[ShikaTema] - Phong Vân truyền thuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁ KHỨ

Ở phía Tây Thổ Châu, nơi sa mạc cát cháy là lãnh địa của Ma tộc, còn gọi là Sa quốc. So với các bộ tộc thú nhân khác ở Thổ Châu, Ma tộc ngoại hình không có gì đặc biệt so với phàm nhân bình thường. Thế nhưng cả Thổ Châu đều biết, đó là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ma tộc có sức hiến đấu và khả năng pháp thuật không thua bất kỳ một chủng tộc nào. Văn hóa của họ cũng có nét hoang dại và khác biệt so với các lãnh thổ vùng lân cận khác. Ma tộc thờ những vị thần ngoại đạo, càng khiến cho pháp thuật mà họ sở hữu càng huyền bí, đáng sợ và ma quái hơn nữa. Có rất nhiều câu chuyện được lưu truyền về những chiến binh và pháp sư của Ma tộc...

...

Xích Thạch Sơn là một vùng đồi sa thạch màu đỏ cằn cỗi, nằm ở biên giới phía Nam Thiết quốc, giáp với Sa quốc.

Khi nhóm của Shikamaru vừa đặt chân tới Xích Thạch Sơn, thời tiết nóng khủng khiếp. Ánh nắng gay gắt chói chang, nhìn lên cao chỉ thấy mặt trời giống như một bánh xe lửa khổng lồ. Xung quanh là cát màu đỏ sậm, nhìn qua giống như cả lãnh địa đang bốc cháy. Khắp nơi đều là cát, hoàn toàn không có một thứ cây cỏ nào, đến xương rồng cũng còn không có.

"Tại sao lại nóng tới như vậy chứ ? Chúng ta thật sự đã thành hươu quay rồi !" Rock Lee nhìn lên trời, không kìm được thốt lên một tiếng. Cậu ta phải giương tay chắn trước trán khi nhìn lên, bởi ánh nắng thật sự rất chói. Rock Lee mặc đồ xanh lục, sắc xanh mát mẻ, nhưng rõ ràng là cậu ta chẳng cảm thấy mát nổi chút nào.

"Nếu như vừa rồi tôi không bảo cậu ngừng luyện tập, thì đúng thật sự bây giờ cậu đã trở thành hươu quay rồi." Shikamaru gật gù bảo. Hắn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán.

Rock Lee là một chiến binh xuất sắc trong Lộc tộc. Cậu ta là một con linh dương đen lớn, sừng của cậu ta màu đen, nhìn như hai thanh kiếm, cong về phía sau, rất sắc. Rock Lee luôn luyện tập mọi lúc mọi nơi, ngay cả đi trên đường cũng luyện tập, ví dụ như trò đi chồng cây chuối bằng hai tay hay vác tất cả hành lý của mọi người thêm vài tảng đá chẳng hạn. Mà tập luyện hăng say như vậy rất dễ là mất nước, huống hồ chỗ này thời tiết lại nóng như vậy.

"Em có cảm giác, nếu như lúc này chúng ta cọ sừng của mình vào nhau, thì nhất định sẽ phát ra lửa." Hotarubi lấy cái quạt tròn phe phẩy, xem ra cũng chẳng thấm vào đâu.

Shikamaru nhìn cô Hotarubi là em họ của hắn, cha của cô và cha của hắn là anh em ruột. Hotarubi là một con hươu trắng nhỏ, cả sừng lẫn thân tất cả đều màu trắng. Ngay cả khi lúc này đang ở dạng người, cô vẫn rất trắng, từ tóc cho tới da. Lúc này trời nắng như vậy, Shikamaru biết chắc chắn rằng chỉ cần đứng thêm tí nữa, hắn, Rock Lee và cả Choji sẽ đen sạm, còn Hotarubi da sẽ chỉ ửng đỏ một chút và sau đó vẫn trắng như thường.

"Cát ở đây đỏ thật." Hotarubi lẩm nhẩm. Shikamaru gật đầu. Sừng của Hotarubi màu trắng, và nó đã bị dính không ít vết đỏ lấm tấm.

"Trước kia có thành quách." Choji nói. "Tôi ngửi thấy cả mùi thức ăn nữa, chúng ta tới đó xem sao."

Choji là bạn của Shikamaru từ thời thơ ấu. Cha của Choji là tướng dưới trướng của cha Shikamaru. Cả hai từ nhỏ đã thân thiết. Choji có ngoại hình hơi quá khổ, nhưng cũng như Rock Lee, cậu ta cũng là một chiến binh rất mạnh. Choji là nai sừng tấm, một trong những loài hươu lớn nhất, gạc của cậu ta giống như nhành cây. Vì thân hình của mình, cho nên Choji luôn phải nạp nhiều năng lượng. Cậu ta cũng có cái mũi siêu thính nữa.

"Trước khi vào thành, thu sừng và tai lại đã." Shikamaru bảo.

Lộc tộc từ lâu đã có thể hóa thành dạng người, chỉ khác là có thêm sừng và tai giống như dạng thú. Sừng đối với Lộc tộc rất quan trọng, đối với bọn họ, có một cặp sừng đẹp luôn tốt hơn là có một gương mặt đẹp. Ở trong bộ tộc có thể thoải mái trưng sừng khắp nơi, nhưng khi đi ra ngoài, đa phần mọi người sẽ thu sừng và tai lại để tránh gây chú ý.

Shikamaru là một con tuần lộc. Sừng của hắn giống như Choji, có phần nào giống như những cành cây, khi ở dạng thú, lông và da trên thân của hắn có màu nâu. Hotarubi thường xuyên đùa hắn, nói hắn giống như những con tuần lộc kéo xe cho ông già Tuyết vào ngày Giáng Sinh.

Làm theo lời Shikamaru, cả bốn người thu sừng và tai lại. Bây giờ bộ dáng của bọn họ không khác gì những con người bình thường, mới an tâm đi vào thành. Cổng thành được xây từ gạch trắng, nhưng giờ cũng nhuộm đỏ nhiều phần. Bốn người Shikamaru đi vào. Thành thậm chí còn không có gác cổng, vậy nên cứ thế mà vào.

"Thành này tên là Xích Thạch." Rock Lee nhìn tên cổng thành nói.

Shikamaru nhìn xung quanh, đáp. "Thành này không giàu có, thậm chí còn có phần nghèo đói. Cho nên cũng chẳng có gác cổng thành, bởi vì làm gì có ai muốn tới đây làm chuyện gì xấu xa đâu."

Bên trong thành là những ngôi nhà nhỏ bé, rất nhiều căn lụp xụp. Đường phố vắng bóng rất ít người qua lại. Nếu có cũng chỉ là những người đi hứng nước. Ai nấy đều trùm kín đầu để tránh nắng cháy, và trên tay họ là những thùng nước thật lớn. Không một ai chú ý tới nhóm người Shikamaru, bởi vì người dân còn đang tập trung vào việc của mình.

"Trời nắng như vậy, muốn trồng trọt cũng không phải chuyện dễ dàng gì." Choji tiếp lời.

Hotarubi vừa phe phẩy quạt, vừa nói. "Nhưng mà không phải Sa quốc rất giàu có sao ? Em nghe nói, bọn họ có rất nhiều mỏ vàng lớn, và cho dù bao quanh là sa mạc, nhưng bên trong ốc đảo luôn ngập tràn nước và cây xanh."

"Chỗ này chưa được tính là địa phận Sa quốc đâu Rubi. Đây vẫn là Thiết quốc." Shikamaru đáp.

Shikamaru đang trên đường đi ngao du. Ông nội nói hắn hãy đi ra ngoài để mở mang kiến thức. Rock Lee, Choji và Hotarubi đều muốn đi theo, và thế là bọn họ lên đường. Điểm dừng chân tiếp theo là Sa quốc, và nếu muốn tới Sa quốc, bọn họ phải đi qua thành này.

"Tôi thấy chúng ta nên kiếm chỗ nào nghỉ ngơi thôi, chứ với tình hình này khi tới được Sa quốc, bốn người chúng ta chỉ là bốn con hươu quay." Rock Lee lẩm nhẩm nói. Cậu ta đang rất mệt vì đã luyện tập suốt quãng đường dài trước đó. "Hay tệ hơn là hươu nướng."

Đi một đoạn nữa thấy một căn nhà trông có vẻ khang trang và rộng rãi nhất thành, nhóm của Shikamaru liền gõ cửa. Chủ nhà đi ra mở cửa, đó là một ông lão tóc bạc, dáng người nhỏ thó.

"Làm phiền ông, chúng cháu từ nơi xa tới, có thể xin nghỉ lại một đêm được không ạ ?" Shikamaru lễ phép nói. Mọi người luôn nói hắn có bộ dáng giống như thư sinh và không giống như chiến binh một chút nào cả. Shikamaru không cho điều đó là đúng, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình chiến đấu cũng không tệ.

"Được chứ được chứ." Ông lão nói. "Chúng ta rất ít có người tới thăm. Cậu thư sinh này, cùng ba người bạn của cậu nữa, hãy vào đây."

Nhóm của Shikamaru cảm ơn. Bọn họ đi vào, ông lão mời họ ngồi, sau đó mang nước ra mời, đoạn nói. "Ở đây chúng ta không có trà, chỉ có nước trắng thôi. Các cô cậu đừng chê."

Choji liền đáp. "Ông đừng nói vậy, nước ngon lắm ạ."

Ông lão cười cười. "Ta là chủ thành này. Các cô các cậu tới đây hôm nay lại chẳng có gì để tiếp đón, thật là ngại quá."

Rock Lee lại bảo. "Không sao mà ông."

Shikamaru nhìn ông lão, nhẹ nhàng hỏi chuyện. "Ông ơi, ở đây lúc nào cũng nóng như thế này hay sao ?"

Ông lão cười xuề xòa, gật đầu. "Đúng vậy, lúc nào cũng nóng."

"Nóng như vậy, thì làm sao mọi người trồng trọt với chăn nuôi được ?" Hắn thắc mắc. "Chả nhẽ không có cả mưa ?"

Ông lão liền đáp. "Các cô cậu không biết đấy thôi. Chỗ này trước đây chính là lò rèn vũ khí của thần Mặt Trời, cách đây tầm trăm dặm là một hoang mạc cháy lớn, chính là chỗ để khơi lửa rèn đấy. Vậy cho nên không khí xung quanh mới nóng như vậy. Cho dù có mưa xuống, cây cối ở chỗ đó vẫn không thể mọc lên nổi. Chỗ này ở xa, cho dù tiết trời có nóng, bọn ta vẫn sống được."

Bốn người nhóm Shikamaru tập trung lắng nghe. Ông lão lại nói tiếp. "Chỗ này là vùng giao giữa Sa quốc và Thiết quốc. Mặc dù nói là thuộc Thiết quốc, nhưng hoàng đế Thiết quốc không quan tâm tới nơi này. Mỗi năm khi tới mùa vụ, thành chúng ta lại gom lễ vật, đem tới kinh đô của Sa quốc, cầu công chúa Sa quốc quạt lửa cho mưa xuống."

"Công chúa Sa quốc ấy ạ ?" Shikamaru chau mày hỏi.

Ông lão gật đầu. "Đúng vậy. Công chúa Sa quốc Sabakuno Temari có một chiếc quạt thần rất lợi hại. Quạt chỉ cần quạt xuống, lửa sẽ tắt, mưa sẽ xuống. Đất đai có thể trồng trọt được cho tới hết mùa vụ. Đợi khi chúng ta thu hoạch xong thì lửa sẽ lại bùng lên. Vậy cho nên sang năm chúng ta lại phải sắm sửa lễ vật dâng lên công chúa cho mùa vụ kế tiếp."

"Khoan đã. Như vậy có nghĩa là, mỗi năm thành của ông chỉ có một mùa thu hoạch ấy ạ ?" Hotarubi chớp chớp mắt nói.

Ông lão gật đầu. "Mỗi lần cầu công chúa lại phải sắm sửa lễ vật. Thành của chúng ta là thành nghèo, đâu thể cứ lúc nào cũng có lễ vật được, cho nên mỗi năm chỉ được một lần mà thôi."

"Sao ông không nhờ cái cô công chúa đó quạt lớn vào để dập tắt toàn bộ lửa ở hoang mạc luôn đi, như vậy thì sẽ không phải tốn mỗi năm một lần nữa." Rock Lee nắm tay thành nắm đấm, gõ vào bàn bảo.

Ông lão lắc đầu. "Làm như vậy là bất kính với thần Mặt Trời đó cháu. Hơn nữa, chỗ này là địa phận của Thiết quốc, công chúa Sa quốc đâu thể toàn tâm toàn ý lo cho chúng ta."

Choji liền nói. "Thần Mặt Trời gì chứ. Chuyện cái lò rèn không phải là chuyện trước đây rồi hay sao. Theo cháu thấy thì rõ ràng cái cô công chúa đó là muốn làm khó rồi."

Hotarubi cũng tiếp lời. "Thì giống như là lang y chữa bệnh cho người bệnh đó. Làm gì có chuyện uống thuốc một cái rồi khỏi ngay, cũng phải mấy toa thuốc mới hết, như thế mới kiếm được tiền chứ."

Shikamaru lấy tay gõ vào đầu Hotarubi một cái, sau rồi lại đập vào vai Choji, hàm ý là hai người không nên nói như vậy về các vị thần. Ở đất của Lộc tộc, bọn họ không thờ phụng thần Mặt Trời mà lại thờ phụng Hỏa thần và Mộc thần, nhưng ở đây người ta có thờ, không nên nói như vậy.

"Tại sao mọi người không chuyển tới sống ở nơi khác ?" Shikamaru hỏi.

Ông lão liền đáp. "Đâu thể dễ dàng chuyển khỏi mảnh đất quê hương. Hơn nữa, cũng đâu phải chỗ nào cũng có thể đón nhận chúng tôi."

Bữa chiều được dọn ra. Bốn người nhóm Shikamaru ăn cùng với ông lão và gia đình. Đối với bọn họ mà nói, bữa ăn này thật sự đúng là không hợp khẩu vị. Súp thì nhạt như nước ốc chỉ có mấy cọng rau ở trên, món hầm thì cũng nhạt không kém, ước chừng là vì sợ ăn mặn khát nước cho nên cố ý làm nhạt như vậy. Bánh mì thì vừa khô vừa cứng, dường như là lúa đập vẫn chưa kỹ. Và khó xử hơn nữa là, cà Shikamaru – Choji – Hotarubi và Rock Lee đều có thể nhận ra, là gia đình ông lão đã nhường cho bọn họ những thực phẩm tốt nhất trong nhà mình bởi vì bọn họ là khách.

Bữa ăn này, thật sự là không thể nuốt trôi...

"Em gái, em ăn đi, chị ăn ít lắm." Hotarubi xé hai phần ba cái bánh mì của mình cho cô bé con ngồi cạnh. Cô bé tầm năm tuổi, là đứa cháu nhỏ nhất của ông lão.

"Em trai, anh đang ăn kiêng, em ăn đi." Choji xúc nửa báp súp của mình cho cậu nhóc con bảy tuổi, là anh trai của cô bé con kia.

"Ông ăn đi ạ, cháu đang bị đau răng, cái này không nên ăn nhiều ạ." Rock Lee xẻ một nửa món hầm của mình cho ông lão.

Shikamaru đương nhiên cũng chia đồ ăn của mình cho những người khác trong gia đình. Bữa chiều hôm đó tất cả mọi người đều vui vẻ.

Buổi tối đi ngủ, vì nhà ông lão không đủ phòng trống, cho nên để cho cả bốn người chung một phòng. Hotarubi vì là con gái nên Lee, Choji và Shikamaru nhường cho cô nằm giường lớn, còn lại tất cả nằm dưới đất. Đêm đó cả bốn người đều ngủ không ngon.

"Vừa rồi tôi đi ra ngoài sân, nhà hàng xóm nhìn tôi như một sinh vật lạ. Bởi vì đơn giản, bọn họ chưa thấy ai to con như tôi cả, đa phần mọi người ở đây đều gầy hoặc siêu gầy do thiếu ăn." Choji ngẩng mặt lên trần nhà, bảo.

"Lúc nãy tôi có uống ba cốc nước, sau rồi mới phát hiện ra ở nhà này mọi người chỉ được uống tối đa hai cốc nước, tôi cảm thấy mình thật là quá đáng." Rock Lee cũng ngẩng mặt lên trần nhà, nói tiếp.

"Khi nãy em có làm tặng cho cô bé cháu ông lão một cái chong chóng. Cô bé nói không nhận, bởi vì ở đây nóng lắm, chả mấy khi có gió mát đâu, chong chóng có cầm cũng không thể quay được." Hotarubi nằm nghiêng người, quay về phía chỗ của ba người còn lại đang nằm, nói.

Sau rồi tất cả mọi người liền quay sang Shikamaru, xem xem hắn có nói tiếp câu gì không.

Shikamaru không nói gì, hắn đạp chăn ra. Thời tiết ở chỗ này rất lạ, ban ngày nóng, ban đêm lạnh, cho nên tối khi đi ngủ phải đắp chăn.

"Tôi nghĩ, chúng ta sẽ tới kinh đô Sa quốc để mượn quạt của cái cô công chúa Sabakuno Temari kia. Dập tắt toàn bộ lửa ở đây. Vĩnh viễn."

Hotarubi vươn người dậy. Cô ngồi khoanh chân trên giường, nhìn Shikamaru, nói. "Shika, mỗi lần cầu quạt là phải có lễ vật. Anh xem chúng ta có gì, chỉ có người không."

Shikamaru gật đầu. Đúng vậy, em gái hắn nói rất đúng. Vậy là liền cười bảo. "Chúng ta mỗi người tự chặt một cái sừng, đem dâng cho cô ta thế nào ?"

Ngay lập tức ba cái gối phi thẳng vào đầu hắn. "Xàm hồ ! Sừng là thứ thiêng liêng như vậy mà anh/cậu còn dám chặt !"

Đối với tộc nhân Lộc tộc, sừng là một thứ rất thiêng liêng. Trong một trận chiến nếu bị kẻ thù chặt sừng thì đó là một nỗi sỉ nhục không thể nào gội sạch được. Một tộc nhân Lộc tộc chỉ tự mình chặt sừng, khi người đó mang trong mình nỗi oan khuất và muốn minh chứng cho sự trong sạch của mình.

Shikamaru bỏ gối ra, nói. "Tôi chỉ đùa thôi, mọi người căng thật đấy."

"Chuyện quan trọng như vậy, đừng nên đùa chứ." Rock Lee đấm vào vai hắn một cái, bảo.

Shikamaru làm bộ thở dài, sau rồi liền bảo. "Hay là chúng ta cứ tới kinh đô xin gặp cô ta cầu quạt, lúc đó tôi sẽ nói, tôi không có gì chỉ có tấm thân này, công chúa cứ tự nhiên mà nhận lấy, thế nào ?"

"Nóng quá nên bị ảo tưởng thần kinh rồi." Hotarubi nói với vẻ mặt khinh bỉ. Cô cúi người xuống nhặt gối lên giường rồi trùm chăn xem như đã ngủ.

"Không biết nhìn xem bản thân thế nào. Người anh em, tiểu huynh đệ của cậu còn không bằng được tiểu huynh đệ của tôi." Rock Lee nói với gương mặt thanh niên nghiêm túc không thể chối cãi, sau đó cũng trùm chăn lên xem như không thèm tiếp chuyện.

Bây giờ chỉ còn lại Choji là còn thức. Shikamaru nhìn người bạn nối khố một cách trìu mến. Choji liền đáp với giọng vu vơ. "Tôi nghĩ, cậu nên tự chặt cả hai sừng của mình rồi đem dâng cho cô ta thì tốt hơn." Nói xong ôm gối trùm chăn, trong chăn bắt đầu vang lên mấy tiếng khò khò nghe rõ là giả vờ ngủ.

"Thật là..." Shikamaru lẩm bẩm. "Tại sao mọi người lại có thể coi thường tôi như thế ?"

Sáng hôm sau, cả bốn người Shikamaru - Hotarubi - Choji và Lee dậy từ rất sớm, sớm hơn tất cả mọi thành viên trong gia đình. Bọn họ để lại một mảnh giấy cảm ơn vì gia đình ông lão đã cho ngủ lại. Choji và Lee thậm chí còn đi tới chỗ lấy nước, xách về cho gia đình ông lão hai thùng nước thật lớn.

Sau đó, bọn họ lên đường tới kinh đô Sa quốc, để diện kiến nàng công chúa với chiếc quạt thần kia...

Shikamaru lúc ấy không biết rằng, cuộc gặp gỡ với nàng công chúa Phong quốc đó, chính là một bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro