CHƯƠNG 12: CHẠY TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke lần theo chakra của Karin, tìm được cô ấy trong một cái hang động. Và anh cũng không thể ngờ rằng, Sakura đang ở trong đó, với một vết thương trước ngực đã được quấn băng trắng...

____________

Mái tóc Hoa anh đào bay nhẹ bay trong gió.

Đôi đồng tử ngọc lục bảo liếc nhìn xung quanh.

Nơi Sakura đang đứng là Mộc Diệp Ẩn Lý 8 năm trước...

Sakura chẳng biết tại sao mình lại ở đây, nhưng có thứ gì đó thôi thúc cô, khiến đôi chân lặng lẽ bước về ngôi làng từ lâu Sakura đã gạch ra khỏi danh sách ngôi nhà thứ hai.

Năm Sakura sáu tuổi...

Cô bé hồn nhiên có mái tóc hồng đang dạo chơi trên con đường làng quen thuộc.

Sakura mỉm cười lạnh lẽo, cô quá hiểu rõ nơi này, chỉ vài phút nữa cô bé sẽ gặp lũ bắt nạt.

À, xem ai đã tới kìa! Là bạn thân Ino của cô. Cô bạn đã giải cứu linh hồn cô khi còn nhỏ. Đã ngăn chặn được bóng tối mà bất cứ ai cũng có, kể cả cô. Chiếc ruy - băng được cài lên đầu, hai cô bé chính thức trở thành bạn thân...

Năm Sakura chín tuổi...

Sakura và Ino chính thức chiến tranh lạnh. Tình bạn bị cắt đứt.

Cha mẹ cô bé lầm lũi ít nói hơn nhiều. Chính Sakura cũng không biết tại sao. À, giờ thì cô đã biết.

Sakura cảm nhận được những sát khí bao phủ quanh nhà, nhưng cô bé không hề nói với ai cả...

Nụ cười khẩy và sự lạnh nhạt treo trên khóe miệng, khung cảnh tiếp tục chuyển đổi đến

Năm Sakura mười hai tuổi...

Sakura được kết nạp vào đội 7, gồm người cô bé thích là Sasuke - Kẻ phản bội thứ nhất, người cô bé ghét là Naruto - Kẻ phản bội thứ hai, Jounin phụ trách là Kakashi - Kẻ phản bội thứ ba.

Phải! Ba kẻ phản bội đã phá tan trái tim nhỏ bé đã sớm lạnh lẽo của Sakura.

Kì thi Chuunin diễn ra, Sakura vẫn chỉ là một con bé vô dụng, dưới con mắt của Kazekage Gaara, người cô bé thích Sasuke, hay hàng chục người khác. Chỉ là một con bé vô dụng không hơn không kém...

Năm Sakura mười ba tuổi...

Sasuke rời làng, trở thành Bạt nhẫn đi theo Orochimaru.

Đêm hôm đó, Sakura đã nức nở, khóc cạn nước mắt mà chẳng ai hay biết. Cũng vào đêm hôm đó, bóng tối năm xưa Ino giữ lại không cho nó thoát ra được, đã thức tỉnh...

Naruto lên đường luyện tập cùng Jiraiya, và Sakura cũng không hề hay biết. Cảm giác bị phản bội lại càng tăng cao.

Trận đánh tại Thung Lũng Tận Cùng diễn ra, Naruto thua và Sasuke đã rời đi...

Sakura được thu nhận làm đệ tử của Tsunade.

Năm Sakura mười lăm tuổi...

Khóc.

Sẽ chẳng có ai hiểu được hay cứu vãn được linh hồn cô.

Bóng tối trong cô đã phá tan được cái lồng sắt giam giữ nó.

Thứ duy nhất còn lại là những chiếc mặt nạ với nhiều cảm xúc khác nhau...

Sakura thu mình lại, gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạc quan, để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...

Naruto chưa trở về, những ánh nhìn khinh bỉ, những lời châm chọc.

Sao chứ? Kakashi ở tại làng, và chẳng thèm tìm đến Sakura rủ làm một nhiệm vụ. Sakura chỉ cần một câu hỏi thăm sức khỏe đơn giản: "Em khỏe không, Sakura?" thôi mà.

Đêm nào Hoa anh đào cũng khóc...

Âm phong ấn thức tỉnh.

Bạn thấy không? Một quá khứ thảm hại, một quá khứ mà Sakura chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Thậm chí Âm phong ấn thức tỉnh nhưng Sakura không hề được cứu vãn, trái tim chỉ dần lạnh lẽo đi. Nhưng bạn biết gì không? Năm Sakura mười sáu tuổi, còn nhiều thứ thảm hại hơn kìa.

Năm Sakura mười sáu tuổi

Cũng chính là cô bây giờ...

Dường như chẳng còn ai để Sakura có thể tin tưởng được. Những giọt nước mắt đã có thể làm bạn với cô. À, còn cả mưa nữa...

Naruto trở về sau hai năm tập luyện.

Sakura dường như vui tươi hơn được một chút.

Nhưng cái cảm giác ấy chẳng được bao lâu, khi Sakura nghe được những lời mà Gaara nói. Khi Sakura nghe được những lời của Naruto, Kakashi.

Rời làng và gia nhập Akatsuki.

Vừa gia nhập được hai tuần thì cha mẹ Sakura chết cháy. Và nó không phải một tai nạn bình thường.

Lời hứa không thực hiện được, lòng căm thù thì tăng cao hơn.

Lấy thân thể mình đỡ đòn cho người đồng đội, cảm giác dường như đã chết...

Thấy không? QUÁ THẢM HẠI. Haruno Sakura chỉ là một linh hồn mục ruỗng, cố chạy trốn khỏi những bóng tối đang kéo cô xuống vũng bùn lầy. Cố chạy trốn khỏi cảm giác bị phản bội. Cố chạy trốn khỏi cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng...

.

Ước gì mình có thể chết nhỉ?

Chết đi để đỡ đau đớn

"Sakura"

Chết đi để đỡ mất mát thứ gì nữa.

"Sakura"

Dù gì thì cũng chẳng ai thấu hiểu được mình mà...

Sakura khẽ hé mắt...

-Sakura!!

-Deidara! Đừng có kêu lớn như vậy!

Lần này thì cô mở hẳn ra, và trước mặt cô là Karin mỉm cười, trên mắt khẽ đọng lại những giọt pha lê. Sakura ngồi thẳng dậy, ngay lập tức Deidara chạy lại ôm chầm cô, làm cho Sasori đen mặt, đá hắn ra chỗ khác:

-Deidara! Cô ta vừa mới dậy. Ngươi sẽ làm vết thương hở miệng đó.

-Tôi...còn sống...sao? - Sakura thì thào nhìn xung quanh, dừng lại trước cái đầu xanh đen bên ngoài cửa hang.

-Phải. Cô còn sống, Karin đã cứu cô. - Sasori mỉm cười ôn nhu, cái vẻ mặt lạnh lẽo đó khi cười lại trông ấm áp đến lạ. 

-Vậy sao...? Cảm ơn cô nhé, Karin!.- Sakura cười nhẹ, khuôn mặt giãn ra đôi chút.

-Ừm! Không có gì!

-Này! Tôi khát nước... - Suigetsu từ đâu chui ra, thều thào như kiểu sắp chết khát. Karin nghe vậy nhíu mày, với tay lấy chai nước ném sang chỗ anh, khinh bỉ:

-Ngươi đúng là đồ ẻo lả, Suigetsu!!

-Gì chứ?? Tôi ẻo lả?? Cô đừng có mà chỉ trích tôi! - Suigetsu cãi lại, uống một ngụm nước.

-Thôi nào! Để yên cho bệnh nhân chứ mấy người! - Deidara ngồi dậy sau khi ăn một cú đá mạnh bạo của Sasori.

Sakura thấy hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau, bỗng cô thấy hình ảnh của mình ngự trị trong Karin, môi bất giác mỉm cười nhẹ, vết thương bỗng không còn đau nữa.

Yên bình...

___________

Đêm.

Bầu trời ban đêm lại sáng nhờ những ngôi sao vào mặt trăng. Ánh trăng cùng những giọt sương thấm đẫm vai cô gái ngồi ngoài cửa hang. Vành tai đỏ lên vì lạnh, nhưng khuôn mặt thì vẫn đăm chiêu không cảm xúc. Tiếng giày đạp vào lá khô vang lên.

-Saku.../Sakura!

Sasuke chưa kịp gọi tên cô, thì Karin từ đâu xuất hiện, chạy lại chỗ Sakura ngồi xuống. Ánh mắt đỏ ruby như sáng lên. Anh đằng đứng đằng sau bức tường, đôi mắt đen chì thoáng buồn.

-Karin? - Sakura ngạc nhiên - Tại sao cô lại cứu tôi?

-Hmm? - Karin quay sang, đỏ ruby chạm ngọc lục bảo, nắm lấy đôi bàn tay chai sần đầy những vết sẹo mà cô cố ý để lại - Cô biết không, ngay lần đầu tiên gặp cô, tôi đã bị ấn tượng bởi chakra của cô. Nó đẹp, dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo. Tôi hiểu ra rằng cô có một quá khứ thật tồi tệ phải không? Tôi cũng vậy. Tôi đồng cảm với cô. Tôi cũng biết được người cô thích chính là Sasuke...

-Tôi không còn thích cậu ta nữa!

Tiếng nói khô khốc như muốn xoáy sâu vào tim của con người đang đứng đằng sau bức tường. Một cảm giác đau đớn khiến Sasuke như muốn thổ huyết.

-Tại sao? - Karin hỏi lại, khẽ đẩy gọng kính trên sóng mũi.

-Tôi...cũng không biết nữa. Chỉ là...tôi thấy nó không được trọn vẹn... Sasuke có lẽ hợp với cô hơn đấy, Karin. - Sakura nói ngắt quãng xong mỉm cười tinh ý, khiến cho cô gái bên cạnh giãy nảy:

-T...Tôi đâu...c...có!!

-Cô biết không...Cha mẹ của tôi đã chết, chỉ vừa mới năm nay thôi. Vậy mà tôi không về làng để lo tang lễ cho họ. Thật là một đứa con bất hiếu, nhỉ?

-Vậy sao? Cô đừng lo. - Cô gái cảm nhận được Chakra đặt tay lên vai Sakura - Nếu bây giờ cô về làng, liệu nó có thấu hiểu được cô, thông cảm cho cô hay chỉ đơn giản là chào đón cô không? Mọi chuyện đôi khi sẽ không như ý muốn, hãy dũng cảm lên, đứng lên đạp tan gông cùm của số phận, lúc ấy, cha mẹ của cô sẽ rất hãnh diện về cô.

Lời nói của Karin phần nào đánh động được tâm hồn của Sakura, cô cũng nắm tay Karin, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao:

-Có một người bạn tâm sự như thế này thì thật sự tốt, nhỉ?

-Ừm!

Tiếng cười vang lên từ cửa hang, làm cho đêm hôm ấy càng yên bình hơn nữa.

Sasuke siết chặt tay lại, Sharingan đỏ rực lại bật lên, vậy là anh đã hiểu lý do vì sao đôi mắt của Sakura có chút đau khổ, anh không chấp nhận!

Anh không chấp nhận chuyện này!

Sakura...Anh không chấp nhận!

Sasuke cũng như Sakura mà thôi, cũng đang chạy trốn sự thật hiển nhiên trên thế giới này, thế giới có thể khiến con người ta đau khổ...

Nhưng cũng có thể khiến họ nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro