngoài, Sakura tiến thẳng đến tầng trên cùng là nơi Danzou thường hay họp mặt các thành viên ở đó. Mấy tên ANBU nói chuyện rôm rả bên trong căn phòng, có vẻ như Danzou hiện không có ở đây rồi. Sakura tắt chakra rồi lắng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện không có gì đặc sắc. Ngày khi cánh cửa vừa mở ra thì một tiếng rên đau đớn vang lên cùng với máu đỏ thẫm túa khắp sàn.

Cả đội hình giật mình khi nhìn thấy một ANBU ngã xuống với một vết cắt rất sâu trên cổ. Chưa kịp định thần lại thì một người đội chiếc mũ kasa che kín mặt cùng với chiếc áo choàng đen mây đỏ xuất hiện trên bàn.

-Ngươi là ai???

-Tự gọi mình là Root mà không biết đến ta sao? - Sakura hỏi lại với giọng mỉa mai.

-Akatsuki sao? Nhưng giọng đó, giọng phụ nữ... - Một ANBU lên tiếng lùi lại một bước.

-Chẳng phải trong Tổ chức đó chỉ có một phụ nữ là Konan hay sao?

-Ồ, tình báo của các ngươi cũng khá tốt đấy...!

Nghe những lời nói này khiến Sakura cảm thấy khá ngạc nhiên. Tsunade chưa hề nói với Danzou về chuyện của cô hay sao? À, có lẽ là Danzou chưa hề nói với người của mình thì đúng hơn...

-Đoán xem...

Nhanh như cắt, cô phóng một thanh kunai được tẩm độc thẳng vào tim một cách ngẫu nhiên, Sakura không thèm gỡ chiếc mũ xuống mà bắt đầu chiến đấu.

Cô nhảy lên và đấm vỡ chiếc bàn, thuận tay đấm vỡ luôn cả sàn dưới chân làm cho đất đá bay lên hoà quyện cùng với những viên gạch bị vỡ. Sakura liếc nhìn mấy tên ANBU, nở một nụ cười kín đáo rồi lao đến đá thẳng vào đầu tên ANBU sơ hở.

-Hỏa độn, Thiên thạch lửa!!!

Những thiên thạch lửa từ đâu xuất hiện phóng thẳng đến nơi Sakura đang đứng, không thèm di chuyển, Sakura chỉ nở một nụ cười nhạt rồi để mặc cho đám lửa đáp xuống chỗ mình.

-Xong...chưa?

Làn khói lửa tan biến đi, bóng dáng cô gái nhỏ mập mờ quỳ sụp trên sàn hai tay ôm lấy ngực, chiếc mũ kasa đã quắt queo nằm tại góc phòng.

-Có...có lẽ đã xong rồi!

Mấy tên ANBU bắt đầu lại gần kiểm tra, đặt tay vào mạch của Sakura cảm nhận nhịp tim.

Không có nhịp đập.

-Cô ta đã chế...t...

Chưa kịp nói xong, cơ thể của tên ANBU bị đâm xuyên qua chỉ bằng hai ngón tay. Máu túa ra nhiều kinh khủng, bắn lên khuôn mặt diễm lệ của Sakura, bắn lên mái tóc hoa anh đào nhẹ nhàng và bắn lên đôi mắt đục ngầu không một chút tia sáng.

-Cái...gì??

Cô ngước mặt lên, dùng tay lau nhẹ mấy giọt máu vương trên mặt để rồi nhìn thấy những biểu cảm ngạc nhiên không kém phần sợ hãi. Cô gái trước mặt họ không phải là Haruno Sakura hay sao? Làm sao mà...?

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những tên ANBU nhìn thấy mấy đường màu đen chạy dọc trên cơ thể Sakura giống với ngài Đệ Ngũ. Một hai tên buông thõng vũ khí, bàn chân không tự chủ bắt đầu lùi lại.

-Vậy thì giờ đến ta hỏi các ngươi đây... - Sakura kề tay lên đôi môi đỏ mọng, bước từng bước về phía mấy tên trước mặt - Vụ cháy ở nhà Haruno là vô tình...hay cố ý?

Trông Sakura lúc này giống như một Nữ thần quyền lực, những vết máu loang trên mặt như tô điểm thêm cho ngũ quan xinh đẹp ấy. Đặc biệt là đôi mắt, không phải là một đôi mắt ngọc lục bảo bình thường. Bên mắt phải của Sakura đột nhiên chuyển thành màu xanh bầu trời đêm, với một kí hiệu kì lạ giống như vòng tròn phép thuật.

-Haruno Sakura?

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, trầm trầm và có phần già dặn.

-Shimura Danzou?

Danzou không đáp, nhìn quanh căn phòng đầy những vết máu loang lổ và có ngay được câu trả lời mình cần.

-Vậy ngươi muốn biết về vụ cháy nhà Haruno?

"Con mắt đó..."

-Trả lời ta. - Sakura đáp lại, con mắt bên phải đột nhiên sáng lên kì lạ.

-Được thôi. Nó là cố ý, do chính ta ra lệnh.

Lời nói kích động đến Sakura, khuôn mặt hằn lên vẻ tức giận, cô lao lên chuẩn bị đâm thẳng vào tim hắn thì một ANBU khác đã đỡ đòn. Đột nhiên cảm thấy mắt bên phải đau ghê gớm, Sakura ôm lấy nó rồi gượng lên nhìn Danzou lần cuối, cô biến mất khỏi trụ sở Root, để lại hiện trường đầy máu và xác người.

Đôi mắt cũng trở về màu nguyên thủy của nó.

.

-Cái gì thế này?

Karin dừng bước, quay người lại về phía Konoha.

-Sao vậy?

Suigetsu chống hông, giọng khó chịu.

-Chakra của Sakura...đột nhiên thay đổi...





-Đến lúc rồi, ngươi sẽ là của ta, cô gái nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro