CHƯƠNG 11: THẤU HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời mang một vẻ đau buồn lạ kì, ánh hoàng hôn chiều tà nhuộm đỏ rực như máu. Mây xám lặng lẽ trôi dạt theo từng mảng.

Đã hai tuần từ khi Haruno Sakura mất tích.

Tsunade ngồi trong phòng Hokage. Những xấp giấy tờ đã bị bỏ bê mấy ngày không xử lý bị mấy tia nắng hoàng hôn nhuộm vàng. Ánh mắt hổ phách của bà tối đi mấy phần. Một ANBU xuất hiện, đằng sau chiếc mặt nạ là một khuôn mặt cực kì căng thẳng khi đối diện với ánh mắt muốn xé tan bất cứ ai trước mắt của cháu gái Hashirama.

-Hokage - sama...chúng tôi đã cho tổ đội lùng sục các nơi lân cận, thậm chí là Làng Cát nhưng vẫn không có kết quả gì...

Tsunade siết chặt tay lại, gật đầu sau khi đã nói ANBU gọi Naruto về đây. Biết rằng giấu chuyện này sẽ không được bao lâu, vài phút sau một nhóm gồm Shikamaru, Ino, Hinata, Lee và Neji xuất hiện.

-Hokage - sama, Sakura mất tích rồi sao? - Ino là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt xanh lam hốt hoảng.

-Phải... Ta đã cho ANBU đi kiếm khắp nơi nhưng...

-Đang yên đang lành tự nhiên mất tích? - Shikamaru đứng dựa vào tường, giọng nói khá ngạc nhiên.

-Sakura - san mất tích sao...?

Lee vừa nói dứt câu thì tiếng mở cửa mạnh bạo vang lên làm cả nhóm giật mình. Naruto xuất hiện với một cái trán đẫm mồ hôi. Cậu thở hồng hộc, khó khăn nói:

-Bà già, chuyện gì? Tìm thấy Sakura rồi sao?

-Naruto... vẫn chưa... - Tsunade ngạc nhiên, sau đó cụp mắt xuống, yếu ớt đáp.

Cả căn phòng lặng im. Không ngoài dự kiến, Naruto siết chặt tay lại, đôi mắt xanh dương càng thêm tia hận thù. Neji nãy giờ im lặng, cậu khoanh tay lại, hỏi tiếp:

-Vậy Sakura mất tích lúc nào, Hokage - sama?

-Hai tuần trước, ngày 1 tháng 7...

Những thông tin mờ mịt bao bọc không khí xung quanh. Sakura rời đi không hề nói một tiếng, không một lời nhắn hay manh mối nào. Những giọt nước mắt bắt đầu hóa thành ngọc trai rơi xuống, tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng. Ino quỳ sụp xuống, vai run lẩy bẩy, hai tay che mặt đỡ lấy những giọt lệ tựa hồ ngọc trai vỡ tan thành từng mảnh.

-Ino, đừng khóc nữa... - Lee bước tới an ủi. Shikamaru khẽ siết chặt tay, ánh mắt nâu cà phê pha chút bất mãn trong đáy mắt.

Tsunade lệnh cho tất cả ra khỏi phòng. Shizune mấy hôm nay được bà cho nghỉ, nhưng cô không đồng ý. Mỗi ngày đều tới đây ít nhất 30' để kiểm tra xem Tsunade có sao hay không. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng Shizune không đi một mình, mà chạy đến đây cùng một người khác.

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, một mái đầu bạch kim xuất hiện...

Muốn về căn cứ tại biên giới Phong Quốc, nhóm của Sakura phải đi xuyên qua Hỏa Quốc. Tất nhiên cả ba người Sakura, Sasori, Deidara đều không phải kẻ ngốc. Sasori hiểu rõ mối thù của Hỏa Quốc -Làng Lá với Akatsuki. Hắn đã đề nghị không sử dụng những chú chim bằng đất sét của Deidara, mà đi bộ tại sát biên giới Hỏa Quốc. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ theo kế hoạch hoàn hảo của hắn, sẽ là như vậy nếu Làng Lá không cử ANBU đi kiểm tra cả Quốc Gia, chỉ để tìm cô gái có mái tóc tựa hoa anh đào trong đội của hắn.

Cả ba đang bị bao vây bởi một nhóm gần 10 ANBU.

Deidara cười khẩy bắt đầu nhào nặn nghệ thuật của hắn. Sasori không thèm ra khỏi con rối Hiruko, hắn ve vẩy cái đuôi đã tẩm loại độc cực mạnh mà hắn đã chế cùng Sakura. Khuôn mặt Sakura tối sầm đi vài phần, khi cô cảm nhận được luồng chakra quen thuộc đang hướng tới chỗ này.

Nhóm ANBU chuẩn bị xông lên, thì một giọng nói vang lên khiến họ dừng lại.

-Chờ đã!!

Kakashi xuất hiện, băng trán đã được kéo lên, để lộ Sharingan đỏ hoắc. Sharigngan vay mượn nhưng lại mạnh mẽ đến kì lạ. Sakura nhếch môi khi nhận thấy vài chakra khác, trừ chakra của Jinchuuriki Cửu Vĩ.

-Giết hai tên đó đi. Bắt sống Haruno Sakura, lệnh của Hokage - sama!

Dứt lời, ANBU bắt đầu thi triển nhẫn thuật, phóng kunai đính bùa nổ và hàng nghìn thứ khác. Tất nhiên chỉ nhiêu đó không thể làm gì cả ba, Sakura bắt đầu thi triển ảo thuật, làm một số tên bị tê liệt. Deidara tung ra một nắm nhện trắng, hô "Katsu" chúng liền phát nổ. Không ít tên bị thương bởi độc cùa Sasori.

Sakura nhảy lên một cành cây, ánh mắt tối đi vài phần khi nhìn thấy Ino chạy từ xa đến. Cô bạn "thân" không ngần ngài nhảy thẳng lên cành cây, sau đó bị Sakura xoay người đá xuống thật mạnh bạo. Cú đá mạnh đến nỗi khiến Ino thổ huyết, máu thấm đẫm cả một mảng đất.

-Ino!!! - Shikamaru chạy lại, đỡ cô bạn thơ ấu dậy, nhìn thẳng lên cành cây.

Sasori liếc sang cô một lúc, sau đó quay lại chiến đấu. Shikamaru bắt đầu thi triển thuật trói bóng, mấy cái bóng nhanh chóng bắt lên trói Deidara lại làm hắn la hét om sòm. Kakashi từ đầu xuất hiện sau lưng Deidara, ghé sát kunai vào cổ hắn, khiến hắn buộc phải im lặng nhưng môi lại nở một nụ cười nhẹ.

-Sakura! - Neji hét lên từ trong chiêu Hồi thiên - Tại sao vậy?

Hoa anh đào đưa mắt xuống, mi mắt che phủ màu ngọc lục bảo, nhìn chằm chằm vào cậu con trai tộc Huyga, trong mắt cô ấy lộ ra sự lạnh nhạt, đến mức khiến người ta điếng người. 

-Tại...sao? Đương nhiên là có lý do rồi. Tôi không phải là kẻ ngốc để đột nhiên gia nhập Bình Minh.

-Vậy lý...do...là gì, Trán Vồ...? - Ino gượng dậy, lắp bắp

-Cậu còn phải hỏi sao? Cậu...À không. Tất cả các người, chắc hẳn đều nghĩ rằng tôi yếu đuối. - Sakura cười khẩy, bàn tay nắm chặt thân cây đến nối nó nứt ra - Tất cả các người không thể Thấu Hiểu được tôi. Kể cả người bạn chung đội hay Jounin phụ trách...

-Sakura... Mọi người luôn tôn trọng em, nếu em trở về bây giờ, mọi tội lỗi của em sẽ được khoan hồng, vì thế nên, hãy để chúng ta kết liễu hai...tên...này...

Chidori vừa được thi triển, chỉ còn vài cm là sẽ kết liễu được Deidara, nhưng Sakura đã chặn lại...

Bằng chính cơ thể của mình...

Một ngụm máu thấm đẫm cả đất, vết thương gần như đã đâm trúng tim... Sakura gục trên tấm lưng của Deidara, băng đeo trán bị gạch một đường dài rơi xuống. Mọi thứ như dừng lại...

Sasori ra khỏi con rối Hiruko, chạy lại chỗ Deidara với đôi mắt không thể nào sốc hơn khi thấy người con gái chung đội gần như bị kết liễu. Đôi mắt hắn hằn lên tia căm thù, nhưng bây giờ phải cứu chữa cho Sakura trước. Tsunade và Naruto vừa mới tới, nhìn thấy cảnh Kakashi rút Chidori ra khỏi ngực Sakura, mặt tối lại, mấy giọt lệ trên khuôn mặt diễm lệ của Tsunade đã rơi xuống, bà sốc không thể nói nên lời.

Sakura đã được đưa đi bằng con chim đất sét của Deidara. Hiện trường vẫn còn đó, với những vết máu đỏ thẫm, những giọt nước mắt và không khí nặng nề. Tsunade không tự chủ lao tới đấm vào bụng Kakashi một phát thật mạnh.

Hỗn loạn...

Deidara cầm máu cho Sakura theo lời của Sasori, anh cảm thấy cách này sẽ không có tác dụng trong vài phút nữa. Sasori hiện tại đang rối bời, hắn cần phải làm gì đó. Trước giờ hắn chỉ chế thuốc độc chứ chưa từng chế thuốc trị thương. Hắn siết chặt tay lại, bảo Deidara cho đáp xuống một cái hang gần đó. Tên người rối quăng cho đồng đội một cuộn băng trắng muốt để băng lại vết thương, còn mình đi tìm người giúp đỡ...

Bách Hào thuật...

Tại sao Sakura không kích hoạt Bách Hào thuật?

Không phải lần trước cô đã kích hoạt nó để chữa lành vết thương sao, Hoa anh đào?

Chết sao? Là một quyết định sai lầm.

Ở tại đây, Bình Minh của những kẻ tội đồ, nhưng lại là nơi để cô trở về mà Sakura?

Chúng ta có thể thấu hiểu được cô, làm ơn đừng chết...



Một nhóm 4 người đang di chuyển trong khu rừng gần Hỏa Quốc. Đôi mắt Sharingan đỏ hoắc, đôi mày cau lại, Sasuke ngộ ra rằng: Tìm Haruno Sakura không hề dễ...

-Này, đột nhiên tôi ngửi thấy mùi máu. - Jugo lên tiếng, xoay về hướng Tây.

-Tôi cũng vậy, hình như có ai đó bị thương... - Suigetsu gật đầu đồng tình.

-Không phải chứ? Chakra này là...

Karin vừa dứt lời thì phóng đi, đôi đồng tử đỏ ruby ánh lên vẻ lo lắng. Chakra này là của Haruno Sakura, nhưng nó đang yếu dần...

Cô gái có khả năng cảm nhận chakra dừng lại trước một cái hang, không ngần ngại vào thẳng bên trong. Bắt gặp cảnh Deidara đang ngồi trông cô gái có mái tóc Hoa anh đào đã bất tỉnh, vết thương trên ngực vẫn còn chảy máu thấm đẫm cả miếng băng trắng. Deidara bật chế độ cảnh giác, ánh mắt có ý đụng vào cô gái này tôi sẽ giết chết cô!

-Đừng lo lắng, tôi có thể giúp... - Karin kề tay lên môi, mày nhíu lại.

-Làm sao ta tin được ngươi?? - Deidara hỏi lại, mấy con nhện trắng đã xuất hiện.

-Tôi đã từng gặp cô ấy, đây là Haruno Sakura, phải chứ? - Karin giọng cứng cỏi, đáp - Làm ơn tin tôi đi! Tôi xin thề rằng nếu cô ấy làm sao thì anh có thể lấy đầu tôi bất cứ lúc nào!

Deidara thấy sự kiên quyết của cô gái trước mắt, anh cảm thấy có thể tin tưởng được liền né ra cho Karin bước vào trong.

-Làm ơn lấy giúp tôi một ít nước. Tôi xin hứa rắng cô gái này có thể sống!

Hoa anh đào cần sự thấu hiểu, may mắn rằng Bình Minh chính là nơi cô có thể trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro