CHƯƠNG 13: TRÒ TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vết thương bất ngờ của Sakura, nên số ngày đi về nhiều hơn dự tính. Sakura chia tay với Karin, Suigetsu và Jugo, trong lúc chào nhau cô không hề nhìn thấy Sasuke đâu cả. Karin đã hết lời dặn dò hai người đồng đội của cô rằng vết thương có thể sẽ hở miệng, nên cẩn thận một chút.

Sasori biết rằng vết thương chưa lành hẳn, nên anh không cho Sakura chạy bình thường mà thảy cô lên con chim bằng đất sét của Deidara, ném luôn cả tên cuồng đất sét nổ lên, còn mình thì ngồi riêng một con. Sakura đột nhiên cảm thấy ấm lòng, ít nhất vẫn có người quan tâm đến cô. Đi nửa ngày trời thì cũng đến căn cứ của Akatsuki tại làng Mưa. Sasori bước vào trước, theo sau là Deidara và Sakura. Và điều đầu tiên mà vị Thủ Lĩnh tối cao kia chú ý, chính là dáng đi có phần khó khăn của thành viên mới.

-Cô bị thương ư? - Pain cất giọng trầm trầm, ngay lập tức Konan chạy lại chỗ Sakura, kéo áo choàng xuống để kiểm tra:

-Cô ấy bị một chiêu gì đó đâm sâu vào phần gần tim. Đã có chuyện gì xảy ra?

Konan liếc qua Sasori, chờ đợi một câu trả lời hợp ý.

-Chuyện là...

Sau khi kể lại câu chuyện của Sakura, Pain gật đầu. Không khí trầm lặng trôi qua nhanh chóng, tiếp đó là giọng nói có phần hơi niềm nở của vị Thủ Lĩnh:

-Vậy chào mừng đã trở về. Mau báo cáo đi!

-Mọi chuyện rất tốt, trừ vết thương của Sakura, đây là xác của chúng. Tôi đã bảo quản nó khá kĩ nên chắc chưa bị hư hại gì nhiều.

-Tốt! - Pain gật đầu, cười nhẹ, Rinnegan tím biếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô gái Hoa anh đào, rồi cho rời đi.

Cái cảm giác căng thẳng trôi qua nhanh chóng khi cả ba vừa bước ra khỏi căn cứ. Đi thêm nửa ngày nữa, cả ba về đến căn cứ của mình tại Phong Quốc lúc 10h tối.

Itachi ngồi trên ghế, nghe tiếng động từ cửa thì liếc sang bắt gặp mái tóc hồng nhạt. Sakura bước vào, phủi phủi nhưng giọt sương còn đọng trên vai áo, rồi quay sang cười với anh:

-Chào!

-Hn! - Itachi gật đầu đáp lại, gập quyển sách rồi hỏi tiếp - Vậy, nhiệm vụ đầu thế nào?

-Không quá tệ nếu bọn ta không đụng độ bọn Konoha, un!

Deidara xuất hiện hừ nhẹ khi vừa mới trở về đã gặp tên mình ghét.

-Konoha? Vậy thì lý do tệ là gì?

Kisame vừa nghe được cuộc trò chuyện, hắn bước ra từ bếp, giọng ồm ồm. Sakura cười khẩy khi nhớ lại cảnh hôm trước, vệt sáng của Chidori và những ngụm máu, cô đã đỡ đòn Chidori đó cho Deidara.

-Ừm...anh biết đó. Tôi đã trúng một đòn khá nặng từ người thầy cũ của mình.

-Ngay sát tim. - Sasori thêm vào

-Hể? Vậy làm sao cô còn sống được? - Kisame thảng thốt, hắn nhe hàm răng cá mập, có ý cười.

-Hm, đồng đội của Sasuke - em trai Itachi đã cứu tôi.

Vừa nghe nhắc đến Sasuke, đôi đồng tử của Itachi có chút hơi co lại. Sakura kêu tên Itachi nhiều lần anh mới hoàng hồn định thần lại. Em trai của anh sao? Trưởng thành và trở nên mạnh vô cùng, nhưng không thể đánh bại anh cho đến bây giờ. Đôi mắt đen chì thoáng buồn của Uchiha lọt vào hai con ngươi lục bảo của Sakura. Hoa anh đào bước vào bếp, đeo tạp dề rồi bắt đầu nấu bữa ăn tối, nếu không muốn nói là khuya. Kisame mấy lúc muốn vào phụ Sakura vì quá chán, nhưng bị cô đá mạnh bạo ra thẳng ghế sofa, làm phần mạng sườn của gã bị bầm một mảng. Đặt ba dĩa đồ ăn nóng hổi thơm phức lên bàn, dĩa còn lại Sakura mang đến phòng Itachi, để mặc cho mấy tên kia tối mặt tối mũi, sát khí nồng nặc.

-Itachi! Tôi vào nhé? - Sakura lịch sự đứng bên ngoài gõ cửa.

-Ừm.

Cánh cửa mở ra, trước mắt cô là căn phòng tối không có chút ánh sáng. Sakura nhíu mày, đến bên bàn thắp đèn dầu lên, ánh sáng leo lét đó giúp Sakura nhìn được những thứ xung quanh. Itachi đang ngồi trên giường, mái tóc rũ rượi che gần hết khuôn mặt, đôi mắt đen chì đục ngầu có chút gì đó buồn rầu. Sakura đặt đĩa thức ăn trước mặt anh, mỉm cười:

-Cho dù có chuyện gì cũng không được bỏ bữa chứ. Anh chưa ăn tối mà.

-Cảm...ơn. - Ngại ngùng trước nụ cười đẹp như thiên thần của Sakura, Itachi ấp úng.

-Tôi ngồi nhé?

Itachi gật đầu. Hoa anh đào ngồi xuống, nắm lấy bàn tay anh, đôi đồng tử ngọc lục bảo ánh lên vẻ nghiêm túc:

-Vậy...rốt cuộc là có chuyện gì?

-Sasuke...nó sao rồi? - Itachi hỏi ngắt quãng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay có nhiều vết chai sạn đang truyền sang tay anh.

-Hmm? - Sakura nghiêng đầu, rồi như hiểu ra tất cả, cô bật cười - Vẫn ổn, theo cảm nhận của một Y nhẫn. Xem ra anh vẫn còn quan tâm em trai của mình nhỉ?

-Hả? Ừ...

Itachi muốn nói gì đó, nhưng ậm ừ mãi không ra. Sakura tinh ý, lấy tay dí vào trán của Itachi cười thật dịu dàng, một làn gió lùa vào cửa sổ làm mái tóc tựa như hoa anh đào đung đưa, Sakura lúc này không khác mẹ của anh ngày xưa.

-Nếu anh muốn nói gì đó, thì cứ nói đi. Nó sẽ không quá nghiêm trọng nếu như Tổ Chức không biết, phải không?

Uchiha nghe vậy, nỗi lo trong lòng đột nhiên biến mất. Anh không sợ chết, vì anh biết rằng mình sẽ chết dưới tay người em trai. Anh chỉ sợ điều này sẽ làm liên lụy đến người con gái trước mặt. Nhưng Sakura đã kiên quyết rằng mình sẽ không làm sao khiến Itachi mềm lòng, anh bắt đầu kể lại câu chuyện của mình về cuộc thảm sát dòng tộc Uchiha, về Uchiha Madara, về nỗi đau mà anh phải gánh chịu, về sự hy sinh của một anh hùng...

Dường như vừa trút bỏ được gánh nặng đè nén trong mình quá lâu, trên khuôn mặt điển trai của anh bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt. Sakura ôm anh vào lòng, xoa đầu anh như một đứa trẻ. Hơi ấm của cả hai truyền cho nhau...

Sakura nhìn thấy nó. Sakura nhìn thấy những linh hồn trong anh.

Sakura nhìn thấy Itachi bị xích lại bằng nhiều sợi xích khác nhau.

Cô hiểu rằng Itachi đã khóa chặt con người thật của mình.

Cô hiểu rằng Itachi chấp nhận một mình gánh chịu nỗi đau không ai thấu.

Nhưng...

Cô đến đây, là để chia sẻ nỗi đau cùng anh.

Vì thế...đừng khóc nữa nhé, Itachi - san!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro