[ShikaTema] - Phong Vân truyền thuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIỆN TẠI

Ở phía Tây Thổ Châu, nơi sa mạc ngự trị là lãnh địa của Ma tộc, còn gọi là Sa quốc.

Nếu như so với các tộc nhân của thú nhân tộc, Ma tộc ngoại hình không có gì đặc biệt so với người bình thường. Thế nhưng bọn họ lại sở hữu sức chiến đấu và khả năng pháp thuật không thua bất kỳ một chủng tộc nào. Ma tộc thờ những vị thần ngoại đạo, càng khiến cho pháp thuật mà họ sở hữu càng huyền bí và ma quái hơn nữa. Vậy nên những kẻ dám thách thức họ thì không có mấy ai có thể toàn vẹn trở về. Đã có rất nhiều các câu chuyện kể lưu truyền về sự dũng mãnh của các chiến binh Ma tộc, cũng như sự tinh diệu trong pháp thuật của các pháp sư.

Người Sa quốc thờ phụng bốn vị thần Gió và thần Mặt Trời. Mọi người thường nói rằng, thần Gió đã ban cho những chiến binh Ma tộc tốc độ nhanh như vũ bão còn thần Mặt Trời đã ban cho họ sức mạnh phi thường, đủ để càn quét tất cả mọi thứ từ mỗi bước mà mình đi qua.

...

"Aladin lấy lại được cây đèn thần và cứu được công chúa. Cả hai từ đó sống hạnh phúc bên nhau. Aladin quyết định giải thoát cho Thần Đèn. Anh ước Thần Đèn được tự do. Thần Đèn chào tạm biệt anh rồi bay đi. Aladin đã ném chiếc đèn thần xuống biển. Và kể từ đó, không ai còn nghe thấy được gì về tung tích của chiếc đèn nữa."

Temari nằm cạnh Shikadai trên giường, kể cho thằng bé nghe một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.

"Mẹ ơi, tại sao Aladin lại trả tự do cho Thần Đèn thế ? Không phải là ông ấy có thể lại rất nhiều điều ước sao ?" Shikadai chớp chớp mắt hỏi mẹ. Cậu bé năm nay mới năm tuổi.

Temari mỉm cười vuốt tóc con trai. "Nhưng mà không ai muốn mình bị giam cầm mãi trong một cái đèn con yêu ạ. Nếu như bây giờ mẹ cứ bắt con ở trong phòng, sáng mai không cho con ra ngoài chơi nữa, thì con có vui không ?"

Shikadai lắc đầu. "Không ạ."

Temari khẽ xoa nhẹ lên đầu cậu bé. "Với lại, trong cuộc sống đôi khi chúng ta không thể dựa vào phép màu hay một ai đó khác, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình."

Shikadai nhìn mẹ, giọng nói non nớt ngây thơ. "Đâu phải, mẹ lúc nào cũng có thể dựa vào con mà."

Temari nghe xong, hơi ngẩn người ra một chút. Cuối cùng chỉ bật cười. "Con nhỏ như vậy mẹ đẩy một cái là bay, làm sao mà dựa được ? Muốn dựa được, cũng phải chờ con lớn đã chứ. Bây giờ thì hãy đi ngủ đi, con sẽ lớn nhanh nếu ngủ đúng giờ."

"Vâng ạ." Shikadai ngoan ngoãn đáp. Cậu bé ngoan ngoãn đắp chăn lên. Temari rời giường, chỉnh lại chăn cho con. Đặt một nụ hôn lên trán con trai, cô tắt đèn và đóng cửa phòng lại.

...

Một buổi sáng trong lành và mát mẻ. Ánh nắng vàng rực rỡ chạy nhảy trên từng ngọn cây kẽ lá.

Trong gian đình tọa giữa vườn, bên cạnh là hồ nước trong veo với những đình thủy tạ trang trí, Shikadai đang ngồi bên bàn cùng Yashamaru – cậu của Temari đồng thời cũng là gia sư dạy học cho cậu bé. Đây là giờ Địa lý và Yashamaru đang giảng một cách sinh động về lịch sử hình thành của các lục địa.

Shikadai chăm chú lắng nghe. Giống như bao nhiêu cậu bé khác ở lứa tuổi này, Shikadai cũng luôn tò mò về thế giới xung quanh mình. Cậu bé luôn thích những câu chuyện kể của Temari, những câu chuyện về những xứ sở huyền bí cùng những câu chuyện huyền diệu. Và giờ Địa lý này là giờ học mà cậu bé yêu thích nhất trên đời.

"Thằng bé rất thông minh." Kankuro nói với Temari. Lúc này cả hai đang đứng cạnh hồ nước. "Cậu Yashamaru nói thằng bé tiếp thu rất nhanh, và luôn có những ý tưởng rất táo bạo."

Temari thả mồi cho cá ăn. Cô đưa mắt nhìn vào trong, hiện lên trong đáy mắt là hình ảnh Shikadai đang vẽ bản đồ theo lời chỉ dẫn của Yashamaru, đoạn đáp. "Chị không mong con trai mình trở thành thiên tài. Chỉ cần thằng bé đủ hiểu biết để có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn cho nó và tương lai của nó."

"Shikadai đang ở trong độ tuổi tò mò về nhiều thứ." Kankuro lại nói. "Hôm qua thằng bé đã hỏi em, tại sao Shinki có cả cha mẹ còn nó thì không."

Đôi bàn tay đang thả mồi cho cá ăn bỗng nhiên ngưng lại. Cả Kankuro lẫn Gaara đều là em trai của Temari, và Shinki là con trai của Gaara. Thằng nhóc Shinki sinh cùng năm với con trai Shikadai của cô. Đôi mắt xanh xương rồng của Temari thoáng lên vẻ âm trầm. "Vậy em đã trả lời thế nào ?"

Kankuro nhẹ nhàng đáp. "Em nói, có lẽ cháu nên hỏi mẹ cháu chăng ?"

"Hôm qua khi chị kể chuyện cho thằng bé trước khi đi ngủ, thằng bé không nói gì cả." Temari nói, đôi tay lại tiếp tục thả mồi cho cá ăn.

Kankuro nhìn Temari. Đôi mắt của Kankuro màu nâu đen như mẹ của họ, còn đôi mắt của cả Gaara lẫn Temari đều có màu xanh giống như cha. Shikadai cũng có đôi mắt như ông ngoại thằng bé.

Bằng một giọng rất chân thành, Kankuro nói. "Temari chị biết không, khi một đứa trẻ không hỏi người lớn điều gì đó mà nó cực kỳ muốn biết, không phải vì nó đã quên đâu. Mà chỉ là bởi vì nó biết nếu hỏi cũng không thể có được câu trả lời. Và nỗi băn khoăn đó sẽ đi theo nó từ giờ cho tới khi nó trưởng thành."

Dừng một lúc, Kankuro lại bảo. "Và chị đừng giả bộ đánh trống lảng bằng cách cho cá ăn được không ?"

"Cậu cứ nói như chị là người xấu không bằng !" Temari liền cầm một nắm mồi phi thẳng vào Kankuro.

Kankuro hứng trọn chỗ mồi cá. Hắn đứng lên, phủi phủi chỗ mồi, chau mày nói. "Em không nói thế. Nhưng mà rõ ràng chính chị mới là người đang làm gương xấu cho Shikadai."

"Cậu..." Temari trừng mắt định đáp lại.

Bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng vang lên. "Em mới đi có hơn nửa tháng, vậy mà hai người lại đánh nhau rồi sao ?"

"Cậu Gaara ! Cậu đã về !" Shikadai đã nhận ra người mới đến kia còn nhanh hơn cả mẹ mình và Kankuro. Ngay lập tức cậu bé đã chạy ra và ôm lấy người kia. Gaara là em trai út của Temari, và theo như những gì cô nhận định thì cậu em út này rất bảnh bao mặc dù rõ ràng là cậu ta không có lông mày.

"Anh bạn nhỏ." Gaara bế bổng Shikadai lên chỉ bằng một tay. Hắn cười bảo. "Hôm nay cháu thế nào ?"

Shikadai vui vẻ trả lời "Tốt lắm ạ. Hôm nay Yashamaru đã giảng cho cháu nghe về vùng đất của rồng. Và tối hôm qua mẹ đã kể cho cháu nghe câu chuyện về chiếc đèn thần." Sau đó cậu bé quay sang mẹ và cậu Kankuro. "Hình như lúc nãy mẹ và cậu Kankuro đánh nhau ạ ?"

"Không con yêu ạ. Mẹ và cậu con chỉ đang tranh luận thôi." Temari mỉm cười đáp.

Kankuro gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta chỉ là đang tranh luận."

Gaara nheo mắt nói. "Theo như những gì em thấy thì không phải thế. Nhưng thôi kệ đi, vì cậu có quà cho cháu đây Shikadai."

Nói rồi, Gaara bỏ Shikadai xuống. Hắn lấy từ trong túi áo ra một con găm và đưa cho Shikadai. "Một con dao găm được làm từ xương của rồng. Cháu thích chứ ?"

Shikadai gật đầu. Cậu bé vui vẻ nhận lấy con dao. "Cháu rất thích rồng, cám ơn cậu. Cậu còn tuyệt hơn cả Thần Đèn nữa."

Temari nhìn hai cậu cháu, ho khẽ. "Gaara, chị rất ghi nhận lòng tốt của em nhưng mà có vẻ như món quà này có hơi bạo lực không ? Ý chị là, Shikadai mới có năm tuổi..."

Gaara nhìn Temari, nở một cười trào phúng. "Xem cái con người đã dùng quạt quạt em bay từ tường thành xuống dưới hồ nước sau cung điện năm em lên bốn tuổi nói gì kia."

"Mẹ quạt bay cậu Gaara xuống dưới hồ nước khi cậu ấy bằng tuổi con ?" Shikadai tròn mắt nói.

Temari nở nụ cười ra chiều bối rối. "Không đâu con yêu ạ. Tất cả chỉ là một tai nạn nho nhỏ..." Sau đó vì để Gaara không thể nắm thóp được mình, Temari liền quay sang cậu em út, cười cười bảo. "Gaara sao cậu không đi vào trong và xem Matsuri và Shinki ? Bọn họ cũng nhớ cậu lắm."

Gaara nở một nụ cười nửa miệng, đáp. "Em biết chị muốn đánh trống lảng, nhưng thôi không sao. Dù sao em cũng rất muốn gặp vợ và con của mình."

Gaara đưa tay véo nhẹ má của Shikadai. "Anh bạn nhỏ, hẹn gặp cháu vào bữa trưa. Cậu có rất nhiều chuyện muốn kể cho cháu nghe về tuổi thơ của mẹ cháu." Sau đó, trước ánh mặt ngập tràn sát khí của Temari, hắn điềm nhiên đi vào trong.

...

Hóa Lộ Quỷ là một lễ hội được tổ chức vào cuối tháng 10 hằng năm. Đó là lễ hội để tôn vinh những chiến binh dũng cảm đã hy sinh vì bảo vệ Sa quốc. Người Ma tộc tin rằng vào ngày này, thần Mặt Trời sẽ cho phép các linh hồn quá cố trở về nhà để đến thăm người thân. Đây còn là một cột mốc quan trọng, bởi vì khi kết thúc tháng 10 thì cũng là lúc mùa đông đã tới. Mùa đông ở Sa quốc rất khắc nghiệt, và người Ma tộc phải chuẩn bị rất nhiều thứ để trải qua mùa đông này.

Vào ngày Hóa Lộ Quỷ, không chỉ có những linh hồn người chết trở về, mà nhiều loại ma quỷ các cũng sẽ rời thế giới cõi âm. Không giống như những người quá cố trở lại dương gian với mục đích để thăm thân nhân, lũ ma quỷ sẽ nhân cơ hội này để bày trò quấy nhiễu người sống.Vậy nên trong ngày Hóa Lộ Quỷ, người ta cũng sẽ ăn mặc và hóa trang thành những sinh vật ma quái như một cách để đánh lừa ma quỷ, sau đó sẽ ca hát và nhảy múa trước ngọn lửa thiêng – biểu tượng của thần Mặt Trời. Trẻ em vào đêm hôm nay sẽ gõ cửa các nhà và xin kẹo bánh.

"Mẹ ơi, mẹ nhìn con hóa trang này !" Shikadai vui vẻ nói với Temari, khoe cho mẹ hình dáng của mình. Temari nhìn con trai từ đầu tới chân. Shikadai mặc một chiếc áo choàng đen dài giống như những chiến binh Ma tộc, và trên đầu thằng bé là một cặp sừng giống như tuần lộc.

"Con yêu, tại sao con lại đeo cái sừng đó vậy ? Tuần lộc không phải là ma quỷ." Temari ngạc nhiên hỏi.

Shikadai nhe răng ra cười. "Con biết mẹ ạ. Nhưng mà ai cũng hóa trang thành ma quỷ hay thứ gì đó đáng sợ, đến cả Shinki cũng hóa trang thành cương thi, con cũng làm giống như họ thì có gì vui chứ ?"

"Mẹ biết, nhưng mà..." Temari lại tần ngần lên tiếng. Cặp sừng đó của Shikadai, làm cho cô nhớ tới một người mà mình không muốn gặp nữa.

"Tuần lộc, lộc chính là hươu. Hươu biểu tượng của những điều may mắn và tốt lành, trong đó có phúc lộc thọ. Sừng hươu cũng là một đồ vật có thể trừ tà ma nữa." Shikadai lấy hai tay nắm lấy cặp sừng của mình, vui vẻ nói. "Hôm nay là ngày của ma quỷ và người chết, lẫn cả những điều xui xẻo và không may. Con hóa trang như thế này, không phải là đã làm cho những thứ đó sợ chết khiếp và tránh xa rồi ?"

"Con yêu à, cái này... Mẹ nghĩ hay là con đi thay đồ và mẹ sẽ làm cho con một bộ đồ con rồng ?" Temari lại cười cười bảo.

"Thôi mà mẹ, con dù rất thích rồng nhưng mọi năm đã quá nhiều người hóa trang thành rồng. Năm nay cũng thế. Con muốn mặc thế này cơ." Shikadai vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ của mình.

"Nhưng..." Temari muốn nói thêm để phản đối, thế nhưng cuối cùng lời cũng không thể thốt được ra miệng. Cô biết nói gì bây giờ đây, rằng con nhìn rất giống một người mà mẹ không muốn gặp nữa hay sao chứ ?

"Mẹ, con đi đây ạ. Trời đã tối rồi, và nếu con không nhanh, các bạn khác sẽ xin được hết kẹo trước con." Shikadai nói trước khi cầm lấy cái giỏ xin kẹo và chạy ra ngoài. "Tạm biệt mẹ."

Temari nhìn theo con, không hiểu sao thở dài một cái.

"Trời đất nhìn thằng bé kìa." Kankuro từ đằng sau đi tới, nói với Temari. "Cặp sừng đó... Chị dám chắc chị chưa bao giờ nói với Shikadai về cha của nó chứ ?"

Temari liền đáp. "Không, chị chưa bao giờ nó với nó cả."

Kankuro "à" một tiếng rồi nói giọng ra vẻ thần bí. "Vậy em có thể nói, đây là thần giao cách cảm giữa cha và con trai không ? Chị biết đấy không phải em nói thằng bé không giống chị, nhưng mà càng lớn nhìn nó càng giống..."

Trước khi Kankuro kịp nói ra một cái tên, thì Temari đã dùng quạt và quạt thẳng cậu em trai ra khu vườn sau nhà.

...

 Ngày lễ Hóa Lộ Quỷ ở kinh đô Sa quốc, khắp nơi đều được trang trí theo kiểu cách ma quái kỳ dị. Những hình nộm được mô phỏng theo hình thù ma quỷ có thể cử động. Những lồng đèn mặt yêu quái được treo trên lên tỏa ra những ánh sang nhấp nháy mờ mờ ảo ảo như lửa ma trơi. Những bản nhạc mang âm hưởng kinh dị đáng sợ. Những người đi chơi hội với bộ đồ hóa trang thành một sinh vật ma quỷ. Tất cả hòa nhập vào với nhau, khiến cho lễ hội vừa vui vẻ vừa náo nhiệt nhưng cũng đậm chất tà ma kỳ quái.

Shikadai đi chơi hội trong bộ trang phục có cặp sừng con tuần lộc. Cậu bé gõ rất cửa rất nhiều nhà để xin kẹo. Thu hoạch tối nay của cậu không tệ lắm. Người Sa quốc rất hào phóng, bọn họ là một quốc gia giàu có, và cách thể hiện sự hào phóng giàu có đó, chính là luôn để cho lũ trẻ tận hưởng tất cả niềm vui của một ngày lễ bằng việc cho bọn chúng thật nhiều kẹo.

"Shinki, Shinki. Em đã đi đâu vậy ?" Shikadai gọi cậu em họ của mình. Shinki là con trai của cậu Gaara. Cả hai chỉ cách nhau có mấy tháng.

"Xin lỗi Shikadai." Shinki nói với gương mặt hối lỗi. "Em đã định chờ anh, nhưng bọn Araya đã kéo em tới một nơi rất thú vị, và em quay lại để đưa anh đi cùng với em. Em không muốn anh bỏ lỡ nó."

Gương mặt Shikadai cười vui vẻ. "Nơi nào thú vị cơ ?"

"Nơi đó." Shinki chỉ tay về phía trước, nơi phát ra tiếng nhạc huyên náo nhộn nhịp. "Có một người bán kẹo bông từ phương xa tới. Ông ấy không lấy tiền, ông ấy sẽ cho chúng ta kẹo, nếu như chúng ta trả lời được câu hỏi mà ông ấy đưa ra."

"Nghe thật thú vị." Shikadai thốt lên. Sự tò mò dậy lên trong tâm trí của cậu bé. "Dẫn anh tới chỗ ông ta đi."

Shinki gật đầu. Cả hai cậu bé đi tới chỗ của người bán kẹo bông. Chỗ đó nằm gần nơi có đu quay ngựa gỗ, và cũng không khó để nhận ra lắm. Bởi xung quanh tỏa ra mùi đường thơm rất ngọt ngào, và có vô số trẻ con đang vây quanh cái xe bán kẹo kia.

"Tại sao ba mươi người đàn ông và hai người đàn bà lại đánh nhau ?" Người bán kẹo cất tiếng hỏi một cậu nhóc đang muốn mua kẹo.

Cậu nhóc kia suy nghĩ một lúc nhưng không đưa được câu trả lời. Vậy là người bán kẹo liền bảo. "Cháu ngoan, hãy nghĩ kĩ xem, đó chỉ là một trò chơi trí tuệ."

Cậu nhóc kia cắn môi nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời. "Cờ vua. Đó là trò cờ vua."

"Giỏi lắm. Cháu trả lời đúng rồi." Người bán kẹo trả lời. "Bây giờ cháu muốn cây kẹo nào trên xe của ta ?"

"Cây màu trắng hình con gấu ạ." Cậu nhóc đáp. Và người bán kẹo liền đưa cho cậu bé.

Shikadai vừa nãy chỉ nghe tiếng, bây giờ mới tiến đủ gần để quan sát người bán kẹo kia. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Chú trẻ tuổi này rõ ràng không phải là người ở đây. Đôi mắt đen, mái tóc đen được buộc lại đằng sau trông giống như cây chổi, ngũ quan cũng được xem là bảnh bao dễ nhìn. Đường nét và nước da trắng kia rõ ràng là không phải là người Ma tộc mà. Hơn nữa, trên đầu của người đàn ông này, có một cặp sừng, na ná với cặp sừng hóa trang trên đầu của Shikadai. Còn tai của chú ấy, lại là tai hươu. Shikdai bây giờ mới nhớ ra là mình hóa trang chưa kỹ lắm, đã đeo sừng nhưng tai thì lại không có.

Ban đầu, Shikadai nghĩ chú này là cũng hóa trang giống như mình, nhưng khi nhìn vào cái tai kia, rõ ràng là vung vẩy theo câu nói, thi thoảng lại vểnh vểnh lên để nghe rõ cuộc đối thoại. Đây rõ ràng là tai thật, và người đàn ông bán kẹo kia chính là một Lộc nhân. Shikadai chớp chớp mắt, không hiểu sao cậu cảm thấy chú trẻ tuổi này rất quen, giống như là đã gặp ở đâu rồi vậy.

"Vậy, còn ai muốn mua kẹo ?" Người đàn ông kia lại cười bảo. Shikadai thấy nụ cười của chú này thật hiền, vầng trán của chú ấy rất cao, trước giờ mẹ Temari luôn khen là cậu có cái trán cao thông minh.

"Cháu ạ." Shinki chạy tới nói. Cậu nhóc có đôi mắt của Gaara và mái tóc lẫn cặp lông mày thanh mảnh của mẹ.

Người đàn ông kia mỉm cười. "Vậy anh bạn nhỏ, cháu có biết cái gì của cháu nhưng lại toàn là người khác dùng hay không ?"

Shinki nhíu mày một lúc rồi trả lời. "Kiếm của cháu ? Cha nói nó là của cháu nhưng vì cháu quá bé để có thể dùng cho nên lúc nào ông ấy cũng dùng thay cháu."

"Ta hiểu cảm giác của cháu." Người đàn ông Lộc nhân kia bảo, gương mặt rất hòa nhã vui vẻ. "Nhưng trường hợp này cụ thể quá cậu bạn nhỏ ạ một trường hợp khái quát hơn đi."

Shinki mím môi, nhăn trán một lúc rồi trả lời. "Tên của cháu ?"

"Bây giờ cháu muốn cây kẹo nào trên xe của ta ?" Người đàn ông kia cười bảo. Nụ cười rất dịu dàng và hòa nhã.

"Cây có hình con gấu mèo màu vàng ấy ạ." Shinki nói, chỉ tay ra chỗ cây kẹo.

Người bán kẹo lấy kẹo cho cậu bé rồi cười hỏi. "Sao cháu lại thích cây này thế ?"

Shinki dùng hai tay nhận kẹo rồi đáp. "Vì con gấu mèo này trông giống cha cháu."

Người đàn ông kia bật cười. Sau rồi lại quay sang Shikadai. "Cậu bạn nhỏ này, cháu có muốn kẹo không ?"

Shikadai gật đầu. "Có ạ."

Người đàn ông kia cúi xuống nhìn cậu. Trong đôi mắt đen láy giống như màn đêm huyền ảo ấy, dường như chứa cả ngàn vì tinh tú. Bất giác Shikadai cảm thấy chú ấy thật quen. Bằng chất giọng ấm áp nhẹ nhàng, một câu hỏi được cất lên. "Vậy cậu bạn nhỏ, cháu thử nói xem, một vị quân vương có những gì để có thể ngồi lên ngai vàng ?"

Shinki quay sang nhìn Shikadai. Trong lòng cậu bé liền nghĩ, câu hỏi dành cho anh họ mình sao lại chẳng giống như những câu trước gì cả ? Không phải mấy câu trước đều là đố mẹo hay sao chứ ? Còn Shikadai thì nhăn mày suy nghĩ. Cậu bé vẫn chưa biết phải trả lời ra sao.

"Bạn nhỏ nào trả lời được câu này thì cũng sẽ có kẹo nhé." Người đàn ông kia cười cười nói với những đứa xung quanh.

Mấy đứa trẻ gần đó cũng đã nghe thấy câu hỏi. Mặc dù nhiều đứa đã có kẹo rồi nhưng cũng nhao nhao muốn trả lời.

"Đương nhiên là sự mạnh mẽ rồi, như vậy mới có thể bảo vệ được người dân chứ !"

"Chắc chắn phải là sự thông thái. Có như thế thì mới có thể lãnh đạo được đất nước theo con đường đúng đắn được !"

"Dòng máu kế thừa chính thống chăng ? Các cậu thấy đó, cả Sa quốc này là thiên hạ của Sabakuno không phải sao ?"

"..."

Shinki vừa ăn kẹo vừa nói với anh họ. "Anh nghĩ thế nào ?" Sau rồi cậu bé bẻ một miếng kẹo đưa cho Shikadai. "Anh ăn đi. Mẹ Suri xinh đẹp của em nói ăn đường sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ dễ dàng hơn đấy."

Shikadai cho miếng kẹo vào miệng. Kẹo bông ngọt giòn giống như mây tan ngay trên đầu lưỡi. "Em nghĩ thế nào ?"

Shinki liền đáp. "Một vị quân vương là người không bao giờ nói câu Ta là hoàng đế. Người dân sẽ nói câu đó thay cho ông ấy. Người dân sẽ công nhận ông ấy. Nhưng có vẻ như câu trả lời này của em hơi lạc đề."

Shikadai gật đầu. Cậu bé nhìn người đàn ông với cặp sừng hươu kia. Đôi mắt đen của chú ấy rất thâm trầm. Gương mặt đang nhìn cậu vẫn nở nụ cười an nhiên. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Shikadai. Và rồi, bằng chất giọng non nớt của một đứa trẻ, cậu ngước mắt về phía người bán kẹo, đáp. "Không cần gì cả."

Người đàn ông kia hơi ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh chóng đôi mắt của chú ấy lại ánh lên ý cười. "Sao cháu lại trả lời như vậy ?"

"Một vị quân vương không cần gì cả, bởi vì ông ấy cần phải dâng hiến tất cả cho thần dân và vương quốc của mình." Shikadai nhẹ nhàng trả lời. "Cháu nghĩ như vậy."

Người đàn ông sừng hươu kia chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn cậu, nói. "Thực ra câu này chẳng có một đáp án cụ thể nào cả. Nhưng ta rất bất ngờ trước câu trả lời của cháu." Sau đó, người bán kẹo liền nhìn đám trẻ, giương tay ra trìu mến. "Mỗi bạn nhỏ trả lời đều có kẹo nhé, được không ?"

Đám trẻ nhao nhao lên reo mừng. Shinki cũng rất vui vẻ. Vậy là lần lượt lần lượt từng chiếc kẹo bông được phát đi. Shinki lại tiếp tục xin một cây kẹo bông có hình con gấu mèo na ná bố mình. Tới lượt Shikadai, người bán kẹo hỏi cậu bé muốn gì, cậu bé chỉ đưa ngón tay nhỏ chỉ vào cây kẹo hình con tuần lộc. "Cái đó ạ."

Ngươi bán kẹo lấy xuống cho cậu bé, cười bảo. "Tại sao cháu lại thích cái này thế ?"

Shikadai liền trả lời. "Bởi vì con tuần lộc đó có cặp sừng giống chú."

"Cháu thích sừng của ta ư ?" Người đàn ông chỉ tay vào cặp sừng của mình, nói.

Shikadai gật đầu. Cậu bé rất thích rồng. Mỗi lần tới lễ hội Hóa Lộ Quỷ, cậu luôn hóa trang thành rồng với hai chiếc sừng long dũng mãnh. Nhưng bây giờ thì khác, không hiểu sao Shikadai có cảm giác hai chiếc sừng hươu kia tuyệt hơn nhiều.

Người đàn ông kia bật cười. Anh ta đưa tay lên, chạm vào hai chiếc sừng tuần lộc hóa trang của Shikadai. "Sừng đẹp lắm. Nhưng nó không phải là sừng thật."

Shikadai lại gật đầu. Cậu bé liền nói. "Bởi vì cháu không phải là Lộc nhân như chú, cho nên cháu không có sừng." Năm ngoái Shikadai hóa trang thành Long nhân, cũng phải mang cái sừng giả na ná vậy.

Người đàn ông bán kẹo lặng im một lúc nhìn Shikadai. Tay của anh ta vẫn đặt lên sừng của cậu bé. Gương mặt hiền lành hòa nhã không hiểu sao lại ánh lên một sự trầm tư khó hiểu. Và rồi, bằng một chất giọng nửa thật nửa không, anh ta liền nói. "Anh bạn nhỏ, cháu biết không, thực ra cháu cũng có sừng đấy."

"Dạ ?" Shikadai nói. Đôi mắt xanh xương rồng của cậu bé mở to. Có vẻ là như chưa hiểu lắm lời nói của người trước mặt.

"Cháu cũng có sừng. Sừng thật. Bởi vì..." Người đàn ông kia lại nói. Đôi mắt của Shikadai chăm chú nhìn theo như nuốt từng lời.

Và rồi, một giọng nói vang lên cắt đứt lời nói ấy. "Shikadai, Shinki, chúng ta nghe nói đám trẻ trong thành đang tụ lại đây, có chuyện gì vậy ?"

Shinki đứng gần hơn, cậu nhóc đã nhận ra người vừa nói là ai. Ngay lập tức đã chạy tới. "Bác Temari ! Con và anh Shikadai đang mua kẹo bông đấy ạ." Sau rồi lại nhìn về phía người đi sau Temari. "Bác Kankuro, cha. Hai người biết không, con thậm chí còn kiếm được cả cây kẹo có ngoại hình giống cha nữa."

Giọng nói băng lãnh của Gaara vang lên. "Shinki, cha không nghĩ cái thứ đó lại giống mình đâu." Tên không lông mày khẽ xoa đầu con trai, sau rồi lại nói. "Và cha nghĩ con không nên dành quá nhiều thời gian ở một chỗ, có rất nhiều chỗ để vui chơi trong lễ hội này, con nên đi một vòng và xem hết mới phải."

Shinki gật đầu ngoan ngoãn đáp. "Vâng ạ."

Shikadai cũng nhận ra người vừa tới là mẹ và hai cậu của mình. Cậu nhìn mẹ, cười thật tươi. "Mẹ, mẹ có muốn xem cây kẹo bông của con không ?"

Temari đi tới bên con trai, nở nụ cười thật dịu dàng. "Mẹ thấy rồi con yêu." Một bàn tay được đặt lên vai của Shikadai. "Tại sao con và em Shinki không ra chỗ ngã ba đằng kia để xem bắn pháo bông nhỉ ?"

"A con quên mất là sẽ bắn pháo bông mất rồi." Shikadai kêu lên, khẽ đưa tay lên tự cốc vào đầu mình. Cậu bé luôn thích xem bắn pháp. Sau rồi liền quay sang Shinki. "Chúng ta đi chứ ?"

Shinki gật đầu, gương mặt rất háo hức. Cả hai cậu nhóc liền dắt tay nhau ra chỗ xem pháo bông. Và dường như Gaara đã nhớ ra được điều gì đó, cho nên gọi với theo Shinki. "Nhớ trông chừng mẹ con đấy."

"Vâng ạ." Shinki ngoan ngoãn đáp lại. Giọng nói càng lúc càng xa. Và bây giờ thì xung quanh chỗ vòng quanh ngựa gỗ, chỉ có ba chị em Temari và người đàn ông Lộc tộc kia.

...

Vòng xoay ngựa gỗ đang quay. Tiếng cười đùa trong lễ hội vô cùng huyên náo. Ánh đèn ánh lửa phập phùng, dường như mọi người sẽ còn vui chơi trong suốt đêm dài.

Temari đưa mắt nhìn người kia. Hắn vẫn giống y như những gì mà cô đã nhớ. Mắt đen đuôi phượng cực kỳ sắc, mi tâm rõ ràng, tai cao hơn lông mày – biểu hiện của một con người thông tuệ minh mẫn. So với Gaara, hắn không tuấn mỹ bằng, nhưng ngũ quan cũng chính là bảnh bao dễ nhìn. Trên người luôn tản mát tỏa ra một loại khí chất hiếm ai bì kịp, vừa lịch lãm lại vừa thong dong, tựa như thế giới này có đổ sập, hắn cũng sẽ bàng quan không chuyển biến.

Kẻ kia nhìn Temari, gương mặt thông tuệ vẽ nên một nụ cười. Temari có thể thấy được cặp sừng trên đầu của hắn. Cặp sừng uốn lượn, có dạng giống như cành cây. Cô biết cặp sừng ấy nhìn qua tưởng chừng vô hại, thế nhưng một khi chủ nhân của nó điên tiết lên, thì nó sẽ còn cứng cáp và sắc bén hơn bất kỳ loại đao kiếm nào, và những ai bị nó đâm trúng sẽ phải nhận lấy một kết cục không hề hay ho.

"Shikamaru." Temari cất giọng. Giọng cô vừa nhẹ nhàng như gió thoảng, vừa ẩn chứa sự băng lãnh lạnh lùng như tuyết mùa đông. "Đã lâu không gặp."

Nụ cười trên gương mặt của kẻ đối diện càng trở nên sắc bén hơn. "Đã lâu không gặp, công chúa của tôi."

"Vẫn là công chúa, chỉ là không còn là của anh." Temari điềm đạm đáp lại. Và rồi rất nhanh không để cho hắn kịp nói thêm gì tiếp, Temari lại bảo, giọng nói vừa châm chọc lại ẩn thêm vài phần sát khí. "Anh tới đây làm gì ? Đừng nói là đội lốt mẹ mìn để bán kẹo bông ?"

"Không." Shikamaru cười bảo. Hắn thản nhiên cho hai tai vào túi, coi như thái độ thiếu tích cực của Temari hắn chẳng xem như là gì trong mắt. "Tôi tới vì muốn gặp em, và cả... con của chúng ta."

"Thằng bé không phải là con anh." Temari nói luôn không cần suy nghĩ.

Shikamaru bật cười, dường như những gì cô vừa thốt ra là sự nực cười nhất thế giới. "Nếu như em xét trên tiêu chí là đôi mắt, thì đúng vậy, thằng bé chỉ là con của em. Giống như nếu lấy tiêu chí là cặp lông mày thì cậu nhóc Shinki kia chẳng phải là con của em trai em vậy."

"Ngươi chán sống rồi ư ?" Gaara trừng mắt nói. Hắn ta xiết chặt tay, và cát xung quanh bắt đầu chuyển động. Shikamaru cũng chẳng phải dạng vừa, đôi bàn tau của hắn vẫn đặt trong túi quần, nhưng cái bóng dưới chân hắn cũng đã bắt đầu di chuyển.

"Em trai út của em vẫn thích dọa người như xưa." Shikamaru cười đáp. "Chỉ là công chúa à, nếu như em nghĩ để cho cậu ta dọa anh mà vẫn làm cho anh quên được Shikadai là con trai của cả anh và em, thì em lầm rồi."

Cái bóng của Shikamaru kéo dài ra, giống như một bàn tay khổng lồ. "Cho dù có vẻ như em đã phong ấn rất kỹ huyết mạch Lộc tộc trong cơ thể thằng bé, khiến cho sừng và tai của nó đã bị biến mất một cách cực kỳ vô lý, nhưng em không thể phủ nhận được, thằng bé vẫn là một con hươu, như anh. Và em đã đặt tên nó với từ Shika, cũng khá hợp đấy chứ."

Cát của Gaara cũng di chuyển ồ ạt. Dường như chỉ cần một lời nói của Temari là Gaara sẽ cho đống cát này bóp nát Shikamaru ngay lập tức.

"Shikamaru." Temari lạnh lùng nói. "Anh tới đây để làm gì ? Để xem xem tôi sống thế nào ? Vậy thì tôi sẽ trả lời anh, tôi sống rất tốt. Và anh có thể đi được rồi, trước khi tôi sai người đem tống anh vào huyết ngục, xé xác anh, khiến cho anh không thể nhìn thấy ánh mặt trời."

Shikamaru không hề bị những lời nói kia làm dọa sợ. Hắn vẫn rất bình tĩnh và thản nhiên. Hắn nhìn Temari, trong phút chốc đôi mắt xanh của cô và đôi mắt đen của hắn đã cùng nằm trên một đường thẳng, và nhẹ nhàng cất giọng. "Nara cần một người thừa kế." Chỉ một câu nói đã có thể hiểu được, là hắn ta đang muốn đem Shikadai đi.

Temari nở nụ cười trào phúng. "Vậy thì anh có thể kiếm một người phụ nữ khác và sinh cho anh một hay một vài người thừa kế ?"

Shikamaru chỉ nhẹ nhàng đáp bằng một nụ cười dịu dàng. "Nhưng tôi không có cảm xúc với ai khác ngoài em."

Temari lại tiếp tục nói giọng nửa đùa nửa thật. "Vậy thì anh có thể bảo em gái anh sinh con và nhận đứa bé đó làm con thừa tự ?"

Shikamaru lần này không cười, chỉ đáp. "Rubi đã chết. Tôi không tìm được xác con bé."

"Chết rồi à ? Tạ ơn Phong thần." Kankuro – người nãy giờ im lặng, thở phào thốt lên. Ngay lập tức Temari đã thoáng lườm em trai một cái. Cho dù cô không có thiện cảm với Shikamaru lắm, nhưng mà, cười trên nỗi đau mất người thân của người khác không phải là một việc gì hay ho.

"Shikamaru nghe này." Temari khẽ đưa tay lên ngực như để bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. "Tôi thật sự rất tiếc cho mất mát của anh, nhưng mà việc anh muốn đem con trai tôi đi, tôi không thể đồng ý được."

"Em không thể xa thằng bé ?" Chân mày của Shikamaru nhướn lên.

"Đúng vậy." Temari đáp rất nhanh.

Shikamaru đưa tay ra khỏi túi, vỗ tay cái bộp. "Vậy thì em và con có thể đi cùng với tôi."

Temari trừng mắt lạnh lùng. "Đừng giở giọng bẫy người khác, đồ móng guốc sừng tấm."

"Tôi đâu có." Shikamaru nhún vai, gương mặt ủy khuất ra điều mình bị oan uổng. "Tôi chỉ là muốn bày tỏ sự quan tâm chân thành và sâu sắc tới em."

Cách nói chuyện của Shikamaru khiến cho Gaara nóng máu. Không để cho Temari kịp đáp lại lời, cậu em trai út đã dùng cát bao lấy Shikamaru. Ngay lập tức cả người tên Lộc nhân kia đã bị bao trọn trong cát.

"Có cách để ngươi không cần phải lo lắng tới chuyện người thừa kế nữa." Gaara giương nắm tay lên, lạnh lùng bảo. Khóe môi hắn vẽ lên một nụ cười nửa miệng tà ác. "Đó là, cho cả tộc Nara tuyệt tự luôn một thể." Gaara khẽ xiết nắm tay lại, và ngay lập tức một tiếng nổ vang lên.

"Gaara !" Temari kêu lên, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Cát chạy ngược trở về trong bàn tay của Gaara. Gã đàn ông không lông mày nói một cách dửng dưng. "Sao vậy chị gái ? Em đang giúp chị giải quyết mọi việc, và giúp cho Shikadai khỏi phải biết về một người cha mà chị không muốn nó biết."

"Cách này dù bạo lực, nhưng mà em tán thánh." Kankuro gật gù giương ngón tay cái lên ra chiều tán thành. "Chị gái, đừng nói là chị vẫn có tình cảm với tên móng guốc sừng tấm kia ?"

Temari trừng mắt nhìn hai cậu em trai, dường như cô đã cố kìm nén để không dùng quạt và quạt bay cả hai đứa ra khỏi kinh đô. "Chị rất cảm em vì em giúp chị Gaara. Và chị cũng không muốn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của em đâu Kankuro." Nói xong liền đưa mắt ra rồi chỉ tay về phía trước. "Chỉ là, tên đầu hươu kia sẽ không chết dễ dàng đến thế và hắn sẽ cười chết chị vì sự manh động của hai đứa."

Gaara và Kankuro nhìn theo hướng tay mà Temari chỉ. Ở đó là cát mà Gaara dùng để bóp nát Shikamaru vừa nãy. Bóng của vòng xoáy ngựa gỗ đang quay vòng trên nền đất. Và rồi, từ từ, từ từ, một cái bóng nhỏ tách ra, rồi dần biến đổi thành một nhân dạng hoàn chỉnh. Cái bóng tách ra khỏi mặt đất, trở thành kẻ mà Gaara đã tấn công vừa nãy.

"Công chúa, em nói đúng, em trai của em thật manh động, và tôi đang cố kiềm chế để không cười đây."

"Thấy chưa ?" Temari chống tay lên hông nói. Gaara không đáp lại gì. Hắn nheo mắt nhìn Shikamaru, sát khí lần này lạnh hơn lần trước. Và Temari biết rõ rằng Gaara đang định ra đòn mạnh hơn để bóp chết cái tên đầu hươu này.

"Hoàng tử Huyết Thần, đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ không làm phiền chị gái cậu trong tối nay nữa đâu." Shikamaru giương tay ra, cười bảo. Hắn đưa mắt nhìn Temari, nở nụ cười dịu dàng. "Công chúa, kẹo bông cũng bán hết rồi, tôi đi đây. Tôi sẽ còn quay lại, không chỉ vì con trai chúng ta, mà còn là vì em."

Tên Lộc nhân kia nháy mắt một cái. Và trong phút chốc, hắn lại hóa thành cái bóng, cả người lẫn xe đều biến mất chỉ trong gang tấc.

"Chị gái, tại sao lúc nãy chị không dùng quạt và quạt bay tên kia đi nhỉ ?" Kankuro quay sang Temari, nhẹ nhàng nói.

Temari lấy tay cốc đầu Kankuro một cái. "Bởi vì, bóng là hình ảnh mà chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm lấy. Bây giờ em có thể dẫm nát cái bóng ngay phía dưới chân mình không ?"

Kankuro gật đầu ra chiều đã hiểu. Gaara vẫn điềm tĩnh quan sát chỗ mà Shikamaru đã biến mất lúc nãy. Sau rồi lại nói giọng bâng quơ. "Tên đầu hươu đó mạnh mẽ hơn trước đây."

"Em gái hắn đã chết. Đôi khi sự mất mát khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn." Temari tậc lưỡi đáp lại.

"Hoặc là xảo quyệt hơn." Gaara đáp, đôi mắt xanh xương rồng của hắn ánh lên sự trầm tư. "Nara sẽ không bỏ qua chuyện này. Nara Hotarubi đã chết, Suzaku đã mất một người cháu, vậy nên lão ta sẽ không để huyết mạch Nara lưu lạc bên ngoài. Temari, em nghĩ rằng lần này chị đã vướng vào một vụ khó giải quyết rồi đây."

"Không sao, vì chị biết kiểu gì hai đứa cũng sẽ giúp chị giải quyết rắc rối mà." Temari gật gù nói, cô đưa tay ra khoác vai hai người em, rồi dùng bàn tay lên vỗ vỗ ra chiều rất thân thiết. "Nara Shikamaru không còn em gái nữa, nhưng mà chị còn có hai em trai không phải sao ?"

Gaara gật đầu. "Đúng vậy, cho dù chị đã quạt em ra khỏi cung điện vào năm em bốn tuổi, nhưng mà dù sao em cũng phải có trách nhiệm giúp chị giải quyết rắc rối." Và Kankuro lại giương ngón tay cái lên ra chiều tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro