Truyện 3: Ngôi mộ đom đóm (trailer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi mộ đom đóm

Nội dung:

Câu chuyện bắt đầu từ những ân oán của đời trước.

Mười bảy năm trước, Nara Hiroshi cùng Yukiho yêu nhau. Gia tộc chính trường Nara không thể chấp nhận một nàng dâu có xuất thân thấp, vậy nên Hiroshi phải đính hôn với Nanami - một vị tiểu thư xuất thân danh giá khác. Trước ngày kết hôn của Hiroshi và Nanami, Yukiho phát hiện mình có thai nên đã bỏ đi. Yukiho sinh đôi một nữ một nam, lần lượt đặt tên là Hotarubi và Konohamaru. Nanami vì phát hiện ra mình không thể có thai, vậy nên đã bắt cóc Konohamaru và nói với nhà Nara rằng đó là đứa con của cô và Hiroshi.

Konohamaru lớn lên trong gia đình Nara danh giá giàu có, luôn nghĩ rằng Nanami là mẹ ruột của mình. Hiroshi vì nghĩ rằng chính Nanami khiến cho mình và Yukiho bị chia cắt, vậy nên luôn đối xử hờ hững và lạnh nhạt với Konohamaru. Nanami vì biết rằng Hiroshi luôn có hình bóng của Yukiho, vậy nên càng đối xử tồi tệ với Konohamaru. Cuộc sống của Konohamaru vì vậy mà càng trở nên cô đơn, lạc lõng.

Cuộc hôn nhân của Hiroshi và Nanami ngày càng trở nên tồi tệ và không thể cứu vãn được. Vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của Konohamaru, Hiroshi và Nanami chính thức li dị. Nanami làm giả giấy xét nghiệm AND và tuyên bố với tất cả mọi người rằng, Konohamaru không phải là con mình, và cũng không phải là con của nhà Nara. Tức giận, Hiroshi liền đuổi Konohamaru ra khỏi nhà mà không biết đó chính là cốt nhục của ông và Yukiho.

Cả thân phận và cuộc đời bị đảo lộn vào ngày đầu tiên của tuổi mười sáu, Konohamaru hoang mang và sụp đổ. Cậu lang thang vô định trên đường cao tốc và bị tai nạn. Konohamaru được đưa vào bệnh viện trong trạng thái nguy kịch. Nhóm máu của Konohamaru là nhóm máu hiếm Rh(-), và bệnh viện không có sẵn nhóm máu đó. Tình cờ lúc ấy, Hotarubi lại có mặt trong bệnh viện. Cũng có nhóm máu hiếm đó, Hotarubi liền đưa tay hiến máu cho ca phẫu thuật mà không biết rằng, cô đã cứu được em trai song sinh của mình.

Hotarubi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, từ nhỏ đã khố cực. Hạnh phúc tưởng như đã tìm tới khi có một gia đình đã nhận nuôi cô. Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu tuổi của Hotarubi, bố mẹ nuôi của cô nói rằng, con trai ruột của họ bị về mắt, và giác mạc của cô hoàn toàn thích hợp để thay vào đôi mắt của con trai họ. Hotarubi đã kịp thời chạy thoát khi bọn họ muốn đánh thuốc mê cô. Chân tay bị thương trong quá trình chạy trốn, Hotarubi lẻn vào bệnh viện để ăn cắp thuốc, và ở đó cô gặp Konohamaru.

Nhờ vết bớt giống hệt nhau, Hotarubi và Konohamaru nhận ra nhau. Cảm xúc vỡ òa, hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc. Hai người kể từ đó dựa vào nhau mà sống, làm tất cả mọi việc để sinh tồn giữa Tokyo hoa lệ, từ ăn xin lừa đảo cho tới cả buôn lậu trộm cắp lẫn tin tặc, từ cảnh bần cùng khốn khó dần vươn lên tới những vị trí cao trong xã hội. Không ngừng tìm kiếm tung tích của bố mẹ ruột, cả hai chị em đã phát hiện ra những sự thật đau lòng...

...

(Trích đoạn nhỏ 1)

Trong đồn cảnh sát, Konohamaru đứng sau chấn song tạm giam van vỉ tên cảnh sát đang ngồi bên ngoài. "Anh cảnh sát mắt trắng đẹp trai. Anh thả em ra đi. Em biết tội rồi, lần sao không dám nữa. Ở nhà em còn có chị gái bệnh nặng.."

Hyuga Neji ngồi ở ghế hỏi cung, đưa mắt nhìn cậu, cười khẩy. "Bớt nói đi. Người như nhóc anh đây gặp nhiều rồi. Chị gái bệnh nặng ? Lý do cũ rích. Sao không nói luôn là nhà có mẹ già con nhỏ đi ? À mà quên mất, mặt nhóc trẻ như vậy, mẹ chắc cũng chưa tới nỗi già, còn con thì cũng chưa có đâu ha ?"

Konohamaru tủi thân nói. "Anh à, em nói thật mà..."

Neji trừng mắt quát. "Câm miệng, đã có gan buôn thuốc lá lậu thì phải có gan chấp nhận vào ngồi đồn công an phường !"

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng mở cửa. Sau đó là hàng loạt tiếng ho khụ khụ. Hyuga Neji ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy người bước vào là một cô gái nhỏ, tóc màu trắng, tuổi ước chừng cũng chỉ bằng thằng nhóc buôn thuốc lá lậu kia. Cô bé da trắng bệch, người gầy gò, gương mặt vốn dĩ rất xinh xắn chẳng khác gì ma bệnh, chỉ là đôi mắt nai kia thật sự rất là trong trẻo.

Hotarubi đi vào, nhìn Konohamaru với đôi mắt nai ngập tràn cảm xúc. "Kono, chị đã nói với em thế nào ? Tại sao em lại làm như vậy ? Em có biết đây chính là vi phạm pháp luật không ? Khụ khụ khụ..."

Konohamaru nhìn cô ta, rưng rưng nước mắt. "Chị à. Bệnh của chị càng lúc càng nặng. Nếu như hôm nay không chạy được thận..."

Neji nhìn cô bé kia, rồi lại nhìn Konohamaru. Miệng cứng ngắc không nói nổi lên lời. Hình như... Hình như thằng nhóc đó khai thật thì phải... Mà nghe hai từ "chạy thận", bệnh nghiêm trọng tới mức đó cơ à ?

Hotarubi quay sang hắn, nói. "Anh cảnh sát, anh cứ làm theo đúng luật. Em... em không có gì để nói..." Sau đó lại là một tràng ho sặc sụa.

Lúc này cô bé đang đứng rất gần Neji. Neji nhìn xuống áo sơ mi trắng của mình, chỉ thấy trên đó lấm tấm máu. Lòng thầm nghĩ, ặc, bệnh nặng tới nỗi ho luôn ra máu cơ à...

Vậy là hắn quyết định...

"Thôi, nhóc đưa chị gái nhóc về đi. Biên bản, lần này không lập, coi như tha cho nhóc. Lần sau đừng tái phạm nữa đó." Neji mở cửa buồng giam, ngoặc tay ra hiệu bảo thằng nhóc kia ra ngoài.

Konohamaru cúi đầu cảm ơn rất cảm động. Cậu lấy hai tay đặt lên người chị gái. Hotarubi nhìn Neji, rưng rưng nước mắt, bảo. "Anh cảnh sát, anh thật tốt bụng, em từ trước tới giờ, chưa gặp được một người nào vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng như anh."

Neji nghe nói vậy, trong lòng cũng rất thoải mái. Hắn nhìn đôi mắt nai lấp lánh của cô bé kia, càng cảm thấy mình hành động như vậy là đúng lắm.

Konohamaru dìu Hotarubi đi một quãng xa. Tới chỗ không có ai, Hotarubi mới lấy khăn ướt lau hết số phấn trắng đắp lên mặt. Sau đó, cô mới bắt đầu ho, lần này là ho và cố ý khạc thật, nhổ ra cái túi giấy máu nhỏ nãy giờ ngậm trong miệng.

"Cũng may đấy. Tên cảnh sát này vừa mới được điều động tới khu vực này, còn chưa có kinh nghiệm, nếu như gặp phải dân tuần tra lâu năm thì chị em mình chết chắc." Vừa nói, Hotarubi vừa lấy giấy lau vết máu trên miệng. Sau đó lấy nước súc miệng. "Máu heo này tanh chết đi được."

Konohamaru gật đầu. Sau rồi cậu cười nói rất vui vẻ. "Không biết bản mặt tên mắt trắng đó sẽ như thế nào, nếu như chị nói tiếp vế sau, em từ trước tới giờ, chưa gặp được một người nào vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng lại vừa ngu si như anh nhỉ ?"

...

(Trích đoạn 2)

Hyuga Neji túm cổ con nhóc tóc trắng kia. Hắn lấy còng số tám, một tay còng vào cổ tay mình còn một tay còng vào cổ tay nó, nói. "Lần này thì đừng hòng chạy, cũng đừng hòng diễn kịch trước mặt tôi !"

Hotarubi nhìn tay mình, cố gắng kéo ra. Cái còng rất chặt, càng kéo càng đau. Neji kéo tay một cái, khiến cho người cô chao đảo nghiêng ngả, ngã xuống đất. Tên cảnh sát này cao và khỏe hơn cô rất nhiều.

Hotarubi lồm cồm đứng lên. Cô kiễng chân lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói dõng dạc. "Anh, anh có biết tôi là ai không ?"

Neji cười khẩy, đáp. "Không. Tôi chỉ biết nhóc và em trai nhóc đi lừa đảo trên con phố này hết ngày này tới ngày khác."

Hotarubi vẫn giữ tư thế, nói tiếp. "Anh, thế anh có biết bố mẹ tôi là ai không ?"

Neji vẫn cười thống khoái, đáp. "Không. Tôi cần gì phải biết điều đó. Sao, định gọi bố mẹ tới đây à ?"

Hotarubi liền bảo. "Anh không biết là đúng rồi. Tới tôi còn không biết nữa mà. Cho nên tôi cũng chẳng gọi bố mẹ tới đây được đâu. Bởi vì, tôi là trẻ mồ côi !"

Nói xong, liền ngồi gục xuống, ôm mặt khóc, gào lớn. "Bố mẹ ơi sao bố mẹ lại bỏ bọn con ? Để cho con và em sống khổ sở thế này !"

Do hai tay đang bị còng với nhau, cho nên khi Hotarubi ôm mặt ngồi xuống, tay Neji cũng bị kéo xuống theo. Trong phút chốc hắn không đứng thẳng người được. Thấy con nhóc kia đang khóc, Neji không kìm được mà gần như đã gầm lên. "Nhóc, nhóc gào khóc cái gì ? Có nín đi không ? Tôi bảo nhóc nín cơ mà !"

"Bố mẹ ơi, vì con không có bố mẹ cho nên bây giờ con bị người ta ức hiếp bắt nạt, lại còn bị xích như xích chó thế này đây !" Đối phương không thèm đếm xỉa tới lời Neji, vẫn tiếp tục gào to.

Tiếng khóc quả nhiên có sức lay động dữ dội. Hàng loạt những người qua đường hảo tâm đi qua, người nào người nấy đều ra sức mắng chửi Neji thậm tệ. Người thì bảo hắn người lớn mà đi ăn hiếp trẻ con, người thì nói hắn lạm dụng chức quyền mà đi bắt nạt một cô bé còn chưa đến vị thành niên, khiến cho Neji từ cảnh sát chính nghĩa chính thức biến thành một nhân vật phản diện ảo ma xấu xa không tả được. 


/*Truyện cẩu huyết không kém Drama Hàn, mong bạn đọc không chê */

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro