CHƯƠNG 9: NỖI BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura ra khỏi nhà trọ sau khi đã xử lý bữa tối cùng Sasori và Deidara. Cô phải thề rằng cái tên to mồm cuồng đất sét luôn miệng chê thức ăn của cô nấu dở trong khi cô vừa gắp được 3 gắp thì cái đĩa gần như đã sạch trơn.

Mái tóc Hoa anh đào phất phơ trong gió, trăng đã lên cao. Trăng khuyết.

Sakura nhịp từng bước chân trên con đường nhỏ ven làng, cố không gây sự chú ý. Từng mảng ký ức nối lại khi cô nhớ về lần đối đầu giữa Đội 7 và Momochi Zabuza - thất kiếm làng Sương Mù. Sakura lúc đó 12 tuổi, luôn theo sau lưng hai người bạn của mình. Và Sakura 16 tuổi, đã rời xa làng và không còn là cái bóng đằng sau bọn họ.

Âm phong ấn trên trán Sakura đôi khi lại nhói đau một cách kì lạ và chính Sakura cũng không biết tại sao. Cô đã từng hỏi Itachi về thứ này, và Sakura đã khá thất vọng khi cô nghĩ rằng thiên tài như Itachi cái gì cũng biết. Nhưng Itachi lại đưa cho Sakura vài gợi ý. Hoa anh đào khẽ nhắm mắt, ngồi xuống bậc thềm trong nhà trọ, nhớ lại cuộc hội thoại với Itachi trong buổi luyện tập.

-Này! Dạo này cái phong ấn trên trán tôi hay nhói đau kỳ lạ...

Sakura ngồi dưới gốc cây, đôi đồng tử ngọc lục bảo mở to như đang tìm kiếm điều gì đó.

-Ý cô là sao?

Itachi cũng ngồi cạnh cô, hai mắt nhắm lại.

-Tôi không biết!

Itachi trầm ngâm. Anh mở mắt ra nhìn về phía người con gái có mái tóc hoa anh đào mang một nét đẹp dịu dàng. Rồi không biết cố ý hay vô tình, Itachi khẽ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà ấy.

-Vậy cô có biết nguồn gốc cái phong ấn đó là từ đâu không? - Itachi nhẹ giọng hỏi, đôi đồng tử đen chì nhìn thẳng vào ngọc lục bảo.

-Tôi thức tỉnh được nó khi tích trữ được lượng chakra trong 2-3 năm. Nhưng tôi đã giấu nó đi, không cho Tsunade - sama biết.

-Vậy thì ta nghĩ Tsunade sẽ liên quan đến thứ này. Tsunade liệu có căn cứ bí mật hay thứ gì khác tương tự như vậy không? Ta chắc rằng từ chỗ đó sẽ có thông tin về cái phong ấn của cô!

Phải! Có lẽ ở căn cứ ngầm của Tsunade sẽ có thứ gì đó.

Sakura định vào nhà trọ lại thì tiếng nói chuyện phát ra. Vốn dĩ cô sẽ không quan tâm đến nó mà đi luôn. Nhưng Sakura đã nghe thấy từ Làng Lá phát ra từ cuộc trò chuyện. Cô nép vào một góc, lắng tai nghe những giọng nói trầm bổng.

-Này này! Tôi nghe nói ở Làng Lá xảy ra một vụ cháy đấy!

Làng Lá...? Vụ cháy...?

-Tôi cũng nghe thấy. Nghe bảo nó lớn lắm, cháy hết cả một toà nhà cơ, hình như thành tro luôn thì phải.

Cháy thành tro...

-Ở trong đó có ai không? Ôi thật là tội nghiệp mà.

-Tôi không biết. Nhưng hình như khu vực đó là nhà ông bà Haruno. Tôi nghe nói nhà đó giàu lắm.

-Phải rồi! Chắc hẳn là vậy. Ở chỗ cháy chỉ có mỗi nhà Haruno mà! Tôi còn nghe nói ông bà Haruno bị ám sát, sau đó phóng hoả đốt cháy tòa nhà.

Haruno...

Haruno Sakura...

Cái tên mà cha mẹ đã đặt cho sinh linh bé nhỏ vào ngày 28/3

Là Haruno Sakura.

Hoa anh đào lặng thinh

Để mặc những dòng nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt

Tại sao vậy?

Tại sao các người không bảo vệ cha mẹ của tôi?

Tách!

"Ta hứa với em, ta sẽ không để cho cha mẹ hãy người thân của em phải chết!"

Không phải bà đã hứa rằng sẽ bảo về họ sao, Tsunade?

Rốt cuộc cũng chỉ là lời nói dối sao?

Tách!

Cha mẹ tôi không hề làm gì sai mà?

Bọn họ xứng đáng được sống trên cái nơi mà họ cho là nhà!

Tách!

Cớ sao các người lại giết chết họ như vậy?

Tại sao?

Trời chuyển mưa. Mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây đen như trái tim đang dần vụn vỡ của Sakura. Tiếng khóc nấc vang lên trong cơn mưa mùa hạ. Tiếng gào thét đau khổ mà ít ai có thể thấu. Chẳng ai có thể cứu vãn được linh hồn đó nữa sao?

Giúp.

Deidara đột nhiên xuất hiện ôm lấy Sakura. Dưới mưa. Cô không còn đủ sức lực đẩy ra, gục cả người vào lòng cậu thanh niên trẻ tuổi. Cậu xoa xoa mái tóc hoa anh đào đã ướt đẫm vì nước mưa buốt lạnh. Sakura giật mình, lấy tay lau vội những giọt nước mắt hoà quyện cùng với mưa. Đỡ cô ngồi xuống băng ghế, Deidara đặt tay lên má của Sakura, giọng lo lắng:

-Đừng có giấu, tôi đã nhìn thấy cô khóc rồi, Hoa anh đào.

Đôi đồng tử ngọc lục bảo mở to rồi dần khép lại, Sakura nói khẽ:

-Này...Cho tôi mượn vai nhé...?

Deidara gật đầu. Và Hoa anh đào bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt ướt cả vài áo của Deidara. Tiếng mưa hoà lẫn với tiếng khóc. Hai người ngồi đó, mặc kệ những giọt mưa rơi đã thấm đẫm quần áo cả hai. Không biết rằng ở gần đó cũng có người, một chàng trai tóc đỏ cứ đứng ở đó, lắng tai nghe tiếng khóc của cô gái Hoa anh đào...

Giọt lệ vỡ tan trong đêm mưa mùa Hạ.

Ngày hôm đó, một Haruno Sakura khác đã thức giấc...

Naruto nhịp từng bước trên con đường làng quen thuộc. Và bây giờ thì cậu cảm thấy nó lạ lẫm.

Lạ lẫm vì không có hình bóng và nụ cười của Hoa anh đào.

Đôi đồng tử xanh đại dương sớm đã đục ngầu. Môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Mỉa mai chính bản thân mình. Naruto mở cửa phòng Sakura, căn phòng tối om bắt đầu bụi bặm vì đã vài ngày không dọn dẹp. Cậu cứ đứng đó, không bật đèn. Để cho cả tâm hồn và thể xác hòa nhập vào bóng tối lạnh lẽo.

Tự mỉa mai chính bản thân mình.

Cậu đã quá vô tâm để nhận ra rằng Sakura đã chìm sâu xuống vũng bùn lầy không đáy kia.

Cậu đã quá vô tâm để nhận ra rằng đôi đồng tử lục bảo đã đục ngầu tự bao giờ.

Cậu đã quá vô tâm để nhận ra rằng... Sakura đã không còn là Sakura của trước kia.

Cậu nhớ cô. Rõ ràng. Cậu nhớ nụ cười của cô, nhớ mái tóc của cô, nhớ đôi mắt sáng ngời của cô, nhớ bàn tay ấm áp của cô, nhớ mọi thứ... Naruto siết chặt tay, Cửu Vĩ trong cậu nhìn thấy Jinchuuriki của mình đang buồn rầu, lòng nó dâng lên một cảm xúc gì đó. 

Thương hại chăng?

.

Tsunade tựa đầu vào thành ghế trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng leo lét xuyên qua cửa sổ đã bị che kín bới mành tre. Bà nắm chặt cây bút trong tay, đôi mắt như đang mong chờ một thứ gì đó. Nếu bà nhận ra sớm hơn, có lẽ bây giờ Sakura đang đứng trước mặt bà cười cười nói nói, sẽ không hài lòng khi thấy bà trốn việc để uống rượu,...

Nhà Haruno đã bị cháy thành tro. Bà đã không giữ được lời hứa của mình.

Bà phải làm gì đó

Cho dù phải phá hủy bất cứ thứ gì

Bà cần phải tìm thấy được Sakura

Nhưng...

Liệu bà có đủ can đảm để đối diện với đôi đồng tử ngọc lục bảo đã đục ngầu, với nụ cười nhạt với nỗi đau tinh thần của Sakura?

.

Tại một cánh rừng phía Bắc sát với biên giới Thủy Quốc, một nhóm bốn người gồm ba nam một nữ đang di chuyển. Thứ duy nhất đáng để chú ý từ nhóm người đó, chính là đôi mắt Sharingan đỏ rực như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro