CHƯƠNG 18: MANH MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng trời lạnh.

Sakura thức dậy khi bị tia nắng chiếu thẳng vào mặt, và điều đầu tiên đập vào mắt cô là bó hoa huệ trắng nằm trên thành cửa sổ. Hoa anh đào liếc nhìn xung quanh như tìm người đã để ở đây. Cô cầm lấy bó hoa, mỉm cười nhẹ, hít hà mùi hương của nó. Sakura chằng biết người để nó ở đây là ai, nhưng cô cũng cẩn thận cắm nó vào chiếc bình bông trên tủ.

Ra khỏi phòng, vờ diễn như mọi thứ đều ổn, Sakura đến phòng Kakuzu như lời dặn hôm qua, cô cứ tưởng mình là người đến trễ nhất, nào ngờ chỉ mới có Kakuzu ở trong phòng đang lẩm nhẩm với xấp tiền trên tay.

-Chào? - Sakura lên tiếng, bàn tay vẫy vẫy

-Hn... Cô đi gọi thằng Hidan đi, chắc nó chẳng nhớ lời dặn của ta ngày hôm qua đâu.

-Sao anh không tự đi? - Sakura nghiêng đầu, tay kề lên môi cười nhạt.

-Cái gì? - Lần này thì Kakuzu ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhíu lại và giọng điệu thì có vẻ khó chịu lắm

-Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ha...

Chưa nói dứt câu, Sakura đã bị áp sát vào tường, đôi mắt Kakuzu hằn lên tia giận dữ, hắn bắt đầu thi triển thuật và đâm xuyên qua người Sakura:

-Đừng có mà tự cao, con bé ngu xuẩn!

. . .

Mọi thứ dường như dừng lại, sát khí trong phòng càng ngày càng tăng...

-Hì...Hahahaha!

Sakura nhìn con người cao gần 2m đang bóp lấy cổ cô bằng ánh mắt thách thức sau đó bật cười ngặt nghẽo. Kakuzu mở to mắt nhìn đứa con gái trước mặt, tự hỏi làm sao cô ta còn sống sau khi trúng một đòn chí mạng vào ngực, sau đó hắn nhìn thấy những sọc đen dài từ cái phong ấn trên trán chạy dọc xuống cơ thể Sakura.

-Làm sao mà...?

-Bách Hào thuật, một thứ thuật thú vị nhỉ? - Sakura đáp, chân đáp xuống đất sau khi Kakuzu thả cô ra.

-Hừm...đúng vậy. - Kakuzu phủi phủi hai tay, mặc lại chiếc áo choàng đen đang nằm sõng soài trên sàn nhà

-Thật ra thì cũng không tốt đến như vậy, nếu tôi sử dụng nó, tuổi thọ của tôi cũng bị giảm theo - Sakura nói giọng đều đều - Thế đấy. Có lẽ chẳng có ai tôi tin tưởng được...

Càng về cuối giọng nói nhẹ nhàng càng nhỏ, gương mặt cũng u uất thêm vài phần...

-Thôi kệ đi! Anh gọi Hidan dậy đi, tôi ra trước.

Nói rồi cô đi thẳng luôn, để lại tên đồng đội mắt cá chết nhìn theo, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ khó chịu và khó hiểu.

.

Nhiệm vụ lần này cũng chỉ là ám sát mấy tên được treo thưởng cao, nó khá là đơn giản với những Bạt nhẫn cấp S trong Akatsuki. Vẻ hí hửng hiện rõ trên khuôn mặt của Hidan, có lẽ hắn đang vui mừng vì sắp được đồ sát chăng?

-Chỉ có hai tên thôi! Chúng ta sẽ chia ra làm hai đội: Ta và Hi...

-Kakuzu! Tôi thề là tôi chán ghét cái bản mặt của ông lắm rồi! Làm ơn cho tôi chung đội với người khác đi! - Hidan chống hông, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt

Kakuzu thở dài, rồi nhìn sang phía Zetsu, cả hai tên Trắng và Đen đều lắc đầu nguầy nguậy, lại nhìn sang Sakura, người đang không hề để tâm đến cuộc trò chuyện rồi tiếp tục:

-Vậy thì mày với Sakura, đồ nhiều chuyện!

-Hả? Gì vậy? - Sakura giật mình quay lại

-Ngực lép sao? Cũng được.

Và tất nhiên là sau câu nói xanh rờn của anh chàng tóc bạc, một cú đá đáp thẳng lên bụng anh cùng với một khuôn mặt tối sầm:

-Im-miệng-lại!!!

-Vậy là tôi với ông à? - Zetsu nhìn Kakuzu, hắn gật đầu. - Thế thì xuất phát thôi, nhỉ?

Vừa dứt lời, cả bốn người cùng biến mất, mây đen bắt đầu kéo tới. Gió nổi.

Sakura nén tiếng thở dài, bước từng bước chậm chạp trên con đường làng lạ lẫm. Tên đồng đội cuồng sát phía trước thì không biết vì lý do gì mà rất hí hửng. Kẻ mà Sakura phải giết có mức thưởng 40 triệu ryou, tất nhiên thì hắn sẽ không phải loại gì tầm thường. Hoa anh đào lôi ra một tờ giấy, trên đó có in một tên đầu trọc với vết sẹo ở má phải, liếc nhìn xung quanh rồi ngừng lại tại một dòng sông xanh biếc.

Những ngọn cỏ ven sông bằng cách nào đó mà gãy ngọn hàng loạt, cộng thêm phần đất vẫn còn mềm làm Sakura khá chú ý. Tên đồng đội đi trước thấy Sakura dừng lại và đứng im như tượng, hắn vuốt vuốt mái tóc, giở giọng khinh khinh:

-Cô còn đứng đó làm gì, Chichinashi*?

(*Chú thích: Chichinashi có nghĩa là "Hai lưng"*:"))

-Anh vừa gọi tôi là gì? - Sakura thoáng chốc tỏa sát khí lạnh lẽo

-Không có gì! - Hidan nhún vai - đi thôi!

Sakura liếc xéo Hidan, tiếp tục bước đi trên con đường không hề có một chút vui vẻ. Cô liếc nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu, ánh mắt chợt dừng lại trước một gốc cây có lấp ló bóng người sau nó.

-Chichinashi, tôi thấy hắn rồi! - Hidan phấn khích, tay chỉ về gốc cây Sakura đang nhìn

-Ừ, tôi thấy rồi.

-Đứng ngoài này xem tôi trổ tài đây, cô sẽ phải choáng ngợp với sức mạnh của tôi!

Với giọng hùng hổ, kẻ cuồng đạo bắt đầu lao lên, vung mạnh chiếc lưỡi hái về phía tên mục tiêu nhưng hắn đã né được. Mục tiêu là một kẻ có huyết kế giới hạn Băng Độn, hắn nhanh chóng thi triển thuật đóng băng chân của đối phương làm Hidan la oai oái với những từ ngữ không được tốt đẹp cho lắm. Sakura thở dài, cô phóng ra đằng sau mục tiêu, thi triển ảo thuật tra tấn rồi nhốt hắn trong đó, còn mình thì đi sang giải thoát cho Hidan.

-Hừ, hẳn là trổ tài - Sakura mỉa mai sau khi Hidan thoát ra khỏi mở băng lạnh lẽo đó.

-Thôi đi! Cô mau giải Ảo thuật cho hắn ta rồi xem sức mạnh của tôi đây! - Hidan nghênh mắt, giọng kiêu ngạo nhìn "Hai lưng"

-Rồi rồi.

Sakura mệt mỏi gật đầu, cô đưa tay lên hô "Giải" làm tên mục tiêu hoàn hồn, thân xác lẫn tinh thần đều rất thảm hại khi trải qua cái Ảo thuật tra tấn một cách điên dại của Sakura.

Lợi dụng sơ hở, Hidan lao lên và lấy được một ít máu thông qua cái lưỡi hái, hắn nhanh chóng liếm nó rồi bước vào cái vòng tròn kí hiệu kì lạ trên đất, cả thân người bắt đầu chuyển sang màu đen với những sọc trắng chạy dài khắp cơ thể. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh đến mức Sakura cũng không ngờ, khi định hình lại tên mục tiêu gần như đã chết với một lỗ hổng trên ngực.

-T...Thiên...nh...ãn...thức tỉnh...hãy...cẩn thận...

Trong lúc hấp hối, mục tiêu lắp bắp một điều gì đó và Sakura đã nghe được. Cô nhanh chóng đáp xuống để nghe rõ hơn nhưng không kịp nữa rồi, hắn ta đã tắt thở. Từ duy nhất mà Sakura có thể nghe được là Thiên nhãn và thức tỉnh. Thiên nhãn sao? Nó là cái gì chứ? Hidan cười khẩy bước tới, vác xác tên mục tiêu lên vai rồi hướng về điểm tập trung, hắn không quên khoe khoang với Sakura:

-Đi thôi, phải để cho bọn kia thấy được thành quả và rồi còn dâng hắn cho ngài Jashin nữa!

-Ừm...

Sakura không hết nghĩ về điều tên mục tiêu ban nãy trăng trối.

Thiên nhãn sao? Nhãn lực này cô chưa hề nghe qua lần nào. Rốt cuộc thì dòng tộc nào sở hữu nhãn lực mà không hề có ai hay biết này nhỉ? Đột nhiên trong vô thức, tay Sakura chạm nhẹ vào đôi đồng tử ngọc lục bảo, rồi nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm kia.

Thiên nhãn sao?

Đôi mắt của Bầu trời...?

.

-Thật không ngờ lại có kẻ biết về Thiên nhãn trong truyền thuyết...

Bàn tay nâng niu một cành hồng đỏ rực, giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối. Kẻ đeo chiếc mặt nạ vân xoáy nước dựa lưng vào tường, đôi mắt đen bí hiểm nhìn chằm chằm vào cành hoa trước mắt.

-Madara.

Lại thêm một giọng nói nữa cất lên, là giọng nữ trầm bổng. Cô gái với một mái tóc xanh biển được cài một bông hồng trắng, ánh mắt hổ phách cảnh giác với con người trước mắt.

-Tôi hy vọng rằng ông sẽ không tổn hại gì đến Haruno Sakura.

-Ái chà, ngươi có vẻ quan tâm cô ta nhỉ? - "Madara" hỏi lại, tông giọng có ý mỉa mai.

-Ông nên nhớ, Sakura cũng là một thành viên của Akatsuki, nếu ông để cô ấy vào Tổ chức có nghĩa là Sakura sẽ giúp ích trong Kế Hoạch của ông... - Konan mặc kệ lời nói của kẻ đeo mặt nạ, cô mạnh mẽ đáp lại. Sau đó cơ thể của cô phân tách ra thành nhiều mảnh giấy , rồi biến mất trong không khí.

Tobi cười khẩy một tiếng, bông hồng trên tay bỗng bị phá hủy bằng cách nào đó, mấy cánh hoa rơi lả tả trên chiếc áo choàng đen.

-Haruno Sakura, cô sẽ rất có ích đối với ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro