CHƯƠNG 17: ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải rồi! Thật sự rất giống cậu ấy..."

Ai đó?

"Cô thật sự rất giống...Rin..."

Là ai? Ra mặt đi!!

"Tớ sắp được gặp lại cậu rồi..."

"Tớ sẽ không để cậu phải một mình nữa..."

.

Chính trị ở Làng Cát gần đây rất đau đầu vì nhiều shinobi quay lưng phản bội. Gaara là một trong số đó. Hàng ngày những kẻ ra người vào văn phòng Kazekage khiến cậu bận tối mặt tối mũi.

Temari về được đến Sunagakure với thân hình khá tàn tạ. Mặc kệ bao nhiêu người hỏi han thì cô lại một mạch chạy đến chỗ của em trai mình - Gaara. Tiếng mở cửa mạnh bạo vang lên làm Gaara giật mình, bắt gặp hình ảnh người chị tàn tạ, Gaara lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì với chị sao, Temari?

-Gaara! Sakura...hộc...Haruno Sakura...hộc...

Vừa nghe nhắc đến Sakura, Gaara thả rơi cây bút trên tay làm mực văng tung tóe, cậu lấy lại phong thái rồi bình tĩnh hỏi:

-Sakura làm sao...?

-Akatsuki, Haruno Sakura gia nhập Akatsuki...!

Gaara nhíu mày khó hiểu. Làm sao mà một cô gái yếu đuối như vậy lại có thể gia nhập được Akatsuki? Haruno Sakura theo đánh giá của nhiều người là một kunoichi vô dụng và không có nhiệt huyết. Chẳng lẽ những kẻ đứng đầu Akatsuki ngu ngốc đến mực cho một kunoichi yếu đuối như vậy vào Tổ Chức?

Không. Chắc chắn là không!

Phải có một giả thuyết nào khác...

Gaara bảo Temari tường thuật lại những gì xảy ra. Ngay sau khi nghe xong, có hai thứ ấn tượng đối với Gaara chính là một dấu hiệu (theo lời kể của Temari) hình thoi màu tím biếc, và khả năng ảo thuật giỏi đến mức Temari khó mà giải được. Một giọt mồ hôi lăn xuống cằm cậu, Gaara bảo chị mình đi băng bó vết thương, còn cậu lôi giấy ra viết một bức thư...

.

Sakura tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy bình thường khi dạo gần đây những giấc mơ về giọng nói của một người đàn ông cứ văng vẳng trong đầu cô.

Kỳ lạ một chỗ là những giấc mơ này thường xuyên nhắc tới cái tên "Rin".

"Rin" sao?

Cô đã nghe ở đâu rồi thì phải...?

Hoa anh đào mải suy nghĩ mà không hề để ý rằng Zetsu đã ở trong phòng từ bao giờ.

-Sakura!

-Hả...? À..ờ.. - Cô gái nhìn quanh phòng và dừng lại khi nhìn thấy Zetsu

-Cô chuẩn bị đi, chúng ta sẽ khởi hành trưa nay.

Nói rồi Zetsu lại lặn xuống đất, để lại cô gái còn đang mông lung chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

. . .

Sakura khoác chiếc balo lên vai, vuốt lại tóc cho gọn rồi bước về phía của ba người còn lại. Bắt đầu cuộc hành trình đến Làng Thác Nước.

. . .

Thổ Quốc không cách xa Thủy Thác Ẩn Lý là mấy, nên xuất phát từ buổi trưa thì đến xế chiều tức hoàng hôn, cả bốn người đã đến được nơi phải hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi thuê được nhà trọ, Kakuzu phân chia phòng rồi giao hẹn nửa tiếng nữa sẽ gặp lại.

Sakura mở vòi sen, để mặc cho dòng nước mát dịu nhẹ chảy trên cơ thể mình. Dạo gần đây Sakura đã có thể kiểm soát được Âm phong ấn - Bách Hào thuật nhờ những buổi luyện tập cùng với Itachi, do đó sức mạnh của cô càng ngày càng tăng lên.

Cô ra khỏi phòng tắm, mang cái áo choàng đen đi giặt rồi đến điểm hẹn - Phòng của Kakuzu.

-Được rồi! - Zetsu lên tiếng khi thấy Hoa anh đào bước vào phòng - Theo tình báo của Akatsuki, càng ngày càng nhiều Shinobi quay lưng phản bội - giống với Làng Cát, Uzumaki Naruto đã được ngài Jiraiya đưa đi để kiềm hãm Chakra Kyuubi, Shimura Danzou đang cố gắng chiếm lấy cái ghế Hokage từ Senju Tsunade, Konoha hiện tại đang rất hỗn loạn - có lẽ từ sau khi cô rời khỏi, Sakura.

Zetsu quay sang nhìn cô gái tóc hồng, cô chỉ nở một nụ cười nhạt cùng với ánh mắt đục ngầu đáp lại.

-Nhiệm vụ của chúng ta - Kakuzu tiếp lời - Là khuấy động để tạo ra một cuộc nội chiến, làm suy yếu những đầu não Lực Lượng Quân sự.

-Thế thì đơn giản thôi! Thánh Jashin sẽ rất hài lòng về món quà tôi dâng cho ngài! - Hidan phấn khích, vuốt ve cái lưỡi hái của hắn.

-Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ phụ vào sáng mai, sau đó sẽ di chuyển đến Konoha, có ai có ý kiến không? - Kakuzu lườm Hidan, ánh mắt có ý đừng có chủ quan

Sakura lắc đầu, môi vô thức nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, những người còn lại cũng im lặng.

-Tốt! Giờ thì đi ngủ sớm đi, sáng mai sẽ khởi hành sớm đấy!

__________

Căn phòng u tối chỉ có chút ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu góc phòng. Sakura không thích bật đèn điện, có lẽ cái bóng tối trong cô cũng đã ảnh hưởng đến tính cách bên ngoài. Cô đứng dậy bước vào phòng tắm, ngắm mình qua chiếc gương được treo ở đó. Một đôi đồng tử màu ngọc lục bảo đục ngầu từ lâu, một mái tóc tựa những cánh hoa anh đào được tỉa gọn gàng, đôi môi bị cắn đến tụ máu, làn da trắng nhợt nhạt, xanh xao, Âm Phong ấn tím mê hoặc yên vị giữa trán. Trông Sakura tựa như một nữ thần, nhưng là một nữ thần chán nản, một nữ thần u buồn.

Xinh đẹp như một đóa hoa anh đào, nhưng đóa hoa ấy chắc cũng đã úa tàn từ bên trong.

Sakura nằm xuống chiếc giường kê ở góc tường, mái tóc hoa anh đào bấn loạn xung quanh. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay nhiều vết chai sần lên ngực, cảm nhận những nhịp tim đang đập, cảm nhận cái hơi lạnh phát ra từ con người.

Tim cô đã lạnh đi nhiều lắm, lạnh đến mức Sakura có thể cảm nhận được hơi ấm trong cơ thể đang dần chuyển lạnh giống như một xác chết. Nó cũng đau nữa. Tim cô cũng rất đau, những giọt máu lạnh lẽo nhỏ giọt xuống, cảm giác đau muốn nghẹt thở, còn bị thả xuống một vũng bùn để chịu sự giày vò.

Nhưng mấy ai biết rằng, cái nghẹt thở, sự giày vò của cô chính là từ một nơi mà cô cho là "nhà" gây ra...?

Chẳng có ai tin tưởng cô trong cái ngôi làng đó.

Không một ai!

Từ bạn bè, đồng đội, sư phụ, tiền bối, tất cả...

Sau cái nụ cười lạc quan đó, là một khuôn mặt phải chịu biết bao nhiêu đắng cay.

Sau đôi đồng tử sáng ngời đó, là một vùng trời đầy nước mắt.

Tất cả chỉ là ngụy biện cho sự yếu đuối của cô, chỉ là một màn kịch của những con người giỏi diễn xuất. Luôn luôn tỏ ra là mình ổn, để rồi nhận lại sự ruồng bỏ, nhận lại cảm giác tuyệt vọng...

Sakura lặng lẽ cười, một nụ cười đau khổ. Đôi mắt bắt đầu xuất hiện một làn sương mỏng. Tự nhủ không được khóc chỉ giúp đau khổ thêm. Giải tỏa hết những nỗi buồn trong một đêm mưa phùn, sương giá phủ lên vai cô gái nhỏ.

Kẻ đeo mặt nạ vân xoáy nước ngoài kia, vẫn đang chăm chú nhìn cô gái bên cửa sổ. Trên tay hắn là bó hoa huệ ướt đẫm trong mưa. Hắn vẫn đang chứng kiến những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt kiều diễm. Tai hắn vẫn nghe thấy tiếng nức nở tuyệt vọng. Hắn hiểu cảm giác của cô gái kia, hắn hiểu rất rõ. Sharingan đỏ hoắc hiện lên, môi vô thức thì thầm...

"Nếu ngươi là cô gái của ta, ngươi sẽ không bao giờ phải khóc..."

Bó hoa huệ ướt đẫm trong làn mưa phùn được đặt lên cửa sổ, kẻ đeo mặt nạ biến mất nhanh như lúc hắn xuất hiện vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro