CHƯƠNG 10: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mở mắt nhìn xung quanh. Đây là căn phòng trong nhà trọ. Không phải tối hôm qua cô đang ở ngoài sao? Sakura đứng dậy và nhận ra quần áo mình đã khô trở lại và cô thì không biết tại sao. Cô mở cửa, nhịp từng bước nhẹ nhàng trên hành lang, hướng đến phòng của Deidara. Cô chẳng nhớ được gì cả, trừ việc cha mẹ cô đã chết và mái tóc màu vàng dài buộc kiểu nửa đuôi ngựa. Sakura có cảm giác mái tóc đó là của Deidara.

Mở cửa phòng tên tóc vàng, Sakura nhìn thấy hắn đang nhào nặn một thứ gì đó. Cô không bước vào phòng, cứ đứng đó nhìn Deidara, môi bất giác nở một nụ cười.

-Oh, Sakura. Có chuyện gì sao?

Deidara ngừng nhào nặn mớ đất sét, nhìn sang chỗ cô gái tóc hồng, hỏi.

-Không! Tôi đến cảm ơn anh. Hình như tối qua anh đã ở cạnh tôi thì phải. - Sakura cười nhẹ, rồi bước vào phòng, ngồi xuống cạnh anh.

-À, không có gì...

Không khí tiếp tục chìm vào im lặng. Sakura vân về mái tóc bên vành tai, hỏi:

-Vậy...anh cho rằng nổ tung là một nghệ thuật?

-Hmm? Phải - Deidara phấn khích đáp - nghệ thuật là những khoảnh khắc tuyệt đẹp chỉ tồn tại trong chốc lát, un!

-Cho tôi mượn được không? - Sakura mỉm cười, đưa tay với lấy con chim màu trằng mà Deidara đang làm - hm, đúng thật là nó rất đẹp.

-Thấy không, thế mà tên Danna đáng ghét nọ cứ nói rằng nghệ thuật là vĩnh cửu. Nghệ thuật cái khỉ gì chứ?

-Là đó ngươi chưa đủ đẳng cấp để hiểu thôi, Deidara!

Sasori từ đâu xuất hiện, bộ mặt khá là khó coi, đôi mắt nâu đen nhíu lại, nhưng cô có cảm giác không phải là do Deidara nói về nghệ thuật của hắn.

-Đi thôi! Chúng ta sẽ về báo cáo, chắc cũng phải mất 1-2 ngày mới về đến căn cứ, nên khởi hành sớm một chút.

Dứt lời, Sasori biến mất khỏi phòng. Sakura nghe vậy cũng về phòng chuẩn bị rồi khởi hành.

. . .

Cả ba đang ở khu rừng biên giới Thủy Quốc. Sakura đứng lại thở dốc, rồi khó khăn khi vừa nói vừa lấy không khí:

-Này...chúng ta...nghỉ một chút được không?

Trời đã về giữa trưa, Sakura đã trải qua cảm giác hơn 8 tiếng đi bộ, đi bộ, ĐI BỘ. Điều này phải nhấn mạnh tận 3 lần. Bạn thử đi bộ trong thời gian này xem, bạn chết tươi luôn đó. Và Sakura của chúng ta cũng không ngoại lên đâu. Hoa anh đào tội nghiệp dừng lại thở dốc, tay không ngừng phe phẩy để lấy gió mát.

-Hừm, được rồi. Chúng ta sẽ nghỉ trưa tại đây. - Sasori nhìn Sakura, suy nghĩ một chút rồi đáp.

-Tuyệt! Tôi sẽ đi bắt vài con thú bằng nghệ thuật của tôi. - Deidara phấn khích, hai cái miệng ở tay của hắn lè lưỡi ra hưởng ứng.

Sakura ngồi xuống một gốc cây gần đó, trán lấm tấm mồ hôi. Vừa tối hôm qua dầm mưa gần suốt đêm, sáng hôm nay lại phải dãi nắng mấy tiếng đồng hồ, cái thân tàn tạ này không biết còn sống được bao lâu nữa. Sasori thấy vậy đứng dậy, thâm tâm hắn nghĩ rằng không nên để cô ta đổ bệnh lúc này, tốt nhất là ngồi đó nghỉ ngơi, hắn nói:

-Vậy cô ngồi đây nghỉ đi. Ta đi kiếm chút nước, nghe nói nước ở Thủy Quốc rất sạch?

Deidara đã đi từ lâu, chỉ còn cô và tên người rối ở đó. Sakura mỉm cười, đáp:

-Được thôi, vậy tôi sẽ nhóm lửa.

Vừa nói xong thì không còn ai ở đây nữa. Sakura thở dài, đi xung quanh kiếm ít củi về chất lên. Cô chuẩn bị đưa mồi lửa vào đống củi thì hình ảnh cha mẹ cô hiện lên.

Họ đang chìm trong lửa. Đôi tay như cố với lấy thứ gì đó. Đôi mắt thẫn thờ đến tuyệt vọng.

Họ ngã xuống, ngay trước mắt cô.

Sakura hoảng sợ. Cô buông tay khỏi mồi lửa làm nó tắt ngúm. Hình ảnh biến mất. Hoa anh đào cố quên đi hình ảnh đó, cố quên đi câu chuyện ngày hôm qua. Tiếng xào xạc vang lên, cô giật mình. Xoay người lại nhìn thằng vào lùm cây trước mắt, khuôn mặt đã bình tĩnh hơn. Đôi đồng tử lục bảo đục ngầu khi nhìn thấy con người vừa bước ra khỏi lùm cây, môi nhếch lên.

-Sasuke...

Kẻ phản bội đầu tiên...

Tiếng kêu "Sasuke" nhàn nhạt, nhẹ bẫng đến mức chính anh cảm thây lạnh người.

-Sakura? - chàng trai tóc đen đứng lại khi nhìn thấy cô gái mái tóc hoa anh đào.

Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của anh. Sasuke nhíu mày. Đôi mắt của Sakura...

Có chút gì đó...đau khổ.

Sakura việc gì phải đau khổ nhỉ? Cô có một gia đình hạnh phúc, không hề đơn độc như Naruto hay chính anh. Cô có một cuộc sống hạnh phúc, khi không bị bất cứ ai ghét bỏ.

Hoặc ít nhất là anh đã nghĩ vậy.

-Cậu, cái áo đó, Akatsuki? - Sasuke càng ngạc nhiên hơn khi thấy cái áo choàng đen mây đỏ.

-Ừm! - Sakura gật đầu - Tớ rời làng rồi, Sasuke.

-Cậu thay đổi rồi. - Sasuke tiếp tục nói, giọng lạnh lùng như đáy mắt có chút gì đó lo lắng, và chính anh cũng không biết tại sao.

-Thay đổi? - Sakura cười như không cười, sự lạnh nhạt được treo trên khoé miệng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền kia, lặng lẽ đáp - Con người sẽ thay đổi khi họ chịu quá nhiều đau đớn hay tổn thất, Sasuke. Đó là quy luật tự nhiên trên thế giới này.

-Nhưng cậu thì có gì phải đau đớn hả Sakura? Cậu có một gia đình, một cuộc sống...

-Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Sasuke. Điều đó không hề khôn ngoan một chút nào cả.

"Thật không khôn ngoan khi đánh giá người khác dựa trên định kiến của riêng em hãy ngoại hình của họ, Sasuke!"

Em trai Itachi chưa nói xong, đã bị đệ tử của công chúa Sên cắt lời. Đôi đồng tử lục bảo tối lại.

-Ai đây, Sasuke? - Một cô gái có mái tóc đỏ xuất hiện, khẽ đẩy gọng kính trên sóng mũi.

-Karin?

Sakura chắc rằng đây là đồng đội mới của em trai Itachi, cô híp mắt lại thành một vầng bán nguyệt, mỉm cười lạnh lẽo:

-Xin chào! Tôi là Haruno Sakura, ĐỒNG ĐỘI CŨ của Sasuke, hân hạnh được gặp cô.

Hoa anh đào cố tình nhấn mạnh từ đồng đội cũ, tắt nụ cười.

Vài phút sau, hai người đồng đội còn lại của Sasuke cũng xuất hiện. Xem ra em trai Itachi đã có những đồng đội mới, chắc hẳn cậu ta sẽ không nhớ gì đến cậu Jinchuuriki Cửu Vĩ hay người thầy vĩ đại Kakashi. Tiếng xào xạc một lần nữa vang lên, Sakura cảm nhận được chakra của hai người đồng đội, cô nói:

-Đồng đội tôi sắp về. Tôi khuyên bốn người nên rời khỏi đây trước khi bọn họ phát hiện, nếu không tôi không chắc các người có bảo toàn được tính mạng hay không đâu...

Sasori và Deidara vừa bước đến chỗ nghỉ ngơi, thì cả bốn người kia cũng biến mất. Có lẽ chẳng ai phát hiện ra vừa có chuyện gì ở đây.

Sau khi xử lý xong mớ thức ăn mà Deidara tìm được, cả nhóm ngồi nghỉ một chút rồi tiếp tục đi. Lần này đi xuyên đêm, cực hình với tên cuồng phát nổ, hắn đã tra tấn lỗ tai cô suốt đường đi. Sakura thở dài, cố gắng lờ đi. Sasori quay lại nhìn vài giây, rồi quay lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có lẽ do hắn đã quá quen với chuyện này.

. . .

Sasuke ngừng di chuyển. Cả nhóm thấy vậy cũng ngừng theo. Suigetsu ngồi xuống thở dốc, không ngừng uống nước trong cái bình mang theo. Karin khẽ liếc sang Sasuke đang đăm chiêu rồi đỏ mặt. Cô nhận ra Sasuke đang suy nghĩ về cô gái mái tóc tựa anh đào ban chiều. Karin khẽ thở dài, cô đang nghĩ gì chắc chỉ có trời mới biết.

Sasuke xoay người bước đi, không quên ném lại một câu hai chữ đi dạo rồi biến mất.

Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh cô gái thích cậu năm xưa, và cả câu nói ban chiều của cô ấy nữa.

Câu nói giống hệt của Itachi.

Sasuke siết chặt tay, đôi mắt đen tuyền như hố đen sâu thẳm, khuôn mặt tối đi vài phần.

Đêm hôm đó, nhiệm vụ mới của nhóm Hebi được đề ra thông qua chính Sasuke.

Nhiệm vụ mới: Truy tìm Haruno Sakura.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro