Let The Right One In (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối. Rừng vắng lặng. Cánh đồng hoang. Trắng toát một màu.

Tuyết rơi đầy trời, rơi nặng hạt dường như không có dấu hiệu dừng lại. Những bông tuyết lớn tựa như những quả bóng lớn, cứ thế rơi xuống trần gian. Những làn gió lạnh như băng cứ thể phả xuống, giống như là những con dao cắt vô hình, cứ thế xược qua làn da ấm nóng của nhân loại, để lại trên đó những vết thương rét buốt. 

Tuyết phủ lên khoảng không trước mặt một màu trắng. Thế nhưng đó không phải là một màu trắng muốt hay trắng thuần. Đã có một màu đỏ hồng loang lổ trên nền tuyết trắng. Những dấu chân dần đã bị phai mờ. Sasuke hít vào một hơi thật sâu. Mùi máu tanh sộc lên trong không khí. Và hắn biết, chỉ cần một lát nữa thôi, mùi hương này cũng sẽ bị phai mờ bởi tuyết trắng.

Tuyết rồi sẽ lại rơi, gió rồi sẽ lại thổi, và thế là cả không gian nhuốm màu tội ác, sẽ một lần nữa được khoác trên mình chiếc áo trắng của sự vô tội. Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng, và hôm nay Sasuke cùng những thành viên trong gia đình hắn có thể tự hào mà viết là, bọn họ không có giết bất kỳ người nào hết cả, còn có ai tin không thì tùy vậy thôi.

Cánh đồng đã trở thành một nấm mồ lạnh buốt. Xác người nằm chồng chất. Người nọ nằm kế người kia. Bộ phận cơ thể của người này bị lẫn vào bộ phận cơ thể của người nọ. Tuyết vẫn rơi không chút ngừng nghỉ. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Thế nhưng, Sasuke không thấy lạnh. Ma cà rồng không bao giờ thấy lạnh cả.

"Phải làm cho giống như bị tai nạn. Đám người này đi leo núi, đường tuyết trơn trượt và lăn xuống. Bọn chúng bị thương và không gọi được cứu hộ, nhiệt độ lạnh khiến cho bọn chúng chết rét." Itachi – anh trai Sasuke bảo. Anh luôn là người có trù tính cẩn thận, và đó là lý do gia đình bọn họ an toàn trong suốt mấy trăm năm qua.

"Không có cái tai nạn trơn trượt nào lại có vết cào cấu của dã thú cả. Cảnh sát có thể đặt ra nghi vấn là bọn chúng bị sát hại." Chú trẻ của hắn – Obito nói. Chú không hơn Itachi bao nhiêu tuổi, thế nhưng trong suốt mấy trăm năm qua, hắn và Itachi luôn lễ phép gọi Obito một tiếng chú.

Itachi thoáng chau mày, quan sát kỹ một lúc rồi nói. "Thì bọn chúng chính xác là bị chúng ta sát hại. Vậy thì thế này đi, đám người này đi leo núi, đường tuyết trơn trượt và lăn xuống. Bọn chúng bị thương và không gọi được cứu hộ, nhiệt độ xuống thấp khiến tất cả chết rét, và sau đó thì xác bị thú dữ tấn công."

Gió vẫn tiếp tục thét gào. Obito thở hắt ra. Chú của Sasuke chống tay lên hông. "Quanh đây chẳng có con thú nào cả. Bọn thú ở chỗ này đi ngủ đông hết rồi. Càng che dấu thì sơ hở càng lộ ra."

Shisui, anh họ Sasuke, bây giờ cũng lên tiếng. "Thế nào chẳng được. Chúng ta không phải cũng là dã thú hay sao ? Người chết không thể hé lộ bất cứ điều gì nữa. Có nghi ngờ thì tất cả cũng chỉ là những nghi vấn, chúng ta chỉ cần giả bộ không biết gì hết."

Sasuke bẻ đốt ngón tay, tiến tới và cầm một cái xác. Hắn là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Cho dù đã sống tới tận mấy trăm năm, thì hắn vẫn là người nhỏ nhất. Trong gia đình hắn chỉ lớn hơn có mỗi Tenten.

"Anh Shisui nói đúng." Sasuke bảo. "Chúng ta cứ làm đại đi. Ở đây lâu chỉ làm mọi thứ thêm tệ hơn. Cứ kết thúc mọi thứ ở đây đi và về nhà thôi. Bố mẹ em, thím Rin và Tenten đang chờ chúng ta về. Và bọn họ sẽ không vui khi biết được cuộc tàn sát đã đổ nhiều máu hơn dự tính."

Obito nhún vai. "Người già và phụ nữ luôn là những sinh vật dễ mềm lòng. Được rồi." Người chú trẻ cũng cúi xuống vác một cái xác người lên. "Chúng ta có nên lấy máu bọn chúng để dự trữ cho mùa đông không ?"

"Chú. Không được. Chúng ta đã thề là chỉ tồn tại bằng máu động vật rồi. Không máu người." Itachi nghiêm khắc bảo.

Obito gật gù, tặc lưỡi. "Được rồi. Như cháu muốn." Và Sasuke có thể nghe được chú đang lầm bẩm trong miệng. "Rõ ràng mình là người lớn tuổi nhất ở đây. Và mấy thằng cháu thì coi mình như đồng vai phải lứa với tụi nó vậy."

Tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết dày thêm. Không gian giống như là đã được phủ thêm một lớp chăn bông tuyết dày lạnh buốt, giống như những gì mà Sasuke đã dự đoán. Tuyết trắng thuần và tinh khiết, phủ lấp vết máu một cách hoàn hảo, từng chút từng chút một. Những thi thể đang nằm la liệt đã được bốn chú cháu anh em Sasuke xử lý một cách hoàn hảo, nhìn qua giống như là một tai nạn vô tình.

Những cây cổ thụ có rễ lớn nổi lên khỏi mặt đất. Mùa đông trụi lá khiến cho thân cây nhìn từ xa trông như những sinh vật xỉn máu quái dị, còn nếu như tiến đến gần mà nhìn lên trên các cành cây, thì nó lại giống như những cánh tay gầy guộc khẳng khiu của một loài yêu quái nào đó. Cách xa hơn một chút thì có hồ nước cũng đã đóng thành băng rồi. Bầu trời tuyết lạnh căm rét mướt. Hoa tuyết đẹp mà cũng vô tình. Cánh đồng hoang đã trở thành nơi an táng cho hai chục mạng người.

Và khi bước ra khỏi rừng và trở về nhà, xung quanh đôi mắt màu đỏ của Sasuke vẫn ngập tràn một màu tuyết trắng.

...

Sáng hôm nay có hai sự kiện khiến cho trường của Sakura náo loạn.

Thứ nhất, đó là một đoàn thám hiểm gồm hai mươi người đã được tìm thấy ở ngọn núi ngay gần khu vực cô sinh sống, tất cả không còn ai sống sót. Đoàn thám hiểm này đã bị mất liên lạc vào tầm ba ngày trước, thật khó tin là họ đã thiệt mạng chỉ trong khoảng thời gian ba ngày. Đối với những người thám hiểm chuyên nghiệp thì việc sinh tồn trong ba ngày đâu phải chuyện khó khăn. Mọi người đặt ra nhiều nghi vấn, ví dụ như là đoàn thám hiểm đã bị sát hại chẳng hạn. Cảnh sát địa phương vẫn chưa đưa ra kết luận gì, bởi vì mọi bằng chứng đã bị xóa nhòa, do trời bão tuyết mấy ngày nay.

Thứ hai, đó là việc trường của Sakura có học sinh mới chuyển tới. Bọn họ từ Tokyo chuyển tới. Chỗ này là thành phố Hokkaido, việc từ Hokkaido chuyển tới Tokyo là bình thường, nhưng từ Tokyo mà chuyển ra Hokkaido là hơi có vấn đề đấy. Suy cho cùng, ai chẳng thích sống ở thủ đô và thành phố lớn đúng không ? Đang ở Tokyo tốt như vậy, tự dưng chuyển tới Hokkaido làm gì.

Vậy là suốt cả sáng hôm nay, mọi người trong trường cứ nhốn nháo cả lên. Học sinh mới chuyển tới có bốn người, nghe đâu đều là anh em họ hàng. Bọn họ gọi là Uchiha. Một người lớp mười, hai người lớp mười một và một người lớp mười hai. Nghe qua đã cảm thấy lạ. Lớp mười với mười một thì không nói làm gì, nhưng còn mười hai, học năm cuối cấp còn chuyển. Cái gia đình này thật không có vấn đề gì đấy chứ ?

Thật ra việc họ có vấn đề hay không cũng là chuyện riêng của gia đình họ. Mọi người tuy tò mò nhưng cũng không tọc mạch tới mức đào cả mộ tổ nhà người ta lên. Lý do khiến cả trường nhốn nháo ầm ĩ, chính là vì bốn học sinh mới này, đều là những chàng trai có ngoại hình đẹp mã. Thật xứng với câu nói hoa đẹp mọc cả cụm, trai đẹp thì thường có họ hàng với nhau.

Lần đầu tiên Sakura trông thấy bọn họ, đó là trước lúc vào giờ học, ở trong sân trường. Bốn chàng trai ấy thật giống nhau, chắc là bởi vì họ có chung huyết thống. Cao ráo, tóc xanh đen và mắt xanh đen, ngay cả đường nét trên gương mặt cũng hao hao. Thế nhưng, tất cả những chi tiết trên chưa phải là nguyên nhân chính Sakura chú ý tới bọn họ.

Da họ rất trắng, thậm chí còn trắng hơn tất cả mọi người ở đây. Thành phố này quanh năm chìm trong tuyết phủ, cho nên không có gì khó hiểu khi dân ở đây hầu như trắng hơn dân của những nơi khác. Thế nhưng, không phải rõ ràng là bốn chàng trai kia rõ ràng là từ Tokyo tới mà. Nhìn đi nhìn lại cũng thật là kỳ cục.

Đôi mắt của Sakura chú mục vào bọn họ. Tất cả đều mang một vẻ đẹp đẽ tới lạ kỳ. Một vẻ đẹp mà chúng ta hiếm khi có thể nhìn thấy bên ngoài, mà chỉ có thể thấy được qua các thước phim hay những bức ảnh được photoshop thật kỹ càng.

Ví như lúc này đây, trời đang đổ tuyết. Mọi người ai cũng ướt lướt thướt khi tuyết tan phủ lên người. Tuyết ở Hokkaido vốn chẳng lãng mạn như trong phim, nó lạnh và buốt lắm, và nếu như để cho nước tuyết ngấm quá lâu vào người, bạn sẽ bị cảm đấy. Sáng nay thị trấn có tuyết rơi nặng hạt, và tất cả học sinh tới trường chẳng ai giữ được dáng vẻ chỉnh chu như lúc mới ra khỏi nhà nữa. Thế nhưng, những chàng trai mới chuyển tới kia, vẫn đẹp đẽ và tuấn tú tới kỳ lạ. Bọn họ cũng ướt, tóc ẩm bê bết dính vào mặt chẳng khiến cho bọn họ bị giảm điểm về ngoại hình, mà ngược lại, tất cả đều hài hòa và mỹ lệ. Giống như sự tồn tại của bọn họ chính là một sự đối nghịch với tạo hóa.

Tiếng chuông vang lên. Và Sakura biết mình phải vào lớp. Lòng thầm nghĩ có lẽ sự quan tâm tới những kẻ mới chuyển tới chỉ nên dừng lại ở đây mà thôi. Bọn họ đẹp đẽ thế nào cũng chẳng liên quan tới mình, và mình rõ ràng là không phải mẫu người phù hợp mà bọn họ muốn làm thân.

...

Mặc dù đã thể hiện quan điểm về mọi thứ một cách rõ ràng, thế nhưng, mọi chuyện đã không dừng lại như Sakura mong muốn.

Ngày hôm nay, một chàng trai Uchiha đã chuyển vào lớp cô. Hắn ta là chàng trai trẻ nhất trong cả bốn. Và vì Sakura ngồi một mình, cho nên thầy giáo đã bố trí cho hắn ta ngồi ngay bên cạnh cô.

Tuyệt thật, rắc rối rồi đấy.

Sakura không phải là mẫu con gái được nhiều người biết tới trong trường trung học. Cô không có gia cảnh giàu có hay khá giả, cũng không có ngoại hình nổi trội hay nổi bật giữa cả đám người. Học lực không tệ, tuy nhiên chưa bao giờ đứng nhất ở một môn học nào đó. Mọi thứ đối với cô đều bình bình thường thường. Và tất nhiên Sakura chưa bao giờ muốn mình là kẻ bất thường cả.

Một vài đứa con gái khác nhìn Sakura với ánh mắt ghen tị.

Sakura khẽ rủa thầm bọn chúng trong bụng. Ồ, đó không phải là thứ các người tự chuốc lấy hay sao. Các người không thích tôi, không muốn ngồi cùng với tôi và chỉ thích ngồi cùng với nhau, vậy nên tôi phải ngồi một mình. Và cậu chàng điển trai mới tới kia rõ ràng là cần một chỗ ngồi. Thầy chỉ có thể cho cậu ta ngồi chung với tôi thôi. Rõ ràng là các người ích kỷ trước, vậy mà còn khó chịu với tôi cơ đấy.

Chú thích một chút, Sakura không có nhiều bạn cho lắm. Bọn con gái nói trán cô quá cao, còn bọn con trai thì rõ ràng không thích một cô gái mọt sách. Nhiều lúc Sakura cảm thấy đồ đạc của mình bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn, nhất là vào những khi cô từ chối cho đám bạn học chép bài hay nhắc bài kiểm tra cho bọn nó.

Sakura hiện tại ngồi bàn cuối. Trước đây cô không ngồi ở cuối như vậy, chỗ của cô luôn có các bạn khác ngồi đằng sau. Thế nhưng một vài bạn học không được khéo léo cho lắm đã lầm tưởng tóc của Sakura là cái quẹt sơn móng tay cho nên đã nhúng tóc của cô vào lọ nước sơn móng. Và mỗi khi Sakura đứng lại, nước sơn lại chảy lỏng tỏng làm bẩn hết cả quần áo.

Dĩ nhiên câu trả lời quen thuộc luôn là. "Ồ, Haruno, mình xin lỗi. Tóc cậu màu hồng, mà cái quẹt sơn móng của mình cũng màu hồng." Và đó là lý do Sakura ngồi bàn cuối. Ngồi bàn cuối thì chẳng có ai ngồi sau lưng mình cả.

"Các em hãy chọn cho mình một người bạn cùng nhóm đi." Thầy giáo bảo. Thế nhưng Sakura cũng chẳng buồn hoạt động. Trước giờ cô luôn tự mình làm hết mọi việc, những bài tập nhóm cũng không phải là vấn đề quá lớn với khả năng tư duy của cô.

"Haruno ? Họ cậu là Haruno đúng không ?" Có một giọng nói vang lên. Sakura quay lại chỉ thấy kẻ ngồi bên cạnh đang nhìn mình cười cười.

"Ừ." Sakura liền đáp một cách gọn lỏn.

Kẻ ngồi bên cạnh gật đầu. Cả lớp đang chuyền tay tờ phân thành viên nhóm, và hắn đã lấy tờ giấy về phía mình ngay lập tức mặc dù chưa tới lượt mình. Hắn lấy bút, và viết. "Uchiha Sasuke và Haruno Sakura. Vậy đi. Kể từ bây giờ cậu và mình sẽ chung một nhóm. Không chỉ môn này, mà tất cả các môn. Mình không thích thay đổi cộng sự."

Sakura đơ người. Đây là lần đầu tiên có người muốn chung nhóm với cô. Lòng liền nghĩ, một là cậu ta vừa mới chuyển tới nên không biết. Hai là cậu ta chính là một tên ngốc đẹp mã, muốn mình chung nhóm để mình cân team làm hộ hết cho cậu ta. Hy vọng là cậu ta thuộc vào trường hợp đầu tiên.

Và sau này Sakura nhận ra, khoảnh khắc Uchiha Sasuke viết tên của cô và tên của hắn gắn liền với nhau, thì vận mệnh của cả hai cũng đã gắn liền với nhau. Mọi rắc rối, đã được bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro