Ngũ quốc hệ liệt - Huỳnh Hỏa Trùng Đăng (NejiRubi - Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki Hotarubi đã đối đầu với đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay, vào ngày mà phản quân đưa tiến vào kinh thành Thủy quốc...

Sáng hôm đó, cấm vệ quân chạy vào và báo tin, lục điện hạ đã dấy binh đoạt vị, ngoài lực lượng hùng hậu mà bản thân tự mình gây dựng, lại còn có thêm ngàn vạn binh chủng tinh nhuệ của Hỏa quốc.

Hoàng đế tức giận tới nỗi ho ra máu. Triều đình liền chia làm ba phe, phe muốn đầu quân cho lục hoàng tử, phe vẫn còn trung thành với hoàng đế, và phe trung lập gió chiều nào sẽ theo chiều đó.

Người ta nói, trong cảnh sinh tử, mới biết đâu là bạn đâu là thù, mới hiểu ai hèn kém ai can trường. Quả thực đúng như vậy. Hotarubi đứng trên đại điện, nhìn cảnh kẻ tháo chạy người quyết tâm ở lại để bảo vệ triều đại mà mình đã xây dựng, đã nhận ra, đôi khi muốn thử thách phẩm chất của con người, chỉ cần một cảnh sinh tử như thế này thôi.

Và bây giờ, cô mới thấm thía những lời mà Haku đã nói. Chỉ là, bản tính cố chấp không thể buông bỏ, vẫn muốn ở lại bảo vệ những gì mình đã gây dựng cho tới phút cuối cùng.

"Bảo vệ bệ hạ, hoàng cung chính là chỗ phòng thủ cuối cùng của chúng ta, nhất định không được để phản quân vào hoàng thành !" Munashi Jinpachi - người sử dụng thanh Shibuki trong Thất Kiếm, cất tiếng ra hiệu lệnh.

Hotarubi mài lại kiếm của mình, lòng thầm nghĩ, chẳng còn gì để mất nữa cả, mình sẽ chiến đấu cho tới giờ phút cuối cùng.

Phản quân đánh sập cửa hoàng thành. Trong phút chốc Hotarubi liền cảm thấy đại điện như đang rung chuyển. Thất Kiếm Sương Mù cùng ngự lâm quân ra chặn ở cổng Ngọ Môn. Và vị lục hoàng tử bị hoàng đế lạnh nhạt ngày nào đã đường đường chính chính tới chỗ phụ hoàng để đoạt ngai vị.

Lời nói của hắn ngông cuồng phách lối, và Hotarubi liền rút Nuibari để khâu miệng hắn lại. Chỉ là đã có một người khác ngăn cô hành sự. Hắn có đôi mắt trắng, và Hotarubi biết hắn là người của Bạch tộc Hyuga Hỏa quốc.

Hắn ta lớn hơn Haku mấy tuổi, mặc áo giáp bạc, tà bạch y phất phơ trong làn gió.

Nam tử ấy tựa như vừa bước ra từ bức họa, bộ dáng phi ngựa vừa cao quý vừa thanh nhã. Bộ giáp bạc hắn mặc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, càng tôn lên mấy phần oai phong tráng kiện. Mái tóc dài như ngọc đen óng ánh chỉ dùng một sợ dây màu trắng buộc lại, cùng với tuấn nhan như bạch ngọc điêu khắc lẫn đôi mắt trắng như tuyết ngọc hút hồn người khác kia mới tương xứng làm sao. Hắn điềm tĩnh nhìn cảnh Thủy thành hoa lệ, từng cái nhấc chân dang tay đều hiện ra sự lãnh liệt và tôn quý. Nếu hắn không phải là người của địch quốc phản quân, thì Hotarubi sẽ có ấn tượng về hắn tốt hơn gấp nhiều lần.

"Huỳnh Hỏa Trùng, chúng ta tiếp tục trận đánh vừa nãy chứ ?" Hắn mỉm cười cất giọng thanh thanh hòa nhã. Cuộc chiến đã bắt đầu, những người khác trong nhóm Thất Kiếm đã lâm trận, và Hotarubi cũng không thể xuôi tay.

Đây là đối thủ mạnh nhất mà mình từng gặp, Hotarubi nhủ thầm sau khi đã giao chiến với hắn được khoảng hai mươi chiêu. Đôi mắt trắng của hắn giống là mắt quỷ, từng bước từng bước, nhìn thấy rõ từng chiêu thức lẫn hành động của mình.

Hyuga Neji là tất cả những gì mà cô e sợ ở một đối thủ. Hotarubi không có lợi thế về mặt thể chất bẩm sinh như bao người, nhưng hắn lại có. Lợi thế của cô khi đánh kiếm chính là tốc độ, còn hắn thì lại có cả sức khỏe và tốc độ. Hotarubi cũng không có kinh nghiệm thực chiến nhiều như các thành viên khác trong Thất Kiếm, còn hắn thì từng chiêu thức cho tới cả cách xuất lực vận công, đều chứng tỏ rằng hắn đã chiến thắng nhiều cuộc đấu đẫm máu. Thanh kiếm đeo trên hông của hắn nhìn qua đã biết là không tầm thường, và chưa cần rút nó ra thì Neji cũng đã tay không đấu với Hotarubi một trận ra trò rồi, nghe qua đúng là bi hài thật đấy.

Rõ ràng Neji có thể kết thúc trận đấu sớm hơn, nhưng hắn lại không làm vậy. Trong phút chốc Hotarubi có cảm giác như đây là trò mèo vờn chuột, mình là chuột còn hắn là mèo.

"Huỳnh Hỏa Trùng, cô trẻ như vậy mà đã có kiếm pháp cao siêu như vậy, Hyuga Neji ta thực khâm phục." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng làm sau, rõ ràng là đang chế giễu mình.

Vẫn là chất giọng ôn nhu và nhẹ nhàng ấy. "Chỉ là, cô không thấy sao, trận chiến này rõ ràng chiến thắng đã nghiêng về phía bọn ta. Lính ngự lâm của Thủy cung xem như lợi hại, nhưng bọn ta có vạn đại tinh binh đông hơn gấp ngàn lần. Thất Kiếm Sương Mù chính là cao thủ trong làng đại cao thủ, chỉ là cô nhìn xem, bên ta cũng có rất nhiều cao thủ."

Hotarubi nhìn sang xung quanh. Chỉ thấy xác người chất chất từng đồng, người bên cô chết nhiều vô số kể. Bốn người còn lại trong Thất Kiếm vẫn còn trụ vững, nhưng sẽ cầm cự được bao lâu ? Đôi mắt cô nheo lại khi nhìn thấy kẻ được gọi là ngũ điện hạ Hỏa quốc với thanh kiếm Kusanagi trứ danh kia, trông hắn như là một diêm vương tới từ địa ngục.

Tên mắt trắng kia dường như biết cô đang nghĩ gì. "Thủy quốc đang chia năm xẻ bảy, cô việc gì phải chống đối để khiến cho quê hương càng chịu cảnh cắn xé ? Huỳnh Hỏa Trùng, chi bằng hạ kiếm xuống, và... đứng chung chiến tuyến với chúng ta đi."

Hotarubi cắn môi nhìn hắn, đôi mắt vừa bướng bỉnh vừa uất hận, dường như có chút gì đó không cam lòng. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, đồng quy vu tận. Lòng thầm nghĩ, nhà ngươi có huyết kế giới hạn, còn ta thì không có sao ?

Vậy là liền nhìn hắn, gương mặt nở một nụ cười. "Mắt trắng, cho dù hôm nay có thảm bại, ta quyết đem toàn bộ lũ các ngươi chôn cùng."

Ma kính băng tinh là pháp thuật bí truyền của Tuyết tộc Yuki. Người sử dụng nó có thể tạo ra nhiều tấm gương làm từ băng, có thể dùng làm lá chắn hoặc để giam giữ đối thủ (1), là một pháp thuật lợi hại, chỉ là, người dùng nó sẽ mất rất nhiều sức lực, có thể dẫn tới vong mạng.

"Ma kính băng tinh. Hôm nay chúng ta cùng đồng quy vu tận đi." Hotarubi nói câu cuối cùng và dốc toàn lực để thi triển.

Cô tạo trăm cái gương băng, mỗi cái gương đều là hình ảnh của cô, nhân bản thân lên làm một trăm lần. Chỉ có duy nhất một Hotarubi thật điều khiển tất cả. Nuibari cầm trong tay, tạo ra hàng trăm mũi thương băng sắc nhọn, cứ thế đâm thẳng xuống đám người Hỏa quốc và đám quân của Suigetsu. Những con đom đóm được thả ra, lửa đom đóm lập lòe như ma trơi, thiêu cháy tất cả.

"Sao người ta nói trong Ngũ quốc, con gái Thủy quốc là thùy mị nết na nhất vậy ?" Tên mắt xanh tóc vàng có ba vệt ria mép ở mỗi bên thốt lên. "Quả nhiên đúng là không thể tin vào lời đồn."

Uzumaki Naruto, tên của hắn thì phải, đã phân thân ra hàng trăm người, mỗi một tên Naruto lại khinh thân đến một tấm gương mà Hotarubi đang đứng bên trong, đập vỡ. Chỉ là gương bị đập vỡ tới đâu, băng bị tan ra rồi lại liền ngay tới đó. Uchiha Sasuke dùng Hỏa độn, cũng không thể làm cho băng kính bị tan chảy. Những con đom đóm của Hotarubi bị lửa của Sasuke thiêu cháy, xác chết nhiều như ngả rạ, nhưng chỉ cần băng kính vẫn còn, thì cô sẽ không phải là người thua.

Hotarubi bật cười, cô đã tạo ra quá nhiều ma kính so với cho phép, trận pháp này duy trì càng lâu, nguy cơ mất mạng càng cao. Tới một thời điểm mà sức lực cơ thể không còn chịu nổi, máu nóng sẽ bị băng khí xâm nhập, khi mà cả lục phủ ngũ tạng đồng loạt hóa thành băng, người sử dụng ma kính băng tinh sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh. Chỉ là Hotarubi đã quyết định đồng quy vu tận với đám địch quốc phản binh kia, cho nên cũng không cảm thấy đau đớn hay sợ hãi lắm.

"Huỳnh Hỏa Trùng, cứ thế này cô sẽ chết thật đấy." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hyuga Neji tiến lại gần Hotarubi, phía dưới hắn là vòng tròn âm dương bát quái bảo vệ, khiến cho những mũi thương băng của cô không thể xâm phạm tới hắn.

"Lửa đom đóm của cô, ngoài việc tấn công thiêu cháy đối thủ, còn có một tác dụng khác, đó chính là hạn chế hàn băng khí chảy trong người cô, giảm thiểu khả năng tử vong xuống mức thấp nhất." Neji vừa tới gần vừa nói, đôi mắt trắng của hắn như đã nhìn thấu tất cả.

"Nhưng những con đom đóm của cô đã bị ngũ điện hạ của ta giết gần hết mất rồi. Cô rồi cũng sẽ đi theo bọn chúng thôi." Neji lại bảo. "Không đáng đâu."

Hotarubi nghe xong cười khẩy, những cái này cô đã lường trước, còn cần hắn phải quan tâm ư ? Vậy là lại tạo ra nhiều mũi băng sắc lạnh hơn, phi thẳng vào người Neji, quyết tâm chọc mù mắt hắn. Chỉ là vòng tròn bát quái của hắn quả nhiên bất khả xâm phạm.

"Ta không thể nhìn cô chết được." Neji khẽ bảo. Giọng nói của hắn dường như chỉ mình cô có thể nghe được. Và rồi thoắt một cái, hắn biến mất.

Hotarubi giật mình. Tên mắt trắng đó đâu rồi ?

Rầm một cái, cái gương mà Hotarubi đang đứng trong bị cái gì đó xâm nhập từ đằng sau. Cô hoảng hồn, chưa kịp quay lại thì đã có một kẻ giữ lấy mình. Hắn ấn vào huyệt đạo gì đó trên cơ thể cô, khiến cho toàn thân cô đông cứng lại. Những mũi tên băng đang phóng bên ngoài dừng lại.

Hyuga Neji đứng đằng sau, một tay ôm lấy người cô, một tay đặt lên cổ. Hắn nghiêng đầu, môi ghé sát vào tai cô, cười bảo. "Đây là Huỳnh Hỏa Trùng thật."

Hotarubi cố mãi mới nói lên lời. "Làm sao ngươi biết được... đây là ta ?"

Một tiếng cười vui vẻ xen lẫn thích thú vang lên. Một luồng hơi thở vờn nhẹ bên tai. Làn hơi ấm nóng của nam nhân mắt trắng ấy khiến Hotarubi rùng mình. Chỉ thấy lại thêm một giọng nói lởn vởn bên tai. "Giác quan thứ sáu của đàn ông."

"Người của Huỳnh Hỏa Trùng lạnh như vậy. Như thế này ấm hơn phải không ?" Kẻ kia vừa nói, tay lại xiết chặt người cô, giọng nói mờ ám như vậy.

Hotarubi nghiến răng, cô rất ghét bị người khác đụng chạm, đặc biệt là người khác giới. Vậy là gằn giọng. "Thua cũng thua rồi, thích giết thì giết." Lòng thầm nghĩ đằng nào chả chết, chết bởi ma kính băng tinh hay chết dưới tay của hắn ta thì cũng là chết thôi.

"Giết ?" Kẻ kia cười bảo. "Ta làm sao lại nỡ làm như vậy với Huỳnh Hỏa Trùng. Tiểu đom đóm nhà cô đáng yêu như vậy, ta nhất định phải đem vào lồng kính nuôi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, trân quý như bảo bối vậy."

Lời vừa dứt ra, Hotarubi liền cả thấy cổ mình nhói một cái. Cô mới chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh những tấm gương băng của mình bị vỡ vụn thì lát sau mi mắt đã ngập tràn bóng tối...

...

Ngày hôm ấy, Hyuga Neji chính thức cầu hôn Yuki Hotarubi trong đại lao.

Lục hoàng tử, không, bây giờ phải gọi là tân Thủy đế, Hozuki Suigetsu đã chính thức lên ngôi, sau khi hoàng đế tiền nhiệm ra chiếu chỉ thoái vị.

Hoàng đế tiền nhiệm, nói chính xác thì không phải là một vị vua tồi, nhưng cũng không hẳn là một minh quân xuất sắc. Phụ hoàng của Suigetsu quả thực đã đề ra rất nhiều cải cách mới, một trong số đó là tận dụng lại những gia tộc huyết kế giới hạn đã bị lãng quên, chỉ là thực hiện vẫn chưa được tới nơi tới chốn. Đối với hài tử con cái lại chỉ trọng đích khinh thứ, vô tình đã gây nên mâu thuẫn nội bộ trong hoàng thất. Chỉ là dù sao Thủy quốc cũng là quốc gia ngàn đời, trung thần người tài vẫn còn nhiều, vẫn tận tâm tận lực giúp vua việc nước. Suigetsu cho dù là tân đế, nhưng vừa mới lên ngôi, lại nhận được sự giúp đỡ của Hỏa quốc, cho nên chưa thể loại bỏ được hết các phe cánh của hoàng đế trước đây.

"Suigetsu, huynh tính xử lí Thất Kiếm Sương Mù như thế nào ?" Trong vườn thượng uyển, Sasuke cất giọng hỏi vị tân hoàng vừa mới lên ngôi. Neji và Naruto ngồi bên cạnh, an nhàn thưởng thức trà lạnh, tận hưởng giây phút thư giãn sau một cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu.

Suigetsu trầm ngâm nói. "Bọn họ là đội kiếm sĩ bảo vệ phụ hoàng ta. Ở Thủy quốc, Thất Kiếm Sương Mù rất được trọng vọng, uy danh đó được tạo dựng không phải là ngày một ngày hai, nếu như bây giờ ta phế bỏ bọn họ, lòng dân sẽ không phục, sự dị nghị về ngai vàng của ta sẽ càng lúc càng lớn."

Neji đồng tình với lời của Suigetsu. Thất Kiếm Sương Mù ở Thủy quốc có vị trí như Thập Nhị Hộ Vệ ở Hỏa quốc vậy.

"Nhưng giữ lại, chỉ sợ là dưỡng sói trong nhà." Sasuke đoạn đáp, đôi mắt xanh đen của hắn sắc sảo tới không ngờ.

"Ta sẽ giữ lại một nửa, còn lại sẽ dần đưa người của mình vào." Suigetsu bảo. "Thất Kiếm Sương Mù nói sao thì nói, cũng phải thừa nhận, bọn họ chính là những kẻ có năng lực. Thay vì loại bỏ bọn họ, sau không nghĩ cách biến bọn họ trở thành người của mình, phục vụ cho mình ? Người ngoài nhìn vào cũng sẽ nói ta tôn trọng phụ hoàng. Và trong một thời gian nữa, khi ta hoàn toàn kiểm soát được tình hình, nếu như bọn họ còn không phục mệnh..."

Suigetsu nói xong nở một nụ cười tà mị, đôi bàn tay khẽ xiết lại. "Muốn chém muốn giết không phải tùy ý ta sao ?"

"Điện hạ, à không bệ hạ, ngài muốn giữ lại ai ?" Neji sau một hồi im lặng liền cất tiếng hỏi.

Suigetsu khẽ chống tay lên cằm. "Việc này ta còn đang cân nhắc. Vấn đề bây giờ không phải là giữ lại ai, mà chính là, loại bỏ ai."

Khẽ nhấp chút trà, vị tân đế trẻ tuổi lại nói. "Kurosuki Raiga không thể lưu lại, hắn ta xuất thân từ gia tộc của cố hoàng hậu. Munashi Jinpachi cũng không, hắn quá trung thành với phụ hoàng, và tư tưởng thì quá cực đoan. Yuki Hotarubi..."

Nghe tới đây, bàn tay của Neji khẽ xiết lại, tròng mắt trắng hơi gợn sóng."...ta không biết có nên giữ lại hay không. Ta muốn sử dụng gia tộc Yuki, nhưng lại chưa rõ về lòng trung thành của bọn chúng. Cô ả này lần trước lại liều chết muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, kẻ như vậy, dung cũng khó, mà bỏ thì lại không đành."

Neji lên tiếng một cách không chần chừ. "Nếu như bệ hạ băn khoăn như vậy, thì chi bằng giao cô ấy cho thần đi."

Suigetsu, Sasuke, và cả Naruto nãy giờ vẫn chẳng lên tiếng nữa, đều nhìn Neji với ánh mắt không thể tin được.

Sasuke nở một nụ cười thích thú, cất giọng trêu ghẹo. "Bạch huynh, rung động rồi hả ?"

Ngũ hoàng tử hơi nhích người về phía Neji, lại bông đùa. "Nữ nhân ấy vẻ ngoài không tệ lắm, dám cùng đối thủ đồng quy vu tận thì cũng là người có chính kiến rõ ràng đấy, là thành viên của Thất Kiếm thì sự nghiệp xem như cũng xứng với Bạch huynh rồi. Sau này cưới về dạy dỗ một chút là được."

Naruto nhìn Neji, gương mặt thật sự nghiêm trọng. "Anh vợ, huynh... thật sự thích cô ta ?"

Neji còn chưa kịp trả lời hai câu hỏi kia, thì Suigetsu đã nói. "Lý do mà ta phải giao cô ta cho huynh, nói thử xem."

Neji điềm đạm trả lời. "Bệ hạ muốn sử dụng tộc Yuki, đương nhiên không thể giết con cháu của bọn họ. Bệ hạ e ngại trò đồng quy vu tận cùng tinh thần cảm tử của Hotarubi, sợ rằng giữ cô ấy lại sẽ dùng kiếm đâm mình. Không giết được cũng không giữ được, chi bằng để cô ấy lại cho thần đi. Chỉ cần một ngày giữa Hỏa quốc và Thủy quốc còn giao hảo, thần sẽ không để cho cô ấy gây họa bên ngoài."

Lời vừa nói ra, tân Thủy đế liền phê chuẩn ngay tức khắc.

Ngay hôm sau, Neji liền tới đại lao của hoàng cung. Hotarubi bị giam trong một xà lim dành cho trọng phạm. Vì e ngại huyết kế giới hạn của cô, cho nên khi bị tống vào, người ta đã phải đeo vào tay cô một cái vòng hạn chế, giảm đi hầu hết sức mạnh của Băng độn.

Cai ngục cung kính mở cửa cho Neji đi vào. Khoảnh khắc bước chân vào xà lim, hắn chỉ thấy cô gái nhỏ tóc trắng đang ngồi quay lưng về phía chấn song và tự chơi một mình. Cô đang điều khiển nước, biến nó thành những hình thù khác nhau. Một khối cầu nước nhỏ bay trong không trung, lần lượt biến thành những con vật ngộ nghĩnh. Neji nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao lại bật cười. Hắn cứ thế ngắm nhìn cô, không lên tiếng.

Chỉ là bất chợt, Hotarubi liền biền khối nước thành vòng tròn bát quái, rồi trước con mắt kinh ngạc của hắn, vòng tròn bát quái liền hóa thành băng, rơi bộp xuống đất, vỡ tan tanh bành.

"Tới đây làm gì ?" Hotarubi điềm nhiên quay ra, ngước mắt nhìn Neji, lạnh lùng bảo. Nhìn những mảnh băng vỡ nát dưới đất, Neji tự nhủ, chắc người ta hận mình lắm đây.

Hắn liền nở một nụ cười tuấn mỹ. "Ta tới thăm muội."

Hotarubi mặt không bi không sầu, chỉ lạnh nhạt nói. "Các ngươi muốn gì ?"

Neji tỏ vẻ không hiểu. "Ý muội... là gì ?"

"Mấy hôm nay ta ở đây rất tốt, dù trong xà lim của trọng phạm nhưng được ăn uống đầy đủ, đồ dùng không thiếu, ngay cả y phục cũng rất chỉnh chu sạch sẽ, chỉ đeo vòng hạn chế, không xiềng xích gông cùm. Nếu như đây không phải xà lim, ta còn tưởng mình đang đi nghỉ mát." Hotarubi vừa nói vừa ôm cái gối mềm để ở bên cạnh vào lòng.

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt xinh xắn. "Suigetsu không dám ra tay với Thất Kiếm đúng chứ ? Hắn sợ dân chúng dị nghị, càng e sợ thế lực của các cựu thần. Ta thừa biết mình chẳng phải là nhân vật to lớn gì, hắn nuôi tốt ta ở đây, cốt chỉ muốn có cái để nói chuyện với gia tộc ta mà thôi."

Neji nghe xong chỉ nở một nụ cười nhẹ. Huỳnh Hỏa Trùng có tư duy thật tốt, sau này cũng có thể dễ dàng nói chuyện và dạy bảo.

"Muội nói không sai." Neji nhẹ nhàng cười bảo. Giọng nói của hắn rất ấm áp. "Chỉ là, đây cũng chẳng phải lý do mà ta tới gặp muội."

"Nói đi, ngươi muốn gì ?" Hotarubi bỏ gối xuống, đứng lên đối diện với Neji. Giữa cô và hắn lúc này là chấn song sắt. Khoảng cách tưởng như thật gần mà cũng thật xa.

Neji nhìn cô. Hotarubi nhỏ hơn hắn nhiều, cả về tuổi tác lẫn vóc dáng. Lúc này nhìn từ trên cao xuống, lại có cảm giác đối phương thật đáng yêu. Bằng thái độ ôn nhu và dịu dàng nhất có thể, hắn liền nói. "Huỳnh Hỏa Trùng, gả cho ta đi."

Hotarubi như bị sét đánh một cái. Bàn tay búp măng khẽ áp vào tai, như sợ là mình nghe nhầm. "Ngươi... ngươi nói cái gì cơ ?" Cô nhăn mày hỏi lại.

Neji dõng dạc nói lại một lần nữa, không nhanh không chậm, vô cùng lưu loát. "Huỳnh Hỏa Trùng, gả cho ta đi. Hotarubi, trở thành thê tử của ta đi."


/*Nguồn tài liệu tham khảo */

(1) Link tham khảo: https://vnsharing.forumotion.net/t3097-chakrahuyet-ke-gioi-han-bang-on

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro