Chương 7: Cảm xúc khác lạ, xin người đừng làm ta khó xử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vương phủ Shimura

Một buổi sớm, khi ánh dương còn chưa le lói xóa tan đi những giọt sương đêm, chim chóc còn chưa bắt đầu đi tìm mồi, Ino đã cùng vương phi Sayuri đi ra vườn chăm sóc cây cỏ.

Vương phi Sayuri một thân y phục đơn giản màu vàng nhạt, trên đầu còn vấn một cái khăn đội đầu để tránh cho tóc vướng vào mắt, thế nhưng cả người vẫn toát lên phong thái cao quý đoan trang. Ino cũng mặc một bộ y phục đơn giản màu xanh dương, trên đầu chỉ cài một cái trâm bạc, tay áo xắn lên cẩn thận, hăng hái cùng mẹ chồng ra vườn chăm hoa.

Sayuri cầm cây kéo chuyên dụng để cắt tỉa cây cọ, cười nói: "Con dâu dậy sớm có thấy buồn ngủ không ?"

Ino lắc đầu, nói rất nhiệt tình: "Không ạ. Con ở nhà cũng hay trồng hoa chăm cây cảnh, nhiều khi cũng dậy sớm, không thấy buồn ngủ hay mỏi mệt ạ."

Sayuri gật đầu, lại cười: "Nhà nông trồng lúa phải dậy sớm thức khuya, chúng ta trồng hoa tất nhiên cũng chẳng thể ngủ muộn dậy trễ. Chăm hoa ở thời khắc mặt đất hấp thụ hết nắng nóng của mặt trời, hay ở thời điểm cây lá bị sương muối đọng lại, thật sự không có ý nghĩa gì."

Vương phi cẩn thận cắt tỉa bớt những cành cây già yếu hay những bông hoa đã chết, thao tác nhìn đơn giản nhưng thực ra không hề dễ làm. Vừa làm bà vừa nói với Ino, nàng vừa phụ giúp mẹ chồng nhưng cũng vừa chăm chú nghe thật kỹ.

Không gian lúc này thật là trong lành. Lá cây buổi sớm còn xanh mướt, trên cành còn đọng lại những hạt sương trong trẻo như pha lê. Không khí trong lành thoáng đãng khiến cho cảnh vật càng thêm xinh đẹp. Hương hoa nhè nhẹ cùng hương cỏ non thoang thoảng cứ thế len lỏi vào trong tâm trí.

Sayuri thực hiện một loạt các thao tác xén lá - tỉa hoa - cắt cành, vừa làm lại vừa cất lời: "Trồng hoa thì không được quên được bảy chú ý này. Thứ nhất là giống cây, thứ hai là thời vụ, thứ ba là phân bón, thứ tư là chăm sóc, thứ năm là tưới nước, thứ sáu là trái mùa, thứ bảy là thu hái. Hoa cũng như người, có rất nhiều loại. Có loại hoa phải chăm sóc tỉ mỉ mới nở ra đẹp, có loại hoa không cần chăm mà vẫn tự sống, có loại hoa ở môi trường tự nhiên rất tốt nhưng đem về nhà kính lại không thể kết hoa, và ngược lại, có loại hoa chỉ có thể đem trồng trong nhà kính, hoàn toàn không chịu được nắng mưa gió bão ngoài trời."

Ino nghe bà nói chuyện, cảm thấy rất là thú vị, cho nên cũng chỉ gật đầu ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

Sayuri thấy con dâu chăm chú lắng nghe thì lại cười dịu dàng: "Hoa khi nở cũng muôn màu muôn vẻ. Có loài không hương có loài lại có hương, để đánh giá mùi hương cũng phải là cả một quá trình. Chiết xuất nước hoa cũng phải có kỹ thuật cả đấy. Có nhiều mùi hương thoáng ngửi qua thì rất thơm nhưng mà ngửi nhiều sẽ khiến cho chúng ta đau đầu, thậm chí là dị ứng."

"Hoa cũng có thể làm cả mỹ phẩm nữa. Tuy nhiên cũng không phải là loại gì cũng có thể đem bôi lên mặt. Ta có một công thức làm mỹ phẩm, chỉ là không dễ làm, phải lấy những cánh hoa tươi mới nhất, sau đó giã nhuyễn ra, trộn chung với sương sớm, chưng cất mấy canh giờ, sau đó pha thêm một chút dược liệu... Để lúc nào ta chỉ cho con, nữ nhân cũng cần phải chú ý dưỡng nhan." Sayuri vừa nói vừa tỉa lá, lá cây rơi xuống đất ngày càng nhiều.

"Con quét chỗ lá kia đi." Sayuri thấy lá rụng quá nhiều thì bảo Ino. Nàng không nề hà mà nhanh chóng lấy chổi chà dựng ở cây tùng bên cạnh ra quét rồi hót vào một góc.

Trong lúc Ino làm việc, Sayuri lại kể chuyện: "Mẫu thân ta nói, ở miền cực lạc có một vườn hoa rất đẹp gọi là vườn hoa sinh mệnh, không hoa gì là không có. Mỗi cây hoa tượng trưng cho sinh mệnh của một con người."

"Thật thế ạ ? Đây là lần đầu tiên con nghe đến điều này đấy ạ. Vườn hoa sinh mệnh, thật sự muốn trông thấy một lần." Ino đang quét lá, nghe câu chuyện kể kia thì thoáng dừng lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn mẹ chồng, nói một cách vui thích.

Sayuri dịu dàng bảo: "Mẫu thân ta bảo, khi chúng ta qua đời, trên đường xuống hoàng tuyền nhất định sẽ thấy được vườn hoa này, và tìm được cây hoa sinh mệnh của chính mình. Người mà mình yêu thương nhất, cũng sẽ đứng ở đó chờ mình đến." Nói xong lại cười nhẹ một cái: "Mẫu thân ta năm đó đã hợp táng cùng phụ hoàng, chắc chắn bà đã đứng đợi ở vườn hoa sinh mệnh để chờ ông ấy tới. Ta cũng kể cho vương gia nghe câu chuyện này, thậm chí còn nói với phu quân, là sau này cho dù là ai trong chúng ta đi trước, nhất định phải đứng ở đó chờ người kia đến."

Sayuri nói xong, ánh mắt nhu hòa nhìn Ino, nở nụ cười xen lẫn chút bối rối: "Xin lỗi, con và Sai vừa mới thành thân, ta tự dưng lại đi kể câu chuyện này. Đúng thật là, còn chưa già mà đầu óc đã hồ đồ rồi..."

Không khí đang vui vẻ không hiểu sao lại hơi chùng xuống. Ino nhìn vẻ mặt của Sayuri, cũng biết là bà chỉ là vừa vô tình nhắc đến mà thôi, nhưng mà vô hình chung lại khiến cho bầu không khí xuống nhịp, đang vui tươi lại hóa âm trầm. Vậy là nàng liền chỉ tay ra một hướng khác để thay đổi chủ đề: "Mẫu phi, chậu hoa lan này đẹp quá ! Nếu như con không nhầm, thì đây chắc là giống lan hạc vỹ đúng không ạ ?"

Ino chỉ tay vào chậu hoa lan màu tím ở bên cạnh. Sayuri thấy vậy thì nhẹ cười: "Con dâu đúng là tinh mắt đấy. Cây lan hạc vỹ này là do tam đệ muội gửi giống về cho ta. Giống này dễ thuần, dễ chăm, cũng ít sâu bệnh nên được trồng phổ biến (1). Nếu như ai mới chơi lan thì cũng có thể chọn loại này."

Ino nghe những lời ấy, gật gật cái đầu. Đôi mắt chăm chú thưởng lãm vẻ đẹp của khóm hoa lan. Chỉ thấy hoa mọc thành từng chùm, có màu tím nhàn nhạt nhưng lại rất hút hồn, hình dáng tựa như những chú hạc thanh nhã đang cất cánh bay lên bầu trời cao (1), đúng là có thể khiến cho người ta ngắm nhìn cả buổi cũng không thấy chán. Hương hoa tỏa ra thơm ngát, hít vào không bị ngột ngạt mà lại khiến cho người ta thư thái dễ chịu.

Sayuri nhìn con dâu say mê chậu hoa như vậy thì lại cười hiền hòa mà giải thích thêm: "Người xưa có câu Vua chơi lan - Quan chơi trà, coi hoa lan là loại hoa dành cho các bậc quyền quý vương giả, là món quà thường được dâng lên cho các bậc vua chúa để bày tỏ lòng thành kính. Không phải ai cũng có thể hiểu hết được vẻ đẹp của hoa lan. Số lượng hoa lan mà hiện tại chúng ta biết tới đã lên tới hơn trăm loài rồi, nhưng mà chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng..."

Giọng nói của Thần vương phi êm dịu giống như là làn gió nhẹ buổi sớm, không nhanh không chậm mà tiếp tục cất lời: "Có vài cách để phân loại các giống lan, trong đó cách đơn giản nhất chính là phân theo môi trường sống, chia thành địa lan, phong lan và bán địa lan. Trong đó, địa lan là loài lan sống trong đất hoặc trong giá thể có đặc điểm gần như đất. Phong lan là loài lan sống trong không khí. Còn bán địa lan là loài lan có thể sống trong môi trường không khí và trong đất (1)..."

Ino nghe thế tâm trí cũng tự động ghi nhớ hết từng lời. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh nước hồ lấp lánh nhìn về phía mẹ chồng, khiến cho Sayuri không nén được yêu thương mà bảo: "Muốn trồng với chăm được lan cũng phải là người có chuyên môn đấy. Có người tự hào mình hoa nào cũng chăm được, nhưng mà khi đứng trước một số giống lan không dễ thuần cũng phải chắp tay mà cam bái hạ phong. Con dâu thích loài hoa này thế, để ta xem hôm nào mời vài chuyên gia trong lĩnh vực chơi lan về, giúp đỡ trồng thêm một vài giống nữa, để cho vườn hoa này càng thêm rạng rỡ đẹp tươi..."

Ino nghe vương phi muốn trồng thêm một vài giống hoa mới thì tất nhiên rất vui, chỉ rồi đầu bất giác lại nhớ đến việc đây vốn dĩ không phải là nhà chồng thật sự của mình, lòng không nỡ để cho mẹ chồng "hờ" vì mình mà vất vả, cho nên liền bẽn lẽn bảo: "Mẫu phi, người là chủ mẫu vương phủ, vườn hoa này chính là tâm huyết bấy lâu của người. Người thích thế nào thì cứ làm thế ấy, không cần phải để ý đến con đâu ạ. Con... đâu có dám múa rìu qua mắt thợ chứ..."

Không ngờ người mẹ của tên chồng gả nhầm lại êm ái đáp: "Con thật là. Sau này Sai thừa kế Thần vương phủ, chỗ này còn không phải là của các con."

Ino nghe bà nói thế lòng lại càng ngại, còn chưa định lên tiếng từ chối khéo thì Sayuri đã nói tiếp: "Con gái ngoan, con xuất thân là con nhà dòng dõi thư hương, phải hầu hạ một bà mẹ chồng như ta, đúng là khổ cho con rồi."

Ino ngay lập tức lắc đầu ngay, cất lời rất thật thà: "Mẫu phi, sao người lại nói thế ? Người là vương phi của vương phủ, lại còn là sinh mẫu của thế tử, thân phận vô cùng tôn quý, lại còn đoan trang xinh đẹp vô cùng. Ngoài mẹ con ra, từ trước đến giờ, con chưa thấy một mệnh phụ phu nhân nào vượt quá người đâu ạ."

Ino nói giọng đáng yêu ngọt ngào. Nàng thực ra cũng không phải tỏ ý xu nịnh gì. Vương phi Sayuri mang khí chất thanh nhã cao quý bẩm sinh, ngay cả lúc làm công việc tưởng như chỉ dành cho hạ nhân này, cả người chỉ mặc đúng một bộ y phục đơn giản cũng chả thể che giấu. Đúng với câu cái áo không thể làm nên thầy tu, khí chất phong thái không thể chỉ được quyết định với dáng vẻ bên ngoài. Bây giờ nàng mới hiểu, khí chất vương giả của tên thế tử bệnh tật đó là được di truyền từ đâu.

Sayuri nghe xong chỉ cười: "Con gái nhà ai mà khéo ăn khéo nói thế này. Thảo nào con trai ta từ hôm thành thân đến giờ, lúc nào cũng nhiều sinh khí như vậy."

Ino nhận lời khen ngợi từ mẹ chồng gả nhầm, lòng đành cười khổ. Từ lúc thành thân đến giờ, Sai và nàng đấu khẩu không ít lần, lần nào hắn cũng làm cho nàng tức điên lên.

Tỉa lá làm đất xong thì đến lúc tưới nước. Sayuri và Ino mỗi người cầm một bình nước bắt đầu tưới. Tưới nước tất nhiên cũng phải có kỹ thuật cả. Có cây thì không cần nhiều nước nhưng có cây lại cần. Mẹ chồng nàng dâu tưới nước cho cây, cùng nhau nói mấy chuyện thú vị. Sayuri nói cho Ino nghe sự tích của một vài loại hoa, Ino nghe xong có khi lại bảo, ngày trước mình đọc được trong sách là khác cơ. Hai người vì thế đàm đạo càng sâu, thi thoảng lại cười khúc khích. Nhìn từ xa đúng là giống như một đôi mẹ con ruột vậy.

"Con đúng là làm cho người khác thấy yêu mến." Sayuri sau một hồi nói chuyện hòa hợp với Ino thì liền vui vẻ nói một câu như thế.

Ino thấy mẹ chồng lại khen mình, gương mặt hơi đỏ lên. Đúng lúc ấy thì Sai tiến vào vườn hoa, bộ dáng hắn tuấn tú nhu hòa, trông thấy mẹ và vợ đang trò chuyện vui vẻ thì lòng cũng an vui, bật cười rồi nói: "Mẫu thân, Dã Nhi, mẹ chồng nàng dâu hai người tính chuyển nghề bán hoa đấy à ? Có cần con đứng ra mời khách không ?"

Nhị vương tử Shin đẩy xe lăn cho hắn, cả hai liền tiến đến chỗ Sayuri và Ino.

Sayuri nghe thấy lời của con trai thì chau mày nghiêm khắc: "Dã Nhi ? Sai, con gọi con dâu ta cái kiểu gì vậy ?"

"Mẫu thân, nàng mới vào cửa chưa được ít ngày, mà người đã bỏ con về phe của nàng rồi !" Sai đáp lại, ra vẻ rất là ấm ức.

"Con từ bụng ta chui ra, ta còn chưa rõ tính con sao ? Chắc con lại làm con dâu ta tức chết rồi chứ gì ? Hơn nữa, chúng ta có mở hàng hoa cũng không có để con ra chào khách, nhìn con như vậy, chỉ có giỏi đuổi người thôi." Sayuri lại nhíu mày nói, so với thái độ dịu dàng với Ino vừa nãy, thì lần này có phần dữ dội hơn rất nhiều.

Ino nghe xong mà thật cảm kích bà. Lòng thầm nhủ, đúng đó mẫu phi à, tên này làm con tức chết rồi.

"Con gái, vất vả cả buổi rồi, mau đi rửa tay đi. Đi nào." Sayuri đấu khẩu xong với con trai, gọi Ino đứng dậy, cả hai người cùng đi rửa tay. Bỏ luôn Sai ở đó với con mắt không thể tin nổi.

Shin nhìn cảnh đó, nhe răng cười với Sai: "Tam đệ, mẹ chồng nàng dâu thuận hòa là nhà có phúc. Nhiều nhà khác mong thế mà không được đâu."

Sai nhẹ liếm môi, đoạn đáp: "Mẫu thân đệ ai chả tốt, huống chi là con heo con này còn cùng sở thích hợp cạ với mẫu thân nữa. Mẫu thân đã thích thì phụ thân đương nhiên chẳng có vấn đề gì. Cửa ải khó nhất là ông nội, không phải mẫu thân."

Mấy ngày hôm nay, Danzo đóng cửa, ra lệnh cho toàn vương phủ không được làm phiền, nói là lão bị ốm không khỏe. Sai nghe xong mà cảm thấy không thể tin được, ông nội hắn mà có bệnh, có quỷ bệnh nào dám đến gần ông nội sao, có mà bệnh lẩm cẩm người già thì có.

Quay lại Sayuri và Ino, lúc này hai người đang ở trong viện tử nơi mà vương gia vương phi ở để rửa tay. Nguồn nước của vương phủ được dẫn từ khe suối trong rừng vào, nên phải nói là vừa trong vừa mát cùng. Ino vừa rửa, vừa nghịch nước.

Sayuri thấy thế, cũng mỉm cười. Lòng thầm nhủ con dâu của mình vẫn là thiếu nữ chưa trải nhiều sự đời. Năm xưa Sayuri được gả vào Thần vương phủ, do phải chịu tang tiên hoàng cho nên tuổi cũng lớn hơn Ino. Nghĩ đi nghĩ lại, tam nữ nhi nhà mình chỉ kém con dâu một tuổi mấy tháng thôi mà cũng chưa xuất giá. Xem ra sau này bà phải chỉ bảo cùng chăm sóc con dâu nhiều hơn rồi.

"Rửa tay phải chú ý kỹ cả móng tay. Dù móng tay con không dài, nhưng cũng phải chăm chút cẩn thận. Nếu không sẽ dễ mang bệnh vào người." Vừa nói, bà vừa cầm tay Ino, thoa nước hoa hồng thật kỹ vào móng tay cho nàng.

Ino cảm thấy hơi khó xử. Cử chỉ của vương phi Sayuri thật sự giống mẫu thân của nàng ở nhà.

"Là thê tử của Sai thì cũng giống như con gái ta. Sau này với ta không phải câu nệ nhiều." Sayuri cười nói.

"Dạ, mẫu thân, con biết rồi ạ." Ino cúi đầu đáp, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi. Bà ấy đối tốt với nàng như vậy, vì nghĩ nàng thực sự là con dâu của bà mà. Mẹ chồng tốt như vậy, chắn chắn là cô gái nào khi lấy chồng rồi cũng đều ao ước.

...

Sau buổi sáng hôm ấy, lúc về phòng, Sai cẩn thận nâng bàn tay của Ino lên, xoa xoa vài cái rồi bảo: "Dã Nhi này, mặc dù ta biết chăm hoa nó là một sở thích, nhưng mà dù sao công việc này cũng phải đụng tay đụng chân, vẫn nên giao cho hạ nhân làm là chính thì hơn. Hai người cùng lắm thì... Ờ cưỡi ngựa xem hoa là được rồi. Chứ hôm nào tay cũng phải cầm kéo, cầm xẻng với cầm chổi, hết chạm tay vào đất bẩn rồi nhúng tay vào nước lạnh, ta thấy xót lắm."

Ino khẽ rụt tay ra, rất thẳng thắn đáp rằng: "Hôm trước tên nào bảo trồng hoa không phải là việc cho hạ nhân vậy ? Lại còn bảo ta sáng sớm đi chăm hoa cùng mẫu thân hắn ta nữa chứ ! Ta không biết, từ giờ sáng nào ta cũng dậy sớm, làm cùng mẫu thân huynh."

Lời của nàng khiến cho Sai cảm thấy hơi bực, trầm giọng bảo : "Chính vì việc này có thể làm tay nàng với tay mẫu thân bị thương, nên ta mới không thích."

Ino cong môi: "Tay ta bị thương hay không, chả liên quan đến huynh. Còn mẫu thân huynh, ta thực sự cũng không muốn nhìn thấy tay bà bị tổn hại. Ừm... cho nên bây giờ mỗi lần cùng bà ra vườn thì ta sẽ xung phong nhận hết việc khó."

Giọng nói của Sai bỗng nhiên mang thanh âm cao hơn: "Sao lại không liên quan ? Chỉ nghĩ đến việc nàng bị thương, ta cảm thấy rất là đau lòng..." Nói xong, hắn ngước con ngươi đen láy như trân châu nhìn thẳng vào mắt Ino. Ino thấy thế, bỗng quay người đi. Tên này tự dưng nói thế là sao chứ ? Bỗng dưng lại làm cho nàng khó xử.

Sai đẩy xe lăn ra trước người nàng:"Sao nàng lại ngại ? Ta nói thật mà. Nàng là người của ta, sau này, dù nàng có bị thương, cũng phải là vết thương do ta gây ra. Đấy là ta nói ẩn dụ thôi chứ ta cũng không có muốn bạo lực gia đình đâu."

"Huynh... thật là..." Ino nghe hắn nói thế, nhất thời á khẩu không nói được câu nào. Mấy hôm nay, hắn và nàng không lúc nào là không đấu khẩu, mỗi lần nàng bị hắn chọc cho nghẹn chết, hắn đều phá lên cười vô cùng thoải mái, chưa kể còn bất chấp việc nàng không thích mà xoa đầu nàng nữa chứ. Tên này, sao hôm nay lại nói những câu kỳ lạ như vậy ?

"Ta, ta làm sao ? Không phải ta đã nói rồi sao, sau này ta nói gì nàng phải nghe, ta nói mặt trời mọc đằng tây nàng cũng không được nói nó mọc đằng đông cơ mà. Thế mà, hôm nay ta vừa yêu cầu nàng một việc, nàng đã cãi lại ta rồi." Sai trừng mắt nghiêm mặt, giọng nói mang âm hưởng đúng chất "không đùa được đâu".

"Huynh đừng có mà gia trưởng như vậy, ta không thích đâu. Ở nhà ta, phụ thân lẫn đại ca không bao giờ như huynh." Ino nói, hếch mặt lên với hắn. Ở nhà, cả cha và đại ca Deidara, đều không bao giờ dám vượt qua mẫu thân nàng.

"Ta gia trưởng ? Nương tử, nàng nghĩ đây là chỗ nào ? Là nhà mẹ đẻ nàng chắc ? Đây là Thần vương phủ, nàng được gả cho ta, nàng đương nhiên phải làm theo ý ta. Sau này ta chết, chỉ cần một lời yêu cầu của ta, thì tộc Shimura sẽ cho nàng vào nằm chung quan tài với ta, bất kể nàng còn sống hay không. Thế nên, trước khi ta còn hiền lành, nàng ngoan ngoãn nghe lời một tý đi."

Sai khẽ chạm tay vào bánh xe lăn, nói với giọng lạnh lẽo. Hắn không thích nàng bướng bỉnh một chút nào. Hắn không muốn nàng bị thương nên mới bảo nàng đừng làm mấy việc trồng hoa này nọ nữa, chứ có bảo nàng làm cái gì quá quắt đâu, thế mà nàng lại không nghe. Từ nhỏ đến lớn, chả có ai dám cãi lời hắn như vậy.

"Huynh... Ta mặc kệ, đấy là việc ta thích, thì ta làm. Huynh còn ép ta, là ta giận đấy. Trên đời này, ta ghét nhất là bị người khác xâm phạm quyền riêng tư." Ino nói lớn, đi vòng ra đằng sau, tránh hắn như tránh tà. Lòng lại nhủ, tên này, hắn nghĩ hắn là ai mà đòi ép mình phải thế này thế nọ ?

"Nàng..." Sai cũng không nói được nổi câu nào nữa. Tiểu nương tử này, nếu mà hắn làm căng quá, thì đảm bảo nàng sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa cho coi.

"Dã nhi, ta chỉ là đang lo lắng mà thôi. Nàng là thiên kim của Thừa tướng Haruno, thân thể lá ngọc cành vàng, không nên vì mấy việc vớ vẩn mà bị thương." Hắn bắt đầu dịu giọng, hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý.

Ino cảm thấy muốn cười khổ. Nàng có nên nói cho hắn biết nàng thực ra là ai không đây ?

"Huynh, ta đã bảo rồi mà, ta có học võ công, mấy cái này chả đáng là gì đâu. Thật đấy. Với lại, đó là sở thích của ta cũng như mẫu thân huynh mà. Huynh có thể ngồi xe lăn cả ngày, nhưng ta và mẫu thân huynh thì không thể như vậy được đâu." Ino cũng xuống nước, nàng biết mấy thể loại gia trưởng như thế này, càng làm căng thì mình càng thiệt, nên đành chơi chiêu lạt mềm buộc chặt.

Sai nghe xong, trong lòng cũng dở khóc dở cười. Dã nhi đúng thực là nàng dâu mới gả còn chưa biết rõ nhà chồng là hang sói. Hắn có cần nói cho nàng biết, chân hắn thực ra là hoàn toàn bình thường không nhỉ, và cả mấy cái việc ngầm mà hắn đang làm để bảo vệ tước vị nữa ?

"Thế tử à, nếu huynh lo lắng, thì mỗi lần ta cùng mẫu thân làm vườn, huynh ra nhìn cũng được mà, coi như là ngồi tập thể dục buổi sáng đi. Ta hứa với huynh, không sao đâu. Huynh đừng phản đối nữa." Ino ngồi xuống, mặt đối mặt với hắn trên xe lăn. Nàng cầm tay hắn, đung đung đưa đưa, xoa xoa van vỉ.

Sai nhíu mày. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động cầm tay hắn. Tưởng thế nào, hóa ra là định xài mỹ nhân kế. Chiêu này cũ rích rồi, đừng có mà xin xỏ mất công.

"Đi mà, ta hứa sẽ không sao mà." Ino bắt đầu chớp chớp mắt, môi bắt đầu chu ra. Đến cả một người "tưởng lười rảnh rang nhưng âm trầm nguy hiểm" như đại ca Shikamaru cũng còn phải xiêu lòng, đừng nói tên bệnh này lại thuộc hàng cao thủ chứ.

Sai nuốt nước bọt. Đừng có chớp mắt nữa, hắn bắt đầu xiêu lòng rồi này !

"Không được. Ta đã nói, không là không." Sai bắt đầu quay mặt đi, tự nhủ không nhìn vào mắt nàng thì sẽ không trúng chiêu.

"Thế tử, ta xin huynh đấy." Ino bắt đầu giở giọng làm nũng xin xỏ.

"Không..." Sai lạnh lùng nói.

"Phu quân, làm ơn mà đi mà." Ino tiếp tục xin.

"Không..." Hừ, bây giờ mới chịu gọi phu quân, nàng bây giờ mới nhớ ra còn có một phu quân là ta cơ đấy.

"Sai, đồng ý đi mà." Ino quyết không chịu thua, cố gắng diễn tiếp điệu bộ van vỉ tha thiết.

"Không..." Sai tiếp tục giọng lạnh băng, nhưng rồi, dường như hắn nhớ ra điều gì đó, liền quay mặt lại: "Nàng vừa gọi ta là gì cơ ?" Mắt hắn bắt đầu... dãn ra. Rõ ràng là đang rất kinh ngạc trước điều mà nàng vừa nói.

"Sai à, ta vừa gọi huynh bằng tên thân mật đó, huynh nghe thủng chưa Shimura Saiga ?" Ino bắt đầu điên tiết, tên này, đừng nói hắn không chỉ bị liệt, mà còn bị điếc đó chứ !

"Hừm, gọi lại xem nào." Sai nói, đánh mắt về phía Ino.

Ino cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng làm theo hắn.

"Sai à, Sai à, Sai à..." Nàng bắt đầu cất giọng liên hồi, tựa như một con chim vàng anh líu lo. "Huynh còn chưa hài lòng thì ta gọi tiếp huynh là Sai soái ca nhé ?"

"Được rồi, sau này cứ thế mà gọi." Hắn mỉm cười tuấn tú, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết: "Ta cho phép nàng mỗi sáng đi ra hoa viên chăm hoa cùng mẫu thân, nếu mà có một vết thương nào, thì đừng trách ta đấy." Hắn ôn hòa nói, dịu dàng như chưa hề có cuộc chia ly.

Ino miệng há hốc. Nhưng rồi, cũng vui vẻ mỉm cười: "Sai, cám ơn huynh rất nhiều."

Sai nhìn tiểu nương tử vui vẻ, lòng cũng thấy hạnh phúc. Rõ ràng là hắn biết, nàng linh động như làn nước hồ trong vắt, nàng hoạt bát như ánh ban mai, nàng có học quyền cước và chẳng phải là tiểu mỹ nhân chân yếu tay mềm, bị thương mấy vết nhỏ chả đáng gì. Nhưng mà, cứ nghĩ đến cảnh hai bàn tay xinh xinh nàng có mấy vết xước, là hắn không chịu được. Hắn bị làm sao thế nhỉ ? Thôi kệ vậy, miễn nàng vui là được rồi.

Lại nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười rạng rỡ của Ino, Sai cười khổ, làm mấy cái này để đổi lấy một tiếng gọi của nàng, kể ra cũng đáng giá đi ?

Trong lúc cả hai đang chìm trong suy tư riêng, thì một nha hoàn đi vào, cung kính hành lễ: "Thế tử phi, vương phi truyền lời muốn người đến viện của mình, chúng ta đi nhanh thôi ạ."

Sai nghe vậy thì cẩn thận hỏi: "Mẫu thân muốn thế tử phi qua đó làm gì ? Có chuyện gì sao ?"

Nha hoàn kia rất thành thật trả lời: "Tướng quân Hatake có quà gửi tặng cho nữ quyến của vương phủ, cho nên vương phi mời gọi tất cả mọi người lại, bao gồm cả thế tử phi lẫn năm vị quận quân rồi ạ."

Sai an tâm gật đầu. Ino nghe qua cũng nắm được sự tình rồi. Tướng quân Hatake Kakashi là hôn phu của đại quận quân Hanare, chính là đại cô gia tương lai của Thần vương phủ. Ba tháng trước ngài ấy dẫn quân ra khỏi kinh đô để thao luyện thực địa, nay về lại kinh thành, thì cũng giống như là nam tử đi công tác xa, lúc về nhà thì mua chút quà gửi tặng cho vợ tương lai cùng nhà vợ. Vương phi Sayuri là chủ mẫu vương phủ, nhận được quà thì tất nhiên là phải chia đều rồi.

Thế là Ino liền nhanh chóng dẫn theo vài nha hoàn của viện thế tử, đi theo nha hoàn của Sayuri đến viện của vương gia vương phi. Nàng vừa bước vào cổng thì đã thấy nữ quan hầu cận của Sayuri đừng chờ ở ngoài. Thấy Ino, vị nữ quan cười nói: "Thế tử phi nhanh lên, các vị quận quân tới hết cả rồi."

Nói rồi lại dẫn Ino vào bên trong gian phòng tiếp khách của Sayuri. Vì là nơi ở của chủ mẫu và chủ quân Thần vương phủ nên tòa nhà này có cách bày trí cực kỳ tinh xảo mĩ lệ. Khoảnh khắc bước chân vào gian phòng riêng của mẹ chồng, Ino đã cảm thấy có những làn gió thanh mát thoát ra hòa cùng với mùi hương êm dịu. Vương phi và các vị quận quân của vương phủ đều đã tụ tập chuyện trò. Mọi người ngồi tạo thành một vòng tròn, bầu không khí cực kỳ thân thiết.

Sayuri thấy Ino đã đến thì cười: "Con dâu. Tướng quân Hatake, hôn phu của đại tỷ con đi xa về, có chuẩn bị chút quà tặng cho nữ quyến phủ chúng ta. Đều là vải vóc lụa là hàng tốt cả. Màu sắc hầu như toàn là màu tươi sáng trẻ trung, phù hợp với mấy cô nương các con. Thế nên mấy đứa xem qua đi, ưng cái gì thì lấy. Con gái ở tuổi này phải chú ý điểm trang một chút, tỷ muội mấy đứa cũng đừng ngại."

Vương phi vừa dứt lời thì mấy cô con dâu, con gái nuôi và các cô cháu gái liền ngoan ngoãn đáp một tiếng "Vâng ạ". Đợi cho mọi người đông đủ thì Sayuri mới sai mama tổng quản cho người kê ra một cái sập lớn, bày ngay ngắn tất cả số đồ mà đại cô gia tương lai gửi tặng ra.

Mama tổng quản dùng thước chỉ vào từng cuốn vải lụa, nói rất có tâm: "Tướng quân Hatake đúng là có lòng quá, gửi cho phủ ta toàn là đồ thượng phẩm thế này. Cái là lụa Hàng Châu với gấm Tô Châu đấy, từ Trung Hoa chuyển về tiền vận chuyển có khi còn cao hơn tiền vải ấy chứ. Còn đây nữa, chính là lụa Tân Châu, lụa Nha Xá, lụa Vạn Phúc của An Nam, lại còn có cả lụa Thiều Hoa, chi phí vận chuyển cũng chẳng rẻ đâu. Đây nữa này, chính là lụa Thượng Uyển, ngày trước thường được tiến cống cho hoàng gia. Thêm cả lụa Nishijin của cố đô và lụa Tensan ở vùng Azumino nữa, mấy năm gần đây tay nghề thợ ở đó được đánh giá cao lắm. Ngoài mấy cái như tơ sen, tơ tằm, tơ nhung còn có cả vải len vải bông để may đồ vào mùa đông..."

Mama tổng quản không hổ là người từ trong cung ra, đối với các loại vải vóc lụa là am hiểu vô cùng. Ngay lập tức đã thuyết trình hết toàn bộ xuất xứ của các món đồ trong phòng: "...loại lụa mỏng có hoa nổi này còn gọi là vân, cái này mà đem đi may quần áo, buổi sáng mặc cho ánh nắng chiếu vào thì sẽ thấy hoa văn chìm đấy. Thế tử phi với các vị quận quân mặc vào chắc chắn là đẹp lắm. Vải satanh này là hàng nhập của phương Tây, óng ánh tự nhiên, bề ngoài nhẹ mỏng mà sờ vào thì mịn vô cùng, so với các loại vải ở Ngũ quốc chúng ta đúng là khác biệt. Vải lanh kia cũng là hàng của phương Tây, chất vải rất mát, thích hợp làm y phục mặc mùa hè. Ôi cái này là làm từ lông cừu đấy, có lẽ phải đem giặt trước khi may thành quần áo mặc. À còn cái này nữa, các chủ tử nhìn xem, đây chính là lông lạc đà chuẩn Phong quốc, mọi người cứ chọn, chọn xong thì để chúng lão nô đem qua giặt lại một lượt đã, đối với những loại lông này thì lúc giặt phải có kỹ thuật một chút..."

Ino đứng cạnh bên nghe lời giải thích của vị mama, quả thực rất mở mang kiến thức. Lòng lại thầm nghĩ, Hatake tướng quân này mặc dù đi luyện binh ở nơi thành bang xa xôi, không biết mấy món lụa là gấm vóc quý giá ở khắp bốn phương thế này là kiếm được ở đâu vậy nhỉ ? Đúng thật là đỉnh quá đi.

Mama tổng quản nói xong hết một lượt thì đại quận quân Hanare mới quay sang Ino, nụ cười yêu kiều: "Tam đệ muội mới gả vào nhà. Mấy món đồ này muội chọn trước đi." Bốn vị quận quân còn lại nghe đại tỷ nói vậy cũng gật đầu cười vui. Nàng dâu mới về nhà chồng, được ưu tiên một chút là chuyện đương nhiên.

Ino nghe vậy thì lắc đầu nhẹ cười: "Được các tỷ tỷ cùng muội muội quan tâm nhường nhịn muội thực sự rất vui. Nhưng mà làm vậy sao được chứ ? Đều là nữ quyến vương phủ, chúng ta cùng nhau chọn đi."

Thế tử phi đã nói thế thì tất cả mọi người đều nghe theo. Vậy là cả cả năm vị quận quân lẫn Ino cùng nhau chọn đồ. Ino tiến đến chỗ cái sập, dùng tay chạm vào tầng tầng lớp lớp vải lụa. Là một tiểu thư con nhà dòng dõi, Ino từ nhỏ đã được mẫu thân cùng nhũ mẫu chỉ cho cách ăn mặc trang điểm sao cho phù hợp. Nàng dĩ nhiên là có phong cách ăn mặc riêng của bản thân. Lúc này đối với số tơ lụa cùng vải vóc trên sập, Ino cũng biết là loại nào mình đem may làm quần áo mặc sẽ hợp. Chỉ là do có năm vị quận quân cũng đang chọn với mình, cho nên Ino e ngại không dám bạo dạn nhận đồ nhanh quá mức, sợ là mình thích cái này nhưng lại có người khác cùng thích. Năm vị quận quân là tỷ muội lớn lên cùng nhau, độ thân thiết chắc chắn khỏi cần nói, mình là nàng dâu mới gả lại còn gả nhầm, nhỡ như sơ suất chỉ sợ khó thông cảm cho nhau.

Đại quận quân Hanare là nữ quan trong cung, tâm tư tinh tế, thấy bộ dáng tam đệ muội có phần rụt rè e ngại thì lại cười hỏi han: "Tam đệ muội thích gì cứ lấy, đều là tỷ muội trong nhà, không cần phải ngại, đừng nên khách sáo."

Ino nghe người ta nói thế là biết đối phương đã đoán được phần nào tâm tư của mình, cho nên cười nhẹ đáp khẽ: "Đại tỷ, muội đâu có đâu. Chẳng qua chỗ này toàn là vải lụa quý giá, muội không biết được là mình nên chọn cái nào, chỉ sợ đem về may thành đồ mặc không hợp thì lại thành phí."

Lời này nói ra dĩ nhiên là một lời nói không thật, nhưng cũng chẳng hại đến ai. Nhị quận quân Yugao không nghĩ gì nhiều, quay sang vương phi Sayuri, đoạn cười: "Đại bá mẫu, hay là bá mẫu chọn cho tam đệ muội vài món đi vậy ?"

Sayuri "ừm" một cái rồi không chần chừ mà đi đến chỗ cái sạp, cẩn thận cầm từng cuốn vải lụa lên, thoáng cười: "Ôi chao nhìn những thứ này ta lại nhớ mình lúc còn là một tiểu cô nương quá đi. Con dâu da trắng, tóc lại vàng sáng, mặc màu này hợp này..."

Vương phi vừa nói rồi ướm thử cho Ino. Người mẹ chồng này rất là nhiệt tình, giống như không phải đang chọn đồ cho con dâu mà là đang chọn đồ cho mình vậy. Mắt thẩm mỹ của Sayuri rất tốt, những cuốn lăng tơ lụa là mà bà lựa ra đều hợp với Ino cả, trong số đó cũng có không ít thứ là Ino vừa rồi đã nhắm bởi biết là nó hợp với mình.

Tam quận quân Hotarubi đứng bên cạnh dưỡng mẫu, cũng rất chăm chú chọn đồ mình thích. Cuối cùng liền lấy mấy cuốn gấm lụa cùng vải vóc màu đen hoặc là có điểm sắc đen.

"Tam tỷ nhi, trong năm tỷ muội thì da muội trắng nhất, tóc cũng màu trắng, mặc đồ đen chắc chắn là có thể tôn lên sắc thái bạch tuyết của bản thân, thực sự rất hợp. Nhưng dù sao muội vẫn là tiểu cô nương, nên chọn thêm các màu sắc tươi sáng nhất. Đây, như màu xanh thủy trúc này này..."

Nhị quận quân Yugao là chị lớn, thấy tam muội chọn vải chỉ nghiêng về một sắc thái cho nên muốn "thông não" cho em gái một chút. Yugao tuy là nữ bổ đầu làm việc ở Hình bộ nhưng công việc đa phần là tiếp xúc với bình dân bá tính. Nhị quận quân đi ra ngoài đường thấy các cô nương trẻ tuổi trong thành đều ăn mặc màu sắc tươi sáng bắt mắt tạo thành trào lưu, nên cũng muốn các cô em gái của mình bắt kịp xu hướng cho hợp mốt.

Hanare ở bên thấy thế liền hưởng ứng với Yugao, đưa cho Hotarubi một cuốn lụa An Nam: "Rubi, muội mặc xanh lam cũng đẹp mà, lấy thêm tấm này đi."

Trước sự nhiệt tình của hai tỷ tỷ, tam quận quân liền đổi vài cuốn vải lụa màu sắc trầm ám sang tươi tắn và rực rỡ hơn. Hotarubi sau đấy thì quay sang ngũ muội cười cười: "Suri sắp phải tìm vị hôn phu rồi, cũng cần phải chăm chút một chút, để tỷ xem muội chọn những gì nào."

Ngũ quận quân Matsuri dù chỉ là một tiểu cô nương nhưng đã rất có chủ kiến rồi, ngay tức khắc đã đưa ra những món đồ mình vừa chọn. Nào là lông lạc đà màu be có pha thêm chút sắc vàng nhạt, vừa tươi trẻ lại vừa thanh lịch. Nào là lụa satanh đỏ tươi óng ánh mang thần sắc rực rỡ diễm lệ. Nào là lụa Trung Hoa có những hoa văn thêu chìm óng ánh. Rồi lại tơ sen xanh mịn màng giống như là những dải nước hồ trong vắt. Tất cả đều rất phù hợp với phong thái yêu kiều lung linh của cô Ngũ nhà họ Rễ.

Matsuri thấy các tỷ tỷ không ai chê được gu thẩm mỹ của mình thì tự hào cất lời: "Nữ nhân thì lúc nào cũng phải đẹp. Muội dù có hôn phu hay không thì cũng phải xinh đẹp rạng ngời."

Vương phi Sayuri nghe cháu gái nói thế thì gật gù: "Ngũ tỷ nhi nói đúng lắm. Đây mới chính là phong thái của thiên kim vương phủ chứ."

Sau cô út thì lại tới cô áp út, tứ quận quân Tamaki liền nhận được sự quan tâm của mọi người. Khác với tiểu muội muội, Tamaki rất ưa chuộng những màu sắc thanh tú nhã nhặn cùng dịu dàng đoan trang. Những tấm lụa vải mà cô chọn, tấm thì mang một sắc vàng nhạt tựa như ánh bình minh điểm xuyết những hạt châu ngọc li ti như sương sớm, tấm thì mang màu hồng nhạt giống như hoa sen trong đầm nước mênh mông xen thêm chút nhũ kim xanh mướt như lục diệp, không thì là cuốn lụa trắng thuần có thêu chìm những hoa văn chỉ bạc tựa mây bay. Ngay lập tức tứ quận quân đã bị đại bá mẫu cùng các tỷ muội kêu là "một màu cần phải đổi phong cách gấp". Thế là mọi người liền tức tốc chọn thêm cho tứ cô nương một vài khối vải lụa mang màu sắc rực rỡ bắt mắt hơn, kéo luôn cả Ino tham gia vào, không khí vì vậy càng thêm tươi vui rộn ràng.

Chờ đến khi các thiếu nữ trẻ tuổi đều lấy được đồ ưng ý, vương phi Sayuri lại cười mà nói thêm: "Các cô nương nhà ta hôm nay có đồ mới rồi. Đồ mới thì cũng phải có phụ kiện đi kèm mới hợp. Để mai ta cho gọi thợ kim hoàn tới, đánh cho con dâu, con gái và các cháu gái mỗi người vài bộ trang sức mới. Rồi lại gọi thợ đóng giày tới đây lấy số đo chân, làm thêm mấy đôi giày mới được."

Đại quận quân Hanare nghe vậy thì cười duyên dáng: "Đại bá mẫu quan tâm các tỷ muội, bọn con thực vui. Nhưng mà chúng con trang sức cùng giày vẫn đủ dùng. Tam đệ muội mới gả về, làm cho muội ấy thôi."

Sayuri nghe vậy thì lại cười êm ru: "Đều là nữ quyến vương phủ cả, sao có thể người này có người kia không có. Đại tỷ nhi, tướng quân Hatake đã có lòng gửi quà tặng cho mấy tỷ muội các con, thì con nhất định phải may quần áo thật đẹp, trang điểm chau chuốt thật là rạng ngời. Cậu ta nhìn thấy đảm bảo sẽ vui vẻ cho xem."

Lời nói của vương phi khiến cho cô cháu gái cả Hanare đỏ mặt cả lên. Mấy tỷ muội lại trêu chọc chị cả một hồi. Ino cũng nói thêm mấy câu góp vui. Mọi người tám chuyện mãi thì cũng tới bữa trưa, và liền ở lại viện của Sayuri dùng bữa luôn.

"Nhưng mà thế tử còn đang chờ con..." Lúc được mẹ chồng kéo lại ăn trưa, Ino chợt nhớ ra Sai có bảo là mình nhớ đi sớm về sớm. Lại nghĩ dù sao cũng không thể để hắn ăn trưa một mình, nên lại nói: "Hay là con quay lại viện thế tử để đón chàng đến đây cùng ăn ?"

Sayuri lấy tay ấn nhẹ lên trán Ino một cái, yêu thương mà bảo: "Con bé này, con không cần lo đâu, vừa rồi ta đã bảo vương gia rồi, bữa nay là buổi dành cho nữ giới chúng ta thôi. Thằng nhóc Sai sẽ dùng bữa với phụ thân của nó, thêm cả thằng bé Shin và lão vương gia nữa, trong viện của lão vương gia. Đừng nghĩ nam nhân không có chuyện để nói, có khi lúc con ăn xong trở về thì Sai cũng còn chưa về đâu."

Mẹ chồng nói vậy thì Ino mới an tâm dùng bữa trưa. Nhà bếp của vương phi đã chuẩn bị đồ từ trước, nên các món ăn được dọn lên rất nhanh. Các món ăn đơn giản nhưng ngon miệng, cũng nhiều chất dinh dưỡng, gồm gà hấp gia vị, thịt ba chỉ kho, trứng nướng dẻo mịn, chả cá xào ngọt, khoai lang xắt sợi ướp ngũ vị hương, canh rau theo mùa, ăn kèm với cơm trắng.

Bữa ăn này có thể xem là bữa ăn đầu tiên mà nàng cùng ăn với mẹ chồng cùng với các tỷ muội của chồng, cho nên càng không dám sai sót. Nhớ đến lời mẫu thân dạy ở nhà, ban đầu Ino đã xung phong đứng lên để nhận trách nhiệm chia thức ăn và hầu mẹ chồng ăn cơm. Nhưng rồi Sayuri liền phẩy tay cười, khen con dâu ngoan ngoãn hiếu thảo rồi bảo nàng cứ ngồi xuống ăn đi, sáng nay đã phải vất vả rồi.

Vậy là Ino liền nhu thuận ăn cơm. Trong bữa ăn vương phi và các vị quận quân gắp cho nàng rất nhiều thức ăn, vui vẻ thân thiện, nào có giống mẹ chồng với các bà cô bên chồng khó tính trong truyền thuyết. Xong xuôi bữa ăn, Ino cùng mấy vị quận quân trở về viện của mình. Nha hoàn hầu hạ đã gói gém xong những cuốn vải tơ lụa mà các chủ tử đã chọn, chỉ cần một tiếng lệnh đi về của chủ nhân là sẽ ôm đi theo ngay.

Lúc này, trong nơi ở của lão vương gia, thì Danzo, vương gia Toku cùng hai người cháu Shin Sai cũng đã ăn xong bữa cơm trưa. Toku đưa Sai về viện nghỉ ngơi trước, chỉ còn lại Shin ở cùng với ông nội trong sảnh phòng.

Shin đưa tay xoa lưng với bóp vai cho Danzo. Lão già mắt chột nằm tựa lưng vào ghế dài trải nệm, con mắt duy nhất còn sáng nhắm lại, bàn tay phải nhăn nheo khẽ chống lên cằm.

Đột nhiên Danzo cất giọng lạnh băng: "Thằng nhãi Kakashi sắp trở về rồi sao ?"

Nhị vương tử lễ phép mà thưa: "Dạ, đúng rồi ông nội. Đại tỷ phu tương lai của nhà ta mang theo hai mươi vạn đại quân, cùng với năm vạn mới được hoàng đế Fugaku cho phép. Chưa kể, công chúa Tenten cũng cùng hồi kinh với huynh ấy."

Danzo nghe xong chỉ lạnh nhạt nói: "Sớm không sớm, muộn không muộn, tính thị uy ai vậy ?"

Shin vẫn đưa tay xuống lưng bấm huyệt cho ông nội, lại đáp: "Con nghĩ không có vấn đề gì đâu ạ. Người mà con cử đi thăm dò được, sứ thần Phong quốc sắp cử người qua đây. Có lẽ hoàng đế triệu Kakashi huynh về kinh để bảo hộ cả Konoha thôi."

Danzo chỉ ậm ừ qua loa: "Hy vọng đúng là như vậy. Nhà hiện tại có bốn thằng cháu rể, ta cũng không muốn phải ngáng đường thằng nào."

Shin cũng chỉ nhẹ "Dạ" một cái. Hắn hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của ông nội. Trong bốn gia tộc đính hôn với bốn vị tỷ muội, nhà Hatake là quân hầu trung thành của hoàng tộc Uchiha, nhà Hyuga thì giữ vị trí trung lập, chỉ có nhà Gekko và thành Xích khuyển Inuzuka là đồng minh vững chắc.

Nhị vương tử nghĩ một thoáng rồi cũng trầm ngâm: "Ông nội, mấy năm nay chúng ta và Uchiha nhìn mặt ngoài yên bình phẳng lặng, nhưng bên trong vẫn có bão ngầm sóng nhỏ. Khi nào hoàng đế Fugaku vẫn còn tại vị, sự phòng chừng này chưa thể bị áp xuống. Nhưng theo những gì mà con quan sát, thì thái tử Itachi có cách xử sự không giống như cha mình. Con nghĩ, chờ đến khi Itachi lên ngôi, thì đó chính là thời điểm thích hợp để chúng ta đưa Sai trở lại vị trí của nó."

Đôi mắt chột của Danzo bất giác mở ra, nhưng giọng nói của lão thì không nhanh không chậm: "Fugaku chỉ có hai người con trai. Nếu không phải Itachi lên ngôi thì Sasuke sẽ lên ngôi, đấy là người ngoài khi nhìn vào sẽ bảo thế. Nhưng đừng quên mất, Fugaku hiện tại vẫn còn sung sức lắm, muốn hắn lui xuống nhường vị trí lại cho con trai thì cũng còn lâu đi. Mà cũng chẳng có luật nào bắt buộc cha chỉ có thể truyền ngôi cho con trai cả. Hỏa quốc từ ngàn đời nay, ngai vị sẽ được thừa kế bởi người xứng đáng nhất."

Lời nói của lão vương gia càng lúc càng nhuốm màu ảm đạm: "Các gia tộc chư hầu. Hyuga mấy năm nay vững mạnh không suy, bọn chúng đã quen ở trên vị trí bình ổn trên này cao rồi, xuống thấp hơn một chút chắc chắn không chịu, nhưng còn có muốn lên cao hơn nữa không thì cũng không chắc. Ba tộc anh em Nara - Akimichi - Yamanaka cũng vẫn ủng hộ với quân chủ Uchiha. Để tách được bọn chúng ra, đúng là còn khó hơn cả lên trời. Lần trước, ta muốn cầu hôn tiểu thư Yamanaka Ino cho thằng nhóc Sai, cũng muốn mở ra giai đoạn mới giữa các thị tộc chúng ta, nhưng tộc Uchiha đã đi trước một bước. Tộc Haruno là danh môn thư đệ, trong triều có tiếng nói, nhân mạch cũng rất sâu, nhưng cái chúng ta cần bây giờ, chính là binh lực."

Shin nghe vậy thì nhẹ giọng buông lời: "Không cầu được Yamanaka thì có sao. Tam đệ muội rất tốt. Sai thương muội ấy lắm."

Danzo nghe tới cô cháu dâu vừa mới gả vào nhà thì thoáng nheo mắt như dao cạo: "Hừ, ta còn đang định dạy lại con bé Haruno đó đây. Được rồi, chuyện này để sau đi."

Lão vương gia nói xong thì ra hiệu để cho cháu trai thứ ngưng. Shin dừng tay xoa bóp lại. Danzo ngồi thẳng người lên, đoạn nói: "Sắp tới ta có chút chuyện cần lão thông gia Hikaru nhúng tay một chút. Shin, ngươi về nhà ngoại một chuyến đi, dắt theo cả ba đứa nhóc tam tứ ngũ đi cho chúng nó học việc."

Nhà ngoại của đại vương tử Kabuto và nhị vương tử Shinnosuke là Trấn Bắc hầu phủ Yakushi, cách kinh thành Konoha tầm hai ngày đi đường. Shin sau khi biết ông nội mình đang muốn nhờ ông ngoại mình giúp gì đó, nên liền cúi đầu kính cẩn đáp: "Dạ ông nội."

...

Trong viện của mình, thế tử Sai đang ngồi vẽ tranh, chờ thế tử phi của mình trở về. Bức tranh mà hắn vẽ ra dù chỉ mới được vài nét nhưng đã mờ mờ thấy được ngọn núi xanh cao cao được tầng mây trắng bao phủ, phía dưới là dòng suối thác nước trong vắt uốn quanh. Chỉ cần chăm chút thêm một vài nét bút và màu mực nữa, thì chắc chắn sẽ là một bức họa đồ đẹp tuyệt.

Sai bình thản nhúng bút vào bảng màu vẽ đặt bên cạnh, vừa mới định điểm thêm vào bức tranh của mình thì bên ngoài đã có tiếng vang lên: "Sai, ta về rồi này."

Sai nhẹ đặt bút xuống rồi quay qua nhìn thê tử xinh đẹp vừa mới đặt chân vào phòng. Thấy nha hoàn theo sau cầm một đống đồ được bọc gói cẩn thận, hắn cười tuấn tú: "Mẫu thân gọi nàng ra để cho quà đấy hả ?"

Ino kéo ghế ngồi cạnh Sai, cười xinh cất lời: "Tướng quân Hatake gửi lễ vật tặng vương phủ, ta và các tỷ muội của huynh chia nhau. Mấy món này đều là tơ lụa vải vóc, là mẫu thân huynh chọn cho ta. Đẹp không ?" Nói xong liền mở một khối vải, giương thử một cuốn có sắc tím đượm màu huyền ảo lên cho hắn xem.

Ino tiếp tục nói một cách hào hứng: "Ngài mai mẫu thân huynh còn muốn gọi thợ kim hoàn với thợ đóng giày tới để làm cho ta và mấy tỷ muội trang sức với cả giày mới nữa..."

Chỉ là Sai không nhìn đống vải lụa nàng mang về mà chỉ thoáng nhíu mày. Hắn đương nhiên là biết chuyện đại tỷ phu tương lai vừa mới kéo một đoàn vệ binh hoành tá tràng trở về khiến cho ông nội cùng phụ thân phải thêm đề cao cảnh giác.

"Sai, huynh sao thế ?" Ino đang nói chuyện vui thì thấy cái nhìn lạnh của hắn, nên mới lo lắng hỏi.

Sai thấy nàng lo âu nên lại cười nhu hòa: "Dã Nhi, không sao, ta chỉ là đang băn khoăn không biết có nên vẽ thêm gì nữa không."

Ino nhìn bức tranh hắn đang để trên bàn, đôi mắt sáng ngời, không hề dối lòng mà nhận xét: "Sai, huynh vẽ đẹp thật. Trong các danh họa mà ta từng xem, huynh thực sự là rất tài hoa đó."

Nghe nương tử khen mình Sai thực sự rất vui. Nhưng rồi hắn lại thoáng nhíu mày băn khoăn: "Hử, nàng cũng xem tranh ấy hả ?" Lòng hắn thầm nhủ tiểu nương tử vẽ mèo bị thiến này cũng biết thưởng họa, thật khiến người ta không tin được.

Ino biết là hắn đang bán tín bán nghi khả năng thưởng thức hội họa của mình nên hất tóc kiêu sa, tỏ vẻ đáp lời: "Ai bảo người không biết vẽ thì không xem tranh được ? Ai nói người nấu ăn không giỏi thì không phân biệt được món ngon hay là dở ? Huynh đừng coi thường ta, chưa nghe câu huấn luyện viên thì không cần phải ra sân sao ?"

Sai nhìn nàng, ánh mắt tình cảm, giọng nói âu yếm: "Ta không có ý đó. Nàng không biết vẽ mà cũng xem họa, đúng là đáng khen ngợi. Nhưng mà, nếu nàng biết vẽ một tý, thì khi xem sẽ lĩnh hội được nhiều hơn đó."

Lời hắn thốt ra êm dịu như gió mát trong đêm trăng thanh, khiến cho Ino cảm thấy... sắp có gì đó không ổn

"Dã Nhi, ta nói cho nàng biết, nàng có biết Trạng nguyên Nara Shikamaru không ?" Sai lại cười hỏi.

Ino gật đầu. Dĩ nhiên nàng biết. Năm đó Shikamaru đi thi khôi nguyên, cả thành Konoha cá cược xem biểu ca nàng sẽ trượt ở hạng thứ bao nhiêu. Bởi đã từ lâu, đại thiếu gia của Nara Trung Nghĩa hầu phủ đã nổi tiếng gần xa với biệt hiệu Lười công tử, suốt ngày thích ngắm mây nhìn gió. Năm hắn đi thi, chả ai tin được là hắn đỗ. Chỉ riêng Ino và Choji cược hắn trúng giải. Cuối cùng thì cả hai lãi to. Cùng năm đó, Hyuga Neji cũng đỗ Bảng nhãn. Sau đấy toàn thành Konoha có lời đồn, Trung nghĩa hầu gia Nara Shikaku mua chuộc chủ khảo giành giải nhất cho con trai, khiến cho ông ngoại tức điên cả người.

"Nàng có biết Thám hoa là ai không ?" Sai tiếp tục cười với Ino.

Ino lắc đầu. Thám hoa năm đó là một thư sinh nghèo, thi xong thì thông cáo về quê chu du tứ hải chứ chẳng ở lại thành đô theo đuổi mộng làm quan. Mọi người nói, tuy hắn đỗ giải ba, thế nhưng nét chữ của hắn là đẹp nhất, còn đẹp hơn cả Trạng nguyên lẫn Bảng nhãn. Ino nghĩ tới đây thì lại suy tư chẳng dứt, bởi khi nàng nhìn vào đôi mắt đen láy như dùng mực nhuộm thành của tên phu quân gả nhầm kia, thì thấy nó có gì đó rất là... đáng ngờ.

"Đừng nói, là huynh nhá". Ino nói một cách bâng quơ, trúng thì trúng không trúng thì thôi.

Sai thản nhiên gật đầu, trả lời tỉnh queo: "Ừ, là ta đó."

Ino thất kinh, tâm trí dường như bị sét lớn đánh "đoàng" một cái. Mắt nàng mở to còn mồm nàng thì lắp bắp, tư thế cứ như mà một con cá ngão, không kìm được mà thốt ra vài vài lời: "Thế... chân huynh thế này, huynh làm sao đi được vào trường thi được ?"

Tay Ino chỉ vào chân Sai, rõ ràng là nàng không thể tin được mà. Thế nhưng trước sự kinh ngạc quá độ của thê tử, thế tử Shimura chỉ ôn nhu cười đáp: "Bí mật, thiên cơ bất khả lộ, nàng chỉ cần biết, bài thi của ta đạt hạng ba là được. Phu quân của nàng chính là Thám hoa lang hàng thật giá thật, giá trị chuẩn xịn không cần quy đổi đâu."

Một lời thốt ra đã khiến cho Yamanaka tiểu thư thấy là, tên phu quân gả nhầm này của mình giống như là một cái hòm không đáy mà chứa bên trong cái hòm chỉ toàn là bí mật thôi. Nghĩ thêm một chút thì mình cũng có bí mật đó, cái bí mật mang tên "Lên kiệu hoa nhầm" ấy mà, nên chắc mình làm gì có cớ mà hạnh họe người ta chứ.

Nghĩ thông thì Ino cúi mặt xuống, bẽn lẽn hỏi: "Ta... ta tin huynh. Nhưng mà vì sao huynh lại đi nói cho ta chứ ? Không phải bấy lâu nay vẫn giấu kín đó sao ?"

"Ta thích thì ta nói thôi. Để cho nàng đỡ xem thường phu quân là ta đây." Sai bật cười, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết. Hắn đưa tay lấy bức tranh mình vừa vẽ từ tay Ino, giở lại một lần cho nàng xem, nói thật tự hào: "Ta như thế này, đã có đủ trình độ để dạy nàng rồi chứ ?" Nói xong còn nháy mắt một cái.

Ino có chút không hiểu: " Huynh... ý huynh là... Muốn dạy ta ý hả ?"

Rất nhanh nàng đã nhận được một cái gật đầu chắc chắn của người kia: "Dã Nhi, nàng nói đúng rồi đó. Đường đường là Thám hoa đương triều, phu quân của nàng không thể có một phu nhân cầm bút như cầm cành cây, vẽ mèo ba tư ra mèo bị thiến được. Ta xin tuyên bố, từ nay ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ, dạy thư pháp với thi họa cho nàng, ngoan ngoãn mà học đi."

Thế tử Sai nở nụ cười tiêu sái anh tuấn, trăm hoa đua nở, cầu vồng sau mưa. Nếu là nữ nhân khác, nhìn thấy nụ cười này đảm bảo sẽ ngất ngây như lên chín tầng mây. nhưng còn Ino, nàng nhìn chỉ muốn... tìm một cái gầm giường mà chui xuống. Bởi vì giờ đây trong đầu Yamanaka tiểu thư chỉ còn đọng lại mấy chữ...

Hắn bắt nàng học... hắn bắt nàng học....

Hỏa thần ơi, nàng đi chết đây !!!



/* Part sau là SasuSaku nhé ^^ */

/* Nguồn tài liệu tham khảo */

(1) Theo link: https://sfarm.vn/cac-loai-hoa-lan-pho-bien-de-trong/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro