The Witch (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt những người hàng xóm sống cùng khu phố thì năm chị em Shirakawa đều là những cô gái bình thường.

Chị em nhà Shirakawa, năm cô gái trẻ mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, sống trong một ngôi nhà ba tầng không to không nhỏ ở đường Cầu Vồng, nương tựa và bảo bọc lẫn nhau cho tới tận bây giờ. Đây thật sự là một điều rất đáng quý và nó bình thường tới mức chẳng có gì đáng để tranh cãi cả. Trong cái xã hội đầy rẫy và lừa lọc, chẳng có gì sai khi chúng ta gắn kết với nhau bởi tình ruột rà máu mủ.

Nghề nghiệp của năm chị em Shirakawa cũng bình thường tới mức không gì có thể bình thường hơn được nữa. Chị cả Hanare là một giảng viên âm nhạc dạy ở một trường tư trong thành phố. Chị hai Yugao là một người pha chế đồ uống không cồn barista làm ở một quán cà phê gần khu du lịch của thị trấn. Chị ba Hotarubi là một nhà thiết kế đồ họa làm ở một công ty nhỏ. Chị tư Tamaki là một thợ may và mở một tiệm may nhỏ ngay đầu phố. Còn em út Matsuri lại là một nhân viên thiết kế đạo cụ cho một xưởng phim nọ. Tất cả đều là những công việc chân chính, đủ ăn đủ tiêu và chẳng có gì mờ ám cả.

Nếu như điều gì đó khác thường về năm chị em nhà Shirakawa, thì đó cũng là vì bọn họ đều là những cô gái xinh đẹp trên mức bình thường. Nhưng suy cho cùng thì điều này cũng chẳng có gì mà phải thắc mắc hết. Chị em cùng cha cùng mẹ, một cô đẹp thì kéo theo cả bốn cô còn lại cùng đẹp theo, âu cũng là một điều hợp lý xét theo góc độ di truyền học.

Và từ đó chúng ta có thể kết luận, năm chị em nhà Shirakawa chính là những cô gái vô cùng bình thường.

...

Đêm ấy, Hanare đã nằm mơ. Cô mơ về cái ngày kinh khủng ấy.

Đó là một đêm tối nhuộm toàn màu đỏ, màu đỏ của máu, màu đỏ của lửa, màu đỏ của mặt trăng. Cha và mẹ bị trói vào những cột gỗ hình thập tự giá, và Hanare đã nhìn thấy hình ảnh của hai người chìm trong biển lửa, cứ thế cứ thế rồi hóa thành tro tàn. Trên gương mặt của cha mẹ lúc ấy, không có sự đau đớn, chỉ có sự ngay thẳng và cương quyết tới mức quật cường. Họ bình thản đón nhận cái chết với một nụ cười.

Các người rồi sẽ phải trả giá. Hanare có thể đọc được từ trong miệng cha mẹ câu nói ấy. Và sau đó là những lời nguyền sẽ tồn tại cho tới khi sự trả thù được hoàn tất. Cha mẹ không muốn năm chị em phải dính máu, vậy cho nên họ đã tự đọc ra những lời nguyền, khiến cho những kẻ ám hại mình phải chịu những kết cục thảm khốc nhất.

Khi cuộc thảm sát xảy ra, năm chị em đã được cha mẹ giấu vào trong một gốc cây Mộc thần. Ba cô em gái nhỏ nhất Hotarubi, Tamaki và Matsuri được giấu ở nơi sâu nhất, sau đó là Yugao, rồi tới Hanare. Và cô đã chứng kiến toàn bộ tất cả, khoảnh khắc khi cha mẹ hóa thành tro tàn bởi ngọn lửa đỏ ấy. Yugao cũng trông thấy một vài hình ảnh, nhưng người chứng kiến rõ nhất chính là Hanare. Những ký ức ấy cô đã chôn chặt trong tâm trí, và kể từ đó về sau, từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai, Hanare vĩnh viễn cũng không thể nào quên được.

"Hãy yêu thương và bảo vệ lẫn nhau nhé. Hana, Yul, Rubi, Maki, Suri, cha mẹ yêu tất cả các con." Cha mẹ đã nói với Hanare câu nói ấy khi dùng pháp thuật giấu năm chị em vào trong gốc cây Mộc thần. Và đó là câu nói cuối cùng của họ.

Hanare cố gắng nắm lấy tay cha mẹ để ngăn bọn họ rời đi, nhưng cô không thể níu kéo cha mẹ ở lại. "Đừng đi, làm ơn đừng đi, con xin hai người..." Những câu nói không tự chủ được cứ thế tuôn ra....

"Hana, Hana, dậy đi !"

"Chị cả, dậy nào !"

"..."

Những tiếng gọi cứ thế vang vọng bên tai, và Hanare đã bừng tỉnh từ cơn mê kéo dài. Đập vào mắt cô là hình ảnh đôi mắt đen láy như ngọc trai của Matsuri và đôi mắt xanh vàng như ánh đom đóm của Hotarubi.

"Hai đứa đấy à ?" Hanare nheo mắt, khẽ khàng ngồi dậy.

Matsuri đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa của cô sang bên sau tai, còn Hotarubi thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Bằng một giọng lo lắng, cô em thứ ba mới hỏi. "Chị đã mơ thấy ác mộng sao ? Bọn em đã nghe thấy những tiếng nói của chị trong giấc mơ..."

Và Matsuri lại tiếp nối câu nói của cô chị ba. "...là về ngày hôm đó có đúng không ?"

Hanare liền gật đầu. Hotarubi nghe vậy thì lại bảo. "Em sẽ làm cho chị một cái dreamcatcher, treo nó lên đầu giường trước khi đi ngủ và chị sẽ ngủ ngon lại thôi."

Dreamcatcher - lưới bắt giấc mơ, dùng để ngăn chặn những cơn ác mộng và bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa trong giấc ngủ, là một loại bùa bình an mà Hotarubi có thể làm rất tốt.

"Chỉ là một giấc mơ cũ thi thoảng chị vẫn mơ lại thôi. Không cần đâu Rubi." Hanare nhẹ nhàng cười bảo cô em gái thứ ba, và lại quay sang bẹo má của cô em út. "Và đừng trưng ra bộ như chị sắp chết tới nơi như vậy Suri, chỉ là một giấc mơ từ những ký ức của quá khứ, không có gì nghiêm trọng cả...." Sau đấy, Hanare nói thêm vài câu trấn an nữa, cuối cùng thì Hotarubi và Matsuri mới có thể nguôi đi sự lo lắng.

Bữa sáng hôm ấy rất thịnh soạn. Trong khi Matsuri và Hotarubi lên lầu gọi Hanare, thì Yugao và Tamaki ở dưới phòng bếp đã chuẩn bị một bữa sáng kiểu Anh với đầy đủ các món bao gồm trứng chiên đẹp mắt có lòng đỏ nổi bật giữa lòng trắng và pha thêm một chút hành, cà chua nướng chín, nấm đảo chung với một chút bơ, xúc xích bò, thịt heo xông khói chiên giòn và những miếng bánh mì nướng phết thêm một chút mật ong. 

Năm chị em sống chung với nhau. Ngoại trừ bữa trưa ăn ở chỗ làm, thì hầu như mọi bữa sáng và bữa tối, bọn họ đều ăn cùng với nhau, nếu như không có ai có công việc bắt buộc phải đi quá sớm hoặc là về quá muộn. Năm chị em đều thích nấu ăn cùng với nhau, và vào mỗi buổi tối thứ bảy, bọn họ sẽ cùng nhau làm ra những món ăn thịnh soạn và ngon lành hơn thường ngay, hoặc không là sẽ đi nhà hàng.

Ngồi ở bàn ăn, hình chữ nhật, Hanare dùng dao cắt miếng trứng và dùng dĩa xiên lên bỏ vào miệng. "Chị muốn trứng có một chút lòng đào, trứng này hơi kỹ quá đấy."

Tamaki là người đã chiên trứng, nghe vậy đôi mắt mèo một bên lam một bên lục của cô liền chớp nhẹ và đáp. "Nếu như là buổi sáng bình thường, thì em sẽ làm trứng lòng đào cho chị. Chỉ là hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc hành trình dài đấy, cho nên mọi đồ ăn cần phải được nấu chín và chín kỹ, như thế mới đảm bảo êm bụng được."

Hanare nghe xong liền gật gù, em tư nói thật là chí lý. Cô ăn bữa sáng với một tâm thế của sự ngon miệng, và vừa ăn vừa thưởng thức chỗ sữa lắc do chính tay Yugao chuẩn bị. Cả năm chị em, mỗi người đều có một món đồ uống khác nhau để ăn sáng. Hanare là sữa lắc socola, Yugao là cà phê đánh đá, Hotarubi là trà xanh thái có phủ kem hình lá, Tamaki là ca cao bọt biển còn Matsuri là trà sữa với một ít trân châu đường đen ở bên trong.

Yugao vừa nhâm nhi cà phê vừa bảo. "Rất nhiều khách hàng thắc mắc vì sao em có thể pha chế nhiều loại đồ uống nhanh như vậy trong cùng một lúc. Đó là bởi vì, nếu như có thời gian, em sẽ luyện tập pha năm loại đồ uống khác nhau với thời gian vô cùng ngắn hạn."

Là một barista, cho nên Yugao thi thoảng sẽ có lúc đi sớm về muộn, thời gian làm việc đôi khi sẽ không theo giờ hành chính. Thế nhưng nếu như có dư thời gian, cô sẽ dùng nó để pha phế những loại đồ uống đa dạng cho chính các chị em của mình.

Hotarubi ngồi bên cạnh liền quay sang cười. "Chị hai, lần sau hãy pha cho em kem hình hoa nhé."

Matsuri thấy thế cũng tiếp thêm lời. "Và lần sau em muốn thử món trân châu đường hổ."

Yugao liền nở một nụ cười. "Tất nhiên rồi."

Sau khi ăn xong bữa sáng, năm chị em thu dọn đồ đạc để chuẩn bị khởi hành.

"Bùa bảo vệ, đã ếm. Bùa trừ ma, đã ếm. Bùa ngăn người không phải năm chị em ta bước vào nhà, đã ếm..." Hanare là chị cả, và cũng là người rất cẩn thận, cô kiểm tra lại nhà cửa một lần nữa trước khi xuất phát.

Và trước khi đi, cả năm người lại đi sang gõ cửa nhà hàng xóm. Hàng xóm của chị em Shirakawa là gia đình Suzuki - gồm một cặp vợ chồng già, vợ chồng người con trai và một cô con gái nhỏ năm nay mới lên năm. Gia đình Suzuki là những người hàng xóm tốt bụng, họ rất biết cách quan tâm tới những người sống xung quanh mình nhưng không phải theo cách là tọc mạch và hóng hớt. Thi thoảng khi có món gì ngon bọn họ sẽ đem tới tặng một chút cho năm chị em, và năm chị em cũng thường xuyên giúp đỡ nhà hàng xóm của mình bằng cách thi thoảng sẽ đưa cô cháu gái nhỏ của họ đi nhà trẻ, hay những việc lặt vặt khác.

Lúc năm chị tới gõ cửa thì chỉ có hai ông bà Suzuki ở nhà, còn vợ chồng người con trai đã đi làm còn cô con gái đã đi nhà trẻ. Ông lão Suzuki đi ra mở cửa với một nụ cười. "Ồ năm cô Shirakawa đấy à ?"

Hanare đại diện năm chị em, lễ phép thưa. "Vâng ông. Như chúng cháu đã nói với ông hôm kia ạ, hôm nay chị em chúng cháu sẽ đi thăm họ hàng. Chuyến đi sẽ kéo dài mấy ngày ạ."

"À phải rồi, tôi nhớ rồi. Các cô cứ an tâm, tôi thỉnh thoảng sẽ ngó đầu qua nhà các cô, sẽ không có chuyện gì đâu." Ông Suzuki gật gù nói.

Còn bà Suzuki thì ở bên trong đi ra, trên tay là năm cái bình xịt hơi cay, đưa cho năm chị em Hanare. "Thứ này cho các cô đấy, mỗi cô một cái."

Bà Suzuki đã nghỉ hưu và hiện đang sở hữu một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở dưới nhà. Người dân trong khu phố vẫn thường hay mua đồ của bà. Cửa hàng tạp hóa của bà Suzuki dù nhỏ nhưng cũng bán đầy đủ mọi thứ nhu yếu phẩm, từ dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, giấy ăn cho tới cả bình xịt hơi cay như thế này.

"Bà tốt quá. Nhưng chị em cháu không thể lấy đồ của bà..." Yugao khẽ khàng từ chối. Cô tính đưa những bình xịt hơi cay lại cho bà Suzuki để trả lại.

Nhưng bà Suzuki liền phẩy tay, đẩy năm chiếc bình xịt về phía mấy chị em, bảo. "Xã hội bây giờ rất phức tạp, các cô sẽ không biết trước được sẽ có điều gì xảy ra khi mình đi ra ngoài đâu. Những cô gái trẻ đẹp như các cô sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ vô lại. Cứ cầm lấy."

Matsuri khẽ lẩm bẩm đủ để cho bốn người chị nghe được. "Chẳng có ai dám đụng tới chúng cháu đâu ạ."

Cuối cùng, trước sự nồng nhiệt của bà Suzuki, năm chị em liền nhận bình xịt hơi cay của bà, mỗi người cất một cái vào túi. Sau đó, cả năm người lễ phép cúi đầu, cảm ơn và chào tạm biệt vợ chồng người hàng xóm một lần nữa rồi mới xuất phát.

Lúc này trời vẫn còn rất sớm, cho nên khi năm chị em rời nhà, trong khu phố vẫn còn rất ít người qua lại. Năm người đi tới ga tàu điện ngầm, mua vé tới một nơi không gần với nơi họ sống một chút nào. Lên tàu, ngồi cùng nhau và đợi cho tàu lăn bánh thì quay ra cửa sổ ngắm cảnh. Tất cả hành động cho tới lúc này vẫn còn rất bình thường.

Tàu chạy hơn năm tiếng thì tới nơi. Năm cô gái trẻ xuống tàu, một lần nữa bắt taxi tới một khu rừng nguyên sinh nọ. Tài xế thật sự rất hiếu kỳ. Bởi vì không phải lúc nào anh ta cũng được trở cùng một lúc năm cô gái xinh đẹp trên chính chiếc xe của mình.

Thông qua cuộc trò chuyện với bọn họ, anh tài xế liền biết được, bọn họ là năm chị em gái. Năm chị em vừa khác nhau lại vừa giống nhau. Cô chị cả có gương mặt tỉ lệ vàng hoàn mỹ cân đối, đôi mắt nâu sáng cùng mái tóc xanh như lá mùa hạ. Cô chị hai có gương mặt sắc sảo kiêu sa phảng phất chút lạnh lùng diễm lệ khiến, đôi mắt nâu ấm cùng mái tóc màu tím như thạch anh. Cô thứ ba có đôi mắt sáng như đom đóm cùng mái tóc trắng như tuyết, là sự kết hợp hoàn hảo của ngây thơ xen lẫn với cổ quái kiều mị, rõ ràng là người đứng thứ ba nhưng lại cho người ta cái cảm giác rằng cô ta là người trẻ nhất. Cô em thứ tư yểu điệu thục nữ, bộ dáng xinh đẹp thuần khiết, có đôi mắt mèo hai màu lam lục cùng mái tóc nâu màu mật ong. Và cô út sở hữu một thân tóc đen mắt đen, gương mặt vừa có sự thông minh đáng yêu, lại vừa có chút ranh ma tinh quái.

Năm chị em bọn họ, từ màu mắt tới màu tóc đều khác nhau, nhưng đường nét trên gương mặt lại phảng phất nét giống nhau nhưng vẫn có khí chất riêng của mỗi người. Còn về vóc dáng, ngoại trừ cô thứ ba thấp bé mảnh khảnh, cô thứ tư cân đối trung bình, thì ba cô còn lại đều cao ráo. Ngồi chung xe với năm người đẹp, anh tài xế thật sự rất cố gắng mới có thể tập trung lái xe. Và anh tự hỏi, làm sao mà năm chị em nhà này chưa cùng nhau lập một nhóm nhạc thần tượng nhỉ ?

"Vậy... chị em các cô tới rừng nguyên sinh để làm gì vậy ? Thám hiểm ?" Anh tài xế hỏi. Đây là một chiếc xe bảy chỗ, vậy cho nên Hanare ngồi ở hàng ghế đầu cạnh buồng lái, trong khi Yugao và Hotarubi ngồi ở hàng hai còn Tamaki cùng Matsuri ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Hanare đáp với một nụ cười ngọt ngào. "Đúng vậy. Chúng tôi thích thám hiểm và sống cùng với thiên nhiên lắm."

Anh tài xế liền nói với giọng đầy quan tâm. "Trong đó khá nhiều muỗi đấy. Tôi thi thoảng vẫn hay chở khách tới đó mà. Có một cửa hàng bán đồ ở ngay bên ngoài cổng cho nên nếu như các cô chưa có dầu hay hương chống muỗi thì nên mua đi. Và cũng nên mua cả bản đồ nữa. Có một cái đường mòn, là đoạn đường mà người ta đã khám phá và kiểm định nó an toàn rồi ấy, các cô có đi thám hiểm thì cũng chỉ nên quanh quẩn ở đường mòn thôi, đừng đi lệch ra chỗ khác, rất nguy hiểm đấy."

"Cảm ơn." Hanare cười nói với anh tài xế.

Và Tamaki ngồi đằng sau cũng nói với một nụ cười nhẹ. "Anh thật là tử tế."

Anh tài xế đi rất đúng đường, cho nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Anh mở cửa cho các cô gái nhà Shirakawa, và rồi dường như nhớ ra một điều gì đó, anh liền hỏi. "Các cô không mang hành lý sao ?" Cả năm chị em chỉ đeo trên mình những cái túi nhỏ có lẽ chỉ đủ để đựng đồ make up của con gái và những vật dụng này rõ ràng chưa đủ để bắt đầu một cuộc thám hiểm trong khu rừng nguyên sinh.

"Chúng tôi đã chuyển phát nhanh hành lý để không bị vướng víu." Yugao trả lời với một khuôn mặt tỉnh bơ.

Hotarubi - cô gái thấp bé nhẹ cân và nhỏ người nhất trong năm chị em, tiến tới chỗ anh tài xế, nhoẻn miệng cười để lộ lúm đồng tiền xinh như hạt gạo. "Khoảng tầm năm phút nữa sẽ có một cuộc điện thoại gọi tới cho anh, người gọi là một người bạn mà khá thân thiết với anh từ hồi cấp hai."

Matsuri đứng bên cạnh cô chị, đôi mắt đen như ngọc trai của cô em út ánh lên sự tinh quái cùng nụ cười ranh ma. "Bạn anh muốn vay tiền anh để đầu tư đấy, cuộc đầu tư sẽ thất bại, anh ta sẽ bỏ trốn vì nợ nần cho nên sẽ không trả tiền đâu."

Sau đó, trước sự kinh ngạc của anh tài xế, năm cô gái quay lưng bước đi vào bên trong khu rừng. Chẳng mấy chốc năm bóng dáng yêu kiều đã biến mất vào trong những rặng cây.

"Cái quái gì..." Anh tài xế lẩm bẩm, gãi đầu gãi tai. Trong thoáng chốc anh vẫn chưa thể định hình được điều gì đang xảy ra.

Anh đứng đó được một lúc, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần đổ chuông. Anh tài xế lấy điện thoại ra, khoảnh khắc nhìn vào tên người gọi, tim anh liền lỡ một nhịp, đó là người bạn học cùng năm cấp hai của anh. Anh tài xế nhấn nút xanh để tiếp nhận cuộc gọi, và đầu bên kia liền lên tiếng. "Bạn tôi, khỏe không ? Cậu có muốn làm ăn không, gần đây tôi có một vụ rất béo bở..."

Anh tài xế đứng hình, và rồi, đầu óc anh lại nhớ tới lời của hai cô gái kia, cho nên anh liền dứt khoát trả lời một tiếng. "Không, tôi không có hứng thú đầu tư."

...

Khu rừng nguyên sinh lúc mới bước chân vào thực sự rất đẹp. Không khí tươi mát thanh lành, cỏ cây hoa lá xanh ngát, suối trong róc rách uốn quanh, tiếng chim hót ca như một bản đồng ca của đất trời. Nắng với gió hòa hợp, tạo nên một không gian vừa ấm áp nhưng cũng thật là thoáng mát. Thật sự rất thích hợp cho một buổi dã ngoại ngoài trời.

Thế nhưng càng vào sâu, không khí nguyên sơ, âm u xen lẫn rậm rạp ngày càng lộ rõ. Những cây cổ thụ cao ngất xoắn vặn với những rễ gốc to bản nổi lên như những con trăn lớn đang quấn vào nhau. Tán cây xòe rộng che hết mọi ánh sáng cùng với những cành cây lởm chởm như những bàn tay ma quái. Những tảng thực vật xanh dày đặc nối tiếp nhau, kéo dài miên man,  kín kẽ không hở, trong phút chốc có thể khiến cho người ta ngạt thở.

Năm chị em Hanare lúc này đã hoàn toàn đi ra khỏi đường mòn, tới những rặng rừng ít người dám đặt chân tới và thậm chí còn chưa được khám phá. Và khi tới một bãi đất um tùm cỏ cây, năm chị em mới dừng lại.

"Chúng ta sẽ xuất phát từ chỗ này." Hanare nói. "Chuẩn bị đồ của các em thật nhanh bởi vì chúng ta không thể tới muộn." Và bốn cô em gật đầu cùng một lúc.

Kể từ lúc này, những điều bất thường đã được diễn ra.

Năm cô gái liền lấy đồ từ chiếc túi đeo nhỏ của mình. Áo choàng đen, mũ chóp đen và chổi - những vật dụng rõ ràng không thể nào nhét vừa nổi cùng một lúc trong cái túi nhỏ thế kia. Năm cô gái mặc áo choàng, đội mũ và cầm chổi. Ta có thể thấy thật rõ ràng, đằng sau chiếc áo choàng thêu những ngôi sao tạo thành dòng sông bằng chỉ bạc, và trên chiếc mũ cùng có những hình thêu tương tự. Shirakawa - con sông trắng, và biểu tượng của nhà Shirakawa chính là hình những ngôi sao trắng tạo thành dòng sông.

"Chuyện gì xảy ra nếu như có người vào đây và trông thấy chị em mình như thế này ?" Tamaki cài dây áo choàng lại, chỉnh cho cái mũ cố định trên đầu để trong lúc bay nó không bị rơi ra và nói.

Hotarubi lấy khăn lau lau cái cán chổi của mình, nhẹ nhàng bảo. "Rất đơn giản, chúng ta sẽ nói với họ là mình ở đây để tập dược cho buổi lễ Halloween."

"Hoặc không là xóa ký ức của kẻ đó mặc dù việc này hơi mất thời gian và điều chỉnh ký ức có thể khiến cho chúng ta đảo lộn hoặc làm chệch đi cái gọi là logic." Yugao lấy hai tay phủi phủi vai áo choàng, lại nói.

"Không cần phải lo lắng vậy, không có ai tới đây đâu. Em đã kiểm tra rồi." Matsuri nói và đội lại cái mũ sao cho nhìn chỉnh chu một chút. "Thú thực là em không thích mặc đồ truyền thống lắm đâu. Nhiều khi đồ mà người thường cosplay còn xịn và đẹp hơn đồ của chúng ta."

"Chúng ta đại diện cho nhà Shirakawa. Cho nên việc mặc đồ truyền thống có gia huy của gia đình là vô cùng cần thiết." Hanare quay sang Matsuri và nói.

Sau đấy, cô quay qua và nói với tất cả các em. "Mấy đứa đã chuẩn bị tốt chứ ? Ý chị tốt ở đây chính là trong lúc chúng ta bay, chổi của các em sẽ không bị hỏng hóc ở đâu đó khiến cho các em đang bay thì bị rơi xuống như tàu bay gãy cánh ấy ?"

Bốn người còn lại cùng đồng thanh đáp. "Không ạ, thưa chị cả."

"Tốt." Hanare nói.

Tiếp đó, cô để chổi nghiêng ra trước mặt, cưỡi lên nó, nhẹ dậm chân lấy đà, và cây chổi từ từ bay lên, mang theo cả chính bản thân cô. Để cho chổi bay cần phải có một câu thần chú, nhưng đối với những người đã quá quen thuộc với việc cưỡi chổi, họ chỉ cần đặt tay và nhảy lên nó, và cây chổi sẽ hiểu được ý muốn của người đó và mang họ bay lên.

Sau khi Hanare bay lên, lần lượt Yugao, Hotarubi, Tamaki và Matsuri cũng làm theo. Khoảnh khắc năm chị em bay lên không trung, bùa tàng hình họ ếm lên chổi trước đó lập tức có hiệu lực, khiến cho cả năm người trở nên vô hình trong mắt những người bình thường khác.

Và bây giờ, chúng ta có thể đưa ra kết luận như thế này về năm chị em nhà Shirakawa. Họ không phải người bình thường. Họ là phù thủy. Năm chị em phù thủy mang trong mình dòng máu cao quý của một gia tộc cổ xưa.

...

Matsuri là người bay nhất trong số năm chị em. Cô chao liệng, đánh võng trên không trung một cách vô cùng điệu nghệ và chuyên nghiệp. Hanare và Yugao ban đầu còn nhắc nhở vì sợ cô em út có thể bị bay khỏi cán chổi hay làm sao đó, nhưng rồi họ liền nhận ra trình độ cưỡi chổi của Matsuri còn hơn chính mình rất nhiều, cho nên cũng đành kệ cho cô em út làm những gì mà cô bé thích.

"Chốt lại một lần nữa trước khi bay tới chỗ hội đồng nhé các chị em. Chúng ta sẽ bỏ phiếu cho ai đây ?" Tamaki là người rất dè dặt và cẩn thận, cô lên tiếng hỏi trước khi năm người tới nơi.

"Số phiếu của chị em ta thật sự quan trọng à ?" Matsuri bay chậm lại một chút để ngang hàng với bốn cô chị.

Yugao liền trả lời. "99 và 100, dù chỉ chênh lệch một phiếu nhưng người có được 100 sẽ là thủ lĩnh. Huống chi chị em chúng ta có tất cả năm người, tương đương năm phiếu."

"Và gia đình Shirakawa là một gia đình danh giá, cho dù giờ chỉ còn lại năm người chúng ta." Hanare cũng thêm vào.

Hotarubi buông một tay ra khỏi cán chổi để vuốt lại tóc, khẽ liếm môi rồi bảo. "Cho dù ai trở thành thủ lĩnh, em cũng chỉ mong ông ta hay bà ta sẽ không gây bất lợi cho chúng ta."

Năm chị em bay hơn nửa ngày, cho tới khi trời chiều, bọn họ cũng tới được thành phố phù thủy Salem. Salem là thành phố lâu đời, với những ngôi nhà cổ cũng những di tích cổ, ghi dấu những cột mốc lịch sử quan trọng của giáo hội phù thủy. Thành phố được bao phủ bởi kết giới dày đặc, khiến cho những người bình thường khi nhìn vào, sẽ chỉ thấy đây là một bãi đất hoang tàn.

Mọi giáo hội đều có thủ lĩnh và giáo hội phù thủy cũng không ngoại lệ. Và cứ chín mươi chín năm một lần, giáo hội phù thủy Hỏa quốc sẽ bầu ra một thủ lĩnh mới. Tất cả phù thủy tuổi trưởng thành đều phải tham gia bỏ phiếu. Chị em Shirakawa cũng không ngoại lệ.

"Đây là lần thứ hai em tới Salem." Matsuri nói khi năm chị em hạ cánh xuống đất. "Và theo như những gì em thấy thì thành phố này vẫn lạc hậu như chính cái tên của nó."

"Em không thể gọi đó là lạc hậu được. Đây gọi là cổ kính. Và cho dù có nghĩ thế thì cũng đừng nói thẳng toẹt ra như vậy. Các trưởng lão ở đây rất khó tính đấy." Yugao quay sang nhắc nhở cô em gái. Matsuri nghe vậy chỉ nhún vai ra chiều em đã biết lỗi rồi.

Tamaki ngó quanh rồi bảo. "Chỗ nào là chỗ đọc diễn văn và bỏ phiếu vậy ?"

Hotarubi đảo mắt một vòng rồi cũng đáp. "Theo như kinh nghiệm của chị thì chỗ nào đông người nhất thì chính là chỗ bỏ phiếu đấy." Sau đó, cô gái tóc trắng quay sang Matsuri, cười bảo. "Và chị nghĩ em nên thu lại câu nói thành phố này lạc hậu đấy Suri. Nhìn xem kìa."

Cả bốn người còn lại nhìn theo hướng cánh tay mà Hotarubi chỉ. Chỉ thấy ngoại trừ phù thủy - tức là những người có hình dạng bình thường giống như bọn họ, thì trên đường phố lúc này cũng đan xen không ít những dạng người khác nhau. Có kẻ có làn da trắng cùng hai chiếc răng nanh nhọn, là ma cà rồng. Có kẻ có gương mặt bình thường nhưng đôi bàn tay lại có móng vuốt cùng chiếc đuôi sói ngoe nguẩy sau lưng, là người sói. Có kẻ lại có con mắt thứ ba ở trên trán, là quỷ ba mắt. Và rất rất nhiều những kiểu người khác, có ngoại hình không giống với người thường.

"Từ lúc nào chính quyền của Salem lại cho những kẻ ngoại tộc này vào thành phố thế ?" Hanare thoáng hỏi. Salem là một thành phố cổ xưa, là một vùng đất thiêng cả phù thủy. Trước tới giờ, thành phố chỉ cho phép những người mang dòng máu phù thủy đặt chân vào.

Hotarubi nhún vai đáp lại. "Không biết được. Có lẽ vì giờ nơi này đã đổi mới, như là mở rộng tham quan du lịch gì đó."

"Có lẽ vì chính chị em chúng ta mới là kẻ lạc hậu." Tamaki nói với một gương mặt phũ như không thể phũ hơn.

Năm chị em đứng đấy ngắm đường một lúc thì bỗng nhiên đằng sau có tiếng nói. "Có phải người đẹp Hanare đấy không ?"

Hanare nghe thấy người ta gọi mình cho nên liền quay lại. Người vừa tới là một người đàn trẻ tuổi, có mái tóc đỏ hồng cùng đôi mắt nâu ánh tím hình hoa đào. Hanare trông thấy anh ta, liền nở nụ cười chào thân thiện. "Sasori, lâu quá không gặp."

Người tên gọi Sasori đi tới chỗ năm chị em, bắt tay Hanare. Và cô chị cả liền giới thiệu với bốn người em của mình. "Đây là Haruno Sasori, bạn học của chị ở trường phù thủy. Yul em cũng đã gặp Sasori rồi đấy. Còn Rubi, Maki, Suri thì đúng là mới lần đầu."

Sasori liền bắt tay lần lượt bốn cô em gái của Hanare rồi nói với một nụ cười thân ái. "Rất hân hạnh được gặp lại bạn học Shirakawa sau một thế kỷ tốt nghiệp. Và càng hân hạnh hơn khi được gặp những cô em gái của cậu. Bây giờ cho phép tôi có được vinh dự là dẫn chị em cậu tới nhà bầu cử nhé ? Như mọi người thấy đấy, thành phố của chúng ta đã có một vài sự thay đổi nho nhỏ."

Sự lịch thiệp và nồng nhiệt của Sasori khiến cho ai nấy đều rất vui vẻ. Và người đàn ông trẻ tuổi liền dẫn năm chị em tới chỗ bầu cử.

Vừa đi, Hanare vừa hỏi thăm chuyện. "Vậy có chuyện gì thế ? Salem đã cho phép những người ngoại tộc vào thành phố ư ?"

Sasori liền gật đầu, nhẹ đáp. "Đúng vậy. Các trưởng lão gần đây đã có những kế hoạch quảng giao rất ấn tượng. Có thể cậu cũng nhận ra, quyền lực của giáo hội những năm gần đây đã không còn được như trước. Chúng ta có rất nhiều kẻ thù và việc đóng cửa không phải là phương án khả thi. Và giờ thì những người bạn ngoại tộc của chúng ta cũng có thể ủng hộ vị thủ lĩnh mà họ muốn."

Matsuri có thể còn rất trẻ nhưng cô cũng có chính kiến riêng của mình. Khi nghe Sasori nói vậy thì cô em út nhà Shirakawa liền nói. "Em không thích điều này chút nào. Giáo hội của phù thủy, thì chỉ có phù thủy mới được quyền quyết định. Tại sao lại cho những kẻ như hút máu, hóa sói vào đêm trăng tròn hay có dư một con mắt được quyền nêu ý kiến cơ chứ ?"

"Đó là một sự trao đổi rất công bằng mà em gái. Họ cho chúng ta thứ quyền lực mà chúng ta cần, và đổi lại chúng ta cũng trao cho họ một vài đặc quyền mà họ muốn. Và cũng rất may là các trưởng lão đã không đi giao thiệp tiếp với thợ săn bóng tối đấy." Yugao điềm tĩnh bảo. Cô luôn là người có cái đầu lạnh nhất trong năm chị em.

"Nói hay và nắm rất đúng vấn đề đấy tiểu thư Yugao." Sasori đáp với một nụ cười nhẹ. "Nhưng hiện tại thì mọi người có thể an tâm là số phiếu của cộng đồng phù thủy vẫn có trọng lượng lớn nhất. Tuy nhiên vẫn có một vài ngoại lệ."

"Thế nào là ngoại lệ ?" Hanare lại hỏi.

Thế nhưng Sasori chưa trả lời ngay. Anh chàng dẫn năm chị em đi vòng qua đài phun nước rồi tiến vào một đại lộ nhỏ, đoạn bảo. "Tôi có câu này muốn hỏi, chị em cậu sẽ bỏ phiếu cho cha tôi chứ ?"

Cha của Sasori là Haruno Kizashi, là một đại phù thủy và cũng là một ứng cử viên rất có tiềm năng trong cuộc đua cạnh tranh chức thủ lĩnh này.

Hanare nhìn Sasori, chỉ cười. "Nội dung phiếu bầu phải giữ bí mật đấy bạn học Sasori. Nãy giờ chúng ta đã đi nghênh ngang như vậy, nếu như có người nghe được, người ta lại tưởng cậu gặp riêng bọn tôi để mua phiếu đấy, không có lợi cho cha cậu đâu."

Sasori nghe vậy liền bật cười. "Thực ra thì, nếu như chị em cậu không bỏ cho cha tôi thì cũng không sao cả. Bởi vì tôi thật ra cũng không muốn bỏ phiếu cho cha mình lắm."

Nói tới đây, Sasori liền dừng lại, và năm chị em Hanare cũng dừng lại. Chỗ này không đông người như chỗ vừa nãy, cho nên bọn họ có thể thoải mái nói chuyện.

"Chị em chúng tôi coi như sẽ không nghe thấy gì nhé bạn học Sasori ?" Hanare khẽ đáp với một nụ cười nhẹ trên môi.

Sasori chắp tay ra sau lưng, lại nói. "Nhớ vừa nãy tôi đã nói cái "Ngoại lệ" không ? Cái gọi là ngoại lệ ấy, chính là có một vài người bạn, một vài gia đình không phải là phù thủy nhưng vẫn có sự ảnh hưởng tới cộng đồng của chúng ta. Sự ủng hộ của họ thật sự rất quan trọng, và nếu cậu có được sự ủng hộ của họ, cơ hội chiến thắng của cậu sẽ cao hơn."

"Thế điều đó có liên quan gì tới việc anh không muốn bỏ phiếu cho cha mình ?" Tamaki nhẹ nhàng hỏi.

Sasori trả lời với một nụ cười u ám. "Cha của tôi, vì muốn có được sự ủng hộ của một vài gia tộc ngoại lai, cho nên đã quyết định kết thông gia với một gia tộc Tengu. Mọi người đã nghe tới gia tộc Uchiha chưa ? Em gái Sakura của tôi sẽ được gả cho cậu con trai thứ hai của gia tộc đó."

Tengu - thiên cẩu, là một chủng tộc có hình dạng như người lai chim, với tứ chi của người nhưng đằng sau lại có cánh như chim, mũi dài như cái mỏ và bàn tay là móng vuốt giống như những con chim săn mồi. Tengu có trí tuệ giống như loài người thậm chí còn vượt bậc hơn. Bọn chúng cũng sở hữu những quyền năng như siêu sức mạnh, bay lượn dễ dàng, biết sử dụng pháp thuật và thành thục những tà thuật khiến cho người khác phải khiếp sợ.

"Mình rất tiếc Sasori." Hanare thấp giọng nói ra chiều cảm thông.

Hotarubi tới bây giờ mới lên tiếng. "Em biết em gái anh. Cô ấy học cùng khóa nhưng khác lớp với em ở trường pháp thuật. Một trong những bạn nữ xinh đẹp nhất khối. Em có thể hiểu vì sao anh không muốn bỏ phiếu cho cha mình. Bán con gái mình cho một đám Tengu có ngoại hình đáng sợ đặc biệt là cái mũi dài và gương mặt dữ tợn đúng thực là rất khó tha thứ." Vừa nói, cô gái tóc trắng còn khẽ gật gù ra chiều rất chí lý.

Sasori đáp với gương mặt cùng chất giọng thể hiện sự biết ơn sâu sắc. "Cảm ơn mọi người đã hiểu. Dù sao thì tôi cũng phải tự an ủi là hình dáng con người của cậu em rể này trông cũng rất thuận mắt. Hy vọng là sau này mỗi lần gặp tôi cậu ta đừng có trưng cái nguyên dạng Tengu thật của mình ra."

Sau đấy, Sasori liền tiếp tục câu chuyện. "Và dù sao thì cha tôi cũng không phải là người duy nhất có kế sách kiểu này. Nhà Yamanaka, Yamanaka Inochi, cũng đã hứa hôn con gái mình với một gia tộc Baku, cụ thể hơn là người con trai thứ ba của gia tộc Shimura. Mọi người biết nhà Shimura chứ ?"

Năm chị em Shirakawa gật đầu. Ai mà không biết gia đình dòng dõi Baku - nhà Shimura chứ. Baku - bạo quái, là những sinh vật chuyên đi ăn ác mộng, có hình dạng mình gấu, vòi voi, chân hổ, đuôi bò và mắt tê giác. Theo truyền thuyết mà phần đông mọi người tin là nó đúng, thì Baku được các vị thần tạo ra từ những bộ phận còn thừa của các loài sinh vật khác, cho nên chủng loài này mới mang hình dạng đầu thừa đuôi thẹo tới như vậy. Có thể nói giữa Tengu và Baku, so về độ xấu và dọa người thì chính là một chín một mười.

Shimura Danzo - thủ lĩnh và là người đứng đầu gia tộc Shimura hiện tại, là một bạo quái vừa có tiếng vừa có miếng. Mọi người trong giới ma pháp đồn rằng lão ta không ăn ác mộng mà lại đi ăn những giấc mơ đẹp của kẻ thù, khiến cho tâm trí bọn họ trở nên điên loạn, và cuối cùng Danzo kết liễn bọn họ bằng cách hút luôn linh hồn họ. Tai tiếng của lão vang dội tới nỗi khiến cho năm chị em Shirakawa - những phù thủy sống kín đáo và ẩn dật hết mức có thể, cũng phải nghe tới tai.

Hotarubi lại nói một cách vu vơ. "Em cũng biết Ino nữa. Cô ấy cũng là một trong những bạn nữ xinh đẹp nhất khối. Hy vọng là hình dạng người của chồng sắp cưới của cô ấy có thể đẹp đẹp một chút."

"Cái này thì nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi." Sasori nói với một gương mặt hài hước tỉnh queo. "Dù sao thì cha tôi cùng Yamanaka Inochi cũng đang cạnh tranh rất gay gắt. Và tôi cũng không dự đoán được là tỉ số cuối cùng sẽ nghiêng về ai nữa."

Sau đấy, anh chàng Sasori quay sang năm chị em Shirakawa, lại bảo. "Ngoài cha tôi và Yamanaka Inochi thì cũng vài ứng cử viên khác nữa, tất nhiên là so về độ sáng cũng không sáng bằng, ví dụ như Aburame Shibi chẳng hạn. Cho nên năm chị em các cậu cứ thoải mái mà bầu cho người mà các cậu cảm thấy phù hợp cho vị trí lãnh đạo nhé."

Sasori dẫn năm chị em tới nhà bầu cử. Đó là một ngôi nhà xây theo kiến trúc kiểu Âu cổ, với một tòa tháp đồng hồ ở chính giữa, sẽ đổ chuông vào lúc mười hai giờ đêm.

"Tôi phải gặp cha cho nên chỉ có thể dẫn mọi người tới đây thôi. Bởi vì danh tiếng của nhà Shirakawa, cho nên hội đồng đã bố trí chỗ cho năm chị em mọi người. Không có gì phải lo lắng cả. Có thể các trưởng lão sẽ hỏi thăm một số chuyện, nhưng mọi người cũng không nhất thiết phải trả lời hết toàn bộ đâu." Sasori nói lúc bọn họ đặt chân ở ngay trước cửa ra vào.

"Cảm ơn sự nhiệt tình của cậu Sasori." Hanare mỉm cười cảm ơn người bạn học, bốn cô em gái còn lại cũng vậy. Sau đấy, Sasori liền đi vòng ra phía sau tòa nhà, chia tay với năm chị em tại đây.

Hanare, Yugao, Hotarubi và Tamaki cùng Matsuri nhìn vào bên trong tòa nhà. "Cách đây hơn hai trăm năm, vị trí thủ lĩnh là của cha chúng ta." Hanare nói với các em. "Nhưng ngày ông cùng mẹ gặp nạn, hội đồng không có một ai tới cả."

"Bọn họ không tới kịp, hay cố tình không tới, vẫn là một ẩn số mà chỉ có người trong cuộc mới biết." Yugao tiếp lời, gương mặt sắc lạnh, lời nói thẳng băng.

Và rồi, năm chị em đi lên thềm cửa. Hotarubi và Matsuri đi ra hai bên kéo cửa, và bọn họ bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro