Ngũ quốc hệ liệt - Huỳnh Hỏa Trùng Đăng (NejiRubi - Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Yuki Hotarubi chấp nhận lời cầu hôn của Hyuga Neji trong đại lao.

Khoảnh khắc mà Hotarubi tỉnh lại, cô liền thấy mình ở trong đại lao tăm tối. Cả cơ thể đau nhức vì đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt, lục phủ ngũ tạng tứ chi cứ như bị đặt nhầm các vị trí, và Hotarubi càng ngạc nhiên khi thấy giờ này mà mình vẫn còn sống.

Đợi cho tới khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, Hotarubi mới khẽ nhoài người ngồi dậy. Ở đại lao đương nhiên không thể có giường, nhưng cô lại nằm trên đệm mềm êm ái. Khẽ đưa mắt nhìn xuống khắp cơ thể, không có nhiều vết thương ngoài da, hoặc có cũng đã được băng bó cẩn thận. Hotarubi nhìn lên cánh tay của mình, cánh tay phải được dán cao, còn cánh tay trái - tay thuận cầm kiếm của cô thì được cuốn băng bó rất cẩn thận, đưa lên ngửi còn thơm mùi thảo dược lành tính.

Ở trên cổ tay phải của Hotarubi được gắn một chiếc vòng có khắc hình ngọn lửa đỏ. Cô biết chiếc vòng này, đó là chiếc vòng dùng để hạn chế huyết kế giới hạn. Hotarubi khẽ đưa mắt nhìn về phía bình nước ở bên cạnh, sau rồi lấy ngón tay điều khiển. Nước trong bình dịch chuyển theo đúng như ý muốn của cô, chỉ là rất yếu. Hotarubi chau mày, cô liền cụp năm ngón tay lại, nước trong bình hóa băng nhưng chỉ được một lát liền nhanh chóng tan ra. Cô không thể tạo ra trận đại hồng thủy, càng không thể tạo ra được mưa tuyết lạnh giá. Hiện tại, nhờ chiếc vòng hạn chế này mà cô chỉ có thể làm được mấy trò điều khiển nước trẻ con.

Nhưng mà chỉ bị đeo chiếc vòng hạn chế này, so với việc đeo gông cùm xích nặng thì rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều. Gương mặt Hotarubi khẽ nở một nụ cười bi hài, trọng phạm mà được đối xử thế này, xem ra cũng là quá ưu ái rồi ?

Hotarubi liếc nhìn qua những buồng giam bên cạnh, không có ai cả, chỉ có một mình cô. Không biết những người còn lại của Thất Kiếm đâu cả rồi, bọn họ cũng bị giam biệt lập như mình hay là đã đầu hàng và chấp nhận quy thuận Suigetsu ? Cô biết lục hoàng tử chưa thể ra tay lấy mạng hay phế bỏ bọn họ, bởi vì nếu hắn làm thế, lòng dân sẽ không thuận. Danh tiếng của Thất Kiếm Sương Mù đã có từ thời Thủy quốc khai thiên lập địa, và đó là bức tường mà Suigetsu chưa thể vượt qua.

Hotarubi bắt đầu có ý muốn vượt ngục. Cô nghĩ nếu như mình luyện tập đủ, có thể biến được nước thành một chiếc chìa khóa băng đủ lâu để không tan, đủ để cho cô mở cửa chấn song. Chỉ là chiếc vòng hạn chế này không chỉ kiềm hãm huyết kế giới hạn, mà nó còn hạn chế tối đa sức mạnh cơ bắp lẫn nội công của cô. Giả sử như có ra khỏi được chắn song sắt, thì cô cũng không tài nào đối phó được với hàng loạt cao thủ đại nội. Hotarubi bây giờ chỉ là một nữ tử yếu ớt bình thường không hơn không kém.

Hotarubi kê gối vào tường để dựa lưng, đầu bắt đầu suy nghĩ để vạch ra một kế hoạch chu toàn. Chỉ là, bất cứ kế hoạch nào cũng nhiều lổ hổng như mặt dép tổ ong.

Địa lao tăm tối vô cùng, xung quanh chỉ có ánh lửa cháy phập phùng như ma trơi. Hotarubi vì thế cũng không phân biệt được ngày đêm. Vậy nên khi nghe được tiếng bắn pháo bên ngoài, cô tự hỏi đó là cái gì ? Chẳng nhẽ là Suigetsu đã lên ngôi ?

Thắc mắc của cô nhanh chóng được giải đáp, khi từ bên ngoài có cai ngục đi vào đem đồ ăn tới cho cô. Kẻ này không phải là người mà Hotarubi biết hay quen mặt. Cô biết tất cả quản ngục trong đại lao, và người này không phải là một trong số họ. Có thể là người của phe Suigetsu.

Cai ngục kia đi vào, nói giọng ôn hòa. "Yuki tiểu thư, tân Thủy đế vừa mới đăng cơ, ra lệnh đại xá thiên hạ. Ngài đặc biệt ân chuẩn cho cô một bàn rượu thịt."

Hotarubi nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn kia, chau mày. Không phải là hồng môn yến đó chứ ?

"Yuki tiểu thư cần gì phải đa nghi như vậy ? Nếu như Thủy đế muốn ra tay với cô, thì ngay từ lúc đầu đã không cho ngự y băng bó và chăm sóc vết thương cho cô." Cai ngục lại bảo.

Nói có lý. Vậy là Hotarubi liền ăn. Dù sao thì muốn vượt ngục thì cơ thể cũng phải thật khỏe mạnh.

"Ngươi không đi à ?" Hotarubi nhướn mày nhìn cai ngục kia.

Anh ta không nói gì. Hotarubi cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn ăn. Cô gắp từng chút từng chút đồ ăn lên miệng, nhai rất từ tốn. Người cai ngục liền lấy ra một cuốn tập, ghi ghi chép chép, rõ ràng là ghi lại xem quá trình ăn của cô như thế nào.

"Tiểu thư không ăn món kia à ?" Người cai ngục lại hỏi. Và Hotarubi nhận ra âm giọng của anh ta không giống với giọng của dân thủ phủ, có thể là anh ta ở tỉnh khác ?

Hotarubi lắc đầu. "Không, ta không thích ăn rau cải đắng." Nghe cô nói như vậy, gã cai ngục lại ghi vào trong tập. Hotarubi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, anh ta gọi cô là tiểu thư, trước nay chẳng ai gọi cô như vậy cả, hơn nữa, anh ta quá là lịch thiệp và nhã nhặn so với một cai ngục.

Tới bữa hôm sau, vẫn là nam tử đó đem đồ ăn tới. Bàn ăn vẫn rất phong phú, và rõ ràng là nó hợp khẩu vị của cô hơn nhiều so với bữa ăn lần trước. Hotarubi vẫn ăn một cách bình thản, và nam tử kia vẫn tiếp tục chép chép ghi ghi.

Hotarubi nhíu mày, người đó vẫn đang ghi chép. Khoảnh cách của cô và anh ta không quá xa, cho dù đang cách nhau một chấn song sắt. Vậy là thừa cơ anh ta không để ý, cô đưa tay ra, giật lấy cuốn tập kia, kéo vào bên trong song sắt.

"Ngươi là người Hỏa quốc." Hotarubi lật vài trang ra, lướt vài nét chữ của anh ta, đoạn bảo.

Chữ viết và tiếng nói của Ngũ đại cường quốc và các quốc gia nhỏ khác trong khu vực nói chung khá tương đồng với nhau, nếu có khác thì cũng chỉ là một vài nét chữ, âm giọng do sự ảnh hưởng của vùng miền. Người này có âm giọng không giống với Thủy quốc, và cách viết chữ, nhìn âm dấu đã biết là dân xứ Hỏa rồi.

"Ngươi ghi chép thói quen ăn uống của ta làm gì ? Đang làm bản điều tra thói quen khi ăn của trọng phạm Thủy quốc à ?" Hotarubi cười, giọng nói bông đùa, luồn bản tập qua song sắt trả lại cho người kia.

Nam nhân Hỏa quốc kia liền trả lời. "Chủ nhân nhà tôi chẳng qua chỉ muốn quan tâm tiểu thư nhiều hơn một chút, không muốn cô chịu khổ thôi."

"Nếu vậy thì cho ta gửi lời cảm ơn chủ nhân nhà ngươi." Hotarubi cười đáp. "Nhưng mà chủ nhân của nhà ngươi là ai vậy ?"

"Thứ cho tôi không thể trả lời tiểu thư được." Nam tử kia liền đáp.

Cuộc sống trong nhà lao của Hotarubi sau đó càng lúc càng tốt, không chỉ có ba bữa ngon lành đầy đủ mỗi ngày, mà đúng giờ cũng có người thay băng đưa thuốc, đồ đạc cũng có người chuyển vào và tất cả đều là đồ tốt cả. Cuộc sống này, ngoại trừ bị giam cầm trong bốn bức tường, thì so với lúc làm hộ vệ cho hoàng đế thì có vẻ an nhàn và sung sướng hơn nhiều.

Chỉ là, bản thân Hotarubi cũng không muốn làm một con đom đóm để người ta nuôi trong lồng kính...

Thi thoảng lúc ngủ, trong giấc mơ sẽ văng vẳng lên câu nói. "Giết ?  Ta làm sao lại nỡ làm như vậy với Huỳnh Hỏa Trùng. Tiểu đom đóm nhà cô đáng yêu như vậy, ta nhất định phải đem vào lồng kính nuôi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, trân quý như bảo bối vậy." Trong thâm tâm cô cũng dần đoán được, người quan tâm tới mình là ai, nhưng mà vẫn chưa dám khẳng định...

Hyuga Neji tới gặp cô vào một ngày không xa. Lúc đó, Hotarubi đang ngồi nghịch nước. Cô biến khối cầu nước thành những hình dạng mà mình thích, con nai, con thỏ, con mèo, con sứa... Và trong lúc khối cầu nước biến thành hình con vịt, thì hình ảnh của Hyuga Neji lại phản chiếu ở bên trong.

Hotarubi vẫn làm bộ như không nhận ra sự tồn tại của hắn, cô vẫn tiếp tục chơi với nước. Và khi thấy nam tử mắt trắng kia nở một nụ cười, cô liền biến nước thành hình tròn bát quái, đóng băng nó, và ngưng điều khiển cho nó rơi bộp rồi vỡ thành nhiều mảnh ở dưới sàn. Nụ cười dịu dàng của nam tử kia liền vội tắt.

Cả hai nói với nhau đôi ba câu, Hotarubi tỏ vẻ lạnh nhạt hết mức có thể. Và rồi, trước sự lạnh nhạt và dửng dưng của cô, tên mắt trắng kia liền nói. "Huỳnh Hỏa Trùng, gả cho ta đi."

Giọng nói rất ôn nhu, nhưng Hotarubi lại có cảm tưởng như sét đánh ngang đầu. Bàn tay cô khẽ áp lên tai đập đập, ngày còn nhỏ mỗi lần đi nghịch nước ở sông là cô lại đập như vậy cho nước chảy ra khỏi tai rồi hỏi lại hắn. "Ngươi... ngươi nói cái gì cơ ?"

Neji nói lại thêm lần nữa, giọng nói rất rõ ràng. "Huỳnh Hỏa Trùng, gả cho ta đi. Hotarubi, trở thành thê tử của ta đi." Và lần này Hotarubi biết chắc là mình không thể nghe nhầm được.

Cô không biết ăn nói văn hoa, càng không biết trả lời sao cho thanh nhã, vậy là chỉ đáp một câu thật dứt khoát. "Nhưng mà ta không muốn gả cho ngươi. Vậy nên ta từ chối."

Nam tử kia không hề tỏ ra khó chịu khi nghe câu từ chối của cô. Hắn đưa mắt nhìn cô, nhẹ nhàng bảo. "Nếu muội lấy ta thì sẽ không phải ở trong đại lao nữa."

Hotarubi khẽ đưa tay chạm lên chấn song sắt, chỉ đáp. "Chỗ này là nhà tù, lấy ngươi thì ta lại ở trong một nhà tù khác, dù có to lớn, sáng sủa và đẹp đẽ hơn thì vẫn là nhà tù, suy cho cùng có khác gì nhau ?"

Giọng của tên mắt trắng kia vẫn rất dịu dàng. "Biết bao nhiêu nữ nhân trên khắp Ngũ quốc muốn gả cho ta, muội có biết không ?"

Hotarubi nhìn hắn, nở một nụ cười trào phúng. "Biết bao nhiêu nam tử trên khắp Ngũ quốc không muốn cưới ta, ngươi có biết không ?"

Sau rồi cô lại bảo. "Vả lại, nếu như trên thế gian này có nhiều nữ nhân muốn gả cho ngươi như thế, ngươi lại chọn muốn cưới ta, thì chả chứng tỏ là ta may mắn hơn người, chỉ là ngươi có đầu óc không bình thường mà thôi."

"Muội là đang nói giảm nói tránh đúng không ?" Hyuga Neji nhìn cô, nụ cười đã bớt dịu dàng đi một chút.

Hotarubi gật đầu. Cô nhìn vào mắt hắn, mỉm cười từ thiện. "Đúng vậy, thực ra ban đầu từ mà ta tính dùng là ngu cơ."

Hyuga Neji chau mày, gương mặt hắn đã không còn ôn nhu dịu dàng nữa. Hotarubi bất giác lùi lại vài bước theo bản năng. Kẻ kia mở cửa chấn song, đi vào. Hotarubi khẽ nuốt nước bọt. Hình như cô đã chọc phải tổ kiến lửa rồi. Một cảm giác nhói ở tay tới từ chiếc vòng hạn chế huyết kế giới hạn mà cô đang đeo. Cô biết mình đang ở thế yếu...

Rồi, bằng một thao tác nhanh chóng, Hyuga Neji đưa tay giữ lấy người cô, kéo cô về phía mình. Đây là lần đầu tiên Hotarubi ý thức được rằng, thân thể của mình hiện tại nhu nhược tới mức nào. Tên mắt trắng áp thẳng cô xuống nệm, một tay hắn giữ chặt cả hai tay cô lên đầu, còn một tay thì áp nhẹ lên cổ cô, hai chân hắn đè lên chân cô, và tư thế này không hề trong sáng một chút nào.

Hotarubi cố cựa quậy nhưng không được, kẻ này quá khỏe, còn cô thì lại quá nhu nhược. Nếu như là cô của ngày trước, nhất định có thể nhấc đầu gối lên và đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn ta.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì ?" Hotarubi hoảng hốt nói, và trong thâm tâm cô thấy sợ thật sự.

Người kia nở một nụ cười tà mị âm hiểm, môi hắn khẽ áp vào tai cô, hơi thở ấm nóng của hắn khiến cho cô rùng mình, tự hỏi chẳng nhẽ thân nhiệt của lũ Hỏa quốc lại cao hơn người Thủy quốc sao ?

Bằng một âm giọng không đứng đắn, Neji liền nói. "Ở chiến trường trong một thời gian không đụng tới nữ nhân, muội thử nói xem ?" Nói xong, hắn khẽ liếm nhẹ lên vành tai của cô.

"Vô liêm sỉ." Hotarubi trừng mắt nhìn hắn, không kìm được buông ra tiếng chửi rủa.

Kẻ kia có vẻ như không để tâm tới lời mắng chửi, chỉ cười vui vẻ, đưa tay lên vuốt tóc của cô, đáp. "Tới tầm này rồi thì cần gì liêm sỉ nữa ?"

"Biến thái." Hotarubi tức mình nói thêm lần nữa, cơ thể cố vùng vẫy để đẩy hắn ra, nhưng vô dụng. Kẻ kia dùng chính cơ thể của mình áp cô xuống, và bàn tay đang giữ đôi tay của cô bỗng nhiên vặn một cái. Một tiếng "rắc" vang lên và Hotarubi có cảm giác như mình gãy tay thật rồi.

"Ngoan ngoãn một chút." Neji nhẹ nói. Hắn khẽ di ngón tay lên cổ Hotarubi. "Nếu không cái cổ này của muội sẽ chịu số phận giống như đôi tay đấy." Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự đe dọa khiến người ta rùng mình. Hotarubi biết mình đã hoàn toàn ở thế hạ phong, cho nên cũng không dám cựa quậy khiến cho kẻ ở bên trên khó chịu nữa.

Neji thấy cô đã nằm im thì rất hài lòng. Hắn hôn nhẹ lên mi tâm cô một cái, lại bảo. "Tân thủy đế đã hạ lệnh, vậy nên muội sớm muộn gì cũng là người của ta. Ta hỏi muội có muốn gả cho mình hay không, chẳng qua cũng chỉ muốn tham khảo một chút."

Nụ hôn của hắn khiến cho Hotarubi rùng mình run rẩy, và rõ ràng Neji đã nhận ra điều đó. Vẫn âm giọng tà mị xen lẫn âm hiểm ấy, hắn lại nói. "Bây giờ ta cho muội hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, không đồng ý gả, không sao cả, chúng ta động phòng ngay tại đây, sáng mai theo ta về Hỏa quốc."

Hotarubi khẽ cắn môi, cô biết rất rõ hai từ "động phòng" hắn nói mang ý nghĩa như thế nào...

Neji khẽ đưa tay bấu nhẹ lên má cô. "Lựa chọn thứ hai, đồng ý gả, ta liền đưa muội ra khỏi đây, sáng mai chúng ta về Hỏa quốc làm đám cưới, ta hứa sẽ không đi quá giới hạn với muội khi chúng ta còn chưa bái đường. Dễ chọn quá phải không nào ?"

Hotarubi nghe xong, khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong. Quả nhiên là rất dễ chọn.

"Mắt trắng." Cô cất tiếng bảo. "Ta nghe nói ngũ hoàng tử Hỏa quốc, đã ép một vu nữ Nguyệt quốc phải hoàn tục để cưới mình. Còn ngươi thì dùng cách này để ép ta cưới ngươi. Hình như việc cưỡng ép nữ nhân gả cho mình, chính là sở thích của đám nam nhân Hỏa quốc các ngươi thì phải."

Neji nghe xong liền cười. Hắn liền lấy tay điểm vào huyệt đạo khiến Hotarubi không thể cử động được, sau đó nhấc cơ thể ra khỏi người cô. Neji xoay người nằm bên cạnh Hotarubi một tay để xuống để cho cô gối đầu lên, tay còn lại thì choàng qua eo cô. Hắn nói với một nụ cười tuấn mỹ. "Không hẳn, chỉ là nam nhân Hỏa quốc chúng ta học được cách làm sao để có được người mình yêu thương mà thôi."

Hotarubi nghe lời hắn nói, không hiểu sao lại quay mặt ra chỗ khác. Người bị điểm huyệt có thể không động đậy được, nhưng cổ thì vẫn xoay được. Neji liền nhận ra đối phương không chú ý vào mình, ngay lập tức liền nâng mặt cô lên, xoay lại, tiếng nói vừa bá đạo lại vừa có phần độc đoán. "Không được nhìn ra chỗ khác, chỉ được nhìn ta."

Giọng của hắn thấp hơn một chút. "Và bây giờ thì ta muốn nghe câu trả lời của muội. Đồng ý hay không đồng ý, gả hay không gả ?"

Hotarubi đảo mắt nhìn quanh, lòng thầm nghĩ, chỗ này là đại lao, tối tăm vô cùng. Sau đó lại nhìn về phía tên mắt trắng kia, chỉ thấy đôi mắt trắng của hắn sáng như mặt trăng ngày rằm, lấp lánh như ngọc trai nơi đáy nước, dường như ở chốn ngục tù tăm tối này, đôi mắt ấy chính là thứ tỏa sáng nhất nơi đây. Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên suy nghĩ, mình thật sự không muốn lần đầu của đời con gái phải diễn ra ở một chỗ như thế này...

Vậy là liền miễn cưỡng nói. "Ta đồng ý gả cho ngươi." Nói xong, cô cũng không nhận ra nổi đó chính là giọng của mình.

Tên mắt trắng kia nghe xong thì rất vui vẻ, hắn xoay người ôm cô vào lòng mình, tay khẽ nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên môi cô một cái. Hotarubi khẽ nhắm mắt lại, bản thân cô không thích sự đụng chạm này.

Neji đương nhiên là nhận ra suy nghĩ của đối phương. Hắn khẽ chau mày, sau đó kéo người Hotarubi nằm sấp xuống. Hotarubi còn không hiểu hắn đang muốn làm gì, thì ngay lập tức hắn ta đã kéo áo ở phần lưng của cô xuống.

Những dòng lệ không kìm được khiến cho đôi mi ướt nhòa, giọng nói nức nở. "Không phải ngươi nói chỉ cần ta đồng ý gả cho ngươi, trước khi bái đường sẽ không đi qua giới hạn với ta hay sao ?"

Neji không đáp lại. Những ngón tay thon dài nhưng có vết chai của người học võ của hắn lướt trên bả vai và một phần lưng trần của cô, hơi ấm tỏa ra từ ngón tay khiến Hotarubi rùng mình.

"Sau lưng muội có một mảng thịt giống như mây trắng." Neji liền nói, giọng hắn êm ái như gió thoảng. Ngón tay hắn vẫn mân mê lớp da thịt mềm mại. "Chỗ này này."

Hotarubi khẽ nuốt nước mắt vào trong. Cô không thích chuyện này bị người khác biết. Đến cả ngự y nữ vào thay băng cho cô, cô cũng từ chối và để tự mình làm.

"Ta biết muội sinh ra và lớn lên ở Tuyết tộc. Mẫu thân muội là người Tuyết tộc, nhưng phụ thân của muội lại là người ở nơi khác." Neji nói, cúi người áp xuống, hôn nhẹ lên hình mây trắng ở sau lưng Hotarubi. "Ta biết phụ thân của muội là ai. Ông ta cũng có hình mây trắng sau lưng giống với muội vậy."

Một lời nói ra, đã khiến cho toàn thân Hotarubi đông cứng lại.

"Huỳnh Hỏa Trùng, ta thậm chí còn hiểu rõ muội hơn muội hiểu rõ bản thân mình. Gả cho ta, trở thành thê tử của ta, muội không chịu thiệt đâu." Neji khẽ áp vào tai cô, nhẹ bảo. "Muội gả cho ta, ta đưa muội đi tìm phụ thân, thế nào ?"

Hotarubi khẽ nhắm mắt lại. Tên mắt trắng đó đã nói ra khát khao thầm kín nhất trong trái tim của cô.

"Giải huyệt cho ta." Hotarubi nói sau một hồi ngẫm nghĩ. Neji nghe xong thoáng ngần ngừ, nhưng rồi cô lại nói. "Ta không thể chạy trốn được, ngươi hiểu rõ mà."

"Được rồi." Nam tử mắt trắng nói và đưa tay giải huyệt cho Hotarubi. Cô nhoài người dậy, mặc lại y phục của mình. Sau đó, ngước mắt nhìn về phía Neji, trong đôi mắt nai vẫn còn vương chút hoen đỏ.

"Ta muốn ngươi hứa với ta ba việc." Hotarubi cất giọng bảo. Tên mắt trắng trước mặt liền gật đầu không do dự.

"Việc hứa đưa ta đi tìm phụ thân, là ngươi tự hứa với ta, ngươi nhất định phải làm, nhưng nó không nằm trong ba việc ta muốn ngươi làm." Hotarubi lại nói. Và tên mắt trắng kia lại tiếp tục ừ một cái.

Hotarubi nhìn sâu vào đôi mắt trắng của Neji, đoạn bảo. "Việc thứ nhất, ta về Hỏa quốc thành thân với ngươi, thế nghĩa là ta sẽ không còn ở trong Thất Kiếm nữa, Nuibari mà ta đang dùng cũng phải trao lại. Ta không có vũ khí, ngươi phải kiếm một thanh kiếm mới cho ta, một thanh kiếm tốt hơn tất cả những thanh kiếm mà ta đã sử dụng trước đây."

Tên nam nhân Bạch tộc mỉm cười. "Điều này đương nhiên là được."

Hotarubi hít vào một hơi rồi nói tiếp yêu cầu thứ hai. "Việc thứ hai, phong tục của Thủy quốc và Hỏa quốc dù có nhiều nét tương đồng, nhưng vẫn có một vài tập tục khác biệt. Ta muốn một hôn lễ với đầy đủ các nghi thức truyền thống của người Thủy quốc, và cả Tuyết tộc của ta nữa."

Neji nghe xong liền dịu dàng trả lời. "Tất nhiên là phải vậy. Muội muốn như thế nào, ta sẽ làm cho muội như vậy."

Và điều cuối cùng, Hotarubi nói ra với giọng rành mạch rõ ràng. "Việc thứ ba, sau này khi thành thân, ngươi chỉ được có ta, bản tính ta ích kỷ, ta không dung nổi nữ nhân khác. Có được không ?"

Người Tuyết tộc chỉ yêu thương và cưới duy nhất một người. Đó là lý do mẫu thân của cô không bao giờ đi bước nữa, dù cho người nam nhân kia đã rời bỏ bà. Bản thân Hotarubi cũng ưa thích sự sạch sẽ, Neji trước khi gặp cô có mối quan hệ với nữ nhân khác, cô sẽ không quản. Nhưng chỉ nghĩ tới cảnh sau khi bái đường với mình rồi mà trên người hắn lại có mùi của nữ nhân khác, cô thực sự chịu không nổi.

Neji nghe vậy, gương mặt tuấn mỹ khẽ cười. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay cô, nói giọng ấm áp. "Vòng tròn bát quái chỉ có hai mặt âm dương đen trắng, trong dương có âm và trong âm có dương. Ta hứa với muội, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ chỉ có hai người, bây giờ, sau này và mãi mãi, cũng sẽ chỉ có duy nhất hai người chúng ta."

Hotarubi nghe xong, khẽ gật đầu. Neji nhìn như vậy, lại bật cười. Hắn xích người về phía cô, đoạn bảo. "Chỉ là, trong dương có âm và trong âm lại có dương, trong lòng ta có muội, chẳng phải là trong lòng muội cũng nên có ta hay sao ?"

Hotarubi nở một nụ cười tinh quái. "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta và ngươi đánh nhau ngươi sống ta chết, ta thậm chí còn muốn đồng quy vu tận với ngươi và bằng hữu của ngươi. Lần thứ hai chúng ta gặp lại nhau, ngươi cầu hôn ta. Ngươi có tình cảm với ta như vậy, không phải là hơi nhanh rồi sao ? Làm sao mà ta biết được, sau này ngươi sẽ không có tình cảm với người khác chứ ?"

Một nụ cười tuấn mỹ được vẽ lên khuôn mặt của kẻ kia. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, chỉ nói. "Tộc nhân Bạch tộc chúng ta, có một năng lực rất đặc biệt khác ngoài Bạch Nhãn, đó là có thể xác định được ai là người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Lời nói vừa thốt ra, đã làm cho trái tim của Hotarubi khẽ lệch mất mấy nhịp. Cô có thể cảm nhận được đôi mắt trắng của hắn càng lúc càng sát lại gần mình, và một nụ hôn lại được đặt lên môi của cô. Nụ hôn ấm áp và nhẹ nhàng, phảng phất hương vị thanh mát của làn gió nhẹ.

...

Bầu trời trong xanh và cao vút.

Hotarubi ngước mắt nhìn lên trời, quả nhiên là đứng dưới vòm trời ấm áp nắng vàng vẫn là tốt hơn so với ở đại lao chỉ có ánh lửa ma trơi.

"Nhìn mặt trời lâu quá sẽ hại mắt đấy." Neji đứng bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai cô, cười bảo.

Hotarubi gật đầu, khẽ đáp. "Biết rồi."

Sau khi nhận lời cầu hôn của Neji, cô đã được hắn đưa ra khỏi đại lao. Dưới không gian sáng trong ngập tràn ánh nắng, hình ảnh của Neji so với lần gặp trước đối với Hotarubi mà nói thì tốt đẹp hơn nhiều. Y phục đen tuyền làm tôn lên vẻ ngọc thụ lâm phong, đôi mắt trắng sáng như sao trời, ngũ quan đẹp như tranh vẽ, mái tóc nâu đen mượt được buộc gọn gàng. Nếu như không phải là đã từng trông thấy Neji mặc áo giáp cưỡi ngựa chiến, thì Hotarubi sẽ nghĩ hắn là một thư sinh nho nhã trói gà không chặt.

"Thứ Lang." Cô cất tiếng gọi Neji, âm giọng ôn hòa và đáng yêu hơn những lần trước rất nhiều.

Tên mắt trắng nói với cô, là hắn muốn cô gọi mình bằng một từ nghe nó tình cảm và thân thiết hơn, vậy là cô liền gọi hắn như thế này. Thứ là tên tiếng Hán của hắn viết đầy đủ là Nhật Hướng Ninh Thứ, còn Lang tức là lang quân. Neji nghe như vậy trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ là, hắn không biết được rằng, chữ Lang mà cô dùng, còn có một nghĩa khác tức là lang sói...

"Sao vậy ? Trùng Nhi muội muốn gì ?" Neji nhìn cô, nở nụ cười thật là dịu dàng.

Hotarubi đưa cổ tay phải về phía hắn, trên đó là vòng hạn chế huyết kế giới hạn, cười bảo. "Huynh có thể bỏ nó ra cho muội không ?"

Neji vẫn nhìn cô, gương mặt tuấn tú vẫn dịu dàng như vậy, chỉ đáp. "Trùng Nhi, muội đã nghe câu, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, đừng có để mất bò mới lo làm chuồng chưa ? Đợi chúng ta động phòng xong, ta liền bỏ vòng ra cho muội."

Hotarubi thầm chửi tên mắt trắng quá đa nghi, nhưng rồi vẫn dịu dàng. "Nhưng muội muốn huynh bỏ nó ra cho muội ngay bây giờ cơ."

Neji liền làm ngơ, coi như không nghe thấy gì. Hotarubi lại đưa đẩy. "Thứ Lang, huynh rất nhiều kẻ thù, muội sợ mình không có khả năng tự vệ sẽ làm liên lụy tới huynh."

Neji cầm bàn tay cô lên, xoa nhẹ, cười đáp. "Trùng Nhi lo lắng cho ta như vậy, ta thật cảm động. Chỉ là muội an tâm, ta sẽ không để ai làm hại muội."

Sau rồi, Neji xiết bàn tay của Hotarubi thật chặt, nhưng giọng nói vẫn ôn nhu như thế, thì thầm vào tai. "Ngoan ngoãn một chút đi, đừng bắt con săn sắt mà thả con cá rô. Muội muốn chỉ đeo một cái vòng này ở tay phải, hay muốn ta bỏ nó ra và đeo thêm cho muội bốn cái vòng khác ở cả hai tay lẫn hai chân ?"

Vậy là, vẫn tiếp tục bị hắn áp bức cùng cực trên đường tới Hỏa quốc.


/* Vài lời càm ràm của tác giả */

- Mình đang viết phần của SasuSaku ( có đan xen một chút InoSai) và ShinTen, SasuSaku được tầm 10k từ, còn của ShinTen thì khoảng hơn 4k từ. Nếu như được ủng hộ thì mình sẽ đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro