[NejiRubi] - Bạch Long Bạch Lộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIỆN TẠI

Cuộc đời của chúng ta được dệt từ những sợi chỉ vàng của ba nữ thần vận mệnh.

Ba nữ thần vận mệnh ngồi ở bên giếng định mệnh. Chị cả Urd có vẻ ngoài là một bà lão già nua. Chị hai Verdandi mang diện mạo của một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Em út Skuld lại có dung nhan của một người phụ nữ trưởng thành. Ba nữ thần vận mệnh có hình dáng tượng trưng cho ba giai đoạn trong cuộc đời của con người, quá khứ - hiện tại - tương lai.

Ba nữ thần vận mệnh sẽ quyết định số phận của những sinh vật sống trên dương gian. Bọn họ ngồi bên giếng định mệnh và quay sợi. Những sợi tơ vàng mà ba nữ thần vận mệnh quay chính là vận mệnh của những sinh vật sống trong thế gian này. Chiều dài của sợi tơ vàng dài bao nhiêu, thì sinh vật ấy sẽ sống được tới bấy nhiêu. Hai người chị cho tơ vàng vào trục quay thì người em út sẽ tháo tung nó ra, rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thế nên chúng ta không thể đoán trước được số mệnh của mình, cũng như không thể chết trước ngày mà ba nữ thần đã định sẵn.

Đúng vậy, ai cũng sẽ không chết trước ngày mà ba nữ thần vận mệnh đã định sẵn. Hotarubi đã từng tin như vậy, cho tới khi cô chết lúc mà tuổi thọ ở dương gian vẫn còn chưa hết. Vậy là trở thành một linh hồn vất vưởng, không thể siêu thoát, cũng không thể đi đâu quá xa khỏi cái xác của mình, từng ngày từng ngày chờ đợi sợi chỉ vận mệnh kết thúc để có thể siêu sinh đầu thai.

"Rubi à, cậu đã ngủ rất lâu rồi đó."

Hotarubi bay lơ lửng trên hồ băng, nhìn vào thân thể đang bị chìm dưới hồ, khẽ nói. Đó là một cô gái trẻ, đôi mắt nhắm nghiền cùng với hàng lông mi thật dài. Tóc cô màu trắng, giống như tuyết phủ xung quanh nơi này. Trên đầu có hai cái sừng cũng màu trắng, cùng với đôi tai hươu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở giữa bụng có một vết thương. Vì đã ở trong băng rất lâu, vậy nên vết thương cũng không còn loang lổ máu đỏ như lúc đầu, mà thay vào đó đã thay bằng màu thâm đen kịt. Vết thương rất sâu, dường như có thể nhìn thấy được cả lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Hotarubi nhớ lúc mới nhận vết thương này cô đã đau đớn như thế nào. Và cuối cùng cô đã vì nó mà chết.

"Rubi à, mình rất lạnh. Mình muốn được ở chung với cậu."

Hồi còn sống, Hotarubi luôn nghĩ, khi chết đi các hồn ma sẽ không còn cảm nhận được cái gì khác. Bởi thân xác – tức vật chất tồn tại đã không còn sự sống, vậy nên linh hồn – tức năng lượng tâm trí còn sót lại cũng sẽ không thể cảm nhận được gì. Và giờ cô đã biết điều đó không đúng. Giữa thể xác và linh hồn có một sự kết nối đặc biệt, và lúc này đây khi thể xác của cô đang chìm trong cái hồ băng lạnh lẽo kia, linh hồn của cô đương nhiên sẽ không cảm nhận được sự ấm áp.

"Rubi à, mình cũng đói nữa."

Một linh hồn lang thang khi không được cúng tế cẩn thận, đương nhiên sẽ không có cách nào để ăn. Hotarubi nhiều khi đã cố quên đi, nhưng thi thoảng thì cô vẫn có thể cảm nhận được cơn đói cồn cào đang cắn xé ruột gan. Cô không biết bao giờ mình sẽ siêu thoát, và thầm hy vọng bản thân sẽ được đi đầu thai trước khi chính thức trở thành ma đói.

"Rubi à, tại sao chưa ai tìm thấy chúng ta nhỉ ?"

Hotarubi nằm sấp xuống mặt hồ băng, đưa ngón tay chạm lên thân thể của mình. Ngay cả tới việc thật sự chạm vào nó cũng không được. Linh hồn dù trong suốt nhưng có những chướng ngại vật không thể xuyên qua. Trước đây cô luôn tự hỏi, khoảng cách xa nhất trên thế gian là gì, liệu có phải là khoảng cách từ đầu cho tới cuối lục địa ? Nhưng bây giờ cô mới biết, hóa ra khoảng cách xa nhất đó, chính là hai người ở ngay cạnh nhau, gần bên nhau nhưng cuối cùng lại không thể chạm vào nhau.

"Đúng rồi, không ai có thể tìm thấy chúng ta đâu. Chúng ta bị đánh văng tới một chiều không gian khác, cậu bị kẹt ở đó, vậy nên mình chỉ có thể quanh quẩn ở đây, chúng ta không thể thông báo cho người khác biết là mình đang ở đây đúng không nào ? Dù sao, cũng không tệ lắm nhỉ ? Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở trong hình dạng trẻ trung xinh đẹp nhất. Mình chưa bao giờ nghĩ tới hình ảnh khi về già chúng ta sẽ ra sao. Bây giờ thì tốt rồi."

"Rubi, cậu nghĩ bao giờ chúng ta sẽ thực sự chết và tới một kiếp sống khác ? Ngày xưa thầy phù thủy đã nói mình và cậu sẽ sống rất lâu đúng không nhỉ ? Lộc tộc luôn sống lâu hơn các chủng tộc khác, và chúng ta thậm chí sẽ sống lâu hơn cả những Lộc nhân bình thường. Ngày trước mình luôn tự hào về điều đó, nhưng bây giờ thì chỉ cảm thấy chuyện này không hay chút nào. Mình sẽ trở thành ma đói mất. Mình ước toàn cửu giới sẽ nóng lên, chỗ này sẽ tan chảy, ít ra thì cậu cũng sẽ không bị kẹt trong đó nữa."

Hotarubi đưa bàn tay chạm lên gương mặt đang say ngủ trong băng tuyết kia. Gương mặt nhỏ nhắn đó thật là yên bình. "Rubi à, mình thật sự sợ lắm."

Khẽ nhắm mắt lại, Hotarubi dần chìm trong cõi mơ sâu thẳm. Một trong những điều mà cô có thể cùng làm được khi còn sống và khi đã chết, đó chính là ngủ. Cái đói và cái lạnh dần bị quên lãng trong tâm trí. Trong giấc mơ ấy, cô lại thấy nhiều chuyện trước đây. Có những chuyện mà tưởng như mình đã quên mất rồi, nhưng hóa ra nó chỉ tạm thời chìm trong tâm trí, và sẽ dậy lên bất cứ lúc nào mà cô không mong muốn nhất...

...

Trong giấc mơ, Hotarubi quay trở về nhà. Lãnh địa Phiên Ngưng nơi sinh sống của Lộc tộc. Mơ thấy ông nội, cha mẹ, hai bác và Shikamaru.

"Rubi, em nhất định sẽ sống rất thọ." Năm cô bốn tuổi, Shikamaru cầm đôi bàn tay bé nhỏ của cô, xem chỉ tay và nói như vậy. Cả hai đang ngồi trong rừng thiêng, dưới gốc cây sồi vĩ đại. "Ngay cả tới những thầy phù thủy trong tộc cũng nói như vậy."

"Sống thọ nghĩa là thế nào ạ ?" Hotarubi mắt chớp chớp hỏi.

Shikamaru cười nói. "Nghĩa là khi thế giới này đã sang một trang mới, vạn vật đã đổi thay thành những sự sống mới, chúng ta những con người của thế hệ cũ không còn tồn tại nữa, thì Rubi vẫn có thể ngắm nhìn thế giới này."

Hotarubi lắc đầu. "Không phải thế rất đáng sợ sao ? Em không muốn ở lại một mình đâu. Nếu là như vậy, em có thể từ bỏ cuộc sống và đi cùng mọi người chứ ?"

Shikamaru chau mày nói. "Không được Rubi à. Vạn vật ở dương gian, không thể chết trước ngày mà ba nữ thần vận mệnh định sẵn. Nhưng nếu có ngày đó xảy ra... Thì em vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ở thế gian này, nhưng khi đó em chỉ là một linh hồn vất vưởng mà thôi... Vậy cho nên cho dù sau này cuộc sống có khó khăn như thế nào, em nhất định không được bỏ cuộc."

Tâm trí Hotarubi một lần nữa, lại mơ về những lần chết hụt của chính mình.

Năm cô năm tuổi, bị lão Xà tinh Orochimaru cắn, vết thương rất nặng, chất độc lan ra rất nhanh. Vậy mà, Hotarubi vẫn sống nhăn răng. Chỉ là sau đó cô bị mắc bệnh sợ rắn cũng những sinh vật na ná như nó ví dụ như giun.

Ở Bắc Hải Đạo quốc, nơi ngự trị của tộc Thiên Cẩu có hoàng tử Diêm vương sống Uchiha Sasuke. Hắn ta đi đâu cảnh trượng đầu rơi máu chảy kéo theo tới đó. Sasuke sở hữu một thanh kiếm tên gọi Kusanagi, mang sức mạnh của vị thần bão tố Susanoo. Hotarubi đã từng ăn trọn đòn tấn công của thanh kiếm ấy, vậy mà, vẫn sống như bình thường.

Ở Sa quốc phía tây Thổ Châu, nơi sinh sống của Ma tộc có công chúa Sabakuno Temari. Nàng ta sở hữu một cái quạt thần bằng sắt. Chiếc quạt ấy lợi hại vô cùng, có thể khiến lửa tắt, tạo ra gió xoáy, gây nên bão tố thậm chí cả tạo được những trận mưa dông. Khi sức mạnh của chiếc quạt lên tới đỉnh điểm có thể quạt bay kẻ địch xa tới cả ngàn dặm. Hotarubi bị nàng ta quạt bay khoảng hoàng thành, vậy mà, vẫn sống với cơ thể lành lặn nguyên vẹn không bị thiếu thừa bộ phận nào cả.

Ở Sa quốc còn có một hoàng tử Huyết Thần tên Sabakuno Gaara. Hắn ta là dạng người một chín một mười so với Uchiha Sasuke. Gaara luôn đeo một cái hồ lô lớn sau lưng. Cái hồ lô này có sức mạnh vô cùng to lớn. Ngoài chứa một lượng cát khổng lồ tưởng chừng như vô biên, nó có thể hỗ trợ Gaara tạo ra nhiều thứ pháp thuật ví dụ như là quan tài cát chẳng hạn. Nếu như không may bị chiếc hồ lô ấy hút vào, thì cho dù nạn nhân có pháp lực cao cường đến đâu cũng sẽ tan ra trở thành cát. Hotarubi từng bị nó hút vào, vậy mà, cô không có trở thành cát.

Còn rất rất nhiều lần khác. Hotarubi không phải là kẻ có sức mạnh phi phàm, cũng chẳng phải người có khả năng chiến đấu tuyệt luân, thoát được nhiều lần như vậy, không thể nói là may mắn, chỉ có thể kết luận là số của cô chưa tới lúc phải xuống địa phủ. Tiếng dữ đồn xa, cả cửu giới đều gọi cô là "Con hươu vàng của làng bị đánh."

Và trong những lần chết hụt của mình, chỉ có một lần mà Hotarubi khó hiểu nhất.

Ở Trường Bạch quốc có Long tộc là hậu duệ của rồng thiêng. Đứng đầu Long tộc là Hyuga thị tộc, sở hữu đôi mắt trắng có thể nhìn thấu tới vạn dặm. Ở Hyuga thị tộc có một Bạch Long tên gọi Hyuga Neji. Hắn ta chính là xạ thủ giỏi nhất Thổ Châu. Năm đó Thập Vĩ Ma Hồ Naruto của Thanh Khâu sống lại, toàn Thổ Châu chìm trong biển lửa. Hyuga Neji dùng cung tên bắn hạ mười chiếc đuôi hồ ly, tiêu diệt Thập Vĩ Ma Hồ.

Với thành tích đã giương cung là bắn không trượt phát nào như vậy, Hotarubi cảm thấy hơi bị không hợp lý lắm, khi hắn ta đã bắn không trúng cô. Nhiều lúc cô tự hỏi, hay là do bản thân quá nhỏ bé, cho nên tên rồng đó đã nhắm trượt chăng ?

Chính vì trải qua nhiều lần chết hụt như vậy, vậy cho nên khi chính thức trải qua cái cảm giác trái tim mình ngừng đập, Hotarubi mới chân chính nhận ra rằng, ở đời không ai lường trước được chữ ngờ. Năm ấy, Phiên Ngưng bị quái thú tấn công. Typhon và con của nó Hydra.

Typhon là một con quái vật, ai cũng nói là nó chỉ có trong thần thoại. Typhon là một con quái vật mình người và phía dưới thân là  hàng trăm chiếc đuôi rắn. Nó cao tới hàng trăm mét và đuôi dài cũng từng ấy. Những con rắn là đuôi của Typhon đều là rắn độc, và đôi mắt của nó phát ra ánh lửa. Không khó hiểu chút nào khi người ta gọi nó là "Cha của các quái vật".

Hydara là con của Typhon. Nó là một phiên bản nâng cấp của cha mình, là một con quái vật mình rắn và có rất nhiều đầu. Giống như cha nó, đầu nào cũng là đầu có độc. Mà không chỉ có lưỡi độc, máu của nó cũng độc nữa. Mỗi lần nó thở là có một mùi hôi thối như tử thi toát ra, có thể khiến cho những kẻ đối kháng với nó phải rụng rời. Đáng sợ hơn nữa, là mỗi lần ta chém một cái đầu của Hydra thì ngay tức khắc nó sẽ tự mọc ra ba cái đầu mới.

Hotarubi vốn sợ rắn, cho nên khi trông thấy hai con quái nửa người nửa rắn đó, cô đã thực sự rất sợ. Và còn sợ hơn, khi vùng đất quê hương máu mủ của mình bị nó tàn phá, từng chút từng chút một. Máu chảy xuống nhuộm đỏ tất cả các con sông và cánh rừng.

Cả tộc hợp sức lại, cuối cùng cũng phong ấn được Typhon kia. Chỉ còn Hydra là vẫn còn hung hãn. Shikamaru đã biết được cách tiêu diệt Hydra. Trong hàng trăm cái đầu của nó, chỉ có một cái đầu duy nhất là khi chém đứt là không thể sản sinh ra đầu mới hay hồi sinh được, đó chính là cái đầu chứa tim của nó. Một kế hoạch được đặt ra, Hotarubi và Shikamaru, một người đi tìm cái đầu chứa tim của con quái, một người đánh lạc hướng những chiếc đầu còn lại.

"Shika, em sẽ đánh lạc hướng. Anh hãy đi tìm cái đầu chứa tim của con quái." Hotarubi nhìn Shikamaru, nói tha thiết. Cha của cô là em trai của cha Shikamaru, ông có trách nhiệm phò trợ cha của Shikamaru bảo vệ lãnh địa này. Và giờ tới lượt cô có trách nhiệm hỗ trợ Shikamaru bảo vệ quê hương của bọn họ.

"Rất nguy hiểm." Shikamaru nói. "Anh không muốn em tham dự vào chuyện này, anh sẽ cử một người khác, một chiến binh trong lãnh địa của chúng ta."

"Không, Shika, không." Hotarubi lắc đầu nói. Cô nắm tay Shikamaru, nhìn thẳng vào mắt anh. "Shika nghe này, nọc độc của Hydra cực kỳ nguy hiểm. Khi còn nhỏ em đã Orochimaru cắn, vậy cho nên cơ thể đã sinh ra sự đề kháng với nọc độc của rắn. Em sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ phối hợp ăn ý. Anh sẽ đâm vào tim con quái thú đó rất nhanh. Em sẽ không sao cả."

Thanh kiếm của Shikamaru, thanh kiếm đặc biệt với bảy nhánh tỏa ra từ thân kiếm, người ta gọi nó là Nanatsusaya no Tachi, bảy nhánh tượng trưng cho bảy tầng địa đàng, có khả năng hàng yêu diệt ma. Nó có thể giết chết Hydra.

Shikamaru đã bị thuyết phục. Anh đưa tay lên xoa đầu cô. "Cẩn thận, em gái."

Hotarubi mỉm cười. "Anh cũng phải cẩn thận." Cô đánh nhẹ lên bàn tay đang xoa đầu mình của Shikamaru. "Và đừng xoa đầu em, anh sẽ khiến em không cao lên được."

Trận chiến đó, bọn họ phối hợp thật ăn ý. Khoảnh khắc Hotarubi bị lưỡi của con quái nửa người nửa rắn kia xiết lấy, răng nanh của nó xuyên thẳng qua người cô, Shikamaru đã đâm được trúng tim nó. Hotarubi không bị trúng độc, nhưng cái lưỡi của con quái và răng nanh sắc khiến cho cô không thể thoát ra được.

Shikamaru làm phép để mở ra cánh cổng không gian dẫn tới địa ngục để tống cả Hydra lẫn Typhon trở về nơi thuộc về chúng. Lũ quái này bất tử, cho dù bây giờ bị tiêu diệt tạm thời, nhưng sẽ có lúc bọn chúng hồi sinh.

Cánh cổng chỉ mở khi mọi hành tinh giao nhau thành một điểm. Khoảnh khắc khi thấy Hotarubi bị kẹt lại, anh đã ngần ngừ. Nhưng Hotarubi biết không thể để cho Shikamaru do dự lâu hơn nữa. Các hành tinh chỉ giao nhau thành một điểm chỉ trong chưa đầy nửa khắc, nếu như không mở cổng, thì cả hai con quái thú này sẽ vĩnh viễn lưu lại dương gian.

"Làm đi." Hotarubi hét lên với anh. "Shika. Không còn cơ hội nữa đâu." Shikamaru hít một hơi, và anh đã không chần chừ nữa.

Cánh cửa không gian tới địa ngục mở ra khi Shikamaru cắm thanh kiếm bảy nhánh xuống đất, tất cả mọi thứ đều bị hút vào, hai con quái kia, và cả Hotarubi. Thời khắc bị hút vào, Hotarubi đã kịp thời thoát ra. Vậy nên cô không bị bay vào địa ngục, chỉ là, cánh cổng không gian đó, đã đem cô tới một nơi rất rất xa. Vết thương rất sâu, xương cốt dường như đã bị dập nát, luồng áp suất trong các chiều không gian giao nhau là cực kỳ lớn, và Hotarubi đã chết trong cánh cổng không gian, trước khi kịp rơi vào một nơi cố định.

Khoảnh khắc Hotarubi tỉnh lại, cô chỉ thấy thân xác của mình đã bị vùi trong hồ băng, còn mình thì đã trở thành một linh hồn vất vưởng vô định. Cô không biết đây là đâu cũng như không biết làm cách nào để có thể rời khỏi đây. Chỉ có thể ngày ngày nói chuyện với thân xác đang say ngủ của chính mình.

Có một lần, Hotarubi đã gặp thần Chết. Ông là một bộ xương, cầm trong tay chiếc lưỡi hái. Cô liền hỏi với nụ cười mong chờ. "Có phải ông tới đón tôi không ?"

Thần Chết lắc đầu. "Trong sổ sinh tử chưa có tên cô. Ta rất tiếc. Cô gái trẻ à, cô đã chết trước ngày mà ba nữ thần vận mệnh định sẵn. Chuyện này rất hiếm xảy ra, nhưng không phải là không có. "

"Vậy, bao giờ ông sẽ tới đón tôi ?" Hotarubi lại hỏi. Nụ cười đã vụt tắt.

Thần Chết chỉ đáp. "Ta không thể nói cho cô biết. Chỉ có thể khuyên cô là hãy chờ đợi."

Hotarubi thất vọng. Trước khi thần Chết rời đi, cô chỉ hỏi ông ta một câu. "Người nhà của tôi, có ai... đã được ông đón đi không ?"

Thần Chết lắc đầu. "Không, không ai cả. Và trong gia đình cô, một sinh mệnh mới đã sinh ra."

...

Khi Hotarubi tỉnh lại, thì tuyết đã bắt đầu rơi. Cô nằm ngửa, duỗi thẳng người ra, theo thói quan khẽ đưa tay đặt lên trán.

Ở đây lúc nào cũng là băng tuyết. Tuyết rơi theo từng đợt. Có những lúc nó nhỏ li ti như mưa, lại có lúc nó dày và nặng như những quả bóng nhỏ, có những khi nó nhìn trông giống như chiếc bánh bao chỉ khác mỗi cái là không có ăn được, cũng có lúc nó đông lại giống như là đá vậy. Và dù hình dạng của tuyết có thế nào thì nó cũng chỉ là một màu trắng buốt và rất lạnh. Những bông tuyết rơi xuyên qua linh hồn của Hotarubi. Cô thoáng thở dài, lòng tự hỏi không biết lúc nào chỗ này mới ấm lên được đây.

Khoảnh khắc Hotarubi nhìn lên bầu trời cao, liền phát hiện trên trời có thứ gì đó đang bay tới. Theo phản xạ bật người đứng dậy. Cô biết mình đã là linh hồn, dù sao cũng sẽ chẳng có ai nhìn thấy được mình, chỉ là, thân xác của mình còn nằm dưới đây, nếu như ai làm tổn hại cô ấy thì sao đây ? Ngước lên bầu trời, cô chỉ hy vọng, mấy cái thứ bay bay kia không phải là một sinh vật sống nào đó, và trên hết, nó sẽ không bay xuống đây.

Thế nhưng, có vẻ như hôm nay lời nguyện cầu của Hotarubi không thành sự thật. Bởi vì cái thứ đang bay tới đó, là ba sinh vật sống cực kỳ to lớn. Hotarubi giật mình, trong vô thức cô liền chạy vào núp sau tảng băng to lớn ở phía đằng sau. Ba kẻ mới tới kia là những sinh vật mà cô không bao giờ muốn đụng tới, kể cả khi sống lẫn sau khi chết, những sinh vật chỉ có trong thần thoại, những sinh vật mà Hotarubi ám ảnh thứ nhì chỉ sau loài rắn, là rồng.

Ba con rồng, một trắng một vàng một xám bạc. Tất cả đều cao tới cả chục mét, và cân nặng sẽ được tính vào hàng tấn, đôi cánh của chúng to như buồm của những con thuyền vượt đại dương. Con rồng màu vàng nhỏ nhất, và Hotarubi có thể biết được, nó là con cái.

Ba con rồng, con màu trắng có lớp vảy óng ánh như ngọc trai. Lúc này trời đang sáng, ánh nắng chiếu vào nhìn nó tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh nhiều màu như ngọc ngà đá quý. Đôi cánh dài rộng, cái đuôi dài tinh tế, đến cả móng vuốt trông cũng thật là đẹp mắt. Con rồng màu vàng có lớp vảy mịn bóng, nhìn qua giống như được nạm toàn hoàng kim, với những đường lằn đen nhánh chạy dọc tới đuôi. Cánh của nó mảnh mai hơn hai con rồng đực kia, nhưng vừa rồi, nó chính là con rồng bay nhanh nhất. Con rồng màu đồng có lớp vảy khá lởm chởm, đuôi của nó nhìn như những mũi tên nhọn, dọc sống lưng là lớp gai chạy thẳng như những chiếc dao găm, móng vuốt đặc biệt dài, trong ba con rồng nó là con có hình dáng dữ tợn nhất.

Và cả ba con rồng, đều sở hữu đôi mắt màu trắng...

Hotarubi thoáng rùng mình. Rồng không phải trước đây chưa từng thấy, nhưng mà rồng mắt trắng, trên đời cũng chỉ có một loại...

Thân thể của ba con rồng kia thu bé lại, và trong thoáng chốc đã biến đổi, dạng thú không còn, thay vào đó là dạng người. Hotarubi không hiểu sao rụt người lại, đôi bàn tay khẽ miết lên tảng băng. Người quen, rõ ràng là người quen. Lúc còn sống cô đã gặp ba kẻ này. Con rồng trắng kia, chính là tên Hyuga Neji đã bắn hụt cô kia. Con rồng vàng là em họ của hắn ta, Hyuga Hanabi và con rồng có màu đồng kia, là Hyuga Kou, anh họ cua hắn.

Bọn chúng tới đây để làm gì ? Hotarubi thầm nghĩ. Và rồi, cô nghĩ điều đó không còn quan trọng nữa, bởi ba con rồng kia đã thấy trông thấy Hotarubi, nói đúng hơn là thân thể đang chìm dưới băng của cô.

"Nhìn này." Neji nói. Gương mặt điển trai của hắn vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. "Vậy là tầm nhìn của anh đã đúng, cô ấy ở đây."

Hanabi tậc lưỡi một cái. Khuôn mặt xinh xắn của cô nàng không lấy gì làm vui vẻ. "Chỉ là cái xác thôi Neji. Nghe em này, cô ta chết rồi."

"Chỉ bây giờ thôi." Neji đáp. Hắn cúi người xuống, một chân gập một chân quỳ, đưa tay lên vuốt lên mặt hồ đóng băng, chỗ mà Hotarubi đang nằm.

Nếu như tim Hotarubi còn đập, thì lúc này nó sẽ hẳn phải giật thót tim. Neji đưa tay ấn xuống mặt hồ, những ngón tay đẹp đẽ của hắn hóa thành móng vuốt rồng. Tia lửa tỏa ra từ vuốt khiến cho băng tan chảy, và rồi, bằng một cách nhanh gọn và dứt khoát, hắn lôi thân xác Hotarubi từ dưới hồ băng lên. Hotarubi giật mình. Trong bỗng chốc, linh hồn của cô không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Neji đặt thân thể của Hotarubi lên hồ băng, đưa một tay tay chạm lấy. Bàn tay vuốt nhẹ từ đỉnh đầu cho bụng, và lướt qua vết thương chí mạng khiến cho cô tử vong cô. Linh hồn Hotarubi bỗng nhiên giật mình, cơ thể như có một luồng điện giật chạy qua. Khoảnh khắc Neji chạm lên vết thương bụng cô, Hotarubi liền cảm thấy phần khoang bụng nhói lên một cái.

Kou nhìn Neji, nhẹ nói. "Hanabi nói đúng. Chúng ta không thể nghe được nhịp đập từ tim của cô ta, và vết thương ở bụng kia, rất khủng khiếp. Con hươu trắng của nhà Nara đã chết, lý do mà thân xác cô ta không bị tổn thương hay phân hủy, chính là vì lớp băng này. Cho dù cậu có làm thế nào đi nữa, thì cùng lắm chỉ có thể khiến cho thể xác của cô ta trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Đây chỉ là một con búp bê mà thôi."

"Anh quá tuổi để chơi búp bê rồi đấy Neji à." Hanabi chống tay lên hông, nhướn mày nói với Neji, giọng nói vừa mỉa mai vừa bông đùa. "Tộc Nara đang tìm kiếm, hãy đưa lại cô ta cho Nara và chúng ta sẽ bớt đi một rắc rối."

Hotarubi nhìn toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ, không bỏ sót lấy một chi tiết. Một cảm giác rùng mình chạy dọc từ đỉnh đầu xuống dưới xương sống. Tại sao bọn chúng lại tới đây ? Tại sao tên Bạch Long kia lại lôi mình ra ? Bọn chúng đang nói gì vậy ?

Neji không đáp lại câu nói của em họ và anh họ mình. Một tay hắn đang đặt lên người Hotarubi liền di xuống dưới bụng, tay còn lại đưa xuống dưới chân cô. Hắn bế bổng cô lên, nhẹ nhàng và dễ dàng như ôm một con búp bê. Hotarubi giật mình, bỗng chốc không tự chủ được, cô liền bay tới chỗ hắn để giữ cơ thể của mình lại. Nhưng tất cả là vô dụng khi cô xuyên thẳng qua người hắn như không khí. Và ngay cả bản thân cô cũng không thể nhập lại vào xác của mình được.

Neji có vẻ như không biết là chủ nhân thật sự của cơ thể hắn đang bế lên kia phản đối. Hắn quay sang nhìn Hanabi và Kou, nói thẳng băng. "Tôi về trước đây." Và rồi, trước con mắt kinh ngạc của Hotarubi và hai người kia, Neji hóa thành con rồng trắng, để thân xác của cô ở trong móng vuốt của mình, bay đi thẳng.

"Này, ai cho anh dám bay đi mà không theo ý kiến của em ?" Hanabi kêu lên, nhưng Neji đã vút bay xa mất rồi. Cô gái mắt trắng liền hóa thành con rồng vàng, bay đi theo. Kou thở dài khi thấy cảnh đó, sau đó cũng biến thành dạng rồng bay theo nốt. Thế là, trong cánh đồng tuyết hoang vu, bây giờ chỉ còn lại con ma vất vưởng Hotarubi...

Tại sao hắn ta lại đem cơ thể của mình đi ? Hotarubi hoảng sợ nghĩ. Đừng nói là, hắn ta muốn dùng vài bộ phận trên cơ thể mình để điều chế thành thứ thuốc nào đó. Hotarubi không kiềm chế được mà sờ lên đầu mình, không được, cô tự hào nhất là cặp sừng này, hắn ta mà cưa đi thì phải làm sao đây ? Sau đó lại sờ xuống mắt. Cũng không được, cái này cũng không được.

Hotarubi xiết tay lại. Cô nhất định phải đi tìm lại thể xác của mình. Ngay bây giờ.

...

Việc tìm thể xác thực ra cũng không khó lắm.

Với nhiều sinh vật quyền năng, khi thể xác ở lại thì bọn họ có thể tự mình lựa chọn việc đi đầu thai hay không, thông qua đó có thể chu du đi xuyên qua nhiều cõi. Còn những nhân vật bình thường như Hotarubi, thì linh hồn bị phụ thuộc vào thể xác rất nhiều, như thể xác bị thương thì linh hồn cũng sẽ cảm thấy đau đớn, hoặc là không thể rời xa thể xác trong một phạm vi hạn định.

Vậy cho nên khi thể xác bị tên rồng trắng kia đem đi, Hotarubi có thể nương theo giác quan thứ sáu mà đi theo được. Cô cứ nhắm mắt mà bay theo. Có những lúc lại đi xuyên qua một chiều không gian khác. Dường như thể xác của cô đang dùng một cái nam châm kéo cô theo vậy. Cuối cùng cũng tới được nơi mà tên rồng trắng kia đem cô tới.

Bạch Trường quốc. Vùng đất nơi rồng thiêng làm chủ. Vùng đất này rộng hơn Phiên Ngưng lãnh địa của Nara tộc. Hotarubi có thể hiểu tại sao. Không phải vì kích thước của rồng so với hươu là rất lớn hay sao ?

Bạch Trường quốc là một vùng đất màu mỡ và trù phú. Nó có nhiều núi đá hơn mảnh đất quê hương của Hotarubi, nhưng không có nhiều cây xanh bằng. Ở đó, Hotarubi có thể thấy được rất nhiều người. Một vài trong số đó là những con rồng trong dạng người. Rồng là một sinh vật nhiều quyền năng, nhưng dạng người thì cũng không khác gì dạng người của những thú nhân chủng loài khác.

Thủ phủ của Bạch Trường quốc được bao quanh bởi một bức tường cẩm thạch trắng khổng lồ. Hotarubi biết thân xác của mình ở trong đó, vậy là liền bay vào. Thế nhưng khoảnh khắc linh hồn của cô chạm tới mép của tường thành thì ngay lập tức bị đẩy ra. Hotarubi bị ngã văng ra đất. Đây là lần đầu tiên sau khi chết, cô thực sự cảm thấy đau.

Ngước mắt quan sát bức tường thành mà người ra kẻ vào tấp nập kia, Hotarubi khẽ chửi thầm một tiếng. "Chết tiệt".

Cả thủ phủ này đã được yểm phép để những thứ như yêu ma quỷ quái không thể xâm nhập được. Hotarubi bây giờ là ma không phải sao ? Vậy là cả ngày hôm đó, cô cứ quanh quẩn xung quanh bức tường thành. Đi không được mà vào cũng chẳng xong. Hotarubi biết thân xác mình nằm bên trong thủ phủ, cô không thể rời xa nó được. Nhưng mỗi lần đi qua tường thành lại là một lần bị đẩy ra. Trường lực công kích thật sự đau đớn và khó chịu.

Hotarubi ngồi xuống gốc cây gạo ngay trước cổng thành. Ở dưới gốc cây, người ta có để đồ cúng cho mấy hồn ma lang thang cơ nhỡ. Đây là lần đầu tiên sau khi chết Hotarubi được ăn. Cảm giác thật sự không tệ. Thế nhưng không hiểu sao cô có cảm giác mình giống như là ăn mày vậy. Khóe miệng liền vẽ lên một nụ cười trào phúng, ngày xưa mình chửi rủa Hyuga Neji thế nào, cuối cùng sau khi chết còn phải tới đất nhà hắn ta để ăn mày. Đây hẳn gọi là quả báo.

Đêm hôm đó, khi đang ngồi dưới gốc cây gạo đếm hoa gạo rụng, Hotarubi nghe được có tiếng gọi mình.

"Nai con, quay lại đây."

Giọng nói vang lên từ trong đầu cô, đó là giọng của một người đàn ông. Rất quen thuộc, chỉ là cô không biết giọng nói nó tới từ đâu.

"Nara Hotarubi, quay lại đây."

Giọng nói lại âm vang rõ hơn, hai câu nói cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hotarubi khẽ đưa tay lên đầu. Giọng nói ấy không tới từ bất cứ đâu xa lạ cả, nó tới từ trong đầu cô, nhưng lại không phải là lời cô độc thoại với chính mình.

Thế giới xung quanh dần chìm vào hư ảo, lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt cô mơ màng. Và trong vô thức, toàn thân liền trở nên nhẹ bẫng, tựa như áng mây nhẹ bay bồng bềnh bị gió cuốn đi. Giống như một cỗ xe bị ngựa kéo, Hotarubi có thể cảm nhận được rõ ràng, là có một nguồn sức mạnh đang hút lấy mình.

Không gian trước mặt dần tối lại. Hotarubi chìm dần trong vô thức. "Mình cảm thấy được sự sống." Đó là chút ý thức cuối cùng còn sót lại của cô trước khi chìm sâu vào cõi mơ hồ.

Và khi tỉnh lại, Hotarubi liền nghe được nhịp đập của trái tim mình...

...

Chỗ nằm phía dưới êm ái giống như đang nằm trên chín tầng mây.

Không gian xung quanh giống như là ở trên một vì sao, rực rỡ, xinh đẹp và lấp lánh. Thứ ánh sáng lộng lẫy đó kể từ khi chết đi, Hotarubi đã không thể thấy được. Cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình trước đây khi còn sống. Nói đúng hơn là hình ảnh của mình phản chiếu thông qua một đôi mắt trắng trong suốt như gương.

Khuôn mặt của kẻ đối diện vẽ nên một nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết. "Em sống lại rồi."

Hotarubi muốn đáp lại hắn, nhưng khuôn miệng không thể thốt lên lời. Các giác quan của cơ thể thật rời rạc, nó không làm theo tâm trí của cô chút nào. Tứ chi cứ như là món đồ để trưng vậy.

"Hồn mới trở lại vào xác. Vẫn cần một thời gian để làm quen." Tên mắt trắng kia nói. Giọng nói của hắn thật ấm áp và nhẹ nhàng. "Không thể ngờ vẫn có thể triệu hồi linh hồn của em. Em vẫn chưa đi đầu thai."

"Trái tim của em đang đập. Em nghe thấy chứ ?" Kẻ kia lại nói. Hắn cầm tay cô, áp bàn tay của cô vào ngực mình. Ngay lập tức Hotarubi có thể cảm nhận, ở chỗ đó, là những nhịp đập, và cơ thể mình đang ngập tràn hơi ấm.

"Ta đã hồi sinh em, bằng ngọc rồng, máu và nước mắt của chính bản thân mình." Đôi bàn tay của hắn lướt dọc trên cơ thể của Hotarubi. "Các vết thương trước đây không còn nữa, em có thể cảm thấy đúng không ?"

Đúng vậy, Hotarubi nghĩ thầm, mình có thể cảm thấy. Cơ thể mình còn khỏe mạnh hơn trước đây. Bên trong cơ thể còn có một nguồn năng lượng khác, phải chăng đó là ngọc rồng ?

Hotarubi khẽ nhắm mắt lại. Giống như một diễn viên trước khi lên sâu khấu phải đứng sau cánh gà che tối. Và khi anh ta bước ra khỏi tấm rèn che, đó chính là vai diễn mà anh ta phải sống trong đó. Đôi mi khép lại, khi không gian chìm trong bóng tối, cô có thể lắng nghe được các giác quan của chính bản thân mình, dần dần lấy lại quyền điều khiển chúng.

Hotarubi liền mở mắt ra. Vẫn là đôi mắt trắng quen thuộc ấy.

"Hyuga... Neji..." Cô cố mở miệng để nói. Thật sự là không dễ dàng.

"Từ đầu tiên mà em nói khi bắt đầu cuộc sống mới này lại là tên của ta. Thật là tuyệt vời." Neji có vẻ như rất vui mừng. Nụ cười trên gương mặt hắn rất rạng rỡ.

Biết thế ta đã gọi ngươi là tên thạch sùng bạch tạng. Hotarubi nghĩ. Nhưng vì Neji là kẻ đã mang cô từ cõi chết trở lại, cho nên cả cuộc đời này cô mang ơn hắn ta.

"Tại sao... anh... lại... hồi sinh..." Hotarubi khó nhọc nói ra câu kết tiếp. Cái lưỡi này đã lâu không nói chuyện rồi, thật sự là khó khăn quá.

Chữ "tôi" còn chưa được nói ra, thì kẻ có đôi mắt trắng kia liền nói. "Năm đó ta bắn trượt em. Cả cuộc đời ta chưa bao giờ bắt trượt. Em đã qua đời khi ta muốn giương cung bắn lại một lần nữa. Vậy cho nên ta hồi sinh em."

Hóa ra ngươi muốn hồi sinh ta để giết ta lần thứ hai. Hotarubi nghĩ. Nhưng rồi, vì miệng và lưỡi quá khó khăn để tuôn ra được những câu chửi thề, vậy là Hotarubi chỉ đáp."Thạch sùng... bạch tạng... chết tiệt..."

Kẻ kia bật cười. Hắn đưa tay lên khẽ nhéo má cô một cái. "Câu nói này không dễ thương một chút nào đâu nhé."

Hotarubi nghiêng đầu để tránh bàn tay của hắn nhưng không được. Cơ thể của cô còn rời rạc quá. Tâm trí một đằng, mà khi điều khiển nó lại thành một nẻo. Đôi mắt có lẽ là bộ phận dễ sử dụng nhất, bằng chứng là lúc này đây, cô đang trừng mắt lườm hắn để bày tỏ sự phẫn nộ.

"Con nai trắng ngơ ngác, lườm chết bác thợ săn. Mới tỉnh dậy dùng ánh mắt đó đối với người hồi sinh em trở lại là sao đây ?" Neji nói, gương mặt vài phần trách móc.

Hotarabi không thèm đáp lại hắn. Cô liền nhắm mắt lại, ra chiều không quan tâm nữa. Đằng nào cũng đã chết rồi, chết thêm một lần cũng không sao, hắn ta đem cô ra làm bia tập bắn cũng được, cô cũng sẽ chẳng phản đối. Dù sao người cho cô mạng sống này một lần nữa cũng là hắn, hắn muốn lấy đi, cô cho.

Đôi bàn tay của kẻ kia vẫn lướt dọc nhẹ trên cơ thể của Hotarubi. Một tay hắn luồn vào phần tóc, khẽ vuốt phần tóc mái lòa xòa trước trán cô, còn một tay để đầu cô gối lên. Tình huống lúc này thật không hay ho chút nào, bởi cô nhận ra, hắn là đang nằm đè lên cô đấy. Chết tiệt. Hotarubi thầm nghĩ. Nếu như lúc này cơ thể cô hoạt động tốt một chút, cô nhất định sẽ đá thẳng vào phần giữa hai chân hắn ta.

"Nai con, thực ra vừa rồi ta chỉ đùa em chút thôi." Kẻ kia nói. Cho dù không mở mắt ra nhưng Hotarubi vẫn có thể cảm nhận được tiếng cười của hắn. "Ta hồi sinh em trở lại, vì cảm thấy cuộc sống này của mình sẽ thật buồn chán nếu như thiếu một con nai con vừa láo vừa ngáo như em."

"Bambi, ta yêu em." Hắn ta nói, và một nụ hôn ấm áp được đặt lên môi cô.

Hotarubi mở mắt ngay lập tức. Giác quan cơ thể liền cảnh báo cô rằng tên kia đang làm trò biến thái, vậy là liền một phát cô cắn thật mạnh vào môi hắn ta.

"Đau đấy." Neji nói. Hắn đã buông cô ra, ngồi dậy. Môi hắn hơi rớm máu. "Hóa ra răng nai cũng sắc thế cơ à ?"

Hotarubi liền chống tay ngồi dậy. Có lẽ trò biến thái của tên kia đã khiến cho các cơ quan cảm nhận của cơ thể cô hồi phục nhanh hơn bình thường. Cơ thể cho dù chưa linh hoạt nhưng đã ngồi dậy được rồi.

"Thứ nhất, tên ta không phải Bambi."

"Thứ hai, sừng của ta còn sắc hơn răng nhiều."

"Thứ ba, câu nói vừa nãy của ngươi, đó là lý do năm đó ngươi bắn trượt phải không ?"

Neji nhìn cô. Hắn không ngờ là nãy giờ cô có thể nói linh hoạt như vậy. Nhưng rồi rất nhanh, một nụ cười được vẽ lên môi của hắn. "Đúng vậy."

Hotarubi bất giác nở một nụ cười trào phúng...

Lần đầu tiên cô và Hyuga Neji gặp nhau, đó chính là một bi kịch vô cùng hài hước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro