CHƯƠNG 16: CĂN CỨ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn đèn đuốc vừa tắt thì Sakura cũng đã đến căn cứ số hai ở phía Bắc biên giới Thổ Quốc.

Zetsu từ dưới mặt đất ngoi lên, khác với Zetsu đen có vẻ khó chịu thì Zetsu trắng niềm nở lắm, đóng vai một hướng dẫn viên thực thụ.

-Chào cô, Sakura! Tôi ở đây là để đón tiếp cô, chúng ta vào thôi?

Sakura gật đầu chào lại, bước vào căn cứ và nhận ra rằng chỗ này không khác căn cứ số một là bao: Rất Bừa Bộn.

-Thông cảm nhé, bọn này chẳng bao giờ chịu dọn dẹp cả!

-Không sao - Sakura khúc khích cười - Lần đầu tôi tới chỗ của mấy người kia cũng vậy mà!

Căn cứ này vẫn còn đỡ hơn chỗ của mấy người kia, lúc trước cô tới thì nó tối om trong khi mấy ngọn đèn dầu thì đang nằm gọn tại góc nhà, lần này thì nó khá sáng sủa, đây là điều Sakura cảm thấy thích. Zetsu bảo phòng của cô trong thời gian này ở tầng hai, đối diện phòng của Hidan. Sakura định sang chào hỏi nhưng lại thôi. Cô vào phòng rồi khép cửa lại, căn phòng này cũng không khác gì căn phòng ở căn cứ cũ là mấy. Nó cũng có một bàn, một ghế, một tủ quần áo, một giường ngủ cỡ vừa và một phòng tắm.

Xả nước bồn tắm rồi nhỏ vài giọt tinh dầu, hoa anh đào bước vào rồi ngâm mình thư giãn trong đó.

. . .

Hidan là một kẻ thích sự hỗn loạn. Hắn trở về phòng sau khi đồ sát vài tên cho thỏa mãn cơn thèm khát. Trên người hắn dính đầy máu nên đã quyết định đi tắm cho sạch sẽ kẻo tên đồng đội khó ưa-kiệm lời lại phàn nàn. Vừa bước ra khỏi phòng của mình, cánh cửa phòng đối diện đang đóng lại làm Hidan ngạc nhiên. Đơn giản vì trước đây chẳng ai rảnh rỗi làm cái chuyện thừa là đóng cửa căn phòng đó lại. Tính tò mò thúc giục hắn mở cửa và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng hét vang trời làm rung động cả căn cứ vốn yên lặng...

Sakura đang đứng đó...

Với một chiếc khăn tắm quấn quanh người, mấy giọt nước còn vương lại trên mái tóc ướt đẫm của cô...

. . .

Hidan chẳng thèm đóng cửa lại, cứ đứng đó nhìn Sakura từ trên xuống dưới rồi phán một câu xanh rờn:

-Mẹ kiếp, con nhỏ này lép vãi!

Tiếp theo đó là tiếng bẻ tay răng rắc, rồi đến tiếng đồ đạc va chạm lung tung, cuối cùng là mấy vũng máu tóe ra. Nhìn sơ qua thì chúng ta có thể kết luận được đây là một vụ án đẫm máu...

Tiếng động mạnh làm Kakuzu bực mình, hắn bước lên lầu và đứng hình trước cảnh tượng Hidan -người bị hại với bốn hướng Đông Tây Nam Bắc lần lượt là cái đầu, cái thân, cái tay và nửa thân dưới còn lại của hắn. Kakuzu tiếp tục ngước nhìn lên Sakura - người gây hại đã mặc áo choàng tắm đang đằng đằng sát khí, khuôn mặt tối sầm, tay siết thành quyền.

-Mẹ kiếp Kakuzu, ông còn đứng đấy nữa hả, cứu tôi nhanh lên! - Hidan hay nói đúng hơn là cái đầu Hidan bắt đầu hét lên khi thấy người đồng đội đang nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ.

-Mày làm gì vậy, Hidan? Biểu tình à? - Kakuzu hỏi giọng khinh bỉ sau lớp khăn choàng mặt.

-Mẹ kiếp! Giúp tôi rồi tôi sẽ nói cho ông! Con nhỏ đó mạnh tay khiếp!

Kakuzu thở dài dùng những sợi chỉ khâu từng mảnh thân của Hidan lại, rồi quay sang nhìn Sakura, ánh mắt như chờ một câu trả lời hợp lý.

Sakura nhún vai, ánh mắt vô tội:

-Sao lại nhìn tôi? Tôi có làm gì đâu?

-Con mẹ nó Sakura! Cô không làm gì mà người ta toàn chỉ đen đây này!! - Hidan bất mãn la hét.

Sakura không để tâm đến lời của Hidan, cô bước vào phòng rồi đóng cửa lại, mặc kệ tên đàn ông cuồng đạo. Bước ra với chiếc áo choàng đen quen thuộc, Sakura bước xuống bếp với hy vọng tủ lạnh sẽ có thứ gì đó để ăn. Hy vọng của cô đã được đáp ứng khi nhìn thấy mấy miếng thịt trong tủ lạnh. Sakura lôi ra bắt đầu sơ chế, Zetsu từ dưới mặt đất ngoi lên thích thú:

-Ồ Sakura! Cô có thể nấu ăn sao?

Sakura cười nhẹ, gật đầu. Một lúc sau, mùi thịt áp chảo thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp. Mùi thơm làm Hidan lần mò xuống bếp, bắt gặp người con gái "lép". Sakura đặt dĩa thịt thơm lừng lên bàn, giọng nói đều đều vô tội khi nhìn thấy kẻ cuồng đạo:

-Tôi là Haruno Sakura! Tôi sẽ tạm thời ở đây cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Mong mọi người giúp đỡ.

Hoa anh đào vén áo ngồi xuống, bắt đầu gắp từng miếng thịt vào chén của từng người:

-Và chúc ngon miệng, Hidan, Kakuzu, Zetsu!

.

Sakura nhận ra mình đến căn cứ hơi sớm, ngày khởi hành nhiệm vụ là chiều ngày mai. Cô dành cả buổi chiều trong rừng với một cuộc dạo chơi vô định. Sakura cần phải tìm hiểu kĩ hơn về nơi này. Và nhìn xem, ai đang đứng trước mặt cô này...

.

Temari chẳng bao giờ thông cảm hay quý mến Sakura, nếu không muốn nói là ghét. Cô không thích mái tóc hồng yểu điệu của Sakura. Cô không thích kỹ năng chiến đấu ở mức yếu kém của Sakura. Temari đã từng gặp Sakura tại kì thi Chunnin, và cô đã không hề thích Sakura từ cái nhìn đầu tiên.

Và nhìn xem, trước mặt Temari là cô kunoichi yếu đuối với mái tóc hồng và đôi mắt ngọc lục bảo. Nghiêm trọng hơn là Sakura đang khoác chiếc áo choàng đen với những đám mây đỏ. Nhưng điều kì lạ là đôi mắt của cô ta có chút gì đó lạnh lẽo, Temari theo phản xạ giật mình lùi lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Sakura cười như không cười, sự lạnh nhạt trên khóe miệng]. Cô khoanh tay lại dựa lưng vào thân cây, nhếch môi:

-Đã lâu không gặp, Temari?

Đối diện với ánh mắt và nụ cười lạnh lẽo của Sakura, Temari không khỏi đổ mồ hôi hột. Kunoichi Làng Cát bật chế độ cảnh giác, giọng mạnh mẽ:

-Đã lâu không gặp, kunoichi làng Lá.

-Hì... - Sakura bật cười - Xem ra trong mắt làng Cát các người tôi không đáng để nhớ tên nhỉ?

Temari chỉ nhìn thấy bóng của Sakura sượt qua mặt, cô bỗng cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau rát phát ra từ gáy của cô.

-Hơn nữa...tôi không còn là người Làng Lá... - Sakura ghé sát tai cô, thì thầm. Bàn tay cầm kunai sát vào gáy của Temari, mấy giọt máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra.

Temari bắt đầu sợ hãi, cô biết rằng Sakura là Y nhẫn. Cô ta có thể biết tất cả các huyệt tử của con người ở đâu. Cô với lấy chiếc quạt sau lưng, vung thật mạnh tạo ra một làn gió cực lớn. Sakura né nó rất đơn giản, cô đứng trên một cành cây, bắt đầu thi triển và nhốt Temari vào một ảo thuật tra tấn.

-Cô cảm nhận được chứ, Temari? Sự đau đớn tột cùng mà tôi từng phải chịu đựng, nỗi đau tinh thần mà Làng Lá lẫn Làng Cát các người gây ra cho tôi.

Người con gái mỉm cười điên dại, trong tiềm thức của cô, một Sakura khác đã thức giấc.

Haruno Sakura thứ hai...

. . .

Ảo thuật được hóa giải vài phút sau đó, Temari thở hổn hển khi nhận ra mình đã quay lại thế giới thực.

Cô ta không phải Haruno Sakura mà cô từng biết.

Cô ta độc ác, tàn nhẫn.

Cô ta giống như...một nhân cách thứ hai của Sakura vậy...

Temari chắc rằng người dạy Sakura ảo thuật không phải Yuuhi Kurenai, mà là một ai đó khác. Cô bước từng bước mệt nhọc về phía Phong Quốc, ánh hoàng hôn vàng rực đã lên.

Kunoichi Làng Lá đã biến mất, mấy cánh hoa anh đào còn vương vãi xung quanh.

Những giọt máu và những giọt nước mắt, dường như hòa quyện trong những cánh hoa anh đào nhợt nhạt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro