Truyện 1: Phúc Đảo đại địa chấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIỆN TẠI

Matsumoto Kiyoshi là một bệnh viện liên kết tư nhân được xây dựng cách đây hai năm. Tuy mới thành lập nhưng ở đây đã có cơ sở vật chất khang trang cùng với trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ bác sĩ, y tá, hộ lý và điều dưỡng viên không chỉ có trình độ mà cũng dày dặn kinh nghiệm khám chữa.  Tất cả khiến cho nơi đây trở thành sự lựa chọn tin tưởng của nhiều bệnh nhân. Ngoài ra nơi đây còn có khuôn viên xanh sạch đẹp.

Sakura là bác sĩ làm việc ở khoa ngoại tại bệnh viện này, chuyên ngành hiện tại là ngoại nhi. Lúc này là cuối buổi chiều, cô ôm chồng bệnh án bước lên cầu thang phòng làm việc. Bệnh viện có thang máy, nhưng vì muốn rèn luyện sức khỏe, cho nên Sakura thi thoảng vẫn đi thang bộ nếu như không có việc gì quá cấp bách. Hôm nay Sakura không phải trực, vậy nên định về sớm hôm nay.

"Sakura đấy à ? Em để chồng bệnh án lên bàn đằng kia đi."

Vừa mở cửa phòng đã trông thấy Shizune – đồng nghiệp và cũng là tiền bối của Sakura ở bệnh viện. Shizune đang ngồi ở bàn làm việc xem xét những bức ảnh chụp X-quang. Đối diện Shizune là Shino – một bác sĩ nam. Shino là người vào bệnh viện làm cùng đợt với Sakura, lúc này anh đang ghi ghi chép chép cái gì đó trong hồ sơ.

"Vâng ạ." Sakura mỉm cười đáp. Cô đặt chồng bệnh án lên bàn rồi nói. "Việc hôm nay ổn thỏa rồi. Vậy em đi về đây chị. Chào chị nhé, cả anh Shino nữa."

Shino giương tay lên ok một cái ra chiều đã biết. Còn Shizune thì bảo. "Ừ về nhé." Shizune gật đầu cười. "Em tự về hay người yêu tới đón ?"

Sakura đã có người yêu. Tên hắn là Sasuke và bình thường hắn hay tới đón cô sau khi tan làm, cả bệnh viện ai cũng biết.

"Người yêu đón ạ." Sakura vui vẻ đáp. Sasuke vừa nhắn với cô là anh đã ở bệnh viện rồi, khi nào cô xuống sảnh thì nhắn cho anh.

"Sasuke ?" Shino ngẩng đầu lên, tạm hạ tay cầm bút xuống. "Vừa rồi tôi nghe mấy đứa hộ lý ở dưới kháo nhau, rằng thấy bạn trai cô đang ở chỗ khu nhà xác thì phải."

"Dạ ?" Sakura mắt chữ A mồm chữ O, không kìm được thốt lên.

Sakura ngay tức khắc liền đi ra sau bệnh viện, chỗ khu nhà xác. Chỗ này được xem như là nơi âm u nhất bệnh viện, hầu như lúc nào đèn cũng tắt ngoại trừ lúc kiểm tra hay chuyển xác. Mặc dù viện trưởng của bệnh viện - SenjuTsunade không phải là người mê tín, thế nhưng bà vẫn cho xây bệ cửa của nhà xác cao hơn nhiều so với các bệ cửa của các khu nhà khác. Người ta tin rằng chỉ cần bệ cửa được xây cao, thì các xác chết - trong trường hợp trở thành cương thi - sẽ không nhảy ra ngoài.

Khoảnh khắc Sakura bước vào bên trong nhà xác, thì cô đã thấy một phòng đang bật sáng.

"Anh rất muốn cùng em tay nắm tay đi trên đường đời còn lại. Anh không muốn phải đưa em về nhà em rồi bản thân lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình..." Trong căn phòng ấy, một giọng nói đàn ông vang lên.

Nếu như là người bình thường thì chắc hẳn Sakura sẽ phải sợ hãi lắm. Thế nhưng cô là một bác sĩ chuyên khoa, khi là sinh viên trường y đã sớm quen với việc phải trực đêm rồi, gan vì thế cũng lớn hơn người thường. Vậy nên lúc này đây khi nghe thấy giọng nói kia, Sakura không có giật mình lắm, chưa kể đây còn là một giọng nói rất quen thuộc...

Đúng vậy, chủ nhân của giọng nói này chính là Sasuke - bạn trai của cô.

"Em biết không, thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thích giống như là muốn nhìn ngắm, muốn đến gần đối phương. Còn yêu chính là muốn gần gũi giữ gìn, không thể nào tách ra được. Anh không phải là một người có trí tuệ uyên bác hay gì cả, có những điều mà anh không thể hiểu hết, nhưng anh hiểu rõ một điều, đó là mình yêu em, yêu em sâu sắc..."

Giọng nói vẫn vang lên đều đều.

"......"

Sự tò mò trong lòng Sakura ngày càng lớn. Cô vội nhanh cất bước vào bên trong căn phòng kia. Lòng thầm nghĩ, đừng nói là bạn trai mình bị vong nhập chứ ? Chết thật rồi.

Sakura đi thật nhanh. Giây phút đứng trước cửa phòng, cô đặt tay lên tim như để trấn tĩnh lại, sau đấy không chút do dự mà đẩy cửa ra, chỉ thấy hình ảnh quen thuộc của một người đập vào mắt.

Uchiha Sasuke đang đứng trong nhà xác. Anh mặc áo sơ mi xanh da trời nhạt cùng quần âu đen, tay đeo đồng hồ đắt tiền - trang phục không giống như là vong hồn cho lắm.

Sasuke thấy có người vào thì lập tức ngưng lời nói và quay ra. Gương mặt của hắn vẫn rất tỉnh và đẹp trai, thế nhưng Sakura có thể nhìn ra được đôi chút xao động trong đôi mắt xanh đen kia.

"Sakura, em đấy à ?" Nhận ra người vừa tới là Sakura, Sasuke liền nở một nụ cười.

Chỉ là Sakura không cười lại với hắn. Cô chống tay phải lên hông, còn tay trái thì đặt lên cằm. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo nheo lại, ánh nhìn sắc lẻm như dao giải phẫu. "Sasuke, anh đang nói chuyện với ai thế ?"

Sasuke đáp bằng giọng tự nhiên nhất có thể. "Đâu, anh có nói chuyện với ai đâu." Sau rồi tên bạn trai liền đổi chủ đề. "Không phải là anh nói em xong việc thì gọi cho anh sao ? Thế em xong việc chưa, chúng mình cùng về nhé ?"

Sakura đáp bằng giọng nói sát thủ. "Em thì xong việc rồi nhưng anh thì chưa xong việc với em đâu. Tại sao anh lại ở trong này ? Tại sao anh lại nói mấy cái lời như là..."

Sakura ngừng một lúc rồi bắt chước lại âm giọng của Sasuke vừa nãy. "...Anh rất muốn cùng em tay nắm tay đi trên đường đời còn lại... Anh còn nói câu nào nữa nhỉ, đúng rồi, cái câu yêu em sâu sắc ấy..."

Xong rồi, Sakura chốt hạ bằng một câu chắc nịch. "Nói tóm lại là, anh đang làm cái gì vậy ? Nếu như anh không cho em một lời giải thích rõ ràng thì em sẽ kết luận là anh bị vong nhập đấy nhé ? Anh cũng đừng đưa ra lý do là anh vào đây đọc ngôn tình do em biết rất rõ là anh chỉ thích xem truyện tranh siêu anh hùng thôi !"

Đột nhiên đầu lại nhớ ra một điều quan trọng cho nên Sakura hỏi luôn. "Mà sao anh có chìa khóa vào đây được, chỗ này là nhà xác đó !"

Sasuke bây giờ đã không còn đường lui, cho nên rất thật thà mà đáp. "Bác bảo vệ mở cửa cho anh vào mà. Anh có phải là vong hay dị nhân đâu mà đi xuyên tường."

Sakura gật gù ra chiều đã hiểu. "Được rồi anh đã trả lời một câu hỏi của em. Mau trả lời nốt câu còn lại đi nào."

Dường như còn lo Sasuke không thành khẩn, Sakura còn bồi thêm một câu. "Anh mà nói giảm nói tránh với nói lảng nói sảng là không xong với em đâu nhé."

Sasuke nuốt nước bọt. Hắn nhìn đôi mắt xanh ngọc lục bảo sắc hơn cả dao găm của bạn gái, hiểu được rằng mình sẽ không thể giấu cô lâu hơn được nữa. Vậy là hít vào một hơi thật sâu, hắn quyết định nói sự thật. "Sakura, điều mà anh muốn nói với em... à không nguyên nhân của việc anh ở trong này... à không thực ra là..."

"Stop." Sakura giương tay lên ngăn cản. "Tổng giám đốc Uchiha Sasuke, em - bác sĩ Haruno Sakura yêu cầu anh nói thẳng vào vấn đề đi !"

Sasuke thở dài. Dường như việc nói huỵch toẹt cái vấn đề khúc mắc ra là một chuyện rất khó khăn đối với hắn. Thế là hắn nắm lấy tay Sakura, nhẹ bảo. "Được, thế thì chúng ta đi ra ngoài trước đã."

"Sasuke, bây giờ là hoàng hôn tắt nắng rồi anh yêu ạ. Em không muốn vòng vo. Nói luôn đi." Sakura nheo mắt nói, đôi mắt rất biểu cảm với hàm ý Nếu như anh không nói nhanh thì hai ta chia đôi ngả đường.

Sasuke vẫn lặng im, dường như trong thâm tâm hắn đang phải đấu tranh tâm lý với điều gì đó dữ dội lắm. Sakura hừ một cái rồi đi ra ngoài. Dù sao cô cũng không phải là người thích bắt chẹt người khác, nếu như Sasuke không muốn nói thì đành chịu thôi chứ sao.

Sakura vừa đi được vài bước, còn chưa ra được khỏi phòng thì Sasuke đã chặn cô lại bằng cách chạy ngay ra đứng đối diện trước mặt cô. Trong lúc Sakura đang á khẩu vì chưa hiểu hắn muốn làm gì thì tên bạn trai đã quỳ xuống bằng một chân. Gương mặt điển trai của hắn ngước lên. Sakura có thể thấy được trong đôi mắt xanh đen ấy của hắn là một sự dịu dàng và chân thành không thể nói lên lời.

"Sakura, anh rất muốn cùng em tay nắm tay đi trên đường đời còn lại. Anh không muốn phải đưa em về nhà em..."

"Stop. Next ngay phần đấy đi, em thuộc rồi." Sakura giương tay lên chặn họng đối phương.

"À em biết rồi à ?" Vẻ mặt Sasuke rất bối rối, lẩm nhẩm. "Mình định nói gì tiếp ấy nhỉ ? À đúng rồi. Em biết không, thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau..."

"Cũng next luôn phần đó đi." Sakura trừng mắt trả lời, cô bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đây.

Sasuke nói rất dứt khoát. "Được rồi. Sakura à, chúng ta đã hẹn hò với nhau lâu rồi. Anh thực sự rất muốn về một nhà với em. Em hãy cưới anh đi, trở thành vợ của anh, trở thành bà Uchiha Sakura được không ? Anh hứa sẽ đem cho em hạnh phúc. Anh sẽ luôn yêu thương và trân trọng em trong suốt cuộc đời còn lại. Em cưới anh nhé ?"

Đôi mắt Sakura mở to hết cỡ, còn cái miệng thì dù có cố cách nào cũng không thể khép vào được. Trong tâm trí chỉ còn đọng lại dòng chữ. Bạn trai mình đang cầu hôn mình, bạn trai mình đang cầu hôn mình !

"Sasuke... anh... anh đang cầu hôn em ?" Sakura phải cố mãi mới nói nổi một câu đứt quãng sau một hồi đơ vì sốc lâm sàng.

Sasuke nói không chút do dự. "Đúng thế. Anh là đang cầu hôn em. Haruno Sakura, em đồng ý làm vợ anh nhé ?" Nói xong câu này hắn lấy từ trong túi quần ra một hộp nhẫn, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

"Uchiha Sasuke, anh cầu hôn em... tại nhà xác ấy hả ?" Sakura không thể tin nổi, chỉ có thể tiếp tục kêu lên một câu như vậy.

Sasuke nở nụ cười vô (số) tội. "Đâu, anh chỉ là luyện tập cầu hôn trong nhà xác thôi. Là em đốt cháy giai đoạn trước chứ bộ..."

"Anh không chỉ cầu hôn em tại nhà xác, mà còn cầu hôn... ngay trước mặt... một đống tử thi ?" Sakura run rẩy lấy tay chỉ xung quanh - nơi có những chiếc giường và những tấm bạt phủ vải trắng lên những con người bất động nằm trên đó.

Bởi vì là nhà xác cho nên trong phòng vẫn mở điều hòa, nhiệt độ so với bên ngoài thì thấp hơn hẳn. Thế nên lúc này bầu không khí giữa cặp tình nhân SasuSaku quả thực có hơi lành lạnh.

Trước câu hỏi của bạn gái, Sasuke lại nở nụ cười mang khẩu hiệu hòa bình thế giới. "Tử thi chứ có phải cương thi đâu mà phải sợ..."

"Anh đúng là đồ dở hơi !" Sakura kêu lên rồi đi thẳng ra ngoài, không thèm ngoái đầu nhìn bạn trai lấy một lần.

Sasuke cất nhẫn lại vào trong túi áo và chạy theo Sakura. Hắn gọi với theo người yêu. "Anh tính cầu hôn em ngay trước cửa nhà em. Nhưng mà anh chưa có kinh nghiệm nên lo lắng quá nên mới luyện tập trước. Bệnh viện đông quá không muốn người ta nhìn cho nên anh phải kiếm chỗ vắng vẻ..." Sau rồi Sasuke còn nói tiếp với giọng uất ức. "Thật sự không phải là lỗi của anh mà."

"Tới cả cầu hôn cũng phải có kinh nghiệm ! Anh tính cầu hôn thêm bao nhiêu cô nữa để có kinh nghiệm vậy ?" Sakura quay mặt, chống hông chừng mắt nói với hắn. "Thôi dẹp đi."

Vậy là màn cầu hôn hôm đó thất bại toàn tập.

Ba hôm sau...

Sasuke quyết định chơi lớn thuê nguyên cả tháp Tokyo. Buổi tối đẹp trời, các vì sao lung linh lấp lánh. Hắn vận bộ vest thật bảnh, quỳ xuống, trên bàn tay là cái nhẫn kim cương có khắc hình hoa anh đào.

"Anh thực sự rất muốn về một nhà với em. Em hãy cưới anh đi. Hãy trở thành vợ của anh. Anh hứa sẽ đem cho em hạnh phúc. Anh sẽ luôn yêu thương và trân trọng em. Cho dù cả hai ta có ốm đau, bệnh tật hay nghèo khổ. Em đồng ý nhé ?"

Sakura cảm động không nói nên lời. Cô gật đầu, cảm động nói. "Em đồng ý."

"Cảm ơn em." Sasuke mỉm cười. Hắn đeo nhẫn vào tay ngón áp út của cô. Cùng lúc đó, pháo hoa bắn lên. Bầu trời đêm liền trở nên rực rỡ và lộng lẫy.

"Sasuke, em rất cảm ơn những việc mà anh đã làm cho buổi tối hôm nay. Thực ra, anh không nhất thiết cần phải làm như vậy, anh có thể cầu hôn ngay trước của nhà em theo như kế hoạch mà..." Ngồi ngắm pháo hoa cùng Sasuke trên tháp Tokyo, Sakura khẽ cười bảo.

Sasuke nhẹ nhàng đáp. "Anh cũng muốn vậy lắm, chỉ là không biết bố và anh trai em nghe được thông tin kế hoạch từ ai, cho nên định chờ anh tới rồi đánh hội đồng."

Sakura giật mình. Hai người họ thật sự cực đoan như thế ư ? Nhìn chồng sắp cưới, cô không biết nói gì hơn là nở một nụ cười động viên.

Sasuke vẫn nhẹ nhàng nói tiếp. "Với lại, Naruto nói với anh, nên chọn chỗ thật cao để cầu hôn, họa nhất trong trường hợp em không đồng ý, anh còn có thể dọa đẩy em xuống..."

Nụ cười trên môi Sakura tắt ngúm. Một làn gió lạnh thổi qua khiến cho toàn thân rùng mình.

Nhưng dù sao, buổi cầu hôn hôm nay cũng thành công rực rỡ...

...

Nhà hát lớn ở Osaka có sức chứa hơn cả chục nghìn người. Lúc này còn hơn ba mươi phút nữa mới tới giờ bắt đầu buổi diễn, nhưng lúc này người ta đã ngồi kín chỗ.  Không chỉ có khán giả là người yêu nhạc, nhiều người trong số họ là người của giới truyền thông như ký giả nhà báo hoặc là người của hội đồng thẩm định nghệ thuật. Khi Suigetsu bước vào, thì lối đi cũng đã chật kín cả rồi.

Suigetsu có thể nghe thấy tiếng của vị ký giả ngồi ở mấy hàng đầu thảo luận.

Có người khơi mào. "Mấy năm nay giới văn nghệ trong nước cạnh tranh gắt gao, khán giả cũng bị chia ra, thị hiếu của người yêu nhạc cũng ngày càng khó tính. Thật không ngờ Uzumaki Karin lại có thể lôi kéo được một lượng lớn khán giả vậy. Nghe nói lượng vé bán ra đã hết chỉ trong chưa đầy một phút. So với những thần tượng nổi tiếng hay ca sĩ hạng A hiện nay thật không hề kém cạnh."

"Cô gái này có tài nhưng cũng nhiều tật, giới trẻ ngày nay đặc biệt thích những nhân vật như vậy. Mấy phát ngôn ngông cuồng của cô ta cũng khiến cho công chúng nhốn nháo một phen." Một phóng viên khác lại bảo. "Chỉ là không biết được bao lâu, trong giới văn nghệ, đặc biệt là giới âm nhạc cổ điển, việc sớm nở tối tàn cũng đâu phải chỉ là một hai nhân vật."

"Tôi thấy chẳng qua là do hiệu ứng đám đông, cô gái này cũng chỉ gọi là biết chơi đàn, chưa kể ngoại hình ấn tượng, cộng thêm cả dị tật ở tay khiến cho công chúng thương cảm, giới trẻ coi là tấm gương vượt khó, cho nên hiện tại mới hot như vậy." Một cây viết của một tạp chí lớn nói. "Qua một thời gian thì lại đâu với đấy ngay. Năm sau có gương mặt trẻ khác debut thì chìm ngay ấy mà."

Lại có thêm tiếng đồng tình. "Tài năng hay không, đâu chỉ dựa vào một vài buổi biểu diễn đánh những bản nhạc đã được soạn sẵn, được khán giả vỗ tay cổ vũ vài câu mà đã tự xưng là nghệ nhân piano."

Nhiều tiếng cười giả lả đẩy nội dung câu chuyện đi xa hơn. "Giới văn nghệ sĩ cũng như showbiz, bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong cũng không hiếm chuyện bẩn thỉu. Karin này xuất đạo chưa tới ba năm mà đã có thể tổ chức lưu diễn ở nhiều địa điểm lớn, nghe đâu cũng có nhà hảo tâm tài trợ."

"Nhà hảo tâm cái gì ? Không phải là cách gọi dễ nghe của kim chủ hả ?" Một nhà báo nữ giả bộ ngạc nhiên thốt lên. "Uzumaki Karin xuất thân không phải con nhà nòi, gia cảnh nghe nói tầm tầm, nếu không có người đứng sau bảo trợ, nói thật cũng không tin được !"

"..."

Suigetsu bỏ qua những lời bàn tán, đi tới chỗ ngồi của mình. Hắn không thích ồn ào, ngồi trên mấy hàng ghế đầu chen chúc với đám truyền thông và ký giả, thêm cả những người hâm mộ cuồng nhiệt, hắn thật không hứng thú. Vậy nên Suigetsu đặt vé là một chỗ ngồi trên lầu cao chia ngăn, có ghế đệm riêng và cả chỗ được ngăn ra đó chỉ có riêng một mình hắn.

Tới giờ diễn. Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Khán phòng tắt đèn. Tấm màn được kéo lên. Ánh đèn sân khấu lung linh lấp lánh. Nhìn lên, chỉ thấy giữa sân khấu là một chiếc đàn piano thủy tinh trong suốt. Ánh sáng chiếu lên càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo. Một cô gái vận chiếc váy tím có ren trắng đang lướt trên phím đàn. Đôi bàn tay đeo găng màu tím nhạt. Mái tóc tựa như ngọn lửa rực đỏ, vừa thu hút lại vừa mị hoặc.

Tiếng đàn cất lên. Suigetsu không phải là người rành về nhạc lý, cũng chẳng phải là người có khả năng thiên khiếu về nghệ thuật gì, mấy cái kỹ năng hay cảm thụ âm nhạc gì đó của giới chuyên môn, hắn nghe cũng không hiểu. Vậy mà lúc này đây khi nghe tiếng đàn của cô gái này, một thế giới bao la như được vẽ ra trước mắt hắn, vừa hoa lệ lại vừa hùng tráng. Càng nghe càng cảm giác như tâm hồn đã được thanh lọc, rộng mở. Người đang đánh đàn thật sự đã tạo ra những thanh âm thật tuyệt vời, âm sắc thực sự rất đặc biệt.

Suigetsu khẽ đưa mắt nhìn cô gái đang đàn dưới kia. Ở vị trí này hắn chỉ có thể trông thấy góc nghiêng của cô ấy, vừa xinh đẹp nhưng lại vừa có chút gì đó ngạo mạn ngông cuồng, giống như tiếng đàn của cô. Chỉ là, cho dù có vẻ ẩn giấu rất kỹ, nhưng trong bản nhạc, vẫn có một vài nốt gì đó ẩn mác sự buồn thương. Cô gái kia đánh liên tiếp mười mấy bản nhạc. Trong đó cũng không ít bản là bài nhạc mới chưa được trình diễn ở đâu. Suigetsu có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của những kẻ vừa nhận định tài năng của cô ấy kia.

Một nụ cười được vẽ trên khuôn mặt của hắn. Thật sự, nào có ai ngờ, những bản nhạc tuyệt vời ấy lại được đánh lên bởi một cô gái có đôi bàn tay không hoàn chỉnh ?

Buổi biểu diễn kết thúc. Cô gái tóc đỏ cúi chào khán giả, dành tặng cho họ một nụ cười diễm lệ. Suigetsu cũng đứng lên vỗ tay. Khán giả vỗ tay thật sự vô cùng cuồng nhiệt, nhiều người còn yêu cầu cô gái nán lại và trình diễn thêm một hai bài nữa. Nhưng có vẻ như đã thấm mệt, nên cô gái kia đành nở nụ cười từ chối, hứa sẽ đền bù cho khán giả yêu mến qua màn biểu diễn sau.

Tấm màn sân khấu được hạ xuống, Karin đi vào bên trong sau khi cúi đầu chào khán giả một lần cuối cùng. Một vài người đã đem hoa lên sân khấu tặng cho cô, Karin không thể ôm hết, chỉ có thể ôm nổi một bó hồng lớn, còn lại thì phải giao cho nhân viên hậu trường ôm hộ.

"Karin, Karin, cái con bé này..." Anko – quản lý của Karin đi theo cô, lẩm nhẩm. "Có mấy ký giả muốn phỏng vấn, em không thể ở lại nói với họ mấy câu sao ?"

Karin lấy chai nước suối tu ừng ực, đáp. "Không đâu chị ạ."

Anko cốc nhẹ vào đầu Karin một cái, tỏ ý không hài lòng. "Cái con bé này, nhiều người đã tới chờ em từ sớm..."

Karin vặn nắp chai lại, nói. "Lần trước em trả lời phỏng vấn, nói bản thân học đàn piano hơi muộn, mấy tờ báo đó liền vẽ ra chuyện gia đình em nghèo khó cho nên không có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc, sau rồi còn thêu dệt mấy chuyện em vì kiếm tiền cho nên đánh đàn ở bar bủng các kiểu, sau đó suy tiếp tới việc em có người chống lưng..."

"...vậy cho nên em đã rút kinh nghiệm, không nói gì là tốt nhất. Còn chất lượng buổi biểu diễn thế nào, thì khán giả chính là câu trả lời rồi, có gì cứ hỏi bọn họ thôi." Karin nhún vai đáp rồi đi vào phòng thay đồ.

"Karin à không được đâu. Nhà báo cũng có người nọ người kia mà. Em cứ cư xử như vậy, kiểu gì cũng bị nói là ngông cuồng, kiêu ngạo, mắc bệnh ngôi sao cho mà xem." Anko đi vào phòng thay đồ, đóng cửa lại, gương mặt vô cùng nghiêm khắc.

"Thật là phiền phức." Karin ngồi phịch xuống ghế nệm trong phòng, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, thở dài nói. "Bệnh ngôi sao gì chứ, em đâu có tăng giá vé, vé show diễn của em so với các nghệ sĩ khác cùng độ tuổi rẻ hơn nhiều, cũng đâu có đòi hỏi yêu sách gì, chỉ cần một phòng thay đồ và hai chai nước suối."

Sau rồi lại bảo. "Em chơi cho khán giả của mình nghe, đâu cần phải để ý tới giới truyền thông này nọ."

"Chị biết, chỉ là, đôi khi chúng ta cần phải giả dối với cảm xúc của mình. Truyền thông báo chí, đôi khi làm nghệ thuật phải chấp nhận thôi." Anko nhẹ nhàng đáp.

Karin nhìn chị quản lý. Anko là người đã theo cô kể từ ngày đầu bước chân vào giới văn nghệ, là người hiếm hoi có thể chịu được tính cách tùy hứng của Karin. Vậy là liền nói. "Thôi được rồi, chị cứ ra thông báo là em nghỉ một chút rồi ra phỏng vấn liền."

"Có thế chứ." Anko mỉm cười giương ngón trỏ ra tán thành. "Chị ra ngay. Em nhớ đấy nhé, lát nữa trả lời phỏng vấn, em phải hoa hậu thân thiện vào. Nhớ hoa hậu quốc dân Hanare chứ ? Cô ấy thế nào, em cứ như thế cho chị."

"Vâng vâng." Karin gật đầu ngoan ngoãn đáp.

Một lát sau, Karin ra ngoài cánh gà phỏng vấn, với bộ quần áo thoải mái hơn so với trang phục diễn trên sân khấu. Bên trong hội trường nhà hát, đã có một bàn sẵn chuẩn bị cho cô. Còn ở dưới là ghế của các nhà báo, ký giả muốn phỏng vấn. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra.

Có người hỏi cô nghĩ gì khi được một bộ phận khán giả gọi là thần đồng âm nhạc. Karin điềm đạm trả lời.

"Mong mọi người đừng gọi tôi là thần đồng âm nhạc hay gì cả. Cụm từ thần đồng chỉ phù hợp với những người đã thể hiện tài năng của mình ở một độ tuổi rất trẻ. Còn bản thân tôi do một vài lý do nên đã không tiếp xúc với âm nhạc khi còn nhỏ, lúc mới bắt đầu khả năng nhạc lý cũng chỉ thường thường, cụm từ thần đồng đó hoàn toàn không phù hợp, thay vào đó nên gọi tôi là cô gái cố gắng nỗ lực thì hơn."

Rồi lại có người hỏi, cô có thể chia sẻ về gia đình hay cuộc sống cá nhân của mình được không, Karin thật sự không muốn bị hỏi những câu quá riêng tư như thế này.

"Tôi muốn giữ sự riêng tư cho gia đình mình. Xin lỗi không thể trả lời anh câu hỏi này."

Kế tiếp lại có câu hỏi, cô nghĩ gì về những tin đồn thất thiệt quanh mình, đặc biệt là đã có lời đồn Karin thành công không phải là do thực lực của cá nhân bản thân.

"Tôi thừa nhận, tính cách của tôi nhiều lúc tùy hứng, nhưng với âm nhạc tôi thật sự nghiêm túc. Tôi nghĩ bản thân mình hoạt động nghệ thuật như thế nào, đã có khán giả minh chứng. Âm nhạc là tiếng nói của cảm xúc. Nếu như tôi đánh đàn không hay, khán giả thấy tôi mới mẻ nên mới tò mò tới nghe, thì chỉ cần một hai buổi diễn là có thể đánh giá được thực lực rồi. Và anh biết đấy, từ khi ra mắt tới giờ, tôi đã tổ chức hai tour diễn với hàng chục buổi diễn khác nhau, chưa kể còn vô số buổi không thể đếm hết ở các phòng trà địa phương lẫn cả các sân khấu nhỏ lẻ. Như vậy đã đủ chứng minh khả năng của bản thân tôi ?"

Và lại có câu hỏi, đó là cùng độ tuổi với Karin có một nghệ sĩ violin cũng rất thành công tên là Hyuga Hinata, hỏi cô nghĩ gì về cô gái này.

"Tôi chưa từng gặp cô Hyuga bao giờ, nhưng tôi có nghe nhạc của cô ấy. Cá nhân tôi cảm thấy cô Hyuga là một nghệ sĩ rất tài năng. Chỉ là, tôi chơi dương cầm, cô ấy chơi vĩ cầm, mỗi người đều có sở trường sở đoản riêng. Mong mọi người không nên so sánh bởi bản thân chúng tôi sẽ thấy rất khó xử."

Lại thêm mấy câu hỏi khác, nào là Karin sắp tới sẽ có dự định gì, nghe đồn sản phẩm âm nhạc mới của cô sẽ hợp tác với ca sĩ nào đó, Karin đều rất thân thiện trả lời.

Cuối cùng, có một người đứng lên hỏi. "Tiểu thư Uzumaki, bản thân cô là một trong những nghệ sĩ piano rất thành công trong vài năm gần đây. Những buổi biểu diễn của cô luôn giành được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông, cũng như kéo được rất nhiều khán giả tới nghe nhạc. Tôi tò mò muốn biết, cô nghĩ gì về thành công của chính mình ?"

Karin nhìn anh ta. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo. Mái tóc màu trắng xanh, mắt màu tựa như hoa phượng tím, bộ dáng cũng xem như là đẹp trai, dễ nhìn, thế nhưng lại thập phần ngang tàng, nét mặt có chút gì đó lưu manh pha với ma mãnh.

Anko ngồi bên cạnh khẽ bảo. "Đó là Hozuki Suigetsu, một người chuyên kinh doanh các sản phẩm nghệ thuật, gia đình anh ta rất có máu mặt trong giới chính trị, em trả lời cẩn thận vào."

Karin nhìn anh ta, nở nụ cười, đáp. "Tiên sinh Hozuki, nói thế nào nhỉ, tôi là một nghệ sĩ piano. Tôi kể lại câu chuyện của mình qua những bản nhạc. Khán giả muốn nghe tôi đánh đàn, chính là vì muốn nghe tôi kể chuyện mà thôi. Tôi có cách kể chuyện của riêng mình, mọi người dùng mười ngón tay để cảm nhận phím đàn, trong khi tôi thì lại chỉ có tám."

Suigetsu gật đầu, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng. "Vậy, có phải đó là chính lý do trong tiếng đàn của cô có sự mất mát và đau thương, bởi vì sự không toàn vẹn của đôi bàn tay ?"

Karin không hiểu sao khẽ nắm chặt đôi bàn tay đang để trên bàn. Như một bản năng kỳ lạ, cô thật sự không muốn ai nhìn thấy đôi bàn tay ấy, mặc dù lúc này đang đeo bao tay đi chăng nữa.

Nở một nụ cười ái ngại, Karin đáp. "Xin lỗi tiên sinh Hozuki, câu hỏi này hơi riêng tư, và tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi."

Gương mặt Suigetsu thoáng "ồ" lên một tiếng rồi cười, tỏ vẻ khó xử. "Thật sự xin lỗi tiểu thư Uzumaki, tôi đúng là vô ý quá."

Sau khi trả lời phỏng vấn, Karin còn nán lại tạo dáng chụp một vài bức ảnh theo đúng phong cách hoa hậu thân thiện mà Anko yêu cầu. Khi về tới khách sạn thì bản thân cũng rã rời.

Karin nằm luôn lên giường, thậm chí còn chẳng muốn cả thay quần áo ra, chỉ muốn vùi đầu vào gối đi ngủ luôn. Mọi người ai cũng nghĩ làm nghệ sĩ đánh đàn thì chỉ có hoạt động mỗi đôi bàn tay, có gì mà mệt, nhưng mà thật ra, việc ngồi lâu một chỗ trong suốt mấy tiếng để đánh đàn như thế, cũng khiến cho xương chậu và màng nhĩ tai phải làm việc vô cùng mệt mỏi.

Bỗng nhiên điện thoại kêu. Karin dù rất mệt nhưng vẫn nghe máy, bởi đó là số mà cô cài đặt dành riêng cho người thân trong gia đình.

"Alo ? Naruto à, sao thế ?" Karin nói. Người ở đầu dây bên kia là anh trai của cô.

"Cô ốm à ?" Đầu bên kia hỏi. Giọng nói có vẻ rất lo lắng.

"Không, chỉ là em vừa diễn xong nên mệt thôi." Karin đáp.

"Anh quên mất là cô có buổi diễn ở Osaka." Naruto bảo. "Biết thế thì anh đã gửi hoa."

Karin khẽ cười. "Không cần, em gái anh hôm nay nhận được nhiều hoa lắm rồi. Gọi có chuyện gì thế ?"

Naruto bật cười. "Hai chuyện. Thứ nhất, anh của cô đã có người yêu. Anh nghĩ cô cũng biết người yêu anh. Là nghệ sĩ vĩ cầm Hyuga Hinata."

"À. Em biết." Karin gật đầu. Lòng nghĩ thật tình cờ, hôm nay mình cũng vừa được hỏi về Hyuga Hinata xong. "Thế còn chuyện thứ hai ?"

Naruto nói rất vui vẻ. "Sasuke sắp cưới vợ. Cậu ấy mời cả gia đình mình ăn cưới. Anh gọi báo cho cô đấy."

"Phải cho em cái ngày chứ. Nhỡ hôm đó em có show diễn thì sao ?" Karin lầm bầm nói. Sasuke là bạn thân của Naruto, Karin cũng gặp hắn ta nhiều lần. Mối quan hệ giữa gia đình hai bên rất tốt, Sasuke cưới thì cô nên tới chúc mừng mới là phải nhẽ.

"Để anh chụp ảnh thiệp cưới gửi cho cô." Naruto nói. Một cái ảnh được gửi qua điện thoại.

Karin nhìn ảnh, tên chú rể là Uchiha Sasuke, còn tên cô dâu là Haruno Sakura. Bất giác, cô đơ người. Cái tên này thật sự quen thuộc. Và một đoạn ký ức thoáng quay lại trong tâm trí.

"Karin ? Karin ? Sao thế ? Cô có đi được không ?" Giọng Naruto vang lên ở đầu dây bên kia.

Giọng nói kéo Karin quay trở lại thực tại. Khẽ cười, cô liền nói. "Đi được chứ. Hai ngày sau tour diễn của em kết thúc, tất nhiên là đi được."

"Vậy là được rồi." Naruto bật cười. Sau đó, Karin nói rằng mình buồn ngủ nên cúp máy, tạm biệt Naruto.

Nằm ngửa trên giường, nhìn tấm thiệp cưới qua điện thoại, Karin thoáng thở dài. Lòng thầm nghĩ, thôi nào, chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp thôi mà. Toàn Nhật Bản, dù họ Haruno cũng không phổ biến lắm nhưng không chỉ có một, và cũng có nhiều người tên Sakura phải không ? Tất cả chỉ là sự trùng hợp.

Karin nghĩ vậy rồi vùi mặt xuống gối, kéo chăn ngủ. Mặc dù trong lòng mặc định tất cả chỉ là trùng hợp, thế nhưng đêm đó, những ký ức cũ trong cô lại không ngủ quên.

Đêm đó, Karin nằm mơ, thấy lại thời thơ ấu của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro