CHƯƠNG 14: NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn HaBang1812 và chị Vy_Winie_0507 đã ủng hộ tớ hết mình. Chap này dành tặng cho 2 cậu ≥^.^≤
__________

Konoha vài ngày sau khi Haruno Sakura xuất hiện.

Kakashi nằm trong bệnh viện, trên tay là cuốn tiểu thuyết Icha Icha quen thuộc. Những vết thương mà Tsunade gây ra mấy hôm trước nay cũng đã lành lại. Không khí trong làng có chút kỳ dị. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Naruto xuất hiện với một khuôn mặt buồn rầu. Trải qua cú sốc Sasuke rời bỏ cậu, rồi lại đến Sakura, thằng bé có vẻ buồn đi nhiều lắm, đôi mắt xanh như bầu trời mùa thu chợt tối đi thấy rõ, nụ cười thường trực trên môi cũng biến mất, thay vào đó là một Naruto trầm mặc ít nói. Kakashi nén tiếng thở dài, không biết vết thương của Sakura dạo này sao rồi...

-Kakashi - sensei... Thầy đã...

-Naruto, chuyện đó hoàn toàn là ngoài ý muốn! Người ta nhắm đến là tên tóc dài màu vàng cơ! - Kakashi bình tĩnh đáp lại

-Nhưng...tại sao thầy không...thông cảm cho Sakura... - Giọng của Naruto càng ngày càng nhỏ dần, có vẻ như cậu không muốn nói ra câu này.

Naruto thông cảm cho Sakura. Cậu hiểu rằng cô cần một nơi mà cô có thể gọi nó là "nhà". Và cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cô đã tìm được một nơi để cô tin tưởng. Mặc dù cậu không hề nghĩ rằng nơi Sakura chọn lại là Tổ Chức đó...

Phải! Một Tổ Chức gồm các Bạt nhẫn từ khắp nơi. Nơi có nhiều tên bệnh hoạn, độc ác không hề phù hợp với một cô gái như Sakura. Bình Minh của những kẻ tội đồ. Có thể cậu nhẹ nhõm khi cô tìm được một nơi để tin tưởng, nhưng...cậu vẫn phải đưa Sakura trở về. Sakura là tia nắng của cậu. Sakura là hoa anh đào của cậu. Sakura là người khiến Naruto có thể nở một nụ cười thật sự. Cậu nhớ những cú đánh của Sakura. Cậu nhớ những nụ cười của Sakura. Dường như cuộc sống của Naruto tràn ngập những hình ảnh của cô gái mái tóc tựa Hoa anh đào, đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời và nụ cười tỏa nắng mang tên Haruno Sakura.

Cậu nhớ cô.

Naruto ra khỏi phòng Kakashi. Lặng lẽ nhịp từng bước nặng nề trên hành lang bệnh viện. Mày Naruto cau chặt lại, cậu nghiến răng, chakra Kyuubi bắt đầu bao trọn lấy cậu Jinchuuriki Cửu Vĩ. Đôi mắt xanh dương bỗng chuyển thành màu đỏ như máu, mấy cái vuốt bắt đầu dài ra, chỉ trong chốc lát bệnh viện đã bị phá hỏng vài chỗ.

Tiếng gầm vang lớn...

Kakashi nằm trong bệnh viện, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó ngoài cửa sổ. Anh xoa xoa mái tóc bạch kim khiến nó đã rối còn rối thêm. Siết chặt tay lại khi nhớ về hình ảnh của người con gái duy nhất trong đội 7.

Sakura...con bé thật giống với Rin...

Sakura thích Sasuke, giống như Rin thích anh ngày đó.

Kakashi biết rằng Sakura là một thiên tài về điều khiển Chakra hay thể thuật (mặc dù không thể bằng Lee). Anh cũng biết rằng Sakura đang bị bóng tối trong người bao trọn. Nhưng anh đã nhận ra quá trễ, khiến cho con bé đã tìm đến Bình Minh và trở thành Bạt Nhẫn. Đó phải chăng là hình phạt của kẻ đã không hề để tâm đến người con gái duy nhất trong đội 7?

Trời nổi gió. Bỗng anh có một linh cảm kỳ lạ, Kakashi rời khỏi phòng chạy đến cửa bệnh viện.

. . .

Gràoooo!!

Tiếng gầm của Jinchuuriki Cửu Vĩ vang vọng khắp Làng Lá. Yamato từ đâu nhảy xuống chỗ cậu, thi triển Mộc độn, hãm kiềm lại chakra Kyuubi. Hình ảnh Cửu Vĩ ba chiếc đuôi đã biến mất, thay vào đó là một Naruto mệt mỏi gục xuống, hai mắt xanh dương nhắm nghiền...

Làng Lá từ sau khi Haruno Sakura biến mất: HỖN LOẠN.

.

Trên tay cô gái tóc vàng nhạt, đôi đồng tử xanh ngọc bích là một chồng sách vở. Ino khẽ lách qua những đống đổ nát mà cậu bạn Jinchuuriki đã gây ra. Cô thở dài, hai dòng nước mắt trên mặt không hẹn lại chảy xuống. Nếu có Sakura ở đây bây giờ, chắc cô sẽ không phải một mình vẫn chuyển đống sách vở này. Ino nhớ cô bạn thân thời thơ ấu của mình. Ino nhớ những ngày hai người nô đùa với nhau thật vui vẻ. Kỳ thi Chunnin, cả hai đã cùng nhau lặp lại tình bạn thật đẹp, nhưng sâu trong đáy mắt của Sakura đã đục ngầu tự bao giờ. Ino cười khẩy, khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô mỉa mai chính bản thân mình vì đã không nhận ra sớm hơn. Bây giờ Sakura có quay trở về, chẳng biết cô có thể đối diện với người bạn thời thơ ấu hay không...

.

Sunagakure...

Tại căn phòng của Kazekage, một thanh niên tóc đỏ rực, hai quầng thâm trên mắt rất đậm, đang cầm trên tay một xấp hồ sơ.

Akatsuki là một tổ chức nguy hiểm đến mức cả hai làng Lá và làng Cát phải liên minh với nhau để diệt trừ chúng. Và trong một trận chiến ác liệt như thế, lẽ ra không nên xuất hiện những kẻ vô dụng. Haruno Sakura là một trong số đó.

Gaara siết chặt xấp hồ sơ, hình ảnh cô gái tóc hồng nhạt và hai con ngươi ngọc lục bảo hiện lên từ hồi còn là cậu còn là Gennin. Gaara đã chứng kiến trận đấu của cô - Haruno Sakura với con gái tộc Yamanaka. Một Gaara máu lạnh ngày đó sẽ cảm thấy trận đấu của cả hai vô cũng nhạt nhẽo. Tuy nhiên anh đã không rời khỏi đó, chính anh cũng không biết lý do tại sao.

Kazekage không thực sự để Haruno Sakura vào tầm mắt. Đôi lần cô được triệu tập đến Làng Cát để làm nhiệm vụ và anh không hài lòng mấy.

Tất nhiên một Kazekage sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Anh tự trấn an bản thân khi nhìn thấy cái tên Haruno Sakura bị gạch đi trong danh sách những người tham gia trận đấu với Akatsuki. Có lẽ Hokage đã suy nghĩ lại chăng? Nhưng Gaara cảm thấy có điều gì đó không đúng với tính cách của Hokage. Senju Tsunade là một người được đánh giá là mạnh mẽ, kiên quyết và có một sức mạnh kinh khủng. Chính anh cũng đã lo rằng nếu Tsunade vẫn từ chối thì có thể gây ra xích mích giữa liên minh.

Nhưng tạm thời, mọi thứ đã ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, phải không?

.

Những bông hoa ly nằm sõng soài trên đất, một số bông đã bị dập nát, ngay cạnh bia mộ được khắc tên:

"Nohara Rin"

Dưới cơn mưa nặng hạt từ bầu trời, một gã đàn ông đeo mặt nạ cam vân xoáy nước, đưa tay bắt một chiếc lá rồi làm cho nó cháy nát, gã thì thầm:

-Haruno Sakura sao? Hẳn sẽ có ích đối với ta, phải không...Rin?

.

Lời ngoài lề: Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của tớ đạt cột mốc 1000 người xem. Tớ rất cảm kích tình cảm mọi người dành cho tớ. Đừng để sao trắng, cho mình một sao vàng để mình có thêm động lực viết thêm nhiều Chương nữa nhé ≥^.^≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro