Phu quân của ta là nhẫn giả hệ liệt: SasuSaku (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có ai đó hỏi, tình yêu giữa Uchiha Sasuke và vợ mình là như thế nào, thì hắn sẽ thành thật mà trả lời, đó chính là tình yêu sét đánh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Lần đầu tiên Sasuke gặp vợ mình, chính là khi hắn vừa bảo vệ lãnh chúa thoát khỏi một vụ ám sát, thương thế rất nặng, thập tử nhất sinh và vợ của Sasuke chính là y nhẫn giả đã cứu hắn thoát khỏi bàn tay tử thần.

Sasuke vẫn nhớ hôm đó tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt hắn chính là một cô gái tóc hồng như hoa anh đào, vô cùng xinh đẹp, mặc trang phục của y nhẫn giả, đang cẩn thận châm cứu cho hắn. Thời khắc nhận ra hắn đã tỉnh, cô gái tóc hồng nhìn hắn bằng đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp, nhẹ bảo. "Huynh tỉnh rồi."

Sasuke lúc ấy đầu óc còn hơi mơ hồ, nghe người kia nói như vậy cũng chỉ khẽ gật đầu. Cô gái tóc hồng nở nụ cười nhẹ, lại nói. "Tỉnh rồi thì tốt, huynh còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không ?" Giọng nói êm ái nhẹ nhàng như cánh anh đào rơi trong gió, trong phút chốc đã khiến cho trái tim Sasuke khẽ lệch mất mấy nhịp.

Thế nhưng hắn vẫn nói hai từ "Ta ổn" với người kia. Trong tâm liền nghĩ, ta còn biết nói gì nữa đây, chẳng nhẽ lại nói là "Tim ta đập không bình thường vì trông thấy cô cười" hay sao ? Cô gái y nhẫn giả kia cũng không nhận ra thái độ khác lạ của Sasuke, chỉ cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể hắn, bắt mạch thêm một lần nữa rồi mới gật đầu bảo hắn. "Tình trạng của huynh đúng là khá hơn trước nhiều rồi, sau này cố gắng tĩnh dưỡng."

Mất hôm sau Sasuke liền biết, hóa ra vị y nhẫn giả đã chữa trị cho mình có tên là Haruno Sakura.

Mỗi ngày Sakura đều tới để kiểm tra xem vết thương của Sasuke đã hồi phục tiến triển như thế nào, thay băng và thoa thuốc cho hắn lẫn cả giúp đỡ hắn dùng thuốc đúng giờ. Sasuke không phải là người giỏi ăn nói, mỗi lần thấy người ta đến ngoại trừ mấy câu thông báo về tình trạng cơ thể hiện giờ của mình, hắn cũng chỉ biết cảm ơn Sakura vì đã có lòng cứu chữa. Chỉ là nữ y nhẫn giả này tâm tính thẳng thắn lại không thích nhận lời tâng bốc khen ngợi, mỗi lần nghe lời cảm ơn của Sasuke một là bảo "không có gì", hai là bảo "đó là trách nhiệm của một y nhẫn giả", tuyệt nhiên không nói thừa lấy một câu.

Và thậm chí đã có lần Sasuke nhận được một câu trả lời siêu phũ như thế này từ phía đối phương. "Huynh không cần phải cảm thấy biết ơn hay áy náy đâu. Ta là y nhẫn giả của Mộc Diệp, trách nhiệm của ta là phải chữa trị cho những nhẫn giả vì Mộc Diệp mà bị thương, không phải huynh mà là người khác thì ta cũng làm thế. Thể chất huynh rất tốt, chuyện hồi phục nhanh cũng là một phần do chính bản thân huynh, ta nào dám cướp cơm Thạch Sanh chứ. Với lại..."

Sasuke thấy người kia hơi ngập ngừng, dường như có chuyện gì rất khó nói, không kìm được liền tò mò hỏi tiếp. "Với lại cái gì cơ ?"

Gương mặt Sakura vẫn tỉnh như lệ, thật thà đáp. "Huynh đệ kết nghĩa của huynh, nhi tử của Hỏa Ảnh đệ tứ, Uzumaki Naruto nói với ta nếu như ta không chữa được cho huynh thì sẽ dùng Rasegan cho cả nhà ta ra đê mà ở. Huynh trưởng ruột thịt của huynh, đội trưởng Ám Bộ, Uchiha Itachi nói với ta nếu như huynh có mệnh hệ gì thì sẽ dùng Vạn hoa đồng Tả luân nhãn cho cả họ nhà ta không còn đất cắm dùi ở cái làng này luôn. Còn mấy người trong tộc nhà huynh nữa... cũng đáng sợ lắm. Ta dốc lực cứu huynh một phần cũng là vì tính mạng bản thân, cho nên huynh cũng không cần cảm kích quá mức tới như vậy đâu."

Sasuke nghe xong chỉ biết câm nín. Lòng hắn thầm nghĩ, tại sao hắn còn chưa tạo được ấn tượng tốt đẹp nào với đối phương thì người nhà hắn đã tặng cho người ta mấy phát súng liên thanh như vậy ?

Ngày Sasuke hoàn toàn hồi phục và rời khỏi y quán, không chỉ Sakura mà toàn bộ các vị lương y và y nhẫn giả ở đó chỉ hận không thể tiễn một quả bom nổ chậm như hắn về thẳng tận nhà, mặt ai cũng hồ khởi và phấn khởi giống như có vàng từ trên trời rơi xuống, khiến cho Sasuke thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

...

Ngày hôm trước Sasuke xuất y quán về nhà, ngày hôm sau đã tham khảo chư vị bằng hữu huynh đệ cách làm sao để có thể cưới được nàng y nhẫn giả kia về làm vợ.

Huynh trưởng Itachi liền cho cao kiến. "Mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày đều mặt dày tới tìm người ta, không đổ mới là lạ."

Sasuke nghe xong cảm thấy cũng hợp tình nhưng lại chẳng hợp lý. Hắn thừa nhận mặt mình không mỏng, thế nhưng nếu mỗi ngày đều tới tìm đối phương lại chẳng có lý do gì thích đáng, hắn có thể không sợ xấu hổ nhưng mà cô nương nhà người ta thì không đâu.

Huynh đệ kết nghĩa Naruto lại đưa ra kế sách. "Không thì ngươi ngày ngày giả bệnh, lấy cớ có thương thì thương cho trót, bảo người ta chữa trị cho ngươi là được."

Sasuke cảm thấy đây là ý kiến rất hay, liền cảm ơn tên bạn thân ngay tức thì. Chỉ là sau đó người anh họ Shisui đã nói mấy câu phũ phàng. "Nhìn đệ giống như bị bệnh à ? Muốn tìm lý do tiếp cận cũng phải có lý một chút, ở cái làng này chỉ có đệ làm cho người khác bệnh chứ ai dám làm cho đệ bệnh ?"

Sasuke nghe thế thì liền cung kính hỏi lại cao nhân. "Vậy thỉnh đường huynh nói cho đệ hay, đệ nên làm thế nào mới phải ?"

Shisui liền phẩy tay nói một cách chắc nịch. "Đệ mỗi ngày tới trước cổng nhà nàng ta, rải hoa từ nhà của nàng ta tới chỗ y quán nơi nàng ta làm việc, đảm bảo chỉ một vài lần thôi là đệ sẽ có đường đi thẳng vào trái tim của nàng ta ngay."

Sasuke nghe vậy cũng không biết phải nói gì, lòng thầm nghĩ, Itachi đã có vợ, Naruto đã có hôn thê, chỉ có mỗi Shisui là cái gì cũng không có, bây giờ thì mình đã hiểu lý do vì sao.

Cuối cùng tính đi tính lại, Sasuke cũng quyết định làm theo cao kiến mà Naruto chỉ dạy. Chỉ là đôi khi kế sách trên lí thuyết nó là như vậy nhưng khi thực hiện thì rất là gian nan.

Có một lần Sasuke lân la tới chỗ người ta, gương mặt không có một chút liêm sỉ nào hết, mặt dày mà nói. "Y nhẫn giả Haruno, ta bị cảm rồi, cô xem cho ta được không ?"

Sakura lúc ấy đang bốc thuốc, đầu thậm chí còn chẳng ngẩng lên, chỉ bảo. "Cảm thế nào ?"

Sasuke nói với giọng thật thà nhất có thể. "Ta bị cảm nắng đó."

Cô gái y nhẫn giả tóc hồng thoáng ngẩng đầu lên, liền đáp. "Cảm nắng ? Thời tiết ở làng ta mấy ngày hôm nay đều đổ tuyết rơi, thật sự có nắng để cho huynh cảm sao ?"

Sasuke biết mình đã lỡ lời thì lại cười giả ngô nghê, lại nói. "À nhầm, là cảm lạnh."

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo khẽ chau lại, một câu nói thẳng như ruột ngựa được đưa ra. "Ta nghe nói gia tộc Uchiha nhà huynh có nhẫn thuật hỏa cầu gia truyền, huynh cứ về nhà tự vận charka điều hòa, áp dụng thêm nhẫn thuật của gia tộc thì kiểu gì cũng khỏi thôi."

Hôm sau Sasuke lại hiên ngang đi tới, lần này Sakura đang châm cứu cho người bệnh cho nên hắn phải đợi cô làm xong thì mới có thể gặp mặt. Hắn xắn cổ tay áo phải lên để lộ vết thương trong lúc luyện tập với Naruto gây ra, liền nói. "Ta bị thương rồi cô xem cho ta đi."

Sakura vẫn dùng charka chữa lành cho hắn, xong rồi lại bảo. "Không phải trong tộc nhà huynh cũng có người là y nhẫn giả sao ? Vợ của chú trẻ của huynh không phải cũng là một y nhẫn giả rất giỏi hay sao ? Nhiều người còn giỏi hơn cả ta nữa. Mấy vết thương như thế này đối với huynh cũng chẳng phải là gì nghiêm trọng nhưng xử lý nhanh vẫn là tốt nhất. Đến tới tìm ta thực sự rất mất thời gian, lần sau có gì cứ nhờ người nhà làm cho là được."

Sakura nói không sai, vợ của chú trẻ Obito của hắn thực sự là một y nhẫn giả tài năng. Nhưng cô làm sao mà hiểu mục đích hắn tìm cô là vì muốn nhìn thấy cô cơ chứ.

Sau này Sasuke cũng thi thoảng giả bệnh nữa, thế nhưng tất cả đều bị Sakura nhìn ra. Lần sau nữa thì cô từ chối không tiếp, nói khéo là y thuật không đủ cao siêu, phiền Sasuke đi tìm y nhẫn giả khác. Sasuke hết cách, cuối cùng liền quyết định nói thẳng với người ta.

"Haruno Sakura, ta thực sự bị bệnh đó. Ta bị bệnh tương tư cô, không nhìn thấy cô thì trong người khó chịu bứt dứt không yên, không nghe thấy cô nói chuyện thì trong lòng lại cảm giác trống vắng như thiếu một cái gì đó, nhìn thấy cô đi với người khác thì tim gan thận phổi đều giống như là phát hỏa vậy. Cô còn không trị bệnh cho ta, ta liền bắc loa đi thông báo với cả làng, sau này ai dám tìm cô chữa bệnh thì đi nói chuyện với Kusanagi của ta !"

Kusanagi là thanh kiếm trân bảo của Sasuke. Danh tiếng của nó đã truyền đi khắp Ngũ quốc, tiếng lành chẳng thấy đâu mà tiếng dữ thì lại rất nhiều.

Sakura nghe hết từng lời hắn nói, gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm bình tĩnh bây giờ liền nở nhẹ một nụ cười. "Cuối cùng huynh cũng nói bệnh tình thật sự cho ta rồi. Huynh cứ tìm ta khám bệnh mà chẳng bao giờ khai báo bệnh trạng thật sự, ta làm sao mà chữa nổi cho huynh chứ ? Bây giờ thì tốt rồi, từ bệnh trạng, triệu chứng cho tới cả biểu hiện, cái gì cũng rõ ràng cả, sẽ nhanh chóng tìm được cách trị thôi."

Sasuke nghe cô nàng y nhẫn giả mình yêu mến nói như vậy thì trong lòng rất vui vẻ, liền bảo. "Vậy thì y nhẫn giả Haruno làm ơn nói cho ta biết, chúng ta tiến hành điều trị như thế nào đây ?"

Sakura tỏ vẻ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đưa tay ra trước mặt hắn, nụ cười trên mặt tươi như anh đào tháng ba, nhẹ đáp. "Đơn thuốc đầu tiên, ta và huynh chính thức qua lại thì thế nào ?"

Mấy tháng sau Sasuke chính thức cưới người ta vào cửa. Trong đêm tân hôn cùng tân nương tử ngồi trên giường cưới hắn mới ôn nhu bảo. "Cảm ơn nàng đã gả cho ta."

Sakura nghe xong cũng chỉ cưới. Ánh nến đỏ hắt lên gương mặt xinh đẹp của đối phương những tia sáng thật mỹ lệ, giọng bẽn lẽn bảo. "Chàng không cần phải cảm kích vậy đâu. Thực ra là do ta rất sợ chết, lúc chàng cầu hôn nghe tới câu nếu không đồng ý thì đi nói chuyện với Kusanagi ta đã run hết cả người, cho nên cũng đành phải đồng ý thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro