Chương 7 : Cảm xúc khác lạ, xin người đừng làm ta khó xử (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung - Phượng Nghi cung

Phượng Nghi cung nguy nga tráng lệ, là nơi ở của hoàng hậu nương nương. Ba ngày sau khi thành hôn, theo đúng quy củ, nhị hoàng tử đưa thê tử mới cưới vào cung để vấn an trưởng bối. Lúc này đây khi tiến bước vào Phượng Nghi cung, chỉ thấy nơi đây cảnh sắc thật đẹp, trong vườn có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Trên đường đi, Sakura lén liếc nhìn vị phu quân gả nhầm của mình. Từ hôm hắn và nàng xảy ra xung đột vì huynh trưởng Sasori, Sasuke không thèm về phòng phủ lấy một lần mà đều án ngữ ở tại thư phòng, đối xử với nàng cũng thờ ơ lãnh đạm, tựa hồ như hắn và nàng chỉ là người quen qua đường vậy. Sakura cũng không làm gì, chỉ đơn thuần thuận theo. Bởi nàng nghĩ, thà cứ như vậy thì tốt hơn. Hắn càng không đặt nhiều tâm tư tình cảm lên nàng, sau này nàng càng dễ rời xa hắn. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, tim nàng lại nhói lên mấy lần. Dù biết tính cách hắn là như vậy, nhưng Sakura cũng không cảm thấy dễ chịu nổi.

Hôm nay hai người phải vào cung để vấn an phụ mẫu của hắn, hoàng đế Fugaku và hoàng hậu Mikoto. Suốt dọc đường đi, Sasuke đi rất chậm để Sakura có thể theo kịp. Nhưng hắn tuyệt nhiên không thèm cầm tay nàng như hôm vấn an Itachi và Izumi nữa. Sakura hiểu điều đó. Vậy nên khi nhìn thấy nụ cười của Sasuke khi gặp hoàng hậu, lòng nàng cũng an tâm mấy phần. Cũng mấy ngày rồi nàng không được nhìn thấy nụ cười của hắn.

Hoàng hậu ngồi trong đình thủy tạ, ngồi bên cạnh là phu quân hoàng đế. Hoàng hậu vừa ngắm cảnh vừa cho cá chép ăn. Bầy cá rất đẹp, chính là giống cá chép Koi quý hiếm, con nào cũng to, vàng đỏ cam trắng, bơi qua bơi lại mà thích mắt vô cùng.

Hoàng hậu Mikoto xuất thân tôn quý, là tộc nhân của Uchiha thị tộc thuộc nhánh đằng xa. Bà xinh đẹp đoan trang, phong thái cao quý, xứng danh mẫu nghi thiên hạ. Bà có suối tóc đen mượt mà, đôi mắt xanh đen ấm áp, làn da trắng hồng hào, rõ ràng là một nữ nhân đã có hai người con trai trưởng thành, nhưng bản thân vẫn rất là thu hút. Mikoto trên người mặc y phục màu vàng, bên trên có thêu những bông hoa mẫu đơn màu đỏ, giày hoa thêu chỉ vàng, trên đầu cài trâm phượng, bên tai đeo đôi hoa tai san hô đỏ vô cùng quý giá.

Hoàng hậu và hoàng thượng thành hôn đã được ba mươi năm. Đế hậu hòa hợp, phu thê ân ái, hai người vì vậy cũng rất có tướng phu thê. Hoàng đế Fugaku tuổi lớn hơn hoàng hậu một chút, tầm tuổi ngũ tuần. Ngài có đôi mắt xanh đen cùng mái tóc tiệp màu - những đặc điểm không thể trộn lẫn của tộc nhân Uchiha. Tướng mạo ngài đĩnh đạc đường hoàng, chứng tỏ thời trẻ cũng là một mỹ nam tử cực kỳ khí phách. Trải qua hơn hai chục năm ngồi trên hoàng vị, trên người thánh thượng vì vậy tỏa ra một loại khí chất uy nghi trầm ổn, chính là một lời nói ra khiến cho vạn người phải thần phục. Hôm nay ở cùng thê tử, ngài cũng mặc một thân màu vàng, hoa văn trên áo là hình Hỏa Long.

Fugaku và Mikoto trông thấy bóng dáng con trai út từ xa thì đã sớm nhận ra, thoáng nhìn qua bên cạnh thì lại thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đi cách sau con trai một chút liền biết ngay đây là con dâu út vừa mới gả vào nhà. Thế là bằng một thanh âm dịu dàng tình cảm, hoàng hậu nói: "Hoàng nhi, con dâu, mau đến đây nào." Thanh âm thốt ra đúng là hay thật hay.

Sakura và Sasuke đi đến đình thủy tạ. Khoảnh khắc đặt chân vào bên trong đình, cả hai liền cúi đầu làm lễ thỉnh an. Sasuke chắp tay cúi người xuống trong khi Sakura thì nâng váy nhún gối, đồng thanh mà nói: "Chúng nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu."

Fugaku gật đầu rồi nhẹ nói: "Hài tử ngoan, mau ngồi đi." Sasuke nghe hoàng đế nói thế thì rất thoải mái mà ngồi ở vị trí đối diện cha mình, trong khi Sakura lại chưa thể tự nhiên được như thế.

Mikoto vừa nhìn đã biết là con dâu út đang ngại nên lại cười hiền mà bảo: "Con dâu cũng ngồi đi, ngồi đối diện ta này. Chúng ta đều là người một nhà, con đừng ngại." Chỗ ngồi đối diện với hoàng hậu tất nhiên là chỗ kề bên Sasuke. Sakura liền lễ phép đáp "Dạ" một tiếng rồi ngồi xuống.

Khi con trai và con dâu đã an tọa rồi, thì phu thê đế hậu mới nhẹ nhàng đưa mắt quan sát cả hai. Fugaku và Mikoto nhìn nhị hoàng tử trước tiên, thấy con trai mình thần sắc rất tốt, trên người cũng chẳng thấy chỗ nào không khỏe thì cũng biết hắn thời gian qua cũng tự biết chăm sóc cho mình ổn lắm, cho nên không cần phải lo lắng quá mức. Cái cần lo bây giờ là cô con dâu mới này, bởi trước đây Fugaku và Mikoto đã có bốn cô con dâu rồi nhưng cô nào cũng ra đi quá nhanh, nhanh đến nỗi chẳng kịp gặp mặt. Không ai muốn thân làm cha mẹ chồng mà số lượng nàng dâu lên đến hơn cả một bàn tay cả. Vậy là không hẹn mà gặp, hoàng đế và hoàng hậu khi nhìn xong con trai thì lại cùng liếc qua cô con dâu mới.

Lúc Fugaku quan sát Sakura, trong bụng liền nhủ thầm, chắc con dâu út của mình giống mẹ. Thượng thư Inoichi là một trong các nhân tuyển được Fugaku trọng dụng nhất, mỗi ngày đều chăm lên triều để phân ưu với hoàng đế, ngoại hình của Inoichi thế nào, thánh thượng làm sao có thể quên được. Nay khi gặp con gái của ái khanh, chỉ thấy nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh nhã, cử chỉ đúng mực đúng chuẩn con cháu thế gia. Chỉ có đôi mắt xanh và mái tóc hồng là không có giống lắm nhưng dù sao cũng chẳng phải là điểm trừ. Cho nên Fugaku kết luận, con dâu út của mình chắc chắn là được di truyền nét đẹp từ mẫu thân.

Còn khi Mikoto quan sát Sakura, trong đầu lại thầm nghĩ, chắc con dâu mới của mình giống cha. Phu nhân Izayoi xuất thân danh môn, là con cháu của Nara thị tộc một trong thất đại công thần, sau khi xuất giá thì gả cho một phu quân có năng lực là nhân tuyển được hoàng đế coi trọng. Hoàng hậu tất nhiên là cũng đã gặp qua thê tử của các triều thần đắc lực của phu quân mình, ngoại hình Izayoi như thế nào bà còn không rõ sao. Nay khi gặp con gái của người ta, chỉ thấy đối phương mỹ nhan như ngọc, dáng người như liễu, da mịn như hoa đào, hành xử đúng quy củ không chê vào đâu được. Mặc dù không có mấy nét giống với mẹ đẻ, nhưng con gái giống cha cũng là điều tốt.

Sakura thấy cha chồng "hờ" và mẹ chồng "nhầm" nhìn mình chăm chú, trong người cứ thấy lạnh sao sao. Bởi vì nàng thừa hiểu, là hoàng đế chắc chắn biết phụ thân Ino trông như thế nào, trong khi hoàng hậu thì kiểu gì chẳng đã gặp qua mẫu thân của nghĩa muội vài lần, mà có khi phu thê Inoichi - Izayoi đều đã gặp qua hoàng thượng - hoàng hậu hết rồi ấy chứ. Bây giờ mà nhị vị phụ huynh của nhị hoàng tử phân tích thấy nàng không giống như cha mẹ ruột, trong lòng sinh nghi thì nàng biết phải làm sao đây ? Chẳng nhẽ lại bảo... mình từ trên trời rơi xuống hay là do con cò mang đến nên không có nét nào giống với phụ mẫu thân sinh à ?

Bây giờ chỉ còn Sasuke là tâm trạng thoải mái nhất. Nhị hoàng tử thấy cha mẹ mình cứ nhìn vợ mình mãi rồi vợ mình cứ thoáng đánh mắt xuống mà không dám nhìn thẳng lên trên thì biết là vợ mình đang ngại và cha mẹ mình đang hơi soi người kỹ quá. Mình là con trai thì phải đứng ra điều hòa bầu không khí này. Thế rồi liền mở lời: "Phụ hoàng, mẫu hậu. Nhi tử mấy năm nay ra ngoài làm việc không có về nhà, để cho hoàng huynh tự mình gánh vác việc chăm lo phụ mẫu, đúng là bất hiếu. Nay con đã cưới thê, hôm nay đưa nàng vào cung để gặp mặt phụ hoàng, mẫu hậu. Sau này bọn con sẽ cùng với phu thê huynh trưởng hiếu kính với phụ mẫu cũng như trưởng bối trong nhà, không làm cho mọi người phải phiền lòng nữa."

Fugaku nghe một tràng lời của con trai, trong lòng cảm động tới nỗi chỉ thiếu điều muốn rơi nước mắt ra ngoài thôi. Trước đây do nhị hoàng tử chỉ muốn ra ngoài đánh giặc, giặc đánh hết rồi còn muốn xin đi đánh nữa, khiến cho phụ hoàng hắn chỉ muốn thổ huyết tăng xông. Nay thì tốt rồi, cưới được thê tử tâm đầu ý hợp một cái là hành xử khác hẳn, quả nhiên nam nhân cứ phải lập gia đình thì mới trưởng thành được.

Nghĩ đến đây thì một nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt của hoàng đế. Ngài nhìn con trai nói giọng từ ái: "Tiểu tử của trẫm đúng là đã trưởng thành rồi." Sau rồi lại quay sang con dâu: "Quả nhiên chúng ta đã cưới được cho nhi tử một nàng dâu hiền."

Sakura bất ngờ được nhận lời khen của thánh thượng, gò má đang hồng bỗng chốc thoáng đỏ. Mikoto ngồi đối diện thấy thì cũng cười: "Hoàng thượng người xem, đúng là nàng dâu mới gả vào nhà, con dâu út của chúng ta vẫn còn e lệ quá. Sau này phải bảo con bé thường xuyên vào cung. lâu dần sẽ bạo dạn ngay."

Mở đầu câu chuyện giữa đôi phu thê gả nhầm và cha mẹ chồng thực sự rất tốt. Sau đấy Fugaku và Mikoto liền ân cần hỏi han. Nào là Sakura sống ở phủ nhị hoàng tử đã quen chưa, hay là hỏi xem phủ nhị hoàng tử có cần sửa sang gì không, hoặc là có thiếu hay muốn có thêm vật dụng gì nữa không. Không khí vui vẻ hòa hợp, câu chuyện nói ra toàn là những câu chuyện sinh hoạt thường nhật, khiến cho Sakura bất giác thầm nhủ, gia đình đế vương hóa ra cũng có vài phần giống với gia đình bình thường đấy chứ.

Mikoto đưa tay nắm lấy đôi bàn tay của Sakura, yêu thương cất lời: "Phu thê hai đứa ở phủ nhị hoàng tử nếu có thiếu gì thì cứ cho người vào cung báo một tiếng, ta sẽ lo liệu. Hoàng triều có tổ chế, ngoại trừ thái tử ngụ tại Đông cung, các hoàng tử sau khi thành niên phải xuất cung lập phủ. Sasuke vì vậy cũng phải dọn ra ngoài ở riêng, mấy năm nay lại ở chiến trường biên ải. Thật khiến mẫu hậu lo lắng không yên. Nay Sasuke đã cưới thê, ta và phụ hoàng phải bù phụ cho hai đứa một chút."

Sakura nghe thế thì rất lễ phép mà thưa: "Dạ, mẫu hậu nói phải, chỉ là chúng con dù sao cũng đã thành niên cả rồi, đáng nhẽ phải là người hiếu kính với phụ hoàng và mẫu hậu mới phải, sao dám để người lo lắng nữa chứ."

Sasuke nghe vợ nói thế thì cũng hưởng ứng: "Đúng vậy thưa mẫu hậu. Ý của nương tử cũng là ý của con."

Ý của phu thê nhị hoàng tử chính là, cha mẹ yên tâm, chúng con tự lập được, không cần phải cho thêm cái gì đâu ạ. Mikoto và Fugaku làm sao mà nghe không ra.

Vậy là với tư cách là một người cha chờ mãi mới thấy con trai dẫn vợ về ra mắt, phụ hoàng của nhị hoàng tử mới bảo: "Hai hài tử này đúng thật là... Ở dân gian, chuyện con trai cưới vợ, con gái gả chồng, cha mẹ chăm lo cho thêm một chút để các con mình có thể thuận lợi xây dựng gia đình là chuyện rất bình thường. Không ai thương con hơn cha mẹ, đây chính là tấm lòng của chúng ta, cũng là lời chúc để phu thê các con về sau suôn sẻ thuận lợi, vui vẻ hạnh phúc. Được rồi, hôm nay là ngày phu thê các con vào cung sau khi thành thân, ta và mẫu hậu liền có vài món đồ này cho hai đứa. Ngày trước phu thê Itachi mới thành thân cũng vậy, hai đứa đừng ngại. Biết đâu về sau hai đứa có con trai con gái, chúng nó đến tuổi lớn phải lập gia đình, các con nhớ đến chúng ta ngày hôm nay cũng biết phải lo liệu làm sao."

Hoàng thượng đã nói thế này thì làm sao có thể từ chối nữa, cho nên Sasuke cùng Sakura chỉ biết lễ phép thưa "Vâng". Sau đó, Fugaku liền bảo với thái giám thân cận nhất của mình đem đồ tới, trong khi Mikoto cũng nói với nữ quan hầu hạ mình đem đồ ra. Một lát sau, chỉ thấy các cung nhân đem ra một đống hòm xiểng, lần lượt mở ra trước phu thê nhị điện hạ.

Mikoto hướng mặt về phía những món đồ mà mình chuẩn bị, rồi lại nhìn về phía phu thê con trai thứ mà cười: "Mấy thứ này đều là tư trang hằng ngày. Có một vài bộ nữ trang kiểu dáng từ đơn giản đến cầu kỳ, để cho con dâu có thể thoải mái lựa chọn, ngày thường đeo cái cơ bản, ngày quan trọng thì chọn cái tinh xảo mà đeo. Ngoài ra cũng có một vài khối vải vóc lụa là, màu sắc từ thanh nhã đến rực rỡ, con dâu ưng thì lấy may thành y phục mặc trên người, còn không ưng thì có thể lấy làm quà đem tặng cho người khác đều được cả. Ta cũng có chuẩn bị thêm cho con một ít mỹ phẩm để trang điểm và dưỡng da, có rất nhiều loại, chiết xuất hoa lá có mà chiết xuất từ thảo mộc cũng có. Con cứ thử lấy ra một ít bôi lên da trước, nếu sau nửa giờ không thấy có kích ứng gì thì hãy dùng. Nữ nhân là phải biết điểm trang một chút."

Quà của hoàng hậu số lượng lên tận cả hơn chục hòm, khiến cho Sakura cảm thấy ngại ngại sao sao. Không chờ cho nàng lên tiếng là "mẫu hậu cho con nhiều quá thì con dùng sao hết" thì Mikoto đã nói tiếp: "Sasuke con cũng có phần. Phục sức của nam tử không đa dạng nữ tử nhưng cũng có kiểu cách riêng. Đây là đai áo, thắt lưng, kẹp cài áo, mũ miện... Loại nào cũng có. Còn chỗ này là vải lụa chuyên để may đồ cho nam. Con thành thân rồi, mặc dù làm việc trong quân doanh nhưng cũng không thể xuề xòa được đâu. Phải nhớ, tư thái diện mạo của bản thân con cũng là bộ mặt của vợ con đấy. Ngoài ra ta có chuẩn bị cho con thêm một ít dược liệu để điều dưỡng sức khỏe với an thần nữa. Con bây giờ là trụ cột gia đình, bây giờ chỉ có vợ, sau này còn có con cái, không được phép coi thường sức khỏe của bản thân."

Số món đồ mà hoàng hậu chuẩn bị cho Sasuke cũng nhiều chẳng kém gì Sakura. Những lời bà dặn đều là những lời yêu thương sâu sắc đến từ tận đáy lòng, khiến cho phu thê nhị hoàng tử chỉ có thể cúi đầu tạ ơn.

Hoàng hậu tặng quà xong thì đến hoàng đế. Không giống với thê tử tỉ mỉ chau truốt, món quà của Fugaku mang tính "kinh tế" vô cùng cao. Ba hòm lớn bạc nén với những khối bạc sáng loáng được đúc thành khối nhỏ, ba hòm lớn vàng thỏi với những thỏi vàng sáng rỡ được chia thành những nén nhỏ bằng nhau, thêm cả ba hòm tiền đồng cũng là mới đúc. Tất cả gộp lại thành chín hòm - chính là chữ cửu của vĩnh cửu.

Bằng chất giọng điềm đạm không nhanh không chậm, Fugaku nói với con trai con dâu: "Ta không biết tặng gì cho các con. Chỉ có thể lấy ra những thứ này, sau này chi tiêu sinh hoạt các con cứ thật là thoải mái. Thoải mái với phung phí là khác nhau, chi tiêu sao miễn đừng để bản thân bị thiệt thòi là được."

"Dạ, chúng con cảm tạ phụ hoàng và mẫu hậu đã quan tâm lo lắng. Sau này chúng con sẽ sống với nhau thật tốt ạ." Sakura cùng Sasuke cúi người hành lễ cảm ơn trưởng bối thêm một lần nữa. Khoảnh khắc dứt lời, lòng của Haruno chợt thầm nghĩ, mình và vị phu quân gả nhầm này, có thật là sẽ sống thật tốt với nhau chứ ?

Giây phút cả hai hành lễ xong và đứng lên thì nhị hoàng tử có đưa tay đỡ thê tử mới cưới của mình. Mikoto trông thấy con trai và con dâu tình cảm thì gương mặt càng thêm rạng rỡ: "Hôm nay nội y viện vừa báo cho ta, là hoàng tẩu của các con mang thai rồi. Bây giờ lại thấy hai đứa tình cảm như vậy, ta thấy hai đứa cũng sớm sinh bảo bảo đi, trong năm nay luôn cũng được. Để cho ta cùng phụ hoàng các con ôm các cháu cùng lúc, như vậy mới gọi là nhân sinh mỹ mãn."

Sakura nghe đến đây, gương mặt vẫn cười tươi nhưng ánh mắt có chút ngại ngùng. Trong đầu nàng lại hiện lên chuyện khó xử mấy tối hôm trước.

Sasuke nhìn mẹ và vợ, trong lòng thừa biết mẹ chồng là đang muốn bế cháu còn nàng dâu thì vẫn đang e ngại đây. Hắn đối với chuyện con cái cũng không quá cưỡng cầu, nhưng nếu như thê tử của mình thật sự sinh một đứa, thì lòng sao có thể không vui chứ ? Chỉ là có vẻ như thời khắc ấy còn lâu lắm. Tiểu Anh hiện tại vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với hắn, thì hắn và nàng làm sao tạo hài tử được ?

Cuối cùng thì nhị hoàng tử chỉ có thể nói: "Mẫu hậu, phu thê chúng con vừa mới thành thân, tuổi cũng còn trẻ, con nghĩ không cần phải nóng vội đâu ạ."

"Có gì mà nóng vội. Hồi ta bằng tuổi con thì mẫu hậu con đã có đại ca của con rồi." Fugaku cười thân ái nói thêm câu tung hứng với thê tử: "Phụ hoàng không giống với tiên hoàng. Tộc Uchiha đến đời ta thì neo người hơn hẳn so với trước. Hai đứa phải cố vì hoàng gia mà khai chi tán diệp."

Sakura nghe lời thánh thượng nói, trong tâm liền ngầm hiểu ý của ngài. Tiên hoàng đời trước có tam cung lục viện, con cái nối dòng vì vậy không thiếu. Sau thời gian tranh đấu ngai vị với vô vàn cuộc chiến mưa tanh đẫm máu, số lượng hoàng tử hoàng nữ đương nhiên có giảm, tuy nhiên không nghiêm trọng đến mức khiến cho hoàng thất bị "tuyệt giống". Đến đời của Fugaku thì ngài lại chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu, con cái vì thế cũng chỉ có mỗi thái tử và nhị hoàng tử. Thái tử không nạp thiếp, nhị hoàng tử lại chẳng cưới vợ lẽ, cho nên ước mong đông con nhiều cháu của phu thê đế hậu sẽ có phần nào đó khó thực hiện.

Sasuke và Sakura nói chuyện hàn huyên với hoàng đế hoàng hậu thêm một lúc nữa thì rời đi để vấn an thái hậu.

...

Cung điện nơi thái hậu ở là một tòa điện nằm ở vị trí thanh tĩnh trong cung. Hoàng cung rộng lớn, kiến trúc lắt léo, đình đài đan xen, thế nhưng Sasuke vẫn có thể nhớ được đường đi tới chỗ ở của bà nội, chẳng cần cung nhân phải dẫn đường.

Sakura đi sau nhị hoàng tử một bước rưỡi. Trên đường đi, trong lòng nàng bất giác dậy lên chút lo lắng. Phụ thân ngày trước có nói qua với nàng về thái hậu. Tiên hoàng có đủ tam cung lục viện, trở thành hoàng hậu đã khó, giữ vững được hậu vị lại còn khó hơn, và để cho con trai mình lên được ngôi hoàng đế còn bản thân thì tại vị ở vị trí thái hậu thì còn khó nữa. Nói như vậy đã đủ hiểu, là bà nội của nhị hoàng tử cũng chẳng phải là con người đơn giản đâu. Nếu như bản thân là nàng dâu thật sự gả vào nhà, Sakura có lẽ sẽ bớt lo hơn một chút. Nhưng hiện tại nàng là nàng dâu gả nhầm, bây giờ phải đối diện với một lão bà không gì chưa từng trải qua như thái hậu, Sakura tất nhiên không thể thư thái nổi.

"Không cần lo lắng, bà nội thương ta lắm." Sasuke dường như đọc được suy nghĩ của nàng, nói một câu nhẹ nhàng an ủi.

"Dạ, thiếp biết rồi." Sakura khẽ đáp. Nàng với hắn vẫn còn đang trong tình trạng khó xử.

Để chờ đón cháu trai và cháu dâu đến, thái hậu đã cho cung nhân đứng chờ ở cửa. Sasuke và Sakura vừa tới cổng là đã mở cửa tiếp đón ngay. Thái hậu có một nữ quan thân cận, tên gọi là Kajaku. Thấy phu thê nhị hoàng tử đã tới, vị nữ quan này liền dẫn cả hai vào trong chính điện để gặp mặt chủ tử.

Thái hậu xuất thân là quận chúa của Chiêu vương phủ, thân phận rất cao, khuê danh là Nohara Haruka. Tuổi còn trẻ đã gả cho tiên hoàng làm thái tử phi, sau đấy trở thành hoàng hậu, hiện nay đã là thái hậu. Từ chồng, con trai cho đến cả cháu trai, nếu không là người đứng đầu một nước thì tương lai cũng sẽ là người đứng đầu cả quốc gia. Vậy nên có thể nói là đối với những đồ vật tinh quý trên đời, bà cái gì cũng đã thấy qua hết rồi.

Lúc này đây khi bước chân vào cung điện của thái hậu Haruka, Sakura chỉ thấy đập vào trong mắt là vô vàn vật dụng quý giá. Màn che cửa sổ tinh xảo được chính tay các thợ thủ công phương Nam dệt thành. Thảm trải chân mềm mịn êm như nhung được đem từ Ba Tư đến. Mành treo cửa ngoài được kết từ những dải ngọc châu long lanh như hạt nước. Đèn lồng có nan được làm từ vàng son. Chuông gắn trên tường để thông báo cho cung nhân được chạm trổ từ bạc tinh khiết. Một lốc các hòn non bộ được đặt trong bể làm từ đá vôi phương Bắc hay bể cá được làm từ pha lê lấp lánh như ánh sao. Tất cả đủ để khiến cho một vị cô nương xuất thân danh môn thư đệ trước giờ không màng phú quý vinh hoa như Sakura cũng phải tròn mắt "ồ" lên một tiếng. Đối với nàng mà nói, nơi này giống như là một thế giới khác vậy. Rất mỹ lệ, rất tinh tế và không hề có lấy một chút dung tục hay phô trương nào.

Thái hậu ngồi ở vị trí chủ vị trong phòng. Đó là một lão bà khí chất xuất thần, tóc đã điểm bạc, da cũng nhăn nheo, tuy nhiên vẫn có thể xem là trẻ so với tuổi. Nước da vẫn rất sáng, hai má vẫn hồng hào, và từ những vết chân chim nơi khóe mắt, người ta vẫn có thể thấy được phảng phất phong thái xinh đẹp tuyệt luân của vị quận chúa Chiêu vương phủ khi xưa. Thái hậu mặc một bộ y phục diễm lệ, vải may màu nâu vàng trầm ổn đúng với độ tuổi, trên áo thêu hoa văn cá chép hoa sen trường thọ cực kỳ tinh xảo. Bà nội của nhị hoàng tử không đeo nhiều trang sức, trên đầu chỉ cài một đôi trâm vàng chim phượng, đôi mắt phượng hoàng là đá hồng ngọc huyết dụ, và trên tay phải, bà đeo một chiếc vòng vàng có khắc gia huy của mẫu tộc Nohara.

Nhìn thấy thái hậu, Sasuke và Sakura cúi người hành lễ, cung kính mà thưa: "Cháu trai/Cháu dâu thỉnh an nội tổ mẫu."

Thái hậu gật đầu. Một nụ cười hiền từ hiện lên trên gương mặt. Bà đưa mắt nhìn cháu trai và cháu dâu một lượt, xong rồi mới nói: "Hai đứa mau ngồi xuống đi."

Sasuke cùng Sakura ngồi xuống ghế nệm ở phía bên trái thái hậu. Ngay lập tức đã có cung nhân mang trà nóng ra. Hương trà rất thơm, chỉ ngửi qua thôi đã biết là trà ngon rồi.

Giống như hoàng thượng và hoàng hậu, thái hậu đầu tiên là quan sát Sasuke kỹ một chút. Thấy cháu trai mình thần sắc rất ổn, xem ra mấy năm qua ở bên ngoài vẫn tự xoay sở được thì lại nhìn sang phía Sakura, ánh nhìn có phần chăm chút hơn. Sakura thấy bà nội của phu quân gả nhầm chăm chú nhìn mình, phải cố gắng lắm mới giữ được phong thái tự nhiên. Trong lòng chỉ sợ vị tiền bối lão luyện này tóm được cái đuôi của mình.

Thế nhưng có vẻ là nàng đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì ngay sau đấy thái hậu đã nói: "Thằng bé Sasuke đúng là có phúc, cưới được thê tử xinh đẹp như hoa, cử chỉ cũng rất đúng mực, nhà thông gia nuôi nữ nhi tốt quá."

Một câu nói ra không chỉ khen vợ của cháu trai mà còn tán thưởng nhà mẹ đẻ của người ta, thái hậu thực sự đúng là một cao thủ đấy.

Sasuke thấy bà nội khen vợ, lòng đương nhiên vui nhưng vẫn rất khiêm tốn mà đáp: "Cảm ơn bà nội. Thê tử của con mới vào nhà, còn nhiều bỡ ngỡ, sau này có gì vẫn phải nhờ bà nội giúp đỡ chỉ dạy ạ."

Sakura nghe hắn nói vậy thì lại hưởng ứng tiếp lời: "Dạ phải thưa bà nội. Con xin nghe theo tướng công ạ."

Thái hậu Haruka là người thông minh sắc sảo. Thời khắc mà phu thê nhị hoàng tử bước chân vào đây, nhìn ánh mắt của cháu trai út dành cho vợ là bà đã biết, cháu trai thật sự đã đặt cháu dâu ở vị trí quan trọng trong lòng. Nhìn bộ dáng của Sasuke lúc này, chắc chắn là thằng bé cũng muốn "tâng" thê tử lên tới tận chín tầng mây đấy, chẳng qua sợ mình là lão yêu bà khó tính nên mới thu liễm lại chút thôi. Lòng lại thầm nhủ, thế là tốt rồi, nam nhân thương vợ, là nhà có phúc.

Nghĩ xong thái hậu lại thu mắt hướng về phía cháu dâu mới, chỉ thấy nàng có cái trán cao cao thông minh, từ tướng mặt đến hành xử đều không giống như người mưu mô nhiều tham vọng. Haruka lại mỉm cười một cái. Bà chỉ hy vọng là cháu trai mình cưới được cô vợ có phẩm hạnh và nhân cách tốt. Năm xưa, tiên hoàng có rất nhiều con trai có thể kế vị. Thái hậu vì để bảo vệ con ruột và tương lai của con ruột, tay đã nhuốm máu không ít. Trong những nhân vật mà thái hậu buộc phải ra tay, thậm chí còn có cả thế tử Shimura Saiga - con trai của nhất trưởng công chúa, cháu ngoại của hoàng quý phi mà tiên hoàng sủng ái nhất.

Năm xưa vì tam cung lục viện của phu quân, thái hậu đã chịu không ít khổ cực. Vậy nên khi con trai đã ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn, bà cũng không có ép buộc, bắt con mình phải có đủ tam cung lục viện như chồng mình khi xưa, đối với các cháu trai cũng hành xử như vậy. Hoàng tộc thế hệ này có thể ít người hơn so với trước, tuy nhiên cảnh huynh đệ tương tàn đã không xảy ra. Thế nên hiện tại Haruka chỉ hy vọng thê tử của cháu trai út là người đoan chính đức hạnh, không sai sử phu quân làm những chuyện nghịch thiên, mà có thể phò trợ cho Sasuke, ở bên cạnh thằng bé ủng hộ những điều mà nó muốn làm.

Cuộc nói chuyện của thái hậu với Sasuke và Sakura so ra không khác mấy so với hoàng thượng và hoàng hậu. Bà cũng hỏi xem là Sakura sống ở phủ nhị hoàng tử đã quen chưa, hay là phu thê hai người có thiếu thốn gì không, chưa kể còn cười cười bảo mình ở trong cung nhiều khi cô đơn, muốn cháu trai và cháu dâu thường xuyên vào cung hàn huyên chuyện trò. Sasuke cùng Sakura nghe Haruka bảo vậy thì cũng chỉ biết gọi dạ bảo vâng.

Thái hậu vừa nhấp trà vừa tiếp tục chuyện trò: "Các con chắc cũng biết rồi. Hoàng tẩu của hai đứa đã mang thai. Đây chính là tôn tử đầu tiên của hoàng thất kể từ khi hoàng đế đăng cơ đến nay, chuyện này đối với hoàng tộc chúng ta mà nói chính là đại hỷ. Bà nội thấy..."

Haruka ngưng một lúc rồi lại nói tiếp: "...hai đứa cũng nên tính toán sinh một đứa đi. Ta biết ta nói ra những lời này, các con kiểu gì sẽ lại nói là bản thân vẫn còn trẻ nên chưa nghĩ tới, vẫn muốn làm vợ chồng son thêm vài năm nữa. Nhưng ta là người từng trải, có những chuyện ta rõ hơn các con. Gia đình là phải có trẻ con thì mới rộn ràng tiếng cười. Mà Sasuke đã tuổi qua nhược quán, cháu dâu đã làm lễ cài trâm, thế này cũng đủ tuổi làm cha làm mẹ rồi..."

Hai lần gặp mặt trưởng bối trong nhà chồng nhầm, hai lần đều bị giục sinh con, thật sự khiến cho tân nương tử Haruno Sakura cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong. Thái hậu làm sao mà không nhìn ra tâm tư của cô cháu dâu trẻ tuổi, biết là mình có nói tiếp thì con bé cũng chưa có "đả thông tư tưởng" được đâu vậy là liền dừng chủ đề thảo luận ngay tắp lự.

"Đúng là người già cả, nói chuyện một cái liền quên hết thời gian. Đã đến giờ dùng cơm trưa rồi, hai đứa ở lại cùng bà già này dùng bữa đi." Thái hậu vì không muốn phu thê nhị hoàng tử chưa kịp ăn mà đã rời cung, liền bảo hai người ở lại điện của mình ăn cơm.

Sự nhiệt tình này khiến cho Sasuke và Sakura không thể từ chối được. Bữa cơm được nhà bếp của điện thái hậu chuẩn bị nhanh chóng. Trên bàn ăn, thái hậu ngồi một bên và phu thê nhị hoàng tử ngồi ở bên đối diện. Cung nữ liền dọn ra hai mâm đồ ăn, một cho thái hậu, một cho vợ chồng Sasuke. Các món ăn của hai mâm nhìn qua cũng như nhau, và mâm của Sasuke cùng Sakura vì là hai người ăn nên sẽ nhiều gấp đôi mâm của thái hậu, bao gồm cơm trắng, canh rong biển nấu với thịt heo và đậu phụ, vịt quay giòn rụm, cá hồi hấp xì dầu, thịt trâu xào với ớt đậm vị, gà nướng mật ong, bò hầm rau củ.

Sakura nhìn một bàn đồ ăn thơm ngon, lòng nghĩ chắc thái hậu theo quy củ nên mới dọn mâm ăn riêng. Chỉ là lúc nhìn sang mâm của thái hậu, nàng mới thấy có gì đó không đúng lắm, có cảm giác như các món ăn của thái hậu có gì đó khác với các món ăn của Sasuke và mình. Thái hậu biết là cháu dâu đã nhận ra được sự khác biệt rồi nên mới cười: "Hôm nay ai gia ăn chay. Mấy món ở mâm của ta nhìn qua tưởng là đồ mặn nhưng thực chất chính là đồ chay đấy. Các con tuổi trẻ, vẫn nên ăn đầy đủ rau thịt mới tốt."

Sakura nghe vậy thì đã hiểu, thảo nào mà cùng một món ăn, mình lại thấy màu sắc và hình dáng có phần là lạ, hóa ra là đồ chay giả mặn. Không để cho thái hậu mất hứng, nàng liền cười: "Con bình thường ở nhà, vào một số ngày như ngày lễ, ngày rằm cũng ăn chay ạ. Ăn chay nếu đúng cách thì vừa tốt cho sức khỏe, lại vừa tránh được sát sinh."

Thái hậu gật đầu rất cao hứng: "Không ngờ cháu dâu cũng có niềm yêu thích này. Nếu như có hôm nào ta ở một mình mà thấy chán, gọi con tới dùng bữa, có đãi con mấy món này, con đừng chê nhé."

Sakura lại cười nói ngay: "Con nào dám ạ."

Thái hậu cũng cười rồi bảo cháu trai cháu dâu ăn ngay cho nóng, không cần phải hầu mình ăn cơm. Sasuke và Sakura đáp "Vâng ạ" rồi cầm đũa dùng cơm. Các món ăn nêm nếm vừa phải, nguyên liệu tươi mới, thực sự rất ngon. Thái hậu trong lúc ăn có đưa mắt quan sát Sakura, thấy nàng ăn uống đẹp mắt, các lễ nghi trên bàn ăn đều nắm rõ, trong tâm cũng hài lòng.

...

Sau khi dùng cơm xong, phu thê nhị hoàng tử nghỉ trưa một lát rồi lại đến Đông cung nơi phu thê thái tử ở để vấn an.

Bởi vì sau khi thành thân, Itachi và Izumi có ở lại phủ nhị hoàng tử để cho nhị hoàng tử phi ra mắt rồi, quà lễ cũng đã tặng, cho nên màn chào hỏi cũng không cần quá cầu kỳ. Sasuke chúc mừng hoàng huynh sắp được làm phụ thân, trong khi Sakura ân cần gửi lời quan tâm đến hoàng tẩu mong nàng mẹ tròn con vuông. Phu thê Itachi biết hôm nay em trai và em dâu cả sáng phải đi vấn an cha mẹ cùng bà nội nên cũng không dám giữ hai người ở lại lâu, mà chỉ chuyện trò hỏi thăm tý chút rồi để cho cả hai về nghỉ ngơi.

Lúc này đây, Sakura đang cùng Sasuke đi ra ngoài cổng hoàng cung để hồi phủ. Tiết trời lúc này đang rất nắng, mà Sasuke lại không muốn thê tử phải đội nắng, nên hắn mới tự mình cầm cái ô lớn, bung ra che cho cả hai người.

"Nàng có nóng không ?" Sasuke khẽ hỏi. Hắn không muốn bầu không khí giữa mình và vợ im lặng ngột ngạt.

"Tướng công, thiếp không có sao đâu. Chỉ đi có một đoạn thôi mà." Sakura dịu dàng đáp lại. Nàng biết hắn quan tâm mình, nên chẳng dám lạnh lùng với hắn.

Sasuke gật đầu. Hắn một tay cầm ô, còn tay kia thì nắm lấy tay của thê tử. Sakura thấy hắn chủ động nắm tay mình, bất giác rụt lại, bởi vì nàng vẫn còn nhớ chuyện hôm trước.

Sasuke thấy thế thì thở dài một cái. Hắn trước giờ ít nói xin lỗi, vì thế hắn chủ động nắm tay thê tử, là có ý muốn làm hòa với nàng. Thế mà nàng lại bỏ tay ra, kiểu này là vẫn còn giận lắm đây.

"Tướng công, chỗ này là chỗ hoàng cung, chàng không nên làm vậy đâu, người ngoài mà thấy, chỉ sợ lại nói ra nói vào." Sakura nhìn ánh mắt ảm đạm của Sasuke thì biết hành động của mình đã làm cho hắn thất vọng, nên liền giải thích ngay để tránh hiểu nhầm.

"Được rồi, không nắm tay thì không nắm tay." Sasuke cao giọng dứt lời. Trong lòng nhị hoàng tử thầm nghĩ, mình là hoàng tử, nhiều người thì sao mà đông người thì như thế nào, có ai dám nói gì mình cơ chứ. Chắc chắn Tiểu Anh là không muốn mình chạm vào người đây mà.

Và rồi, không để cho Sakura kịp phản ứng, khi đi đến nơi bóng râm không cần che nắng nữa, Sasuke bỏ ô xuống, dùng cả hai tay bế thốc nàng lên ôm ra ngoài. Hành động của hắn khiến cho các cung nữ đi qua và hội thị vệ trực gác ở đó phải trố hết cả mắt.

"Sasuke, bỏ thiếp xuống !" Sakura la oai oái, nhưng nhị hoàng tử cứ hùng dũng mà đi.

Đến cửa cung, xe của phụ nhị hoàng tử đã chờ ở ngoài, hắn mới đặt nàng vào xe, lãnh đạm bảo: "Ta biết rồi, ta bỏ đây, điếc hết cả tai."

Sasuke biết thê tử của mình mệt mỏi. Tối hôm qua nàng vì mình mà không ngủ được, sáng nay lại cùng mình đi vấn an trưởng bối, vì là ngày đầu ra mắt nên có phần căng thẳng. Vừa rồi ăn trưa xong, nói là đi nghỉ trưa nhưng lại hầu chuyện bà nội chứ có ngủ nghỉ được chút nào đâu. Mình chẳng qua là muốn săn sóc nàng một chút, thế mà nàng cứ làm như là chuyện vi phạm tôn nghiêm quốc pháp vậy đó.

Ở trên nóc cổng thành nhìn xuống, thái tử Itachi cùng thái tử phi Izumi đang quan sát em trai và em dâu một cách chăm chú.

"Izumi, hay là lúc nào hai ta cũng làm một quả như vậy đi ha !" Itachi cười ha hả mà nói.

"Tướng công, thiếp không nhẹ như đệ muội đâu, chàng bế thiếp là phải bế hai người đó." Izumi cười vui vẻ đáp lại.

"Thế thì có sao, khả năng của ta lợi hại hơn thằng nhóc Sasuke nhiều." Thái tử điện hạ tự tin đáp, lấy tay xoa xoa phần bụng đang nhô lên của nương tử mình.

Trong xe ngựa đang lăn bánh về phủ, Sakura và Sasuke đang yên lặng nhìn nhau, bốn mắt không chớp.

"Tướng công..."

"Tiểu Anh..."

Cả hai cùng mở lời để xóa tan yên lặng, nhưng không ngờ lại cất tiếng cùng nhau. Thế là lại chìm vào yên lặng tiếp.

" Chàng/nàng nói trước đi..." Lại tiếp tục cất giọng cùng nhau.

Sakura thấy thế thì lại ngại, lập tức cúi đầu xuống. Sasuke tức mình, hắn đây cũng ngại lắm chứ, nhưng mà nam tử hán đại trượng phu, lẽ nào lại để thê tử mở lời trước được, đúng là không có chí khí gì cả.

Nghĩ thế, Sasuke lấy hết can đảm, hít một hơi: "Tiểu Anh, ta có chuyện muốn nói."

"Vâng, tướng công chàng cứ nói đi." Sakura gật đầu mở to mắt nhìn hắn, hàm ý là nàng đang nghe.

Sasuke biết là thê tử đang cho mình cơ hội để làm hòa đấy, nên không do dự nữa mà vào thẳng vấn đề luôn: "Chuyện mấy hôm trước, là ta không đúng. Ta không nên nổi giận, và làm những hành động... quá đáng với nàng. Nàng không làm gì sai cả. Ta xin lỗi."

Phút giây nói ra những lời này, âm giọng nhị hoàng tử vô cùng chân thành, ánh mắt cũng thu bớt sự lạnh lùng hắc khí lại.

Sakura biết là người ta đã xuống nước xin lỗi rồi, mình đừng nên làm căng nữa mà cũng nên mở lòng thôi, thế nên cũng bảo: "Chuyện mấy hôm trước, thiếp cũng không phải mà. Đáng nhẽ thiếp nên giải thích cụ thể cho chàng thay vì nói những lời khiến chàng không vui, thiếp xin lỗi."

Sasuke lại thở dài, hắn biết nàng nói thế để không làm mình xấu hổ. Chứ thực ra, tất cả là do hắn đa nghi quá mức mà ra, chứ nàng cũng đâu có lỗi gì. Mấy hôm nay, hắn cố chấp không chịu thừa nhận mình sai. Nhưng Sasuke cảm thấy, ngủ ở thư phòng thật sự rất khó chịu. Hắn không biết từ lúc nào đã quen với hơi ấm của nàng rồi. Dù có Kusanagi ngăn cách đi chăng nữa, thì việc nghe tiếng thở của nàng mỗi tối, cũng khiến hắn ngủ ngon hơn rất nhiều.

"Sau này, ta sẽ không như vậy nữa." Sau một vài giây suy tư, Sasuke lại chân thật nói tiếp.

"Dạ." Sakura nhẹ nhàng đáp. Sasuke khẽ cầm tay Sakura, nàng dù hơi quay mặt đi, nhưng cũng không rụt tay lại, mâu thuẫn của hai người cứ như thế mà được giải quyết.

Về đến phủ, hai người thay đồ rửa mặt, tâm trạng rất là vui vẻ. Nhị hoàng tử sau đấy cũng dọn đồ từ thư phòng về lại phòng ngủ. Bữa tối cả hai lại dùng bữa với nhau, ăn cơm xong thì lại vào thư phòng phê tấu chương.

"Điện hạ, không hay rồi !"

Trong lúc Sasuke và Sakura đang ngồi trong thư phòng phê tấu chương, thì Jugo bất ngờ chạy từ ngoài vào cấp báo. Sasuke thoáng chau mày. Hắn biết thuộc cấp Jugo của mình là người kỷ luật nghiêm chỉnh, cậu ta sẽ không bao giờ tỏ thái độ nóng vội như vậy, trừ phi là có đại họa hay quân tình khẩn.

"Chuyện gì vậy ?" Sasuke trầm giọng hỏi.

"Nhị hoàng tử Sabakuno Kankuro của Phong quốc xin tiếp kiến !" Jugo thông báo không một chữ thừa.

Sasuke trừng mắt lên. Tin Phong quốc sẽ cử sứ thần qua đây hắn dĩ nhiên đã biết. Hoàng đế Phong quốc có ba người con, đại công chúa Temari, nhị hoàng tử Kankuro và tam hoàng tử Gaara. Lần đi sứ này, cả ba người sẽ cùng qua. Nhưng thời gian vẫn còn chưa đến cơ mà. Hơn nữa, tại sao chỉ có một nhị hoàng tử Kankuro ? Với lại, nếu hắn ta đã tới qua đây, sao không đến dịch quán, mà lại phải đến phủ nhị hoàng tử để chào hỏi ?

"Tướng công, dù gì cũng là khách quý lặn lội từ xa đến, chúng ta ra tiếp đãi trước đã." Sakura nhẹ nói. Nàng đương nhiên hiểu Sasuke đang lo lắng cái gì, nhưng mà lo cũng có để làm gì đâu ? Tốt nhất là xông thẳng ra, xem đối phương định giở trò quỷ gì.

"Ừ." Sasuke chỉ có thể nói một từ như vậy.

Ở trong đại sảnh, nhị hoàng tử Kankuro đang ngồi tựa lưng trên ghế đệm, bộ dáng thư thái an nhàn, rõ ràng rất tận hưởng giây phút tới nhà người ta làm khách.

Nhị hoàng tử Phong quốc là một nam tử cao lớn. Hắn mắt to mày rậm, mày kiếm chạm tóc mai. Khuôn mặt xem như rất khá, đường nét bảnh bao, khí chất cũng chẳng phải tầm thường, mỗi tội da hơi cháy nắng do cát sa mạc. Thân hình khỏe mạnh tráng kiện đúng tỷ lệ chuẩn đẹp của nam nhân thời bấy giờ. Một thân hắc y thêu hoa văn là hoa xương rồng đỏ càng tôn lên vóc dáng cao ráo khỏe mạnh. Chỉ có điều, người này lại dùng mực tím vẽ lên mặt những hình thù kỳ quái che đi một phần diện mạo thật của bản thân. So với tam đệ Gaara tuấn mỹ yêu dị, hắn cũng lập dị chả kém.

Đứng đối diện Kankuro là thống lĩnh Hozuki Suigetsu. Nói là nhị điện hạ chưa ra nên thuộc cấp tạm ra tiếp khách, nhưng thực chất là trông chừng thì đúng hơn. Suigetsu thoáng nheo mắt lộ ra một chút sát khí, thu hết hình ảnh của đối phương vào tầm nhìn. Nếu không phải là không có lệnh của nhị hoàng tử, hắn đã cho tên này một đao ngang lưng. Tên Phong quốc này, vào phủ người khác mà cứ như là nhà mình vậy. Cho dù bản thân hắn ta có là hoàng tử đi chăng nữa, thì chủ nhân của tòa điện này cũng là một vị hoàng tử đó.

"Trà đây ạ, mời điện hạ dùng." Karin từ bên trong đi ra. Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười hòa nhã, dáng đi uyển chuyển, một thân áo tím lộng lẫy ra mời trà.

"Cảm ơn tiểu thư, xem ra lời đồn không sai chút nào, Hỏa quốc quả nhiên rất nhiều mỹ nhân." Kankuro thấy người ta nồng nhiệt tiếp đón thì mỉm cười đáp lại. Hắn nhấp một chút trà nóng, tấm tắc khen ngợi: "Trà rất là ngon. Là đích thân tiểu thư pha đó ư ?"

Karin rất thân thiện mà đáp lại. "Điện hạ là khách quý từ xa tới, vậy nên tiểu nữ phải đích thân pha rồi. Điện hạ quá khen."

Suigetsu thấy Kankuro nháy mắt với Karin, không hiểu sao thâm tâm hơi khó chịu, mặc dù thời tiết mát mẻ nhưng trong lòng cứ như là đang bốc hỏa vậy. Hắn ngay lập tức kéo cô nàng tóc đỏ ra đằng sau mình, tay còn lại chạm nhẹ vào thanh đao dắt lưng. Kankuro thấy cảnh đó, liền phì cười tỏ ý có lỗi: "Ta không biết tiểu thư đã có ý trung nhân, xin thứ lỗi đã đắc tội."

Karin nghe thế, liền kéo Suigetsu ra một góc, đạp vào chân hắn một cái đau điếng, nói nhỏ vào tai hắn: "Ngươi điên à, làm cái trò gì thế, người ta là khách quý ngoại bang đấy !"

Suigetsu nhe răng: "Khách quý cái gì, cô quên lần trước tam đệ của hắn tính ám sát nhị điện hạ và nương nương sao ? Hơn nữa, đừng có mà tự tiện liếc mắt đưa tình với nam tử ngoại quốc không người ta lại đánh giá đấy !"

Karin cắn môi tức tối: "Tên này, ngươi làm như ngươi là người Hỏa quốc ý nhở !"

Suigetsu nhăn mặt đáp rất tự hào: "Ít ra ta đây còn có một nửa là Hỏa quốc nhá. "

Hozuki thống lĩnh nói không sai. Mẫu thân hắn là người Thủy quốc, hắn cũng được sinh ra và lớn lên ở nơi đó. Sau khi trưởng thành hắn mới về lại Hỏa quốc rồi đi theo nhị điện hạ. Vì thời thơ ấu chỉ ở Thủy quốc, cho nên hiện tại Suigetsu nói chuyện, nhiều khi một vài từ âm giọng cũng mang nặng âm của người Thủy, chữ viết cũng vậy. Mặc dù nói ngũ đại quốc năm nước Hỏa - Phong - Thủy - Lôi - Thổ có giọng nói và chữ viết gần giống nhau, nhưng mỗi quốc gia vẫn có nét riêng biệt của chính mình.

Karin đang tính xem đáp lại hắn thế nào, thì có tiếng ngoài truyền vào, nhị hoàng tử cùng nhị hoàng tử phi đã tới.

"A, hoàng tử Uchiha, lâu quá không gặp !" Kankuro thấy Sasuke thì cười rạng rỡ. Người ngoài nhìn vào, có khi lại tưởng cả hai là huynh đệ thân bạn hữu thuộc cũng nên.

Sakura phải cố lắm mới có thể nhìn hắn bằng con mắt của người bình thường thân thiện. Dù gì thì em trai hắn cũng đã phá đám cưới nhầm của nàng mà, lại còn muốn nàng và phu quân gả nhầm "Đồi thông hai mộ" nữa chứ.

"Vết thương ở lưng của ngài đã đỡ chưa ?" Kankuro cất giọng hỏi, giọng đầy quan tâm, thái độ thân tình cứ như là đang hỏi thăm bằng hữu, khiến cho bộ ba Karin - Jugo - Suigetsui nghe xong mà tức lộn ruột. Bởi hồi ở chiến trường Phong quốc, Sasuke đã bị tên Kankuro này dùng kiếm độc xược ngang lưng.

"Nhị hoàng tử Phong quốc, vết thương của phu quân ta đã đỡ rồi. Cho hỏi không biết chân của tam đệ ngài có để lại di chứng gì không ?" Không để cho Sasuke trả lời, Sakura đã nói thay. Nàng cũng mỉm cười hòa nhã, nhưng ngôn từ lại đậm chất đá đểu.

Kankuro cau mày. Gaara từ hôm đó về thề sống thề chết trả thù, tại bị một nữ tử làm bị thương đâm cho không thể đi được, đối với nó là một sỉ nhục vô cùng to lớn.

"Cảm ơn nhị hoàng tử phi quan tâm. Hôm đó, tam đệ ta chỉ đùa giỡn, muốn tặng chút quà cho hai vị mà thôi." Kankuro dường như không thèm để tâm, tiếp tục nói với giọng tỉnh ruồi.

"Món quà của tam hoàng tử, ta đây nhận không nổi." Sasuke lạnh lẽo đáp lại: "Không hiểu nhị hoàng tử Sabakuno đến đây là có chuyện gì vậy ?"

Kankuro đập tay vàp nhau, dường như hắn đã nhớ ra điều gì đó, cười bảo: " À, mải nói chuyện ta quên mất, tam đệ và đại tỷ sắp qua đây, ta đi đường bộ trước, tam đệ nhờ ta gửi lời xin lỗi và quà chúc phúc cho hai vị."

Nói xong, hắn ra hiệu, mấy thuộc hạ của hắn liền đi vào, tay cầm khay ngọc, trên có chứa một bình rượu lưu ly. Kankuro cầm bình rượu lên, mở lời: "Đây là rượu Huyết Hải của Phong quốc, được ủ hơn năm mươi năm, Gaara muốn mời hai vị, coi như là quà mừng thành thân."

Rượu Huyết Hải được ủ theo bí thuật của hoàng triều Phong quốc, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, dưỡng thân bổ khí, điều hòa khí huyết. Thứ quý hiếm như vậy, tại sao lại đem tặng ?

"Được, người đâu, đem vào kho cất đi." Sasuke ra lệnh. Hắn nhất định phải kiểm tra xem cái bình này có gì cổ quái không. Có thể là rượu độc cũng nên.

"Nhị hoàng tử, tam đệ đã nhắn nhủ, muốn ngài uống luôn tại đây để chứng tỏ thịnh tình. Thế nào, ngài không nể mặt ta sao ?" Kankuro cười cười nói.

Sasuke nhíu mày. Tính ám sát hắn ? Không, Gaara cần gì phải giở thủ đoạn kém cỏi như vậy.

"Nhị hoàng tử, để hạ thần thử rượu trước." Jugo tiến lên phía trước, nói thật kiên định.

"Hàm hồ, đây là quà ngự ban, ngươi có tư cách chạm vào sao?" Kankuro tỏ vẻ không vừa ý nói ngay, xong rồi lại quay qua Sasuke: "Được, nếu Uchiha ngài không tin, ta sẽ uống trước vậy." Nói xong, hắn tự rót một lý uống, hoàn toàn không bị làm sao cả.

"Nhị hoàng tử, mời." Uống xong, Kankuro đưa tay mời Sasuke

Sasuke nhìn ly rượu đã được rót, ánh mắt lạnh băng. Hắn biết người như Gaara sẽ không vô duyên vô cớ làm mấy trò kém cỏi như hạ độc công khai. Với lại, đây là lãnh thổ Hỏa quốc, tên không lông mày đó dám sao ? Phong quốc và Hỏa quốc đã ký hiệp ước hòa bình, Sasuke càng không thể xử sự lỗ mãng được. Với lại, giả sử có độc, hắn không tin là sư phụ Orochimaru không giải được.

Nghĩ thông, Sasuke liền đưa tay cầm ly rượu, đang định đưa lên uống thì bỗng nhiên...

"Nhị hoàng tử Phong quốc, tướng công mấy hôm nay lo đại sự triều chính, thân thể không tốt, không chịu được rượu. Ta thay mặt phu quân uống thay vậy." Sakura liền giật ngay ly rượu ra khỏi Kankuru, không để cho Sasuke kịp phản ứng, nàng uống liền một hơi cạn.

" Đúng là hảo tửu. Xin thay mặt ta đa tạ tam hoàng tử Gaara." Sakura uống xong, cười tươi tắn nói.

"Ha ha ha, quả nhiên phu thê hai người tâm ý tương thông, được, tại hạ xin phép cáo lui!" Kankuro thấy vậy bật cười vui vẻ, liền dẫn người rời đi. Hắn đã hoàn thành mong muốn của Gaara, phải về để báo cáo cho đệ đệ chứ.

Sakura cùng người phủ nhị hoàng tử, trừ Sasuke liền hành lễ với hắn. Kankuro vừa rời đi, Sakura lập tức gục hẳn xuống. Lúc uống rượu, nàng đã biết rượu này có độc. Người nàng như muốn bốc cháy vậy, trong phút chốc hơi thở đã không thể điều hòa được nữa.

"Tiểu Anh, nàng cố một chút." Sasuke hoảng hốt, bế Sakura lên, không quên nói với thuộc cấp:  "Gọi sư phụ ta đến, nhanh lên đi !"

Orochimaru đang ở trong cung, tất nhiên, dù Sasuke có nắm thiên binh vạn mã, cũng không thể ngay lập tức mời ông ta đến ngay được !

"Tiểu Anh, nàng nhất định không được có chuyện gì !" Sasuke vô cùng hoảng loạn, bế thê tử vào phòng. Người nàng nóng bừng bừng, dường như bên trong lục phủ ngũ tạng đang đấu đá lẫn nhau, khó chịu và đau đớn vô cùng.

"Tiểu Anh, ta nhất định sẽ không tha cho bọn chúng !" Sasuke gằn giọng nói một cách đầy căm phẫn.

Tổ truyền tin của Sasuke rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ, Orochimaru đã có mặt, Tsunade đang ở với Orochimaru bàn công chuyện cũng đi cùng luôn. Sakura cũng học y, biết làm thế nào để ngăn ngừa độc tố nên lúc hai vị ngự y vừa đến nơi, cũng coi như là cứu chữa kịp thời.

Lúc này, dù trời đã khuya, nhưng phủ nhị hoàng tử vẫn tất bật không tắt đèn. Sasuke đứng ngoài phòng, bên trong, Orochimaru và Tsunade đang chẩn chữa cho Sakura.

"Nhị điện hạ , ngài đừng lo, hai người có y thuật giỏi nhất Hỏa quốc đang ở đây rồi." Karin cố gắng làm Sasuke bình tĩnh. Nãy giờ nhị điện hạ cứ đi đi lại lại, hai tròng mắt xanh đen đỏ ngầu, thật sự rất là đáng sợ !

"Rõ ràng tên Kankuro đó uống không việc gì mà ? Chả nhẽ hắn đã uống thuốc giải trước ?" Suigetsu đứng cạnh Karin, lên tiếng thắc mắc để giải tỏa nghi hoặc trong lòng.

"Bình rượu đó, có hai ngăn, một ngăn chứa độc, một ngăn chứa rượu. Đó là lý do Kankuro uống trước, hắn biết chúng ta sẽ không an tâm uống nếu không thấy hắn uống. Uống xong, hắn xoay nắp bình, để độc tràn vào rượu." Jugo trầm ngâm nói sau khi hồi tưởng lại hành động nãy giờ của nhị hoàng tử Phong Quốc.

"Ta nhất định sẽ băm vằm bọn chúng ra." Sasuke nói với âm giọng lạnh lẽo như băng đao.

Ba canh giờ sau, độc hoàn toàn đã được giải hết. Sasuke lập tức chạy vào. Sakura đang nằm trên giường, vô cùng mệt mỏi, gò má tái xinh, đôi môi trắng bệch, cả người rõ ràng đã gầy đi trông thấy.

"Tiểu Anh." Sasuke nhẹ ngồi gần bên, nắm lấy tay nàng, chỉ thấy bàn tay ấy mới lạnh làm sao.

Sakura khẽ khàng mở mắt, mỉm cười yếu ớt: "Tướng công, thiếp không sao mà."

Sasuke lòng đau như cắt. Hắn chỉ hận, không một kiếm chém chết lũ Phong quốc kia ! Nhìn nàng đau đớn, hắn thật sự chịu không nổi. Thứ cảm xúc này là gì đây chứ ?

"Nàng... sao lại ngốc như thế ?" Hắn xót xa hỏi. Âm giọng không kìm nổi sự xúc động nữa.

"Nếu thiếp không làm thế, thì người nằm đây sẽ là chàng." Sakura nói, mắt khẽ nhắm nghiền. Nàng thật sự không muốn hắn gặp nguy hiểm.

Sasuke nằm gục xuống, lấy tay choàng lấy đối phương, trong lòng đớn đau, trong tâm bất lực. Hắn cảm thấy mình thật là vô dụng, không thể bảo vệ được người mình yêu thương.

... 

Đêm trăng sáng, tại biên ải giữa Phong quốc và Hỏa quốc, có một nam tử trẻ tuổi tóc đỏ mang vẻ đẹp yêu dị, cùng một nữ tử tóc vàng xinh đẹp tuyệt luân đang ngồi uống rượu ăn thịt nướng. Cả hai đều có đôi mắt màu xanh xương rồng giống hệt nhau.

Đoàn sứ thần Phong quốc đã hạ trại tại rừng này. Gaara cùng Temari ngồi trước cửa lều, nhàn nhã ngắm trăng.

"Chỗ này xanh thật." Gaara bâng quơ nói.

"Hỏa quốc nhiều cây nhiều rừng, trong khi Phong quốc chỉ toàn sa mạc với ốc đảo thôi." Temari cười đáp.

"Đó chính là lý do đệ muốn sở hữu vùng đất này." Gaara lạnh lùng bảo: "Nhưng chỉ tiếc, giấc mộng này, chỉ sợ là giấc mộng nam kha mà thôi."

Temari nhìn cậu em trai. Trong ba chị em, Gaara là người mang hoài bão lớn nhất, cũng là người mưu lược và có phong thái của kẻ thống trị nhất. Thế nên, cả Kankuro lẫn Temari đều sẵn sàng nhường ngai vàng lại cho người em út là hắn.

"Nếu đệ làm vậy, dân chúng không chỉ Phong quốc mà ở đây cũng sẽ lầm than. Thứ gì nếu không phải của mình, thì đừng lấy." Temari vỗ nhẹ vào vai hắn, ân cần nói. Ai cùng bảo nàng là nữ tử đanh đá hung dữ, nhưng với hai người em trai của mình, Temari rất mực dịu dàng.

"Kankuro vừa gửi tin báo, nói là nhị hoàng tử phi Uchiha đã uống rượu thay cho phu quân." Gaara vừa nói, vừa xoa xoa phần bắp chân của mình. Vết thương mà tân nương tóc hồng ngày nào gây ra, hắn sẽ nhớ mãi. Và nhất định phải đòi lại cho bằng được.

"Uchiha Sasuke sẽ tính sổ với đệ đấy." Temari cười bảo. Gaara gửi rượu độc đến, chẳng qua là chỉ muốn thử chút thôi, muốn cho tên Uchiha đó nếm tý mùi đau khổ. Phủ nhị hoàng tử Hỏa quốc nhiều nhân vật lợi hại, muốn hạ độc hắn ta thì làm gì có cửa.

"Muốn đối phó Uchiha, xem ra không thể trực tiếp đối kháng." Gaara trầm ngâm nói tiếp.

Temari hơi nhíu mày suy tư. Ngũ quốc có năm nước lớn, Phong – Hỏa- Thủy - Lôi  - Kim, đang phân tranh nhau từng tý một. Các tiểu quốc nhỏ, ví như Trà quốc, Vũ quốc, Vân quốc. Hùng quốc... cũng đang bắt đầu phất lên. Phong quốc có rất nhiều tiểu quốc thần phục, nhưng muốn tranh bá thiên hạ, thì đó vẫn là chưa đủ.

"Đệ đã có chủ ý hay chưa ?" Đại công chúa khẽ hỏi.

Gaara uống thêm rượu nóng cho ấm người, cũng rót cho đại tỷ một ít: "Không trực tiếp đối kháng được, thì phải mượn tay kẻ khác thôi. Lửa thiêu được cây, nhưng chưa chắc thiêu được đến rễ."

Temari đánh mắt về phía Gaara, ý nói là nàng không hiểu. Tam hoàng tử mỉm cười, liền lấy một cái que trên đất, vẽ một cái gì đó rất là giống rễ cây.

" Vương tộc Shimura của Hỏa quốc, xem ra có thể trông cậy được đây." Gaara nói một cách vu vơ: "Temari, em nghĩ lần này, có thể kiếm được cho chị một cô em dâu đấy."

Hắn cười một cách yêu dị. Gió đêm thổi tung tóc hắn, khiến cho vết xăm chữ Ái trên trán hiện rõ. Temari mở to mắt, nàng đã hiểu ra được vấn đề. Nàng có nghe nói, Thần vương phủ Shimura của Hỏa quốc có năm vị quận quân, và quận quân nhỏ tuổi nhất, vẫn chưa đính ước với ai...

Cùng lúc này, tại thành Konoha, Thần vương phủ Shimura, ngũ quận quân Matsuri đang ngủ, bỗng dưng giật mình tỉnh dậy. Matsuri đặt tay lên trán, mồ hôi không hiểu vì sao lại nhiều như vậy. Dường như trong lúc cô ngủ, có ai đó vừa nhắc đến cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro