Truyện 3: Ngôi mộ đom đóm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIỆN TẠI

Sở cảnh sát số 9 nằm gần ngã tư của quảng trường Tokyo. Đó là một tòa nhà lớn 24 tầng, có đầy đủ cả thao trường lẫn bãi tập bắn. Vị trí đất rất đẹp, không chỉ rộng rãi mà còn thoáng mát cộng thêm không khí trong lành.

Rock Lee ngồi ở cái ghế cạnh điều hòa, tay cầm ly cà phê, đưa mắt ngắm nhìn cảnh bên ngoài cửa kính. Xe cộ và người đi lại rộn ràng nhịp nhàng, cuộc sống vừa sôi động lại vừa náo nhiệt. Thân là một cảnh sát, anh đương nhiên là luôn nhiệt tình với những công việc hành hiệp trượng nghĩa nhằm giữ vững nền an ninh và sự an toàn cho quốc gia và dân tộc. Và khi nhìn thấy sự yên bình nhộn nhịp của cuộc sống, trong lòng đương nhiên cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Bỗng cánh cửa tự động mở ra, có một cô gái đi vào. Cậu cảnh vệ bên ngoài liền đi tới, hỏi. "Thưa cô, cô tới có chuyện gì vậy ? Tôi có thể làm gì để giúp cô ?"

Rock Lee đưa mắt nhìn cô gái kia. Cô ta thuộc diện thấp bé nhẹ cân, gương mặt rất trẻ, bộ dáng nom rất xinh xắn cùng với mái tóc trắng như tuyết phủ, mặc chiếc váy babydoll xanh da trời có cổ áo sơ mi và thắt nơ, hai chiếc chân mảnh mai tựa như chân của chim chích bông đi một đôi giày thể thao màu trắng hồng và kèm tất trắng dài. Lòng thầm nghĩ, trẻ như vậy chắc chắn không thể là cảnh sát được rồi, có khi là người tới báo án cũng nên.

Cô gái tóc trắng kia liền nói. "Tôi muốn gặp cục trưởng của các anh."

Cậu cảnh vệ nghe xong khẽ cười. "Cô à, cục trưởng của chúng tôi trăm công ngàn việc, cô muốn báo án thì vào phòng trong kia viết đơn là được rồi. An tâm là chúng tôi sẽ xử lí rất nhanh."

Cô gái kia vẫn nói. "Tôi thật sự muốn gặp cục trưởng của các anh."

Cậu cảnh vệ vẫn rất lịch sự, tác phong hành xử vẫn đúng chuẩn mực của một nhân viên an ninh. "Cô à, vậy thì cô có hẹn trước với cục trưởng không, hay là cô có phải là người thân quen gì của sếp không ?"

Cô gái kia khẽ cắn môi, đoạn đáp. "Không có hẹn trước. Không phải người thân nhưng chắc chắn quen."

Cậu cảnh vệ bây giờ gương mặt lộ rõ sự khó xử. "Cô à, thế này cô làm khó chúng tôi quá. Chúng tôi đâu để cho sếp tùy tiện gặp người. Cục chúng tôi cũng đâu phải là cái chợ..."

Rock Lee vừa uống cà phê vừa nhìn cô gái kia, lòng thầm nghĩ, xem ra vụ này căng nha. Mấy vị cảnh sát trong cục cũng bắt đầu ra hóng màn đôi co.

Một cậu em phòng Công nghệ thông tin nói. "Cục trưởng của chúng ta chiến công vang dội, nữ nhân bám theo nhiều như nấm sau mưa, chỉ là em gái này chính là nhân vật trẻ nhất và chân ngắn nhất trong các đối tượng đeo bám. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao."

Một chị gái phòng Pháp y lại bảo. "Tôi thấy có khi em gái này lại có chuyện gì oan khuất muốn tới công đường đánh trống kêu oan thôi. Bộ dáng nhìn như con nai con như vậy, đâu giống như mấy cô trước đây tới làm phiền sếp."

Một anh chàng phòng Phòng chống ma túy lại đáp. "Kinh nghiệm chiến đấu mấy tên buôn ma túy cho tôi biết được là, đừng nhìn hình mà bắt hình dong. Con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn. Em này thì phải sửa thành con nai trắng."

Cuộc thảo luận vẫn rất rôm rả. Còn cậu cảnh vệ và em gái tóc trắng kia vẫn không ai chịu ai.

Rock Lee uống nốt ly cà phê, vứt cái ly giấy vào sọt rác, đi ra chỗ của hai người kia, đoạn nói. "Cô ạ, cục cảnh sát là nơi tôn nghiêm, chuyện cô yêu cầu thật sự khó cho chúng tôi. Hay thế này đi, cô để lại thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ báo cho cục trưởng, có gì anh ấy sẽ liên hệ lại với cô, thế nào ?"

Cô gái kia nhìn Rock Lee, đôi mắt đẹp ánh lên sự tha thiết. "Nhưng tôi cần gặp ngay bây giờ cơ."

Không để cho Rock Lee đáp lại, cô ấy đã đi ra một góc, lấy một cái ghế ở trong đó ra. Mọi người còn đang á khẩu không hiểu em gái này đang tính làm gì, thì ngay một phát, cô ta đã đặt cái ghế lên trước chỗ để camera an ninh, còn bản thân thì đứng lên đó. Gương mặt trắng trẻo xinh xắn áp thẳng vào camera, nói.

"Hyuga Neji, tôi thật sự muốn gặp anh, thật đấy."

Tất cả mọi người há hốc mồm. Sau rồi lại cảm thán nhận xét. "Gọi thẳng tên cúng cơm của cục trưởng, không tầm thường, quả nhiên không tầm thường."

Cậu cảnh vệ bây giờ đã mất hết kiên nhẫn. Nhưng bởi vì trước vào ngành đã được dạy rằng đối với nhân dân phải làm tròn nhiệm vụ và đặc biệt đối với phụ nữ, người già và trẻ em thì không được đối xử thô bạo, cho nên chỉ kéo cô gái xuống, sau đó cầm lấy cổ tay cô, lôi ra ngoài.

"Cái nhóc này thật là, lôi người ta ra ngoài không thương tình như vậy thảo nào bây giờ vẫn chưa có người yêu, ít ra trước khi lôi đi cũng phải xin số điện thoại đã chứ." Chị gái phòng Pháp y lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

Bỗng nhiên, tiếng bộ đàm reo. Nhân viên trực bộ đàm ra nhận thì thông báo. "Cục trưởng ở trong phòng điện xuống, nói là dẫn em gái kia tới phòng gặp sếp kìa."

"Đấy tôi biết ngay, gọi thẳng tên cúng cơm của sếp thì đúng là nhân vật không tầm thường. Quả nhiên là có gian tình mà." Cậu em phòng Công nghệ thông tin gật gù nhận xét.

Cậu cảnh vệ kia, nghe xong lập tức buông người ta ra, cúi đầu xin lỗi rồi dẫn thẳng em gái tóc trắng lên phòng của cục trưởng.

...

Phòng làm việc của Hyuga Neji nằm trên tầng 20. Đó là một căn phòng rộng rãi và thoáng mát, ánh nắng ngập tràn, đứng từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quanh của thành phố. Mọi nơi trong cục 9 đều lắp camera an ninh, tất cả đều nắm dưới sự giám sát của phòng cảnh vệ. Chỗ này cũng có camera an ninh, chỉ là sự giám sát, chỉ dành riêng cho một mình Hyuga Neji.

Trong phòng rộng rãi, bên áp tường đều là giá sách, bên trong chứa không ít tài liệu mật. Mỗi giá sách đều được lắp khóa điện tử và chỉ riêng Neji mới biết mật mã. Ngoài ghế và bàn làm việc, ngay ở cửa vào cũng có một bộ bàn ghế sofa riêng dùng để tiếp khách.

Neji ngồi trên ghế sofa, gương mặt anh tuấn nho nhã nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt trắng của hắn nhìn về phía người đối diện, đoạn bảo. "Trà hay cà phê ?"

Hotarubi hai tay đan vào nhau, đặt lên đùi, đôi mắt nai chớp chớp, chỉ đáp. "Gì cũng được."

"Hay là sữa nhé ? Trà và cà phê của tôi rất đắng, sợ là em uống không quen." Giọng nói ấy vừa ôn nhu vừa ân cần.

"Cái đó cũng được." Hotarubi gật đầu đáp. Dù sao cô tới đây cũng không phải là để uống trà, nhưng có đồ uống thì sẽ dễ nói chuyện hơn thôi.

Mấy phút sau, một ly sữa nóng còn bốc hơi được đặt lên bàn chỗ cô. Hotarubi dùng cả hai tay cầm ly sữa, cái cốc này cầm vào không nóng chút nào. Cô uống vài ngụm nhỏ để thể hiện phép lịch sự với người mời. Vị sữa ngọt vừa đủ, hương rất thơm, đây đúng là loại sữa mà cô thích.

Neji đưa ly cà phê lên khóe miệng, cách hắn cầm ly lẫn đưa lên uống thật sự rất tao nhã và đẹp mắt. Cà phê nóng từ từ lan tỏa trong khuôn miệng, hương vị đắng ngắt nhưng lại vô cùng quyến rũ kích thích mọi giác quan. Đây là vị cà phê mà hắn thích.

Trong căn phòng, mùi ngọt ngào của sữa và hương thơm nồng đậm pha chút đắng của cà phê hòa vào với nhau. Neji đặt ly xuống, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cười bảo. "Em tới đây là có chuyện gì vậy ?"

Hotarubi ngước mắt lên, trong đôi mắt to tròn ánh lên sự khẩn khoản. "Chuyện của em trai tôi. Anh... anh có thể giúp đỡ thằng bé không ?"

Trên gương mặt anh tuấn của Neji hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh điều đó lại được thay thế bằng nụ cười. Hắn đưa tay phải về phía đối diện, ngón tay thon dài đẹp đẽ cuốn vào những lọn tóc trắng như tuyết kia. "Cái đó, còn phải xem thái độ của em chân thành tới đâu."

Hotarubi giật mình bởi sự đụng chạm này. Có lẽ bởi vì cơ thể đã có phản xạ, cho nên ngay lập tức đã nghiêng đầu để tránh khỏi bàn tay của Neji, và bất giác ngồi lùi lại về phía đằng sau để tránh xa người đối diện.

Neji nhìn vậy, gương mặt tỏ ý không vừa lòng. "Xem ra, chả có tý thành ý nào nhỉ ?"

Hotarubi thoáng cúi đầu, giọng bẽn lẽn. "Xin lỗi, chỉ là trước giờ, tôi không quen bị người khác giới đụng chạm..." Ngoại trừ em trai tôi, Hotarubi muốn nói thêm như thế, nhưng ánh mắt lạnh lùng của kẻ kia đã làm cho cô không nói tiếp được.

"Em trai sinh đôi của em, hiện đang thụ án ở Kodoku nhỉ ?" Neji tựa lưng vào sofa, cánh tay gác lên thành ghế, giọng nói nhẹ bâng.

"Vâng." Hotarubi ngoan ngoãn đáp.

Neji nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt trắng sáng như gương, lại nói. "Trong mấy nhà tù dành cho trẻ vị thành niên, chỗ đó có nhiều điều tiếng nhất, em biết không ?"

Hotarubi gật đầu. Cô biết, còn biết rất rõ. Neji nhìn bộ dáng nhu thuận như vậy, gương mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại có ý vui. Thật sự hắn rất muốn bắt nạt con nai con này, gương mặt trắng trẻo mà rưng rưng nước mắt nhất định sẽ rát đáng yêu.

"Thành phần bất hảo nhiều, quản giáo rất nghiêm khắc, nhiều người khá tàn độc, đó chỉ là mới kể sơ qua, mấy việc bạo lực nhà tù, cũng không phải hoàn toàn là lời đồn suông." Neji khẽ đánh ngón tay lên thành ghế, giọng nói đưa đẩy. "Chưa kể, việc thăm nuôi rất khó khăn. Người thân muốn đưa tay giúp đỡ, xem ra không phải chuyện đơn giản."

Hotarubi lại gật đầu. Giọng của hắn bề ngoài nhẹ bẫng như không, nhưng từng câu từng chữ lại như nhát dao sắc cứa vào lòng cô.

"Nếu tôi giúp em, thì tôi có lợi gì, em nói xem ?" Neji nhướn mày nhìn Hotarubi, ánh mắt hắn sắc bén, tựa hồ đã xuyên thấu tâm cơn.

Hotarubi khẽ cắn môi. Cô thực không biết trả lời thế nào. Bởi trong lòng hiểu rất rõ, việc này thật sự có đem lại lợi lộc gì cho hắn đâu, chưa kể còn có thể khiến hắn bị ảnh hưởng.

Neji không để cho cuộc trò chuyện này đi vào im lặng, lại bảo. "Vậy thì em thử nói xem, em có thể cho tôi những gì ? Không phải em muốn tôi giúp em trai em sao ? Cũng phải có gì đó đổi lại cho tôi, thế mới gọi là trao đổi công bằng chứ ?"

Hotarubi khẽ nắm gấu váy, nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu. Tất cả đều đi tới một kết luận, đó là cô chẳng có gì để cho hắn hết. Ngước đầu lên nhìn đôi mắt trắng của hắn, Hotarubi có thể biết rằng, Neji thậm chí còn hiểu rõ hơn cả cô, hắn ta thừa biết cô vốn dĩ không có thứ gì có thể đem ra trao đổi ngang hàng với hắn. Câu hỏi này, chỉ là cách mà hắn ra điều kiện mà thôi.

"Anh muốn tôi cho anh thứ gì ?" Hotarubi nói.

Một nụ cười tà mị được vẽ lên khuôn mặt, người đối diện giương cánh tay ra vẫy vẫy. "Lại đây."

Hotarubi đứng lên, cô đi về phía hắn, không nhanh không chậm. Cánh tay của kẻ kia vẫn giơ ra trước không trung, khoảnh khắc Hotarubi đi tới gần hắn, cánh tay ấy đã níu lấy cánh tay của cô, nhanh tới nỗi cơ thể còn không kịp phản ứng, kéo cô xuống, khiến cho cả người Hotarubi ngã vào lòng hắn. Cô không phản đối cũng không bài xích, bởi giây phút mà hắn ta gọi cô lại gần, Hotarubi đã đoán được là hắn muốn làm gì.

Một tay Neji choàng qua eo cô, một tay còn lại đưa lên vuốt tóc cô. Hắn chỉnh lại tư thế để Hotarubi ngồi thật thoải mái trong lòng mình. Gương mặt hai người lúc này rất gần như áp sát nhau, khoảng cách rất gần, trong thoáng chốc Hotarubi có cảm giác mình dường như nghe thấy cả nhịp đập của trái tim hắn. Hơi thở của hắn phả lên gương mặt Hotarubi, và cô có thể thấy rõ hình ảnh bản thân trong đôi mắt trắng của hắn. Cơ thể không dám nhúc nhích chỉ sợ hắn phật ý, giống như một con búp bê sứ tùy ý người ta đụng chạm.

Khoảnh cách càng lúc càng gần hơn. Cô dần có thể nhìn thấy thật rõ sống mũi cao, gò má tuấn tú, đôi mắt trắng tinh khiết. Và rồi, một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt được đặt lên môi. Hotarubi giật mình, nhưng cánh tay đang choàng qua eo cô khẽ xiết chặt lại, bàn tay đang vuốt tóc cô của hắn khẽ luồn sâu vào rồi áp ngón tay lên phần cánh cổ. Tất cả như để nhắc nhở cho Hotarubi biết rằng, cô nên ngồi im và đừng có phản kháng. Vậy là cơ thể liền ngoan ngoãn. Khẽ nhắm mắt lại, cô có thể cảm thấy đôi môi của hắn đang lướt trên môi mình, lòng liền nghĩ, nếu như đây gọi là hôn thì nó cũng không quá tệ.

Lưỡi của hắn dần dần xâm nhập vào khuôn miệng của cô. Rất nhanh chóng, đầu lưỡi của kẻ xâm nhập đã cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Hotarubi cảm nhận được, trong miệng hắn có mùi cà phê thật đắng. Hai đầu lưỡi cuốn quít giao nhau, và cô cũng có thể nghe thấy được những âm thanh nho nhỏ trong khoang miệng. Hai má khẽ nóng lên, cảm giác này thật sự hơi xấu hổ rồi. Ngón tay lướt trên cánh cổ của hắn khiến cho Hotarubi cảm thấy vừa nhột vừa đáng sợ. Những ngón tay có vết chai của kẻ cầm súng, và hoàn toàn có thể bẻ gãy cánh cổ của cô nếu như hắn ta không vừa lòng. Không biết nụ hôn đã kéo dài trong bao lâu, chỉ là biết rằng khi Neji buông ra, Hotarubi mới cảm thấy không khí mới tràn vào khoang phổi mình, lồng ngực mới có thể hít thở bình thường.

Kẻ kia vẫn giữ cô trong lòng. Một tay vẫn choàng qua eo cô, còn một tay thì nâng cằm cô lên. Đôi mắt trắng của hắn xoáy sâu vào đôi mắt cô, nói từng chữ thật rõ ràng rành mạch. "Em." Ngón tay khe khẽ vuốt cằm. "Tôi muốn em."

Cái giá này mình trả được. Hotarubi nghĩ. Và sau đó cô liền đáp không do dự. "Vâng."

...

"Không được đi lung tung, cũng không được nghịch lung tung, còn lại em thích làm gì thì làm."

Neji nói trước khi bắt tay vào công việc. Công việc của hắn ở cục rất nhiều, hết xử lý hồ sơ thụ án tới xem xét ảnh hiện trường từ xa, cho tới cả đọc bản khai cung của nhân chứng cho tới cả hung thủ, chưa kể còn phải ký một đống giấy tờ từ lệnh bắt giữ cho tới lệnh khám xét này nọ. Hotarubi nhìn hắn làm việc mà mở mang tầm mắt. Trước giờ ấn tượng về cảnh sát luôn là những công việc bắt cướp truy đuổi tội phạm, không ngờ tới cả công việc bàn giấy cũng chất đống như vậy. Và thế là cô đã ngồi trong văn phòng của Neji cả một buổi sáng.

Tác phong làm việc của hắn rất chuẩn mực, nghiêm túc, chỉnh chu. Trong thời gian làm việc luôn giữ yên lặng, đặc biệt là những lúc xem xét ảnh khảo nghiệm hiện trường hay đọc bản cung khai của nhân chứng lẫn hung thủ, tới cả cái chữ ký lên công văn cũng rất đẹp mắt. Nhưng sở thích của Hotarubi không phải là ngắm soái cảnh làm việc, vậy cho nên chỉ được một lúc đã bắt đầu chán.

Ở trên bàn làm việc của hắn có một xấp giấy A4 trắng tinh. Hotarubi liền lấy một tờ, sau đó quay lại ghế sofa, để tờ giấy lên bàn nước, bắt đầu tự chơi cờ caro một mình. Tay phải chọn X còn tay trái chọn O, cứ thế mà đánh. Chơi một mình thật ra rất thú vị, tự mình phá những nước cờ của chính mình rồi tự mình lại đi làm khó mình, kích thích khả năng tư duy rất lớn. Hotarubi cứ thế chơi, hết ván nọ tới ván khác, và thời gian cứ thế trôi qua.

"Này, ăn cơm thôi." Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là khi Neji cất giọng kéo Hotarubi trở lại hiện thực, thì đã tới giờ cơm trưa rồi.

Neji bình thường hay xuống nhà ăn ăn cơm với mọi người trong cục, chỉ có lúc nào cần tập trung giải quyết công việc hay tâm trạng thật sự muốn yên tĩnh, thì sẽ ăn trong phòng làm việc. Hotarubi nghe hắn nói thì ngoan ngoãn gật đầu. Neji đẩy phần cơm hộp về phía cô, Hotarubi mở nắp hộp ra, trước khi cầm đũa cũng không quên mời hắn một câu rồi bắt đầu ăn.

"Có không ăn được món nào hay không ?" Neji đưa mắt nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi ăn được hết mà." Hotarubi đáp. "Cũng không bị dị ứng với loại đồ ăn nào đâu."

Bữa cơm cứ thế diễn ra trong yên lặng. Hotarubi ăn xong trước, lấy giấy ăn lau miệng rồi toan đóng nắp hộp lại.

Neji nhìn cô, lại hỏi. "Tại sao lại ăn ít như vậy ? Không hợp khẩu vị ?" Bởi cơm và đồ ăn trong hộp vẫn còn thừa.

Hotarubi liền đáp. "Không phải, tôi vốn ăn không nhiều. Suất ăn thật sự rất nhiều, tôi ăn không xuể." Cả cục cảnh sát đều là những con người làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm, khẩu phần ăn vì thế cũng nhiều hơn nhân viên công vụ bình thường.

Neji thoáng chau mày, rồi nói. "Chỗ này là tiền thuế của nhân dân, em bỏ thừa như vậy, là không nên." Thực ra ở cục của hắn, đồ ăn thừa ra thì sẽ đem chia cho chó nghiệp vụ. Việc Hotarubi bỏ thừa cũng không tính là nghiêm trọng lắm. Chỉ là hắn không muốn đối phương đã thấp bé mảnh khảnh mà lại còn ăn ít như vậy.

Hotarubi nghe hắn nói, ánh mắt liền hiện lên sự hối lỗi. "Nếu vậy, để tôi cố ăn vậy." Vậy là lại kéo hộp cơm lại, cầm đũa ăn. Thế là Neji lại là người ăn xong trước, lặng yên nhìn cô ăn.

Hotarubi ăn sạch cả hộp. Neji liền đưa nước cho cô uống. Khoảnh khắc uống nước xong, dạ dày Hotarubi có cảm giác như đang bị trào ngược ra ngoài, ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, trớ tất cả ra ngoài.

Neji ngồi ở chờ cô, khi cô quay lại, đôi mắt trắng của hắn ánh lên sự lo lắng. "Em không khỏe ở chỗ nào sao ?"

Hotarubi súc miệng lại lần nữa, ngước mắt nói. "Tôi không quen ăn nhiều. Dạ dày cũng không tiêu hóa được hết đâu."

Cô ngồi xuống ghế đối diện hắn. Neji nhìn cô, ánh nhìn đăm chiêu, nói một câu. "Không nghĩ em lại khó nuôi như thế."

Hotarubi tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến này, liền nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói trong trẻo cất lên. "Tôi nghĩ mình rất dễ nuôi ấy chứ. Ăn ít, không đòi hỏi, tốn rất ít phí."

Neji chỉ lẳng lặng đáp lại một câu. "Khó nuôi theo quan điểm của tôi, chính là khó vỗ béo."

Hotarubi nghe xong thoáng nghiêng đầu, chau mày tỏ vẻ khó hiểu. Neji nhìn ánh mắt cũng biết là cô không hiểu ý mình, vậy là cũng tạm gác chủ đề bàn luận lại ở đây.

Neji chính là một cục trưởng gương mẫu, xứng đáng làm gương cho mọi người trong cục. Ăn trưa xong, nói với Hotarubi dăm ba câu, nằm ghế nghỉ ngơi một lúc thì đã bắt đầu làm việc tiếp. Mấy ngày nay vì lo lắng cho chuyện của em trai mà Hotarubi lo lắng rất nhiều, ăn không ngon ngủ cũng không yên, hiện tại cơn buồn ngủ đang ập tới đôi mắt. Vậy là liền ngả đầu sang thành ghế, tay gác lên làm gối, tư thế nửa ngồi nửa nằm, nhắm mắt ngủ.

Không biết là đã ngủ bao lâu, chỉ là khi tỉnh dậy, đã thấy cơ thể nằm duỗi thẳng trên ghế, tư thế rất dễ chịu. Hotarubi nhìn xuống dưới, chỉ thấy đắp trên người mình là áo khoác cảnh phục. Bất giác quay qua bàn làm việc của người kia, chỉ thấy đôi mắt trắng vẫn lướt trên những bản báo cáo dày cộm, một tay ký còn một tay thì đóng dấu.

Giác quan của Neji thật sự rất tốt. Ngay lập tức hắn đã cảm nhận được có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, vậy là liền ngước đầu lên. Trong phút chốc, đôi mắt trắng của hắn và đôi mắt nai của Hotarubi liền giao vào nhau. "Em có ho khi ngủ." Neji nhẹ nói. "Con gái mỗi khi đi ngủ nên đắp một thứ gì đó ngang bụng mới tốt."

Hotarubi nhìn cái áo quân phục của hắn, cúi đầu nhẹ đáp. "Cám ơn anh."

Gương mặt Neji thoáng hiện lên nụ cười. Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường. "Còn khoảng hơn hai tiếng đồng hồ nữa tôi mới tan làm. Trong thời gian đó, em kiếm cái gì nghịch cho đỡ chán đi."

Đôi mắt trắng của hắn thoáng chau lại. "Có cần tôi cho em mượn máy tính bảng của tôi ?"

Hotarubi lắc đầu. Mặc dù là một người am hiểu máy tính, nhưng cô không hoàn toàn là một con nghiện đồ công nghệ. Trước đây khi để giết thời gian, Hotarubi vẫn hay dùng máy tính để chơi những trò chơi như cờ caro hay domino, nhưng rồi cô lại cả thấy, chơi trên máy không thú vị chút nào, tìm được ai đó chơi cùng thì vui vẻ hơn nhiều. Nhưng hiện tại thì Neji không thể chơi cùng cô, mà cô cũng không rõ là hắn liệu có biết chơi những trò mà mình hay chơi không.

"Cho tôi xem vài cuốn sách của anh. Được không ?" Hotarubi nói và chỉ tay lên kệ sách. Giá sách chỗ ngoài cùng là nơi duy nhất không phải là khóa điện tử, bởi vì chỗ đó Neji không để tài liệu mật, tất cả chỉ toàn là tiểu thuyết và sách báo.

Neji mỉm cười. "Được thôi. Đọc cẩn thận đừng làm rách sách của tôi đấy."

Hotarubi gật đầu. Cô liền treo áo quân phục của hắn lên thanh treo đồ thật cẩn thận, sau đó mới đi tới chỗ giá sách. Sách của Neji rất nhiều, trong đó cũng không ít quyển được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Hotarubi nhìn một hồi, sau đó quyết định chọn cuốn New Moon. Cuốn này lúc còn đi học cô đã đọc qua, nghe đâu là một bộ dài tận bốn cuốn, và Hotarubi mới đọc trọn vẹn được cuốn đầu tiên của bộ sách là Twilight.

Hotarubi đem sách ra bàn. Khoảnh khắc cô kéo ghế ra và ngồi xuống thì Neji bất giác đã ngẩng đầu lên khỏi bản báo cáo. Hắn đưa mắt nhìn cô gái nhỏ. Mặc dù trưa nay đã biết là cô ăn rất ít, nhưng trong thâm tâm lại có mong muốn vỗ béo người ta. Thế là hắn liền nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc xuống nhà ăn, ngay lập tức đã có người mang đồ ăn vặt đến. Một bình trà xanh tốt cho tiêu hóa, một gói bánh quẩy xoắn đường còn nóng hôi hổi, tất cả đều được đặt lên chiếc bàn mà Hotarubi đang ngồi. Bánh quẩy có dầu mỡ, cho nên người đem đồ đến còn mang theo cả xiên và đĩa để tiện ăn. Bánh quẩy cũng được cắt cẩn thận thành từng miếng nữa.

Cô gái nhỏ ngạc nhiên, đôi mắt nai chớp chớp. Neji thấy thế thì bảo. "Đồ cho em ăn nhẹ."

"Nhưng mà tôi..." Hotarubi định nói là mình ăn ít, lúc này không muốn ăn thì Neji đã ngắt lời. "Em không ăn thì cứ để đó, còn ăn thì cẩn thận đừng để dính vào sách là được."

Nói xong hắn liền quay đầu xuống tập trung vào bản báo cáo đang để trước mặt. Hotarubi thấy hắn như vậy cũng không tranh cãi nữa. Cô nhìn lên bàn, chỉ thấy mùi trà cũng rất thơm và đây chắc chắn không phải là loại trà đằng ngắt như cà phê mà Neji uống lúc sáng, mùi bánh quẩy cũng tỏa hương thơm phức. Vậy là Hotarubi liền thử rót một ít trà ra cốc, dùng dĩa xiên thử một miếng bánh. Chỉ thấy trà xanh thanh đạm, bánh quẩy giòn xốp, bên ngoài giòn tan, bên trong bột mềm, vị ngọt bùi rất vừa miệng. Hotarubi ăn một miếng rồi lại ăn thêm một miếng khác. Sau đó rồi bắt đầu lật cuốn New Moon ra đọc, cẩn thận để bánh quẩy và trà không dính vào trang sách.

Hồi còn đi học, mấy cô bạn trong lớp của Hotarubi ai cũng đọc bộ sách này. Thế giới trong bộ sách thật sự là vô cùng đẹp đẽ đối với các cô bé ở độ tuổi mới lớn. Hotarubi đương nhiên cũng mượn bạn đọc thử, nhưng chỉ cố được hết cuốn đầu là thấy chán. Bây giờ đọc tiếp sang cuốn thứ hai, lại còn viết bằng tiếng anh, lúc đầu cô quả thực có chút không quen, nhưng cố đọc được chương đầu tiên thì cũng cảm thấy xuôi xuôi và cứ thế bị đắm chìm trong trang sách.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên có một bàn tay ôm lấy người của Hotarubi. Cô giật mình, nhưng rồi khi nhìn bàn tay kia, cô biết nó là của ai, vậy cho nên vẫn ngồi yên lặng không hề phản ứng. Hyuga Neji đứng đằng sau, một tay hắn đưa lên vuốt tóc của Hotarubi, một tay còn lại vươn ra cầm lấy chiếc dĩa mà cô vừa dùng để xiên bánh quẩy - trên đó vẫn còn một miếng bánh quẩy đang ăn dở, đưa lên nhai thử.

"Nhà bếp làm không nhiều dầu mỡ lắm nhưng ngọt thật." Neji nhăn mày nói khi đã nuốt bánh quẩy xuống. 

Hotarubi khẽ đáp. "Bởi vì vậy người ta mới gọi nó là bánh quẩy xoắn đường."

"Món này giống như khoai tây chiên, ăn vặt thường xuyên không tốt, để mai tìm cho em món khác, như ngũ cốc hay bột ngô chẳng hạn." Neji liền bảo. Một bàn tay đưa lên khẽ búng nhẹ vào đầu Hotarubi một cái.

Đôi mắt hắn dừng trước cuốn sách mà cô đang đọc, gương mặt liền vẽ nên một nụ cười, cất giọng trầm ấm, bảo. "When you can't be with the one you love, will you stay with the one who loves you ?"

Hotarubi biết đó là lời văn mà tác giả đã viết trong trang sách mà cô đang đọc. Neji nói xong liền bảo. "Nếu là em thì em sẽ quyết định như thế nào ?" Nói xong hắn liền kéo ghế ra ngồi cạnh cô.

Hotarubi khẽ cắn môi, đôi mắt hiện lên sự băn khoăn khó xử. "Tôi không biết." Cô khẽ nói. "Nếu nói về chuyện nam nữ, trước giờ tôi chưa yêu ai, mà cũng chẳng có ai yêu tôi cả."

Neji nghe xong khẽ gật gù, ra chiều có vẻ rất cảm thông cho cô. Hotarubi nhìn hắn, liền bảo. "Tôi không nghĩ là anh lại thích mấy cuốn tiểu thuyết... kiểu này."

"Đây là sách của em gái tôi. Tôi mượn đọc để luyện tiếng Anh thôi." Neji bật cười bảo. Gương mặt khi cười của hắn thật sự rất đẹp. Bàn tay phải của hắn đưa đến, khẽ đan vào bàn tay trái của Hotarubi. Tay của hai người đều rất trắng, chỉ là đôi bàn tay của Neji vừa thon dài vừa đẹp đẽ, nhưng cũng có vết chai của người đã cầm súng luyện võ, trái ngược với đôi bàn tay bé nhỏ của cô.

Hotarubi làm bộ khó hiểu. "Nếu như muốn luyện tiếng Anh, thì anh có thể đọc Harry Potter mà."

"Em thích Harry Potter ? Tôi có cả bộ đó bằng tiếng Anh ở nhà, em có thể đọc thoải mái." Neji cười bảo. Bàn tay phải của hắn xiết chặt bàn tay trái của cô hơn.

"Cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ mượn đọc." Hotarubi cười đáp, gương mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xinh.

Neji nhìn cuốn New Moon đang để trên bàn, cười nói. "Em cứ đọc hết cuốn đó trước đi. Cuốn sau của bộ này là Eclipse, có một câu nói trong đó tôi cũng thấy hay lắm."

Hotarubi khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ rất tò mò. "Câu gì ?"

Neji đưa mặt sát lại gần cô, hắn dùng tay trái nâng cằm Hotarubi lên, rồi, lại một nụ cười đẹp đẽ giống như vầng trăng khuyết hiện lên, hắn nói. "I promise to love you forever - every single day of forever." Nói xong liền áp môi, dịu dàng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô. Đôi mắt Hotarubi bất giác mở thật to. Đôi môi Neji còn vương chút đường, khiến cho nụ hôn ấy của hắn thật là ngọt ngào.

Tựa như một bông hoa ăn thịt tỏa ra mùi hương quyến rũ để bẫy dụ con mồi vào tròng, Hotarubi đã sơ suất mà mất cảnh giác trước sự dịu ngọt của người đàn ông ấy. Chỉ mới một thoáng mà cô đã thả lòng người, và tâm trí thì giống như đang được trôi trên chín tầng mây. Từng bước từng bước một bị hắn dụ vào hố sâu chết người không lối thoát.

Kế hoạch dụ mồi có lẽ sẽ rất hoàn hảo, nếu như kẻ săn mồi kia, không để lộ sự nóng vội của mình nhanh đến thế. Người đàn ông mắt trắng kia đưa bàn tay phải xuống, luồn vào trong váy của cô, những ngón tay của hắn thoáng đưa lên, vuốt nhẹ vào phần bắp đùi non ấm áp của thiếu nữ trước mặt. Sự đụng chạm, sự chênh lệch về nhiệt độ khiến cho Hotarubi giật nảy mình. Trong phút chốc cô đã nhận ra bản thân mình đang bị đối phương xâm phạm, ngay lập tức liền đẩy hắn ta ra và nhấc người đứng lên khỏi ghế, theo bản năng lùi lại phía sau thêm mấy bước.

Neji đưa mắt lên nhìn con nai nhỏ kia. Chỉ thấy đôi mắt long lanh ngập tràn sự hoảng hốt, hai cánh tay bé nhỏ trắng trẻo - tay phải giữ gấu váy của mình còn tay trái thì để phòng hờ trước ngực, bộ dáng thật sự y hệt cảnh thiếu nữ nhà lành gặp phải biến thái. Cánh môi hồng xinh xinh khẽ thốt lên mấy lời yếu ớt chẳng biết là đang phản đối hay gián tiếp người ta nổi thú tính dữ dội hơn. "Anh... anh không được làm thế... Tôi không thích..."

Neji nghe những lời ấy, gương mặt liền nở một nụ cười nửa miệng. Hắn từ từ đứng lên, ánh mắt y hệt gã thợ săn đã dồn được con nai nhỏ vào bẫy sập. Hắn đi đến đâu thì Hotarubi lùi lại đến đấy. Bàn tay phải hư hỏng vừa nãy được Neji đưa lên sát gần mũi, nhẹ nhàng hít vào một cái. "Vừa rồi chỗ này của tôi đang ở một nơi rất ấm áp, bây giờ lại đơn lạnh thế này, tất cả là do em không ngoan."

Một lời nói ra đã đem tất cả tội lội phủ lên đầu cô gái nhỏ đáng thương. Neji nói xong câu này thì không chút khoan nhượng, đi thật nhanh về phía Hotarubi. Những sải chân của hắn rất dài, khiến đối phương lần này chạy không kịp, chỉ thoáng chốc đã bị hắn dồn vào góc tường. Neji dùng cả hai tay áp thiếu nữ bé nhỏ vào mặt tường, cả thân thể áp lên người cô. Gương mặt hoảng sợ và hương thơm ngọt lành của cô khiến cho Neji phải cố lắm mới không mất tự chủ ngay trong phòng làm việc.

Cánh tay phải của hắn chạm lên vai cô khẽ áp giữ xuống, còn cánh tay trái thì đưa lên vuốt những lọn tóc màu trắng kia rồi vân vê cánh cổ mềm mại và gò mà xinh đẹp. Một  nụ hôn nhẹ được đặt lên mi tâm của người đối diện. Bằng một giọng rất êm ái, Neji cất lời. "Nếu như em không thích hành động như vừa nãy của tôi, thì giờ quen dần đi là vừa."

Và rồi, hắn thản nhiên buông đối phương ra. Không phải là bản thân đã mất hứng thú, mà là hắn cần tập trung giải quyết nốt những chuyện trước mắt, sau đó thì mới có thể toàn tâm toàn ý mà ăn thịt con nai nhỏ này.

Neji quay trở lại bàn làm việc. Hotarubi vẫn đứng nguyên ở đó. Hắn biết cô chẳng dám chạy đâu, cho dù lòng có sợ hãi hoảng loạn như thế nào thì cũng không dám chạy. Bởi vì ngoài hắn ra, chẳng ai có thể cho con nai con kia cái mà nó muốn cả. Trên đời này làm gì có ai cho không ai có gì, muốn nhận được kết quả tốt đẹp mà bản thân đã mong chờ bấy lâu, không có gì trao đổi thì phải đánh đổi mà thôi.

"Còn khoảng một tiếng nữa tôi mới có thể tan làm." Neji quay đầu lại nói. "Từ giờ cho đến lúc đấy, em có thể tiếp tục đọc sách." 

Giọng nói của hắn phảng phất chút mê luyến tà mị nhưng cũng đầy lưu manh và xảo quyệt. "Em có thể đọc tiếp cuốn sách vừa nãy, hoặc đọc một cuốn khác tiếp cũng được. Trong giá sách của tôi cũng có một bộ khác bằng tiếng Anh đấy." Vừa nói, Neji vừa đánh mắt về phía giá sách. "Em thấy không, bộ năm cuốn màu đen đen ấy. Đọc đi, để tối nay chúng ta còn thảo luận chứ."

Hotarubi nghe những lời ấy, đôi mắt nai lại ánh lên sự uất ức vô bờ. Neji biết nguyên nhân vì sao cô gái nhỏ lại có biểu cảm sinh động như thế. Bởi vì bộ sách mà hắn bảo cô đọc, có tên tiếng anh là Fifty shades, dịch ra có nghĩa là năm mươi sắc thái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro