Truyện 1: Phúc Đảo đại địa chấn (trailer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Đảo đại địa chấn

Nội dung :

Ở Fukushima có đôi vợ chồng nhà Haruno, Kizashi và Mebuki có ba người con nhỏ. Cậu con trai cả Sasori và hai bé gái sinh đôi Karin và Sakura. Một ngày nọ, hai vợ chồng có việc đột xuất phải đi công tác tỉnh khác, ba anh em Sasori ở nhà một mình. Đêm đó, một trận động đất bất ngờ nổ ra, khiến cho cả thị trấn nhỏ bị tàn phá nặng nề. Ngôi nhà của gia đình Haruno đã bị sập và nhấn chìm cả ba đứa trẻ. May mắn thay, Sasori được người hàng xóm cứu sống kịp thời.

Khi trận động đất đã qua đi, Sasori đã nhận được lời thông báo của đội cứu hộ, rằng hai cô em gái sinh đôi của cậu vẫn còn đang bị mắc kẹt ở trong nhà. Trận động đất đã phá hủy tất cả, và hai cô bé đang bị kẹt dưới một bức tường bị sụp. Do thời ấy không có các công cụ cứu hộ hiện đại, cho nên đội cứu hộ không thể nào nâng toàn bộ bức tường lên. Bọn họ chỉ có thể nâng một trong hai phía, một phía được nâng lên đồng nghĩa với việc phía còn lại sẽ bị nghiêng xuống và sẽ đè lên một trong hai cô bé. Hay nói cách khác, hai cô em gái của Sasori, chỉ có một người mới có thể sống sót.

Sasori đứng trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Và cuối cùng, trong giây phút quyết định sinh tử ấy, cậu đã gọi tên cả hai cô em. Khi ấy, chỉ có Sakura là đủ tỉnh táo để đáp lại lời của anh trai. Vậy là Sasori đành phải đau đớn mà lựa chọn người em gái Sakura. Bức tường đổ được nâng lên, Sakura được cứu sống và ai cũng nghĩ rằng Karin đã chết. 

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Karin đã sống sót sau một cơn hôn mê sâu. Cô bé tỉnh lại ở bãi đất - nơi đặt xác của những nạn nhân không may thiệt mạng trong trận động đất. Karin được xem như là trẻ mồ côi, và đã được cặp vợ chồng Nhật kiều Uzumaki, Kushina và Minato nhận nuôi rồi sang nước ngoài. Còn vợ chồng Haruno, vì quá đau đớn trước sự ra đi của cô con gái thứ hai, cho nên đã dọn nhà rời khỏi Fukushima và tới Tokyo sinh sống.

Mười tám năm sau, những đứa trẻ nhà Haruno đã trưởng thành. Sasori trở thành một giám đốc IT thành đạt, giàu có, thế nhưng anh vẫn sống trong sự dằn vặt tự dày vò trong suốt mười tám năm trời vì không thể cứu được trọn vẹn cả hai cô em gái. Sakura là một sinh viên ngành Y xuất sắc, và luôn tự ám ảnh với nỗi đau day dứt, đó là chính mình đã tước đi quyền được sống của chị gái. Karin sau trận động đất năm đó, đôi bàn tay đã không còn vẹn toàn nhưng vẫn khát khao theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Cô lớn lên với vết thương lòng sâu sắc, với ký ức về câu nói của anh trai: "Hãy cứu Sakura".

Như một định mệnh, anh trai nuôi của Karin, Uzumaki Naruto là bạn thân của Uchiha Sasuke, chồng sắp cưới của Sakura. Karin đã gặp lại gia đình của ruột thịt mình, vào ngày cưới của Sasuke và Sakura...

...

"Sasori, em hỏi anh, nếu như bây giờ em và mẹ anh rơi xuống nước, thì anh sẽ chọn cứu ai ?"

"Anh sẽ cứu mẹ anh và chết cùng với em."

"Sasori, em lại hỏi nữa, thế nếu như mẹ anh và Sakura cùng rơi xuống nước thì sao ?"

"Deidara, anh van em, đừng bắt anh phải đứng trước một sự lựa khó khăn như vậy, một lần thôi là đã quá đủ rồi..."

...

"Tôi đã từng có một người chị sinh đôi. Dù cho chúng tôi hay cãi nhau, thế nhưng chị ấy chưa bao giờ cho phép ai chỉ tay vào tôi. Chị ấy lúc nào cũng đắp chăn cho tôi, tôi biết nhưng vẫn giả vờ ngủ. Mặc dù là chị em gái, thế nhưng chúng tôi giống như hai người bạn, có thể làm bất cứ điều gì về nhau."

"Haruno, cô nói, cô đã từng..."

"Bởi vì mười tám năm trước, tôi đã mất chị ấy. Uchiha, có lẽ anh vẫn nhớ, trận động đất mười tám năm về trước..."

...

 "Tiểu thư Uzumaki, bản thân cô là một trong những nghệ sĩ piano rất thành công trong vài năm gần đây. Những buổi biểu diễn của cô luôn giành được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông, cũng như kéo được rất nhiều khán giả tới nghe nhạc. Tôi tò mò muốn biết, cô nghĩ gì về thành công của chính mình ?"

"Tiên sinh Hozuki, nói thế nào nhỉ, tôi là một nghệ sĩ piano. Tôi kể lại câu chuyện của mình qua những bản nhạc. Khán giả muốn nghe tôi đánh đàn, chính là vì muốn nghe tôi kể chuyện mà thôi. Tôi có cách kể chuyện của riêng mình, mọi người dùng mười ngón tay để cảm nhận phím đàn, trong khi tôi thì lại chỉ có tám."

"Vậy, có phải đó là chính lý do trong tiếng đàn của cô có sự mất mát và đau thương, bởi vì sự không toàn vẹn của đôi bàn tay ?"


/* Truyện lấy ý tưởng từ bộ phim Đường Sơn đại địa chấn của Trung Quốc. Phúc Đảo ở đây là tên tiếng Hán của tỉnh Fukushima. */

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro