Phu quân của ta là nhẫn giả hệ liệt: NejiRubi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji và Hotarubi quen nhau vào một ngày mưa.

Neji nhớ hôm đó là một đêm mưa rất dữ dội. Em họ Hinata của hắn nói là mình không muốn thành thân với người mà phụ mẫu sắp xếp cho, chính là con trai của Hỏa Ảnh đệ tứ, Uzumaki Naruto. Phụ thân Hinata tức bá phụ Hiashi của hắn vì thế mà tức giận, phạt cô ở quỳ trong từ đường sám hối, khi nào thông suốt thì mới được ra, trong thời gian sám hối không được ăn mà chỉ được uống nước trắng. Neji vì bất bình thay cho cô em họ mà cầu tình, thế là hắn cũng liền bị bá phụ phạt cho một trận, bắt quỳ ở ngoài cổng phủ Hyuga chịu mưu chịu gió trong một đêm đông giá lạnh.

"Cha, Neji rõ ràng không làm gì sai ? Tại sao cha lại phạt huynh ấy ?" Tiểu muội muội Hanabi đứng ở bên trong nói với Hiashi. "Mặc dù con không tán thành việc tỉ tỉ bị phạt, nhưng nếu tỉ tỉ làm trái lời cha thì cha có quyền phạt tỉ ấy, chỉ là Neji ca ca đã làm gì sai ạ ?"

Hiashi chỉ đáp với giọng nói cùng gương mặt nghiêm khắc. "Bởi vì ta muốn cho Hinata hiểu, mọi việc trên đời này diễn ra không chỉ vì nó muốn là được. Sinh ra với thân phận là đại tiểu thư Hyuga, nó phải có trách nhiệm với Hyuga, mọi hành động mọi quyết định của nó đều có ảnh hưởng tới gia tộc này. Nó làm sai, Neji đồng tình với nó thì phải chịu phạt, đó mới là sự gắn bó giữa huynh muội, là sự liên kết của gia tộc !"

Trời mưa rất lớn, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, trong không gian chỉ còn là màn nước trắng xóa. Tiếng sấm chớp lóe sáng rền vang nghe qua mà đã thấy giật mình. Neji quỳ bên ngoài chỉ trong chốc lát đã ướt sũng. Chỉ là thân là nam tử hán, lại còn là nhẫn giả, những việc như lên núi đao lẫn xuống biển lửa hắn đều đã trải nghiệm qua, chút mưa gió cỏn con này suy cho cùng cũng không tính là gì, thôi thì cứ xem hình phạt quỳ này như là một phương thức luyện tập, lúc mà bá phụ tha tội cho đứng lên thì biết đâu cơ thể đã cường tráng và cứng cáp hơn xưa.

Trời mưa tầm tã, không gian tĩnh lặng, lúc này dường như chỉ có Neji đang một mình song hành cùng trời đất. Hinata chịu phạt ở từ đường chắc chắn rất khổ sở, Hanabi sau một hồi van vỉ phụ thân tha cho cả tỉ tỉ và hắn đây thì trước sự cứng rắn của Hiashi cũng phải bỏ cuộc. Bá phụ đã nói chỉ cần Hanabi nói nhiều hơn một câu thì ông lại tăng hình phạt nặng lên một tầng, thế là tiểu muội muội đành phải lực bất tòng tâm. Hiashi còn hạ lệnh người trong tộc không có ai được ra giúp đỡ, khiến cho mấy huynh đệ cùng tộc thân thiết với Neji cũng chẳng biết làm thế nào.

Trong lúc Neji đang lấy cảnh trời làm gối đất làm mền và nước mưa làm nước rửa mặt, thì bỗng nhiên có một người không biết từ đâu đi ra che ô cho hắn. Đó là một cô gái nhỏ, tuổi tác ước chừng bằng Hanabi, tóc trắng như tuyết, mắt sáng như sao trời, lúc này trời mưa tối đen, đôi mắt lấp lánh ấy thật là nổi bật. Neji nhìn cô ngạc nhiên, lòng tự hỏi không biết người này là ai thì nhận được một nụ cười lúm đồng tiền trong trẻo. "Ta là người nhà Nara. Hôm nay thấy nhà hàng xóm ầm ĩ nên sang hóng chuyện một phen, vừa ra khỏi cửa trông thấy huynh thì không đành lòng cho nên che ô cho huynh đấy."

Ở Mộc Diệp ẩn lý, cả Nara và Hyuga đều là hai đại tộc nhẫn giả lớn, đất sinh sống của hai tộc thì lại ở sát gần nhau, mặc dù không tới nỗi hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nhưng thi thoảng cũng qua lại. Chỉ là ở thời đại này đề cao cái gọi là "nam nữ thụ thụ bất thân", nam và nữ nếu như không cùng làm nhiệm vụ của nhẫn giả bắt buộc phải tiếp xúc nhau thì phần nhiều vẫn phải giữ khoảng cách. Neji thi thoảng ra khỏi cửa Hyuga phủ cũng đụng phải người nhà hàng xóm, nếu là nam thì chào hỏi vài câu, nếu là nữ thì giữ lễ hết mức. Mấy cô nương nhà Nara cô nào cô nấy nếu không phải đi làm nhiệm vụ thì ít ra khỏi cửa, giữ vững phong thái của nữ nhi khuê các điển hình, có ai to gan mà dám trêu ghẹo chứ.

Hyuga tộc ở Mộc Diệp ẩn lý có huyết kế giới hạn là Bạch nhãn vang danh thiên hạ. Bạch nhãn giúp cho người của Hyuga tộc có thể nhìn ở một khoảng cách rất xa và có thể xuyên thấu tất cả mọi thứ. Còn Nara lại sở hữu nhẫn thuật bí truyền là ảnh chân tự. Bọn họ có thể tự hóa thành bóng đen hoặc điều khiển bóng của mình và nếu như để cái bóng của bọn họ giao với bóng của ngươi, ngươi sẽ bị bọn họ điều khiển không khác gì những con rối.

Vậy cho nên chúng ta có thể kết luận rằng, nếu như Hyuga tộc giỏi nhất là tìm kiếm thì Nara tộc thạo nhất là lẩn trốn. Xung quanh Nara tộc có kết giới vô hình bao quanh, nhìn qua thì thấy bình thường nhưng người ngoại tộc không thể xâm nhập được, cho dù dùng Bạch nhãn nhưng nếu không có trình độ cao siêu thì cũng không thể nhìn vào sâu. Có mấy lần mấy huynh đệ cùng tộc trạc tuổi Neji kháo nhau rằng hay là mở cuộc thi dùng Bạch nhãn nhòm sang nhà hàng xóm. Không hiểu sao chuyện này lại bị bá phụ Hiashi biết được thế là ra lệnh phạt cả hội, Neji cho dù không hùa theo nhưng cũng bị phạt cùng. Nhà Hyuga trước giờ đã có quy định, cấm tộc nhân sử dụng Bạch nhãn cho những mục đích xấu xa không chân chính, mấy huynh đệ nhà Neji đi học ở học viện nếu dám dùng Bạch nhãn để quay bài mà bị phát hiện thì thầy giáo chưa cần phạt mà trưởng bối trong nhà đã phạt trước rồi.

Mộc Diệp ẩn lý là ngôi làng lớn, mang tiếng là làng mà có khi còn rộng hơn cả phố nhà người ta, người trong làng vì vậy cũng không nhất thiết phải biết hết nhau. Tộc nhân Nara tộc Neji chính ra cũng không biết nhiều lắm, hắn chỉ biết trưởng tộc hiện tại là Nara Shikaku - thường ngày có qua lại với bá phụ Hiashi cũng là trưởng tộc của hắn. Con trai Shikaku là Shikamaru thì học cùng lớp với Neji, không thân thiết quá mức nhưng cũng là bạn học có chút giao tình. Vậy cho nên cô gái nhỏ đứng trước mặt đang che ô cho mình đây, Neji thực sự là không biết cũng không quen.

Trời vẫn mưa rất lớn và Neji cất giọng đủ để người đối diện nghe được. "Tiểu thư với ta không quen không biết, cô che ô cho ta ta thực rất cảm động. Nhưng chúng ta nam nữ khác biệt, cô ở chung một chỗ với ta không hay đâu, chỗ này rét buốt như vậy, vẫn là nên về đi thôi."

Cô gái kia nghe hắn nói như vậy cũng chỉ nhẹ cười đáp. "Huynh nói đúng. Ta cũng không có ý định ở đây lâu đâu. Thế này đi ta để lại cái ô ở đây, cũng để lại cho huynh một lá bùa giữ ấm nữa, dù sao cũng không nên để bị cảm đâu."

"Không cần cô phải bận tâm..." Thế nhưng Neji còn chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã biến mất, và hắn chẳng cần dùng Bạch nhãn cũng nhìn ra, cô gái kia vừa hóa thành cái bóng rồi đi thẳng về phủ Nara mất rồi. Trong lòng bất giác cảm thấy người kia cư xử thật cổ quái, lúc đi cũng không nói không rằng, lúc về cũng chẳng bảo chẳng hay.

Cái ô vẫn lơ lửng ở trên đầu Neji. Nó giống như là có suy nghĩ vậy, hắn dịch người ra chỗ nào thì cái ô lại bay theo hắn ra chỗ đấy. Bây giờ Neji mới nhìn ra cái ô này rất kỳ quặc, không phải là ô cán trúc giấy dầu bình thường mà là được làm hoàn toàn bằng giấy, giống như một món đồ thủ công của trẻ con nhưng lại được ếm charka. Bỗng nhiên hắn lại cảm nhận được có thứ gì đang ở trên vai mình, quay cổ về phía vai phải thì hóa ra đó là một hình nhân được cắt bằng giấy, thứ nhiệt nóng tỏa ra từ hình nhân này khiến cho cơ thể Neji cảm thấy ấm lên. Neji thầm nghĩ, xem là người vừa tới là nhẫn giả sử dụng giấy làm vũ khí.

Trong Mộc Diệp ẩn lý người dùng kỹ nghệ riêng biệt của bản thân tạo thành nhẫn thuật cũng có vài người. Neji biết trong nhà Shimura, hai người cháu trai đứng hàng thứ hai và thứ ba của trưởng lão Shimura Danzo, một người dùng đàn sáo làm vũ khí, biến âm thanh thành nhẫn thuật điều khiển kẻ khác, một người dùng giấy bút thay cho đao kiếm, biến hình họa thành sức mạnh chống lại người ta. Danzo còn có hai cô cháu gái út khác, một cô dùng kim khâu còn cô kia dùng cả búp bê. Tới cả tiểu thư nhà Yamanaka cũng dùng hoa để chiến đấu khiến cho mấy nam tử như Neji cũng phải ngả mũ kính phục. Cho nên tiểu cô nương nhà Nara kia dùng giấy thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn.

Trong giới nhẫn giả cũng có một cao thủ dùng giấy để chiến đấu, đó là tiền bối Konan của Vũ Ẩn lý. Chỉ là nếu như Konan tiền bối chuyên về Origami (xếp giấy) thì tiểu cô nương nhà Nara lại dùng Kirigami (cắt giấy). Nếu trong Origami không được phép sử dụng kéo lẫn hồ dán và sản phẩm từ đầu đến cuối đều tạo ra bằng những nếp gấp hoặc một tờ giấy duy nhất thì Kirigami lại phá vỡ hoàn toàn quy tắc này, người chơi Kirigami hoàn toàn có thể ghép những mảnh giấy cắt lại để tạo thành một tác phẩm hoàn hảo. Mặc dù nói là giấy, nhưng sản phẩm được tạo từ Origami và Kirigami lại rất dễ nhận biết, và Neji có thể nhìn ra giấy của tiểu cô nương được tạo từ kỹ thuật nào.

Nghĩ tới đây không hiểu sao trên miệng lại khẽ nở nụ cười. Cô gái nhỏ nhà Nara mặc dù cư xử kỳ quái nhưng cũng khá là đáng yêu.

Neji quỳ ở bên ngoài một đêm. Sáng hôm sau bá phụ liền sai người ra nói là hắn đứng lên đi, tiện thể tới phòng thuốc lấy chút thuốc về uống không lại cảm mạo. Neji hỏi kỹ ra mới biết là Hinata đã chấp nhận lấy con trai của Hỏa Ảnh đệ tứ rồi. Suy đi tính lại mới thấy bá phụ Hiashi quả nhiên cao tay.

Ngày Hinata xuất giá về nhà chồng, cả làng đều tới dự, mà không chỉ mấy gia tộc lớn trong làng mà cả các làng khác cũng cử người tới tham dự. Neji hôm đấy với tư cách là anh trai của cô dâu cũng có trách nhiệm đón khách, tới lúc kiệu hoa của nhà trai tới thì làm nhiệm vụ cõng muội muội ra ngoài. Quan khách tới dự đám cưới ai cũng khen hắn anh tuấn đĩnh đạc, nhiều người đùa nói muội muội lấy chồng rồi thì ca ca cũng nên lấy vợ thôi. Neji nghe những lời ấy cũng chỉ cười trừ.

Trong lúc tân khách nói chuyện vui vẻ thì hắn cũng hỏi thăm được mấy chuyện, hóa ra trưởng tộc Nara Shikaku cùng với bá phụ Hiashi của hắn cùng có vài điểm tương đồng, đó là đều có em trai. Em trai của bá phụ Hiashi đương nhiên là phụ thân hắn, còn em trai của Shikaku thì chính là phụ thân của tiểu cô nương tóc trắng kia. Nhà Nara hay dùng từ "Shika" để đặt tên cho con trai trưởng. Tiểu cô nương tóc trắng kia là con gái của con trai út, tính ra chính là út của út cho nên người nhà rất yêu thương, được đặt cho một cái tên rất đẹp, là Hotarubi.

...

Neji và Hotarubi gặp lại cũng là vào một ngày mưa.

Neji nhớ hôm đó mình chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có người tới báo tin khẩn, Nara Shikamaru - người thừa kế của nhà Nara gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ, Hỏa Ảnh liền phái người đi cứu nạn. Người nhà Hyuga sở hữu Bạch nhãn thích hợp cho nên cũng sẵn lòng cử ra vài tộc nhân ưu tú để hỗ trợ, dù sao cũng là người làng, nhà này khó khăn thì nhà kia cũng rất sẵn lòng giúp đỡ. Neji nghe tin thì chưa cần được phân phó đã xung phong đi giúp ngay.

Trời mưa rất lớn, bầu trời đen kịt chẳng có lấy một chút trăng sao, cuối khu rừng Cấm lúc này có rất nhiều người, đèn đuốc sáng choang. Nhiều người trong đội cứu nạn liền bảo, mưa lớn như vậy thì mọi dấu vết đã bị xóa đi mất rồi, tình hình rất nguy hiểm, hay là để sáng mai hẵng đi. Thế nhưng ý kiến vừa đưa ra thì đã bị phản bác ngay. Mưa như trút như vậy, để càng lâu thì manh mối càng bị xóa mất, còn không tranh thủ vớt được lúc nào thì hay lúc ấy.

Neji tìm được cô gái nhỏ Hotarubi hôm nào ở một con suối, lúc này do trời mưa nên nước chảy rất xiết, nếu không cẩn thận mà trượt chân xuống thì tám chín phần tai hại. Hotarubi lúc này ngồi ở bờ sông, không ngừng thả những hình nhân giấy biết cử động xuống . Đám hình nhân này rất lợi hại, gặp lửa không cháy, gặp nước không tan, thậm chí cả gió cũng khó thổi bay và nhiều khi còn sắc hơn dao nữa, lần này Hotarubi thả bọn chúng xuống suối, chính là để lũ hình nhân theo đó mà đi tìm dấu vết của người anh họ Shikamaru. Lúc này mưa rất lớn, và cô gái nhỏ cũng tự quên cho ô cho chính mình.

Neji khẽ cởi áo choàng có mũ ở bên ngoài của mình choàng lên người cô rồi bảo. "Tiểu thư cẩn thận giữ sức khỏe. Ta sẽ dùng Bạch nhãn để kiểm tra, nhất định sẽ sớm tình thấy anh họ cô."

Hotarubi thấy hắn, quay đầu ra sau, khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu. Neji dùng Bạch nhãn để tìm, chỉ là nhìn mãi nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Shikamaru đâu hết. Không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn khi những người khác trong tổ tìm kiếm quay trở lại và thông báo rằng cũng không tìm thấy.

"Tiểu thư đừng quá lo lắng, cô hãy lạc quan lên." Neji thấy cô gái nhỏ đối diện ánh mắt càng lúc càng u ám thì cố nói mấy câu động viên người ta nhưng có vẻ như lời nói của hắn rất là vô nghĩa, bằng chứng là người bên cạnh nghe xong chẳng có lấy một chút vui vẻ nào.

Thế là hắn liền đổi cách an ủi. "Tiểu thư cô cứ nghĩ đi, bá phụ của cô chỉ có một người con trai, giả sử hắn ta có biến thì người có quyền thừa kế cao nhất trong thế hệ chỉ có cô. Cô nên vui mới phải.."

Ai dè người kia nghe xong thì nước mắt đã lưng tròng. "Huynh muốn rủa anh họ ta chết ! Đồ mắt trắng chết tiệt nhà huynh !"

Neji nhìn cảnh tượng trước mắt như vậy thì hoảng hốt. Hắn thề với Hỏa thần, hắn không có cố ý làm cho người ta khóc, hắn nói thật đó, thế là lại luống cuống bảo. "Cô... cô đừng khóc, trời đang khóc mà cô giờ cũng khóc thì ta biết phải làm sao..."

Sáng hôm sau mưa tạnh, cả đội lại mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau hơn một tuần ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng bọn họ cũng đã phát hiện ra tung tích của Nara Shikamaru. Người thừa kế của Nara thị tộc không biết trôi dạt như thế nào mà đã trôi thẳng sang tận Phong quốc, được người của Sa Ẩn lý cứu giúp.

Mấy tháng sau Nara Shikamaru thành thân với Sabakuno Temari - con gái đầu lòng của Phong Ảnh đệ tứ đồng thời đây cũng là người đã có ơn cứu mạng hắn. Quả nhiên là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, vô cùng xứng đôi.

Nhà người ta có con trai lớn thành thân, hàng xóm như Neji nói riêng và tộc Hyuga nói chung đương nhiên là được mời. Hotarubi với tư cách là em gái chú rể đương nhiên đảm nhận nhiệm vụ tiếp đón quan khách, và dĩ nhiên cũng giống như Neji trong đám cưới Hinata lần trước, cô cũng được hỏi khéo là "Bao giờ lấy chồng". Chỉ là cô gái nhỏ không giống như Neji chỉ biết cười trừ mà liền nói nửa đùa nửa thật "Sao con lại phải lấy chồng ạ ? Ở nhà mình không phải là rất sung sướng hay sao ?". Điệu bộ của cô lúc ấy rất đáng yêu, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là lời nói của tiêu cô nương trong sáng nên chẳng ai đánh giá xét nét gì.

...

Một hôm nọ Neji sang phủ Nara rủ Hotarubi đi thả diều. Trong khung cảnh bầu trời trong xanh còn mặt đất thì phủ thảm xanh ngát, hắn mới bảo cô. "Nara cô gả cho ta đi."

Hotarubi lúc ấy đang thả con diều giấy hình cánh hồ điệp bay cao thật cao, nghe hắn nói thế thoáng quay lại rồi lại nhìn lên trời, cười đáp. "Tại sao ta phải gả cho huynh ?"

Neji khẽ chắp tay ra đằng sau, bày ra bộ dáng của một chính nhân quân tử. "Ta và cô đều tới tuổi, thân phận giống nhau, đều có bá phụ là tộc trưởng, hai nhà chúng ta lại còn ở gần, không phải là rất thích hợp sao ? Gả cho ta thì ta thề sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, không để ai bắt nạt ức hiếp cô ngoại trừ ta. Mà nếu như thế thì vì hai nhà gần nhau cho nên cô có thể chạy về nhà mẹ đẻ cáo trạng ta."

Hotarubi nghe thế thì khẽ thu con diều hồ điệp lại để sau lưng, sau rồi quay người sang phía Neji, gương mặt lại nở nụ cười lúm đồng tiền xinh xắn. "Nghe hấp dẫn đấy. Chỉ là ta nói huynh nghe, ta xấu tính lắm, hơn nữa lại còn thích nghiên cứu cấm thuật. Ta nhiều khi sẽ làm hình nhân rồi trù ếm để tiêu diệt kẻ thù. Ta không chỉ thấp mà mặt mộc còn trắng như chết trôi, không đánh son nhiều khi sẽ rất nhợt nhạt đáng sợ, huynh cưới ta về sẽ phải nhìn ta như vậy mỗi ngày đấy, không thấy sợ sao ?"

Neji nghe lời thú nhận thật thà của đối phương cũng chỉ cười. "Không sợ. Để ta nói cô nghe, ta cũng chẳng tốt tính lắm, hơn nữa lại còn thích sử dụng huyết kế giới hạn của gia tộc cho những mục đích không chân chính, ví dụ như là nhìn cô ngủ chẳng hạn. Ta thi thoảng còn đi soi mói bí mật của người làng xung quanh mà cụ thể hơn là nhà hàng xóm để có gì ta có thể bắc loa đe dọa, dọa nếu như ngươi không nghe lời ta thì ta sẽ đem bí mật của cả họ nhà ngươi công bố hết ra ngoài. Ta như thế đấy, cô còn không muốn gả cho ta sao ?"

Hotarubi nghe hết tràng lời thành thật này của hắn thì gương mặt cũng không để lộ chút cảm xúc tiêu cực nào cả. Cô lại tung dây thả diều, đợi con diều bay tới ngưỡng cao rất cao rồi thì liền lấy cái kéo chuyên dùng để cắt giấy và đâm kẻ thù của mình cắt dây đi. Cắt xong liền nói. "Nếu huynh tìm được con diều thì ta sẽ gả cho huynh ! Hihi !"

Con diều bị cuốn bay lên trời, chẳng biết là bay tới tận phương trời nào nữa, thế nhưng Neji vẫn tìm được, tìm xong rồi thì gõ cửa nhà đối phương, đặt con diều vào tay người ta rồi bảo. "Ta tìm được rồi, muội còn không chịu gả cho ta sao ? Con diều này bay tới chỗ nào ta cũng có thể tìm được, cho nên muội dù có chạy tới chốn nào thì ta cũng có thể bắt lại được thôi. Nhóc con nhà muội sao còn không mau giương tay chịu trói ?"

Cuối cùng thì hắn cũng thành công rước người ta vào cửa. Hôn lễ của hai người diễn ra rất long trọng. Ngũ quốc có tập tục cô dâu mỗi khi về chuẩn bị về nhà chồng thì lúc vừa ra cửa nhà mình nên khóc lớn một chút để bày tỏ sự lưu luyến nhà mẹ đẻ. Hotarubi lúc được Shikamaru dẫn ra cổng để trao cho Neji thì cũng làm theo phong tục mà làm bộ rơi nước mắt.

Neji nhìn thấy cảnh đó thì bảo. "Thôi muội khóc làm gì, cả hai nhà cách nhau có mấy bước chân, tiếng khóc nghe không thật chút nào." Hotarubi nghe xong thì liền dùng thuật ảnh chân tự tạo thành cánh tay khẽ nhéo cho hắn một cái đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro