[NejiRubi] - Bạch Long Bạch Lộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁ KHỨ

Lần đầu tiên Hotarubi gặp Neji, đó chính là một bi kịch vô cùng hài hước...

...

Hotarubi bị người ta bắt cóc mang đi.

Khoảnh khắc cô mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt là một không gian vô cùng xa lạ. Có ánh đèn lửa chập chờn như ma trơi, có những bức tường cao dày xám xịt, có những chấn song sắt nặng trịch. Trong lòng liền cảm thấy thật là u ám. Hotarubi cố cựa quậy người. Chỉ thấy cả hai tay của mình đã bị xích sắt còng ra đằng sau, lưng đang tựa vào tường còn hai chân thì cũng bị xích đen xích lại, chỗ xích chân còn được nối với một quả chùy sắt lớn. 

Hotarubi cố hít một hơi thật sâu để trấn an chính mình. Thế nhưng tâm trạng bình tĩnh chỉ giữ được có một lúc, do đầu óc của cô không biết vì sao lại tự dọa sợ chính mình. Cô nhìn vào những sợi xích nặng nề kia, đột nhiên nghĩ tới chuyện nếu như những kẻ bắt cóc muốn tra tấn mình, thì chúng có thể thả mình vào nước cho chìm dần xuống. Với sức nặng của sợi xích này, cô chắc chắn sẽ chìm trong khi chân và tay càng không thể giãy dụa để bơi, mà căn bản là cô cũng không biết bơi nữa chứ. Nếu như không muốn tra tấn bằng nước thì có thể dùng sức nóng của lửa. Chỉ cần hơ mấy sợi xích này trong lò lửa, thì cô chắc chắn sẽ trở thành món thịt hươu nướng ngon lành nhất quả đất. Không thì có thể treo ngược cô lên cho máu dồn xuống não, dốc ngược nửa ngày kiểu gì chả choáng váng rồi chảy máu não chứ. Còn nếu như thích chơi đòn tâm lý, thì có thể để cô nhịn đói rồi để đồ ăn ở một khoảng vượt quá giới hạn chiều dài của sợi dây xích, khiến cho cô nhìn được mà không có ăn được, cả sức lực lẫn thần trí đều bị hành hạ bào mòn.

"Không, không được nghĩ nữa." Hotarubi lắc đầu quầy quậy, cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ đáng sợ trong đầu.

Cô đưa mắt nhìn xuống dưới cổ và nhận ra, sợi dây chuyền ruby mình vẫn hay đeo đã biến mất rồi. Lòng nghĩ nếu như mình có vô tình làm rơi ở nơi bị bắt cóc, thì người nhà chắc chắn sẽ biết chuyện, mọi người sẽ tới đây cứu mình mà thôi. 

Trong khi Hotarubi chìm vào suy nghĩ thì ngoài song sắt đã vang lên âm thanh của tiếng bước chân. Hotarubi giật mình ngẩng đầu lên. Tiếng bước chân rõ ràng là đang đi về phía cô. Cuối cùng, chỉ thấy trước mặt là một đám người. Bọn chúng vừa giống nhau lại vừa khác nhau, và điểm dễ nhận ra nhất, chính là đôi mắt trắng kia. Tất cả bọn chúng đều có đôi mắt màu trắng. Hotarubi bất giác rùng mình. Giác quan thứ sáu cho cô biết, bọn chúng cũng là thú nhân như cô. Nhưng mà tộc thú nhân nào lại có thể có được đôi mắt trắng ?

Trong đầu Hotarubi thoáng hiện lên những hình ảnh trước đó gặp phải. Cô nhớ mình đã đi ra hồ nước để nghịch lá sen, mặc dù anh trai Shikamaru trước đó đã dặn cô không được tới gần những chỗ sông nước và bản thân Hotarubi cũng không biết bơi. Và rồi nước dâng lên, kéo Hotarubi xuống hồ, trong lúc dãy dụa để bơi lên, có cái gì đó đã đập vào gáy cô và cô đã hôn mê trong phút chốc. Hotarubi thậm chí chẳng kịp để kêu cứu. Và khi tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang ở đây.

Tên đàn ông đứng đầu, Hotarubi khẽ cắn môi, có vẻ chính là thủ lĩnh. Hắn có vẻ ngoài trạc tuổi Shikamaru, rất cao, bóng của hắn phủ lên người Hotarubi, và cô chắc chắn rằng cho dù có đứng lên, chiều cao của cô cũng chẳng thấm tháp gì so với hắn. Đôi mắt trắng của hắn sáng tựa ngọc trai, sống mũi cao rất đẹp, mái tóc nâu đen dài buộc gọn ra đằng sau, tất cả tạo nên một gương mặt vừa tuấn tú lại vừa thanh nhã. Làn da của hắn rất trắng, vừa hồng hào lại vừa khỏe mạnh, hoàn toàn đối lập với Hotarubi – một người gần như có nước da trong suốt giống như chẳng hấp thụ được chút ánh nắng mặt trời nào, mạch máu xanh nổi rõ trên cánh tay và nhìn nhiều khi không khác gì một con ma bệnh.

Tên mắt trắng nhìn cô, gương mặt hiện lên một nụ cười đẹp như vẽ. Hắn tựa như một khối bạch ngọc tinh khiết mỹ miều nhất, và nếu như Hotarubi không bị xích ở đây và xương cốt không tê dại rã rời như thế này, thì có lẽ cô đã nghĩ hắn là một thiên sứ tốt bụng. Thật sự đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Hắn đưa tay phải lên, trên đó là một sợi dây chuyền bạc, có mặt đeo là một viên ngọc ruby đỏ. Những ngón tay của hắn vừa thon vừa dài, rất đẹp, thế nhưng Hotarubi vẫn có thể nhìn ra, đó là đôi bàn tay của người học chiến đấu. Hotarubi nheo mắt nhìn kỹ hơn chút nữa, sợi dây chuyền trên tay hắn, đó là sợi dây chuyền bị mất của cô. Lòng Hotarubi đột nhiên lóe lên sự kinh sợ. Sợi dây chuyền ở đây, thì liệu người nhà đã phát hiện ra là cô mất tích chưa ?

Sợi dây chuyền ruby không phải là một sợi dây chuyền bình thường, cô có thể dùng nó để nói chuyện với người khác ở khoảng cách xa, giống như một thiết bị liên lạc đem theo bên người. Hồi nhỏ cô hay dùng cái này để liên lạc với Shikamaru mỗi khi hai anh em bị cấm túc. Và dĩ nhiên là Hotarubi chẳng bao giờ dùng nó để gian lận trong giờ kiểm tra cả. 

Tên mắt trắng đưa sợi dây chuyền lên, đặt mặt đeo ruby lên gần miệng, cất giọng, âm giọng trầm ấm nhưng cũng phảng phất sự nguy hiểm tà lãnh. "Nara vương tử, còn nhớ ta không ?"

Đầu bên kia vang lên giọng nói mà Hotarubi đã quá quen thuộc. Đó là anh trai Shikamaru của cô. "Ngươi lấy sợi dây chuyền này ở đâu ?"

Tên mắt trắng đưa mắt nhìn về phía Hotarubi, sau đó đáp với một nụ cười thỏa mãn. "Tất nhiên là từ cổ của chính chủ rồi. Ngươi chắc hẳn phải biết chủ nhân của sợi dây chuyền này chứ, đó là cô em gái bé nhỏ của ngươi mà."

Hotarubi không biết tên mắt trắng này là ai. Nhưng qua cách hắn nói chuyện, có thể thấy hắn ta và Shikamaru có quen biết nhau. Hắn ta là kẻ thù của anh ư ? Hay là một thế lực đối địch nào đó ? Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thì việc hắn ta đem mình tới đây chắc chắn sẽ chẳng là chuyện gì tốt đẹp.

Hotarubi khẽ cựa tay. Lòng rủa thầm, chết tiệt, thứ xích này không phải là loại xích bình thường, nó khiến cho cô không thể sử dụng được pháp thuật. Đưa mắt nhìn về người đối diện. Bóng của tên mắt trắng đó đang ở rất gần cô, bây giờ nếu như có thể sử dụng pháp thuật, cô sẽ khiến cái bóng của hắn bóp cổ chính hắn, và hắn sẽ chết theo một cách đau đớn nhất có thể.

Giọng nói ở đầu bên kia vẫn rất bình tĩnh, bởi Shikamaru không phải dạng người dễ uy hiếp. "Em gái ta hay đi lang thang khắp nơi mọi chốn vì bản tính tò mò của nó. Con bé có thể đánh rơi hay làm rớt sợi dây chuyền ở đâu đó, và tên thằn lằn nhà ngươi chắc hẳn đã nhặt được sợi dây ở một xó nào đó. Trò đe dọa này cũ rích rồi."

Thằn lằn ? Hotarubi nhíu mày. Cô không biết tên mắt trắng này là ai, nhưng chắc chắn hắn không thể là thằn lằn được. Đây chắc chắn chỉ là cách gọi chế giễu của Shikamaru dành cho hắn.

Tên thằn lằn mắt trắng kia nghe vậy, gương mặt không lộ ra chút cảm xúc gì của kẻ bị khinh nhược. Hắn ta quay sang nói với một người khác đứng sau. "Kou, mở cửa đi."

Kẻ được gọi là Kou kia ngay lập tức mở cửa. Tên thằn lằn mắt trắng kia đi vào. Cửa lập tức đóng lại. Ánh đèn tù mù bên ngoài chiếu lên người hắn, khiến cho cái bóng của hắn càng trở nên méo mó hung tợn. Hắn tiến gần tới chỗ Hotarubi. Theo phản xạ, cô liền muốn lùi ra đằng sau. Thế nhưng đằng sau đã là bức tường gồ ghề, vậy cho nên Hotarubi giống như đã bị dồn vào ngõ cụt.

Tên mắt trắng kia đưa thấp người xuống, gương mặt của hắn sát lại Hotarubi. Tay phải hắn cầm sợi dây chuyền của cô, tay trái đưa ra như muốn chạm lên mặt cô. Hotarubi liền quay người tránh sự đụng chạm của hắn thế nhưng vô dụng, bởi ngay tức khắc hắn đã vươn tay nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình. Bàn tay của hắn thật lạnh lẽo, và Hotarubi có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân thật rõ thông qua đôi mắt trắng như pha lê ấy.

Nhìn mình không tệ lắm, Hotarubi nghĩ. Tóc tai dù không được chải chuốt nhưng không tới nỗi bù xù, tóc trắng dù bị xích trong tù nhưng cũng không tới nỗi lấm lem đất bụi. Tai không bị thương, và hai cái sừng trắng không bị sứt mẻ phát nào. Hotarubi là một con hươu trắng, từ thân tới sừng tất cả đều màu trắng. Mọi người trong tộc luôn nói sừng của cô rất đẹp, mỗi khi đi ra ánh nắng thì hai cái sừng sẽ lấp lánh như vì tinh tú. Nếu như tên mắt trắng kia dám đụng tới sừng của cô, cô nhất định sẽ giết chết hắn.

Tên mắt trắng đó đang ở sát gần cô. Một nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết được vẽ lên gương mặt tuấn tú kia. Tên mắt trắng đó đưa tay bóp bóp cằm cô một hồi, sau đó dần dần, hắn trượt tay đưa xuống dưới cổ. Và trong lúc Hotarubi còn chưa quen với sự đụng chạm này, tên mắt trắng kia bất ngờ xiết tay thật mạnh. Hotarubi không kìm được hét lên một tiếng, cổ của cô như bị đứt lìa thành hai mảnh. Đây không phải một ca xiết cổ bình thường, tên mắt trắng này, chắc chắn đã ấn vào huyệt nào đó.

Tên mắt trắng kia buông tay ra, Hotarubi cảm thấy thật may mắn, bởi nếu như hắn chỉ cần giữ thêm một chút nữa thôi, thì cô chắc chắn sẽ chết vì ngạt thở. Và cô liền nhận ra, đằng sau vẻ ngoài thanh khiết như bạch ngọc ấy của hắn, chính là một tâm hồn xấu xa tàn bạo.

"Nhận ra giọng của em mình rồi chứ ?" Hắn ta nói, trên gương mặt vẫn là nụ cười đẹp đẽ ấy. Mặt ngọc ruby vẫn ở trên cánh tay phải của hắn, và Hotarubi biết chắc chắn là Shikamaru đã nghe thấy toàn bộ. Đầu bên kia không đáp. Liệu có phải là anh đang phân vân ?

"Hình như chưa đủ đau đớn, cho nên tiếng kêu không lớn lắm, chả trách mà Nara vương tử vẫn chưa nhận ra." Tên mắt trắng kia vừa nói vừa cười, dường như hắn không biết được rằng điều mà mình nói man rợ tới nhường nào.

Và thế là, bàn tay trái của hắn lại đưa về phía người Hotarubi. Tay hắn nắm lấy cổ tay phải của cô, và rồi rắc một cái, Hotarubi cảm thấy xương của mình như vỡ vụn. Thế nhưng lần này cô không hét lên như lần trước, cố gắng cắn răng chịu đau đớn. Cô biết hắn ta muốn dùng mình để đe dọa và uy hiếp Shikamaru, vậy nên nhất định sẽ không để cho hắn đạt được mục đích.

Tên mắt trắng kia nhìn cảnh tượng cắn răng chịu đau của cô mà giống như là đang nhìn một hình ảnh gì đó thú vị lắm. Giọng nói của hắn pha chút gì đó bông đùa. "Nai con này xương mềm nhưng có vẻ tâm không mềm lắm nhỉ ? Ngoan với anh trai nhưng lại không ngoan với ta đây."

Hắn đưa tay đặt lên cằm cô, sau đó lại từ từ di chuyển, nhè nhẹ trượt nhích lên phía trên. Hotarubi có thể cảm nhận, lúc này tay của hắn chỉ cách mắt của mình một chút. "Vừa nãy mắt của nai con này màu xanh vàng, nhưng bây giờ lại chuyển sang màu đỏ vàng rồi. Cô bé, cô làm ta nhớ tới mấy con đom đóm mà ta hay bắt cho vào vỏ trứng khi còn nhỏ, lúc phát sáng bọn chúng rất đẹp, chỉ tiếc là không thể tồn tại lâu."

Giọng nói của hắn vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, và nụ cười của hắn vẫn đẹp như thế. "Ta nghĩ, mắt của cô sẽ sáng lâu hơn những con đom đóm kia. Hay là bây giờ thử lấy về để làm đèn đọc sách xem như thế nào ?"

Hotarubi nghe xong hoảng hồn, tên mắt trắng kia muốn móc mắt cô, ngay lập tức cô liền xoay đầu để tránh bàn tay của hắn. Tên thằn lằn kia bật cười một cái, sau đó, hắn đặt sợi dây chuyền xuống sàn, tay phải giữ cằm cô bắt cô xoay đầu lại với mình, tay trái giương ngón giữa và ngón trỏ lên, từ từ, từ từ di chuyển tới gần mắt cô.

Hotarubi nhìn hắn. Ngón tay của hắn càng lúc càng gần. Đầu óc của cô rối loạn. Mi mắt run rẩy. Tên mắt trắng này đúng là một gã khốn nạn. Đống sợi xích của hắn ta cũng thật quá là khốn nạn. Cô không còn sử dụng được pháp thuật nữa. Và sức lực của Hotarubi thì quá yếu để có thể đẩy hắn ra.

"Được rồi. Hyuga Neji ngươi muốn gì ?" Giọng nói của Shikamaru vang lên ở đầu bên kia. 

Tên mắt trắng – kẻ được gọi là Hyuga Neji kia, ngay lập tức đã bỏ Hotarubi ra, bởi vì, hắn đã đạt được điều mà mình mong muốn.

"Long kiếm." Neji cầm sợi dây chuyền lên, phả vào đó từng hơi thở lạnh lẽo. "Ba ngày nữa, vào lúc hoàng hôn, hãy mang nó tới cho ta, và em gái ngươi sẽ được thả ra an toàn."

Không để cho Shikamaru đáp lại lời nào, hắn ta lại nói tiếp. "Còn nếu như ngươi dám nuốt lời, hay làm một thứ gì đó khác tương tự..." Hắn đưa mắt nhìn về phía Hotarubi, nở nụ cười tuấn mỹ. "Thì đôi mắt to tròn này sẽ trở thành đèn đọc sách, cặp sừng trắng xinh xắn đằng kia sẽ trở thành trang sức trang trí lưỡi kiếm của ta, còn cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh này sẽ biến thành búp bê cho em gái ta chơi đồ hàng. Và ta sẽ gửi lại cho ngươi sợi dây chuyền như một món quà để tưởng niệm người đã khuất."

Giọng nói của Shikamaru lại vang lên. "Đừng đụng tới em gái ta, con bé chẳng làm gì cả. Ta sẽ mang Long kiếm tới cho ngươi, và chúng ta hãy giải quyết chuyện này với tư cách của hai người đàn ông."

Lời nói của anh khiến cho tên mắt trắng nở một nụ cười lạnh. "Nara Shikamaru nhà ngươi, nói được thì phải làm được. Ta chờ."

Và rồi Neji kết thúc cuộc nói chuyện, bằng cách ấn vào phần viền pha lê bao bên ngoài viên ngọc ruby. Hắn ta vẫn nhìn cô chăm chú, và đôi mắt trắng của hắn khiến cho Hotarubi thật không thoải mái. Cô đã biết, kẻ đứng trước mặt mình này là ai.

Không phải ngẫu nhiên mà Shikamaru gọi tên này là thằn lằn. Trong mấy chủng loại bò sát của giới thú nhân, nổi bật có long, giao long và xà, hay nói cách khác chính là rồng, thuồng luồng và rắn. Rồng có cánh có sừng, có thể bay cao, quyền năng vô cùng mạnh mẽ, chính là chủng tộc vô cùng cao quý. Thuồng luồng là giống thủy quái, so với rồng có vài nét tương đồng, chỉ khác đuôi ngắn hơn, không có sừng cũng chẳng có cánh, sức mạnh cũng vô cùng to lớn. Còn rằn, ừ thì chẳng có chân tay hay cánh sừng như hai con kia, nhưng mà Hotarubi lại sợ loài này nhất, đơn giản bởi vì bọn chúng có độc và hồi nhỏ cô đã bị rắn cắn.

Địa vị theo thứ tự được xếp từ trên xuống dưới chính là rồng ở đầu, rắn ở giữa và thuồng luồng ở cuối. Nhưng thực ra đối với Hotarubi mà nói, mấy chủng loại này cũng không khác gì nhau, chung quy cũng đều là bò sát cả. Rồng thì là bò sát có chân có cánh có sừng, thuồng luồng là loài bò sát có chân còn rắn là loài bò sát không chân, cũng không nhất thiết phải phân biệt gay gắt.

Trường Bạch quốc là nơi sống của rồng. Đứng đầu Long tộc là Hyuga thị tộc. Hyuga thị tộc sở hữu đôi mắt trắng có thể nhìn thấu tới vạn dặm. Đây được coi là chủng tộc cao quý nhất Thổ Châu. Hyuga Neji là một con rồng, chỉ là không biết hắn là rồng gì, thông qua cách nói chuyện của hắn, thì có thể thấy được, trong gia tộc địa vị của tên này rất cao.

Hotarubi thoáng chau mày. Thực ra, cái "cao quý nhất Thổ Châu" đó là người khác nói, còn ở lãnh địa nhà cô, tất cả những loài bò sát này đều được ưu ái gọi bằng một cái tên dễ nhớ, chính là thằn lằn. Riêng tên mắt trắng này, cô sẽ đặt riêng cho hắn một cái tên, chính là thạch sùng bạch tạng.

"Nai con, tên cô là gì ?" Tên mắt trắng kia cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hotarubi.

Hotarubi không trả lời, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, với ánh nhìn thể hiện rõ suy nghĩ "tên thạch sùng chết tiệt nhà ngươi là đang nói chuyện với ta à".

"Ta đang hỏi cô đó." Neji lại bảo. "Cho tới khi anh trai hươu lười của cô mang Long kiếm tới đây, cô sẽ ở đây một thời gian. Cũng phải cho ta một cái tên để dễ nói chuyện chứ."

"Shikamaru không lười." Hotarubi trừng mắt đáp lại. "Chỉ là anh ấy tìm được cách ít tốn thời gian nhất để hoàn thành mục tiêu của mình thôi."

Hyuga Neji nghe xong nhún vai, trên gương mặt của hắn lại lộ ý cười. "Được thôi. Vậy thì hy vọng rằng anh trai Shikamaru của cô sẽ tìm được cách ít tốn thời gian nhất để mang Long kiếm tới đây."

Hotarubi nhìn ra sau hắn. Đằng sau chấn song sắt, những kẻ khác thuộc Hyuga thị tộc vẫn đang đứng chỉnh chu thành hàng để chờ lệnh. Xem ra đúng là địa vị của tên thạch sùng Neji này cao thật. Cô lại thấy kẻ được gọi là Kou kia đứng gần song sắt nhất. Hắn ta chính là kẻ mà Neji đã ra lệnh mở khóa cửa. Chìa khóa vẫn ở trong túi áo của hắn. Còn Neji, ở trên hông hắn ta, phần thắt lưng có dắt một cái khóa. Hotarubi liền nghĩ, liệu đó có phải là chìa khóa mở xích cho cô ?

Không thể để cho Neji biết mình đang nghĩ gì, cô liền giả bộ như đang nhìn vu vơ. Cuối cùng quay lại nhìn hắn, khẽ cười. "Hotarubi."

"Gì cơ ?" Neji tỏ vẻ ngạc nhiên. "Nói lại xem nào."

"Đó là tên của tôi." Hotarubi nói, cô duỗi thẳng chân ra. Nãy giờ co chân thật mỏi, mà cái xích chân này thì lại quá nặng.

"Thật là bất ngờ." Giọng nói của kẻ kia nhẹ nhàng như gió thoảng. "Trước nay ta vẫn nghĩ tên của cô sẽ là Shika gì gì đó."

"Cái tên Shika chỉ dành cho con trai trong tộc, và hơn nữa, ông nội tôi cũng không có chữ Shika trong tên." Hotarubi lại đáp, lần này cô cười rạng rỡ hơn một chút.

"Vậy lý do cô đeo sợi dây chuyền ruby này, có lẽ cũng một phần nằm trong tên của cô rồi." Neji đưa sợi dây chuyền lên, ngón tay hắn đang lồng vào sợi dây bạc, đung đưa mặt dây.

Hotarubi nhìn hắn, lúc này Neji không có vẻ như là đang đề phòng. Cô cất giọng. "Nhìn anh không giống như những con rồng xấu xa hay canh giữ công chúa trong ngọn tháp mà tôi vẫn đọc trong cổ tích. Vậy tại sao anh lại làm điều này ? Bắt cóc một cô gái rồi uy hiếp anh trai cô ta, không phải là cách mà quân tử nên làm."

Neji gật gù ra chiều chí lý. Hắn đi lại trong buồng giam, để tay ra sau lưng, thật sự đúng là như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó nghiêm túc. Sau rồi hắn dừng lại, quay mặt về phía Hotarubi đang ngồi trong góc tường. Gương mặt tuấn mỹ không cười không giận, chỉ đáp. "Vậy, nai con cô nói xem, việc nhận tiền của khách nhưng sau khi hoàn thành lại không trả hàng, có phải là cách mà quân tử nên làm hay không ?"

Hotarubi tỏ vẻ không hiểu. "Gì cơ ? Anh nói cụ thể được không ? Tôi... không hiểu lắm..."

"Nai con, có nhiều chuyện cô không hiểu. Không phải vì cô không thông minh, mà là vì không một ai nói cho cô biết hết." Hyuga Neji nhìn Hotarubi, cất giọng trầm bổng. "Khi cô sinh ra ai cũng nói với cô rằng gia tộc Nara có nhiệm vụ canh giữ Long kiếm, đúng chứ ?"

Hotarubi gật đầu. Lộc tộc Nara ngụ ở vùng đất Phiên Ngưng, chưa bao giờ xưng đế. Ông nội Suzaku của cô là người đứng đầu vùng đất, mọi người chỉ đơn giản gọi ông là tộc trưởng, hay hơn nữa thì là đại thủ lĩnh. Ngay từ lúc nhỏ cô đã được dạy rằng, Long kiếm là một thứ vũ khí mang trong mình sức mạnh rất lớn, và tộc Nara có nhiệm vụ canh giữ thanh kiếm này, để cho nó không rơi vào tay kẻ ác.

Neji lại nói tiếp. "Nguồn gốc Long kiếm, bắt nguồn từ ông cố nội của ta. Chín ngàn năm trước, ông cố của ta là một Hắc Long, đã lấy một cái vảy của mình, giao cho Tazuna – một thợ làm kiếm để làm cho ông một thanh kiếm mạnh mẽ và quyền lực. Nhưng sau khi làm xong thanh kiếm, Tazuna lại không giao thanh kiếm đó cho ông cố của ta. Lưu lạc suốt mấy ngàn năm, cuối cùng Long kiếm lại ở trong tay Nara tộc các cô. Và đây là lúc vật về với chủ."

Hotarubi trầm ngâm một hồi, sau rồi, cô bảo. "Ừ thì, anh nói đúng. Cho dù đã qua tay bao nhiêu người, thì người chủ gốc của nó chính là ông cố của anh, tính tới thời điểm hiện tại là của tộc Hyuga. Chỉ là... tại sao anh không tới gặp ông nội tôi mà nói với ông ấy ? Ông nội tôi sẽ trả lại thanh kiếm cho tộc Hyuga của anh mà..."

Neji nhìn cô, gương mặt nở một nụ cười trào phúng, dường như những điều cô nói chính là điều nực cười vô lý nhất thế gian. Hotarubi khẽ nuốt nước bọt. Thực ra, ông nội đối với cô rất tốt, ông rất yêu thương cô, nhưng mà cô cũng không thể biết được, ông khi đối với người ngoài như thế nào...

"Ông cố của ta vì đã trao đi một cái vảy để làm kiếm, vậy cho nên trên người ông ấy đã bị thiếu một cái vảy. Cô biết vì sao ông chết không ? Ông đã bị bắn trúng, vào đúng chỗ thiếu vảy đó." Neji lại nói, giọng của hắn lạnh lẽo như băng. "Nai con, cô nên cảm thấy may mắn, bởi vì ta chưa xẻo đi một miếng thịt hay cái sừng nào của cô để đền bù cho cái vảy bị mất của ông cố ta."

Hotarubi thoáng rùng mình. Sau rồi, cô nói. "Anh... anh không nên làm như vậy. Lúc ông cố của anh mất, tôi... tôi đã ra đời đâu..."

Cô đưa mắt nhìn Neji, lại bảo. "Này, nếu là như vậy, anh trả lại dây chuyền cho tôi đi."

Neji ngạc nhiên nhìn cô, Hotarubi lại nói. "Sợi dây chuyền đó vốn dĩ là của tôi, đúng chứ ? Giống như Long kiếm của Hyuga tộc vậy, cho dù nó trải qua bao đời chủ thì người chủ gốc là ông cố của anh, vậy thì sợi dây chuyền này của tôi dù đang ở trên tay anh, thì nó vẫn là của tôi mà ?"

Neji gật gù. Hắn nhẹ nhàng nói. "Đúng, cô nói đúng, ta nên trả lại dây chuyền cho cô."

"Vậy anh mở khóa tay cho tôi để tôi đeo nhé ?" Hotarubi nở nụ cười ngây thơ. Ai cũng nói khi cô cười sẽ có má lúm đồng tiền.

"Đừng khôn như vậy, nai con." Neji cười khẩy. "Ta đeo cho cô."

Và rồi, hắn tiến lại gần Hotarubi, một chân quỳ xuống. Tên mắt trắng đưa hai tay ra sau cổ của Hotarubi, vòng sợi dây chuyền bạc lên cổ cô để cho phần mặt ruby ở ngay giữ ngực. Khoảnh khắc hắn cài xong cái móc của sợi dây chuyền, Hotarubi liền cúi người xuống, đưa đầu mình ra phía trước, dùng sừng đâm một phát thật mạnh vào ngực hắn, ngay phần tim !

Hyuga Neji mở to mắt nhìn cô như không thể tin vào mắt mình. Hotarubi cũng trừng mắt đáp lại hắn, chỉ hận không thể nói to cho hắn biết rằng. Sừng của cô thật ra rất sắc...

Mọi việc sau đó diễn ra quá nhanh. Khoảnh khắc Hyuga Neji bị tấn công bất chợt vào trúng tim khiến cơ thể hắn đơ lại trong phút chốc, Hotarubi đã giương cả hai tay lên giật lấy chiếc chìa khóa ở hông hắn ta. Đây là một nước cờ mạo hiểm, bởi nếu như cái khóa đó không mở được cái gì hết thì số phận của cô xem như xác định. Nhưng có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với cô, khi Hotarubi đã mở được khóa tay trong tíc tắc, và thao tác cũng đủ nhanh để mở được khóa chân còn lại.

Khóa đã thóa ra, pháp thuật đã trở lại. Hotarubi không giỏi chiến đấu. Thể chất của cô không tốt như Shikamaru. Cô tập trung học pháp thuật, bởi đó là khả năng duy nhất giúp cô chiếm được ưu thế hơn mọi người.

Hotarubi điều khiển cái bóng của mình, cái bóng phân thành nhiều bóng nhỏ, một cái quấn quanh người Neji giữ hắn lại, một cái giật được cái chìa khóa mở cổng ở trong túi áo của kẻ tên Kou kia và vài cái khác trói mấy kẻ của Hyuga tộc lại. Chiếc bóng hóa thành bàn tay, mở được cánh cổng trong giây lát.

Cổng song sắt mở ra, Hotarubi cắm đầu chạy ngay không do dự. Bóng thuật trói người kia không thể giữ được lâu. Bên ngoài kia trời thật tối. Và bóng thuật chỉ có thể dùng được khi có ánh sáng...

Những giọt máu của Hyuga Neji vẫn vương trên sừng của cô. Hotarubi liền đưa tay áo lên lau đi. Sau này cô nhận ra, máu rồng có thể đem lại sức mạnh rất lớn, đáng nhẽ lúc ấy cô nên uống lấy vài giọt mới phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro