Truyện 2: Thiên kim và nữ tặc (trailer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên kim và nữ tặc

Nội dung:

Shimura Tamaki và Minamino Matsuri là hai cô gái có gương mặt giống hệt như nhau, thế nhưng thân phận lại hoàn toàn khác biệt. Tamaki xuất thân từ gia đình danh giá, sinh ra đã là thiên kim danh môn. Matsuri xuất thân từ thôn lừa đảo, sinh ra chính là lưu manh đường phố.

Tamaki được đính ước với tam thiếu gia nhà Sabakuno danh giá. Nhưng vì một tai nạn bất ngờ, Tamaki bị mất tích ngay trước ngày cử hành hôn lễ. Shimura vì không thể thoái thác hôn sự này, cho nên bất đắc dĩ đành tìm một người có gương mặt giống hệt Tamaki để đóng giả.

Matsuri trong một lần thực hiện phi vụ không may bị cảnh sát tóm cổ. Nhà Shimura cứu cô khỏi bốn bức tường nhà giam, chỉ với một điều kiện, đó là cô hãy đóng giả cô con gái bị mất tích của bọn họ. Matsuri đồng ý, và hôn lễ đã được diễn ra. Chỉ có riêng Matsuri và nhà Shimura là biết được sự thật này. Và dĩ nhiên, gia đình Sabakuno kia, hoàn toàn không hay biết thân phận thật sự của nàng dâu mà bọn họ đã cưới về.

Còn Tamaki, sau tai nạn may mắn không chết, thế nhưng cô lại bị mất đi toàn bộ ký ức. Khi tỉnh lại, Tamaki được người đàn ông bên cạnh nói cho biết, hắn là Inuzuka Kiba và cô chính là vợ tương lai của hắn ta. Inuzuka Kiba là đại ca hắc đạo, vì yêu Tamaki sâu sắc cho nên đã ngầm che giấu quá khứ của cô, bịa đặt cho cô một thân phận và ký ức giả, chỉ để giữ cô bên mình.

Cái kim trong bọc lâu dần cũng lộ ra. Nhà Shimura vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tung tích của con gái mình khắp nơi. Còn Sabakuno Gaara – tam thiếu gia gia tộc Sabakuno, đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của vợ mình. Và thân phận của Matsuri, cũng không đơn giản như cô đã nghĩ.

...

(Trích đoạn nhỏ 1)

Gaara trở về phòng với gương mặt bực bội. Matsuri thấy vậy, liền quan tâm hỏi han. "Anh làm sao vậy ?"

Gaara đấm tay xuống bàn, tức giận nói. "Chị Temari nói sẽ không giao quyền điều hành chi nhánh ở Shibuya cho anh. Chị ấy nói tới ăn xin ngoài đường phố anh còn làm không xong, nói gì tới việc đi xin vay vốn của các nhà đầu tư."

Matsuri nhìn hắn với ánh mắt cảm thông, sau đó gật gù bảo. "Chị ấy nói đúng đó, anh không đi ăn xin được đâu."

Gaara nghe xong bộ dáng càng tức giận hơn. Vậy là hôm sau, với sự trợ giúp hóa trang đắc lực của vị quản gia già trong nhà, hắn liền ra phố đóng giả ăn xin.

Chỗ mà Gaara và Matsuri chọn là một đoạn đường sầm uất gần trung tâm thương mại và không có quá nhiều cảnh sát đi tuần. Để tác nghiệp, hắn đã chuẩn bị rất chu toàn, tay và chân băng bó giả bộ bị khuyết tật, không quên mang theo gậy gỗ chống chân. Bên cạnh là một cái bát mẻ - thực ra cái bát này là do hắn tự đập cho mẻ do nhà Sabakuno toàn bát xịn.

Vậy mà, ngồi suốt cả một buổi sáng, Gaara chỉ xin được vỏn vẹn có ba đồng và một tờ tiền giấy trị giá một trăm yên. Matsuri đứng ở góc đường bên cạnh trông thấy thế thì không ổn cho nên quyết định đi ra để trợ giúp. Cô giả bộ làm một người qua đường bình thường, đi tới chỗ Gaara, giả bộ thương cảm cho cảnh ngộ của chàng ăn mày giả kia, bỏ mấy tờ tiền giấy mệnh giá không cao lắm vào cái bát mẻ nhằm kích thích hảo tâm của người qua đường. Trước nỗ lực trợ giúp của Matsuri, Gaara cuối cùng cũng có thêm được.. hai xu.

"Tại sao... mọi người lại không cho anh tiền nhỉ ?" Cuối buổi, Gaara thu dọn đứng lên, nói với Matsuri bằng gương mặt băn khoăn.

Matsuri cười cười, cô chỉ tay ra đối diện chỗ mà Gaara vừa ngồi. Ở đó có một cô gái khác cũng đang xin ăn. Chỗ tiền trong cái bát mà cô ta thu được, nhiều hơn Gaara tận mấy chục lần. "Biết tại sao cô ta xin được nhiều hơn anh không ?"

Gaara nhìn cô gái kia một lúc, tóc cô ta trắng như tuyết, lúc này bị lấm lem bởi bụi đường. Hắn đáp. "Chẳng nhẽ, ngay cả cái bang ngành cũng xem trọng giới tính, trọng nữ khinh nam ?"

Matsuri liền đáp. "Nhiều ngành nghề có phân biệt giới tính, nhưng riêng ngành này thì không. Nếu nói là phân biệt, thì cụ già và trẻ con mới là người có lợi thế hơn hẳn. Cả anh và cô gái kia tuổi tác xêm xêm nhau, một người là đàn ông nhưng không sức dài vai rộng, một người là con gái nhưng lại yếu đuối đáng thương, suy đi tính lại là điều kiện cá nhân và cơ hội là như nhau cả. Nhưng mà làm sao cô ta thành công còn anh thì không ?"

Nói sơ qua xong thì Matsuri bắt đầu phân tích kỹ càng.

"Nguyên nhân đầu tiên chính là cô ta nắm được tâm lý khách hàng. Mọi người kiếm đồng tiền đều khó khăn cả, anh muốn lấy được tiền của người khác, thì phải làm cho họ hiểu, là anh xứng đáng với đồng tiền mà người ta bỏ ra. Anh nhìn đi, cô gái kia mặc dù đầu tóc quần áo có lấm lem do dính cát bụi phố phường, nhưng phục trang trên người vẫn rất là chỉnh tề lịch sự. Mỗi khi có người cho tiền, cô ta đều ngẩng mặt lên, nở một nụ cười biết ơn rồi nói lời cảm tạ nhưng ánh mắt lại man mác buồn. Từ hóa trang cho tới hành động đều thể hiện cho người qua đường thấy rằng, cô ta là con gái nhà đàng hoàng, chẳng qua không may gặp cảnh sa cơ lỡ vận nên mới phải đứng đường xin ăn. Nụ cười kia, ánh mắt ấy, vừa là thể hiện sự biết ơn với người giúp đỡ mình, nhưng cũng bộc lộ sự xót xa tủi hổ cho hoàn cảnh phải đi xin tiền thiên hạ. Cô gái bé nhỏ yếu đuối nhưng lại có lòng tự tôn như thế, ai chẳng thương ?"

Gaara nghe xong gật gật cái đầu, có cảm tưởng như là mình đã được thông não đến một tầm cao mới. Matsuri lại nói tiếp.

"Anh thì sao ? Anh hóa trang về ngoại hình rất tốt. Thế nhưng mỗi lần có người đi qua cho tiền, đôi mắt anh lại lấp lánh như hai đồng xu, thể hiện sự vui mừng ra mặt quá nhiều, giống như là anh chẳng có việc gì làm mà chỉ chờ người ta cho tiền vậy. Trên đời nhiều người có cảnh ngộ khó khăn, người qua đường làm sao phải cho mỗi mình anh tiền chứ ? Chưa kể đôi tay tàn tật của anh, nhiều khi đặt lệch vị trí đó. Vậy cho nên nhiều người lão luyện đã nhận ra anh là giả bộ rồi, còn bố thí gì nữa."

Gaara lại tiếp tục gật gù. Hắn cảm thấy mình đúng là quá non kém rồi.

Matsuri lại bảo. "Ngành nào cũng có cạnh tranh. Và với cái bang ngành này, anh đã thua khi không nắm bắt được tâm lí khách hàng. Cộng thêm nguyên nhân thứ hai là anh còn không nhạy bén trước nhu cầu thị trường nữa."

Sau đó, cô một lần lại chỉ tay về phía cô gái tóc trắng kia. "Anh nhìn chỗ cô ta ngồi kia. Đằng sau là một tòa cao ốc đó. Nếu như là anh ngồi chỗ đó, thì với khả năng diễn xuất của anh, đảm bảo là anh sẽ bị chìm nghỉm trong khung cảnh, đừng nói là một tờ tiền giấy, đến một xu anh cũng sẽ không xin được bởi chẳng ai nhìn thấy anh đâu. Nhưng cô ta thì khác. Nhìn đi, cô ta ngồi bó gối co ro, nhìn qua giống như là bị không gian chiếm lấn, nhưng thực chất cô ta lại nổi bần bật, cộng với khả năng diễn xuất đánh trúng vào tâm lý các nhà hảo tâm, cô ta lại càng thêm chói sáng. Một cô gái yếu đuối đáng thương, đối lập rõ rệt với không gian cao tầng hoa lệ, càng khiến cho người ta rung động."

Cuối cùng, Matsuri chốt lại một câu tỉnh rụi. "Và bây giờ, anh đã hiểu vì sao chị Temari chưa giao quyền quản lý cho anh chưa ?"

Gaara gật đầu ra chiều chí lý lắm. Hắn nhìn Matsuri, chớp mắt bảo. "Vợ à, tại sao em lại am hiểu rõ như vậy ? Chả nhẽ... em cũng là người trong ngành ?"

...

(Trích đoạn nhỏ 2)

"Gaara thân mến,

Có lẽ khi anh đọc được những dòng này, thì em đã đi tới một nơi rất xa rồi. Xin lỗi vì đã không báo cho anh biết trước.

Có lẽ anh cũng biết rồi, em vốn dĩ không phải là thiên kim tiểu thư gì hết. Nhớ lúc anh đóng giả ăn mày không, lúc đó anh đã hỏi em, chả nhẽ em cũng là người trong ngành ? Bây giờ em nói cho anh biết nhé, không phải đâu. Ngành của em không phải là cái bang ngành, mà là đạo tặc ngành. Nghe tới đây chắc hẳn anh cũng đã hình dung được công việc của em rồi nhỉ ? Đúng đấy Gaara, công việc của em, nói nghe cho sang chính là đạo tặc, còn nói thẳng ra chính là trộm cắp lừa đảo. Anh không muốn nghe về những phi vụ của em đâu.

Chỉ muốn nói với anh rằng, em đã từng lấy trộm rất nhiều thứ, thế nhưng thân phận của Tamaki không phải là thứ mà em lấy trộm. Em được thuê để làm điều đó. Đây có thể xem là công việc ăn công lĩnh lương đàng hoàng đầu tiên của em, thế nhưng, vẫn không hay ho lắm nhỉ, bởi suy cho cùng, em cũng đã lừa anh.

Gaara, anh là một chàng trai tuyệt vời. Xin lỗi vì đã giấu anh sự thật này trong suốt thời gian qua. Mong anh hiểu rằng, em không cố ý làm như vậy, cũng xin anh tha thứ cho em.

Gaara anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Tạm biệt anh. Nếu có cơ duyên gặp lại, hy vọng rằng lúc đó anh đã quên em rồi."

Ký tên

Minamino Matsuri

Gaara đọc xong bức thư, khẽ xiết tay lại. Trong lòng tức giận, hắn kêu lên. "Khốn kiếp ! Đồ đạo tặc nhà cô trộm mất trái tim của tôi rồi giờ lại xách vali bỏ đi như không có chuyện gì ! Khốn nạn, còn không quay lại đây !"

Đọc lại bức thư lần nữa, hắn không kìm được, tiếp tục nói lớn. "Cái gì mà hy vọng rằng lúc đó anh đã quên em rồi. Còn mơ nhé ! Tôi sẽ sai người dán lệnh truy nã khắp nơi, cái đồ đạo tặc vô nhân đạo nhà cô, tôi còn khướt mới quên !"


/*Truyện được lấy ý tưởng từ bộ phim Thiên kim và nữ tặc cùng tên của Trung Quốc. */

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro